Theo bản năng, hai anh em chim ưng ôm nhau run bần bật trong tổ, trong lòng tiếc thương cho người anh em mới vừa quen biết, y còn chưa nếm thử qua món thịt giun đỏ thơm ngon và gà trân châu do hồ ly tinh ở đỉnh núi bên cạnh nuôi đã phải đi rồi.
Miêu Tòng Thù dang cánh ôm lấy đầu, hai cái móng vuốt căng thẳng đến mức cuộn tròn trong lông chim mềm mại.
Bởi vì Lộc Tang Đồ đang từ từ tới gần, nên y nhạy cảm đến độ mỗi bước đi của đối phương đều cảm thấy như có núi thây biển máu mới được sinh ra, bởi vậy theo phản xạ có điều kiện lông vũ khắp người y đều dựng đứng lên.
Chiếc áo choàng đen khẽ tung bay, bông sen bạc thêu trên áo choàng theo đó mà lay động, hiện ra một cảnh tượng hoa nở rồi khép lại thần kỳ.
Lộc Tang Đồ dừng lại trước mặt y, Miêu Tòng Thù nhìn thấy mấy chuỗi hạt bồ đề màu máu quấn quanh cổ tay phải của hắn, đột nhiên nhớ ra tại sao lúc đầu bọn họ lại chia tay!
Bởi vì công pháp mà Lộc Tang Đồ tu luyện chính là Thiên Nhân đạo!
Nó là pháp môn Phật giáo có cùng nguồn cội với Tu La Đạo, mạnh mẽ bá đạo, lấy giết chóc để nhập Đạo, lại lấy Phật để ngăn giết chóc, dựa vào việc chém giết trong núi thây biển máu để thành Phật.
Khi Miêu Tòng Thù và Lộc Tang Đồ ở bên nhau, đối phương vẫn còn là một cư sĩ chưa xuống tóc tu hành, bị ép dựa theo tiêu chuẩn của văn tăng để tu tập giáo lý kinh Phật.
Không ai biết rằng, bốn trăm năm trước Lộc Tang Đồ chỉ là một cư sĩ Phật tu yếu đuối tay không tấc sắt.
Hắn không thể tu luyện võ đạo như võ tăng, ngay cả các đạo pháp khác trong tông môn cũng không thể đụng vào, càng không được xem, mỗi ngày đều bị nhốt ở ngọn núi phía sau của tông môn Phật đạo để sao chép thơ Phật, tụng niệm kinh thư.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lộc Tang Đồ sẽ tiếp tục lặp lại cuộc sống hằng ngày buồn tẻ nhàm chán này cho đến khi kết thúc cuộc đời phàm nhân ngắn ngủi mấy chục năm của mình.
Khi Miêu Tòng Thù gặp Lộc Tang Đồ, hắn vẫn mang dáng vẻ của một cư sĩ yếu đuối.
Dịu dàng như ngọc, quân tử khiêm tốn, khuôn mặt tuyệt đẹp, mái tóc đen dày. Tuy rằng tự do bị hạn chế, bởi vì chưa từng tu luyện mà yếu ớt như thư sinh, nhưng hắn lại vừa đẹp vừa giàu, nếu không vang danh thì quả thực là lãng phí tài nguyên.
Dù sao thì Miêu Tòng Thù cũng không tìm được lý do gì để từ chối hắn.
Vì thế bọn họ ở bên nhau mấy năm, Lộc Tang Đồ thân thể ốm yếu, còn Miêu Tòng Thù khi đó lại quá ngây ngô, bởi vậy nên ở chung mấy năm, bọn họ vẫn luôn mặc nguyên quần áo đi ngủ.
Mức độ trong sáng này có thể so với khi y và Doanh Phương Hộc quen nhau ở Ma Vực, hơn nữa, không biết có phải vì Lộc Tang Đồ quanh năm sao chép và niệm tụng kinh Phật trong lòng hay không, Miêu Tòng Thù ngắm hắn lâu ngày, luôn cảm thấy trên người hắn mang theo Phật tính.
Thử hỏi ai có thể cứng lên với Đức Phật được chứ?
Dáng vẻ trang nghiêm đó quả thực là vũ khí sắc bén để chặt đứt sắc niệm.
Quen nhau lâu ngày, Miêu Tòng Thù trở nên thanh tâm quả dục, bắt con cá thôi còn có thể hét ra Kim Cương Phục Ma Ấn, khi cùng Lộc Tang Đồ nằm trên giường vai kề vai trò chuyện, nội dung cũng đều là về Kinh Kim Cương.
Để tránh khả năng bản thân xuất gia, Miêu Tòng Thù quyết định chấm dứt mối tình này.
Kết quả là, chưa kịp chờ y mở lời, Lộc Tang Đồ đã tàn sát tất cả người trong tông môn Phật đạo đó, bao gồm cả người thầy thân thiết và bạn bè cũ đến thăm hắn ngày hôm đó.
Cầm trên tay một thanh yêu đao quỷ đầu toàn thân đỏ rực sau một phen uống máu, hắn đi chân trần, mái tóc dài buông xõa, đứng thẳng giữa đại điện tông môn Phật đạo, Lộc Tang Đồ nghiêng đầu liếc mắt qua đây, mặt mày lạnh lùng như đao khắc, tạo thành một độ cung sắc bén đến thấu xương.
Máu của hơn nghìn tăng lữ bị chém chết chảy ra tụ lại thành vũng máu, ngập đến tận mu bàn chân của hắn.
Tượng Phật vàng cao mười trượng, gương mặt hiền từ, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng nhìn bảo điện biến thành luyện ngục, ngay giây sau đã bị Lộc Tang Đồ dùng kiếm chém làm đôi.
