Đăng Tê Chi: “Đây là con heo à?”
Lộc Tang Đồ: “Đấy là một con chim ưng non.”
Đăng Tê Chi: “Nhìn có vẻ nó ăn uống rất tốt.”
Bọn họ im lặng một lúc, rồi đột nhiên lại bắt đầu giao lưu Phật pháp và Đạo pháp.
Trong hai người, một vị trời sinh Đạo cốt, vị còn lại sinh ra đã quy y cửa Phật, dù lấy giết Phật để nhập Đạo nhưng Phật pháp cũng thâm sâu không kém gì cao tăng.
Miêu Tòng Thù bị gạt qua một bên, nghĩ thầm, heo chẳng phải là tên gọi mĩ miều của lợn à, vậy nói ăn uống tốt nghĩa là đang chê y béo sao? Chê mà còn chê đến tinh tế luôn.
Y lúc này tâm trạng khá tốt, dù sao thì béo cũng là ưng đen chứ chẳng phải y.
Lộc Tang Đồ và Đăng Tê Chi đang trò chuyện, Miêu Tòng Thù cảm thấy bọn họ không chú ý đến mình. Vì thế y lặng lẽ nhấc cỏ lên, xoay người lăn về phía trước, thành công tránh xa vòng vây của hai tên bạn trai cũ.
Chốc lát cả người cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Nhưng y vừa mới thả lỏng không bao lâu, lại lần nữa bị bóng đen bao phủ, y quay đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu là Đăng Tê Chi không biết đến gần tự khi nào.
Đăng Tê Chi bế y lên đặt vào lòng bàn tay, dùng ngón trỏ xoa mạnh bộ lông mềm mại của y, đột nhiên nói: “Ta lấy Thủy linh của Long tộc để đổi con linh thú này với ngươi.”
Động tác khảy hạt bồ đề của Lộc Tang Đồ dừng lại một lát, nói: “Không đổi.”
Đăng Tê Chi: “Cảnh chủ không nỡ từ bỏ vật yêu thích sao?”
Lộc Tang Đồ: “Y có chút linh tính, lúc rảnh rỗi có thể chọc ta cười.” Vừa nói, hắn vừa giơ tay lên, hút chim ưng non lại gần, rồi đặt y lên đùi, dùng bàn tay che đi thân hình nhỏ xinh kém xa so với hắn của Miêu Tòng Thù.
Mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt trong nháy mắt bao trùm lên hơi thở giết chóc của hạt bồ đề màu máu, Miêu Tòng Thù cũng phối hợp ngồi im không nhúc nhích, nghĩ thật mùi gỗ đàn hương còn khá dễ chịu.
Đăng Tê Chi im lặng một lát rồi nói: “Phía trước là đầm lầy thi thể, tối tăm không thấy ánh Mặt Trời, lại phủ đầy chướng khí, bất cứ ánh sáng nào lọt vào đó cũng sẽ bị nhấn chìm. Trong đầm lầy có vô số hố, trong hố có muôn vàn xác chết, hơn nữa còn có rắn cá sấu đi qua. Cho dù ngươi có tu vi cao thâm, nhưng cũng sẽ thương tổn tới gân cốt. Mà Thủy linh của Long tộc lại có thể điều khiển sông và xác chết trong đầm lầy, không sợ chất độc của rắn cá sấu.”
Lộc Tang Đồ vẫn là hai chữ đó: “Không đổi.”
“Thủy linh Long tộc thế gian hiếm có, ngươi vậy mà lại từ chối đổi nó để lấy một một con ưng non không có linh lực và năng lực chiến đấu?” Đăng Tê Chi nói: “Ta thật sự rất tò mò… Y có phải thực sự chỉ là một con chim ưng bình thường hay không?”
Lộc Tang Đồ: “Có phải hay không cũng không liên quan tới ngươi.”
“Nếu là ưng yêu bình thường, vậy kêu hai tiếng cho ta nghe thử.” Đăng Tê Chi: “Nếu không phải, thì ta thật rất có hứng thú.”
Nói rồi hai người bọn họ đồng loạt nhìn về phía nhóc ưng Miêu đang ngẩn người ngồi xổm, hai mắt trông đợi.
Miêu Tòng Thù vừa hoàn hồn lại: “…”
Tình huống hiện tại có thể tóm tắt là “hai người đàn ông giận dữ đập phá rất nhiều báu vật chỉ để tranh giành một con chim”, nếu viết vào truyện thì chắc chắn sẽ lọt top 10 những chuyện nóng bỏng - ly kì phổ biến nhất nông thôn, nếu đi kể chuyện mà làm quả mở đầu như này, chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều tiền thưởng.
Tình hình thực tế là cả hai đều là người yêu cũ mà y đã chia tay, mặc dù y và Lộc Tang Đồ chưa kịp nói chuyện, nhưng mà Miêu Tòng Thù cho rằng chia tay là việc bọn họ hiểu ngầm trong lòng mà không nói ra.
Đăng Tê Chi và y càng là chia tay dứt khoát, hơn nữa hắn còn tặng y rất nhiều quà chia tay, nhưng chẳng biết não tên này bị hỏng chỗ nào, đột nhiên lại uống thuốc hối hận.
Nếu là bình thường, y sẽ không cảm thấy chột dạ, có thể còn thoải mái chào hỏi một câu.
Nhưng y hiện tại không rõ lắm Lộc Tang Đồ đã tu luyện Thiên Nhân Đạo tới cảnh giác nào, lúc trước khi nhập đạo Giết Phật, hắn đã giết sạch 3000 tăng lữ, chặt đứt quá khứ một cách tàn nhẫn.
Vậy nên có quỷ mới biết, liệu hắn có còn tiếc nuối quá khứ chưa cắt đứt của bọn họ không?!
Nếu lỡ ngây ngốc lộ ra sơ hở rồi bị yêu đao quỷ đầu chém làm đôi, vậy chẳng khác nào vượt ngàn dặm để dâng đầu cho bạn trai cũ. Tìm tình yêu trong đống cặn bã, cũng không biết ngu và hèn thì cái nào càng hợp với y hơn.
Vì vậy Miêu Tòng Thù ngồi nghiêm chỉnh, dưới ánh nhìn chăm chú căng thẳng nhớ lại tiếng kêu của anh em Ưng lớn và Ưng nhỏ, dù sao bây giờ con ưng đen ở Côn Luân cũng không đáng tin cậy.
