Editor: Dịch Quán Tiểu Chiêu
Đống lửa nhỏ nơi nhà gỗ cháy đều đều.
Lão Ba lưng còng tiến vào, thời điểm nhìn đến bên đống lửa ba người đang nằm, sửng sốt một chút.
Trên đất có vết máu mới.
“Ba thúc, ta giết người.”
A Lộc câu nói đầu tiên nói với người tiến vào, chính là điều này.
Lão Ba lưng còng không nói gì, mà xoay người đi đóng cửa lại.
Từ phía lưng còng lớn, nói với A Lộc.
“Ngươi hối hận sao? Ngươi sợ hãi sao?”
“Ta không hối hận, ta có điểm sợ hãi.” A Lộc nghiêm túc trả lời.
“Không hối hận là tốt, chậm rãi sau này sẽ quen, người nói một chút ngươi động thủ thế nào?”
“Hắn đưa lưng về phía ta, ta trốn trong chỗ tối ném thanh đao qua, ngươi lần trước nói vị trí nhược điểm của con người chính là ngực, ta liền nhắm vị trí kia ném tới, sau đó hắn rất nhanh đã chêt, hẳn sẽ không rất đau, hắn không kêu.” A Lộc chậm rãi nói trong hồi ức.
“Đúng vị trí rồi, không có kêu chứng tỏ ngươi xử lý nhanh nhẹn, nhưng ngươi trốn trong chỗ tối cái này không ổn, lúc ấy ngươi cõng Thần Hữu?” Lão Ba ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
A Lộc gật gật đầu.
Phía sau lưng hắn cõng muội muội, hắn muốn cứu người không thể có một chút nguy hiểm, cho nên hắn giết người, hắn không hối hận.
“Tiểu Hữu thực ngoan.” Một khắc kia nàng không có hô hấp mà giống như an tĩnh, câu nói này A Lộc không nói, lo lắng Ba thúc cảm thấy quái dị, hiện tại nhớ tới thì đúng là như vậy.
Có lẽ chính mình quá khẩn trương đi.
Trên mặt đất tiểu hài tử giật giật.
Tiểu Thần Hữu tỉnh lại.
Nàng mở mắt nhìn đến Ba thúc, nàng nhanh nhẹn lăn mình qua bên người Ba thúc. Mỗi lần tiểu gia hỏa lại đây, lão Ba đều có chút luống cuống tay chân.
Hắn đối với A Lộc luôn rất bình tĩnh, nhưng đối với tiểu hài tử lại thực sợ hãi, sợ hãi tay chính mình làm nàng bị thương.
Bất quá Tiểu Thần Hữu từ trước đến nay có thể phân rõ cảm giác đối với từng người. Tỷ như ở trước mặt Tam đương gia, Tiểu Thần Hữu sẽ thực ngoan. Ở trước mặt Đại đương gia lại héo héo. Nhưng nếu là lão Ba cùng Lạc nương tử lại đâym nàng sẽ liền nhào qua.
Thân thể Lão Ba cứng đờ, Tiểu Thần Hữu nhắm hai mắt liền bò lên, tìm vị trí thoải mái tiếp tục nằm.
Lão Ba nói chuyện âm thanh đều nhẹ hơn.
“Ngươi nhặt hai cái tiểu tử này tới làm cái gì, sơn trại cũng sẽ không phát cái ăn, ngươi cứu bọn nhọ một lúc đâu thể cứu cả đời, người sơn trại thấy được có thể bắn chết.”
Âm thanh tuy rằng nhẹ nhưng A Tầm cùng Tiểu Ngũ thân thể đều động nhẹ một chút.
Thực tế lúc Lão Ba đẩy cửa đi vào, bọn họ liền tỉnh lại.
Bọn họ là hài tử động tù binh, cho dù là mới vừa trải qua một trận chết ngất, thân thể vẫn theo bản năng mà cảnh giác.
A Lộc nghe đến sự tình của động tù binh, hắn cũng có một phen suy tính.
“Ta sẽ nói chuyện cùng Tam đương gia, ta giao lại một phần thuê, hai người này theo ta làm thuê, ta nghe nói làm tốt sẽ có thể có thủ hạ, chờ bọn họ dưỡng thân thể tốt, có thể cùng ta đi trại canh gác đội, tên kia có thể bồi Tiểu Hữu.”
