Harry Là Ma Vương??

Chương 5: Cuốn sổ nhật kí



EDITOR: AKKI

BETA-ER: LIÊN + YUE

-o0o-

Từ sau khi biết mình biến trở thành một đứa nhỏ, Ma Vương Harry vẫn quyết tâm không từ bỏ ý niệm của bản thân, suy tính kế hoạch trở thành Chúa Tể Hắc Ám một lần nữa, mỗi ngày mỗi đêm, thức đêm, điều hành một ít quan hệ và thương vụ kinh doanh, mở công ty ở cả giới Muggle và giới Phù thuỷ. Công ty đều có một tên chung là Vương quốc Lý tưởng, ở giới Muggle và giới Phù thuỷ đã trở thành tập đoàn giàu số một, hơn nữa hắn còn âm thầm nắm giữ một số thế lực lớn, một người chán ghét Muggle như Ma vương Harry vì cái gì sẽ mở công ty buôn bán ở giới Muggle, lại còn âm thầm triệu tập thế lực ở đó, cũng chỉ bởi vì linh cảm nhất thời của hắn.

Lại nói, nghĩ tới nhân số của giới Phù thuỷ cũng không nhiều, hơn nữa chiếm phần lớn lại là phù thuỷ tới từ giới Muggle và hỗn huyết, thuần huyết có thể nói là cực kỳ ít ỏi, không có mấy người, hơn nữa tỉ lệ sinh ra Squib lại khá cao, đây là điều dễ dàng khiến cho giới Pháp thuật dẫn đến diệt vong, mà trong giới Pháp thuật, mà những thứ đó lại làm cho Ma Vương Harry cực kỳ căm ghét bị những đứa trẻ phù thuỷ đến từ giới Muggle khống chế, đối với Harry phù thuỷ tới từ Muggle hay Muggle thuần chủng không có gì khác nhau, chẳng qua là giới Muggle lại có chút hấp dẫn mà thôi.

Cho nên, lấy ý tưởng từ đó, Ma Vương Harry đã thành lập tập đoàn tại Muggle, lại sáng tạo ra một máy đo lường ma lực thế hệ siêu cấp, có thể tra được đứa trẻ mới sinh ra có pháp lực hay không, hơn nữa nếu như gia đình đứa trẻ đó sợ hãi thì có thể lãnh đứa trẻ đó đi nuôi nấng, lại đem hết những tri thức ở giới Pháp thuật dạy lại cho bọn nhỏ, làm cho những đứa trẻ đó sẽ đem sự tồn vong của giới Pháp thuật làm sự sống, như vậy có thể đảm bảo nhân số ít ỏi của giới Pháp thuật không thể đi xuống, bảo vệ giới Pháp thuật khỏi sự uy hiếp của giới Muggle, một công đôi việc, tại sao lại không làm cơ chứ?

Nhưng mà, Harry lại hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Ma Vương Tom — cuốn sổ nhật ký. Như vậy, chúng ta cùng đi xem tình trạng của Ma Vương Tom đi nào!

Lúc này, Ma Vương Tom đang bị nhốt trong thế giới của cuốn sổ nhật ký đang vô cùng phẫn nộ, cho dù thế nào y cũng là quá khứ của một thế hệ Chúa Tể Hắc Ám chứ bộ, bây giờ lại bị một tên nhóc tự xưng là Hắc Ma Vương, tự xưng là Harry không biết thiết lập nhân vật xoay quanh, lại bị nhốt trong cuốn sổ nhật ký một lần nữa, làm như thế nào cũng không thể nào thoát ra được! Chẳng lẽ khi dễ một vị Chúa Tể Hắc Ám dễ dàng đến như vậy hay sao? Không biết tại sao, trong đầu của Ma Vương Tom luôn hiện ra khuôn mặt của Ma Vương Harry, càng nhớ càng thấy bực bội, y cho rằng bản thân mình hận Ma Vương Harry tới cực điểm, cho nên y luôn khắc sâu trong lòng rồi hằng ngày đều nhớ tới hắn. Y muốn cho hắn biết tuổi trẻ của một Chúa Tể Hắc Ám lợi hại như thế nào! Nghĩ nghĩ, Ma Vương Tom nở một nụ cười làm cho mọi người sởn tóc gáy. (Ai, Ma Vương nhỏ bé tiểu Harry của chúng ta, thân là một đồng chí ta vì nhóc mà thấp một ngọn nến. Chúc nhóc may mắn!)