Đăng Tê Chi: “Ta thấy y sẽ không kêu đâu, vậy ngươi giữ lại cũng vô ích thôi”
Lộc Tang Đồ rũ mi mắt xuống: “Chỉ cần ta thích là được.”
Miêu Tòng Thù bất chợt bị tỏ tình, nghĩ thầm, Lộc Tang Đồ thế mà lại thích chim?
Lần này vừa gặp đã yêu, quả thực là nhanh gấp hàng vạn lần so với thời điểm bọn họ mới bắt đầu hẹn hò vào 400 năm trước. Trong sáu tháng đầu quen biết, Lộc Tăng Đồ đối xử với y như cỏ dại ven đường, không khác gì hàng ngàn tăng sĩ và tất cả chúng sinh khác.
Nào có năng suất như bây giờ?
Hóa ra không phải là do y quá tệ, chỉ là do đến không đúng lúc.
Đăng Tê Chi bật cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào: “Con đường ngươi đi nhất định phải qua đầm lầy xác chết, y quá yếu, ngươi không thể bảo vệ y, nếu ngươi dẫn y theo, không cẩn thận sẽ khiến y bị gặm đến chẳng còn mảnh xương nào.”
Lộc Tang Đồ: “Không phiền long quân lo lắng, ta sẽ bảo vệ tốt cho y.”
Đăng Tê Chi nhẹ nhàng nói: “Cảnh chủ đối xử với y thật tốt. Xem ra lời đồn cảnh chủ Đông Hoang tàn nhẫn máu lạnh là lầm rồi.”
Hắn đột nhiên ra tay, trong khoảng thời gian ngắn đã cùng bàn tay Lộc Tang Đồ đang che trên đầu ưng của Miêu Tòng Thù đánh mấy hiệp, cuối cùng cũng tìm được sơ hở, thành công sờ lên đầu chim của Miêu Tòng Thù.
Đăng Tê Chi nâng mỏ dưới của Miêu Tòng Thù lên: “Chim ưng nhỏ, kêu một tiếng đi. Nếu ngươi gọi sai, ta sẽ nghi ngờ ngươi là một loại linh thú khác hoặc là… Do con người biến loại.”
Miêu Tòng Thù tỏ vẻ y kinh nghiệm đầy mình, gan lớn bằng trời, chút thử thách nhỏ này sao có thể làm khó y chứ?
Bởi vậy dưới ánh mắt khiếp người của Đăng Tê Chi, y bình tĩnh phát ra tiếng kêu của anh em nhóc ưng: “Chiếp.”
Đăng Tê Chi nở nụ cười, nói: “Ta dùng một con Thủy linh của Long tộc và một tin tức về bí cảnh để đổi lấy y.”
Khuôn mặt Đăng Tê Chi dán lại gần, nét cười vừa chứa đựng sự lạnh lùng và tao nhã của Long quân lại mang theo chút yêu dã và thuần khiết của Yêu tộc, quả thực khiến cõi lòng xao xuyến.
Miêu Tòng Thù chẳng hề động lòng, đột nhiên y nghe thấy truyền âm nhập mật của Đăng Tê Chi: “Miêu Thù, tìm thấy ngươi rồi.” Trong giọng điệu của hắn có một cảm giác bình tĩnh kỳ lạ, khiến cho người ta khó chịu.
Chẳng trách sao hắn cứ nhất quyết muốn dùng Thủy linh của Long tộc để đổi lấy y, quả nhiên là hắn đã nhận ra rồi. Bảo sao, y còn nghĩ con chim ưng ở Côn Luân kia vừa đen vừa béo như heo, vốn chẳng làm nổi chim yêu hại nước mới phải.
Chẳng qua nếu Đăng Tê Chi đã nhận ra y, vậy Lộc Tang Đồ có tu vi cao hơn cả Đăng Tê Chi chắc chắn cũng đã nhận ra rồi.
Nhưng y vẫn chưa bị yêu đao quỷ đầu hầu hạ, chứng tỏ là Lộc Tang Đồ vẫn chưa muốn giết y. Vậy nghĩa lại tạm thời tính mạng y sẽ được đảm bảo.
Miêu Tòng Thù lập tức thả lỏng người.
Lộc Tang Đồ: “Cho dù có bao nhiêu bảo vật quý hiếm cũng không thể sánh bằng y.” Hắn dừng lại một chút rồi nói: “Bởi vì y là đạo lữ của ta.”
Miêu Tòng Thù: Đệt! Sao tên người yêu cũ nào cũng muốn quay lại với y vậy?
Nụ cười của Đăng Tê Chi nhạt dần, mái tóc dài và tay áo rộng không gió cũng tự bay, một bộ cực kì tức giận.
“Thật trùng hợp, y cũng là đạo lữ của ta.” Hắn chỉ vào nhóc ưng Miêu, vô cùng tự nhiên nói: “Trước khi rời khỏi sư môn, ta đã xem thiên mệnh, bói một quẻ nhân duyên. Quẻ tượng cho thấy, y chính là đạo lữ của ta.”
Lộc Tang Đồ: “Có lẽ long quân nhận nhầm rồi.. Tiểu yêu này là đạo lữ của ta!”
Đăng Tê Chi cười lạnh: “Người thật sự nhận lầm, có lẽ chính là Lộc cảnh chủ mới phải.”
Bọn họ nhìn như đang bình tĩnh đứng đối mặt, kỳ thực đã sớm bắt đầu tấn công thức hải của nhau.
Một bên là biển máu vô tận, trên biển còn có tượng Phật Kim Cương bằng đất ẩn mình trong tầng mây phủ, bên dưới trấn áp vô số nhân tu, ma tu và tăng lữ từng bị Lộc Tang Đồ giết chết, bọn họ gào thét, giãy giụa, lên án “biển khổ vô biên”,
“lập địa thành Phật”, tạo nên khung cảnh như địa ngục trần gian.
Thức hải bên Đăng Tê Chi lại là biển rộng trong xanh và làn sương mù trải rộng không thấy bờ, có khả năng đóng băng, ăn mòn và hóa giải tà ác, đồng thời mang theo sức mạnh và uy nghiêm của Long tộc, không sợ khí tức hung ác núi thây biển máu.
Trong chốc lát, không ai làm gì được ai.
Đăng Tê Chi dừng tay trước, chỉ sau một lần giao tranh, hắn đã thăm dò được công pháp mà Lộc Tang Đồ đang tu luyện chính là công pháp Phật môn Thiên Nhân đạo trong lời đồn.
