Editor: Morii
Beta: Jenny Thảo
Sau khi thứ vũ khí bí mật ấy được lấy ra, vẻ mặt của Tống Giác không thay đổi chút nào, Phách Hồn đao trong tay vẫn vững vàng gác bên cổ Du Án.
Du Án cười gượng, dè dặt nhắc nhở: “Đao này nặng lắm, hay là ngươi bỏ nó xuống trước đi đã.”
Tống Giác im lặng đối mặt với nàng, Du Án chớp chớp mắt, thình lình khoa trương bịt kín cổ: “Á đau! Ngươi bỏ ra nhanh, cổ ta đau…”
“Lại giả vờ.” Giọng nói của Tống Giác trở nên lạnh lẽo.
Du Án thoáng cái hết giả vờ.
Nàng thử bước một bước ngược lại với hướng đao, thấy đao giữ nguyên không chuyển động, bấy giờ mới cười rộ lên: “Đi, chúng ta đến nhà ngươi bắn pháo hoa nào.”
Tống Giác lạnh lùng nhìn nàng, chợt đi về phía trước, Du Án vội vã đi theo: “Đây có phải là hướng đi đến Hàn Đàm đâu, ngươi muốn đổi chỗ à? Nhưng ta cảm thấy…”
Còn chưa nói dứt câu, Tống Giác đột nhiên vọt lên trước hai bước, một tay thọc vào bụi cỏ khô, lôi thẳng thứ gì đó ra.
Du Án: “…” Hình như đó là con thỏ manh thú vừa trốn hồi nãy nhỉ?
Nàng còn chưa phân biệt rõ ràng thì Tống Giác đã túm lấy đôi tai thỏ, đơ mặt giơ con thỏ ra trước mặt nàng: “Xách.”
Du Án cạn lời nhìn thỏ manh thú, nó nhấp nháy đôi mắt to, trưng vẻ mặt vô tội ra với nàng.
“… Ngươi định ăn nó?” Du Án thử hỏi.
Tống Giác không đáp.
“Không thì đừng ăn, cho nó một con đường sống đi.” Du Án hơi không đành lòng.
Tống Giác liếc nàng, thẳng tay buông ra, thỏ manh thú lăn mấy vòng trên đất rồi mới dừng lại được. Nó tung tăng nhảy tới, vừa nhảy được hai cú đã đâm phải đá, tự đâm ngất mình luôn.
“Thả, cũng chưa chắc là đường sống.” Tống Giác giễu cợt.
Du Án: “…”
Một lát sau, Du Án thở dài ôm con thỏ manh thú đang hôn mê vào lòng, theo Tống Giác trở về sơn động.
Trong sơn động lại bừng lên ánh lửa, Du Án đặt thỏ manh thú gần đống lửa để sưởi ấm, còn mình thì kéo Tống Giác ra ngoài hang. Nàng lấy một bông pháo Hỏa Thụ Ngân Hoa ra rồi kéo dây, pháo hoa lập tức bay chéo lên, nổ tung rực rỡ trên bầu trời.
Tống Giác yên lặng nhìn pháo hoa, giữa vầng trán hiện lên vẻ ôn hòa hiếm có. Du Án thấy hắn thích, trong lòng không nén được sự xao động.
“Đẹp không?” Nàng hỏi dò.
Tống Giác nhìn sang nàng.
Du Án hắng giọng, còn chưa kịp nói gì thì Tống Giác đã chặn ngang: “Không cho Tâm Đầu Huyết.”
“…Ồ.”
Hàn huyên thất bại, Du Án tiếp tục làm cu li bắn pháo hoa, được một lúc thì nàng chợt cảm thấy có gì đó khác thường: “Hình như ta ngửi thấy mùi gì đó là lạ?”
“Hỏa Thụ Ngân Hoa.” Tống Giác cầm lấy một thiết cốt đóa(*) chơi chơi.
(*) Thiết cốt đóa: một vũ khí thời nhà Liêu và Tấn, nó dùng để tra tấn tù nhân. Được rèn bằng sắt, nó bao gồm tám mảnh sắt rèn, tay cầm bằng lá liễu, nó thường dài ba thước. (mình sẽ đánh kèm hình ở dưới nha.)
Du Án lắc đầu: “Không phải, Hỏa Thụ Ngân Hoa có mùi hắc, còn đây lại giống như mùi da lông bị đốt ấy.”
Vừa dứt lời, nàng bỗng nhớ ra con thú nhỏ nào đó trong sơn động. Du Án vội chạy về, vừa vào sơn động liền thấy một đống lửa nhỏ đang cháy hừng hực.
Du Án hơi nghẹn lòng, vội vàng phóng ra một luồng linh lực, dập tắt cục lửa kia.
