"Hiểm trở thì sau khi áp tải xong lương thảo ngươi cũng không cần về nữa."
Tống Cầm Thư vẫn còn muốn biện minh: "Hoàng thượng, thần cho rằng mình không nên vận chuyển lương thảo."
"Sao cơ? Ngươi bị dị ứng với lương thực à?"
Tống Cầm Thư: "Thần chỉ là thấy mình có tài năng lớn, không hợp với việc áp tải lương thực."
Lời lẽ thật chẳng chút khách khí. Văn Ngự Bạch đáp trả cũng chẳng nể nang gì.
“Trẫm cũng thấy ngươi không hợp với việc vận chuyển lương thảo rồi, ngươi chỉ hợp với việc lên triều, ngươi ở trên triều ngoài việc diễn trò ra thì chẳng làm được gì.
Trẫm cũng rảnh quá, ngày nào cũng ngồi đó nghe các ngươi nói nhảm, thời gian đó trẫm ngủ thêm chút chẳng phải sướng hơn sao?"
Lương thảo thì cũng đã được chuyển đến._Trữ Dần đánh giặc cứ như người mù vậy._Thế là Văn Ngự Bạch lại bắt đầu mắng nhiếc.
Đêm đó, Trữ tướng quân nhận được một bức thư khẩn của hoàng thượng, trên đó chỉ có một câu: "Ngươi thật sự đánh giặc như người mù à?"
Sau bức thư đó, mặc dù chiến tích có cải thiện đôi chút, nhưng cũng chỉ là đôi chút mà thôi. Vì thế, Văn Ngự Bạch hạ chỉ cho Tiêu Sở Địch dẫn quân đi đánh dẹp vùng Di Địch.
Tiêu Sở Địch còn mang theo một thánh chỉ khác. Trữ tướng quân cùng các tướng sĩ quỳ xuống nghe Tiêu Sở Địch tuyên đọc.
“Ngươi có tin Phật không? Sao không g.i.ế.c người? Ngươi đang mang quân lính đi chịu c.h.ế.t à? Nếu ngươi thiếu tình thương của phụ thân, trẫm có thể bù đắp cho ngươi, không cần phải cung phụng quân địch như đích phụ vậy.
Trẫm suy nghĩ cả đêm cũng không hiểu nổi, tốn bao nhiêu tiền của nuôi lũ vô dụng các ngươi để làm gì, để nhóm lửa nấu cơm à?
Đầu óc của ngươi dù có chút trí nhớ cũng không đến nỗi đần độn như vậy.
Diệp Hách Ương Đạt đã đứng ngay trước mặt mà ngươi còn rút lui, là chờ trẫm tập hợp lực lượng đánh một trận lớn sao?"
Các ngươi không chịu tấn công cứ như thể đang chờ đợi thành trì của địch tự sụp đổ vậy?
Bọn chúng chỉ cần cầm giáo dài là có thể khiến quân ta thương vong nặng nề, chẳng lẽ tấm khiên các ngươi mang theo chỉ để che nắng thôi sao?"
Đúng vậy, Văn Ngự Bạch đã không còn thỏa mãn với việc chỉ dùng thư từ để mắng nhiếc hắn nữa. Vì Văn Ngự Bạch lạnh nhạt với các phi tần trong hậu cung mà lại thường xuyên đến chỗ ta, ta đã bị gây khó dễ từ mọi phía.
Trước tiên là Thục phi, sau khi dùng bữa cùng ta thì bị trúng độc, liền đến ngự thư phòng tố cáo.
"Nàng cũng tài thật đấy. Nàng ấy vẫn khỏe mạnh mà nàng lại trúng độc, chẳng lẽ các nàng ăn hai nồi cơm khác nhau trên cùng một bàn sao?
Cho dù nàng có trúng độc thật, nàng không đi tìm thái y mà lại tìm trẫm để làm gì?
Dù trẫm có tuấn tú đến đâu cũng chỉ có thể chữa bệnh về mắt cho nàng thôi.
Hay là dạo này trẫm ăn nhiều rau xanh quá nên nàng sinh ra ảo giác, tưởng rằng trẫm là thuốc hay sao?
Hay nàngi sợ sau khi nàng chết, thánh chỉ của trẫm sẽ quá sơ sài, nên trước khi c.h.ế.t nàng bò đến tận ngự thư phòng để tự viết?