“Giết Phật.” Hắn nói: “Đạo của ta.”
Hắn đã tìm được đạo của hắn. Vậy nên hắn rời đi.
Lộc Tang Đồ không giết Miêu Tòng Thù, nhưng ánh mắt hắn lúc đó tựa như đang nhìn một vật chết, đó là vẻ lạnh lùng mà y chưa bao giờ thấy.
Cảnh tượng quá mức kinh hoàng, khiến Miêu Tòng Thù chạy trốn như bay, không muốn vướng vào rắc rối do Lộc Tang Đồ gây ra.
Tông môn Phật đạo đó tọa lạc trên đỉnh núi ở biên giới giữa Đông hoang và Ma Vực, vốn là một môn phái trung lập, không cứu thế, không diệt ma, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài đàm đạo về Thiền, bố thí và giảng giải đạo lí. Bởi vì tin tức ách tắc nên không nhiều người biết về tông môn này, mãi đến tận ngày rằm tháng giêng âm lịch, có người đến thăm mới phát hiện tất cả ba nghìn tăng lữ trong môn đều đã bị giết.
Bởi vì Lộc Tang Đồ tùy tiện, không có danh tiếng nên sau khi điều tra, các môn phái khác cho rằng chuyện này có thể là do ma tu làm, cũng vì vậy một cuộc chiến nhỏ đã nổ ra.
Không lâu sau, ở Đông Hoang có một người đột nhiên xuất hiện, dùng một kiếm chặt đầu mười đại lãnh chúa của Ma giới, uy hiếp đám ma tu, đuổi bọn họ ra khỏi Đông hoang, mở rộng biên giới Đông Hoang thêm tám ngàn dặm.
Sau đó, hắn thống nhất Đông Hoang, thành lập hệ thống phủ thành, một người một đao bảo vệ Đông Hoang.
Vô số ma tu mới nghe tiếng thôi đã bị dọa vỡ mật, không dám đến tấn công lần nữa.
Miêu Tòng Thù gần như đã quên mất Lộc Tang Đồ, dù sao cũng đã mấy trăm năm rồi y không đến Đông Hoang.
Lúc đó ở Phù Vân Thành, y nghe thấy trong quán có rất nhiều người bàn tán về cảnh chủ Đông Hoang Lộc Tang Đồ, nhưng y vẫn không nghĩ tới, mãi đến khi nhìn thấy người thật, y mới đột nhiên nhớ ra. Nếu không phải lần này tiếp xúc gần gũi với Lộc Tang Đồ cả người tràn đầy khí tức máu tanh và giết chóc, phỏng chừng y cũng chẳng nhớ ra được tại sao lúc trước mình lại bỏ chạy.
Lộc Tang Đồ đưa tay ra, trên lòng bàn tay trắng nõn sạch sẽ còn lưu lại mùi hương lành lạnh của gỗ đàn (hương).
Miêu Tòng Thù run rẩy, suýt nữa đã muốn nhấc chân lên bỏ chạy.
Đúng lúc này, có người mừng rỡ hô to: “Cảnh chủ!”
Lộc Tang Đồ tạm thời dừng lại, ngẩng đầu nhìn, vừa thấy người tới, lập tức quay người lại.
Miêu Tòng Thù theo bản năng tò mò rút đầu chim ra nhìn sang, vừa hay bắt gặp ánh mắt bối rối và hoảng sợ của ‘thụ linh’, nháy mắt lông chim dựng đứng cả lên.
‘Thụ linh’ nhìn thấy bóng dáng y, bẹp miệng đang định khóc lớn lên gọi tên y.
Miêu Tòng Thù thấy mình sắp bị bại lộ, bèn dồn khí vào đan điền gào lên: “Quạc!”
…
Khung cảnh nhất thời trở nên yên tĩnh, Ngọc Đường Hồng và Cao Dương Tú khó hiểu: “Tại sao tiếng của chim ưng non lại giống tiếng kêu của ếch xanh vậy?”
Không ai có thể trả lời câu hỏi này, ngay cả Miêu Tòng Thù cũng vậy.
Bởi vì con ưng đen ở Côn Luân kia chính là kêu như vậy, hoa lệ lại độc đáo.
Miêu Tòng Thù cả người cứng đờ như quả bóng, may mắn là thụ linh hiểu được ý tứ của y, không nhào tới nữa, ngược lại vùi đầu tiếp tục run rẩy. Y thở phào nhẹ nhõm, cũng may. Cứ tiếp tục như vậy. Chỉ cần lừa gạt được Lộc Tang Đồ, tìm cơ hội gặp “thụ linh” để hỏi chú ngữ biến trở lại hình dạng ban đầu, đến lúc đó y có thể dùng Ngũ Hành Đạo Ngọc liên lạc với Úc Phù Lê.
Lộc Tang Đồ khảy khảy hạt bồ đề, hỏi: “Có chuyện gì thì nói nhanh.”
Ngọc Đường Hồng lập tức tức giận kể lại những gì bọn họ đã gặp phải ở hòn đảo giữa hồ, họ bị hai gã tu sĩ trêu đùa, lừa gạt, còn bị ép buộc phải chém giết lẫn nhau, suýt chút nữa đã chết khi tu sĩ Phân Thần kì kia tự bạo. Nếu không phải mẹ ả cho ả một đống linh khí thượng phẩm, e rằng ả đã chết từ lâu rồi.
