Miêu Tòng Thù rầm rì một tiếng, từ trong giấc ngủ mơ màng tỉnh dậy, theo bản năng muốn xoay người một cái, kết quả lại bị đau đến da đầu tê dại.
Một cơn đau nhức từ xương cụt lan ra khắp toàn thân, mặc dù là nơi chịu lực nhưng bởi vì thời gian thực hiện một động tác quá lâu, nên phần eo cũng đau nhức đến mức gần như không động đậy nổi.
Đầu gối cũng có chút sưng đỏ, nhưng nơi thảm nhất vẫn là xương cụt cùng với bộ phận nào đó ở bên dưới, cảm giác bỏng rát giống như bị táo bón mà còn đổ thêm bột ớt vào.
Miêu Tòng Thù lúc này tựa như một người sắp gần đất xa trời, phải dùng hết sức lực toàn thân mới có thể miễn cưỡng trở mình, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Úc Phù Lê đang ngồi vắt chéo chân ở bên mép giường rất là văn nhã nhìn y.
Áo bằng lụa trắng, ống tay áo dài, cổ tay trắng nõn như tuyết, tóc đen mềm mại rơi trên vai, chống cằm tủm tỉm cười nhìn y, cả người đều như viết lên dòng chữ ‘dịu dàng vô hại, là người đàn ông tốt của gia đình’.
Úc Phù Lê: “Em còn đau không?”
“Đau…” Miêu Tòng Thù vừa mở miệng đã nhận ra giọng của bản thân rất khó nghe, âm thanh trầm thấp khàn khàn mang theo chút tiếng khóc, giống như khi y không chịu đựng nổi mà dụi đầu vào trong lồng ngực của Úc Phù Lê, cầu xin hắn nhẹ lại một chút. Y duỗi tay nói: “Ôm em một cái đi.”
Úc Phù Lê nhìn y, ngay lúc Miêu Tòng Thù cho rằng hắn sẽ không có hành động gì thì hắn đột nhiên bế y lên, ôm cả người y vào trong lồng ngực. Cằm tựa vào bả vai y, bàn tay to lớn đặt trên eo y nhẹ nhàng xoa bóp, Úc Phù Lê nói: “Đau cũng không sao.”
Miêu Tòng Thù: “?” Bạn trai à anh có biết bây giờ anh đang nói cái gì không? Cách làm chính xác không phải là nên ôm ấp hôn hít, thừa nhận lỗi lầm sau đó dỗ dành em sao?
Ức Phù Lê: “Miêu Miêu, tu sĩ khi song tu chỉ có lợi chứ không có hại, sau khi xong việc chỉ thấy thoải mái, sẽ không làm em bị thương.”
Miêu Tòng Thù: “Cho nên?” Y chợt có linh cảm không lành.
Úc Phù Lê: “Ta làm em đau.”
Miêu Tòng Thù: Đây là mùi của cái bệnh tâm thần từ đời cố tổ truyền lại kia không sai đi đâu được*.
*raw 是那股祖传神经病味儿没跑了: đoạn này mình không hiểu nghĩa lắm nên chém bừa.
Úc Phù Lê vừa nói vừa cắn vào cổ y, Miêu Tòng Thù giật mình, tưởng hắn còn muốn làm gì đó nên vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay hắn: “Bình tĩnh, bình tĩnh _ __ không có chuyện gì là quá muộn, một khi bây giờ làm chuyện xấu thì về sau dù có bù đáp ra sao cũng không kịp.” Y tận tình khuyên bảo: ”Quan tâm chi sớm sớm chiều chiều, muốn xét suy năm dài tháng rộng. Đừng tiếc dành thời gian thuở trẻ, để già rồi khỏi phải đơn côi. Đừng làm những việc khiến bản thân phải hối hận.”
Úc Phù Lê ngẩng đầu lên, một tay nắm lấy cằm Miêu Tòng Thù, kéo mặt y về phía mình, tay còn lại ôm eo và hông y: “Đừng lộn xộn.”
Miêu Tòng Thù trong lòng có chút lạnh lẽo, nghĩ thầm sau này nhất định phải mua một cân nhung hươu* về ăn như đồ ăn vặt, ngay sau đó y đột nhiên phát ra một tiếng thở dài thoải mái, thân thể mềm mại tựa vào trong ngực Úc Phù Lê.
*Theo Đông y, nhung hươu có tác dụng ôn thận, tráng dương, ích khí, cường tinh, chữa yếu sinh lý hiệu quả.
Nơi eo hông đột nhiên truyền tới một cảm giác ấm áp, luồng hơi ấm từ lòng bàn tay Úc Phù Lê lan ra khắp người y, cơ bắp lập tức thả lỏng, những cơn đau nhức đều biến mất, thậm chí cả người còn cảm thấy thoải mái hơn so với khi ngâm mình trong ao linh tuyền.
Thật ấm áp, như thể y đang đắm mình trong một ao linh tuyền nóng tỏa ra hơi nước, trên không trung là mây trắng lững lờ, chim bay mỏi cánh. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua núi đồi, mang theo hương thơm của cỏ cây hoa trái.
Cây cối đâm chồi nảy lộc, lá hoa đua nhau khoe sắc, dòng nước suối gột rửa đi những mệt mỏi, bụi bặm của một ngày bận rộn khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu đến mơ màng sắp ngủ.
