Gió nhẹ thổi tan làn hơi trắng, cửa sổ gỗ mở ra độ cung lớn hơn, Miêu Tòng Thù vươn cổ nhìn ra ngoài, nhưng khi thấy bóng người đằng sau làn hơi nước xoay người lại, hóa ra là một khuôn mặt mày kiếm mắt sáng, cực kì tuấn tú.
“...”
“Rầm” một tiếng, Miêu Tòng Thù mặt không biểu cảm đóng cửa sổ lại, xoay người, yên lặng về chỗ ngồi ăn hạt dưa.
Nãi Sát thấy vậy liền biết y đã tan nát cõi lòng, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ cần không yêu ai khác ngoài Chủ Thần Côn Luân thì an toàn của hắn sẽ được đảm bảo.
Hắn trêu: “Không phải là vừa rồi ngươi mới nói ‘tình này chẳng biết từ đâu, trong giây lát đã vương sâu tơ lòng’ à?”
Miêu Tòng Thù: “Trong giây lát đã vương sâu tơ lòng, tơ lòng thì cũng phải vong, quá tam ba bận đi tong mối tình.”
Nãi Sát: “...” Được rồi.
Hắn nhớ tới chuyện cảnh chủ Đông Hoang từng là người yêu cũ của Miêu Tòng Thù, hai đoạn ở ảo cảnh Linh Khư và yến tiệc của Thái Huyền Tông đều có thể nói là kinh điển, in sâu vào tâm trí hắn, cho đến nay vẫn không thể quên.
Miêu Tòng Thù nhấp một ngụm trà để làm loãng đi vị khô còn sót lại trong miệng sau khi cắn nhiều hạt dưa, lòng nghĩ, biển người bao la, y biết đi đâu để tìm chân ái bây giờ.
Nãi Sát ở bên cạnh cũng rất sầu lo, đáng tiếc hắn không có tóc để rụng vài sợi tỏ ra u buồn.
Mười năm trước, Miêu Tòng Thù bị Thiên Đạo tính kế, nếu không có Kinh Kim Cương hắn tặng, chỉ sợ y đã sớm hồn phi phách tán.
Càng đừng nói đến chuyện đầu thai chuyển thế, dựa vào cái sự hận không thể để Chủ Thần chết đột ngột ven đường của Thiên Đạo, há có thể giữ lại thần hồn của Miêu Tòng Thù để y có cơ hội đầu thai lần nữa?
Kinh Kim Cương ở dưới bóng của Đức Phật trăm ngàn năm, lại được Thiền Tông cung phụng nhiều năm, mới có khả năng Kim Cang hộ thể. Cái ngày lôi kiếp diễn ra, hơn chục vị cao tăng ở lại tại chỗ mới có thể bảo vệ Miêu Tòng Thù từ trong tay Thiên Đạo, nhưng đáng tiếc cũng chỉ có thể cứu y thoát chết.
Thiên Đạo không giết được Miêu Tòng Thù, bèn chơi chiêu ném y tới một nơi không xác định, đồng thời xóa sạch dấu vết để bọn họ không bao giờ tìm được y.
Ngay cả thuật bói toán của Chủ Thần cũng không thể tìm thấy vị trí của Miêu Tòng Thù.
Úc Phù Lê không tìm được Miêu Tòng Thù, không những không muốn quan tâm Tu chân giới mà còn mơ hồ bộc lộ sự điên cuồng muốn kéo mọi người chôn cùng, tóm lại là tiến hóa từ một kẻ điên thành một kẻ biến thái.
Đáng sợ đến mức Thiền Tông phải đứng ra, hứa trong việc mười năm sẽ tìm Miêu Tòng Thù, rồi đưa y không chút hao tốn nào đến trước mặt Úc Phù Lê.
Đổi lại, Úc Phù Lê cần giúp Tu chân giới thịnh vượng và ổn định.
Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Úc Phù Lê vốn không thích Tu chân giới, không ham náo nhiệt và chốn đông người, sau khi Miêu Tòng Thù mất tích lại chuyển núi Côn Luân đến vị trí ban đầu của Thái Huyền Tông.
Nay Tu chân giới đã ổn định trở lại, các đệ tử Thiền Tông đa phần lưu lạc khắp nơi, vừa tu luyện vừa tìm kiếm Miêu Tòng Thù.
Nãi Sát cũng là tình cờ tìm thấy Miêu Tòng Thù trong miếu Sơn Thần ở nhân giới, khi đó Miêu Tòng Thù bị sét đánh, thần hồn không ổn định, bởi vậy thần chí không rõ, mơ màng hồ đồ, lưu lạc ở nhân gian 2-3 năm.
Cũng may y là người có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, dù cảnh ngộ có khó khăn đến đâu cũng đều có thể sống vui vẻ.
Khi ấy, Nãi Sát đào được y trong một ngày tuyết dày, nghĩ lại cảnh đó, hắn khó tránh khỏi cảm giác xót xa.
Thiền Tông nói được làm được, nếu đã hứa với Úc Phù Lê sẽ trả lại cho hắn một Miêu Tòng Thù nguyên vẹn không hao tốn gì, thì tất nhiên phải giữ lời.
Vì vậy Nãi Sát ở lại, tiêu hết của cải và linh lực để chữa trị cho Miêu Tòng Thù, sau đó hắn hết tiền, cũng không đủ linh lực để quay về Tu chân giới.
Linh lực ở nhân gian rất mỏng manh, dù có chăm chỉ tu luyện ngày đêm cũng không thể tích cóp đủ, huống chi Thiền Tông bọn họ một tháng chỉ giành hai ngày để tu luyện, những ngày còn lại đều nằm nghỉ ngơi. Nên sao có thể tích đủ linh lực được?
Vậy nên trong lúc không hay biết gì, thời gian đã trôi qua nhiều năm.
Nãi Sát muốn nói chuyện này ra, nhưng vừa đến điểm mấu chốt, cổ họng hắn lại bị nghẹn lại không thể nói được, vừa nghĩ là biết đây nhất định là chuyện do Thiên Đạo bày ra. Hắn suy nghĩ một lúc, bỏ qua những từ khóa như Thiên Đạo, Chủ Thần, rồi kể lại một câu chuyện theo một cách khác: “Ta có một người bạn, đây là câu chuyện của hắn.”
Miêu Tòng Thù: “Ngươi nói thật đi, cái người bạn kia có phải chính là ngươi không?”
“…” Nãi Sát: “Miêu huynh, ngươi đã quên chuyện mình bị sét đánh thành người thiểu năng trí tuệ rồi à?”
Miêu Tòng Thù từ chối nhận lịch sử đen: “Không nhớ, đừng có vu oan ta, từ chối bị bôi đen.”
Hai người lại lần nữa chia tay trong không vui, quay lưng lại với nhau, chẳng ai thèm để ý đến đối phương.
**
Trên boong tàu thuyền lầu.
