Hai Hoàng Đế Yêu Nhau Thế Nào?

Chương 100: Khóc Vì Ngươi Không Mất Mặt, Khóc Vì Người Khác Thì Ra Cái Gì



Trường Hạ cung là nơi ở của mẫu phi Nguỵ Chẩm Phong khi bà còn sống. Sự yêu chiều của Nguỵ Chiếu Tu dành cho Mai quý phi kéo dài hai mươi năm tròn, trong Trường Hạ cung cực kỳ xa hoa phú quý, tuỳ tiện lấy ra một món đồ từ trong đó đều là quà vua ban.

Sau khi Mai quý phi qua đời, Ngụy Chiếu Tu vẫn giữ nguyên diện mạo ban đầu của Trường Hạ cung, ra lệnh cho cung nữ thái giám quét dọn cung điện hàng ngày, y như lúc Mai quý phi còn sống vậy. Không chỉ như thế, Ngụy Chiếu Tu còn thường xuyên đến Trường Hạ cung, một mình tưởng nhớ vị sủng phi chết trẻ của mình.

Mà giờ đây, Trường Hạ cung lại trở thành nhà giam cuối cùng của Ngụy Chiếu Tu.

Ngụy Chẩm Phong và Triệu Miên tay trong tay đi đến cổng Trường Hạ cung. Cấm quân canh giữ Trường Hạ cung đều là tâm phúc của Ngụy Chẩm Phong, bọn họ dưới chỉ thị của Ngụy Chẩm Phong, từ từ mở cánh cổng Trường Hạ cung.

Ngụy Chẩm Phong đứng ngoài cửa rất lâu, cho đến khi cảm thấy bàn tay đang nắm được siết chặt, mới dắt Triệu Miên bước vào.

Đã nhiều năm như vậy, Trường Hạ cung vẫn giống như trong ký ức của y. Cây hoa mai trồng trong sân đã sớm héo rũ vào ngày mùa xuân trăm hoa đua nở, không còn hương thơm thoang thoảng bay tới nữa, thay vào đó là mùi thuốc nồng đậm.

Một chiếc xích đu cũ nát đổ bóng màu cam lặng lẽ dưới mái hiên, trong lúc bần thần, Ngụy Chẩm Phong như thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của đứa trẻ và tiếng thì thầm dịu dàng của nữ tử.

"Con đói rồi mẫu phi, con muốn ăn điểm tâm."

"Hôm nay không có điểm tâm cho con ăn, không chỉ hôm nay, tháng này con đều sẽ không có điểm tâm để ăn."

"Không phải chứ, tại sao?"

"Mẫu phi nghe nói con ở hoàng cung Nam Tĩnh chọc tiểu Thái tử của bọn họ khóc, có chuyện này không?"

"Hắn rất đẹp, con muốn chơi với hắn, ai biết mới chọc hắn một tí đã khóc, giống như công chúa vậy......"

"Không được nói lung tung, lần sau nếu con gặp lại cậu ấy, nhất định phải xin lỗi người ta, biết không?"

..........

Khóe môi Ngụy Chẩm Phong hơi nhếch lên: "Đây là nơi ta đã lớn lên."

"Ta biết," Triệu Miên nói, "Đi tiếp đi."

Ngụy Chẩm Phong dẫn hắn tiếp tục đi tới trước, xuyên qua hành lang dài trong ánh hoàng hôn, tựa như đã đi qua hết quãng thời gian niên thiếu của Ngụy Chẩm Phong. Cuối hành lang dài là một cánh cửa đóng chặt, đứngngoài cửa là hai vị thái giám già nhiều tuổi, lưng còng. Bọn họ đang định mở cửa cho Ngụy Chẩm Phong, nhưng Ngụy Chẩm Phong giơ tay ngăn bọn họ lại: "Bổn vương tự mình làm."

Y một tay dắt Triệu Miên, một tay đẩy cánh cửa ra.

Cửa ra vào và cửa sổ trong nhà đều đóng chặt, tối đen như ban đêm, theo luồng ánh sáng tràn vào, Triệu Miên nhìn thấy một chiếc xe lăn bên cạnh cửa sổ, mà nam nhân ngồi trên xe lăn, chính là phụ hoàng của Ngụy Chẩm Phong, Ngụy Chiếu Tu.

Lần trước Triệu Miên gặp Ngụy Chiếu Tu là vào đầu năm ngoái, khi đó Ngụy Chiếu Tu vẫn là một mỹ nam tử càng ngày càng phong độ, chỉ trong thời gian vỏn vẹn hơn một năm, ông ta giống như đã già đi hai mươi tuổi, tóc bạc tàn tạ, hai bên tóc mai như sương, chỉ có đôi mắt đào hoa và nốt ruồi dưới mắt trái mơ hồ giữ được vài phần phong độ trẻ trung.