Miêu Tòng Thù tựa như một đứa trẻ to xác, đôi mắt nheo lại, khuôn mặt tràn đầy sự thoải mái, như thể người vừa nãy trên mặt đầy vẻ đau đớn và cả người kháng cự không phải là y. Y nắm lấy bàn tay to lớn của Úc Phù Lê đặt lên bụng, hai mắt sáng ngời nói: “Làm thêm lần nữa đi.”
Úc Phù Lê không đồng ý, thúc giục y đứng dậy đừng ngủ nướng nữa.
Miêu Tòng Thù dang rộng tay chân, nhìn khung cảnh chỉ có một mảnh hư không xung quanh nói: “Em không muốn dậy.”
Úc Phù Lê nhìn vào mắt y rồi thay y mặc quần áo, hắn đột nhiên lại có hứng thú với chuyện đùa nghịch và mặc quần áo cho y. Hắn hứng thú bừng bừng thay y đổi mấy bộ quần áo, khiến Miêu Tòng Thù bực mình đến mức hối hận vì sự lười biếng của bản thân, muốn đẩy hắn ra để tự mình làm, lúc này hắn mới chọn được một bộ quần áo.
Miêu Tòng Thù cúi đầu nhìn xuống, đúng là thẩm mỹ của mấy tên trai thẳng. Tốt lắm.
Y vẻ mặt vô cảm, cởi bộ quần áo này ra, mặc bộ quần áo xanh bản thân đặt may được bán xỉ đầy ra kia vào, Úc Phù Lê cau mày hỏi y không hài lòng chỗ nào, tại sao lại muốn thay bộ quần áo mà hắn khó khăn lắm mới chọn được.
Miêu Tòng Thù quay đầu lại nhìn cái bộ trang phục màu vàng như shit mặc lên hệt như quả trứng biết đi kia, khóe môi thoáng hạ xuống một chút, nhưng y vẫn phải dỗ dành bạn trai bệnh tâm thần hiện tại: “Bởi vì khi em mặc nó vào, ánh sáng tỏa ra tứ phía chắc chắn sẽ biến thành một cái gương biết đi mất, ai nhìn vào muốn soi một cái.” Trong nháy mắt lập tức khôi phục lại sự tự tin về gu thẩm mỹ của thế giới, y tiếp tục nói: “Em đã có anh rồi, làm sao còn có thể phô bày sự quyến rũ chết tiệt của mình với bên ngoài được chứ?”
Úc Phù Lê cười như không cười mà nhìn chằm chằm y: “Không thích thì cứ nói đi. Không cần phải dỗ dành ta.”
Miêu Tòng Thù kiễng chân hôn lên cằm hắn, cười toe toét: “Anh không vui, em sẽ đau lòng.”
Úc Phù Lê khoanh tay lại, tuy rằng trên mặt không nở nụ cười, nhưng đồng tử hơi hơi co lại chứng tỏ hắn rất thoải mái, trước mắt vẫn còn khá dễ nói chuyện.
Miêu Tòng Thù buộc xong đai lưng. Úc Phù Lê ở phía sau vén tóc y ra khỏi áo ngoài, mười ngón tay luồn vào tóc y túm lại thành một lọn, sau đó từ trong không gian giới tử không biết cất bao nhiêu chiếc dây cột tóc của mình, lấy ra một cái rồi buộc lại cho y.
Còn ổn, không xấu.
Thẩm mỹ cuối cùng cũng bình thường lại rồi.
Dọn dẹp xong, Úc Phù Lê kéo y ra khỏi không gian giới tử nhỏ, trên tay không quên xách theo một giỏ cá. Trong giỏ cá chứa đầy cá bạc, phần lớn vẫn còn tung tăng nhảy nhót khỏe mạnh bên trong.
Cũng không biết chiếc giỏ cá này là loại linh khí gì, nhìn thì nhỏ nhưng thực chất bên trong như thể cất giấu cả một cái động, trong đó chứa hàng chục con cá bạc trăm năm chất thịt tươi ngon.
Miêu Tòng Thù nhìn mà thèm rỏ dãi, thúc giục Úc Phù Lê nhanh chóng bắt hai con ra để ăn cho bớt thèm.
Úc Phù Lê liếc nhìn y một cái, trước tiên tìm từ trong không gian giới tử ra cá bạc đã được chế biến xong để y ăn cho bớt thèm.
Miêu Tòng Thù lấy hai chiếc bình sứ trắng to cỡ lòng bàn tay, mở nắp ra, y ngửi chiếc bình sứ trắng trên tay trái trước, một mùi thơm cay mặn của cá xộc thẳng vào mũi. Y gắp con cá khô cay không xương to cỡ ngón tay giữa cho vào trong miệng, lập tức suýt xoa một tiếng rồi kêu lên: “Ngon quá.”
Mùi tanh của cá khô hoàn toàn được loại bỏ, chất thịt tươi ngon còn giữ được độ dai, nước sốt cay vừa ngon miệng lại giúp món ăn thêm phần đẹp mắt, cho vào miệng nhai hai cái, nước sốt cay đậm đà trào ra, tràn ngập trong khoang miệng vô cùng kích thích vị giác.
Quả thật là một món ngon hiếm có!