Việt Thanh Quang chắp tay khom lưng, không dám ngẩng đầu, khóe mắt chỉ có thể thoáng thấy chiếc áo choàng đen viền vàng, đôi chân trần nửa giấu trong dải lụa, nàng chỉ đơn giản nói vài câu nhưng hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng trả lời.
Một lát sau, cảnh chủ Đông Hoang mới nhẹ giọng nói: “Người đi rồi, đứng lên đi.”
Việt Thanh Quang ngẩng đầu lên, chỉ thấy hơi nước đã tiêu tán, hình ảnh Chủ Thần lơ lửng trong hư không đã biến mất.
Vừa rồi thuyền lầu của Bạch Ngọc Kính gặp thuyền lầu của Đông Hoang, nên nàng bèn ra chào hỏi, không ngờ, trên đầu thuyền đột nhiên xuất hiện một bóng người từ hư không, chưa kịp nhìn rõ mặt người nọ đã cảm thấy nhãn cầu nhức nhối.
Nàng nhanh chóng cúi đầu xuống, trong lòng đang khó hiểu thì nghe thấy cảnh chủ Đông Hoang nói ‘Chủ Thần’, nhất thời vô cùng sợ hãi
Sau đó cảnh chủ Đông Hoang với Chủ Thần nói chuyện gì đó, nàng cũng không nghe kĩ, chỉ biết bóng người trước mặt là một luồng thần thức của Chủ Thần, đột nhiên xuất hiện, dừng lại trong chốc lát rồi lại biến mất, khó nắm bắt tựa như gió, đến đi không để lại dấu vết.
Chủ Thần đã đi rồi.
Việt Thanh Quang thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía cảnh chủ Đông Hoang.
Cảnh Đông Hoang đứng trên đầu giao long ở thuyền lầu, là một người phong thần tuấn tú, nhưng lại lạnh lùng tàn nhẫn tựa như khối băng. Hắn hỏi: “Bạch Ngọc Kính đưa ngươi đến Côn Luân à?”
Việt Thanh Quang căng da đầu đáp: “Đúng vậy.”
Cảnh chủ Đông Hoang: “Phí công vô ích.”
Hắn nhảy xuống khỏi đầu giao long, phất tay ra hiệu đổi hướng, rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía một cửa sổ trong khoang thuyền của thuyền lầu Bạch Ngọc Kính. Cửa sổ hé ra một góc, bên trong trống rỗng, như thể bóng hình vừa thoáng qua chỉ là ảo ảnh.
Một thuộc hạ tới báo cáo: “Cảnh chủ, đã đổi hướng để xuất phát lần nữa rồi.”
Cảnh chủ Đông Hoang cảm thấy trong lòng trống rỗng, hắn khẩy chuôi tràng hạt trong tay rồi bước vào trong khoang thuyền.
Việt Thanh Quang nhìn theo hướng thuyền lầu của cảnh chủ Đông Hoang rời đi, vỗ vỗ lồng ngực hãy còn đang sợ hãi, hỏi thiếu niên xinh đẹp bên cạnh: “Không phải ngươi nói là Chủ Thần có thù oán với cảnh chủ Đông Hoang à? Sao ta thấy bọn họ ở chung rất hòa bình mà.”
“Đó là ảo giác của ngài thôi.” Thiếu niên nói: “Cảnh chủ Đông Hoang từng chết một lần, nhưng thần hồn của hắn may mắn chạy thoát được, sau đó lần nữa tạo lại cơ thể.”
Khi đạt tới trình độ tu vi của cảnh chủ Đông Hoang, chỉ cần thần hồn vẫn còn, thì có thể tái sinh.
Cảnh chủ Đông Hoang cũng phải tốn rất nhiều công sức mới tạo được cơ thể mới.
Việt Thanh Quang kinh ngạc: “Chủ Thần giết hắn? Tại sao?”
Thiếu niên: “Ta không biết.”
Hắn nói chuyện này có liên quan đến thảm họa ở Tu chân giới mười năm trước, nhưng cụ thể là thù gì, cũng như nguyên nhân và diễn biến của thảm họa trong Tu chân giới năm ấy đều chưa rõ ràng, những người biết chuyện lại đồng loại giữ im lặng.
Không ai muốn nhắc tới, chỉ sợ làm phật lòng Chủ Thần.
Dần dà, không ai biết nguyên nhân thực sự của thảm họa, nhưng thanh danh của Chủ Thần lại lan rộng khắp nơi. Suy cho cùng, người đó chính là nhân vật lớn đã giết Thiên Đạo, hủy Mệnh Bàn, suýt nữa thì điên đảo toàn bộ Tu chân giới.
Việt Thanh Quang không tìm được đáp án, đành phải quay lại khoang thuyền nói chuyện với Miêu Tòng Thù. Miêu Tòng Thù là một người thú vị, chỉ cần nói chuyện lâu sẽ cảm thấy thích thú.
Vài ngày sau, thuyền lầu của Bạch Ngọc Kính đáp xuống Phù Vân Thành, cả nhóm xuống thuyền đi bộ đến chân núi. Dưới chân núi họ gặp rất nhiều người, tất cả đều ăn mặc hoa hoè lộng lẫy, quan trọng là giá trị nhan sắc của họ cũng rất cao.
Nam nữ đều có, chia bè kết phái, mỗi người có phong cách riêng.
Miêu Tòng Thù đút tay vào ống tay áo, mắt nhắm mắt mở đi theo Việt Thanh Quang, bên cạnh còn có Nãi Sát đi cùng. Việt Thanh Quang nói với bọn họ: “Đây là người được các tông môn ở Tu chân giới đưa đến, bản chất của họ cũng giống như ta.”
Miêu Tòng Thù ngạc nhiên: “Nhiều như vậy?” Hơn nữa đều là những mỹ nhân nhan sắc tuyệt trần, đãi ngộ như này có thể sánh ngang với đế vương chốn nhân gian. “Ba ngàn mỹ nữ, đêm xuân ngắn ngủi, chày sắt cũng mài thành kim thêu.”
Việt Thanh Quang xua tay: “Ta cam đoan bọn họ ngay cả đỉnh Côn Luân cũng không lên nổi.”
Miêu Tòng Thù: Có vẻ Chủ Thần Côn Luân không ham dục lắm.
Việt Thanh Quang vẻ mặt hốc hác: “Ngươi có muốn cùng ta lên Côn Luân không? Nghĩ kĩ, chuyến này nguy hiểm muôn trùng, như đi trên băng mỏng, mạng sống bấp bênh. Nếu các ngươi thực sự muốn tu luyện, ta có thể giới thiệu các ngươi đến môn phái tương ứng.”
Miêu Tòng Thù: “Đừng lo, ta sẽ đi cùng ngươi.”
Nãi Sát: “Ta cũng coi như đi tu hành một chút.”
Việt Thanh Quang cảm động: “Anh em tốt!”
Miêu Tòng Thù: “Mất phí.”
