Hành Vân Lưu Thủy

Chương 1: Hồi thứ nhất: Vân Thủy duyên



Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ,

Ngàn dặm trăng soi đương người xưa về.

“Ta cá một lượng bạc, Đấu Hoa hội năm nay vẫn sẽ là Sở hiệp khách thắng!”

“Nhất định là vậy! Từ năm hắn mười sáu tuổi xuất đạo giang hồ ta đã về đội của hắn rồi, thêm hai lượng!”

“Thêm năm lượng! Đạp Tuyết Vô Ngân thực sự quá anh tuấn, năm ngoái các ngươi có xem không? Mẹ ơi, bạch y vừa bay lên chân ta cũng nhũn xuống luôn!”

Đấu Hoa đại hội chính là chuyện hệ trọng trên giang hồ, lấy đấu hoa để đấu khinh công, vừa đẹp mà lại không thấy máu, dân chúng cũng thích tham dự náo nhiệt. Mà đúng lúc này, một vị khách mặc bạch y lại nói: “Đặt mười lượng, năm nay hắn không thắng nổi.”

Mọi người nói: “Ngươi là hạng thá gì? Dám nói lời ngông cuồng như vậy?”

Người nọ đeo khăn trắng che mặt, chỉ cười không đáp, để mười lượng bạc xuống rồi quay người bỏ đi.

Vị khách bạch y này không phải ai khác, chính là Sở Hành Vân. Nếu như hỏi y tại sao lại nói ra lời như vậy? Không vì gì cả, chỉ bởi vì hoàng lịch hôm nay nói vạn sự đều may, y chuẩn bị làm một chuyện quan trọng:

Tự phế võ công!

Đạp Tuyết Vô Ngân chính là khinh công đệ nhất thiên hạ, y đã luyện được chín thành, nếu như muốn luyện được thành thứ mười, thì cần tự phế võ công ba tháng. Y suy nghĩ, theo đuổi thập toàn thập mỹ, tất sẽ có được có mất, không thiệt, phế đi.

Bạn y Tống Trường Phong nghe nói vậy, liền liều mạng khuyên can, đưa ra ba lý do: Vì luyện khinh công mà phế đi nội lực, không đáng; luyện tới chín thành đã đủ mạnh rồi, tội gì? Tự phế võ công nguy hiểm biết bao, ngốc hả!

Sở Hành Vân cảm thấy Tống Trường Phong nói có lý, nhưng y không muốn nghe, trong lòng tự có dự định của mình. Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười, nếu như có thể luyện được, thì sẽ có thể đạp khắp chân trời góc bể, dù nó là núi cao hạc bay không qua, hay là nước nhẹ hồng mao không nổi, đề khí là có thể vượt.

Vạn thủy thiên sơn, y muốn tìm một người.

Cả con đường tửu quán cãi nhau, y không ngờ rằng bia miệng của mình vậy mà cũng không tệ lắm. Song chưa vui được bao lâu, đến khi mua xong băng phong châm phế võ công, đi ngang qua đó một lần nữa, ngôn luận đằng đó đã đổi chiều, không ít người nhảy xổ ra nói:

“Đặt cược ba lượng! Ta thấy năm nay hắn không chỉ có không thắng nổi, mà còn sẽ bị người mới đè xuống đất chà đạp!”

“Ha ha ha chưa biết chừng còn là một loại cọ xát khác! Ta thêm ba lượng!”

“Năm đó hắn không rõ ràng với Tống đại thiếu, còn bị bắt gian tại trận với Tề nhị thiếu, loại người như vậy mà cũng một câu hai câu gọi Sở hiệp khách, chẳng phải mắt bị mù sao?”

Lại có người phản bác: “Ai mù? Sở hiệp khách ba năm liên tục giành quán quân Đấu Hoa hội, khinh công đứng đầu thiên hạ vô song, đến lượt các ngươi xì xào sao?”

“Không muốn người khác biết, trừ phi mình đừng làm.” Một người vắt hai chân, đáp, “Sở Hành Vân của các ngươi mười tám tuổi đã bị đào bới ra xuất thân, chỉ là thứ bán mông trong Bất Dạ Thành, giờ mới qua mấy năm đã bắt đầu tẩy trắng thành thiên hạ vô song rồi sao? Ta thêm mười lượng! Hắn thua chắc rồi!”

