Editor: Dịch Quán Tiểu Chiêu
Trời đông giá rét giống như lùi xuống một bước, vạn vật sống lại, băng tuyết hòa tan, thảo nguyên kẹp nhiều nầm non mới nhú.
Mà ở phiến đất phía sau nhà gỗ càng lớn lên bừng bừng, mỗi cây lá đều to bằng bàn tay, rắn chắc căng mọng, đứng một bên còn ngửa được một cỗ hương thơm.
Tam đương gia nhìn đôi tay thiếu niên đưa qua một mớ rau.
Lại nhìn phía sau thiếu niên cõng một tiểu hài tử.
Trên núi hắn không chú ý nhiều đến tiểu hài tử, nhiều nhất chính là thời điểm nhìn Lạc nương tử, lơ đãng mới nhìn một cái.
Không nghĩ tới tiểu gia hỏa nguyên bản đen tuyền, cư nhiên lại trổ mã đẹp lên, khó trách nàng lại thích như vậy.
“Đây là của ngươi?”
A Lộc gật gật đầu.
“Trên núi không ai trồng rau, thật là hiếm lạ.”
Tam đương gia nhận đồ ăn, liền bẻ một mảnh lá cả bỏ vào miệng nếm thử.
Rất là thanh ngọt.
A Lộc nhìn có chút kì kì, đó là muội muội đi trên đất mọc ra, cứ như vậy ăn sống giống……
“Ta là đại nam nhân không cần thứ tinh quý như vậy, có đưa Lạc nương tử không?”
“Chuẩn bị đưa.”
Tam đương gia thấy sau lưng thấy niên ngoài tiểu gia hỏa còn có hai bó. Đưa mình một bó, đưa Lạc nương tử hai bó?
Nếu là người khác Tam đương gia không khỏi nảy sinh lòng dạ hẹp hòi ghi nhớ, nhưng là đưa Lạc nương tử, Tam đương gia ngược lại không có sinh khí. Liền cảm thấy thiếu niên này vẫn là biết điều.
Tặng đồ vật đều là có việc muốn nhờ, Tam đương gia chờ đối phương mở miệng.
Liền nghe đối phương nói: “Đồ đã đưa xong, ta xin phép trở về.”
Tam đương gia:………..
Trên thực tế A Lộc không muốn giao tiếp với Tam đương gia, nhưng vì Ba thúc nói nên hắn đành phải đến đây. Ba thúc dặn dò đi đưa nhưng không cần yêu cầu cái gì.
A Lộc cõng muội muội rời đi, còn có cảm giác Tam đương gia đang nhìn mình. Trong lòng đối với lời nói của Ba thúc rất phục. Ba thúc nói cho Lạc nương tử hai bó đồ ăn, cho Tam đương gia một bó, A Lộc còn cảm thấy có điểm bất kính, không nghĩ tới Tam đương gia cư nhiên không có nổi nóng, ngược lại thái độ càng ôn hòa.
A Lộc cõng muội muội tới cửa nhà Lạc nương tử.
Hắn đem đồ ăn giao cho Tiểu Đào, không có đi vào. Trong phòng còn có Đại đương gia.
Đáy lòng Đại đương gia biết Lạc nương tử không phải nữ nhi nhà thương nhân, hắn từng gặp qua nữ nhi nhà thương nhân, tuyệt đối không phải như thế, chỉ là đối phương nói phải, chính là phải. Hắn không có tâm tư nghiên cứu suy nghĩ của nữ tử.
Đối với hắn nữ tử cùng tài vật là giống nhau.
Bất quá hiện tại hắn phát hiện, nàng thật xứng với chính mình, cũng thật hiếm lạ.
Đêm qua thật sự thỏa mãn.
Thỏa mãn đến mức Đại đương gia không rảnh lo công sự trong núi.
Lạc nương tử đẻ non, hai tháng đầu tốt nhất không ở cùng một phòng. Trời đã sáng, Đại đương gia hứng thú lại tới nữa.
Lại chơi một lần.
Lạc nương tử đưa lưng về phía Đại đương gia, nghe được tiếng Tiểu Đào mở cửa, nghe được tiếng Tiểu Đào đóng cửa, nhìn đến trên tay Tiểu Đào ôm đến hai bó đồ ăn.