Nãi Sát: “Không bằng ngươi mua giúp ta mấy chuỗi Phật châu? Cái này 7749 ngày trước vừa mới khai quang xong, có thể xua đuổi tà ma.”
Việt Thanh Quang chủ động bỏ qua hai câu này, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, nói rằng nàng sẽ ghi nhớ ân tình này, “Sau này ta sẽ báo đáp.”
Đoàn người đợi dưới chân núi hồi lâu, mãi sau mới có người đi ra dẫn bọn họ đến truyền tống trận.
Việt Thanh Quang nói: “Bọn họ là người của Thái Huyền Tông. Dãy núi trước kia của Thái Huyền Tông bị hủy, Chủ Thần chuyển nó đến Côn Luân, cho nên bèn thu một phần nhỏ cho Thái Huyền Tông làm người mới trong tông.” Nàng lắc đầu thở dài: “Hâm mộ ghê!! Không biết có bao nhiêu người trong Tu chân giới ghen tị với những người đó đâu. Dù chỉ là một góc Côn Luân cũng tràn đầy linh khí, còn có vô số thiên tài địa bảo, chim quý thú hiếm. Giàu to!”
Đệ tử đi đầu của Thái Huyền Tông có đôi mắt cực kì to, đứng cạnh truyền tống trận nói với họ: “Chủ Thần không thích người ngoài, dãy núi Côn Luân lại đầy rẫy nguy hiểm. Nếu các ngươi kiên quyết muốn đi vào, chúng ta sẽ không ngăn cản, nhưng sống chết, họa phúc do trời, các vị muốn làm gì thì làm. Nhắc nhở thân thiện, đừng tự cao tự đại mà leo lên đỉnh núi, nếu không ngươi sẽ thân tử đạo tiêu, không được đầu thai, hứng lấy kết cục thê thảm.”
Mắt to nói rất nghiêm trọng, nhưng không nhiều người thực sự quan tâm. Tục ngữ nói, tìm phú quý trong nguy hểm, Côn Luân tuy nguy hiểm nhưng cũng có vô số cơ hội, nhỡ đâu may mắn được Chủ Thần Côn Luân vừa ý, từ đây một bước bay lên trời thì sao?
Miêu Tòng Thù thấp giọng hỏi: “Nếu hắn đã không thích người ngoài, sao còn cho người ngoài vào?”
Việt Thanh Quang: “Nghe nói là để tìm người, cụ thể ra sao thì ta cũng không rõ.”
Sau khi Mắt To nói xong, mọi người liền tiến lên đăng ký tên, nộp tiền rồi bước vào truyền tống trận. Đến lượt Miêu Tòng Thù, y lấy ra mấy đồng bạc lẻ đã tích góp nhiều năm, đổi lấy một lá truyền tống phù cấp thấp dưới ánh mắt chế nhạo và khinh thường của Mắt To.
Tiếp theo là Nãi Sát, đệ tử Thái Huyền Tông đằng sau Mắt To nói thầm: “Sao lại có cả hòa thượng? Hơn nữa bộ dạng như này, nếu đưa đến trước mặt Chủ Thần, không chừng sẽ bị nổ đầu.”
Miêu Tòng Thù nhìn về phía Nãi Sát, an ủi hắn: “Trong lòng ta ngươi là người tốt.”
Nãi Sát: “Đừng nói nữa.”
Bọn họ cùng nhau tiến vào truyền tống trận, Miêu Tòng Thù xé nát lá truyền tống phù cấp thấp. Truyền tống trận khởi động, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên vặn vẹo, bên cạnh truyền đến một tiếng hô trầm thấp, y còn mơ hồ nghe thấy một đệ tử Thái Huyền Tông kêu lên: “Bùa biến hình của ta biến đâu rồi? Tấm bùa biến hình đơn giản dễ mang theo mà ta vừa phát minh ra biến đâu rồi?”
Khi Miêu Tòng Thù xé tấm truyền tống phù còn nghĩ thầm, bùa biến hình là cái quái gì? Còn nữa, truyền tống phù cần tận hai lá cơ à?
Không gian vặn vẹo, tầm mắt tối sầm, sau khi mở mắt lần nữa, Miêu Tòng Thù mất thăng bằng, ngã lộn người xuống nước. Sau khi loay hoay một lúc, y chợt nhận ra mình có thể thở được trong nước, vì vậy quẫy đuôi bơi hai vòng… Đuôi?!
Miêu Tòng Thù nhanh chóng nhảy ra khỏi nước, leo lên tảng đá đen ở giữa nước rồi giơ tay lên nhìn, bàn tay đã biến thành vây cá. Quay đầu nhìn lại, hai chân y cũng biến thành đuôi cá, nhìn hình ảnh phản chiếu trong nước, y thấy một con cá đen to cỡ cánh tay người trưởng thành, giống hệt con cá voi mà y từng thấy trước đây.
Miêu Tòng Thù sửng sốt, nằm xuống dùng vây cá vỗ bụng bạch bạch, thầm nghĩ, hóa ra y thật sự không phải người thường! Y là một con cá yêu!!
Y mặt đầy bối rối, tại sao lại là cá? Cá ngon như vậy, sau này y có thể ăn thịt đồng tộc không?
Miêu Tòng Thù đang suy nghĩ từ chuyện đồng loại giết nhau đến mối liên hệ tất yếu giữa sự sống và vũ trụ thì đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy từ xa, cơ thể y không hiểu vì sao run lên, như thể đang sợ hãi.
Thân xác sợ hãi nhưng thần hồn lại tò mò muốn tìm hiểu đến cùng. Sự tò mò này khiến y trở nên không giống chính mình, bởi vì nguyên tắc sống của y là nhiều thêm một chuyện chẳng bằng bớt đi một chuyện.
Tò mò cũng được nhưng không cần thiết phải đi tìm câu trả lời.
Miêu Tòng Thù do dự nhưng cuối cùng vẫn nhảy xuống nước bơi về phía nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy một thác nước phát ra tiếng động chói tai trước mặt, bọt nước từ xa bắn vào người y. Y không dám đến quá gần, sợ không chịu nổi sức nặng của thác nước, vì vậy trèo lên chỗ cao, dùng hai chiếc vây bám vào cành cây nhìn ra xa.
Thân cá mập mạp đè lên khiến cành cây phát ra những tiếng ‘răng rắc’ khó khăn, nhưng lại bị tiếng từ thác nước che mất.
Nhìn hồi lâu, cuối cùng y cũng nhìn thấy một người đang đứng dưới thác nước.
Áo xanh ống tay rộng, tóc dài đến mắt cá chân, chân trần, nước da trắng nõn. Áo ngoài mỏng ướt sũng dính vào người, để lộ bờ vai mịn màng, tấm lưng và vòng eo thon gọn, người nọ giơ tay phải lên, ống tay áo ướt nặng trượt xuống khuỷu tay, ngón tay luồn vào tóc mai rồi vén sang một bên, để lộ ra hình dáng sườn mặt.