Sở Hành Vân yên lặng nghe, có lẽ là thêm vài tuổi, bây giờ nghe thấy những câu nói này, y thật sự có thể tâm lặng như nước. Thuở thiếu thời mới vừa thành danh, mỗi ngày trở về nhà, y đều sẽ rút giấy ra, viết một chữ “Cút” thật lớn. Khi đó, ngày nào cũng chỉ dựa vào viết “Cút” để tĩnh tâm, một ngày có thể viết 666 trang.

Thực ra, cũng không thể trách cứ mọi người nói luyên thuyên được. Khi đó tuổi y còn quá nhỏ, quá nóng lòng thành danh, chỉ hận không thể qua một đêm nổi khắp đại giang nam bắc, giang hồ chung quanh đều gọi tên.

Như vậy, chân trời góc bể, người ấy cũng sẽ biết đến y.

Không gặp được, thì phải nổi danh đến độ ngày ngày ngươi đều phải nghe thấy chuyện về ta.

Ôm ý nghĩ này, Sở Hành Vân mười sáu ra giang hồ, võ đài lớn võ đài nhỏ, toàn bộ đều lên một lượt. Những đại hội đấu võ như vậy xưa nay đều phải niệm tới cả tình cảm. Thế nhưng Sở Hành Vân vì để thành danh, thường xuyên đánh cho người khác một phân không thắng, ba tràng đều thua. Cuối cùng bản thân y thì vinh quang vấn đỉnh, rạng danh gia thân, người khác ôm ba số không, mất sạch mặt mũi.

Đấu pháp hung hăng này quả nhiên đã khiến y một trận thành danh, nhưng cũng cực kỳ gây hận, đặc biệt là những công tử trẻ tuổi của thế gia võ học, mất mặt như vậy sao có thể nuốt trôi được, ngoài mặt tuy cũng khen một câu: “Sở hiệp khách, hết sức bội phục.”, thực ra trong lòng lại đang hận ứa ra máu. Mỗi một kẻ đều trợn trắng mắt, chờ đợi ngày nào đó Sở Hành Vân thất bại thảm hại để bồi thêm mấy đạp.

Cứ đợi rồi đợi, lại đợi được Sở hiệp khách đánh đâu thắng đó.

Nhưng mà, vào năm Sở Hành Vân mười tám tuổi, bọn họ cuối cùng cũng đợi được một lời đồn: Sở Hành Vân, xuất thân từ Bất Dạ Thành Nam Man.

Bất Dạ Thành, vừa nghe tên, đã biết chính là câu lan viện bẩn thỉu nhất thiên hạ.

Tức khắc, giang hồ nổi sóng, dư luận xôn xao.

Thế mới nói đứng càng cao, rơi càng thảm. Sở Hành Vân trước kia chiếm được cành đầu gió xuân, hận tích lâu dày, chẳng mấy chốc, từng câu chuyện cũ bất kham đã mọc lên như nấm, vô số người ra mặt làm chứng, đã từng gặp Tiểu Hành Vân ở đâu ngày nào tháng nào, y làm sao như thế nào…

Trà dư tửu hậu, đàm luận chuyện Sở hiệp khách ta vừa bịa ra.

Thật ra những lời đồn đại này đều có thể bị dập đi rất dễ dàng, ví như hiện nay, đã có người nhảy ra chửi: “Có cái *** nhà ngươi! Giang hồ thời nay dùng chân khí luyện võ, độ tinh khiết cao nhất của chân khí chính là cửu dương, chọc thủng trời! Sở hiệp khách của chúng ta thiên phú dị bẩm, trực tiếp phá vỡ giới hạn, là thập dương! Nội lực lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, sinh ra mới là em bé bú sữa đã có thể đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, sao có thể tiến vào Bất Dạ Thành gì đó?”

“Phải đấy! Người sợ nổi danh lợn sợ béo, chắc quê người ta ở gần Nam Man, nghe nhầm lời đồn bậy thôi! Vả lại, Bất Dạ Thành đã đổ từ lâu, ngươi biết nơi đó làm gì sao? Bàn tới câu lan viện, Tần Hoài mới là tuyệt nhất, ai lại chạy xa tắp tới Nam Man chơi kỹ, ăn no rửng mỡ!”