Đây, bút đây."
Tống Cầm Thư vẫn còn muốn biện minh: "Hoàng thượng, thần cho rằng mình không nên vận chuyển lương thảo."
"Sao cơ? Ngươi bị dị ứng với lương thực à?"
Tống Cầm Thư: "Thần chỉ là thấy mình có tài năng lớn, không hợp với việc áp tải lương thực."
Lời lẽ thật chẳng chút khách khí. Văn Ngự Bạch đáp trả cũng chẳng nể nang gì.
“Trẫm cũng thấy ngươi không hợp với việc vận chuyển lương thảo rồi, ngươi chỉ hợp với việc lên triều, ngươi ở trên triều ngoài việc diễn trò ra thì chẳng làm được gì.
Trẫm cũng rảnh quá, ngày nào cũng ngồi đó nghe các ngươi nói nhảm, thời gian đó trẫm ngủ thêm chút chẳng phải sướng hơn sao?"
Lương thảo thì cũng đã được chuyển đến._Trữ Dần đánh giặc cứ như người mù vậy._Thế là Văn Ngự Bạch lại bắt đầu mắng nhiếc.
Đêm đó, Trữ tướng quân nhận được một bức thư khẩn của hoàng thượng, trên đó chỉ có một câu: "Ngươi thật sự đánh giặc như người mù à?"
Sau bức thư đó, mặc dù chiến tích có cải thiện đôi chút, nhưng cũng chỉ là đôi chút mà thôi. Vì thế, Văn Ngự Bạch hạ chỉ cho Tiêu Sở Địch dẫn quân đi đánh dẹp vùng Di Địch.
Tiêu Sở Địch còn mang theo một thánh chỉ khác. Trữ tướng quân cùng các tướng sĩ quỳ xuống nghe Tiêu Sở Địch tuyên đọc.
“Ngươi có tin Phật không? Sao không g.i.ế.c người? Ngươi đang mang quân lính đi chịu c.h.ế.t à? Nếu ngươi thiếu tình thương của phụ thân, trẫm có thể bù đắp cho ngươi, không cần phải cung phụng quân địch như đích phụ vậy.
Trẫm suy nghĩ cả đêm cũng không hiểu nổi, tốn bao nhiêu tiền của nuôi lũ vô dụng các ngươi để làm gì, để nhóm lửa nấu cơm à?
Đầu óc của ngươi dù có chút trí nhớ cũng không đến nỗi đần độn như vậy.
Diệp Hách Ương Đạt đã đứng ngay trước mặt mà ngươi còn rút lui, là chờ trẫm tập hợp lực lượng đánh một trận lớn sao?"
Các ngươi không chịu tấn công cứ như thể đang chờ đợi thành trì của địch tự sụp đổ vậy?
Bọn chúng chỉ cần cầm giáo dài là có thể khiến quân ta thương vong nặng nề, chẳng lẽ tấm khiên các ngươi mang theo chỉ để che nắng thôi sao?"
Đúng vậy, Văn Ngự Bạch đã không còn thỏa mãn với việc chỉ dùng thư từ để mắng nhiếc hắn nữa. Vì Văn Ngự Bạch lạnh nhạt với các phi tần trong hậu cung mà lại thường xuyên đến chỗ ta, ta đã bị gây khó dễ từ mọi phía.
Trước tiên là Thục phi, sau khi dùng bữa cùng ta thì bị trúng độc, liền đến ngự thư phòng tố cáo.
"Nàng cũng tài thật đấy. Nàng ấy vẫn khỏe mạnh mà nàng lại trúng độc, chẳng lẽ các nàng ăn hai nồi cơm khác nhau trên cùng một bàn sao?
Cho dù nàng có trúng độc thật, nàng không đi tìm thái y mà lại tìm trẫm để làm gì?
Dù trẫm có tuấn tú đến đâu cũng chỉ có thể chữa bệnh về mắt cho nàng thôi.
Hay là dạo này trẫm ăn nhiều rau xanh quá nên nàng sinh ra ảo giác, tưởng rằng trẫm là thuốc hay sao?
Hay nàngi sợ sau khi nàng chết, thánh chỉ của trẫm sẽ quá sơ sài, nên trước khi c.h.ế.t nàng bò đến tận ngự thư phòng để tự viết?
Đây, bút đây."