Nguỵ Chẩm Phong giam cầm ông ta trong Trường Hạ cung, dùng dược để hạn chế hành động của ông ta, khiến ông ta chỉ có thể ngồi xe lăn kéo dài hơi tàn. Nhưng cho dù như vậy, trên người Ngụy Chiếu Tu vẫn không nhìn ra chút thảm hại nào, thậm chí vẫn giữ được một chút khí thế của người có địa vị cao.

Ngụy Chiếu Tu chắc hẳn đã sớm biết sẽ có một ngày Ngụy Chẩm Phong đến kết thúc mọi chuyện với ông ta, lúc nhìn thấy Ngụy Chẩm Phong ông ta rất bình tĩnh, ngược lại ánh mắt rơi trên người Triệu Miên lại hiện ra một tia kinh ngạc.

"Không ngờ ngươi sẽ dẫn người đến gặp Trẫm." Ngụy Chiếu Tu nói, "Là không dám đến một mình sao."

Ngụy Chẩm Phong trước hết để Triệu Miên ngồi xuống, sau đó cũng tìm cho mình một cái ghế, tuỳ ý như thể đang tán gẫu với bạn bè đồng trang lứa: "Đến một mình nhàm chán lắm."

Ngụy Chiếu Tu tỉ mỉ dò xét Triệu Miên một hồi, ý vị thâm trường nói: "Cũng khó trách ngươi không thèm mỹ nhân Bắc Uyên, hết lần này đến lần khác chạy tới Nam Tĩnh."

Ngụy Chẩm Phong không muốn nói nhảm với Ngụy Chiếu Tu, trực tiếp đi vào vấn đề: "Tại sao ông phải đầu độc mẫu phi."

"Ngươi đã biết hết rồi." Ngụy Chiếu Tu không hề bất ngờ khi Ngụy Chẩm Phong biết chuyện này. Nam nhân khẽ thở dài một tiếng, nói: "Chẩm Phong, Trẫm thật sự không nỡ bỏ mẫu phi ngươi."

Ngụy Chẩm Phong nhìn gương mặt giả vờ như tiếc nuối của nam nhân, bình tĩnh đến không ngờ.

Nếu là y lúc mười tám tuổi cách đây hai năm, có lẽ sẽ vì lời nói của Ngụy Chiếu Tu mà tức giận mất kiểm soát, lớn tiếng chất vấn Ngụy Chiếu Tu tại sao có mặt mũi nói ra ba từ "Không nỡ bỏ", nhưng bây giờ y chỉ cảm thấy thật buồn cười.

Y đã hai mươi tuổi, y có một đứa con, đứa con Triệu Miên sinh ra cho y.

Triệu Miên ngồi ở bên cạnh cùng y, nhìn y, vị hoàng đế cao cao tại thượng sẽ không thích người dễ dàng bị chọc giận chỉ vì vài câu nói. Cảm xúc thăng trầm và mất kiểm soát dành cho Triệu Miên là được rồi, vì người khác rất không đáng.

"Bà ấy đã biết chuyện gì." Ngụy Chẩm Phong bình tĩnh hỏi: "Nói cách khác, ông cho rằng bà ấy đã biết chuyện gì."

Hôm đó, Nguỵ Chẩm Phong tìm thấy thư tuyệt mệnh của Mai quý phi tại Thư viện Bôn Tuyền, biết được toàn bộ sự việc đã xảy ra.

Mai quý phi được sủng ái hai mươi năm, lại chết trong lần thị tẩm cuối cùng vì sự nghi ngờ của Nguỵ Chiếu Tu. Bà linh cảm cái chết của mình đang đến gần, nhưng trước sau vẫn không biết tại sao mình chết.

Ngụy Chiếu Tu có thể cũng không chắc liệu bà có nghe thấy lời nói mớ của mình hay không, nhưng chỉ cần chuyện này có khả năng, thì Mai Quý Phi khó lòng thoát khỏi cái chết.

Cho dù bà chẳng biết chuyện gì cả.

Ngụy Chiếu Tu nhìn chằm chằm vào chiếc mãng bào mà Ngụy Chẩm Phong đang mặc. Thoạt nhìn, mãng xà và rồng có hình dáng tương tự, một con có bốn ngón, một con có năm ngón, chỉ vỏn vẹn khác biệt một ngón chân, đã là sự khác biệt giữa quân và thần.

"Trẫm rất tò mò, tại sao ngươi vẫn chỉ là Thân vương." Ngụy Chiếu Tu không đáp mà hỏi ngược lại, "Cho dù ngươi không gấp gáp đăng cơ, tốt xấu gì cũng có thể tự phong cho mình làm Thái tử chứ."