Dù đã kịp thời dập lửa nhưng lông của thỏ manh thú đã cháy trụi, may là lớp da dày nên không bị thương. Du Án nhìn con yêu thú nhỏ ngốc hết chỗ nói, im lặng che kín mặt.
“Xấu.” Tống Giác cũng quay về, vừa thấy thỏ manh thú, phê ngay một chữ.
Du Án thở dài: “Là rất xấu.” Bất cứ động vật lông xù nào mà không còn lông nữa thì phỏng chừng nhìn cay hết cả mắt.
“Giết đi.” Tống Giác lại nói.
Du Án im lặng nhìn hắn: “Tại sao? Vì nó xấu ư?”
Tống Giác yên lặng chớp mắt: “Cần để ăn.”
Du Án: “…”
Nàng im lặng một lúc lâu, đành hỏi: “Chẳng lẽ thường ngày ngươi chỉ ăn mỗi thỏ manh thú à?”
“Không.” Tống Giác trả lời: “Nhưng chỉ có chúng tự đưa tới cửa, những yêu thú khác nếu muốn ăn thì phải đi bắt.”
Du Án: “…” Thế đấy, trong giới yêu thú cũng khó mà tìm được loài ngu xuẩn hơn vậy.
Nàng lại buông tiếng thở dài, trông mong nhìn Tống Giác: “Đừng ăn nó được không?” Nàng cố ý thả nó về đây không phải để làm bữa tối của ai đó.
Tống Giác mặt đối mặt với nàng một lúc lâu, bỗng nheo mắt lại: “Không giết, cũng không thả, ngươi muốn nuôi?”
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Du Án chớp chớp mắt, ngầm chấp nhận.
“Lý do?” Tống Giác cau mày.
Du Án nghĩ nghĩ: “Vì nó đáng yêu.”
“Đáng yêu?” Tống Giác vô thức nhắc lại.
Du Án thấy thế, chợt nhận ra đây đúng là một cơ hội tốt để dạy dỗ hắn: “Đúng vậy, đáng yêu, ngươi không cảm thấy thế hả? Mà cũng vì không có ai dạy ngươi cách đối xử với những thứ đáng yêu, cho nên ngươi sẽ thuận theo bản năng mà giết chết chúng. Nhưng ngươi thử nghĩ lại xem, thứ đáng yêu bị diệt hết thì sau này, có phải là dù ngươi muốn cũng không thấy được nữa, đúng không?”
Tống Giác như có điều suy nghĩ nhìn nàng.
“Thế nên là, để tránh phải tiếc nuối như vậy, người bình thường sẽ rất trân trọng những thứ bản thân cảm thấy đáng yêu, chẳng hạn như ta muốn nuôi thỏ manh thú làm sủng vật bên mình vậy, chăm sóc nó thật tốt. Nói thế ngươi có hiểu không?” Du Án cười tủm tỉm hỏi.
Tống Giác lặng người hồi lâu: “Nuôi thế nào?”
Du Án nghe câu hỏi của hắn, mắt chợt sáng lên… Hắn định nuôi thỏ manh thú đó hả?
Thế thì tốt quá rồi, nàng đang sầu vì không biết phải làm gì với thỏ manh thú đây, bây giờ Tống Giác muốn nuôi, nàng cảm thấy có thể thử xem sao… Suy cho cùng cũng tốt hơn là mặc cho nó tự đâm đầu chết trên đường.
Du Án ngẫm ngợi một phen, vẻ mặt chân thành trả lời: “Cho ăn no uống đủ là được, tốt nhất là nên nhốt nó trong sơn động, nếu có cho ra ngoài thì buộc một sợi dây trên người, phòng khi nó thình lình trốn mất, còn lại chẳng có gì.”
Điều kiện sống nơi vực sâu này chỉ có vậy, chẳng thể trông chờ gì thêm.
“Đơn giản vậy thôi?” Tống Giác ngờ ngợ.
Du Án gật đầu: “Đơn giản vậy đấy, ngươi không cần chuẩn bị một thứ gì, chỉ cần một sợi dây là được. Tốt nhất là làm kiểu nó thích, đỡ khi buộc vào nó lại chống cự.”
Tống Giác gật đầu, lát sau nhìn về phía nàng: “Ngươi thích dây kiểu gì.”
Du Án: “Ơ?”
Tĩnh lặng.
Tĩnh lặng như chết.
Sự tĩnh lặng kì dị ấy dài kéo dài tưởng chừng như vô tận.
Hồi lâu sau, Du Án đờ mặt ra hỏi: “Ý ngươi là gì?”
“Nuôi ngươi.” Tống Giác bình tĩnh đáp.