Miêu Tòng Thù một hơi ăn hết năm con cá khô cay, sau đó ăn cá khô tẩm mật ong đựng trong một chiếc lọ sứ trắng khác. Cá khô hòa quyện hoàn hảo với nước sốt mà không làm mất đi vị ngon của thịt, nước sốt mật ong thơm ngon kết hợp cùng mùi thơm của các loại gia vị khác.
Dù sao thì cũng _ _ ăn siêu ngon!!
Miêu Tòng Thù trực tiếp xử lý gần hai mươi con cá khô nhỏ, sau đó lại cầm một con khác đưa đến bên miệng Úc Phù Lê muốn mời hắn ăn.
Úc Phù Lê ghét bỏ ngón tay y dính đầy nước sốt nên không chịu ăn, “Không ăn, đừng làm phiền ta.” Hắn chọn một con cá bạc trăm năm có kích thước gần bằng cánh tay của một đứa trẻ rồi trực tiếp làm nó choáng váng, sau đó vẻ mặt lạnh lùng bắt đầu cạo vảy cá rồi mổ bụng, định nấu canh cá cho Miêu Tòng Thù.
Ban đầu việc mà hắn am hiểu nhất chính là câu cá và giết cá, dù sao đó cũng là thú vui của hắn không biết đã bao nhiêu năm.
Sau đó, quan hệ giữa hắn và Miêu Tòng Thù ngày càng tốt hơn, hắn liền bắt đầu học hàng trăm cách nấu cá. Chưa kể, người có tài thì làm việc gì cũng có thể làm năng suất cao, hiệu quả tốt.
Úc Phù Lê tùy ý vung tay lên, ngưng tụ tất cả hơi nước trong không khí thành một vũng nước, rồi ném cá đã được cắt nhỏ vào bên trong nước, sau đó điều khiển nhiệt độ của nước và để nó sôi.
Miêu Tòng Thù đang ăn, đột nhiên cảm thấy cá khô nhỏ trong tay không còn thơm nữa, y vẻ mặt nghiêm túc nhớ đến một việc, Doanh Phương Hộc dù không phải Đại Thừa kỳ thì cũng là Độ Kiếp kì, nhưng hắn vậy mà lại không chiếm được chỗ tốt từ trong tay của Úc Phù Lê*.
*đại khái là đánh không lại Úc Phù Lê đó
Khi ấy thái độ của Úc Phù Lê đối với hàng vạn người trong Tu chân giới cũng có chút kiêu ngạo... Kỳ thực phải gọi là ngạo mạn luôn rồi, hắn căn bản không hề đem mấy vạn người tu chân, bao gồm cả mấy vị cao thủ trong đó để vào mắt.
Hơn nữa, tùy tiện là có thể sáng lập ra một cái không gian giới tử nhỏ, ngay cả việc kiểm soát dòng nước trước mắt này dường như cũng quá dễ dàng.
Miêu Tòng Thù im lặng, nghĩ thầm không phải chứ? Cho dù là vượng phu, nhưng theo quy luật trước kia, ít nhất cũng phải đợi đến khi y chia tay chứ. Chẳng lẽ lần này mình gặp may, không chỉ quen được tu nhị đại mà hắn còn là một cao thủ?
Nghĩ đến đây, y cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nếu thật là vậy sau này làm sao chia tay được? Nghe nói các gia đình giàu có đều giống nhau, không có chia tay mà chỉ có trở thành góa phụ!
Miêu Tòng Thù thấp thỏm: “Lão Úc, tu vi của anh có cao không?”
Úc Phù Lê đang cho các gia vị đã được cắt nhỏ vào trong canh cá, nghe vậy thuận miệng trả lời: “Cũng tạm.”
Miêu Tòng Thù: “Đại Thừa kỳ?”
Úc Phù Lê: “Cũng gần như vậy.” Dù sao thì tu vi cao nhất trong Tu chân giới chính là Đại Thừa kì.
Miêu Tòng Thù trong lòng lạnh lẽo nói: “Linh khí, linh thực và linh, linh thú có nhiều không?” Tiêu chuẩn thực sự để đánh giá sự giàu có trong Tu chân giới chính là ba cái này, ngược lại thì tiền bạc chỉ xếp đằng sau.
Úc Phù Lê liếc y một cái, hỏi lại: “Em muốn cái gì? Muốn bao nhiêu?”
Miêu Tòng Thù nghe được điều này thì chẳng mấy vui vẻ, y vẫn luôn cho rằng Úc Phù Lê chỉ là một tên tán tu nghèo khổ, chính là cái loại tán tu nghèo vì ham món lợi nhỏ mà phải mua Hắc Xá Ngọc để thay thế cho Thần khí.
…Từ từ.
Miêu Tòng Thù lấy viên Ngũ Hành Đạo Ngọc đeo trên cổ lên rồi hỏi hắn nó có phải là hàng thật không, Úc Phù Lê trả lời y còn có Ngũ Hành Đạo Ngọc giả à?
“...” Miêu Tòng Thù có chút ưu sầu, y rửa tay sạch sẽ, cất hai cái bình sứ trắng đi, rồi lấy giới tử của mình ra đưa đến trước mặt Úc Phù Lê, khô cằn nói: “Em ở bên ngoài kiếm lời được một đống tiền, vốn định chia cho anh một nửa, dẫn anh cùng nhau tiêu bao nhiêu tùy thích.”
Ai biết được người ta có khả năng chướng mắt.