A Lộc nói xong Tiểu Ngũ liền ngồi lên, kϊƈɦ động nói: “Ta cái gì cũng đều làm, ta chạy nahnh, A Tầm rất biết chiếu cố người khác, hắn đều là chiếu cố ta rất tốt.”
A Tầm mở bừng mắt, không có ngồi lên, hắn ngồi lên không được, bất quá tay hắn bị Tiểu Ngũ gắt gao nắm lấy.
Lão Ba hừ một tiếng, không có phủ định, cũng không có tán thành.
Hắn bất mãn A Lộc mềm lòng, lại chính là đối với sự mềm lòng của A Lộc mà có điểm an tâm.
A Lộc hiện giờ là thiếu niên tối cao, giống như người tâm phúc.
Cơm trưa là một nồi cháo to.
Hắn trước múc mời Lão Ba một chén, sau đó múc cho Tiểu Ngũ đệ một chén.
Tiểu Ngũ có chút thụ sủng nhược kinh tiếp nhận chén, lòng bàn tay nóng lên.
Thổ phỉ sơn trại chính là tập giết người, sẽ từ động tù binh tuyển người. Tiểu Ngũ đã thấy qua mỗi lần tới tuyển người hắn cũng không dám lộ diện, hắn cõng A Tầm trốn rất xa, động tù binh là địa ngục, bên ngoài đối với hắn mà nói cũng là địa ngục.
Hắn hoảng loạn buông chén đem A Tầm nâng dậy, hẳn A Tầm cũng rất đói bụng.
Thời điểm nhìn một nồi cháo bánh bao đang nấu mắt hắn đều xanh lè, chính giờ phút này tau hắn nâng chén, một chút lại một chút múc tới miệng A Tầm.
A Tầm bị nâng dậy toàn bộ cơ thể đều đau. Hắn không có cự tuyệt, lao lực hé miệng, lao lực nuốt, hắn muốn tồn tại, hắn muốn sống. Ăn non nửa chén, hắn liền ngậm miệng.
Tiểu Ngũ cũng không là ra vẻ, đem phần dư lại đảo tiến vào trong miệng mình. Nuốt không ngừng nghỉ, trong một chút nửa chén cháo liền không còn. Sau đó thật cẩn thận liếm liếm chén một lần.
Hắn ăn xong đưa chén trả A Lộc, không có lại muốn thêm.
A Lộc cũng không cho hắn thêm.
“Lâu lắm không ăn cái gì, cứ từ từ, một lần không thể ăn quá nhiều, sẽ chết.” A Lộc nhìn ánh mắt khát vọng của cậu thiếu niên trước mặt, giải thích một câu.
Tiểu Ngũ liều mạng gật đầu.
A Tầm bắt lấy tay Tiểu Ngũ, giờ mới nới lỏng ra.
Sáng sớm ngày thứ hai, A Lộc liền xuống núi. Ngày hôm qua chạng vạng Lạc nương tử đã tới nói hôm nay nàng mang Tiểu Thần Hữu đi.
A Lộc đáp ứng rồi.
Hắn cứu hai cái tù binh thân thể quá hư nhược, cần phải dưỡng một trận.
Lạc nương tử tới cũng rất sớm, thời điểm nàng tới Tiểu Thần Hữu còn đang ngủ. Tiểu Thần Hữu còn rất nhỏ, ăn cơm sáng xong đều sẽ ngủ nướng. Lão Ba đã ra ngoài làm việc, Tiểu Thần Hữu ngủ ở bên người A Tầm.
A Tầm cũng đang ngủ, Tiểu Ngũ đã tỉnh, mở to đôi mắt lên, thói quen ở trong động của hắn chính là nhìn A Tầm xem có tốt không.
A Tầm lớn lên không có khó coi, chính là quá gầy, lỗ tai lại lớn, thân thể lại rất nhỉ, thoạt nhìn có chút sợ.
Mà cái tiểu hài tử kia lớn lên lại đẹp phi thương, mắt mũi miệng đều thật xinh đẹp, chính là đen một chút.