Ngụy Chiếu Tu quan sát khắp người y, Ngụy Chẩm Phong không những không gấp gáp, thay vào đó nói tiếp theo lời của Ngụy Chiếu Tu: "Có thể, nhi thần không có hứng thú gì với ngai vàng chăng."

Ngụy Chiếu Tu hơi nheo mắt lại: "Chẳng lẽ ngươi muốn nói, ngươi làm nhiều như vậy, chỉ là vì báo thù cho mẫu phi ngươi?"

Hai từ "chỉ là" nghe quá mức chói tai, Ngụy Chẩm Phong không mặn không nhạt nói: "Không được sao."

"Đừng ngốc thế," khóe miệng Ngụy Chiếu Tu nhếch lên, "Ngươi mong muốn ngồi vào vị trí cửu ngũ này, lúc nào cũng muốn. Cho dù không có chuyện mẫu phi của ngươi, ngươi vẫn sẽ đi đến ngày hôm nay."

Triệu Miên vẫn luôn duy trì sự im lặng đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ngụy Chiếu Tu nhìn sang hắn, hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

Triệu Miên nói: "Ông tưởng rằng ông hiểu rất rõ con trai mình."

Ngụy Chẩm Phong chưa bao giờ phủ nhận lòng háo thắng và khát vọng quyền lực của mình, mặc dù y kìm nén rất tốt. Nếu mẫu phi y không chết vô cớ, thì có thể y vẫn sẽ theo đuổi ngai vàng, nhưng tuyệt đối không phải theo cách này.

"Nhìn xem y đã làm những gì đi. Tạo phản, ép thoái vị, giết huynh, giết cha......" Ngụy Chiếu Tu lộ ra vẻ mặt hoài niệm, "Giống hệt như Trẫm năm đó."

Ngụy Chẩm Phong và Triệu Miên nhìn nhau, trong mắt hai người loé lên một tia kinh ngạc.

Theo những gì Triệu Miên biết, năm đó việc kế thừa ngai vàng của Nguỵ Chiếu Tu là đương nhiên. Ngụy Chiếu Tu làm thái tử nhiều năm, không ai có thể lay chuyển được địa vị của ông ta, càng không ai dám nghi ngờ thân phận của ông ta, Ngụy Chiếu Tu không có lý do gì để ép thoái vị, giết cha cả.

Trừ khi, đột ngột có sự thay đổi vào phút cuối cùng trước khi ông ta kế vị.

"Lúc tổ phụ ngươi sắp chết, biết được tổ mẫu ngươi từng có quan hệ tình cảm với một thái y." Ngụy Chiếu Tu giọng điệu nhẹ nhàng, như thể đang kể một câu chuyện không liên quan gì đến mình, "Ông ta nghi ngờ, Trẫm không phải là con của ông ta, nên bí mật triệu tập thân tín, muốn lập lại Trữ quân."

Ngụy Chẩm Phong hỏi: "Ông có phải hay không."

"Đương nhiên Trẫm là con ông ta, Trẫm giống ông ta như vậy." Ngụy Chiếu Tu hời hợt nói, "Đáng tiếc tổ phụ của ngươi giống ta và ngươi, sẽ không buông tha bất kỳ khả năng nào."

Ngụy Chẩm Phong nhướng mày: "Cho nên ông giết ông ấy."

"Đúng vậy, Trẫm chính tay giế t chết ông ta." Ngụy Chiếu Tu say sưa nói: "Đại thần thân tín của ông ta quỳ ở ngoài cung, Trẫm bóp cổ ông ta cho đến chết. Chẩm Phong, ngươi không phải nên cảm ơn phụ hoàng hay sao. Nếu không có hành động hôm đó của Trẫm, ngươi ngay cả huyết mạch hoàng thất cũng chẳng có, làm sao đến được hôm nay."

Ngụy Chẩm Phong lạnh lùng nói: "Đây chính là nguyên nhân ông đầu độc mẫu phi? Ông cho rằng bà biết chuyện này?"

Ngụy Chiếu Tu giang hai tay ra, bất đắc dĩ nói: "Trẫm cũng không muốn."

"Ông giết nhầm người rồi." Lúc Ngụy Chẩm Phong nói lời này, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng Ngụy Chiếu Tu, y muốn biết đối phương sẽ phản ứng như thế nào sau khi biết được sự thật, "Đêm đó, trong giấc mơ ông không nói gì hết, bà ấy cái gì cũng không nghe thấy."

"Ồ." Ngụy Chiếu Tu buông thõng tay xuống, trong mắt hiện lên vẻ thương cảm nhưng không hối hận, dường như cũng không cảm thấy ngạc nhiên: "Đáng tiếc."