Úc Phù Lê có chút hứng thú, dùng thần thức đi vào nhìn qua một chút, mặt không thay đổi chia đống đồ ra một nửa ngay tại chỗ, sau đó nhéo nhéo gáy Miêu Tòng Thù nói: “Sau này chuyện gì cũng phải nhớ chia cho ta một nửa. “
Miêu Tòng Thù đáp lời.
Lúc này canh cá cũng đã nấu xong. Úc Phù Lê chia một phần ba ra để vào trong giới tử làm lạnh để làm món cá đông lạnh, phần còn lại đều đút cho Miêu Tòng Thù ăn. Miêu Tòng Thù chạy chậm tới, rúc vào bên cạnh hắn uống món canh cá thơm ngon đến mức suýt nuốt luôn cả đầu lưỡi, vốn cảm xúc đang chút ủ rũ của y trong nháy mắt đã bị vứt lên chín tầng mây.
Y nghĩ thầm, nhà giàu rất tốt, nhà giàu rất tuyệt, nhà giàu có những món ăn cực kì ngon.
Ăn xong y ôm bụng bắt đầu buồn ngủ, cả người lười biếng dựa vào trên người Úc Phù Lê, Miêu Tòng Thù ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thắm, chợt nhận ra từ lúc y đi ra khỏi không gian giới tử nhỏ kia cũng không chú ý tới nơi đây là đâu.
Nơi này là một thung lũng, yên tĩnh trời cao, được bao quanh bởi những vách núi thẳng đứng như đao chém, bên phải vách núi còn có một cái thác nước từ trên cao đổ xuống. Nước của thác bắn tung tóe khắp nơi, dưới ánh nắng phản xạ ra đủ mọi màu sắc tươi đẹp tựa cầu vồng. Thảm cỏ xanh tươi bao phủ khắp nơi, từng đóa hoa dại rực rỡ như gấm, trải dài bất tận, bầu trời trong xanh, mây trắng như tuyết. Gió nhẹ thoảng qua, ánh nắng vừa phải.
Miêu Tòng Thù lười biếng hỏi: “Đây là đâu?”
Úc Phù Lê chống cằm nhìn y: “Bí cảnh Thái Huyền.”
Ồ, là bí cảnh nha.
……Ủa?
Bí cảnh Thái Huyền?!!
Miêu Tòng Thù khiếp sợ: “Không phải nơi này đóng cửa rồi sao?”
Úc Phù Lê lười biếng trả lời: “Mở ra là được.” Hắn hình như cảm thấy sự kinh ngạc của y vô cùng khó hiểu.
Miêu Tòng Thù: Tuyệt… mới là lạ!
Ngay cả Doanh Phương Hộc cũng biết, một khi bí cảnh Thái Huyền đã đóng cửa thì sẽ không thể vào được nữa, vậy mà chuyện này đến miệng Úc Phù Lê thì lại biến thành “đóng rồi thì mở ra chuyện này có gì khó khăn đâu chứ, em hỏi câu thật là ngốc nghếch”.
Miêu Tòng Thù nghĩ thầm, bạn trai hiện tại của y sẽ không phải là Chủ Thần Côn Luân thật chứ? Vậy thì quá không ngầu rồi.
Đang lúc y suy nghĩ miên man, chợt nghe thấy một âm thanh phát ra từ phía khu rừng rậm bên tay phải, một lúc sau, có tiếng nói trộn lẫn với tiếng bước chân từ xa lại gần. Miêu Tòng Thù nghe bọn họ nói chuyện mà chán muốn chết: “Nơi đây là đâu?”, “Bên trong bí cảnh thượng cổ, nguy hiểm khắp nơi, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.”, “Sư tỷ, đại đệ tử nội môn của Thái Huyền Tông hình như bị thương rồi.”, “Phải làm sao bây giờ?”
Đại đệ tử nội môn của Thái Huyền Tông? Cảnh Vãn Thu?
Vị sư tỷ bị hỏi kia trầm ngâm một lát rồi nói: “Hắn vừa là đại đệ tử nội môn của Thái Huyền tông, vừa là thiếu tông chủ của Hợp Hoan tông, nếu để hắn chết ở trước mặt chúng ta thì không ổn. Chúng ta vẫn nên xin chỉ thị của tiên sinh thì hơn.”
“Tiên sinh đang ở đâu?”
“Vừa rồi ta đã khởi động ‘vũ’ để báo cho ngài biết nơi chúng ta đang ở rồi. Tiên sinh sẽ sớm đến tìm chúng ta thôi.”
“Vậy thì tốt quá.”
…
Miêu Tòng Thù chỉ cảm thấy cuộc trò chuyện của các nàng hình như có chút quen thuộc, giống như trước kia y đã từng nghe qua ở đâu đó. Tiên sinh? Có chút quen.
Ngay lúc y đang suy nghĩ chợt nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến từ bãi cỏ phía sau, nghĩ đây chắc hẳn chính là vị tiên sinh trong lời của bọn họ, y nhất thời tò mò quay đầu lại nhìn, vừa lúc nhìn thẳng vào một đôi mắt dịu dàng ẩn chứa từ bi.
Tiết Thính Triều: “Tòng Thù?”
Miêu Tòng Thù:...
Miêu Tòng Thù: Mẹ ơi, cứu con với!
Tác giả có lời muốn nói:
Miêu hải vương: Nhà giàu, chia tay không dễ, không cẩn thận cái là lật thuyền như chơi*.