Người tu Thiên Nhân đạo phải chặt đứt quá khứ, lấy giết chóc để nhập đạo, khi mới tu luyện, tính tình thay đổi mạnh mẽ, trở nên máu lạnh vô tình, tàn nhẫn, thích giết chóc và cực kỳ hiếu chiến. Không ai biết được liệu qua một thời gian nữa, người tu luyện công pháp này có thể kiềm chế được bản thân trở nên bớt khát máu hay không.
Với tính tình của Lộc Tang Đồ, nói một con ưng yêu là đạo lữ của hắn quả thực là buồn cười.
Lộc Tang Đồ nói như vậy, còn không chịu giao chim ưng ra, chỉ có thể là do hắn nhận ra Miêu Thù. Lộc Tang Đồ từng điều tra quá khứ của mình với Miêu Thù sao? Hẳn là đã từng điều tra qua, vậy nên bây giờ hắn mới có ý đồ bắt cóc Miêu Thù để buộc mình phải hợp tác.
Đăng Tê Chi không vui nói: “Ta sẽ từ bỏ Mệnh Bàn trong bí cảnh này, trả lại y lại cho ta.”
Trả lại? Người là của Lộc Tang Đồ hắn, sao có thể trả lại đây?
Lộc Tang Đồ cụp mắt xuống, tháo vòng bồ đề sắc máu trên cổ tay phải ra, quấn lại từng vòng một, rồi đặt ở dưới chân Miêu Tòng Thù.
Miêu Tòng Thù đang cố gắng vươn đầu chim ra nhìn hạt bồ đề bên cạnh móng vuốt mình, chuỗi hạt bồ đề đã được quấn thành ba vòng rưỡi, từng hạt to bằng hạt đậu nành được xếp lên đến bụng y, cuối cùng cũng không quấn nữa.
Lộc Tang Đồ dừng lại, bình tĩnh nói: “Không bằng để y tự lựa chọn.”
“Được.” Đăng Tê Chi nheo đôi dựng đồng màu xám bạc lại, mặt ngoài tỏ vẻ: “Ưng nhỏ, ngươi có nguyện ý đi theo ta không?” Sao lưng lại dùng truyền âm nhập mật nói với y Lộc Tang Đồ đáng sợ đến mức nào, chỉ cần Miêu Thù mở miệng, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để cứu y.
Lộc Tang Đồ vốn muốn nhéo cổ của Miêu Tòng Thù, nhưng cổ và thân hình y quá tròn, thật sự khó có thể tìm thấy ranh giới. Vì vậy sửa lại thành nhẹ nhàng nhéo nhéo mỏ dưới của Miêu Tòng Thù, mùi gỗ đàn hương lạnh lẽo xộc vào mũi y, hắn thấp giọng hỏi: “Ngươi nói đi, ngươi muốn chọn ai?”
Miêu Tòng Thù nghĩ thầm, dù sao cũng đều là người yêu cũ, tranh cãi về chuyện này thì có ý nghĩa gì chứ?
Y không nói lời nào, cũng chẳng trả lời ai, cho dù y là một nhóc ưng cao ngạo, cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc bạn trai cũ.
Đăng Tê Chi truyền âm nhập mật: “Miêu Thù, ngươi có muốn bây giờ ta giúp ngươi biến trở lại không?”
Miêu Tòng Thù nhớ lại nửa canh giờ trước, y hy vọng khi bản thân học thuật hóa hình, có thể ngẩng cao đầu dũng cảm từ chối tình mẹ nồng nàn của ưng yêu. Mười lăm phút trước, y dùng mọi giá muốn biến trở về hình người. Nhưng bây giờ y đã hiểu ra, làm người sao có thể sung sướng vui vẻ bằng chim chứ?
Đáng tiếc, cơ hội là thoáng qua.
Miêu Tòng Thù: “Không chọn, cũng không theo.” Y đặt mông ngồi xuống, coi hạt bồ đề như ghế dựa, ngẩng đầu nhìn rừng rậm phía xa rồi nói: “Chuyện tình cảm, cũng giống như nước cờ đã đi rồi thì không thể rút lại, đã đánh cược thì phải chấp nhận thua. Ta đánh cược, cũng nhận thua rồi, ngươi cần gì phải tới đây để làm phiền ta nữa?”
Y chỉ nói ‘ngươi’, vậy nên cả Đăng Tê Chi và Lộc Tang Đồ đều nghĩ người mà y đang nhắc đến chính là mình.
Bọn họ im lặng không nói lời nào. Người chặt đứt cuộc tình này trước là bọn họ, bây giờ người không thể buông bỏ được cũng là bọn họ.
Đăng Tê Chi cười khổ một tiếng, ánh mắt nặng nề nhìn Miêu Tòng Thù: “Những chuyện này, về sau lại nói tiếp, trước tiên ngươi đi theo ta đi.”
Nghe vậy, Lộc Sang Đồ quay lại liếc nhìn Đăng Tê Chi và Miêu Tòng Thù, hơi cau mày.
Miêu Tòng Thù: “Cố gắng níu kéo thì có ý nghĩa gì chứ? Dù sao chúng ta cũng đã chia tay rồi.”
Y đứng dậy, nhấc bụng lên, không nhìn ai cả. Ngẩng đầu ưỡn ngực, chẳng thương ai. Lắc đầu giơ vuốt, đi về trước, làm một nhóc ưng cool ngầu lạnh nhạt vô tình.
“Mấy trăm năm trôi qua, ngay cả núi lửa nóng bỏng cũng biến thành nước sâu lạnh lẽo, chứ nói chi là làm đạo lữ? Người trưởng thành thì nên tập trung vào sự nghiệp, đừng nói mấy chuyện như gương vỡ lại lành, tình duyên trời định. Ngươi tự mình xử lí tốt đi, dù sao nhiệt tình của ta cũng có giới hạn.”
Miêu Tòng Thù cảm thấy việc này đã được xử lý hoàn hảo, ngay cả nếu bây giờ bạn trai đến cũng chẳng tìm được chút dấu vết ái muội nào.
Sau đó, y nhận ra bản thân dù làm thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng vây của hạt bồ đề.
Y cúi đầu nhìn kỹ lại, phát hiện hạt bồ đề bao quanh mình chính là linh khí thượng phẩm, tạo thành lá chắn bảo vệ nhốt y ở đây.
Miêu Tòng Thù kinh ngạc nhìn về phía Lộc Tang Đồ, người vẫn luôn tỏ vẻ bình tĩnh và thờ ơ, mãi mới nhận ra được, kể từ khi gặp lại Lộc Tang Đồ, người đàn ông này đã không có ý định muốn buông tha cho y.