“Cảnh chủ, ta đã nói cho bọn họ biết ta là người của phủ thành Đông Hoang. Nếu bọn họ chịu giúp ta, ta sẵn sàng trả thưởng hậu hĩnh, mà yêu cầu của ta chỉ là muốn lên đảo nhìn ngắm phong cảnh mà thôi.” Ngọc Đường Hồng ấm ức nói: “Cho dù những tu sĩ của các tông môn lớn bên ngoài không để Đông Hoang vào mắt, thì cũng nên nhìn vào mặt Phật của cảnh chủ ngài. Rõ ràng bọn họ đang cố ý khiêu khích Đông Hoang, muốn chà đạp lên uy nghiêm của Đông Hoang.”
Wow _ _ đổi trắng thay đen như vậy cũng quá quá đáng rồi.
Rõ ràng là đám người này kiêu ngạo vô lễ trước, sau lưng lại còn muốn bí mật giết chết họ.
Nếu không phải là Úc Phù Lê không làm theo kịch bản, hơn nữa tu vi cao siêu, thì bây giờ người chết chính là họ rồi.
Miêu Tòng Thù chật vật trèo lên cành cây, sau đó đặt mông ngồi xuống.
Cành cây mỏng manh bởi vậy mà lắc lư dữ dội, trên lưng nó đang phải gánh một sức nặng mà đáng ra tuổi này của nó không nên chịu.
Y thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn về phía đám người Ngọc Đường Hồng, chủ yếu là nhân cơ hội trao đổi với ‘thụ linh’, nhưng khổ nỗi ‘thụ linh’ còn quá nhỏ nên không hiểu được ám hiệu của y.
Ngọc Đường Hồng đột nhiên đẩy ‘thụ linh’ về phía trước: “Cảnh chủ, đây chính là một trong hai tên đó, ta đã bắt hắn về, giờ chỉ cần đợi đồng bọn của hắn đến tìm thôi.”
Lộc Tang Đồ đưa tay nâng cằm ‘thụ linh’ lên, nhìn chăm chú, khiến ‘thụ linh’ ngơ ngác không biết phải làm sao.
Hành động này quá mức thân mật, Ngọc Đường Hồng nhất thời sửng sốt: “Cảnh chủ?”
Miêu Tòng Thù: Buông ra… Thôi quên đi, dù sao cũng không phải y.
Lộc Tang Đồ buông tay ra, hỏi: “Ngươi muốn làm như thế nào?”
Ngọc Đường Hồng cho rằng Lộc Tang Đồ chịu đứng ra bảo vệ mình, không khỏi vừa mừng vừa ngại, có chút kiêu căng nói: “Đương nhiên là muốn hai người bọn họ sống không bằng chết!” Nói xong ả chỉ vào ‘thụ linh’, “Ta không giết hắn ngay tại chỗ, chính là muốn bắt hắn về rồi ném vào trong Vạn Ma Quật!”
Vạn Ma Quật là nơi mất đi nhân tính, còn đáng sợ hơn cả mười chín tầng địa ngục, ném tu sĩ vào trong đó còn tàn nhẫn hơn cả giết chết.
Nhưng tiếc là Miêu Tòng Thù đã sớm đi qua nơi đó từ lâu, còn từng ở trong đó ‘làm’ với một chàng trai trẻ xinh đẹp, sau này người ta phát đạt trở thành Ma Chủ, nghĩ lại thật sự là đời người khó đoán.
Ánh mắt Lộc Tang Đồ nhẹ nhàng quét qua người ả, sau đó dừng lại ở nhóc ưng béo mụp đang say sưa xem kịch.
Nhóc ưng mụp cứng đờ, lông tơ khắp người lại lần nữa dựng đứng lên như quả bóng.
Ngọc Đường Hồng cảm thấy da đầu tê dại, trong nháy mắt ả có cảm giác như gặp phải vạn quỷ thét gào, nhưng rất nhanh ả đã hoàn hồn lại. Trong lòng ả sợ hãi nhìn về phía Lộc Tang Đồ, nhưng người sau chỉ quay lưng lại, cũng không đưa ra bất kỳ chỉ thị nào khác, ả không đoán được Lộc Tang Đồ đang nghĩ gì, cảm thấy có chút sợ hãi không yên.
Nhưng rất mau, ả tự an ủi chính mình, ả là nữ tu duy nhất trong mấy trăm năm qua nhận được sự ưu ái của Lộc Tang Đồ, trong mắt Lộc Tang Đồ tất nhiên là không giống những người khác.
Lộc Tang Đồ vung tay lên, thu ‘thụ linh’ vào trong không gian giới tử, đồng thời đưa ra một số mệnh lệnh khác.
Ngọc Đường Hồng: “Xin nghe theo sự sắp xếp của cảnh chủ.”
Lộc Tang Đồ nhấc chân đi về phía con đường núi, Ngọc Đường Hồng và Cao Dương Tú cũng theo sát phía sau.
Miêu Tòng Thù: Đệt! Chú ngữ hóa hình của ta!
Y dang rộng đôi cánh ôm lấy cái bụng tròn trịa, nhấc nó lên đến bụng như thể thiếu nữ vén váy, lộ ra đôi vuốt ưng thon dài, nhảy xuống cành cây rồi cất bước chạy như điên.
‘Lạch bạch’ chạy trốn vô cùng có cảm giác vui sướng, như thể một quả cầu tuyết lớn phía dưới có cắm hai que tre, khiến hai anh em Ưng lớn và Ưng nhỏ trên vách đá còn tưởng rằng người anh em mà chúng nó vừa nhận vì quá sợ hãi mà bay không nổi.
Làm chim, sao có thể chạy chứ?
Chắc chắn là điên rồi.