*raw 一浪就翻船: đoạn này mk chém bừa theo ngữ cảnh =))
Một cơn đau nhức từ xương cụt lan ra khắp toàn thân, mặc dù là nơi chịu lực nhưng bởi vì thời gian thực hiện một động tác quá lâu, nên phần eo cũng đau nhức đến mức gần như không động đậy nổi.
Đầu gối cũng có chút sưng đỏ, nhưng nơi thảm nhất vẫn là xương cụt cùng với bộ phận nào đó ở bên dưới, cảm giác bỏng rát giống như bị táo bón mà còn đổ thêm bột ớt vào.
Miêu Tòng Thù lúc này tựa như một người sắp gần đất xa trời, phải dùng hết sức lực toàn thân mới có thể miễn cưỡng trở mình, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Úc Phù Lê đang ngồi vắt chéo chân ở bên mép giường rất là văn nhã nhìn y.
Áo bằng lụa trắng, ống tay áo dài, cổ tay trắng nõn như tuyết, tóc đen mềm mại rơi trên vai, chống cằm tủm tỉm cười nhìn y, cả người đều như viết lên dòng chữ ‘dịu dàng vô hại, là người đàn ông tốt của gia đình’.
Úc Phù Lê: “Em còn đau không?”
“Đau…” Miêu Tòng Thù vừa mở miệng đã nhận ra giọng của bản thân rất khó nghe, âm thanh trầm thấp khàn khàn mang theo chút tiếng khóc, giống như khi y không chịu đựng nổi mà dụi đầu vào trong lồng ngực của Úc Phù Lê, cầu xin hắn nhẹ lại một chút. Y duỗi tay nói: “Ôm em một cái đi.”
Úc Phù Lê nhìn y, ngay lúc Miêu Tòng Thù cho rằng hắn sẽ không có hành động gì thì hắn đột nhiên bế y lên, ôm cả người y vào trong lồng ngực. Cằm tựa vào bả vai y, bàn tay to lớn đặt trên eo y nhẹ nhàng xoa bóp, Úc Phù Lê nói: “Đau cũng không sao.”
Miêu Tòng Thù: “?” Bạn trai à anh có biết bây giờ anh đang nói cái gì không? Cách làm chính xác không phải là nên ôm ấp hôn hít, thừa nhận lỗi lầm sau đó dỗ dành em sao?
Ức Phù Lê: “Miêu Miêu, tu sĩ khi song tu chỉ có lợi chứ không có hại, sau khi xong việc chỉ thấy thoải mái, sẽ không làm em bị thương.”
Miêu Tòng Thù: “Cho nên?” Y chợt có linh cảm không lành.
Úc Phù Lê: “Ta làm em đau.”
Miêu Tòng Thù: Đây là mùi của cái bệnh tâm thần từ đời cố tổ truyền lại kia không sai đi đâu được*.
*raw 是那股祖传神经病味儿没跑了: đoạn này mình không hiểu nghĩa lắm nên chém bừa.
Úc Phù Lê vừa nói vừa cắn vào cổ y, Miêu Tòng Thù giật mình, tưởng hắn còn muốn làm gì đó nên vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay hắn: “Bình tĩnh, bình tĩnh _ __ không có chuyện gì là quá muộn, một khi bây giờ làm chuyện xấu thì về sau dù có bù đáp ra sao cũng không kịp.” Y tận tình khuyên bảo: ”Quan tâm chi sớm sớm chiều chiều, muốn xét suy năm dài tháng rộng. Đừng tiếc dành thời gian thuở trẻ, để già rồi khỏi phải đơn côi. Đừng làm những việc khiến bản thân phải hối hận.”
Úc Phù Lê ngẩng đầu lên, một tay nắm lấy cằm Miêu Tòng Thù, kéo mặt y về phía mình, tay còn lại ôm eo và hông y: “Đừng lộn xộn.”
Miêu Tòng Thù trong lòng có chút lạnh lẽo, nghĩ thầm sau này nhất định phải mua một cân nhung hươu* về ăn như đồ ăn vặt, ngay sau đó y đột nhiên phát ra một tiếng thở dài thoải mái, thân thể mềm mại tựa vào trong ngực Úc Phù Lê.
*Theo Đông y, nhung hươu có tác dụng ôn thận, tráng dương, ích khí, cường tinh, chữa yếu sinh lý hiệu quả.
Nơi eo hông đột nhiên truyền tới một cảm giác ấm áp, luồng hơi ấm từ lòng bàn tay Úc Phù Lê lan ra khắp người y, cơ bắp lập tức thả lỏng, những cơn đau nhức đều biến mất, thậm chí cả người còn cảm thấy thoải mái hơn so với khi ngâm mình trong ao linh tuyền.
Thật ấm áp, như thể y đang đắm mình trong một ao linh tuyền nóng tỏa ra hơi nước, trên không trung là mây trắng lững lờ, chim bay mỏi cánh. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua núi đồi, mang theo hương thơm của cỏ cây hoa trái.
Cây cối đâm chồi nảy lộc, lá hoa đua nhau khoe sắc, dòng nước suối gột rửa đi những mệt mỏi, bụi bặm của một ngày bận rộn khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu đến mơ màng sắp ngủ.