Lộc Tang Đồ: “Chọn một trong hai.”
Miêu Tòng Thù: “Ta chọn bội số của ba.”
“Không còn lựa chọn nào khác.” Lộc Tang Đồ: “Nếu như ngươi không chọn được, vậy ta sẽ dùng cách của mình để giúp ngươi.”
Nói rồi hắn lấy ra một mảnh mai rùa màu đen đưa cho Miêu Tòng Thù, nói đây là mai rùa linh vạn năm tuổi, có thể giúp mọi người sáng mắt tỏ lòng, xóa bỏ màn sương phủ trong tim, tìm ra mong muốn thật sự của bản thân.
“Nó sẽ nói cho ngươi biết, người trong lòng ngươi rốt cuộc là ai.”
Miêu Tòng Thù nghĩ thầm, điều y mong nhất bây giờ chính là có một vị anh hùng từ trên trời rơi xuống cứu mình khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng này, liệu bây giờ cái mai rùa nát này có thể giúp y tìm được vị anh hùng đó không?
Không. Nó không thể.
Mặc dù Đăng Tê Chi cảm thấy những gì Miêu Thù nói và thái độ quá cố chấp của Lộc Tang Đồ có chút kỳ lạ nhưng hắn vẫn đồng ý với đề nghị của Lộc Tang Đồ.
Chỉ cần Miêu Tòng Thù chọn ai là có thể đi cùng người đó, mà mỗi người bọn họ đều muốn biết liệu trong lòng Miêu Tòng Thù có còn họ hay không.
Lộc Tang Đồ nắm lấy cánh của Miêu Tòng Thù, rồi khẽ chạm vào mai rùa linh: “Đừng sợ, chỉ cần nghĩ về những điều ngươi đang nghĩ, hỏi những điều trong lòng ngươi còn vướng bận, vậy là được.”
Miêu Tòng Thù nửa tin nửa ngờ, lẽ nào trên trời sẽ giáng xuống chính nghĩa để giải vây cho y à?
Sau một thời gian vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Miêu Tòng Thù thu tay lại: “Vô dụng thôi.” Y nhìn hai người yêu cũ vẻ mặt vô cảm, chân thành nói: “Dù sao suy nghĩ chân thật trong lòng ta chính là chẳng đi cùng ai cả _ _“
Mới nói được một nửa, còn chưa kịp tới cái kết hoàn mĩ, đột nhiên sau lưng lại truyền đến một giọng thiếu niên quen thuộc hưng phấn nói: “Thù Thù?”
Miêu Tòng Thù trong lòng ‘lộp bộp’ một cái, cổ phát ra tiếng ‘răng rắc’, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Doanh Phương Hộc ăn mặc một thân đồ dị vực, tinh xảo xinh đẹp như thiếu niên bước ra từ trong tranh.
Doanh Phương Hộc một tay cầm bím tóc dài đặt lên môi, một tay khác đang chảy máu đầm đìa, dưới chân hắn là một nửa chi bị chặt đứt của con dã thú không biết tên nào đó.
Hắn hưng phấn đến mức giọng nói run run, món trang sức bằng bạc trên người bởi vì hắn quá kích động mà phát ra tiếng leng keng.
“Lộc Tang Đồ? Còn có Long tộc?” Nếu là ngày thường, Doanh Phương Hộc không màng tất cả chặn giết bọn họ. Nhưng bây giờ người khiến hắn kích động hơn lại chính là Miêu Tòng Thù, hắn nheo mắt lại cười rạng rỡ: “Có duyên ngàn dặm cũng gặp nhau. Thù Thù, chúng ta thật sự rất có duyên.”
Miêu Tòng Thù: Quy nhi à, ta muốn là trời giáng chính nghĩa, chứ không phải là giáng bạn trai cũ.
Y rất nhanh đã bị những sợi chỉ bạc không biết xuất hiện từ bao giờ quấn thành một quả bóng, đồng thời kéo thẳng y ra khỏi lá chắn bảo vệ do hạt bồ đề tạo thành.
Sợi chỉ bạc lợi dụng mọi cơ hội khiến người ta khó lòng phòng bị, Lộc Tang Đồ và Đăng Tê Chi lập tức phản ứng lại, đồng thời tấn công Doanh Phương Hộc.
Còn Miêu Tòng Thù bị chỉ bạc quấn thành quả bóng lăn vài vòng tại chỗ, đôi cánh và móng vuốt của y bắt đầu giãy giụa như một chú hamster chạy trong chuồng, lợi dụng cuộc hỗn chiến của đám người yêu cũ để nhanh chóng lăn mình trốn đi.
Tốc độ rất nhanh, ngay lúc y đang chuẩn bị lăn vào rừng rậm, bỗng nhiên lại bị một bàn tay to túm lấy quả cầu chỉ bạc nhấc lên. Trong tầm mắt xuất hiện bộ quần áo vải màu xám trắng và tay áo rộng, còn có cả hơi thở mà y quen thuộc nhất.
Phía sau y, đám bạn trai cũ vẫn đang hỗn chiến, nhưng Miêu Tòng Thù lại cảm thấy ở đó có vẻ càng an toàn hơn một chút. Y vùi đầu vào ngực hắn, bên tai là tiếng sợi chỉ bạc bị xé toạc, sau đó lông tơ trên đầu y bị túm lấy, bèn gắng sức ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Úc Phù Lê.
Úc Phù Lê vuốt cằm, trong mắt mang theo ý cười: “Miêu Miêu, gặp ta có vui không?”
Miêu Tòng Thù: Có vui không thì rất khó nói, dù sao thì bây giờ y cảm thấy khá ngột ngạt.
Đám bạn trai cũ đang đánh nhau ở phía sau phát hiện Miêu Thù mất tích nên đến tìm.
Nụ cười trên mặt Úc Phù Lê chợt tắt: “Miêu Miêu, em mau giải thích cho ta, tình hình bây giờ là như thế nào? Mấy tên này là cái gì?”
“...” Chân Miêu Tòng Thù như muốn nhũn ra, y chột dạ nói: “Nơi đây gọi là chiến trường kích thích. Nhìn tên là đoán được nghĩa, mọi người đều tới đây để theo đuổi kích thích.”
Tác giả có lời muốn nói:
Miêu Miêu: Quy Quy, ta muốn một người anh hùng tới đây.
Mai rùa: Vậy, cho, cho hai người tới. Có đủ không?
Miêu Miêu (cảm động đến phát khóc): Đủ rồi, rùa con.
