Hành Vân Lưu Thủy

Chương 14: Hồi thứ chín: Ngọc bụng quỷ (3)



Thoát huyền quỷ Vân Thủy thử kiếm,

Thổ từ bích Thiên Âm trùng hiện.

Bàn tay nắm ngọc của Sở Hành Vân run mạnh lên, y ra vẻ bình tĩnh nói: “Ngọc Cùng Kỳ thật khác gì ngọc giả? Ngươi biết được như thế nào?”

“Sở hiệp khách cẩn thận sờ thử miếng ngọc vỡ này xem, Cùng Kỳ là loài rất tà, trong Sơn Hải Kình nói rằng nó giống con hổ, có lông, có cánh, khác biệt giữa thật và giả nằm trên phần cuối cánh chim.”

Sở Hành Vân lấy tay tỉ mẩn sờ lên hoa văn nhô ra, hai đường vân dài mạnh mẽ, như cánh Cùng Kỳ, mảnh vỡ này hẳn là phần phía sau của tà thú, y nghe thấy Tạ Lưu Thủy nói: “Ngọc Cùng Kỳ thật, phần cuối của cánh hơi nhô lên, còn ngọc giả thì lại bằng phẳng nhẵn nhụi. Ta từng được sờ ngọc thật, bằng không thì thực sự khó mà nhận biết, chẳng trách những kẻ kia lại không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết sạch…”

Sở Hành Vân nắm ngọc, lòng dạ hoảng loạn, đã không còn nghe lọt tai xem Tạ Lưu Thủy đang nói gì nữa, chỉ nhớ tới thanh trừng đẫm máu, người mười năm trước có khi nào đã…

“Có điều, Sở hiệp khách quả nhiên là không hay biết gì về miếng ngọc này, e là trước kia cũng không phải của ngươi? Đêm qua ta đã nghĩ rồi, ai lại coi món đồ này làm bảo bối đeo trên người…”

“Người mang theo ngọc này mười năm trước đều đã chết hết rồi sao?” Sở Hành Vân buồn bực ngắt lời hắn.

“Trên nguyên tắc thì là vậy, mà theo lý thuyết, ngọc cũng đã bị huỷ hết, đến mảnh vỡ cũng không còn, cho nên Sở hiệp khách ngươi rốt cuộc đã lấy được ngọc từ…”

“Không liên quan gì tới ngươi.”

“…Thôi được rồi, bây giờ chúng ta nhất thể song hồn, ta vẫn nên hảo tâm nhắc nhở ngươi tốt nhất đừng đeo nữa, ngộ nhỡ bị người nào nhìn thấy…”

“Ta tự có chừng mực.”

“Chậc, Sở hiệp khách cố chấp như vậy, thật sự làm cho ta hết sức bất an về tương lai của hai ta.”

“Có bản lĩnh thì cút ra ngoài.”

“…” Tạ Lưu Thủy im re một lúc, rồi lại bật cười nói, “Bị tiểu mỹ nhân… à không, Sở các hạ tôn kính lạnh lùng mắng, trong đầu ta lại chợt nhớ tới một câu chuyện ma quái, Sở hiệp khách đã nghe về huyền quỷ thê bao giờ chưa?”

Sở Hành Vân ra hiệu cho hắn tiếp tục nói.

“Lưu truyền rất rộng ở gia hương của ta, kể rằng có một người chồng phụ bạc ngày ngày ngược đãi người vợ cám bã của mình, một ngày không may đánh chết, liền tùy ý chôn đi, chuẩn bị lấy thiếu nữ xinh đẹp khác. Hồn người vợ phẫn uất khó nhịn, liền hóa thành huyền quỷ mặt đen, thừa dịp trăng tròn chui vào bên trong thân thể người chồng phụ bạc, ngày ngày dằn vặt linh hồn của hắn tới ba năm. Mẹ hắn yêu con, sốt ruột lại chẳng thể làm gì, đành phải lấy nước mắt rửa mặt. Sau đó có vị hiệp khách đi ngang qua nơi đây, nghe nói tới việc này liền ra sân múa kiếm, dùng kiếm khí hạo nhiên phá quỷ khí âm trắc, hóa giải mối họa này. Tuy đây chỉ là một câu chuyện hư cấu, song vẫn có thể thử xem. Sở hiệp khách tuy mất hết nội lực, mà hẳn vẫn chưa quên kiếm pháp chứ?”

“Đương nhiên là vẫn thuộc làu làu. Nhưng có biết bao nhiêu kiếm pháp, dùng kiếm pháp nào?”