Lông mày như mực, mắt tựa lưu ly, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhạt màu, khi dính nước giống như tiên nhân nhập thế, khiến lòng người rung động.
Miêu Tòng Thù áp chiếc vây cá ngắn mập ú vào trái tim đang đập nhanh của mình, nghĩ thầm: Thứ hắn vén lên chẳng phải tóc, ngỡ rằng đó là trái tim ta!
Tiên nhân dưới thác đột nhiên quay người lại, ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng qua đây: “Ai!”
Miêu Tòng Thù ôm tim cứng đờ ngã xuống, mặc cho nước nhấn chìm, cả đầu y giờ chỉ toàn hình ảnh khuôn mặt đâm thẳng vào tim mình.
Ánh mắt kia nào phải là ánh mắt? Chẳng khác nào lưỡi dao cắm vào tim. Đôi mắt ấy đẹp đến nao lòng, như đựng cả phồn vinh vạn dặm, tưởng như làm dậy sóng cả lòng ta. Y không muốn nói lòng vòng, hay chăng hắn muốn mở lòng yêu không _ _
Miêu Tòng Thù giật mình, nhanh chóng vùng vẫy nhảy ra khỏi nước muốn xin thông tin liên lạc, kết quả vừa mở mắt ra đã thấy hai khuôn mặt ú nu của Việt Thanh Quang và hòa thượng Nãi Sát đang đứng trước mặt mình.
Trong nháy mắt tan nát cõi lòng, crush của y đâu? Crush to như vậy đi đâu rồi?
Nãi Sát quơ quơ tay: “Chẳng lẽ lúc trước bị sét đánh đã để lại di chứng, bây giờ tái phát à?”
Miêu Tòng Thù đẩy tay hắn ra: “Đừng gây sự.”
Y đứng dậy nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một căn nhà gỗ đơn sơ, bên ngoài nhà gỗ là núi non trùng điệp. Chung quanh còn có những đình đài lầu các to bé khác nhau, ở phía sau, bên trái, bên phải, trên mặt đất, thậm chí trên không trung cũng có, hình dáng đa dạng, trông rất đặc sắc.
Y hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Việt Thanh Quang nói: “Ngôi nhà gỗ này là linh khí hạ phẩm duy nhất mà ta có, có thể dùng để chúng ta tạm thời nghỉ ngơi. Núi Côn Luân không có nơi để nghỉ ngơi, lại có rất nhiều dã thú, rắn độc, cho nên những người tiến vào phần lớn đều mang theo linh khí có chức năng phòng ngự làm chỗ nghĩ. Về phần ta, hành vi chạy trốn của ta đã đắc tội Bạch Ngọc Kính, bọn họ đã tịch thu hết linh khí của ta rồi.”
Miêu Tòng Thù gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu: “Vậy ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Những gì vừa nãy y nhìn thấy không thể nào là mơ được.
Nãi Sát lấy ra lá bùa bị xé làm đôi: “Thái Huyền Tông trộn lẫn bùa biến hình với truyền tống phù, ngươi tình cờ sử dụng cả hai thứ đó, nhưng ta không thấy ngươi biến hình, chỉ là ngất đi thôi. Có lẽ bùa biến hình này không có tác dụng.”
Miêu Tòng Thù: “Không, nó có tác dụng.” Y nhảy xuống giường, hỏi Việt Thanh Quang: “Có phải là trên núi Côn Luân trừ Chủ Thần ra thì không còn người khác không?” Người trong thác nước vừa rồi, vừa nhìn đã biết là khách quen của nơi đây.
Việt Thanh Quang: “Chắc vậy, ta cũng không rõ lắm.”
Miêu Tòng Thù lại hỏi nàng có cách nào tìm lại đệ tử Thái Huyền Tông tạo ra lá bùa biến hình này không.
Việt Thanh Quang: “Ta có thể giúp ngươi liên lạc, nhưng ngươi tìm hắn để làm gì?”
Miêu Tòng Thù: “Giấc xuân say ngủ không hay sáng, chỉ thấy lòng đang những muộn phiền.”
Nãi Sát: “??” Sao ngươi lại rung rinh tiếp rồi?!
Việt Thanh Quang: “Ngươi muốn làm gì?”
Miêu Tòng Thù: “Cả cười ngửa cổ trông trời. Đưa tình yêu tới dâng cho Chủ Thần.” Nếu người đó không phải là Chủ Thần, thì thứ y đưa là tình yêu màu lục* thân thiện với môi trường.
*ý chỉ cắm sừng á
Việt Thanh Quang: “Có gan thì ra mà xà nẹo với hắn ấy, nói với ta làm gì*.”
*raw 有勇有谋但发-浪就发-浪,别拽词
Nãi Sát: “Không hổ là ngươi.”
…
Dưới thác nước, Úc Phù Lê treo ngược đuôi cá của ưng đen, ra lệnh cho nó biến trở lại.
Khi ưng đen vừa biến trở lại, phát hiện ra không biết bằng cách, nó đã đến nơi Úc Phù Lê đang ở, bèn vội giả chết.
Úc Phù Lê lắc lắc ưng đen, rồi cau mày ghét bỏ ném nó xuống nước, dùng ngón tay cái lau đi giọt nước dính trên môi. Sắc mặt hắn tối sầm, bóng dáng trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó đã trở lại căn nhà gỗ trên đỉnh Côn Luân, một lần nữa bói tung tích của Miêu Tòng Thù.
Quẻ trận ngày xưa vẫn luôn không có kết quả gì, giờ lại hiện rõ vị trí.
Ở núi Côn Luân!
Tác giả có lời muốn nói:
Miêu Miêu viết một bài thơ tặng các vị:
Trong kinh có kẻ thạo tiếng bụng,
được ưu ái ngồi chung ngai vàng.
Đêm xuân ngàn màn phù dung ấm,
tiếng dặt dìu cung thấp cung cao.
Nước bắn tung, bình bạc nát tàn,
chày sắt cũng mài thành kim chỉ.
(Một số câu do người khác đặt. Tôi nghĩ mình có thể ghép chúng lại với nhau nên đã ghép chúng lại.)
Căn cứ vào bình luận ngày hôm qua, ta giải thích một chút:
1, Dù tôi viết tình tiết mất trí nhớ, nhưng đã rất lâu rồi tôi chưa đọc một bộ nào về mất trí nhớ. Nhưng khi đọc lại bình luận thì mọi người đều spam “Lại là” mất trí nhớ, tôi thấy rất bối rối, cái tình tiết cũ rích này, gần đây xuất phát nhiều thế à?
(Tôi luôn lạc hậu khi nói đến mấy chuyện máu chó.)
2. Phần giới thiệu, cốt truyện của bộ này được đăng từ tháng 8 năm ngoái. Weibo có ảnh chụp màn hình.
3. Tôi phải tham gia một sự kiện về khoa học công nghệ 2333, cần dịch dinh dưỡng của chị em TvT
Mai: tui làm thơ như qq mà bà Nương sơ hở là cho thơ vô, tui khổ quá mà
“...”