Lộc Tang Đồ: “Đấy là một con chim ưng non.”
Đăng Tê Chi: “Nhìn có vẻ nó ăn uống rất tốt.”
Bọn họ im lặng một lúc, rồi đột nhiên lại bắt đầu giao lưu Phật pháp và Đạo pháp.
Trong hai người, một vị trời sinh Đạo cốt, vị còn lại sinh ra đã quy y cửa Phật, dù lấy giết Phật để nhập Đạo nhưng Phật pháp cũng thâm sâu không kém gì cao tăng.
Miêu Tòng Thù bị gạt qua một bên, nghĩ thầm, heo chẳng phải là tên gọi mĩ miều của lợn à, vậy nói ăn uống tốt nghĩa là đang chê y béo sao? Chê mà còn chê đến tinh tế luôn.
Y lúc này tâm trạng khá tốt, dù sao thì béo cũng là ưng đen chứ chẳng phải y.
Lộc Tang Đồ và Đăng Tê Chi đang trò chuyện, Miêu Tòng Thù cảm thấy bọn họ không chú ý đến mình. Vì thế y lặng lẽ nhấc cỏ lên, xoay người lăn về phía trước, thành công tránh xa vòng vây của hai tên bạn trai cũ.
Chốc lát cả người cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Nhưng y vừa mới thả lỏng không bao lâu, lại lần nữa bị bóng đen bao phủ, y quay đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu là Đăng Tê Chi không biết đến gần tự khi nào.
Đăng Tê Chi bế y lên đặt vào lòng bàn tay, dùng ngón trỏ xoa mạnh bộ lông mềm mại của y, đột nhiên nói: “Ta lấy Thủy linh của Long tộc để đổi con linh thú này với ngươi.”
Động tác khảy hạt bồ đề của Lộc Tang Đồ dừng lại một lát, nói: “Không đổi.”
Đăng Tê Chi: “Cảnh chủ không nỡ từ bỏ vật yêu thích sao?”
Lộc Tang Đồ: “Y có chút linh tính, lúc rảnh rỗi có thể chọc ta cười.” Vừa nói, hắn vừa giơ tay lên, hút chim ưng non lại gần, rồi đặt y lên đùi, dùng bàn tay che đi thân hình nhỏ xinh kém xa so với hắn của Miêu Tòng Thù.
Mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt trong nháy mắt bao trùm lên hơi thở giết chóc của hạt bồ đề màu máu, Miêu Tòng Thù cũng phối hợp ngồi im không nhúc nhích, nghĩ thật mùi gỗ đàn hương còn khá dễ chịu.
Đăng Tê Chi im lặng một lát rồi nói: “Phía trước là đầm lầy thi thể, tối tăm không thấy ánh Mặt Trời, lại phủ đầy chướng khí, bất cứ ánh sáng nào lọt vào đó cũng sẽ bị nhấn chìm. Trong đầm lầy có vô số hố, trong hố có muôn vàn xác chết, hơn nữa còn có rắn cá sấu đi qua. Cho dù ngươi có tu vi cao thâm, nhưng cũng sẽ thương tổn tới gân cốt. Mà Thủy linh của Long tộc lại có thể điều khiển sông và xác chết trong đầm lầy, không sợ chất độc của rắn cá sấu.”
Lộc Tang Đồ vẫn là hai chữ đó: “Không đổi.”
“Thủy linh Long tộc thế gian hiếm có, ngươi vậy mà lại từ chối đổi nó để lấy một một con ưng non không có linh lực và năng lực chiến đấu?” Đăng Tê Chi nói: “Ta thật sự rất tò mò… Y có phải thực sự chỉ là một con chim ưng bình thường hay không?”
Lộc Tang Đồ: “Có phải hay không cũng không liên quan tới ngươi.”
“Nếu là ưng yêu bình thường, vậy kêu hai tiếng cho ta nghe thử.” Đăng Tê Chi: “Nếu không phải, thì ta thật rất có hứng thú.”
Nói rồi hai người bọn họ đồng loạt nhìn về phía nhóc ưng Miêu đang ngẩn người ngồi xổm, hai mắt trông đợi.
Miêu Tòng Thù vừa hoàn hồn lại: “…”
Tình huống hiện tại có thể tóm tắt là “hai người đàn ông giận dữ đập phá rất nhiều báu vật chỉ để tranh giành một con chim”, nếu viết vào truyện thì chắc chắn sẽ lọt top 10 những chuyện nóng bỏng - ly kì phổ biến nhất nông thôn, nếu đi kể chuyện mà làm quả mở đầu như này, chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều tiền thưởng.
Tình hình thực tế là cả hai đều là người yêu cũ mà y đã chia tay, mặc dù y và Lộc Tang Đồ chưa kịp nói chuyện, nhưng mà Miêu Tòng Thù cho rằng chia tay là việc bọn họ hiểu ngầm trong lòng mà không nói ra.
Đăng Tê Chi và y càng là chia tay dứt khoát, hơn nữa hắn còn tặng y rất nhiều quà chia tay, nhưng chẳng biết não tên này bị hỏng chỗ nào, đột nhiên lại uống thuốc hối hận.
Nếu là bình thường, y sẽ không cảm thấy chột dạ, có thể còn thoải mái chào hỏi một câu.
Nhưng y hiện tại không rõ lắm Lộc Tang Đồ đã tu luyện Thiên Nhân Đạo tới cảnh giác nào, lúc trước khi nhập đạo Giết Phật, hắn đã giết sạch 3000 tăng lữ, chặt đứt quá khứ một cách tàn nhẫn.
Vậy nên có quỷ mới biết, liệu hắn có còn tiếc nuối quá khứ chưa cắt đứt của bọn họ không?!
Nếu lỡ ngây ngốc lộ ra sơ hở rồi bị yêu đao quỷ đầu chém làm đôi, vậy chẳng khác nào vượt ngàn dặm để dâng đầu cho bạn trai cũ. Tìm tình yêu trong đống cặn bã, cũng không biết ngu và hèn thì cái nào càng hợp với y hơn.
Vì vậy Miêu Tòng Thù ngồi nghiêm chỉnh, dưới ánh nhìn chăm chú căng thẳng nhớ lại tiếng kêu của anh em Ưng lớn và Ưng nhỏ, dù sao bây giờ con ưng đen ở Côn Luân cũng không đáng tin cậy.
Đăng Tê Chi: “Ta thấy y sẽ không kêu đâu, vậy ngươi giữ lại cũng vô ích thôi”
Lộc Tang Đồ rũ mi mắt xuống: “Chỉ cần ta thích là được.”