**
Miêu Tòng Thù chạy như điên, cuối cùng lao đầu vào bãi cỏ mềm mại bên cạnh, há cái mỏ ưng, lè lưỡi, mệt đến mức chẳng muốn động đậy. Từ khi sinh ra đến giờ y chưa bao giờ phải mệt nhọc như vậy, bây giờ lại biến thành một nhóc ưng béo phì, linh lực còn bị hạn chế nên không thể mở giới tử, cũng bởi vậy mà không thể sử dụng linh khí.
Đi những hai canh giờ! Chạy ít nhất mười mấy dặm, hai móng của y đều phồng rộp hết rồi!
Y mặc kệ, làm yêu thì đã sao, dù sao thì y thà làm một con ưng còn hơn phải vất vả bôn ba.
Ngay khi Miêu Tòng Thù định bỏ cuộc, Lộc Tang Đồ vốn đã đi không để lại dấu vết, đột nhiên xuất hiện. Bởi vì sự thay đổi về giống loài dẫn đến chênh lệch hình thể, khiến cho cái bóng do Lộc Tang Đồ tạo ra vô cùng to lớn và đáng sợ, lớn hơn cả cơ thể Miêu Tòng Thù mấy chục lần.
Miêu Tòng Thù sửng sốt, nghĩ thầm, bạn trai cũ 400 năm trước của y sẽ không phải là thật sự thích giết chóc đến vậy chứ? Ngay cả một con chim ưng con cũng không buông tha? Vậy tại sao vừa rồi lại không giết y?
Lộc Tang Đồ cúi người, túm gáy Miêu Tòng Thù rồi xách y lên, ném vào suối nước nóng trong không gian chứa đồ.
“Khụ, khụ khụ...” Miêu Tòng Thù sặc hai cái, dùng cánh và móng vuốt vỗ nước, sau đó lại phát hiện nước trong ao ấm áp, ngâm mình rất thoải mái, sự mệt nhọc do chạy nãy giờ cũng được giảm bớt.
Y nằm ngửa như con chim chết, thả mình trôi theo dòng nước trong suối nước nóng, quả thực là nước chảy bèo trôi, thích ứng trong mọi hoàn cảnh.
Lộc Tang Đồ ngồi xếp bằng trên tảng đá khô trên núi, tay phải cầm hạt bồ đề, tay trái đặt ở đầu gối, còn rút ra một tia thần thức để quan sát suối nước nóng trong túi chứa đồ.
Ngọc Đường Hồng và Cao Dương Tú đứng ở nơi xa, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía này. Bọn họ đều giữ im lặng, kiên nhẫn chờ vị tu sĩ còn lại ở hòn đảo giữa hồ đi đến.
Sắc trời đã tối, các ngôi sao nằm rải rác trên bầu trời đêm.
Linh khí trong không khí dao động, Ngọc Đường Hồng và Cao Dương Tú cảnh giác, bày ra tư thế phòng thủ, nhưng ngay sau đó cả hai đều bất tỉnh. Động Đình long quân Đăng Tê Chi từ trong hư không xuất hiện, bước qua hai người đang ngất xỉu mà tới.
Tóc bạc hoa quan cộng thêm đạo bào màu xanh trắng, vẫn thoát tục như tiên giáng trần giống xưa. Chỉ là long văn trên trán càng ngày càng sâu, uy áp của long quân cũng càng thêm nặng nề, Ngọc Đường Hồng và Cao Dương Tú cũng là bị uy áp của long quân đánh xỉu.
Đăng Tê Chi: “Ta đã nói là ta không có hứng thú với đề nghị của ngươi.”
Lộc Tang Đồ: “Người đó ở Côn Luân cũng tới đây.”
Vẻ mặt Đăng Tê Chi bỗng thay đổi: “Không thể nào!”
“Ngay cả Bồng Lai và Ma Vực cũng tham gia vào chuyện này, Côn Luân sao có thể không hứng thú chứ?”
Nghe vậy, Đăng Tê Chi cau mày suy nghĩ một lúc rồi trao đổi thông tin với Lộc Tang Đồ.
**
Miêu Tòng Thù tắm xong, lắc lắc mình, lắc đến khi những giọt nước văng hết ra, sau đó lại vùi đầu vào phần lông tơ trước ngực, lập tức phát ra một tiếng than thoải mái.
Cảm giác thật tuyệt! Mềm mại bông xù rất thoải mái!
Miêu Tòng Thù tuyên bố, kể từ giờ phút này trở đi, y đã yêu chính mình.
Y nheo mắt hưởng thụ, loạng choạng đứng không vững, lảo đảo một cái rồi lăn ra khỏi không gian giới tử vì nó không có viền. Y lăn theo hòn đá khô lăn đến trên bãi cỏ, ‘bộp’ một tiếng, cái đầu, hai móng chim và vòng eo lộ ra ngoài.
Miêu Tòng Thù ngẩng đầu lên nhìn: Đầu hướng Đăng Tê Chi, chân chỉ Lộc Tang Đồ. Quả thực là hiện trường hỏa táng tràng*.
*raw火葬场: lò thiêu dùng để chỉ cái giá đắt gấp bội về vật chất về tinh thần để theo đuổi vợ.
Người yêu cũ từ bốn trăm năm trước và hai trăm năm trước lần lượt cúi xuống nhìn y, vẻ mặt vô cảm, tu vi mênh mông như biển, đều là cái loại bạn trai cũ mà chỉ dùng lòng bàn tay thôi cũng có thể dễ dàng đè chết y.
“...”
Nhóc ưng Miêu dang rộng đôi cánh, kéo những ngọn cỏ dính trên người ra, nhắm mắt duỗi chân, người vừa nằm xuống, cỏ đã phủ kín, cả thôn già trẻ đều đợi đồ ăn lên.