“Rầm” một tiếng, Miêu Tòng Thù mặt không biểu cảm đóng cửa sổ lại, xoay người, yên lặng về chỗ ngồi ăn hạt dưa.
Nãi Sát thấy vậy liền biết y đã tan nát cõi lòng, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ cần không yêu ai khác ngoài Chủ Thần Côn Luân thì an toàn của hắn sẽ được đảm bảo.
Hắn trêu: “Không phải là vừa rồi ngươi mới nói ‘tình này chẳng biết từ đâu, trong giây lát đã vương sâu tơ lòng’ à?”
Miêu Tòng Thù: “Trong giây lát đã vương sâu tơ lòng, tơ lòng thì cũng phải vong, quá tam ba bận đi tong mối tình.”
Nãi Sát: “...” Được rồi.
Hắn nhớ tới chuyện cảnh chủ Đông Hoang từng là người yêu cũ của Miêu Tòng Thù, hai đoạn ở ảo cảnh Linh Khư và yến tiệc của Thái Huyền Tông đều có thể nói là kinh điển, in sâu vào tâm trí hắn, cho đến nay vẫn không thể quên.
Miêu Tòng Thù nhấp một ngụm trà để làm loãng đi vị khô còn sót lại trong miệng sau khi cắn nhiều hạt dưa, lòng nghĩ, biển người bao la, y biết đi đâu để tìm chân ái bây giờ.
Nãi Sát ở bên cạnh cũng rất sầu lo, đáng tiếc hắn không có tóc để rụng vài sợi tỏ ra u buồn.
Mười năm trước, Miêu Tòng Thù bị Thiên Đạo tính kế, nếu không có Kinh Kim Cương hắn tặng, chỉ sợ y đã sớm hồn phi phách tán.
Càng đừng nói đến chuyện đầu thai chuyển thế, dựa vào cái sự hận không thể để Chủ Thần chết đột ngột ven đường của Thiên Đạo, há có thể giữ lại thần hồn của Miêu Tòng Thù để y có cơ hội đầu thai lần nữa?
Kinh Kim Cương ở dưới bóng của Đức Phật trăm ngàn năm, lại được Thiền Tông cung phụng nhiều năm, mới có khả năng Kim Cang hộ thể. Cái ngày lôi kiếp diễn ra, hơn chục vị cao tăng ở lại tại chỗ mới có thể bảo vệ Miêu Tòng Thù từ trong tay Thiên Đạo, nhưng đáng tiếc cũng chỉ có thể cứu y thoát chết.
Thiên Đạo không giết được Miêu Tòng Thù, bèn chơi chiêu ném y tới một nơi không xác định, đồng thời xóa sạch dấu vết để bọn họ không bao giờ tìm được y.
Ngay cả thuật bói toán của Chủ Thần cũng không thể tìm thấy vị trí của Miêu Tòng Thù.
Úc Phù Lê không tìm được Miêu Tòng Thù, không những không muốn quan tâm Tu chân giới mà còn mơ hồ bộc lộ sự điên cuồng muốn kéo mọi người chôn cùng, tóm lại là tiến hóa từ một kẻ điên thành một kẻ biến thái.
Đáng sợ đến mức Thiền Tông phải đứng ra, hứa trong việc mười năm sẽ tìm Miêu Tòng Thù, rồi đưa y không chút hao tốn nào đến trước mặt Úc Phù Lê.
Đổi lại, Úc Phù Lê cần giúp Tu chân giới thịnh vượng và ổn định.
Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Úc Phù Lê vốn không thích Tu chân giới, không ham náo nhiệt và chốn đông người, sau khi Miêu Tòng Thù mất tích lại chuyển núi Côn Luân đến vị trí ban đầu của Thái Huyền Tông.
Nay Tu chân giới đã ổn định trở lại, các đệ tử Thiền Tông đa phần lưu lạc khắp nơi, vừa tu luyện vừa tìm kiếm Miêu Tòng Thù.
Nãi Sát cũng là tình cờ tìm thấy Miêu Tòng Thù trong miếu Sơn Thần ở nhân giới, khi đó Miêu Tòng Thù bị sét đánh, thần hồn không ổn định, bởi vậy thần chí không rõ, mơ màng hồ đồ, lưu lạc ở nhân gian 2-3 năm.
Cũng may y là người có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh, dù cảnh ngộ có khó khăn đến đâu cũng đều có thể sống vui vẻ.
Khi ấy, Nãi Sát đào được y trong một ngày tuyết dày, nghĩ lại cảnh đó, hắn khó tránh khỏi cảm giác xót xa.
Thiền Tông nói được làm được, nếu đã hứa với Úc Phù Lê sẽ trả lại cho hắn một Miêu Tòng Thù nguyên vẹn không hao tốn gì, thì tất nhiên phải giữ lời.
Vì vậy Nãi Sát ở lại, tiêu hết của cải và linh lực để chữa trị cho Miêu Tòng Thù, sau đó hắn hết tiền, cũng không đủ linh lực để quay về Tu chân giới.
Linh lực ở nhân gian rất mỏng manh, dù có chăm chỉ tu luyện ngày đêm cũng không thể tích cóp đủ, huống chi Thiền Tông bọn họ một tháng chỉ giành hai ngày để tu luyện, những ngày còn lại đều nằm nghỉ ngơi. Nên sao có thể tích đủ linh lực được?
Vậy nên trong lúc không hay biết gì, thời gian đã trôi qua nhiều năm.
Nãi Sát muốn nói chuyện này ra, nhưng vừa đến điểm mấu chốt, cổ họng hắn lại bị nghẹn lại không thể nói được, vừa nghĩ là biết đây nhất định là chuyện do Thiên Đạo bày ra. Hắn suy nghĩ một lúc, bỏ qua những từ khóa như Thiên Đạo, Chủ Thần, rồi kể lại một câu chuyện theo một cách khác: “Ta có một người bạn, đây là câu chuyện của hắn.”
Miêu Tòng Thù: “Ngươi nói thật đi, cái người bạn kia có phải chính là ngươi không?”
“…” Nãi Sát: “Miêu huynh, ngươi đã quên chuyện mình bị sét đánh thành người thiểu năng trí tuệ rồi à?”
Miêu Tòng Thù từ chối nhận lịch sử đen: “Không nhớ, đừng có vu oan ta, từ chối bị bôi đen.”
Hai người lại lần nữa chia tay trong không vui, quay lưng lại với nhau, chẳng ai thèm để ý đến đối phương.
**
Trên boong tàu thuyền lầu.
Việt Thanh Quang chắp tay khom lưng, không dám ngẩng đầu, khóe mắt chỉ có thể thoáng thấy chiếc áo choàng đen viền vàng, đôi chân trần nửa giấu trong dải lụa, nàng chỉ đơn giản nói vài câu nhưng hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng trả lời.