Du Án: “…”
Tuy vừa nãy đã liệu trước rồi, nhưng khi nghe hắn nói ra thật thì Du Án vẫn cảm thấy thật vi diệu, nghiến răng nghiến lợi mãi mới nhịn xuống được, nặn ra một nụ cười rồi giải thích: “Ngươi không thể nuôi ta.”
“Tại sao?” Tống Giác hỏi ngược lại.
Du Án hít sâu một hơi: “Bởi vì ta là người, không phải sủng vật.”
Tống Giác nghe vậy, nơi đáy mắt xẹt qua vẻ khinh miệt: “Khác gì nhau?”
… Với tiểu ma đầu này, vạn vật như cỏ rác (*), quả thật không khác gì nhau. Du Án kiềm lại xung động muốn trợn trắng mắt, cưỡng ép chuyển chủ đề.
(*) Gốc là Sô cẩu (chó rơm), lấy từ câu của Trang Tử trong Đạo Đức Kinh “Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu”. Chó rơm ở đây là thứ dùng trong tế lễ, lúc đang dùng thì quý, được cất kỹ trong rương gấm, thầy cúng chay tịnh mới dám mang ra, trang trọng đặt lên bàn thờ. Nhưng lễ xong lại vứt lăn lóc ngoài đường, mặc người dẫm đạp. Ý câu này chỉ trời đất không có lòng xót thương, xem vạn vật chẳng ra gì. Đặt vào trong hoàn cảnh trên, ý Du Án muốn nói Tống Giác chẳng đặt thứ gì vào mắt.
Tống Giác cũng không thèm để ý, tỏ như cái câu muốn nuôi nàng chỉ là thuận miệng, chẳng phải chấp niệm buộc phải hoàn thành. Tóm lại, sau khi hai người chuyện trò xong, thỏ manh thú thành sủng vật của Tống Giác.
“Nếu ngươi đã quyết định nuôi, thế thì nên đặt cho nó một cái tên.” Du Án đề nghị, hòng bồi đắp thêm chút tình cảm giữa một người một thỏ kia.
Tống Giác lia mắt sang con thỏ manh thú đen thùi lùi: “Gọi Thỏ manh.”
“…Đừng qua quýt thế.”
Trong mắt Tống Giác thoáng qua vẻ mất kiên nhẫn, nhưng dưới ánh nhìn vừa dịu dàng vừa bất đắc dĩ của Du Án, đành xụ mặt hờ hững nói: “Gọi Kim đan.”
Du Án: “…” Đây là còn nhớ mong kim đan của nàng đúng không?
Nàng nghẹn lời chớp chớp mắt, sau cùng nghĩ rằng có được cái tên vẫn hơn không, thế là cố khen lấy đôi câu, tên của thỏ manh thú cứ quyết định thế đi….
Kim đan, vừa nghe là cảm thấy có vẻ lợi hại lắm.
Ở với Tống Giác thêm chốc nữa, Du Án bèn tính về, có điều Tống Giác cứ kè kè cạnh nàng, chẳng biết làm sao để dứt ra.
Sau khi suy tính hồi lâu, nàng tỏ ra rất tự nhiên nói: “Bỗng dưng hơi khát, ta đến Hàn Đàm uống ngụm nước.”
Dứt lời, nàng thong dong đứng dậy, định đi ra ngoài sơn động. Mà vừa mới tới cửa động, từ sau lưng đã truyền tới tiếng xé gió, nàng theo bản năng nghiêng người tránh đi, Phách Hồn đao cắm phập trước mũi chân nàng.
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
… Chỉ cần phản ứng chậm một chút thôi là chân nàng sẽ bị đâm xuyên.
Sau lưng Du Án rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, kinh ngạc quay đầu nhìn Tống Giác.
“Lại định trốn?” Tống Giác trào phúng nhìn nàng.
Du Án bỗng bừng bừng lửa giận, quát một tiếng rồi vọt tới.
“Nghiệt đồ! Bản tôn hôm nay không dạy dỗ ngươi không được!”
Ánh mắt của Tống Giác trở nên rét lạnh, lập tức xuất thủ đánh trả. Qua mấy lần giao thủ, hắn đã thăm dò được bản lĩnh của Du Án, bật ra tiếng cười lạnh, ứng phó qua loa. Du Án thấy hắn khinh thường mình, thế là càng giận hơn, ra tay cũng tàn nhẫn hơn… nhưng lại không làm nên trò trống gì. Trong cảm nhận của Tống Giác, người đang từng chiêu chém giết kia lại chỉ như con mèo đang giương nanh múa vuốt.
Nhìn thì rất dọa người, thực ra lại như là cào cào vuốt vuốt mà thôi.