“Người giang hồ nói chuyện dựa vào thực lực, các ngươi bình thường thấy chân khí bát dương đã khóc lóc kêu gào, gặp được cửu dương, quả thực chỉ muốn quỳ xuống gọi người ta là cha. Sở hiệp khách nhà ta lại là thập dương bẩm sinh! Trăm năm mới có kỳ tài bậc này, nếu như Bất Dạ Thành thật sự có thể xuất hiện thập dương, ta thấy toàn bộ người giang hồ các ngươi cũng đừng luyện võ nữa, trực tiếp chạy tới đó treo biển hành nghề bán luôn thôi! Ta cá một thỏi bạc, năm nay chính là hắn quán quân! Không phục cũng nín cho lão nương!”

Sở Hành Vân rất cảm động vì vị đại thẩm này đã nói đỡ cho y, có điều y cũng hơi ngại ngùng, bởi vì thập dương này thật sự không phải y sinh ra đã có, mà là có người tặng cho.

Nhớ năm đó, Bất Dạ Thành là chốn giết người hợp pháp duy nhất trong thiên hạ.

Về phần câu lan viện, cũng không phải là không có câu lan viện, hàng năm chỉ có một lượng rất ít người có sắc đẹp tuyệt trần mới có thể được tuyển chọn. Dù sao thì “kỹ” (妓) trong kỹ nữ cũng vẫn có chữ “nữ” (女), “quan” (倌) trong tiểu quan cũng mang một chữ “nhân” (亻), bất kể có nói thế nào đi nữa, vẫn được tính là nửa người, không thể tùy tay giết bừa bãi được.

Sở Hành Vân tám tuổi đã bị bán vào đó, mà vóc người y từ nhỏ đã cao, không đủ nhỏ nhắn đáng yêu, từ đó mất đi cơ hội làm nửa người. Chỉ có thể làm “khỉ” diễn xiếc, làm “chuột” thử thuốc cho người, ngày ngày chật vật giữa địa ngục bất nhân. Năm năm, mỗi một ngày đều muốn chạy trốn, mỗi một lần trốn, trên người đều sẽ phế mất một chỗ, lần cuối cùng chân còn bị đánh gãy. Giang hồ hiệp khách, nội công võ học gì gì đó, đối với y mà nói đều là nói mớ giữa ban ngày, đến trong mơ cũng không dám nghĩ tới.

Song ông trời thích nhất trêu ngươi, biến lời nói mớ giữa ban ngày này thành thật.

Cho nên, năm y mười ba tuổi, bỗng nhiên, có một người đội mưa mà đến, sau đó độ cả một thân chân khí thập dương cho y!

Tiểu Hành Vân khi đó chẳng hay biết gì về võ học nội công, chỉ cảm thấy hai mạch nhâm đốc được đánh thông, y vụt nhảy lên, lại phát hiện cái chân gãy đã lành!

Thời khắc chia ly, người nọ múa kiếm dưới ánh trăng, hành vân lưu thủy, phong hoa tuyệt đại, khiến y ghi nhớ mười năm.

Chỉ trách đêm tối mờ ảo, năm đó vô tri, Sở Hành Vân vừa không nhìn rõ mặt người nọ, càng không biết tên họ ân nhân, chỉ ngu ngơ hỏi một câu: “Khi nào ta mới có thể nhìn thấy ca ca?”

Người nọ cười, đáp: “Vô duyên thì chân trời góc bể khó gặp lại, hữu duyên tự đoàn tụ sum vầy cố nhân về.”

Sau đó cưỡi trăng mà đi, không biết đi đến nơi nào, tựa như tiên nhân.

Nhờ kỳ ngộ này, Sở Hành Vân mang chân khí thập dương, một thân thần lực, đốt lửa thiêu cháy Bất Dạ Thành, một đường đánh ra ngoài. Từ đó, thiên chi kiêu tử, người người ước ao.

Là người nọ, đã chấm dứt mọi tăm tối trong sinh mạng y.

Phong hoa tuyết nguyệt chẳng bằng người, cạn mực thi gia chẳng tả nổi.