Miêu Tòng Thù bất chợt bị tỏ tình, nghĩ thầm, Lộc Tang Đồ thế mà lại thích chim?
Lần này vừa gặp đã yêu, quả thực là nhanh gấp hàng vạn lần so với thời điểm bọn họ mới bắt đầu hẹn hò vào 400 năm trước. Trong sáu tháng đầu quen biết, Lộc Tăng Đồ đối xử với y như cỏ dại ven đường, không khác gì hàng ngàn tăng sĩ và tất cả chúng sinh khác.
Nào có năng suất như bây giờ?
Hóa ra không phải là do y quá tệ, chỉ là do đến không đúng lúc.
Đăng Tê Chi bật cười, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ý cười nào: “Con đường ngươi đi nhất định phải qua đầm lầy xác chết, y quá yếu, ngươi không thể bảo vệ y, nếu ngươi dẫn y theo, không cẩn thận sẽ khiến y bị gặm đến chẳng còn mảnh xương nào.”
Lộc Tang Đồ: “Không phiền long quân lo lắng, ta sẽ bảo vệ tốt cho y.”
Đăng Tê Chi nhẹ nhàng nói: “Cảnh chủ đối xử với y thật tốt. Xem ra lời đồn cảnh chủ Đông Hoang tàn nhẫn máu lạnh là lầm rồi.”
Hắn đột nhiên ra tay, trong khoảng thời gian ngắn đã cùng bàn tay Lộc Tang Đồ đang che trên đầu ưng của Miêu Tòng Thù đánh mấy hiệp, cuối cùng cũng tìm được sơ hở, thành công sờ lên đầu chim của Miêu Tòng Thù.
Đăng Tê Chi nâng mỏ dưới của Miêu Tòng Thù lên: “Chim ưng nhỏ, kêu một tiếng đi. Nếu ngươi gọi sai, ta sẽ nghi ngờ ngươi là một loại linh thú khác hoặc là… Do con người biến loại.”
Miêu Tòng Thù tỏ vẻ y kinh nghiệm đầy mình, gan lớn bằng trời, chút thử thách nhỏ này sao có thể làm khó y chứ?
Bởi vậy dưới ánh mắt khiếp người của Đăng Tê Chi, y bình tĩnh phát ra tiếng kêu của anh em nhóc ưng: “Chiếp.”
Đăng Tê Chi nở nụ cười, nói: “Ta dùng một con Thủy linh của Long tộc và một tin tức về bí cảnh để đổi lấy y.”
Khuôn mặt Đăng Tê Chi dán lại gần, nét cười vừa chứa đựng sự lạnh lùng và tao nhã của Long quân lại mang theo chút yêu dã và thuần khiết của Yêu tộc, quả thực khiến cõi lòng xao xuyến.
Miêu Tòng Thù chẳng hề động lòng, đột nhiên y nghe thấy truyền âm nhập mật của Đăng Tê Chi: “Miêu Thù, tìm thấy ngươi rồi.” Trong giọng điệu của hắn có một cảm giác bình tĩnh kỳ lạ, khiến cho người ta khó chịu.
Chẳng trách sao hắn cứ nhất quyết muốn dùng Thủy linh của Long tộc để đổi lấy y, quả nhiên là hắn đã nhận ra rồi. Bảo sao, y còn nghĩ con chim ưng ở Côn Luân kia vừa đen vừa béo như heo, vốn chẳng làm nổi chim yêu hại nước mới phải.
Chẳng qua nếu Đăng Tê Chi đã nhận ra y, vậy Lộc Tang Đồ có tu vi cao hơn cả Đăng Tê Chi chắc chắn cũng đã nhận ra rồi.
Nhưng y vẫn chưa bị yêu đao quỷ đầu hầu hạ, chứng tỏ là Lộc Tang Đồ vẫn chưa muốn giết y. Vậy nghĩa lại tạm thời tính mạng y sẽ được đảm bảo.
Miêu Tòng Thù lập tức thả lỏng người.
Lộc Tang Đồ: “Cho dù có bao nhiêu bảo vật quý hiếm cũng không thể sánh bằng y.” Hắn dừng lại một chút rồi nói: “Bởi vì y là đạo lữ của ta.”
Miêu Tòng Thù: Đệt! Sao tên người yêu cũ nào cũng muốn quay lại với y vậy?
Nụ cười của Đăng Tê Chi nhạt dần, mái tóc dài và tay áo rộng không gió cũng tự bay, một bộ cực kì tức giận.
“Thật trùng hợp, y cũng là đạo lữ của ta.” Hắn chỉ vào nhóc ưng Miêu, vô cùng tự nhiên nói: “Trước khi rời khỏi sư môn, ta đã xem thiên mệnh, bói một quẻ nhân duyên. Quẻ tượng cho thấy, y chính là đạo lữ của ta.”
Lộc Tang Đồ: “Có lẽ long quân nhận nhầm rồi.. Tiểu yêu này là đạo lữ của ta!”
Đăng Tê Chi cười lạnh: “Người thật sự nhận lầm, có lẽ chính là Lộc cảnh chủ mới phải.”
Bọn họ nhìn như đang bình tĩnh đứng đối mặt, kỳ thực đã sớm bắt đầu tấn công thức hải của nhau.
Một bên là biển máu vô tận, trên biển còn có tượng Phật Kim Cương bằng đất ẩn mình trong tầng mây phủ, bên dưới trấn áp vô số nhân tu, ma tu và tăng lữ từng bị Lộc Tang Đồ giết chết, bọn họ gào thét, giãy giụa, lên án “biển khổ vô biên”,
“lập địa thành Phật”, tạo nên khung cảnh như địa ngục trần gian.
Thức hải bên Đăng Tê Chi lại là biển rộng trong xanh và làn sương mù trải rộng không thấy bờ, có khả năng đóng băng, ăn mòn và hóa giải tà ác, đồng thời mang theo sức mạnh và uy nghiêm của Long tộc, không sợ khí tức hung ác núi thây biển máu.
Trong chốc lát, không ai làm gì được ai.
Đăng Tê Chi dừng tay trước, chỉ sau một lần giao tranh, hắn đã thăm dò được công pháp mà Lộc Tang Đồ đang tu luyện chính là công pháp Phật môn Thiên Nhân đạo trong lời đồn.