Tác giả có lời muốn nói:
Miêu Miêu: Cảm ơn đã mời. Lúc đó ta ra đi rất thanh thản.
Miêu Tòng Thù dang cánh ôm lấy đầu, hai cái móng vuốt căng thẳng đến mức cuộn tròn trong lông chim mềm mại.
Bởi vì Lộc Tang Đồ đang từ từ tới gần, nên y nhạy cảm đến độ mỗi bước đi của đối phương đều cảm thấy như có núi thây biển máu mới được sinh ra, bởi vậy theo phản xạ có điều kiện lông vũ khắp người y đều dựng đứng lên.
Chiếc áo choàng đen khẽ tung bay, bông sen bạc thêu trên áo choàng theo đó mà lay động, hiện ra một cảnh tượng hoa nở rồi khép lại thần kỳ.
Lộc Tang Đồ dừng lại trước mặt y, Miêu Tòng Thù nhìn thấy mấy chuỗi hạt bồ đề màu máu quấn quanh cổ tay phải của hắn, đột nhiên nhớ ra tại sao lúc đầu bọn họ lại chia tay!
Bởi vì công pháp mà Lộc Tang Đồ tu luyện chính là Thiên Nhân đạo!
Nó là pháp môn Phật giáo có cùng nguồn cội với Tu La Đạo, mạnh mẽ bá đạo, lấy giết chóc để nhập Đạo, lại lấy Phật để ngăn giết chóc, dựa vào việc chém giết trong núi thây biển máu để thành Phật.
Khi Miêu Tòng Thù và Lộc Tang Đồ ở bên nhau, đối phương vẫn còn là một cư sĩ chưa xuống tóc tu hành, bị ép dựa theo tiêu chuẩn của văn tăng để tu tập giáo lý kinh Phật.
Không ai biết rằng, bốn trăm năm trước Lộc Tang Đồ chỉ là một cư sĩ Phật tu yếu đuối tay không tấc sắt.
Hắn không thể tu luyện võ đạo như võ tăng, ngay cả các đạo pháp khác trong tông môn cũng không thể đụng vào, càng không được xem, mỗi ngày đều bị nhốt ở ngọn núi phía sau của tông môn Phật đạo để sao chép thơ Phật, tụng niệm kinh thư.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Lộc Tang Đồ sẽ tiếp tục lặp lại cuộc sống hằng ngày buồn tẻ nhàm chán này cho đến khi kết thúc cuộc đời phàm nhân ngắn ngủi mấy chục năm của mình.
Khi Miêu Tòng Thù gặp Lộc Tang Đồ, hắn vẫn mang dáng vẻ của một cư sĩ yếu đuối.
Dịu dàng như ngọc, quân tử khiêm tốn, khuôn mặt tuyệt đẹp, mái tóc đen dày. Tuy rằng tự do bị hạn chế, bởi vì chưa từng tu luyện mà yếu ớt như thư sinh, nhưng hắn lại vừa đẹp vừa giàu, nếu không vang danh thì quả thực là lãng phí tài nguyên.
Dù sao thì Miêu Tòng Thù cũng không tìm được lý do gì để từ chối hắn.
Vì thế bọn họ ở bên nhau mấy năm, Lộc Tang Đồ thân thể ốm yếu, còn Miêu Tòng Thù khi đó lại quá ngây ngô, bởi vậy nên ở chung mấy năm, bọn họ vẫn luôn mặc nguyên quần áo đi ngủ.
Mức độ trong sáng này có thể so với khi y và Doanh Phương Hộc quen nhau ở Ma Vực, hơn nữa, không biết có phải vì Lộc Tang Đồ quanh năm sao chép và niệm tụng kinh Phật trong lòng hay không, Miêu Tòng Thù ngắm hắn lâu ngày, luôn cảm thấy trên người hắn mang theo Phật tính.
Thử hỏi ai có thể cứng lên với Đức Phật được chứ?
Dáng vẻ trang nghiêm đó quả thực là vũ khí sắc bén để chặt đứt sắc niệm.
Quen nhau lâu ngày, Miêu Tòng Thù trở nên thanh tâm quả dục, bắt con cá thôi còn có thể hét ra Kim Cương Phục Ma Ấn, khi cùng Lộc Tang Đồ nằm trên giường vai kề vai trò chuyện, nội dung cũng đều là về Kinh Kim Cương.
Để tránh khả năng bản thân xuất gia, Miêu Tòng Thù quyết định chấm dứt mối tình này.
Kết quả là, chưa kịp chờ y mở lời, Lộc Tang Đồ đã tàn sát tất cả người trong tông môn Phật đạo đó, bao gồm cả người thầy thân thiết và bạn bè cũ đến thăm hắn ngày hôm đó.
Cầm trên tay một thanh yêu đao quỷ đầu toàn thân đỏ rực sau một phen uống máu, hắn đi chân trần, mái tóc dài buông xõa, đứng thẳng giữa đại điện tông môn Phật đạo, Lộc Tang Đồ nghiêng đầu liếc mắt qua đây, mặt mày lạnh lùng như đao khắc, tạo thành một độ cung sắc bén đến thấu xương.
Máu của hơn nghìn tăng lữ bị chém chết chảy ra tụ lại thành vũng máu, ngập đến tận mu bàn chân của hắn.
Tượng Phật vàng cao mười trượng, gương mặt hiền từ, nhưng đôi mắt lại lạnh lùng nhìn bảo điện biến thành luyện ngục, ngay giây sau đã bị Lộc Tang Đồ dùng kiếm chém làm đôi.
“Giết Phật.” Hắn nói: “Đạo của ta.”