Trong phòng có đôi khi Đại đương gia Lý Xấu thích mở cửa sổ ra. Lạc nương tử lúc này trước mắt đều là hai bó đồ ăn, xanh xanh, bóng bóng, rất có sức sống.
…………..
Đưa đồ ăn xong, A Lộc cõng muội muội trở về.
Tiểu Đào không có mở cửa phòng, nhìn biểu cảm có điểm kinh hoàng, A Lộc liền biết Đại đương gia ở bên trong.
Trên đường hắn có điểm trầm mặc. Lần đầu tiên thấy Lạc nương tử chính là thấy kinh diễm, không nghĩ tới trên đời có người đẹp như vậy.
Tiểu Thần Hữu có điểm buồn, bởi vì sáng sớm ca ca nói mang nàng đi tìm Lượng Lượng, kết quả người đều không thấy…… Nàng đói bụng.
Cảm giác được ca ca tự hồ cũng không vui, Tiểu Thần Hữu đem đầu nhỏ dán phía sau lưng ca ca.
“Tiểu Hữu, chờ ngươi trưởng thành, ca ca nhất định làm ngươi vẻ vang gả về nhà chống, gả cho một gia đình tốt.” A Lộc bỗng nhiên mở miệng nói.
Tiểu Thần Hữu gật gật đầu: “Ca ca, gả chồng.”
A Lộc cười: “Không phải ca ca gả chồng, là ngươi, chờ ngươi trưởng thành.”
Tiểu Thần Hữu cảm giác cảm xúc ca ca tốt lên một chút, duỗi tay mập mạp chỉ phương hướng, muốn ca ca mang nàng đi đến.
A Lộc đi tới phương hướng muội muội chỉ đi tới, sau đó thấy được một cái sơn động.
……………….
Trong sơn động lại tìm được một hạt châu xương cốt, Tiểu Ngũ cõng A Tầm hứng phấn tiến đến.
Tuy rằng không phải mỗi ngày A Tầm đều nói có thể tìm được, nhưng là thịt khô quá đỗi dụ hoặc, Tiểu Ngũ không nghe khuyên bảo cõng A Tầm đi tới, mỗi lần hắn ra ngoài đều thật cẩn thận.
Không nghĩ tới thật sự gặp mai phục.
Tiểu Ngũ nhìn A Tầm bị treo lên, nhìn thấy máu của A Tầm, Tiểu Ngũ khóc không thành tiếng.
“A Tầm, ta sai rồi, về sau nhất định sẽ nghe lời ngươi nói.”
A Tầm cười cười: “Sống rất mệt, không có việc gì.”
A Tầm rất quái lạ, hắn vốn dĩ gầy yếu, có một đôi tai đặc biệt lớn, giờ phút này hắn nghe dưới thân tiếng dây thừng siết tới, tiếp theo là máu. Có thể nghe được âm thanh máu chảy xuống “Tí tách, tí tách.”
Tiểu ngũ trên người cũng bị dây thừng trói chặt, hắn cũng thấy máu, hắn giãy giụa lợi hại, máu nhỏ ra càng nhiều.
“Tí tách”
Trong sơn động âm thanh như vậy đan xen, lẳng lặng nghe giống một đầu nhạc khúc.
“Tiểu Ngũ, nghe ta nói, ngươi nhắm mắt lại, nhớ rõ biện pháp lúc trước ta dạy ngươi, mở dây thừng, ngươi có thể cởi bỏ, cởi bỏ dây thừng, ngươi liền chạy, không có ta liên lụy ngươi có thể sống sót, thay ta sống…..” A Tầm không có nói xong, dây thừng lung lay, máu nhỏ không ngừng, đã không còn lên tiếng.
Thiếu niên Tiểu Ngũ nhắm mắt lại, lệ rơi đầy mặt.
Trong đầu hiện lên A Tầm trước kia dạy mình mở dây thừng, A Tầm rất lợi hại, cái gì cũng biết, A Tầm nói đều đúng.
A Tầm:……….
Tiểu Ngũ nỗ lực làm chính mình không suy nghĩ, nhắm hai mắt đi mở dây thừng, cảm giác dây thừng có điểm buông lỏng.
Nhất định có thể cởi bỏ, cởi bỏ dây thừng, sau đó cõng A Tầm rời đi.
Rời đi là đi đâu, vẫn là ở trong động tù binh.
Bọn họ là tù bình, tùy tiện ra khỏi động sẽ bị bắn chết.