Tiểu hài tử có tên, gọi là Thần Hữu, ca ca nàng kêu nàng là Tiểu Hữu.
Ca ca nàng kêu là A Lộc.
Tiểu Ngũ nhìn A Tầm, lại nhìn Tiểu Hữu, cảm thấy thật tốt, có thể an tâm nằm, không còn cảm giác thân thể căng thẳng, lo lắng.
Thời điểm Lộc ca rời đi, chính là nói hắn chăm sóc muội muội. Tiểu Ngũ mắt không chớp nhìn chằm chằm Tiểu Hữu. Nghĩ nghĩ trên người mình có hai viên cốt châu, hắn móc ra lặng lẽ đưa cho tiểu gia hỏa.
Nghĩ đến tiểu gia hỏa tỉnh lại, nhìn đến hai viên hạt châu nhất định sẽ toét miệng cười. Không biết có cười rộ lên không nha, Tiểu Ngũ có chút chờ mong.
Lúc này cửa mở.
Tiểu Ngũ bị dọa nhảy dựng, trước tiên chắn trước mặt A Tầm cùng tiểu gia hỏa.
Đẩy cửa vào là một tiểu cô nương mặc váy có đóa hoa màu lam, chân mang giày nhung, eo tinh tế.
Mặt Tiểu Ngũ lập tức đỏ. Nhưng phòng bị vẫn quan trọng hơn.
Trông như chó hoang tùy thời sẽ cắn người, tóc hắn ngắn, rối loạn, dựng thẳng lên.
Tiểu cô nương không có tiến vào, mà đằng sau lại xuất hiện một nữ tử.
Tiểu Ngũ ngây ngẩn cả người.
Nàng kia một thân thánh khiết, mặt mày miệng đều thoát tục.
“Ngươi là bồ tát sao?”
“Phụt.” Tỳ nữ Tiểu Đào cười.
“Nàng không phải, nàng là Lượng Lượng.” Tiểu Thần Hữu tỉnh, bò ngồi dậy, lớn tiếng nói.
Lạc nương tử cũng cười.
Đống lửa nhỏ nơi nhà gỗ cháy đều đều.
Lão Ba lưng còng tiến vào, thời điểm nhìn đến bên đống lửa ba người đang nằm, sửng sốt một chút.
Trên đất có vết máu mới.
“Ba thúc, ta giết người.”
A Lộc câu nói đầu tiên nói với người tiến vào, chính là điều này.
Lão Ba lưng còng không nói gì, mà xoay người đi đóng cửa lại.
Từ phía lưng còng lớn, nói với A Lộc.
“Ngươi hối hận sao? Ngươi sợ hãi sao?”
“Ta không hối hận, ta có điểm sợ hãi.” A Lộc nghiêm túc trả lời.
“Không hối hận là tốt, chậm rãi sau này sẽ quen, người nói một chút ngươi động thủ thế nào?”
“Hắn đưa lưng về phía ta, ta trốn trong chỗ tối ném thanh đao qua, ngươi lần trước nói vị trí nhược điểm của con người chính là ngực, ta liền nhắm vị trí kia ném tới, sau đó hắn rất nhanh đã chêt, hẳn sẽ không rất đau, hắn không kêu.” A Lộc chậm rãi nói trong hồi ức.
“Đúng vị trí rồi, không có kêu chứng tỏ ngươi xử lý nhanh nhẹn, nhưng ngươi trốn trong chỗ tối cái này không ổn, lúc ấy ngươi cõng Thần Hữu?” Lão Ba ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
A Lộc gật gật đầu.
Phía sau lưng hắn cõng muội muội, hắn muốn cứu người không thể có một chút nguy hiểm, cho nên hắn giết người, hắn không hối hận.
“Tiểu Hữu thực ngoan.” Một khắc kia nàng không có hô hấp mà giống như an tĩnh, câu nói này A Lộc không nói, lo lắng Ba thúc cảm thấy quái dị, hiện tại nhớ tới thì đúng là như vậy.
Có lẽ chính mình quá khẩn trương đi.
Trên mặt đất tiểu hài tử giật giật.