Người tu Thiên Nhân đạo phải chặt đứt quá khứ, lấy giết chóc để nhập đạo, khi mới tu luyện, tính tình thay đổi mạnh mẽ, trở nên máu lạnh vô tình, tàn nhẫn, thích giết chóc và cực kỳ hiếu chiến. Không ai biết được liệu qua một thời gian nữa, người tu luyện công pháp này có thể kiềm chế được bản thân trở nên bớt khát máu hay không.
Với tính tình của Lộc Tang Đồ, nói một con ưng yêu là đạo lữ của hắn quả thực là buồn cười.
Lộc Tang Đồ nói như vậy, còn không chịu giao chim ưng ra, chỉ có thể là do hắn nhận ra Miêu Thù. Lộc Tang Đồ từng điều tra quá khứ của mình với Miêu Thù sao? Hẳn là đã từng điều tra qua, vậy nên bây giờ hắn mới có ý đồ bắt cóc Miêu Thù để buộc mình phải hợp tác.
Đăng Tê Chi không vui nói: “Ta sẽ từ bỏ Mệnh Bàn trong bí cảnh này, trả lại y lại cho ta.”
Trả lại? Người là của Lộc Tang Đồ hắn, sao có thể trả lại đây?
Lộc Tang Đồ cụp mắt xuống, tháo vòng bồ đề sắc máu trên cổ tay phải ra, quấn lại từng vòng một, rồi đặt ở dưới chân Miêu Tòng Thù.
Miêu Tòng Thù đang cố gắng vươn đầu chim ra nhìn hạt bồ đề bên cạnh móng vuốt mình, chuỗi hạt bồ đề đã được quấn thành ba vòng rưỡi, từng hạt to bằng hạt đậu nành được xếp lên đến bụng y, cuối cùng cũng không quấn nữa.
Lộc Tang Đồ dừng lại, bình tĩnh nói: “Không bằng để y tự lựa chọn.”
“Được.” Đăng Tê Chi nheo đôi dựng đồng màu xám bạc lại, mặt ngoài tỏ vẻ: “Ưng nhỏ, ngươi có nguyện ý đi theo ta không?” Sao lưng lại dùng truyền âm nhập mật nói với y Lộc Tang Đồ đáng sợ đến mức nào, chỉ cần Miêu Thù mở miệng, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để cứu y.
Lộc Tang Đồ vốn muốn nhéo cổ của Miêu Tòng Thù, nhưng cổ và thân hình y quá tròn, thật sự khó có thể tìm thấy ranh giới. Vì vậy sửa lại thành nhẹ nhàng nhéo nhéo mỏ dưới của Miêu Tòng Thù, mùi gỗ đàn hương lạnh lẽo xộc vào mũi y, hắn thấp giọng hỏi: “Ngươi nói đi, ngươi muốn chọn ai?”
Miêu Tòng Thù nghĩ thầm, dù sao cũng đều là người yêu cũ, tranh cãi về chuyện này thì có ý nghĩa gì chứ?
Y không nói lời nào, cũng chẳng trả lời ai, cho dù y là một nhóc ưng cao ngạo, cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc bạn trai cũ.
Đăng Tê Chi truyền âm nhập mật: “Miêu Thù, ngươi có muốn bây giờ ta giúp ngươi biến trở lại không?”
Miêu Tòng Thù nhớ lại nửa canh giờ trước, y hy vọng khi bản thân học thuật hóa hình, có thể ngẩng cao đầu dũng cảm từ chối tình mẹ nồng nàn của ưng yêu. Mười lăm phút trước, y dùng mọi giá muốn biến trở về hình người. Nhưng bây giờ y đã hiểu ra, làm người sao có thể sung sướng vui vẻ bằng chim chứ?
Đáng tiếc, cơ hội là thoáng qua.
Miêu Tòng Thù: “Không chọn, cũng không theo.” Y đặt mông ngồi xuống, coi hạt bồ đề như ghế dựa, ngẩng đầu nhìn rừng rậm phía xa rồi nói: “Chuyện tình cảm, cũng giống như nước cờ đã đi rồi thì không thể rút lại, đã đánh cược thì phải chấp nhận thua. Ta đánh cược, cũng nhận thua rồi, ngươi cần gì phải tới đây để làm phiền ta nữa?”
Y chỉ nói ‘ngươi’, vậy nên cả Đăng Tê Chi và Lộc Tang Đồ đều nghĩ người mà y đang nhắc đến chính là mình.
Bọn họ im lặng không nói lời nào. Người chặt đứt cuộc tình này trước là bọn họ, bây giờ người không thể buông bỏ được cũng là bọn họ.
Đăng Tê Chi cười khổ một tiếng, ánh mắt nặng nề nhìn Miêu Tòng Thù: “Những chuyện này, về sau lại nói tiếp, trước tiên ngươi đi theo ta đi.”
Nghe vậy, Lộc Sang Đồ quay lại liếc nhìn Đăng Tê Chi và Miêu Tòng Thù, hơi cau mày.
Miêu Tòng Thù: “Cố gắng níu kéo thì có ý nghĩa gì chứ? Dù sao chúng ta cũng đã chia tay rồi.”
Y đứng dậy, nhấc bụng lên, không nhìn ai cả. Ngẩng đầu ưỡn ngực, chẳng thương ai. Lắc đầu giơ vuốt, đi về trước, làm một nhóc ưng cool ngầu lạnh nhạt vô tình.
“Mấy trăm năm trôi qua, ngay cả núi lửa nóng bỏng cũng biến thành nước sâu lạnh lẽo, chứ nói chi là làm đạo lữ? Người trưởng thành thì nên tập trung vào sự nghiệp, đừng nói mấy chuyện như gương vỡ lại lành, tình duyên trời định. Ngươi tự mình xử lí tốt đi, dù sao nhiệt tình của ta cũng có giới hạn.”
Miêu Tòng Thù cảm thấy việc này đã được xử lý hoàn hảo, ngay cả nếu bây giờ bạn trai đến cũng chẳng tìm được chút dấu vết ái muội nào.
Sau đó, y nhận ra bản thân dù làm thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng vây của hạt bồ đề.
Y cúi đầu nhìn kỹ lại, phát hiện hạt bồ đề bao quanh mình chính là linh khí thượng phẩm, tạo thành lá chắn bảo vệ nhốt y ở đây.
Miêu Tòng Thù kinh ngạc nhìn về phía Lộc Tang Đồ, người vẫn luôn tỏ vẻ bình tĩnh và thờ ơ, mãi mới nhận ra được, kể từ khi gặp lại Lộc Tang Đồ, người đàn ông này đã không có ý định muốn buông tha cho y.