Ngụy Chẩm Phong thu hồi ánh mắt, âm thầm tự cười giễu một tiếng.

Y đang mong đợi điều gì, Ngụy Chiếu Tu có thể có phản ứng gì.

"Tại sao ông không hỏi thử bà ấy." Triệu Miên nhịn không được lên tiếng, "Ông không phải là không có miệng."

Ngụy Chiếu Tu nhìn Triệu Miên, có chút kỳ quái: "Ngươi cũng là người có địa vị cao, chẳng lẽ ngươi không hiểu."

Triệu Miên thái độ kiêu ngạo nói: "Không phải tất cả những người có địa vị cao đều giống ông."

Ánh mắt của Ngụy Chiếu Tu giống như nhìn hậu bối chưa rành thế sự: "Chẳng qua các ngươi cho rằng mình khác biệt mà thôi."

Lúc này, ngoài cửa vang lên một loạt tiếng gõ cửa, là Kỷ Xung đến.

"Vương gia," Kỷ Xung dâng lên một thứ, "Món canh của Lân Hoa cung đã nấu xong mang tới."

Ngụy Chẩm Phong đứng dậy, dứt khoát nói: "Vừa đúng lúc, chúng ta đã nói chuyện xong." Y ra hiệu cho Kỷ Xung đưa món canh của Lân Hoa cung tới trước mặt Ngụy Chiếu Tu: "Nếm thử đi, phụ hoàng, là món mà ông thích ăn."

Ngụy Chiếu Tu cúi đầu nhìn món canh trong chiếc tô sứ tinh xảo, nói: "Là món Trẫm thích."

"Vậy phụ hoàng từ từ thưởng thức, nhi thần không quấy rầy nữa." Ngụy Chẩm Phong nắm lấy tay Triệu Miên, xoay người định đi.

"Chẩm Phong," Ngụy Chiếu Tu ngẩng đầu nhìn Ngụy Chẩm Phong, trong mắt lóe lên tia sáng cuối cùng, "Trẫm biết ngươi không muốn thừa nhận, nhưng ngươi vĩnh viễn là đứa con giống Trẫm nhất."

Ngụy Chẩm Phong cười mỉa mai nói: "Bớt dát vàng lên mặt mình đi, phụ hoàng."

Ngụy Chiếu Tu khẽ mỉm cười: "Ngươi xem cách thức giết người của ngươi, đều là học được từ Trẫm. Ngươi tàn nhẫn từ trong xương cốt, trước giờ đều không kém hơn Trẫm."

Ngụy Chẩm Phong chẳng sao cả nói: "Ông nói sao thì là vậy đi."

"Lúc đó Trẫm còn nhìn phụ hoàng nhắm mắt," Ngụy Chiếu Tu cười mỉm nói: "Ngươi không muốn nhìn sao."

"Không muốn." Ngụy Chẩm Phong không hề quay đầu lại, "Ta không muốn nằm mơ thấy ông."

Triệu Miên cùng Ngụy Chẩm Phong từng bước đi ra khỏi Trường Hạ cung, cánh cửa nặng nề từ từ đóng lại sau lưng họ.

Trên mặt Ngụy Chẩm Phong không nhìn ra cảm xúc gì, mặc dù y sắp trở thành một kẻ giết vua giết cha khác. Khi đi ngang qua cây hoa mai, Ngụy Chẩm Phong dừng chân lại, đột nhiên nói: "Trước kia, ông ta đứng đây nghe ta đọc thuộc lòng sách, nhìn ta luyện thương."

Triệu Miên không biết nên nói gì, có lẽ Nguỵ Chiếu Tu cũng đã từng muốn làm một người cha tốt.

Không lâu sau, Kỷ Xung vội vàng đi tới, thấp giọng nói: "Vương gia, Bệ hạ đã băng hà."

Xem ra Đức phi vẫn là chọn ra tay, vì con của mình. Không ngờ rằng, việc bà ta giết vua đã bị Ngụy Chẩm Phong nắm đằng chuôi, hai mẹ con họ cũng sẽ bị người khác điều khiển cả đời.

Ngụy Chẩm Phong im lặng rất lâu, cuối cùng chỉ dùng một chữ "Ừm" để đáp lại tin cha ruột qua đời.

Triệu Miên nhìn vào sườn mặt của Nguỵ Chẩm Phong, hỏi: "Có muốn khóc không?"

"Đương nhiên sẽ không." Ngụy Chẩm Phong nhướng mày, khẽ mỉm cười: "Khóc vì ngươi không mất mặt, khóc vì người khác thì ra cái gì."

Triệu Miên quay người lại, cùng Ngụy Chẩm Phong nhìn chăm chú vào màn đêm sâu thẳm: "Khóc vì ta cũng rất mất mặt."