Tiểu Thần Hữu tỉnh lại.
Nàng mở mắt nhìn đến Ba thúc, nàng nhanh nhẹn lăn mình qua bên người Ba thúc. Mỗi lần tiểu gia hỏa lại đây, lão Ba đều có chút luống cuống tay chân.
Hắn đối với A Lộc luôn rất bình tĩnh, nhưng đối với tiểu hài tử lại thực sợ hãi, sợ hãi tay chính mình làm nàng bị thương.
Bất quá Tiểu Thần Hữu từ trước đến nay có thể phân rõ cảm giác đối với từng người. Tỷ như ở trước mặt Tam đương gia, Tiểu Thần Hữu sẽ thực ngoan. Ở trước mặt Đại đương gia lại héo héo. Nhưng nếu là lão Ba cùng Lạc nương tử lại đâym nàng sẽ liền nhào qua.
Thân thể Lão Ba cứng đờ, Tiểu Thần Hữu nhắm hai mắt liền bò lên, tìm vị trí thoải mái tiếp tục nằm.
Lão Ba nói chuyện âm thanh đều nhẹ hơn.
“Ngươi nhặt hai cái tiểu tử này tới làm cái gì, sơn trại cũng sẽ không phát cái ăn, ngươi cứu bọn nhọ một lúc đâu thể cứu cả đời, người sơn trại thấy được có thể bắn chết.”
Âm thanh tuy rằng nhẹ nhưng A Tầm cùng Tiểu Ngũ thân thể đều động nhẹ một chút.
Thực tế lúc Lão Ba đẩy cửa đi vào, bọn họ liền tỉnh lại.
Bọn họ là hài tử động tù binh, cho dù là mới vừa trải qua một trận chết ngất, thân thể vẫn theo bản năng mà cảnh giác.
A Lộc nghe đến sự tình của động tù binh, hắn cũng có một phen suy tính.
“Ta sẽ nói chuyện cùng Tam đương gia, ta giao lại một phần thuê, hai người này theo ta làm thuê, ta nghe nói làm tốt sẽ có thể có thủ hạ, chờ bọn họ dưỡng thân thể tốt, có thể cùng ta đi trại canh gác đội, tên kia có thể bồi Tiểu Hữu.”
A Lộc nói xong Tiểu Ngũ liền ngồi lên, kϊƈɦ động nói: “Ta cái gì cũng đều làm, ta chạy nahnh, A Tầm rất biết chiếu cố người khác, hắn đều là chiếu cố ta rất tốt.”
A Tầm mở bừng mắt, không có ngồi lên, hắn ngồi lên không được, bất quá tay hắn bị Tiểu Ngũ gắt gao nắm lấy.
Lão Ba hừ một tiếng, không có phủ định, cũng không có tán thành.
Hắn bất mãn A Lộc mềm lòng, lại chính là đối với sự mềm lòng của A Lộc mà có điểm an tâm.
A Lộc hiện giờ là thiếu niên tối cao, giống như người tâm phúc.
Cơm trưa là một nồi cháo to.
Hắn trước múc mời Lão Ba một chén, sau đó múc cho Tiểu Ngũ đệ một chén.
Tiểu Ngũ có chút thụ sủng nhược kinh tiếp nhận chén, lòng bàn tay nóng lên.
Thổ phỉ sơn trại chính là tập giết người, sẽ từ động tù binh tuyển người. Tiểu Ngũ đã thấy qua mỗi lần tới tuyển người hắn cũng không dám lộ diện, hắn cõng A Tầm trốn rất xa, động tù binh là địa ngục, bên ngoài đối với hắn mà nói cũng là địa ngục.
Hắn hoảng loạn buông chén đem A Tầm nâng dậy, hẳn A Tầm cũng rất đói bụng.
Thời điểm nhìn một nồi cháo bánh bao đang nấu mắt hắn đều xanh lè, chính giờ phút này tau hắn nâng chén, một chút lại một chút múc tới miệng A Tầm.
A Tầm bị nâng dậy toàn bộ cơ thể đều đau. Hắn không có cự tuyệt, lao lực hé miệng, lao lực nuốt, hắn muốn tồn tại, hắn muốn sống. Ăn non nửa chén, hắn liền ngậm miệng.