Một lát sau, cảnh chủ Đông Hoang mới nhẹ giọng nói: “Người đi rồi, đứng lên đi.”
Việt Thanh Quang ngẩng đầu lên, chỉ thấy hơi nước đã tiêu tán, hình ảnh Chủ Thần lơ lửng trong hư không đã biến mất.
Vừa rồi thuyền lầu của Bạch Ngọc Kính gặp thuyền lầu của Đông Hoang, nên nàng bèn ra chào hỏi, không ngờ, trên đầu thuyền đột nhiên xuất hiện một bóng người từ hư không, chưa kịp nhìn rõ mặt người nọ đã cảm thấy nhãn cầu nhức nhối.
Nàng nhanh chóng cúi đầu xuống, trong lòng đang khó hiểu thì nghe thấy cảnh chủ Đông Hoang nói ‘Chủ Thần’, nhất thời vô cùng sợ hãi
Sau đó cảnh chủ Đông Hoang với Chủ Thần nói chuyện gì đó, nàng cũng không nghe kĩ, chỉ biết bóng người trước mặt là một luồng thần thức của Chủ Thần, đột nhiên xuất hiện, dừng lại trong chốc lát rồi lại biến mất, khó nắm bắt tựa như gió, đến đi không để lại dấu vết.
Chủ Thần đã đi rồi.
Việt Thanh Quang thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía cảnh chủ Đông Hoang.
Cảnh Đông Hoang đứng trên đầu giao long ở thuyền lầu, là một người phong thần tuấn tú, nhưng lại lạnh lùng tàn nhẫn tựa như khối băng. Hắn hỏi: “Bạch Ngọc Kính đưa ngươi đến Côn Luân à?”
Việt Thanh Quang căng da đầu đáp: “Đúng vậy.”
Cảnh chủ Đông Hoang: “Phí công vô ích.”
Hắn nhảy xuống khỏi đầu giao long, phất tay ra hiệu đổi hướng, rồi đột nhiên quay đầu nhìn về phía một cửa sổ trong khoang thuyền của thuyền lầu Bạch Ngọc Kính. Cửa sổ hé ra một góc, bên trong trống rỗng, như thể bóng hình vừa thoáng qua chỉ là ảo ảnh.
Một thuộc hạ tới báo cáo: “Cảnh chủ, đã đổi hướng để xuất phát lần nữa rồi.”
Cảnh chủ Đông Hoang cảm thấy trong lòng trống rỗng, hắn khẩy chuôi tràng hạt trong tay rồi bước vào trong khoang thuyền.
Việt Thanh Quang nhìn theo hướng thuyền lầu của cảnh chủ Đông Hoang rời đi, vỗ vỗ lồng ngực hãy còn đang sợ hãi, hỏi thiếu niên xinh đẹp bên cạnh: “Không phải ngươi nói là Chủ Thần có thù oán với cảnh chủ Đông Hoang à? Sao ta thấy bọn họ ở chung rất hòa bình mà.”
“Đó là ảo giác của ngài thôi.” Thiếu niên nói: “Cảnh chủ Đông Hoang từng chết một lần, nhưng thần hồn của hắn may mắn chạy thoát được, sau đó lần nữa tạo lại cơ thể.”
Khi đạt tới trình độ tu vi của cảnh chủ Đông Hoang, chỉ cần thần hồn vẫn còn, thì có thể tái sinh.
Cảnh chủ Đông Hoang cũng phải tốn rất nhiều công sức mới tạo được cơ thể mới.
Việt Thanh Quang kinh ngạc: “Chủ Thần giết hắn? Tại sao?”
Thiếu niên: “Ta không biết.”
Hắn nói chuyện này có liên quan đến thảm họa ở Tu chân giới mười năm trước, nhưng cụ thể là thù gì, cũng như nguyên nhân và diễn biến của thảm họa trong Tu chân giới năm ấy đều chưa rõ ràng, những người biết chuyện lại đồng loại giữ im lặng.
Không ai muốn nhắc tới, chỉ sợ làm phật lòng Chủ Thần.
Dần dà, không ai biết nguyên nhân thực sự của thảm họa, nhưng thanh danh của Chủ Thần lại lan rộng khắp nơi. Suy cho cùng, người đó chính là nhân vật lớn đã giết Thiên Đạo, hủy Mệnh Bàn, suýt nữa thì điên đảo toàn bộ Tu chân giới.
Việt Thanh Quang không tìm được đáp án, đành phải quay lại khoang thuyền nói chuyện với Miêu Tòng Thù. Miêu Tòng Thù là một người thú vị, chỉ cần nói chuyện lâu sẽ cảm thấy thích thú.
Vài ngày sau, thuyền lầu của Bạch Ngọc Kính đáp xuống Phù Vân Thành, cả nhóm xuống thuyền đi bộ đến chân núi. Dưới chân núi họ gặp rất nhiều người, tất cả đều ăn mặc hoa hoè lộng lẫy, quan trọng là giá trị nhan sắc của họ cũng rất cao.
Nam nữ đều có, chia bè kết phái, mỗi người có phong cách riêng.
Miêu Tòng Thù đút tay vào ống tay áo, mắt nhắm mắt mở đi theo Việt Thanh Quang, bên cạnh còn có Nãi Sát đi cùng. Việt Thanh Quang nói với bọn họ: “Đây là người được các tông môn ở Tu chân giới đưa đến, bản chất của họ cũng giống như ta.”
Miêu Tòng Thù ngạc nhiên: “Nhiều như vậy?” Hơn nữa đều là những mỹ nhân nhan sắc tuyệt trần, đãi ngộ như này có thể sánh ngang với đế vương chốn nhân gian. “Ba ngàn mỹ nữ, đêm xuân ngắn ngủi, chày sắt cũng mài thành kim thêu.”
Việt Thanh Quang xua tay: “Ta cam đoan bọn họ ngay cả đỉnh Côn Luân cũng không lên nổi.”
Miêu Tòng Thù: Có vẻ Chủ Thần Côn Luân không ham dục lắm.
Việt Thanh Quang vẻ mặt hốc hác: “Ngươi có muốn cùng ta lên Côn Luân không? Nghĩ kĩ, chuyến này nguy hiểm muôn trùng, như đi trên băng mỏng, mạng sống bấp bênh. Nếu các ngươi thực sự muốn tu luyện, ta có thể giới thiệu các ngươi đến môn phái tương ứng.”
Miêu Tòng Thù: “Đừng lo, ta sẽ đi cùng ngươi.”
Nãi Sát: “Ta cũng coi như đi tu hành một chút.”
Việt Thanh Quang cảm động: “Anh em tốt!”
Miêu Tòng Thù: “Mất phí.”
Nãi Sát: “Không bằng ngươi mua giúp ta mấy chuỗi Phật châu? Cái này 7749 ngày trước vừa mới khai quang xong, có thể xua đuổi tà ma.”