Hắn đã tìm được đạo của hắn. Vậy nên hắn rời đi.
Lộc Tang Đồ không giết Miêu Tòng Thù, nhưng ánh mắt hắn lúc đó tựa như đang nhìn một vật chết, đó là vẻ lạnh lùng mà y chưa bao giờ thấy.
Cảnh tượng quá mức kinh hoàng, khiến Miêu Tòng Thù chạy trốn như bay, không muốn vướng vào rắc rối do Lộc Tang Đồ gây ra.
Tông môn Phật đạo đó tọa lạc trên đỉnh núi ở biên giới giữa Đông hoang và Ma Vực, vốn là một môn phái trung lập, không cứu thế, không diệt ma, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài đàm đạo về Thiền, bố thí và giảng giải đạo lí. Bởi vì tin tức ách tắc nên không nhiều người biết về tông môn này, mãi đến tận ngày rằm tháng giêng âm lịch, có người đến thăm mới phát hiện tất cả ba nghìn tăng lữ trong môn đều đã bị giết.
Bởi vì Lộc Tang Đồ tùy tiện, không có danh tiếng nên sau khi điều tra, các môn phái khác cho rằng chuyện này có thể là do ma tu làm, cũng vì vậy một cuộc chiến nhỏ đã nổ ra.
Không lâu sau, ở Đông Hoang có một người đột nhiên xuất hiện, dùng một kiếm chặt đầu mười đại lãnh chúa của Ma giới, uy hiếp đám ma tu, đuổi bọn họ ra khỏi Đông hoang, mở rộng biên giới Đông Hoang thêm tám ngàn dặm.
Sau đó, hắn thống nhất Đông Hoang, thành lập hệ thống phủ thành, một người một đao bảo vệ Đông Hoang.
Vô số ma tu mới nghe tiếng thôi đã bị dọa vỡ mật, không dám đến tấn công lần nữa.
Miêu Tòng Thù gần như đã quên mất Lộc Tang Đồ, dù sao cũng đã mấy trăm năm rồi y không đến Đông Hoang.
Lúc đó ở Phù Vân Thành, y nghe thấy trong quán có rất nhiều người bàn tán về cảnh chủ Đông Hoang Lộc Tang Đồ, nhưng y vẫn không nghĩ tới, mãi đến khi nhìn thấy người thật, y mới đột nhiên nhớ ra. Nếu không phải lần này tiếp xúc gần gũi với Lộc Tang Đồ cả người tràn đầy khí tức máu tanh và giết chóc, phỏng chừng y cũng chẳng nhớ ra được tại sao lúc trước mình lại bỏ chạy.
Lộc Tang Đồ đưa tay ra, trên lòng bàn tay trắng nõn sạch sẽ còn lưu lại mùi hương lành lạnh của gỗ đàn (hương).
Miêu Tòng Thù run rẩy, suýt nữa đã muốn nhấc chân lên bỏ chạy.
Đúng lúc này, có người mừng rỡ hô to: “Cảnh chủ!”
Lộc Tang Đồ tạm thời dừng lại, ngẩng đầu nhìn, vừa thấy người tới, lập tức quay người lại.
Miêu Tòng Thù theo bản năng tò mò rút đầu chim ra nhìn sang, vừa hay bắt gặp ánh mắt bối rối và hoảng sợ của ‘thụ linh’, nháy mắt lông chim dựng đứng cả lên.
‘Thụ linh’ nhìn thấy bóng dáng y, bẹp miệng đang định khóc lớn lên gọi tên y.
Miêu Tòng Thù thấy mình sắp bị bại lộ, bèn dồn khí vào đan điền gào lên: “Quạc!”
…
Khung cảnh nhất thời trở nên yên tĩnh, Ngọc Đường Hồng và Cao Dương Tú khó hiểu: “Tại sao tiếng của chim ưng non lại giống tiếng kêu của ếch xanh vậy?”
Không ai có thể trả lời câu hỏi này, ngay cả Miêu Tòng Thù cũng vậy.
Bởi vì con ưng đen ở Côn Luân kia chính là kêu như vậy, hoa lệ lại độc đáo.
Miêu Tòng Thù cả người cứng đờ như quả bóng, may mắn là thụ linh hiểu được ý tứ của y, không nhào tới nữa, ngược lại vùi đầu tiếp tục run rẩy. Y thở phào nhẹ nhõm, cũng may. Cứ tiếp tục như vậy. Chỉ cần lừa gạt được Lộc Tang Đồ, tìm cơ hội gặp “thụ linh” để hỏi chú ngữ biến trở lại hình dạng ban đầu, đến lúc đó y có thể dùng Ngũ Hành Đạo Ngọc liên lạc với Úc Phù Lê.
Lộc Tang Đồ khảy khảy hạt bồ đề, hỏi: “Có chuyện gì thì nói nhanh.”
Ngọc Đường Hồng lập tức tức giận kể lại những gì bọn họ đã gặp phải ở hòn đảo giữa hồ, họ bị hai gã tu sĩ trêu đùa, lừa gạt, còn bị ép buộc phải chém giết lẫn nhau, suýt chút nữa đã chết khi tu sĩ Phân Thần kì kia tự bạo. Nếu không phải mẹ ả cho ả một đống linh khí thượng phẩm, e rằng ả đã chết từ lâu rồi.
“Cảnh chủ, ta đã nói cho bọn họ biết ta là người của phủ thành Đông Hoang. Nếu bọn họ chịu giúp ta, ta sẵn sàng trả thưởng hậu hĩnh, mà yêu cầu của ta chỉ là muốn lên đảo nhìn ngắm phong cảnh mà thôi.” Ngọc Đường Hồng ấm ức nói: “Cho dù những tu sĩ của các tông môn lớn bên ngoài không để Đông Hoang vào mắt, thì cũng nên nhìn vào mặt Phật của cảnh chủ ngài. Rõ ràng bọn họ đang cố ý khiêu khích Đông Hoang, muốn chà đạp lên uy nghiêm của Đông Hoang.”