Miêu Tòng Thù tựa như một đứa trẻ to xác, đôi mắt nheo lại, khuôn mặt tràn đầy sự thoải mái, như thể người vừa nãy trên mặt đầy vẻ đau đớn và cả người kháng cự không phải là y. Y nắm lấy bàn tay to lớn của Úc Phù Lê đặt lên bụng, hai mắt sáng ngời nói: “Làm thêm lần nữa đi.”
Úc Phù Lê không đồng ý, thúc giục y đứng dậy đừng ngủ nướng nữa.
Miêu Tòng Thù dang rộng tay chân, nhìn khung cảnh chỉ có một mảnh hư không xung quanh nói: “Em không muốn dậy.”
Úc Phù Lê nhìn vào mắt y rồi thay y mặc quần áo, hắn đột nhiên lại có hứng thú với chuyện đùa nghịch và mặc quần áo cho y. Hắn hứng thú bừng bừng thay y đổi mấy bộ quần áo, khiến Miêu Tòng Thù bực mình đến mức hối hận vì sự lười biếng của bản thân, muốn đẩy hắn ra để tự mình làm, lúc này hắn mới chọn được một bộ quần áo.
Miêu Tòng Thù cúi đầu nhìn xuống, đúng là thẩm mỹ của mấy tên trai thẳng. Tốt lắm.
Y vẻ mặt vô cảm, cởi bộ quần áo này ra, mặc bộ quần áo xanh bản thân đặt may được bán xỉ đầy ra kia vào, Úc Phù Lê cau mày hỏi y không hài lòng chỗ nào, tại sao lại muốn thay bộ quần áo mà hắn khó khăn lắm mới chọn được.
Miêu Tòng Thù quay đầu lại nhìn cái bộ trang phục màu vàng như shit mặc lên hệt như quả trứng biết đi kia, khóe môi thoáng hạ xuống một chút, nhưng y vẫn phải dỗ dành bạn trai bệnh tâm thần hiện tại: “Bởi vì khi em mặc nó vào, ánh sáng tỏa ra tứ phía chắc chắn sẽ biến thành một cái gương biết đi mất, ai nhìn vào muốn soi một cái.” Trong nháy mắt lập tức khôi phục lại sự tự tin về gu thẩm mỹ của thế giới, y tiếp tục nói: “Em đã có anh rồi, làm sao còn có thể phô bày sự quyến rũ chết tiệt của mình với bên ngoài được chứ?”
Úc Phù Lê cười như không cười mà nhìn chằm chằm y: “Không thích thì cứ nói đi. Không cần phải dỗ dành ta.”
Miêu Tòng Thù kiễng chân hôn lên cằm hắn, cười toe toét: “Anh không vui, em sẽ đau lòng.”
Úc Phù Lê khoanh tay lại, tuy rằng trên mặt không nở nụ cười, nhưng đồng tử hơi hơi co lại chứng tỏ hắn rất thoải mái, trước mắt vẫn còn khá dễ nói chuyện.
Miêu Tòng Thù buộc xong đai lưng. Úc Phù Lê ở phía sau vén tóc y ra khỏi áo ngoài, mười ngón tay luồn vào tóc y túm lại thành một lọn, sau đó từ trong không gian giới tử không biết cất bao nhiêu chiếc dây cột tóc của mình, lấy ra một cái rồi buộc lại cho y.
Còn ổn, không xấu.
Thẩm mỹ cuối cùng cũng bình thường lại rồi.
Dọn dẹp xong, Úc Phù Lê kéo y ra khỏi không gian giới tử nhỏ, trên tay không quên xách theo một giỏ cá. Trong giỏ cá chứa đầy cá bạc, phần lớn vẫn còn tung tăng nhảy nhót khỏe mạnh bên trong.
Cũng không biết chiếc giỏ cá này là loại linh khí gì, nhìn thì nhỏ nhưng thực chất bên trong như thể cất giấu cả một cái động, trong đó chứa hàng chục con cá bạc trăm năm chất thịt tươi ngon.
Miêu Tòng Thù nhìn mà thèm rỏ dãi, thúc giục Úc Phù Lê nhanh chóng bắt hai con ra để ăn cho bớt thèm.
Úc Phù Lê liếc nhìn y một cái, trước tiên tìm từ trong không gian giới tử ra cá bạc đã được chế biến xong để y ăn cho bớt thèm.
Miêu Tòng Thù lấy hai chiếc bình sứ trắng to cỡ lòng bàn tay, mở nắp ra, y ngửi chiếc bình sứ trắng trên tay trái trước, một mùi thơm cay mặn của cá xộc thẳng vào mũi. Y gắp con cá khô cay không xương to cỡ ngón tay giữa cho vào trong miệng, lập tức suýt xoa một tiếng rồi kêu lên: “Ngon quá.”
Mùi tanh của cá khô hoàn toàn được loại bỏ, chất thịt tươi ngon còn giữ được độ dai, nước sốt cay vừa ngon miệng lại giúp món ăn thêm phần đẹp mắt, cho vào miệng nhai hai cái, nước sốt cay đậm đà trào ra, tràn ngập trong khoang miệng vô cùng kích thích vị giác.
Quả thật là một món ngon hiếm có!
Miêu Tòng Thù một hơi ăn hết năm con cá khô cay, sau đó ăn cá khô tẩm mật ong đựng trong một chiếc lọ sứ trắng khác. Cá khô hòa quyện hoàn hảo với nước sốt mà không làm mất đi vị ngon của thịt, nước sốt mật ong thơm ngon kết hợp cùng mùi thơm của các loại gia vị khác.