Chỉ qua hai hiệp mà Du Án đã bắt đầu thở hồng hộc, lại nhìn Tống Giác, hắn bình tĩnh dựa vào vách đá nhìn nàng, tựa như đang nhìn loại yêu thú cấp thấp nào đó. Chợt nhớ lại lời hắn nói lúc nãy, muốn nuôi nàng….
Du Án nóng đầu, nhào thẳng sang, cắn một miếng lên cánh tay hắn.
Tống Giác không ngờ nàng lại vô sỉ đến mức này, sắc mặt thay đổi rồi cười lạnh, cũng cắn một cái lên mặt nàng.
Du Án vừa đau vừa không thể tin được, bị cắn đau mới đẩy ra hắn: “Ngươi làm gì thế!”
“Gậy ông đập lưng ông.” Tống Giác lạnh mặt lau miệng, cố gắng bỏ qua cảm giác non mềm nơi đầu môi.
Du Án tức giận chà chà mặt, chắc rằng hôm nay cũng không chiếm được tiện nghi nên chẳng ham chiến nữa, nàng thẳng tay móc hết những thỏi sắt ngân hoa còn lại từ túi ra, nhân lúc hắn chưa kịp đề phòng kéo dây, ném về phía hắn, sau đó xoay người chạy.
Ánh mắt của Tống Giác lại trở nên lạnh lùng, nhưng khi hắn vượt qua được tấm bình phong bằng pháo khói tỏa ra từ Hỏa Thụ Ngân Hoa, Du Án đã mất dạng.
Du Án vội chạy đi, mãi đến khi cửa vực đóng lại, ánh trăng soi sáng thân mình, nàng mới thở phào một hơi.
Do đánh nhau nên y phục trên người vừa bẩn vừa xộc xệch, búi tóc cũng lệch đi. Dù Du Án không tự thấy được, nhưng nàng cũng đoán được rằng bây giờ nhìn mình giống như đóa hoa trắng trong đã bị người ta vấy bẩn. Lại nghĩ về cái tên Tống Giác đã khiến nàng ra nông nỗi này, nàng không nhịn được muốn nghiến nát cả răng.
Nàng vừa sửa lại búi tóc, vừa hùng hổ về nhà. Khi đi qua vườn hoa, nàng nghe thấy có tiếng ai đó gọi nàng từ đằng sau: “Sư tôn.”
Du Án hơi sững sờ, quay người lại, trông thấy Tống Cẩn đang đứng trong vườn, nhìn về phía nàng.
“Hơn nửa đêm rồi sao con còn chưa ngủ, còn chạy tới đây làm gì?” Du Án cau mày bước tới.
Vẻ mặt Tống Cẩn ôn hòa đứng dưới ánh trăng: “Ngày ngủ nhiều quá, đến tối thấy hơi khó ngủ, con bèn tới chăm hoa cỏ… Hôm nay Sư tôn đi đâu vậy, sao không nói trước với con một tiếng?”
“…À, ta đi gặp một người bạn, bây giờ mới về.” Lần trước đã mượn cớ cần tìm linh dược để lấp liếm, lần này Du Án lấy luôn lý do đi gặp bạn.
Tống Cẩn gật đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt của nàng, chợt lặng thinh.
“Không còn sớm nữa, nhớ ngày mai còn phải tới đây, về nghỉ trước đi.” Du Án nói xong, liền đỡ lấy tay hắn.
Tống Cẩn nhếch môi, bình tĩnh về phòng với nàng.
“Sư tôn.”
“Ừ?”
“Hôm nay người gặp người bạn nào vậy?” Hắn từ tốn hỏi.
Du Án chững lại, trả lời có lệ: “Bạn bình thường, con không biết đâu.”
“Vâng.”
Hai người yên lặng bước đi, Du Án cảm thấy bầu không khí có gì đó lạ lùng, nhưng lạ chỗ nào thì không nói rõ được, chỉ đành len lén thăm dò Tống Cẩn.
Hai người về phòng, lúc sắp tách ra thì Tống Cẩn bỗng hỏi: “Trong lòng sư tôn, ai là người quan trọng nhất?”
“Đương nhiên là con.” Du Án không cần nghĩ đã đáp.
Tống Cẩn nhếch miệng: “Mong rằng sư tôn nói lời giữ lời.” Nói xong ho khẽ hai tiếng, xoay người vào phòng.
Sao thế nhỉ? Du Án thắc mắc, nàng đứng nguyên ở đó một lúc lâu mới nhăn mày đi về phòng. Rửa mặt thay quần áo xong, đang định đi nghỉ, bỗng vô tình liếc thấy mặt mình trong gương đồng, trên đó có hai hàng dấu răng rõ rệt.
Tên Tống Giác khốn kiếp!