Tù binh trong động cũng sẽ chết, giống như hiện tại.
Năm nay đồ ăn khan hiến, bọn họ cẩn thận tìm một cái sơn động không có người để trốn tránh. Hai ngày nay Tiểu Ngũ ra ngoài tìm hạt châu chính là bị người bắt gặp.
“Tiểu Ngũ, ngươi nhớ rõ của sơn động, đổ hộp dầu vừng……” Giống như không có tức giận, A Tầm bỗng nhiên nói đứng quãng nửa câu nói.
“Ta biết, A Tầm, ngươi đừng nói chuyện, ta mau đổ hộp dầu vừng, nếu không ngựa không thích, tiểu gia hỏa kia sẽ không tới….”
Tiểu Ngũ chưa nói xong, bỗng nhiên trong sơn động có tiếng bước chân vang lên.
Tiếng bước chân thực nhẹ từ trong động truyền tới.
Trống ngực Tiểu Ngũ lại đập cực nhanh, cả người run rẩy, còn một chút, một chút.
Tiếng bước chân đã tới trước mặt, Tiểu Ngũ mở mắt ra, nhìn đến người tới, đôi mắt Tiểu Ngũ đều trừng lớn.
Một thân thể lão nhân chậm rãi xuất hiện. Tóc tai toán loạn, biểu cảm điên cuồng.
Là Lưu lão nhân, thời điểm lần trước Lưu lão nhân bị người khi dễ, Tiểu Ngũ còn ra tay hỗ trợ.
Tiểu Ngũ có điểm kϊƈɦ động.
“Lưu gia gia, cứu mạng.”
Lão nhân đi đến trước mặt, cười quỷ dị, bưng chỗ vết thương lên, thật cẩn thận uống một ngụm, ho khan vài tiếng.
“Khụ khụ, máu tiểu tử, thật tốt.”
Hắn híp mắt hưởng thụ dư vị.
“A…..”
Lại mở mắt ra, Lưu lão nhân phát hiện ngực mình có một mũi đao. Máu từ mũi đao nhọn tích ra tới…….
Hắn gian nan quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu niên, sau lưng cõng một tiểu hài tử, đã đi tới.
Trời đông giá rét giống như lùi xuống một bước, vạn vật sống lại, băng tuyết hòa tan, thảo nguyên kẹp nhiều nầm non mới nhú.
Mà ở phiến đất phía sau nhà gỗ càng lớn lên bừng bừng, mỗi cây lá đều to bằng bàn tay, rắn chắc căng mọng, đứng một bên còn ngửa được một cỗ hương thơm.
Tam đương gia nhìn đôi tay thiếu niên đưa qua một mớ rau.
Lại nhìn phía sau thiếu niên cõng một tiểu hài tử.
Trên núi hắn không chú ý nhiều đến tiểu hài tử, nhiều nhất chính là thời điểm nhìn Lạc nương tử, lơ đãng mới nhìn một cái.
Không nghĩ tới tiểu gia hỏa nguyên bản đen tuyền, cư nhiên lại trổ mã đẹp lên, khó trách nàng lại thích như vậy.
“Đây là của ngươi?”
A Lộc gật gật đầu.
“Trên núi không ai trồng rau, thật là hiếm lạ.”
Tam đương gia nhận đồ ăn, liền bẻ một mảnh lá cả bỏ vào miệng nếm thử.
Rất là thanh ngọt.
A Lộc nhìn có chút kì kì, đó là muội muội đi trên đất mọc ra, cứ như vậy ăn sống giống……
“Ta là đại nam nhân không cần thứ tinh quý như vậy, có đưa Lạc nương tử không?”
“Chuẩn bị đưa.”
Tam đương gia thấy sau lưng thấy niên ngoài tiểu gia hỏa còn có hai bó. Đưa mình một bó, đưa Lạc nương tử hai bó?
Nếu là người khác Tam đương gia không khỏi nảy sinh lòng dạ hẹp hòi ghi nhớ, nhưng là đưa Lạc nương tử, Tam đương gia ngược lại không có sinh khí. Liền cảm thấy thiếu niên này vẫn là biết điều.
Tặng đồ vật đều là có việc muốn nhờ, Tam đương gia chờ đối phương mở miệng.
Liền nghe đối phương nói: “Đồ đã đưa xong, ta xin phép trở về.”