Wow _ _ đổi trắng thay đen như vậy cũng quá quá đáng rồi.
Rõ ràng là đám người này kiêu ngạo vô lễ trước, sau lưng lại còn muốn bí mật giết chết họ.
Nếu không phải là Úc Phù Lê không làm theo kịch bản, hơn nữa tu vi cao siêu, thì bây giờ người chết chính là họ rồi.
Miêu Tòng Thù chật vật trèo lên cành cây, sau đó đặt mông ngồi xuống.
Cành cây mỏng manh bởi vậy mà lắc lư dữ dội, trên lưng nó đang phải gánh một sức nặng mà đáng ra tuổi này của nó không nên chịu.
Y thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn về phía đám người Ngọc Đường Hồng, chủ yếu là nhân cơ hội trao đổi với ‘thụ linh’, nhưng khổ nỗi ‘thụ linh’ còn quá nhỏ nên không hiểu được ám hiệu của y.
Ngọc Đường Hồng đột nhiên đẩy ‘thụ linh’ về phía trước: “Cảnh chủ, đây chính là một trong hai tên đó, ta đã bắt hắn về, giờ chỉ cần đợi đồng bọn của hắn đến tìm thôi.”
Lộc Tang Đồ đưa tay nâng cằm ‘thụ linh’ lên, nhìn chăm chú, khiến ‘thụ linh’ ngơ ngác không biết phải làm sao.
Hành động này quá mức thân mật, Ngọc Đường Hồng nhất thời sửng sốt: “Cảnh chủ?”
Miêu Tòng Thù: Buông ra… Thôi quên đi, dù sao cũng không phải y.
Lộc Tang Đồ buông tay ra, hỏi: “Ngươi muốn làm như thế nào?”
Ngọc Đường Hồng cho rằng Lộc Tang Đồ chịu đứng ra bảo vệ mình, không khỏi vừa mừng vừa ngại, có chút kiêu căng nói: “Đương nhiên là muốn hai người bọn họ sống không bằng chết!” Nói xong ả chỉ vào ‘thụ linh’, “Ta không giết hắn ngay tại chỗ, chính là muốn bắt hắn về rồi ném vào trong Vạn Ma Quật!”
Vạn Ma Quật là nơi mất đi nhân tính, còn đáng sợ hơn cả mười chín tầng địa ngục, ném tu sĩ vào trong đó còn tàn nhẫn hơn cả giết chết.
Nhưng tiếc là Miêu Tòng Thù đã sớm đi qua nơi đó từ lâu, còn từng ở trong đó ‘làm’ với một chàng trai trẻ xinh đẹp, sau này người ta phát đạt trở thành Ma Chủ, nghĩ lại thật sự là đời người khó đoán.
Ánh mắt Lộc Tang Đồ nhẹ nhàng quét qua người ả, sau đó dừng lại ở nhóc ưng béo mụp đang say sưa xem kịch.
Nhóc ưng mụp cứng đờ, lông tơ khắp người lại lần nữa dựng đứng lên như quả bóng.
Ngọc Đường Hồng cảm thấy da đầu tê dại, trong nháy mắt ả có cảm giác như gặp phải vạn quỷ thét gào, nhưng rất nhanh ả đã hoàn hồn lại. Trong lòng ả sợ hãi nhìn về phía Lộc Tang Đồ, nhưng người sau chỉ quay lưng lại, cũng không đưa ra bất kỳ chỉ thị nào khác, ả không đoán được Lộc Tang Đồ đang nghĩ gì, cảm thấy có chút sợ hãi không yên.
Nhưng rất mau, ả tự an ủi chính mình, ả là nữ tu duy nhất trong mấy trăm năm qua nhận được sự ưu ái của Lộc Tang Đồ, trong mắt Lộc Tang Đồ tất nhiên là không giống những người khác.
Lộc Tang Đồ vung tay lên, thu ‘thụ linh’ vào trong không gian giới tử, đồng thời đưa ra một số mệnh lệnh khác.
Ngọc Đường Hồng: “Xin nghe theo sự sắp xếp của cảnh chủ.”
Lộc Tang Đồ nhấc chân đi về phía con đường núi, Ngọc Đường Hồng và Cao Dương Tú cũng theo sát phía sau.
Miêu Tòng Thù: Đệt! Chú ngữ hóa hình của ta!
Y dang rộng đôi cánh ôm lấy cái bụng tròn trịa, nhấc nó lên đến bụng như thể thiếu nữ vén váy, lộ ra đôi vuốt ưng thon dài, nhảy xuống cành cây rồi cất bước chạy như điên.
‘Lạch bạch’ chạy trốn vô cùng có cảm giác vui sướng, như thể một quả cầu tuyết lớn phía dưới có cắm hai que tre, khiến hai anh em Ưng lớn và Ưng nhỏ trên vách đá còn tưởng rằng người anh em mà chúng nó vừa nhận vì quá sợ hãi mà bay không nổi.
Làm chim, sao có thể chạy chứ?
Chắc chắn là điên rồi.
**
Miêu Tòng Thù chạy như điên, cuối cùng lao đầu vào bãi cỏ mềm mại bên cạnh, há cái mỏ ưng, lè lưỡi, mệt đến mức chẳng muốn động đậy. Từ khi sinh ra đến giờ y chưa bao giờ phải mệt nhọc như vậy, bây giờ lại biến thành một nhóc ưng béo phì, linh lực còn bị hạn chế nên không thể mở giới tử, cũng bởi vậy mà không thể sử dụng linh khí.