Lần này, Sở Hành Vân không tiếp tục để ý đến những lời đồn đại đó nữa, quay đầu lên núi về nhà, tay y nắm băng phong châm phế võ công, vừa đi vừa nghĩ: đang yên đang lành có thập dương, ân nhân sao có thể nói không cần là không cần cơ chứ?

Y đã từng hỏi một vị đại sư võ học, thứ võ công này có thể tặng bừa được hay không? Quả nhiên là không thể, chỉ hơi bất cẩn chút thôi là sẽ thất khiếu chảy máu. Đại sư tiền triều từng có một bản bí tịch truyền công, nghe đâu phải tìm được mười ba vị thảo dược quý giá, dùng phương pháp đi ngược chân khí đặc biệt mới có thể làm được. Không chỉ có vậy, người truyền công cũng sẽ phải chịu cơn đau đớn, đau như phụ nữ sinh nở.

Sở Hành Vân rùng mình. Khi đó y niên thiếu vô tri, có võ công mừng rỡ như điên, nào sẽ nghĩ tới đối phương lại đau đớn như vậy. Rồi nghĩ lại, người nọ chắc chắn đã biết điều này trước khi truyền công, lại vẫn nguyện ý vì một người không quen không biết mà không màng nhảy vào nước sôi lửa bỏng, chân khí thập dương, nói tặng là tặng, không để lại tên, cũng không ló mặt, tiêu sái biết bao! Khí khái biết bao!

Tiên nhân lâm thế, hạ phàm khổ cực rồi.

Sở Hành Vân cũng nghĩ, nếu như có thể gặp lại, chi bằng hãy trả thập dương này về, y tu luyện kiếm pháp, dù không có nội lực cũng có thể một mình chống đỡ một phương, thế nhưng cứ lăn lộn giang hồ như vậy, đến hai mươi ba tuổi rồi, lại vẫn chẳng thấy cố nhân về.

Lẽ nào đến cuối cùng vẫn không có duyên phận sao?

Sở Hành Vân không tin, núi không tới đây chiều ta, ta tới chiều núi!

Đạp Tuyết Vô Ngân thành thứ mười, tất phải luyện.

Hôm nay, y cần phải quyết đoán, cầm lấy băng phong châm, đâm vào xương tỳ bà, đồng thời lên hàn đàm trên núi, thả người nhảy xuống——

Cơn đau nhức đổ ập tới.

Võ công thập dương đang yên lành, cứ bị phế bỏ đi như vậy!

Khi Sở Hành Vân đang giãy giụa trong hàn đàm trên núi, thì ở thành Lâm Thuỷ dưới chân núi cũng có một người đang giãy giụa, chỉ có điều không phải vì đau, mà là vì lưỡng lự.

Người này tên là Tạ Lưu Thủy, mang cái tên này đi khắp chốn giang hồ hỏi, người người đều sẽ nói: “Ai vậy?”

Vô danh tiểu tốt, không tra ra được.

Cũng không phải võ công của hắn thua kém người khác, chỉ là chuyện hắn làm thật sự như chuột thối dưới cống, không nhìn thấy ánh sáng.

Tạ Lưu Thủy cũng không phải từ nhỏ đã không nhìn thấy ánh sáng, nếu như được nhìn thấy thiên quang, hắn vốn có thể nổi bật hơn bất cứ ai.

Hắn là thập dương.

Mang theo từ thuở lọt lòng, thiên chi kiêu tử.

Có điều, mười năm trước, Tạ Lưu Thủy đã vung tay lên, tặng nó cho người.

Chân khí thập dương, nói không cần là không cần, đội mưa mà đến, cưỡi trăng mà đi, tiêu sái biết bao! Khí khái biết bao! Chính Tạ Lưu Thủy cũng thán phục bản thân.

Nhưng mười năm vật đổi sao dời, cả người vụn vỡ, nhân sinh vô thường, một lời khó nói hết. Hắn đã sớm không còn là thiếu niên lang dưới ánh trăng năm đó. Không nói đến thứ khác, chỉ riêng dung mạo, má trái mang một vết sẹo to dài, kéo mãi xuống cổ, may mà hắn cũng không có tình lang trong lòng, mang dáng vẻ phóng khoáng, một dã khách giữa thế gian, cô độc mười hai năm, không ai để ý mặt của hắn, thành ra cũng chẳng cần băn khoăn. Hiện tại điều hắn đang băn khoăn chính là: Có nên lấy lại võ công thập dương kia hay không?