Tiểu Ngũ cũng không là ra vẻ, đem phần dư lại đảo tiến vào trong miệng mình. Nuốt không ngừng nghỉ, trong một chút nửa chén cháo liền không còn. Sau đó thật cẩn thận liếm liếm chén một lần.
Hắn ăn xong đưa chén trả A Lộc, không có lại muốn thêm.
A Lộc cũng không cho hắn thêm.
“Lâu lắm không ăn cái gì, cứ từ từ, một lần không thể ăn quá nhiều, sẽ chết.” A Lộc nhìn ánh mắt khát vọng của cậu thiếu niên trước mặt, giải thích một câu.
Tiểu Ngũ liều mạng gật đầu.
A Tầm bắt lấy tay Tiểu Ngũ, giờ mới nới lỏng ra.
Sáng sớm ngày thứ hai, A Lộc liền xuống núi. Ngày hôm qua chạng vạng Lạc nương tử đã tới nói hôm nay nàng mang Tiểu Thần Hữu đi.
A Lộc đáp ứng rồi.
Hắn cứu hai cái tù binh thân thể quá hư nhược, cần phải dưỡng một trận.
Lạc nương tử tới cũng rất sớm, thời điểm nàng tới Tiểu Thần Hữu còn đang ngủ. Tiểu Thần Hữu còn rất nhỏ, ăn cơm sáng xong đều sẽ ngủ nướng. Lão Ba đã ra ngoài làm việc, Tiểu Thần Hữu ngủ ở bên người A Tầm.
A Tầm cũng đang ngủ, Tiểu Ngũ đã tỉnh, mở to đôi mắt lên, thói quen ở trong động của hắn chính là nhìn A Tầm xem có tốt không.
A Tầm lớn lên không có khó coi, chính là quá gầy, lỗ tai lại lớn, thân thể lại rất nhỉ, thoạt nhìn có chút sợ.
Mà cái tiểu hài tử kia lớn lên lại đẹp phi thương, mắt mũi miệng đều thật xinh đẹp, chính là đen một chút.
Tiểu hài tử có tên, gọi là Thần Hữu, ca ca nàng kêu nàng là Tiểu Hữu.
Ca ca nàng kêu là A Lộc.
Tiểu Ngũ nhìn A Tầm, lại nhìn Tiểu Hữu, cảm thấy thật tốt, có thể an tâm nằm, không còn cảm giác thân thể căng thẳng, lo lắng.
Thời điểm Lộc ca rời đi, chính là nói hắn chăm sóc muội muội. Tiểu Ngũ mắt không chớp nhìn chằm chằm Tiểu Hữu. Nghĩ nghĩ trên người mình có hai viên cốt châu, hắn móc ra lặng lẽ đưa cho tiểu gia hỏa.
Nghĩ đến tiểu gia hỏa tỉnh lại, nhìn đến hai viên hạt châu nhất định sẽ toét miệng cười. Không biết có cười rộ lên không nha, Tiểu Ngũ có chút chờ mong.
Lúc này cửa mở.
Tiểu Ngũ bị dọa nhảy dựng, trước tiên chắn trước mặt A Tầm cùng tiểu gia hỏa.
Đẩy cửa vào là một tiểu cô nương mặc váy có đóa hoa màu lam, chân mang giày nhung, eo tinh tế.
Mặt Tiểu Ngũ lập tức đỏ. Nhưng phòng bị vẫn quan trọng hơn.
Trông như chó hoang tùy thời sẽ cắn người, tóc hắn ngắn, rối loạn, dựng thẳng lên.
Tiểu cô nương không có tiến vào, mà đằng sau lại xuất hiện một nữ tử.
Tiểu Ngũ ngây ngẩn cả người.
Nàng kia một thân thánh khiết, mặt mày miệng đều thoát tục.
“Ngươi là bồ tát sao?”
“Phụt.” Tỳ nữ Tiểu Đào cười.
“Nàng không phải, nàng là Lượng Lượng.” Tiểu Thần Hữu tỉnh, bò ngồi dậy, lớn tiếng nói.
Lạc nương tử cũng cười.