Tạ Lưu Thủy huýt sáo: “Sở hiệp khách thực sự là thiên hạ tuyệt tài, mới có hai mươi ba mà đã tinh thông hết các loại kiếm pháp. Nghe nói tuổi đời mới hai mươi đã luyện thành “Cửu Kiếm Hành” vang vọng giang hồ, vậy chi bằng múa cái này thử xem?”

Cửu Kiếm Hành này dùng chín chiêu làm gốc, rồi lại dùng chín làm biến, sinh ra ngàn vạn động tác, là kiếm pháp chính tông nhất, vững vàng nhất giang hồ hiện nay. Sở Hành Vân lúc này cũng đồng ý, tiếc rằng trong tay không có một thanh kiếm vừa lòng đẹp ý, chỉ có thể tước xuống mấy chục cành thuỵ hoa, vắt thành một cái que kiên cố, coi như thanh kiếm dùng tạm.

Màn đêm âm u, Sở Hành Vân đứng đó cầm kiếm, nín hơi ngưng thần, chỉ thấy:

Thức thứ nhất – Sinh, nhấn kiếm mà lên dựng kiếm ca, hàn tinh ba thước trạc thanh quang.

Khéo như bóng yến uyển chuyển, nhẹ tựa tuyết bay lất phất.

Thức thứ hai – Vung, xuất kiếm tựa phù dung nở, oai hùng hiên ngang trúc quân tử.

Cá luồn vịt nhảy nô nức, ngọc thụ lâm phong lỗi lạc thay.

Thức thứ ba – Dương, nâng kiếm khiêu gánh non sông, chĩa thẳng xuống dòng Tương dưới vực.

Ngô câu ngâm tuyết càng lẫm liệt, Hiên Viên trừ ma thêm khí khái.

Thức thứ tư – Lăng, kích kiếm đâm thẳng băng luân, thế tựa cầu vồng xuyên sông bể.

Kình xé trời băng sóng vọt ba ngàn trượng,

Côn bổ trời lao thẳng lên chín vạn dặm.

Thức thứ năm – Quyết, quét kiếm giữa Cửu Châu vô biên, trăm vạn hùng binh chẳng thể đỡ.

Đằng xà phun sương xé gió nuốt nhật chấn hoàn vũ,

Thanh long cuồn cuộn ngút trời mà khuấy đảo Côn Luân.

Thức thứ sáu – Khoát, hoành kiếm bình bình rãnh núi, vách núi ngậm trăng vời vợi.

Hổ gầm Ngũ Nhạc (*) xuân tháng ba Kinh Lôi đấu Tử Vi,

Nghệ xạ cửu nhật (*), tứ minh tiên điện chém Tham Lang.

(*) Ngũ Nhạc: năm ngọn núi linh, bao gồm: Thái Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, Tung Sơn.

(*) nghệ xạ cửu nhật: điển tích Hậu Nghệ bắn chín mặt trời

Thức thứ bảy – Chuyển, vung kiếm tẩu tẩu thiên phong (*), cửu khúc hồi tràng (*) uốn lượn nguy nga.

(*) kiếm tẩu thiên phong: chỉ đường kiếm không đi theo lẽ thường, bất ngờ.

(*) cửu khúc hồi tràng: chỉ Kinh Giang – trung du sông Trường Giang đoạn chảy qua Hồ Bắc đến Hồ Nam

Mưa rơi lách tách tựa bạc, cầu vồng vắt nơi xa ngọc Toàn Cơ.

Thức thứ tám – Du, mạt kiếm thành ngọc bội, kim ngư vẫy đuôi vờn thanh liên.

Mộ vân mênh mang vút tựa kinh hồng, yên thủy nhàn nhạt mềm tựa rồng bơi.

Thức thứ chín – Hồi, lập kiếm nhi tiễn tiễn kiếm hoa, nhạn tự hồi thời thu thu thanh.

Lam oanh yêu nguyệt vi vu sơn cốc vắng, thanh loan múa ca xa xôi trời mây xanh.

Cửu Kiếm múa xong, bốn bề lặng ngắt.

Gió đêm ào ào, Tạ Lưu Thủy thoáng ngây người, hiếm khi yên lặng được một lần, song chưa được bao lâu đã lộ nguyên hình, lại bắt đầu nói không đứng đắn: “Chậc chậc chậc! Đẹp thay đẹp thay, Sở hiệp khách múa kiếm thực sự là phong hoa tuyệt đại, chỉ là có vẻ…”

Sở Hành Vân liếc mắt nhìn Tạ Lưu Thủy vẫn đang nằm ngay đơ, tiện tay ném cành kiếm ra ngoài, ngồi xuống mặt đất, định bụng cứ chặt bừa tên này ra, sau đó mời một vị cao tăng tới luân hồi hắn đi!