Beta: Jenny Thảo
Sau khi thứ vũ khí bí mật ấy được lấy ra, vẻ mặt của Tống Giác không thay đổi chút nào, Phách Hồn đao trong tay vẫn vững vàng gác bên cổ Du Án.
Du Án cười gượng, dè dặt nhắc nhở: “Đao này nặng lắm, hay là ngươi bỏ nó xuống trước đi đã.”
Tống Giác im lặng đối mặt với nàng, Du Án chớp chớp mắt, thình lình khoa trương bịt kín cổ: “Á đau! Ngươi bỏ ra nhanh, cổ ta đau…”
“Lại giả vờ.” Giọng nói của Tống Giác trở nên lạnh lẽo.
Du Án thoáng cái hết giả vờ.
Nàng thử bước một bước ngược lại với hướng đao, thấy đao giữ nguyên không chuyển động, bấy giờ mới cười rộ lên: “Đi, chúng ta đến nhà ngươi bắn pháo hoa nào.”
Tống Giác lạnh lùng nhìn nàng, chợt đi về phía trước, Du Án vội vã đi theo: “Đây có phải là hướng đi đến Hàn Đàm đâu, ngươi muốn đổi chỗ à? Nhưng ta cảm thấy…”
Còn chưa nói dứt câu, Tống Giác đột nhiên vọt lên trước hai bước, một tay thọc vào bụi cỏ khô, lôi thẳng thứ gì đó ra.
Du Án: “…” Hình như đó là con thỏ manh thú vừa trốn hồi nãy nhỉ?
Nàng còn chưa phân biệt rõ ràng thì Tống Giác đã túm lấy đôi tai thỏ, đơ mặt giơ con thỏ ra trước mặt nàng: “Xách.”
Du Án cạn lời nhìn thỏ manh thú, nó nhấp nháy đôi mắt to, trưng vẻ mặt vô tội ra với nàng.
“… Ngươi định ăn nó?” Du Án thử hỏi.
Tống Giác không đáp.
“Không thì đừng ăn, cho nó một con đường sống đi.” Du Án hơi không đành lòng.
Tống Giác liếc nàng, thẳng tay buông ra, thỏ manh thú lăn mấy vòng trên đất rồi mới dừng lại được. Nó tung tăng nhảy tới, vừa nhảy được hai cú đã đâm phải đá, tự đâm ngất mình luôn.
“Thả, cũng chưa chắc là đường sống.” Tống Giác giễu cợt.
Du Án: “…”
Một lát sau, Du Án thở dài ôm con thỏ manh thú đang hôn mê vào lòng, theo Tống Giác trở về sơn động.
Trong sơn động lại bừng lên ánh lửa, Du Án đặt thỏ manh thú gần đống lửa để sưởi ấm, còn mình thì kéo Tống Giác ra ngoài hang. Nàng lấy một bông pháo Hỏa Thụ Ngân Hoa ra rồi kéo dây, pháo hoa lập tức bay chéo lên, nổ tung rực rỡ trên bầu trời.
Tống Giác yên lặng nhìn pháo hoa, giữa vầng trán hiện lên vẻ ôn hòa hiếm có. Du Án thấy hắn thích, trong lòng không nén được sự xao động.
“Đẹp không?” Nàng hỏi dò.
Tống Giác nhìn sang nàng.
Du Án hắng giọng, còn chưa kịp nói gì thì Tống Giác đã chặn ngang: “Không cho Tâm Đầu Huyết.”
“…Ồ.”
Hàn huyên thất bại, Du Án tiếp tục làm cu li bắn pháo hoa, được một lúc thì nàng chợt cảm thấy có gì đó khác thường: “Hình như ta ngửi thấy mùi gì đó là lạ?”
“Hỏa Thụ Ngân Hoa.” Tống Giác cầm lấy một thiết cốt đóa(*) chơi chơi.
(*) Thiết cốt đóa: một vũ khí thời nhà Liêu và Tấn, nó dùng để tra tấn tù nhân. Được rèn bằng sắt, nó bao gồm tám mảnh sắt rèn, tay cầm bằng lá liễu, nó thường dài ba thước. (mình sẽ đánh kèm hình ở dưới nha.)
Du Án lắc đầu: “Không phải, Hỏa Thụ Ngân Hoa có mùi hắc, còn đây lại giống như mùi da lông bị đốt ấy.”
Vừa dứt lời, nàng bỗng nhớ ra con thú nhỏ nào đó trong sơn động. Du Án vội chạy về, vừa vào sơn động liền thấy một đống lửa nhỏ đang cháy hừng hực.
Du Án hơi nghẹn lòng, vội vàng phóng ra một luồng linh lực, dập tắt cục lửa kia.