Việt Thanh Quang chủ động bỏ qua hai câu này, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, nói rằng nàng sẽ ghi nhớ ân tình này, “Sau này ta sẽ báo đáp.”
Đoàn người đợi dưới chân núi hồi lâu, mãi sau mới có người đi ra dẫn bọn họ đến truyền tống trận.
Việt Thanh Quang nói: “Bọn họ là người của Thái Huyền Tông. Dãy núi trước kia của Thái Huyền Tông bị hủy, Chủ Thần chuyển nó đến Côn Luân, cho nên bèn thu một phần nhỏ cho Thái Huyền Tông làm người mới trong tông.” Nàng lắc đầu thở dài: “Hâm mộ ghê!! Không biết có bao nhiêu người trong Tu chân giới ghen tị với những người đó đâu. Dù chỉ là một góc Côn Luân cũng tràn đầy linh khí, còn có vô số thiên tài địa bảo, chim quý thú hiếm. Giàu to!”
Đệ tử đi đầu của Thái Huyền Tông có đôi mắt cực kì to, đứng cạnh truyền tống trận nói với họ: “Chủ Thần không thích người ngoài, dãy núi Côn Luân lại đầy rẫy nguy hiểm. Nếu các ngươi kiên quyết muốn đi vào, chúng ta sẽ không ngăn cản, nhưng sống chết, họa phúc do trời, các vị muốn làm gì thì làm. Nhắc nhở thân thiện, đừng tự cao tự đại mà leo lên đỉnh núi, nếu không ngươi sẽ thân tử đạo tiêu, không được đầu thai, hứng lấy kết cục thê thảm.”
Mắt to nói rất nghiêm trọng, nhưng không nhiều người thực sự quan tâm. Tục ngữ nói, tìm phú quý trong nguy hểm, Côn Luân tuy nguy hiểm nhưng cũng có vô số cơ hội, nhỡ đâu may mắn được Chủ Thần Côn Luân vừa ý, từ đây một bước bay lên trời thì sao?
Miêu Tòng Thù thấp giọng hỏi: “Nếu hắn đã không thích người ngoài, sao còn cho người ngoài vào?”
Việt Thanh Quang: “Nghe nói là để tìm người, cụ thể ra sao thì ta cũng không rõ.”
Sau khi Mắt To nói xong, mọi người liền tiến lên đăng ký tên, nộp tiền rồi bước vào truyền tống trận. Đến lượt Miêu Tòng Thù, y lấy ra mấy đồng bạc lẻ đã tích góp nhiều năm, đổi lấy một lá truyền tống phù cấp thấp dưới ánh mắt chế nhạo và khinh thường của Mắt To.
Tiếp theo là Nãi Sát, đệ tử Thái Huyền Tông đằng sau Mắt To nói thầm: “Sao lại có cả hòa thượng? Hơn nữa bộ dạng như này, nếu đưa đến trước mặt Chủ Thần, không chừng sẽ bị nổ đầu.”
Miêu Tòng Thù nhìn về phía Nãi Sát, an ủi hắn: “Trong lòng ta ngươi là người tốt.”
Nãi Sát: “Đừng nói nữa.”
Bọn họ cùng nhau tiến vào truyền tống trận, Miêu Tòng Thù xé nát lá truyền tống phù cấp thấp. Truyền tống trận khởi động, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên vặn vẹo, bên cạnh truyền đến một tiếng hô trầm thấp, y còn mơ hồ nghe thấy một đệ tử Thái Huyền Tông kêu lên: “Bùa biến hình của ta biến đâu rồi? Tấm bùa biến hình đơn giản dễ mang theo mà ta vừa phát minh ra biến đâu rồi?”
Khi Miêu Tòng Thù xé tấm truyền tống phù còn nghĩ thầm, bùa biến hình là cái quái gì? Còn nữa, truyền tống phù cần tận hai lá cơ à?
Không gian vặn vẹo, tầm mắt tối sầm, sau khi mở mắt lần nữa, Miêu Tòng Thù mất thăng bằng, ngã lộn người xuống nước. Sau khi loay hoay một lúc, y chợt nhận ra mình có thể thở được trong nước, vì vậy quẫy đuôi bơi hai vòng… Đuôi?!
Miêu Tòng Thù nhanh chóng nhảy ra khỏi nước, leo lên tảng đá đen ở giữa nước rồi giơ tay lên nhìn, bàn tay đã biến thành vây cá. Quay đầu nhìn lại, hai chân y cũng biến thành đuôi cá, nhìn hình ảnh phản chiếu trong nước, y thấy một con cá đen to cỡ cánh tay người trưởng thành, giống hệt con cá voi mà y từng thấy trước đây.
Miêu Tòng Thù sửng sốt, nằm xuống dùng vây cá vỗ bụng bạch bạch, thầm nghĩ, hóa ra y thật sự không phải người thường! Y là một con cá yêu!!
Y mặt đầy bối rối, tại sao lại là cá? Cá ngon như vậy, sau này y có thể ăn thịt đồng tộc không?
Miêu Tòng Thù đang suy nghĩ từ chuyện đồng loại giết nhau đến mối liên hệ tất yếu giữa sự sống và vũ trụ thì đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy từ xa, cơ thể y không hiểu vì sao run lên, như thể đang sợ hãi.
Thân xác sợ hãi nhưng thần hồn lại tò mò muốn tìm hiểu đến cùng. Sự tò mò này khiến y trở nên không giống chính mình, bởi vì nguyên tắc sống của y là nhiều thêm một chuyện chẳng bằng bớt đi một chuyện.
Tò mò cũng được nhưng không cần thiết phải đi tìm câu trả lời.
Miêu Tòng Thù do dự nhưng cuối cùng vẫn nhảy xuống nước bơi về phía nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy một thác nước phát ra tiếng động chói tai trước mặt, bọt nước từ xa bắn vào người y. Y không dám đến quá gần, sợ không chịu nổi sức nặng của thác nước, vì vậy trèo lên chỗ cao, dùng hai chiếc vây bám vào cành cây nhìn ra xa.
Thân cá mập mạp đè lên khiến cành cây phát ra những tiếng ‘răng rắc’ khó khăn, nhưng lại bị tiếng từ thác nước che mất.
Nhìn hồi lâu, cuối cùng y cũng nhìn thấy một người đang đứng dưới thác nước.
Áo xanh ống tay rộng, tóc dài đến mắt cá chân, chân trần, nước da trắng nõn. Áo ngoài mỏng ướt sũng dính vào người, để lộ bờ vai mịn màng, tấm lưng và vòng eo thon gọn, người nọ giơ tay phải lên, ống tay áo ướt nặng trượt xuống khuỷu tay, ngón tay luồn vào tóc mai rồi vén sang một bên, để lộ ra hình dáng sườn mặt.
Lông mày như mực, mắt tựa lưu ly, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhạt màu, khi dính nước giống như tiên nhân nhập thế, khiến lòng người rung động.