“Sở hiệp khách, ta dường như có cảm nhận được một luồng ác ý vừa chặt vừa ẩm ướt trong thân thể ngươi, ngươi vẫn còn đang suy tính chuyện luân hồi ta sao?”

Mẹ kiếp!

Sở Hành Vân bực dọc vô cùng, chỉ muốn chém chết giọng nói lưu manh châm chọc của Tạ Lưu Thủy đi, đúng lúc này lại nghe hắn nói:

“Cửu Kiếm Hành này không có hiệu quả, chi bằng chúng ta đổi sang tư thế khác, ngươi còn có thể…”

Tạ Lưu Thủy bỗng dừng lại, lẩm bẩm nói: “Lửa…”

“Cái gì?”

“Đỉnh núi nổi lửa rồi!”

Sở Hành Vân quay phắt đầu lại, quả nhiên, núi sau Lý phủ đã thoáng hiện ánh lửa.

Khe suối Thiên Âm!

Sở Hành Vân âm thầm kêu lên không ổn, tức thì bay người lên, bỗng nhiên lại như nhận ra được điều gì, y ngỡ ngàng: “Ngươi nhìn thấy cảnh sau lưng ta?”

“… Cũng gần vậy, mới đầu chỉ có thể nhìn thông qua con mắt của ngươi, sau đó phát hiện, ta dường như có thể… quay người… bên trong cơ thể ngươi…”

Linh hồn đồng thể quỷ dị cuối cùng cũng coi như có vài giá trị lợi dụng, Sở Hành Vân vừa chạy như bay xuống núi, vừa nói: “Vậy bây giờ phía sau ta là gì?”

“Còn có thể là gì nữa, ruộng thuỵ hoa tối thui rừng hoang tối mù… Chờ đã! Ngươi cứ bỏ thân thể của ta ở đó như vậy sao!”

“Không ai thấy hứng thú với cái xác nát của ngươi đâu.”

“… Sở hiệp khách, nhưng chúng ta đã nói cẩn thận đôi bên cùng có lợi rồi mà.”

“Cho nên ta mới không chặt xác ngươi.”

“Thế nhưng bỏ như vậy ngộ nhỡ bị thú hoang ăn…”

“Vậy ngươi chỉ có thể trách ông trời có mắt.”

“Mẹ…” Tạ Lưu Thủy hạ thấp giọng mắng một câu, đều nói là ăn nhờ ở đậu, kỳ tâm đau xót, huống hồ chính hắn tầm gửi bên trong cơ thể, chỉ có thể phụ thuộc vào người, lặng lẽ ăn quả đắng.

Sở Hành Vân lại cảm thấy sung sướng trong lòng, nhưng không còn khinh công, hành động chẳng hề mau lẹ, ngọn lửa sáng loà phía sau núi đập vào mắt, dường như càng cháy càng vượng. Tới gần Lý phủ, đã thấy cổng phủ đột nhiên bị đẩy ra, một thủ vệ hét toáng lên nhảy ra bên ngoài.

“A ──── “

Chỉ thấy người kia đột nhiên thét lên thê lương thảm thiết, lăn lộn giữa đất, tứ chi không ngừng co giật.

Trong cửa lại tuôn ra thêm mấy người, đứng bên cạnh hắn hoảng loạn không biết làm sao.

Sở Hành Vân lập tức tiến lên gạt bọn họ ra, thoáng liếc mắt một cái, đùi phải người kia đã bị cắn ra thành một hố máu, phía trên có một con sâu sống đang chui vào bên trong, y bèn ra tay như chớp ──

“Đừng dùng tay… Chậc!”

Tạ Lưu Thủy mở miệng đã muộn, hai ngón tay Sở Hành Vân nhanh như gió giật, kẹp lấy vung một cái, ném con sâu to mọng kia xuống đất.

Toàn thân con sâu này phủ một lớp lông đen dài, trên lông có vẻ còn bao bọc một lớp bột phấn, do hút no máu nên cả người căng mọng, ngo ngoe mấy cái chân ngắn giữa đất muốn vươn mình, buồn nôn kinh khủng.

Nhưng con sâu này còn chưa kịp vươn mình, Sở Hành Vân đã cảm thấy giữa hai ngón tay đau đớn bỏng rát, giơ tay nhìn kỹ, đầu ngón tay vậy mà đã xanh tím.