Dù đã kịp thời dập lửa nhưng lông của thỏ manh thú đã cháy trụi, may là lớp da dày nên không bị thương. Du Án nhìn con yêu thú nhỏ ngốc hết chỗ nói, im lặng che kín mặt.
“Xấu.” Tống Giác cũng quay về, vừa thấy thỏ manh thú, phê ngay một chữ.
Du Án thở dài: “Là rất xấu.” Bất cứ động vật lông xù nào mà không còn lông nữa thì phỏng chừng nhìn cay hết cả mắt.
“Giết đi.” Tống Giác lại nói.
Du Án im lặng nhìn hắn: “Tại sao? Vì nó xấu ư?”
Tống Giác yên lặng chớp mắt: “Cần để ăn.”
Du Án: “…”
Nàng im lặng một lúc lâu, đành hỏi: “Chẳng lẽ thường ngày ngươi chỉ ăn mỗi thỏ manh thú à?”
“Không.” Tống Giác trả lời: “Nhưng chỉ có chúng tự đưa tới cửa, những yêu thú khác nếu muốn ăn thì phải đi bắt.”
Du Án: “…” Thế đấy, trong giới yêu thú cũng khó mà tìm được loài ngu xuẩn hơn vậy.
Nàng lại buông tiếng thở dài, trông mong nhìn Tống Giác: “Đừng ăn nó được không?” Nàng cố ý thả nó về đây không phải để làm bữa tối của ai đó.
Tống Giác mặt đối mặt với nàng một lúc lâu, bỗng nheo mắt lại: “Không giết, cũng không thả, ngươi muốn nuôi?”
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Du Án chớp chớp mắt, ngầm chấp nhận.
“Lý do?” Tống Giác cau mày.
Du Án nghĩ nghĩ: “Vì nó đáng yêu.”
“Đáng yêu?” Tống Giác vô thức nhắc lại.
Du Án thấy thế, chợt nhận ra đây đúng là một cơ hội tốt để dạy dỗ hắn: “Đúng vậy, đáng yêu, ngươi không cảm thấy thế hả? Mà cũng vì không có ai dạy ngươi cách đối xử với những thứ đáng yêu, cho nên ngươi sẽ thuận theo bản năng mà giết chết chúng. Nhưng ngươi thử nghĩ lại xem, thứ đáng yêu bị diệt hết thì sau này, có phải là dù ngươi muốn cũng không thấy được nữa, đúng không?”
Tống Giác như có điều suy nghĩ nhìn nàng.
“Thế nên là, để tránh phải tiếc nuối như vậy, người bình thường sẽ rất trân trọng những thứ bản thân cảm thấy đáng yêu, chẳng hạn như ta muốn nuôi thỏ manh thú làm sủng vật bên mình vậy, chăm sóc nó thật tốt. Nói thế ngươi có hiểu không?” Du Án cười tủm tỉm hỏi.
Tống Giác lặng người hồi lâu: “Nuôi thế nào?”
Du Án nghe câu hỏi của hắn, mắt chợt sáng lên… Hắn định nuôi thỏ manh thú đó hả?
Thế thì tốt quá rồi, nàng đang sầu vì không biết phải làm gì với thỏ manh thú đây, bây giờ Tống Giác muốn nuôi, nàng cảm thấy có thể thử xem sao… Suy cho cùng cũng tốt hơn là mặc cho nó tự đâm đầu chết trên đường.
Du Án ngẫm ngợi một phen, vẻ mặt chân thành trả lời: “Cho ăn no uống đủ là được, tốt nhất là nên nhốt nó trong sơn động, nếu có cho ra ngoài thì buộc một sợi dây trên người, phòng khi nó thình lình trốn mất, còn lại chẳng có gì.”
Điều kiện sống nơi vực sâu này chỉ có vậy, chẳng thể trông chờ gì thêm.
“Đơn giản vậy thôi?” Tống Giác ngờ ngợ.
Du Án gật đầu: “Đơn giản vậy đấy, ngươi không cần chuẩn bị một thứ gì, chỉ cần một sợi dây là được. Tốt nhất là làm kiểu nó thích, đỡ khi buộc vào nó lại chống cự.”
Tống Giác gật đầu, lát sau nhìn về phía nàng: “Ngươi thích dây kiểu gì.”
Du Án: “Ơ?”
Tĩnh lặng.
Tĩnh lặng như chết.
Sự tĩnh lặng kì dị ấy dài kéo dài tưởng chừng như vô tận.
Hồi lâu sau, Du Án đờ mặt ra hỏi: “Ý ngươi là gì?”
“Nuôi ngươi.” Tống Giác bình tĩnh đáp.