Lộc Tang Đồ: “Chọn một trong hai.”
Miêu Tòng Thù: “Ta chọn bội số của ba.”
“Không còn lựa chọn nào khác.” Lộc Tang Đồ: “Nếu như ngươi không chọn được, vậy ta sẽ dùng cách của mình để giúp ngươi.”
Nói rồi hắn lấy ra một mảnh mai rùa màu đen đưa cho Miêu Tòng Thù, nói đây là mai rùa linh vạn năm tuổi, có thể giúp mọi người sáng mắt tỏ lòng, xóa bỏ màn sương phủ trong tim, tìm ra mong muốn thật sự của bản thân.
“Nó sẽ nói cho ngươi biết, người trong lòng ngươi rốt cuộc là ai.”
Miêu Tòng Thù nghĩ thầm, điều y mong nhất bây giờ chính là có một vị anh hùng từ trên trời rơi xuống cứu mình khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng này, liệu bây giờ cái mai rùa nát này có thể giúp y tìm được vị anh hùng đó không?
Không. Nó không thể.
Mặc dù Đăng Tê Chi cảm thấy những gì Miêu Thù nói và thái độ quá cố chấp của Lộc Tang Đồ có chút kỳ lạ nhưng hắn vẫn đồng ý với đề nghị của Lộc Tang Đồ.
Chỉ cần Miêu Tòng Thù chọn ai là có thể đi cùng người đó, mà mỗi người bọn họ đều muốn biết liệu trong lòng Miêu Tòng Thù có còn họ hay không.
Lộc Tang Đồ nắm lấy cánh của Miêu Tòng Thù, rồi khẽ chạm vào mai rùa linh: “Đừng sợ, chỉ cần nghĩ về những điều ngươi đang nghĩ, hỏi những điều trong lòng ngươi còn vướng bận, vậy là được.”
Miêu Tòng Thù nửa tin nửa ngờ, lẽ nào trên trời sẽ giáng xuống chính nghĩa để giải vây cho y à?
Sau một thời gian vẫn chẳng có động tĩnh gì.
Miêu Tòng Thù thu tay lại: “Vô dụng thôi.” Y nhìn hai người yêu cũ vẻ mặt vô cảm, chân thành nói: “Dù sao suy nghĩ chân thật trong lòng ta chính là chẳng đi cùng ai cả _ _“
Mới nói được một nửa, còn chưa kịp tới cái kết hoàn mĩ, đột nhiên sau lưng lại truyền đến một giọng thiếu niên quen thuộc hưng phấn nói: “Thù Thù?”
Miêu Tòng Thù trong lòng ‘lộp bộp’ một cái, cổ phát ra tiếng ‘răng rắc’, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Doanh Phương Hộc ăn mặc một thân đồ dị vực, tinh xảo xinh đẹp như thiếu niên bước ra từ trong tranh.
Doanh Phương Hộc một tay cầm bím tóc dài đặt lên môi, một tay khác đang chảy máu đầm đìa, dưới chân hắn là một nửa chi bị chặt đứt của con dã thú không biết tên nào đó.
Hắn hưng phấn đến mức giọng nói run run, món trang sức bằng bạc trên người bởi vì hắn quá kích động mà phát ra tiếng leng keng.
“Lộc Tang Đồ? Còn có Long tộc?” Nếu là ngày thường, Doanh Phương Hộc không màng tất cả chặn giết bọn họ. Nhưng bây giờ người khiến hắn kích động hơn lại chính là Miêu Tòng Thù, hắn nheo mắt lại cười rạng rỡ: “Có duyên ngàn dặm cũng gặp nhau. Thù Thù, chúng ta thật sự rất có duyên.”
Miêu Tòng Thù: Quy nhi à, ta muốn là trời giáng chính nghĩa, chứ không phải là giáng bạn trai cũ.
Y rất nhanh đã bị những sợi chỉ bạc không biết xuất hiện từ bao giờ quấn thành một quả bóng, đồng thời kéo thẳng y ra khỏi lá chắn bảo vệ do hạt bồ đề tạo thành.
Sợi chỉ bạc lợi dụng mọi cơ hội khiến người ta khó lòng phòng bị, Lộc Tang Đồ và Đăng Tê Chi lập tức phản ứng lại, đồng thời tấn công Doanh Phương Hộc.
Còn Miêu Tòng Thù bị chỉ bạc quấn thành quả bóng lăn vài vòng tại chỗ, đôi cánh và móng vuốt của y bắt đầu giãy giụa như một chú hamster chạy trong chuồng, lợi dụng cuộc hỗn chiến của đám người yêu cũ để nhanh chóng lăn mình trốn đi.
Tốc độ rất nhanh, ngay lúc y đang chuẩn bị lăn vào rừng rậm, bỗng nhiên lại bị một bàn tay to túm lấy quả cầu chỉ bạc nhấc lên. Trong tầm mắt xuất hiện bộ quần áo vải màu xám trắng và tay áo rộng, còn có cả hơi thở mà y quen thuộc nhất.
Phía sau y, đám bạn trai cũ vẫn đang hỗn chiến, nhưng Miêu Tòng Thù lại cảm thấy ở đó có vẻ càng an toàn hơn một chút. Y vùi đầu vào ngực hắn, bên tai là tiếng sợi chỉ bạc bị xé toạc, sau đó lông tơ trên đầu y bị túm lấy, bèn gắng sức ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Úc Phù Lê.
Úc Phù Lê vuốt cằm, trong mắt mang theo ý cười: “Miêu Miêu, gặp ta có vui không?”
Miêu Tòng Thù: Có vui không thì rất khó nói, dù sao thì bây giờ y cảm thấy khá ngột ngạt.
Đám bạn trai cũ đang đánh nhau ở phía sau phát hiện Miêu Thù mất tích nên đến tìm.
Nụ cười trên mặt Úc Phù Lê chợt tắt: “Miêu Miêu, em mau giải thích cho ta, tình hình bây giờ là như thế nào? Mấy tên này là cái gì?”
“...” Chân Miêu Tòng Thù như muốn nhũn ra, y chột dạ nói: “Nơi đây gọi là chiến trường kích thích. Nhìn tên là đoán được nghĩa, mọi người đều tới đây để theo đuổi kích thích.”
Tác giả có lời muốn nói:
Miêu Miêu: Quy Quy, ta muốn một người anh hùng tới đây.
Mai rùa: Vậy, cho, cho hai người tới. Có đủ không?
Miêu Miêu (cảm động đến phát khóc): Đủ rồi, rùa con.