Dù sao thì cũng _ _ ăn siêu ngon!!
Miêu Tòng Thù trực tiếp xử lý gần hai mươi con cá khô nhỏ, sau đó lại cầm một con khác đưa đến bên miệng Úc Phù Lê muốn mời hắn ăn.
Úc Phù Lê ghét bỏ ngón tay y dính đầy nước sốt nên không chịu ăn, “Không ăn, đừng làm phiền ta.” Hắn chọn một con cá bạc trăm năm có kích thước gần bằng cánh tay của một đứa trẻ rồi trực tiếp làm nó choáng váng, sau đó vẻ mặt lạnh lùng bắt đầu cạo vảy cá rồi mổ bụng, định nấu canh cá cho Miêu Tòng Thù.
Ban đầu việc mà hắn am hiểu nhất chính là câu cá và giết cá, dù sao đó cũng là thú vui của hắn không biết đã bao nhiêu năm.
Sau đó, quan hệ giữa hắn và Miêu Tòng Thù ngày càng tốt hơn, hắn liền bắt đầu học hàng trăm cách nấu cá. Chưa kể, người có tài thì làm việc gì cũng có thể làm năng suất cao, hiệu quả tốt.
Úc Phù Lê tùy ý vung tay lên, ngưng tụ tất cả hơi nước trong không khí thành một vũng nước, rồi ném cá đã được cắt nhỏ vào bên trong nước, sau đó điều khiển nhiệt độ của nước và để nó sôi.
Miêu Tòng Thù đang ăn, đột nhiên cảm thấy cá khô nhỏ trong tay không còn thơm nữa, y vẻ mặt nghiêm túc nhớ đến một việc, Doanh Phương Hộc dù không phải Đại Thừa kỳ thì cũng là Độ Kiếp kì, nhưng hắn vậy mà lại không chiếm được chỗ tốt từ trong tay của Úc Phù Lê*.
*đại khái là đánh không lại Úc Phù Lê đó
Khi ấy thái độ của Úc Phù Lê đối với hàng vạn người trong Tu chân giới cũng có chút kiêu ngạo... Kỳ thực phải gọi là ngạo mạn luôn rồi, hắn căn bản không hề đem mấy vạn người tu chân, bao gồm cả mấy vị cao thủ trong đó để vào mắt.
Hơn nữa, tùy tiện là có thể sáng lập ra một cái không gian giới tử nhỏ, ngay cả việc kiểm soát dòng nước trước mắt này dường như cũng quá dễ dàng.
Miêu Tòng Thù im lặng, nghĩ thầm không phải chứ? Cho dù là vượng phu, nhưng theo quy luật trước kia, ít nhất cũng phải đợi đến khi y chia tay chứ. Chẳng lẽ lần này mình gặp may, không chỉ quen được tu nhị đại mà hắn còn là một cao thủ?
Nghĩ đến đây, y cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nếu thật là vậy sau này làm sao chia tay được? Nghe nói các gia đình giàu có đều giống nhau, không có chia tay mà chỉ có trở thành góa phụ!
Miêu Tòng Thù thấp thỏm: “Lão Úc, tu vi của anh có cao không?”
Úc Phù Lê đang cho các gia vị đã được cắt nhỏ vào trong canh cá, nghe vậy thuận miệng trả lời: “Cũng tạm.”
Miêu Tòng Thù: “Đại Thừa kỳ?”
Úc Phù Lê: “Cũng gần như vậy.” Dù sao thì tu vi cao nhất trong Tu chân giới chính là Đại Thừa kì.
Miêu Tòng Thù trong lòng lạnh lẽo nói: “Linh khí, linh thực và linh, linh thú có nhiều không?” Tiêu chuẩn thực sự để đánh giá sự giàu có trong Tu chân giới chính là ba cái này, ngược lại thì tiền bạc chỉ xếp đằng sau.
Úc Phù Lê liếc y một cái, hỏi lại: “Em muốn cái gì? Muốn bao nhiêu?”
Miêu Tòng Thù nghe được điều này thì chẳng mấy vui vẻ, y vẫn luôn cho rằng Úc Phù Lê chỉ là một tên tán tu nghèo khổ, chính là cái loại tán tu nghèo vì ham món lợi nhỏ mà phải mua Hắc Xá Ngọc để thay thế cho Thần khí.
…Từ từ.
Miêu Tòng Thù lấy viên Ngũ Hành Đạo Ngọc đeo trên cổ lên rồi hỏi hắn nó có phải là hàng thật không, Úc Phù Lê trả lời y còn có Ngũ Hành Đạo Ngọc giả à?
“...” Miêu Tòng Thù có chút ưu sầu, y rửa tay sạch sẽ, cất hai cái bình sứ trắng đi, rồi lấy giới tử của mình ra đưa đến trước mặt Úc Phù Lê, khô cằn nói: “Em ở bên ngoài kiếm lời được một đống tiền, vốn định chia cho anh một nửa, dẫn anh cùng nhau tiêu bao nhiêu tùy thích.”
Ai biết được người ta có khả năng chướng mắt.