“Sở hiệp khách, ngón tay ngọc ngà này của ngươi chỉ e đã không ổn, kịp thời chặt…”

“Tống đại nhân!”

Đúng lúc này, Tống Trường Phong đi từ trong phủ đi ra, Sở Hành Vân giấu tay phải ra sau lưng. Tống Trường Phong bước qua ngưỡng cửa, đứng trước mặt mọi người, nhìn chung quanh một vòng rồi hạ ánh mắt xuống người Sở Hành Vân, giữa hai lông mày toát ra vẻ bất ngờ, song không nói gì mà lại đi về phía người thủ vệ bị thương, ngồi xổm xuống kiểm tra tình hình của hắn.

“Khải Chấn, ngươi từ nhỏ đã học y lý, theo ngươi, hắn như vậy, có biện pháp nào cứu trị được không?”

“Bẩm đại nhân, thuộc hạ chỉ hiểu sơ sơ thuật băng bó cầm máu, chưa từng thấy thương tổn vì độc như vậy bao giờ, nhưng thấy hắn như vậy, chỉ e là… không ổn lắm…”

Người kia đã rơi vào hôn mê, bắp chân sưng còn to hơn cả đùi, từ đầu gối trở xuống đã hoàn toàn biến thành màu đen, trông vô cùng dị dạng khủng bố.

“Trúc Thanh, ngươi lập tức đi mời thần y Quyết Minh Tử đến, rồi mau chóng trở về. Khải Chấn, Khải Đông, các ngươi chăm sóc tốt cho hắn, trước tiên ngăn độc cầm máu. Còn những người khác…”

Tống Trường Phong liếc mắt nhìn con sâu vặn vẹo trên đất, đứng dậy uy nghiêm nói: “Cùng ta tiến vào Lý phủ! Không có mệnh lệnh, ai cũng không được đi ra!”

Dứt lời, liền quay người chạy vào bên trong cánh cửa rộng.

Trên mặt nhiều quan binh đều là vẻ sợ hãi, mà đã có lệnh nên chỉ đành phải kiên trì đi vào cùng, cuối cùng chọn một người hành động vững vàng nhất đốt một đám lửa lên đám sâu lông kia, đốt sạch sành sanh.

Sở Hành Vân cảm thấy thân hình người này trông như thể đã từng quen biết, mà lại không nhớ ra được là ai ngay lập tức. Đầu ngón tay trúng độc đã không còn đau nữa, nhưng vẫn còn xanh tím. Tạ Lưu Thủy thì đang tức giận bất bình vì ngón út bị chém trước đó, giờ đang hung hăng phóng đại rằng độc này lợi hại nhường nào, chỉ ước gì Sở Hành Vân lập tức chặt tay giữ mạng.

Hành Vân lười để ý đến hắn, chẳng qua chỉ là độc của một con sâu lông, nào có đạo lý mới chạm một chút đã đi đời nhà ma. Y vội vàng đi theo đám người nhảy vào Lý phủ, chỉ thấy trong sân trước là cả một mảng sâu lông hút máu, một đám quan binh mặt nhọ như đít nồi, luống cuống tay chân dùng lửa đốt đất.

“Xảy ra chuyện gì? Lửa bên khe suối Thiên Âm…”

Tống Trường Phong thấy y đến, chỉ lắc đầu một cái, rồi giương mắt nhìn ra sau núi nói: “Hai bên đều quỷ dị cực kì, một lời khó nói hết, tạm thời ngươi quá lo lắng tới lửa bên khe suối Thiên Âm, là Triển Liên tự phóng.”

“Phóng hỏa trên núi?”

“Triển Liên sẽ có chừng mực, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không dùng tới hạ sách này. Bên chỗ hắn… đã chết mất mấy người.”

“Làm sao lại đột nhiên có người chết?”

“Cụ thể thì ta cũng không rõ, chỉ là Triển Liên phái người đến báo rằng, trong khe suối Thiên Âm đột nhiên chạy ra một đám sâu hút máu như vừa nãy, có mấy người không cẩn thận bị cắn chết, chỉ có thể phóng hỏa thiêu trước.”

“… Ta vốn cũng nghe nói trong khe suối Thiên Âm có sâu hút máu, mà…”

“Mà không đáng sợ như vậy, sâu trong khe suối Thiên Âm mặc dù cũng hút máu, trên người cũng có lông, song lại không độc, kích cỡ cũng nhỏ, hơn nữa ngươi xem —— “