Tam đương gia:………..
Trên thực tế A Lộc không muốn giao tiếp với Tam đương gia, nhưng vì Ba thúc nói nên hắn đành phải đến đây. Ba thúc dặn dò đi đưa nhưng không cần yêu cầu cái gì.
A Lộc cõng muội muội rời đi, còn có cảm giác Tam đương gia đang nhìn mình. Trong lòng đối với lời nói của Ba thúc rất phục. Ba thúc nói cho Lạc nương tử hai bó đồ ăn, cho Tam đương gia một bó, A Lộc còn cảm thấy có điểm bất kính, không nghĩ tới Tam đương gia cư nhiên không có nổi nóng, ngược lại thái độ càng ôn hòa.
A Lộc cõng muội muội tới cửa nhà Lạc nương tử.
Hắn đem đồ ăn giao cho Tiểu Đào, không có đi vào. Trong phòng còn có Đại đương gia.
Đáy lòng Đại đương gia biết Lạc nương tử không phải nữ nhi nhà thương nhân, hắn từng gặp qua nữ nhi nhà thương nhân, tuyệt đối không phải như thế, chỉ là đối phương nói phải, chính là phải. Hắn không có tâm tư nghiên cứu suy nghĩ của nữ tử.
Đối với hắn nữ tử cùng tài vật là giống nhau.
Bất quá hiện tại hắn phát hiện, nàng thật xứng với chính mình, cũng thật hiếm lạ.
Đêm qua thật sự thỏa mãn.
Thỏa mãn đến mức Đại đương gia không rảnh lo công sự trong núi.
Lạc nương tử đẻ non, hai tháng đầu tốt nhất không ở cùng một phòng. Trời đã sáng, Đại đương gia hứng thú lại tới nữa.
Lại chơi một lần.
Lạc nương tử đưa lưng về phía Đại đương gia, nghe được tiếng Tiểu Đào mở cửa, nghe được tiếng Tiểu Đào đóng cửa, nhìn đến trên tay Tiểu Đào ôm đến hai bó đồ ăn.
Trong phòng có đôi khi Đại đương gia Lý Xấu thích mở cửa sổ ra. Lạc nương tử lúc này trước mắt đều là hai bó đồ ăn, xanh xanh, bóng bóng, rất có sức sống.
…………..
Đưa đồ ăn xong, A Lộc cõng muội muội trở về.
Tiểu Đào không có mở cửa phòng, nhìn biểu cảm có điểm kinh hoàng, A Lộc liền biết Đại đương gia ở bên trong.
Trên đường hắn có điểm trầm mặc. Lần đầu tiên thấy Lạc nương tử chính là thấy kinh diễm, không nghĩ tới trên đời có người đẹp như vậy.
Tiểu Thần Hữu có điểm buồn, bởi vì sáng sớm ca ca nói mang nàng đi tìm Lượng Lượng, kết quả người đều không thấy…… Nàng đói bụng.
Cảm giác được ca ca tự hồ cũng không vui, Tiểu Thần Hữu đem đầu nhỏ dán phía sau lưng ca ca.
“Tiểu Hữu, chờ ngươi trưởng thành, ca ca nhất định làm ngươi vẻ vang gả về nhà chống, gả cho một gia đình tốt.” A Lộc bỗng nhiên mở miệng nói.
Tiểu Thần Hữu gật gật đầu: “Ca ca, gả chồng.”
A Lộc cười: “Không phải ca ca gả chồng, là ngươi, chờ ngươi trưởng thành.”
Tiểu Thần Hữu cảm giác cảm xúc ca ca tốt lên một chút, duỗi tay mập mạp chỉ phương hướng, muốn ca ca mang nàng đi đến.
A Lộc đi tới phương hướng muội muội chỉ đi tới, sau đó thấy được một cái sơn động.
……………….
Trong sơn động lại tìm được một hạt châu xương cốt, Tiểu Ngũ cõng A Tầm hứng phấn tiến đến.
Tuy rằng không phải mỗi ngày A Tầm đều nói có thể tìm được, nhưng là thịt khô quá đỗi dụ hoặc, Tiểu Ngũ không nghe khuyên bảo cõng A Tầm đi tới, mỗi lần hắn ra ngoài đều thật cẩn thận.
Không nghĩ tới thật sự gặp mai phục.