Du Án: “…”
Tuy vừa nãy đã liệu trước rồi, nhưng khi nghe hắn nói ra thật thì Du Án vẫn cảm thấy thật vi diệu, nghiến răng nghiến lợi mãi mới nhịn xuống được, nặn ra một nụ cười rồi giải thích: “Ngươi không thể nuôi ta.”
“Tại sao?” Tống Giác hỏi ngược lại.
Du Án hít sâu một hơi: “Bởi vì ta là người, không phải sủng vật.”
Tống Giác nghe vậy, nơi đáy mắt xẹt qua vẻ khinh miệt: “Khác gì nhau?”
… Với tiểu ma đầu này, vạn vật như cỏ rác (*), quả thật không khác gì nhau. Du Án kiềm lại xung động muốn trợn trắng mắt, cưỡng ép chuyển chủ đề.
(*) Gốc là Sô cẩu (chó rơm), lấy từ câu của Trang Tử trong Đạo Đức Kinh “Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu”. Chó rơm ở đây là thứ dùng trong tế lễ, lúc đang dùng thì quý, được cất kỹ trong rương gấm, thầy cúng chay tịnh mới dám mang ra, trang trọng đặt lên bàn thờ. Nhưng lễ xong lại vứt lăn lóc ngoài đường, mặc người dẫm đạp. Ý câu này chỉ trời đất không có lòng xót thương, xem vạn vật chẳng ra gì. Đặt vào trong hoàn cảnh trên, ý Du Án muốn nói Tống Giác chẳng đặt thứ gì vào mắt.
Tống Giác cũng không thèm để ý, tỏ như cái câu muốn nuôi nàng chỉ là thuận miệng, chẳng phải chấp niệm buộc phải hoàn thành. Tóm lại, sau khi hai người chuyện trò xong, thỏ manh thú thành sủng vật của Tống Giác.
“Nếu ngươi đã quyết định nuôi, thế thì nên đặt cho nó một cái tên.” Du Án đề nghị, hòng bồi đắp thêm chút tình cảm giữa một người một thỏ kia.
Tống Giác lia mắt sang con thỏ manh thú đen thùi lùi: “Gọi Thỏ manh.”
“…Đừng qua quýt thế.”
Trong mắt Tống Giác thoáng qua vẻ mất kiên nhẫn, nhưng dưới ánh nhìn vừa dịu dàng vừa bất đắc dĩ của Du Án, đành xụ mặt hờ hững nói: “Gọi Kim đan.”
Du Án: “…” Đây là còn nhớ mong kim đan của nàng đúng không?
Nàng nghẹn lời chớp chớp mắt, sau cùng nghĩ rằng có được cái tên vẫn hơn không, thế là cố khen lấy đôi câu, tên của thỏ manh thú cứ quyết định thế đi….
Kim đan, vừa nghe là cảm thấy có vẻ lợi hại lắm.
Ở với Tống Giác thêm chốc nữa, Du Án bèn tính về, có điều Tống Giác cứ kè kè cạnh nàng, chẳng biết làm sao để dứt ra.
Sau khi suy tính hồi lâu, nàng tỏ ra rất tự nhiên nói: “Bỗng dưng hơi khát, ta đến Hàn Đàm uống ngụm nước.”
Dứt lời, nàng thong dong đứng dậy, định đi ra ngoài sơn động. Mà vừa mới tới cửa động, từ sau lưng đã truyền tới tiếng xé gió, nàng theo bản năng nghiêng người tránh đi, Phách Hồn đao cắm phập trước mũi chân nàng.
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
… Chỉ cần phản ứng chậm một chút thôi là chân nàng sẽ bị đâm xuyên.
Sau lưng Du Án rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, kinh ngạc quay đầu nhìn Tống Giác.
“Lại định trốn?” Tống Giác trào phúng nhìn nàng.
Du Án bỗng bừng bừng lửa giận, quát một tiếng rồi vọt tới.
“Nghiệt đồ! Bản tôn hôm nay không dạy dỗ ngươi không được!”
Ánh mắt của Tống Giác trở nên rét lạnh, lập tức xuất thủ đánh trả. Qua mấy lần giao thủ, hắn đã thăm dò được bản lĩnh của Du Án, bật ra tiếng cười lạnh, ứng phó qua loa. Du Án thấy hắn khinh thường mình, thế là càng giận hơn, ra tay cũng tàn nhẫn hơn… nhưng lại không làm nên trò trống gì. Trong cảm nhận của Tống Giác, người đang từng chiêu chém giết kia lại chỉ như con mèo đang giương nanh múa vuốt.
Nhìn thì rất dọa người, thực ra lại như là cào cào vuốt vuốt mà thôi.