Nói thật, lúc trước đưa tặng hào hiệp như vậy, giờ lại xám xịt đi đòi…

Chậc, quá mất mặt.

Cũng không có cách nào, ai bảo hắn từ nhỏ đã nực cười, vận mệnh thăng trầm. Đến ngay cả làm chuyện tốt không để lại tên cũng phải bị ông trời hành hạ một phen. Năm đó hắn nghiên cứu bí tịch truyền công, trong bí tịch viết thảo dược cần tìm và tâm pháp truyền công, cũng có ghi chú: Truyền công sẽ có đau đớn đi kèm…

Thiếu niên Tạ Lưu Thủy nghĩ thầm, nam tử hán đại trượng phu, đau đớn? Nhịn chút là qua! Vậy nên cứ thế đi làm.

Quyển bí tịch kia hơi tàn tạ, cho nên hắn không biết, câu sau phần ghi chú kia là: đau như phụ nữ sinh nở.

Đêm đó, chân khí thập dương mang theo từ khi sinh ra bị tước mạnh ra từ tứ chi ngũ tạng, kinh mạch cốt nhục, Tạ Lưu Thủy muốn sống không được, muốn chết không xong.

Hiện nay muốn đoạt lại võ công, hắn cẩn thận nghiên cứu bí tịch đoạt công, mở đầu bí tịch viết:

Tâm pháp đoạt công, khá là vô liêm sỉ.

Tạ Lưu Thủy tò mò lật ra phía sau, hắn xem xong cả cuốn, bèn thầm nghĩ, đúng là vô liêm sỉ thật đấy.

Khác với truyền công, đoạt công không đau, chỉ là… phải phong lưu một hồi.

Trong khi phong lưu, cả quá trình phải đi xuôi chân khí theo tâm pháp đoạt công, nội công sẽ được phục hồi.

Tạ Lưu Thủy bấm ngón tay tính toán, tên kia năm nay đã hai mươi ba, hào hoa phong nhã, là kiểu hắn thích, ngon mà, xơi thôi.

Nhưng phía sau ghi chú còn có một câu nói: người bị đoạt công chắc chắn phải chết.

Tạ Lưu Thủy do dự, nói thật, năm đó Sở Hành Vân không cầu xin ai tới cứu, chỉ coi như hắn tự cho là đúng muốn tặng người ta võ công. Không có hắn, người ta chưa biết chừng cũng có thể tự mình chạy trốn, chỉ là sống hơi thảm hơn thôi. Hiện giờ, Sở Hành Vân đánh võ đài nổi danh, Tạ Lưu Thủy sống qua ngày trên lưỡi đao, giang hồ rộng lớn, nước giếng không phạm nước sông, không thù không oán, vô duyên vô cớ lại hại chết người ta, vậy thành ra thế nào?

Huống hồ, mười năm qua hắn đã chuyển sang luyện môn võ công khác, kinh mạch trong thân thể chưa chắc đã có thể kết hợp lại cùng thập dương, kể cả đoạt được lại đi nữa, cũng chưa chắc sẽ có thể sống tiếp.

Nhưng không đoạt được võ công này, hắn sẽ thực sự cùng đường mạt lộ, suy hoài nghĩ mãi, Tạ Lưu Thủy móc ra một đồng tiền xu, mặt phải viết “làm”, mặt trái viết “không làm”.

Tiền xu bị ném lên giữa không trung, trái phải luân phiên, lăn lộn rơi xuống ——

Mặt phải hướng lên: “Làm”.

Tạ Lưu Thủy nâng lên khăn đội đầu che vết sẹo, ngồi xổm xuống, nhặt đồng tiền xu lên, thầm nghĩ: quăng ba lấy hai đi.

Vì thế liền quăng ba lần, kết quả tất cả đều là:

“Làm”.

Àiii, Sở hiệp khách à, ý trời khó trái, không trách ta được rồi.