Tiểu Ngũ nhìn A Tầm bị treo lên, nhìn thấy máu của A Tầm, Tiểu Ngũ khóc không thành tiếng.
“A Tầm, ta sai rồi, về sau nhất định sẽ nghe lời ngươi nói.”
A Tầm cười cười: “Sống rất mệt, không có việc gì.”
A Tầm rất quái lạ, hắn vốn dĩ gầy yếu, có một đôi tai đặc biệt lớn, giờ phút này hắn nghe dưới thân tiếng dây thừng siết tới, tiếp theo là máu. Có thể nghe được âm thanh máu chảy xuống “Tí tách, tí tách.”
Tiểu ngũ trên người cũng bị dây thừng trói chặt, hắn cũng thấy máu, hắn giãy giụa lợi hại, máu nhỏ ra càng nhiều.
“Tí tách”
Trong sơn động âm thanh như vậy đan xen, lẳng lặng nghe giống một đầu nhạc khúc.
“Tiểu Ngũ, nghe ta nói, ngươi nhắm mắt lại, nhớ rõ biện pháp lúc trước ta dạy ngươi, mở dây thừng, ngươi có thể cởi bỏ, cởi bỏ dây thừng, ngươi liền chạy, không có ta liên lụy ngươi có thể sống sót, thay ta sống…..” A Tầm không có nói xong, dây thừng lung lay, máu nhỏ không ngừng, đã không còn lên tiếng.
Thiếu niên Tiểu Ngũ nhắm mắt lại, lệ rơi đầy mặt.
Trong đầu hiện lên A Tầm trước kia dạy mình mở dây thừng, A Tầm rất lợi hại, cái gì cũng biết, A Tầm nói đều đúng.
A Tầm:……….
Tiểu Ngũ nỗ lực làm chính mình không suy nghĩ, nhắm hai mắt đi mở dây thừng, cảm giác dây thừng có điểm buông lỏng.
Nhất định có thể cởi bỏ, cởi bỏ dây thừng, sau đó cõng A Tầm rời đi.
Rời đi là đi đâu, vẫn là ở trong động tù binh.
Bọn họ là tù bình, tùy tiện ra khỏi động sẽ bị bắn chết.
Tù binh trong động cũng sẽ chết, giống như hiện tại.
Năm nay đồ ăn khan hiến, bọn họ cẩn thận tìm một cái sơn động không có người để trốn tránh. Hai ngày nay Tiểu Ngũ ra ngoài tìm hạt châu chính là bị người bắt gặp.
“Tiểu Ngũ, ngươi nhớ rõ của sơn động, đổ hộp dầu vừng……” Giống như không có tức giận, A Tầm bỗng nhiên nói đứng quãng nửa câu nói.
“Ta biết, A Tầm, ngươi đừng nói chuyện, ta mau đổ hộp dầu vừng, nếu không ngựa không thích, tiểu gia hỏa kia sẽ không tới….”
Tiểu Ngũ chưa nói xong, bỗng nhiên trong sơn động có tiếng bước chân vang lên.
Tiếng bước chân thực nhẹ từ trong động truyền tới.
Trống ngực Tiểu Ngũ lại đập cực nhanh, cả người run rẩy, còn một chút, một chút.
Tiếng bước chân đã tới trước mặt, Tiểu Ngũ mở mắt ra, nhìn đến người tới, đôi mắt Tiểu Ngũ đều trừng lớn.
Một thân thể lão nhân chậm rãi xuất hiện. Tóc tai toán loạn, biểu cảm điên cuồng.
Là Lưu lão nhân, thời điểm lần trước Lưu lão nhân bị người khi dễ, Tiểu Ngũ còn ra tay hỗ trợ.
Tiểu Ngũ có điểm kϊƈɦ động.
“Lưu gia gia, cứu mạng.”
Lão nhân đi đến trước mặt, cười quỷ dị, bưng chỗ vết thương lên, thật cẩn thận uống một ngụm, ho khan vài tiếng.
“Khụ khụ, máu tiểu tử, thật tốt.”
Hắn híp mắt hưởng thụ dư vị.
“A…..”
Lại mở mắt ra, Lưu lão nhân phát hiện ngực mình có một mũi đao. Máu từ mũi đao nhọn tích ra tới…….
Hắn gian nan quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu niên, sau lưng cõng một tiểu hài tử, đã đi tới.