Chỉ qua hai hiệp mà Du Án đã bắt đầu thở hồng hộc, lại nhìn Tống Giác, hắn bình tĩnh dựa vào vách đá nhìn nàng, tựa như đang nhìn loại yêu thú cấp thấp nào đó. Chợt nhớ lại lời hắn nói lúc nãy, muốn nuôi nàng….
Du Án nóng đầu, nhào thẳng sang, cắn một miếng lên cánh tay hắn.
Tống Giác không ngờ nàng lại vô sỉ đến mức này, sắc mặt thay đổi rồi cười lạnh, cũng cắn một cái lên mặt nàng.
Du Án vừa đau vừa không thể tin được, bị cắn đau mới đẩy ra hắn: “Ngươi làm gì thế!”
“Gậy ông đập lưng ông.” Tống Giác lạnh mặt lau miệng, cố gắng bỏ qua cảm giác non mềm nơi đầu môi.
Du Án tức giận chà chà mặt, chắc rằng hôm nay cũng không chiếm được tiện nghi nên chẳng ham chiến nữa, nàng thẳng tay móc hết những thỏi sắt ngân hoa còn lại từ túi ra, nhân lúc hắn chưa kịp đề phòng kéo dây, ném về phía hắn, sau đó xoay người chạy.
Ánh mắt của Tống Giác lại trở nên lạnh lùng, nhưng khi hắn vượt qua được tấm bình phong bằng pháo khói tỏa ra từ Hỏa Thụ Ngân Hoa, Du Án đã mất dạng.
Du Án vội chạy đi, mãi đến khi cửa vực đóng lại, ánh trăng soi sáng thân mình, nàng mới thở phào một hơi.
Do đánh nhau nên y phục trên người vừa bẩn vừa xộc xệch, búi tóc cũng lệch đi. Dù Du Án không tự thấy được, nhưng nàng cũng đoán được rằng bây giờ nhìn mình giống như đóa hoa trắng trong đã bị người ta vấy bẩn. Lại nghĩ về cái tên Tống Giác đã khiến nàng ra nông nỗi này, nàng không nhịn được muốn nghiến nát cả răng.
Nàng vừa sửa lại búi tóc, vừa hùng hổ về nhà. Khi đi qua vườn hoa, nàng nghe thấy có tiếng ai đó gọi nàng từ đằng sau: “Sư tôn.”
Du Án hơi sững sờ, quay người lại, trông thấy Tống Cẩn đang đứng trong vườn, nhìn về phía nàng.
“Hơn nửa đêm rồi sao con còn chưa ngủ, còn chạy tới đây làm gì?” Du Án cau mày bước tới.
Vẻ mặt Tống Cẩn ôn hòa đứng dưới ánh trăng: “Ngày ngủ nhiều quá, đến tối thấy hơi khó ngủ, con bèn tới chăm hoa cỏ… Hôm nay Sư tôn đi đâu vậy, sao không nói trước với con một tiếng?”
“…À, ta đi gặp một người bạn, bây giờ mới về.” Lần trước đã mượn cớ cần tìm linh dược để lấp liếm, lần này Du Án lấy luôn lý do đi gặp bạn.
Tống Cẩn gật đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt của nàng, chợt lặng thinh.
“Không còn sớm nữa, nhớ ngày mai còn phải tới đây, về nghỉ trước đi.” Du Án nói xong, liền đỡ lấy tay hắn.
Tống Cẩn nhếch môi, bình tĩnh về phòng với nàng.
“Sư tôn.”
“Ừ?”
“Hôm nay người gặp người bạn nào vậy?” Hắn từ tốn hỏi.
Du Án chững lại, trả lời có lệ: “Bạn bình thường, con không biết đâu.”
“Vâng.”
Hai người yên lặng bước đi, Du Án cảm thấy bầu không khí có gì đó lạ lùng, nhưng lạ chỗ nào thì không nói rõ được, chỉ đành len lén thăm dò Tống Cẩn.
Hai người về phòng, lúc sắp tách ra thì Tống Cẩn bỗng hỏi: “Trong lòng sư tôn, ai là người quan trọng nhất?”
“Đương nhiên là con.” Du Án không cần nghĩ đã đáp.
Tống Cẩn nhếch miệng: “Mong rằng sư tôn nói lời giữ lời.” Nói xong ho khẽ hai tiếng, xoay người vào phòng.
Sao thế nhỉ? Du Án thắc mắc, nàng đứng nguyên ở đó một lúc lâu mới nhăn mày đi về phòng. Rửa mặt thay quần áo xong, đang định đi nghỉ, bỗng vô tình liếc thấy mặt mình trong gương đồng, trên đó có hai hàng dấu răng rõ rệt.
Tên Tống Giác khốn kiếp!