Không biết như thế nào, hôm nay, sống lưng Ma Vương Harry luôn bị lạnh toát, lại còn hắt xì thật nhiều lần, tuy rằng thân phận của hắn không hề cho phép bản thân mình làm ra loại hành vi không phong nhã này, nhưng mà, Ma Vương Harry lại cảm thấy không khí quanh mình thật là dị thường kỳ quái, hắn tưởng bản thân đường đường là một Chúa Tể Hắc Ám, sở hữu năng lực bất tử, nhưng mà không lẽ năng lực bất tử cũng sẽ làm cho người ta sinh bệnh hay sao? Điều này còn càng làm cho Ma Vương Harry kỳ quái hơn, cho dù không làm gì bản thân cũng cảm thấy tương lai mình không được tốt mấy. (Ai, xem ra Ma Vương Harry của chúng ta còn chưa biết mình bị người ta nhớ thương, thân là đồng chí ta lại một lần nữa thấp cho nhóc một ngọn nến cầu phúc, chúc cho nhóc chết không toàn thây! Cám ơn mọi người!)

Trở lại trang viên, Ma Vương Harry mới nhớ tới quyển nhật ký kia, không khỏi cảm thấy thương cảm một chút, quả nhiên là mình già rồi, trí nhớ ngày càng kém hay sao?

Uy uy uy, có lầm hay không, nhóc năm nay chỉ mới mười sáu tuổi, chính là lứa tuổi xanh tươi như hoa a! Sao nhóc lại có thể nói như vậy chứ?

Bước vào phòng làm việc, mở quyển nhật ký ra, miệng niệm thần chú, trên cuốn sổ dần dần hiện ra một người, hơn nữa trên mặt y tràn đầy phẫn nộ, không sai, đây chính là Ma Vương Tom của chúng ta!

“Một đứa nhóc? Ngươi là con cái nhà ai, dám đi đến trang viên Dunkler Herrenhaus, hơn nữa còn giúp ta phá bỏ chú ngữ, nơi này không phải là chỗ mà ngươi nên tới.” Thấy người tới không phải là Ma Vương Harry, Tom cao ngạo nói.

“Ngươi ngươi ngươi!” Nghe thấy Tom kêu hắn là đứa nhóc, Ma Vương Harry lập tức đen mặt, quả nhiên, đối với hắn bất cứ tên ất ơ nào gọi là Tom Marvolo Riddle đều không hề có một chút hảo cảm tốt nào.

“A, ta muốn ngươi truyền lời tới tên tự nhận là Ma Vương Harry kia, nói với hắn là lỗ mũi, tai, mắt của hắn chứa toàn là chất nhầy của con sên, đầu thì bị cự quái nghiền qua vô số lần, bị vùi trong vô số đôi vớ thúi của lão già Merlin kia chèn ép, lại có thể quên thả ta ra! Ta sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết!” Tom nói đặc biệt hăng say nhưng lại không hề biết trước mặt y chính là vị Chúa Tể Hắc Ám Harry kia, có lẽ chúng ta nên chân chính vì Tom xấu số mà bi ai một giây, chúc y chết sớm sớm siêu sinh! Cảm ơn tất cả mọi người!

“Hừ, không thể tưởng tượng được Tom của chúng ta lại có thể mắng chửi sau lưng của người khác a! Mở con mắt chó của ngươi ra thật to mà nhìn xem, ta CHÍNH LÀ MA VƯƠNG HARRY.” Nghiến răng nghiến lợi nói ra.

“Không được nói dối, ngươi nói ngươi chính là Ma Vương Harry?” Tom càng nghĩ càng thấy không thích hợp, chính xác, một đứa nhỏ bé tí làm sao có thể cởi bỏ phong ấn của một Chúa Tể Hắc Ám sao? Chẳng lẽ…. Ta xong đời rồi….

“Ha ha ha ha, trừng phạt, như vậy Tom của chúng ta cứ vậy mà tiếp tục được phong ấn trong cuốn nhật ký này suy ngẫm hai tháng đi, hơn nữa còn chơi trò Đổi chiều chuông vàng nửa tháng đi, ngươi phải hiểu rõ, ngươi không có khả năng thoát khỏi pháp thuật của ta!” Ma Vương Harry cúi đầu, mái tóc che mất vẻ mặt của hắn.

“Ngươi!” Ngữ khí của Tom không được tốt.

“Ta tưởng, chút trừng phạt này đối với một cái trường sinh linh giá không tạo thành một cái uy hiếp gì đi, hơn nữa, ngươi lại chính là tuổi trẻ của Chúa Tể Hắc Ám đại danh đỉnh đỉnh không phải hay sao?” Giọng nói của Ma Vương Harry tràn ngập ngữ khí châm chọc và khinh bỉ, nhưng lại làm cho Tom không thể phản kháng lại được.

“Hẹn gặp lại!” Nói xong, Ma Vương Harry liền búng tay một cái, đem Tom sắc mặt không tốt trở về quyển nhật ký, hơn nữa còn mỉm cười tựa như hồ ly.

HẾT CHƯƠNG 5