Miêu Tòng Thù áp chiếc vây cá ngắn mập ú vào trái tim đang đập nhanh của mình, nghĩ thầm: Thứ hắn vén lên chẳng phải tóc, ngỡ rằng đó là trái tim ta!
Tiên nhân dưới thác đột nhiên quay người lại, ánh mắt lạnh lẽo bắn thẳng qua đây: “Ai!”
Miêu Tòng Thù ôm tim cứng đờ ngã xuống, mặc cho nước nhấn chìm, cả đầu y giờ chỉ toàn hình ảnh khuôn mặt đâm thẳng vào tim mình.
Ánh mắt kia nào phải là ánh mắt? Chẳng khác nào lưỡi dao cắm vào tim. Đôi mắt ấy đẹp đến nao lòng, như đựng cả phồn vinh vạn dặm, tưởng như làm dậy sóng cả lòng ta. Y không muốn nói lòng vòng, hay chăng hắn muốn mở lòng yêu không _ _
Miêu Tòng Thù giật mình, nhanh chóng vùng vẫy nhảy ra khỏi nước muốn xin thông tin liên lạc, kết quả vừa mở mắt ra đã thấy hai khuôn mặt ú nu của Việt Thanh Quang và hòa thượng Nãi Sát đang đứng trước mặt mình.
Trong nháy mắt tan nát cõi lòng, crush của y đâu? Crush to như vậy đi đâu rồi?
Nãi Sát quơ quơ tay: “Chẳng lẽ lúc trước bị sét đánh đã để lại di chứng, bây giờ tái phát à?”
Miêu Tòng Thù đẩy tay hắn ra: “Đừng gây sự.”
Y đứng dậy nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trong một căn nhà gỗ đơn sơ, bên ngoài nhà gỗ là núi non trùng điệp. Chung quanh còn có những đình đài lầu các to bé khác nhau, ở phía sau, bên trái, bên phải, trên mặt đất, thậm chí trên không trung cũng có, hình dáng đa dạng, trông rất đặc sắc.
Y hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Việt Thanh Quang nói: “Ngôi nhà gỗ này là linh khí hạ phẩm duy nhất mà ta có, có thể dùng để chúng ta tạm thời nghỉ ngơi. Núi Côn Luân không có nơi để nghỉ ngơi, lại có rất nhiều dã thú, rắn độc, cho nên những người tiến vào phần lớn đều mang theo linh khí có chức năng phòng ngự làm chỗ nghĩ. Về phần ta, hành vi chạy trốn của ta đã đắc tội Bạch Ngọc Kính, bọn họ đã tịch thu hết linh khí của ta rồi.”
Miêu Tòng Thù gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu: “Vậy ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Những gì vừa nãy y nhìn thấy không thể nào là mơ được.
Nãi Sát lấy ra lá bùa bị xé làm đôi: “Thái Huyền Tông trộn lẫn bùa biến hình với truyền tống phù, ngươi tình cờ sử dụng cả hai thứ đó, nhưng ta không thấy ngươi biến hình, chỉ là ngất đi thôi. Có lẽ bùa biến hình này không có tác dụng.”
Miêu Tòng Thù: “Không, nó có tác dụng.” Y nhảy xuống giường, hỏi Việt Thanh Quang: “Có phải là trên núi Côn Luân trừ Chủ Thần ra thì không còn người khác không?” Người trong thác nước vừa rồi, vừa nhìn đã biết là khách quen của nơi đây.
Việt Thanh Quang: “Chắc vậy, ta cũng không rõ lắm.”
Miêu Tòng Thù lại hỏi nàng có cách nào tìm lại đệ tử Thái Huyền Tông tạo ra lá bùa biến hình này không.
Việt Thanh Quang: “Ta có thể giúp ngươi liên lạc, nhưng ngươi tìm hắn để làm gì?”
Miêu Tòng Thù: “Giấc xuân say ngủ không hay sáng, chỉ thấy lòng đang những muộn phiền.”
Nãi Sát: “??” Sao ngươi lại rung rinh tiếp rồi?!
Việt Thanh Quang: “Ngươi muốn làm gì?”
Miêu Tòng Thù: “Cả cười ngửa cổ trông trời. Đưa tình yêu tới dâng cho Chủ Thần.” Nếu người đó không phải là Chủ Thần, thì thứ y đưa là tình yêu màu lục* thân thiện với môi trường.
*ý chỉ cắm sừng á
Việt Thanh Quang: “Có gan thì ra mà xà nẹo với hắn ấy, nói với ta làm gì*.”
*raw 有勇有谋但发-浪就发-浪,别拽词
Nãi Sát: “Không hổ là ngươi.”
…
Dưới thác nước, Úc Phù Lê treo ngược đuôi cá của ưng đen, ra lệnh cho nó biến trở lại.
Khi ưng đen vừa biến trở lại, phát hiện ra không biết bằng cách, nó đã đến nơi Úc Phù Lê đang ở, bèn vội giả chết.
Úc Phù Lê lắc lắc ưng đen, rồi cau mày ghét bỏ ném nó xuống nước, dùng ngón tay cái lau đi giọt nước dính trên môi. Sắc mặt hắn tối sầm, bóng dáng trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó đã trở lại căn nhà gỗ trên đỉnh Côn Luân, một lần nữa bói tung tích của Miêu Tòng Thù.
Quẻ trận ngày xưa vẫn luôn không có kết quả gì, giờ lại hiện rõ vị trí.
Ở núi Côn Luân!
Tác giả có lời muốn nói:
Miêu Miêu viết một bài thơ tặng các vị:
Trong kinh có kẻ thạo tiếng bụng,
được ưu ái ngồi chung ngai vàng.
Đêm xuân ngàn màn phù dung ấm,
tiếng dặt dìu cung thấp cung cao.
Nước bắn tung, bình bạc nát tàn,
chày sắt cũng mài thành kim chỉ.
(Một số câu do người khác đặt. Tôi nghĩ mình có thể ghép chúng lại với nhau nên đã ghép chúng lại.)
Căn cứ vào bình luận ngày hôm qua, ta giải thích một chút:
1, Dù tôi viết tình tiết mất trí nhớ, nhưng đã rất lâu rồi tôi chưa đọc một bộ nào về mất trí nhớ. Nhưng khi đọc lại bình luận thì mọi người đều spam “Lại là” mất trí nhớ, tôi thấy rất bối rối, cái tình tiết cũ rích này, gần đây xuất phát nhiều thế à?
(Tôi luôn lạc hậu khi nói đến mấy chuyện máu chó.)
2. Phần giới thiệu, cốt truyện của bộ này được đăng từ tháng 8 năm ngoái. Weibo có ảnh chụp màn hình.
3. Tôi phải tham gia một sự kiện về khoa học công nghệ 2333, cần dịch dinh dưỡng của chị em TvT
Mai: tui làm thơ như qq mà bà Nương sơ hở là cho thơ vô, tui khổ quá mà