Đi những hai canh giờ! Chạy ít nhất mười mấy dặm, hai móng của y đều phồng rộp hết rồi!
Y mặc kệ, làm yêu thì đã sao, dù sao thì y thà làm một con ưng còn hơn phải vất vả bôn ba.
Ngay khi Miêu Tòng Thù định bỏ cuộc, Lộc Tang Đồ vốn đã đi không để lại dấu vết, đột nhiên xuất hiện. Bởi vì sự thay đổi về giống loài dẫn đến chênh lệch hình thể, khiến cho cái bóng do Lộc Tang Đồ tạo ra vô cùng to lớn và đáng sợ, lớn hơn cả cơ thể Miêu Tòng Thù mấy chục lần.
Miêu Tòng Thù sửng sốt, nghĩ thầm, bạn trai cũ 400 năm trước của y sẽ không phải là thật sự thích giết chóc đến vậy chứ? Ngay cả một con chim ưng con cũng không buông tha? Vậy tại sao vừa rồi lại không giết y?
Lộc Tang Đồ cúi người, túm gáy Miêu Tòng Thù rồi xách y lên, ném vào suối nước nóng trong không gian chứa đồ.
“Khụ, khụ khụ...” Miêu Tòng Thù sặc hai cái, dùng cánh và móng vuốt vỗ nước, sau đó lại phát hiện nước trong ao ấm áp, ngâm mình rất thoải mái, sự mệt nhọc do chạy nãy giờ cũng được giảm bớt.
Y nằm ngửa như con chim chết, thả mình trôi theo dòng nước trong suối nước nóng, quả thực là nước chảy bèo trôi, thích ứng trong mọi hoàn cảnh.
Lộc Tang Đồ ngồi xếp bằng trên tảng đá khô trên núi, tay phải cầm hạt bồ đề, tay trái đặt ở đầu gối, còn rút ra một tia thần thức để quan sát suối nước nóng trong túi chứa đồ.
Ngọc Đường Hồng và Cao Dương Tú đứng ở nơi xa, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía này. Bọn họ đều giữ im lặng, kiên nhẫn chờ vị tu sĩ còn lại ở hòn đảo giữa hồ đi đến.
Sắc trời đã tối, các ngôi sao nằm rải rác trên bầu trời đêm.
Linh khí trong không khí dao động, Ngọc Đường Hồng và Cao Dương Tú cảnh giác, bày ra tư thế phòng thủ, nhưng ngay sau đó cả hai đều bất tỉnh. Động Đình long quân Đăng Tê Chi từ trong hư không xuất hiện, bước qua hai người đang ngất xỉu mà tới.
Tóc bạc hoa quan cộng thêm đạo bào màu xanh trắng, vẫn thoát tục như tiên giáng trần giống xưa. Chỉ là long văn trên trán càng ngày càng sâu, uy áp của long quân cũng càng thêm nặng nề, Ngọc Đường Hồng và Cao Dương Tú cũng là bị uy áp của long quân đánh xỉu.
Đăng Tê Chi: “Ta đã nói là ta không có hứng thú với đề nghị của ngươi.”
Lộc Tang Đồ: “Người đó ở Côn Luân cũng tới đây.”
Vẻ mặt Đăng Tê Chi bỗng thay đổi: “Không thể nào!”
“Ngay cả Bồng Lai và Ma Vực cũng tham gia vào chuyện này, Côn Luân sao có thể không hứng thú chứ?”
Nghe vậy, Đăng Tê Chi cau mày suy nghĩ một lúc rồi trao đổi thông tin với Lộc Tang Đồ.
**
Miêu Tòng Thù tắm xong, lắc lắc mình, lắc đến khi những giọt nước văng hết ra, sau đó lại vùi đầu vào phần lông tơ trước ngực, lập tức phát ra một tiếng than thoải mái.
Cảm giác thật tuyệt! Mềm mại bông xù rất thoải mái!
Miêu Tòng Thù tuyên bố, kể từ giờ phút này trở đi, y đã yêu chính mình.
Y nheo mắt hưởng thụ, loạng choạng đứng không vững, lảo đảo một cái rồi lăn ra khỏi không gian giới tử vì nó không có viền. Y lăn theo hòn đá khô lăn đến trên bãi cỏ, ‘bộp’ một tiếng, cái đầu, hai móng chim và vòng eo lộ ra ngoài.
Miêu Tòng Thù ngẩng đầu lên nhìn: Đầu hướng Đăng Tê Chi, chân chỉ Lộc Tang Đồ. Quả thực là hiện trường hỏa táng tràng*.
*raw火葬场: lò thiêu dùng để chỉ cái giá đắt gấp bội về vật chất về tinh thần để theo đuổi vợ.
Người yêu cũ từ bốn trăm năm trước và hai trăm năm trước lần lượt cúi xuống nhìn y, vẻ mặt vô cảm, tu vi mênh mông như biển, đều là cái loại bạn trai cũ mà chỉ dùng lòng bàn tay thôi cũng có thể dễ dàng đè chết y.
“...”
Nhóc ưng Miêu dang rộng đôi cánh, kéo những ngọn cỏ dính trên người ra, nhắm mắt duỗi chân, người vừa nằm xuống, cỏ đã phủ kín, cả thôn già trẻ đều đợi đồ ăn lên.
Tác giả có lời muốn nói:
Miêu Miêu: Cảm ơn đã mời. Lúc đó ta ra đi rất thanh thản.