Úc Phù Lê có chút hứng thú, dùng thần thức đi vào nhìn qua một chút, mặt không thay đổi chia đống đồ ra một nửa ngay tại chỗ, sau đó nhéo nhéo gáy Miêu Tòng Thù nói: “Sau này chuyện gì cũng phải nhớ chia cho ta một nửa. “
Miêu Tòng Thù đáp lời.
Lúc này canh cá cũng đã nấu xong. Úc Phù Lê chia một phần ba ra để vào trong giới tử làm lạnh để làm món cá đông lạnh, phần còn lại đều đút cho Miêu Tòng Thù ăn. Miêu Tòng Thù chạy chậm tới, rúc vào bên cạnh hắn uống món canh cá thơm ngon đến mức suýt nuốt luôn cả đầu lưỡi, vốn cảm xúc đang chút ủ rũ của y trong nháy mắt đã bị vứt lên chín tầng mây.
Y nghĩ thầm, nhà giàu rất tốt, nhà giàu rất tuyệt, nhà giàu có những món ăn cực kì ngon.
Ăn xong y ôm bụng bắt đầu buồn ngủ, cả người lười biếng dựa vào trên người Úc Phù Lê, Miêu Tòng Thù ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thắm, chợt nhận ra từ lúc y đi ra khỏi không gian giới tử nhỏ kia cũng không chú ý tới nơi đây là đâu.
Nơi này là một thung lũng, yên tĩnh trời cao, được bao quanh bởi những vách núi thẳng đứng như đao chém, bên phải vách núi còn có một cái thác nước từ trên cao đổ xuống. Nước của thác bắn tung tóe khắp nơi, dưới ánh nắng phản xạ ra đủ mọi màu sắc tươi đẹp tựa cầu vồng. Thảm cỏ xanh tươi bao phủ khắp nơi, từng đóa hoa dại rực rỡ như gấm, trải dài bất tận, bầu trời trong xanh, mây trắng như tuyết. Gió nhẹ thoảng qua, ánh nắng vừa phải.
Miêu Tòng Thù lười biếng hỏi: “Đây là đâu?”
Úc Phù Lê chống cằm nhìn y: “Bí cảnh Thái Huyền.”
Ồ, là bí cảnh nha.
……Ủa?
Bí cảnh Thái Huyền?!!
Miêu Tòng Thù khiếp sợ: “Không phải nơi này đóng cửa rồi sao?”
Úc Phù Lê lười biếng trả lời: “Mở ra là được.” Hắn hình như cảm thấy sự kinh ngạc của y vô cùng khó hiểu.
Miêu Tòng Thù: Tuyệt… mới là lạ!
Ngay cả Doanh Phương Hộc cũng biết, một khi bí cảnh Thái Huyền đã đóng cửa thì sẽ không thể vào được nữa, vậy mà chuyện này đến miệng Úc Phù Lê thì lại biến thành “đóng rồi thì mở ra chuyện này có gì khó khăn đâu chứ, em hỏi câu thật là ngốc nghếch”.
Miêu Tòng Thù nghĩ thầm, bạn trai hiện tại của y sẽ không phải là Chủ Thần Côn Luân thật chứ? Vậy thì quá không ngầu rồi.
Đang lúc y suy nghĩ miên man, chợt nghe thấy một âm thanh phát ra từ phía khu rừng rậm bên tay phải, một lúc sau, có tiếng nói trộn lẫn với tiếng bước chân từ xa lại gần. Miêu Tòng Thù nghe bọn họ nói chuyện mà chán muốn chết: “Nơi đây là đâu?”, “Bên trong bí cảnh thượng cổ, nguy hiểm khắp nơi, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.”, “Sư tỷ, đại đệ tử nội môn của Thái Huyền Tông hình như bị thương rồi.”, “Phải làm sao bây giờ?”
Đại đệ tử nội môn của Thái Huyền Tông? Cảnh Vãn Thu?
Vị sư tỷ bị hỏi kia trầm ngâm một lát rồi nói: “Hắn vừa là đại đệ tử nội môn của Thái Huyền tông, vừa là thiếu tông chủ của Hợp Hoan tông, nếu để hắn chết ở trước mặt chúng ta thì không ổn. Chúng ta vẫn nên xin chỉ thị của tiên sinh thì hơn.”
“Tiên sinh đang ở đâu?”
“Vừa rồi ta đã khởi động ‘vũ’ để báo cho ngài biết nơi chúng ta đang ở rồi. Tiên sinh sẽ sớm đến tìm chúng ta thôi.”
“Vậy thì tốt quá.”
…
Miêu Tòng Thù chỉ cảm thấy cuộc trò chuyện của các nàng hình như có chút quen thuộc, giống như trước kia y đã từng nghe qua ở đâu đó. Tiên sinh? Có chút quen.
Ngay lúc y đang suy nghĩ chợt nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến từ bãi cỏ phía sau, nghĩ đây chắc hẳn chính là vị tiên sinh trong lời của bọn họ, y nhất thời tò mò quay đầu lại nhìn, vừa lúc nhìn thẳng vào một đôi mắt dịu dàng ẩn chứa từ bi.
Tiết Thính Triều: “Tòng Thù?”
Miêu Tòng Thù:...
Miêu Tòng Thù: Mẹ ơi, cứu con với!
Tác giả có lời muốn nói:
Miêu hải vương: Nhà giàu, chia tay không dễ, không cẩn thận cái là lật thuyền như chơi*.
*raw 一浪就翻船: đoạn này mk chém bừa theo ngữ cảnh =))