Editor: Dịch Quán Tiểu Chiêu
Thiếu niên nằm trên cỏ.
Chân thật dài, trong miệng cắn cỏ khô. Khuôn mặt có chút tái nhợt, tươi cười lại rất ấm áp.
Đôi mắt có chút cong lên, lông mày đen thẳng.
Lạc Vô Lượng tới đây, nhìn đến chính là cảnh tượng này.
Thiếu niên bộ dáng nhàn nhã, ánh mắt sạch sẽ, giống như hôm qua một thân máu, ánh mắt ác như sói không phải là cùng một người.
Lạc Vô Lượng chỉ quét mắt nhìn hắn một cái, liền đem ánh mắt dừng ở trên tay hắn.
Ngón tay hắn thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve một cái đầu nhỏ.
Tiểu gia hỏa nằm chổng mông, hai tay không biết làm cái gì, nâng lên cao múa may, chân cũng thường đá đá.
Lạc Vô Lượng nhìn dáng vẻ này của tiểu gia hỏa liền “phụt” cười ra tiếng.
Bất quá nàng nhanh chóng khép miệng lại. Nàng cảm lúc này cười không tốt.
Nguyên nhân cho rằng nhìn đến sẽ là tiểu gia hảo bộ dạng khóc sướt mướt, ngày hôm qua ca ca nàng bị thương không nhẹ, một thân mùi máu tươi, tanh nồng.
Hiện tại nhìn đến tình cảnh này, xác thực là trọng thương, thiếu niên nằm đều không cử động mấy. Chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa đầu tiểu gia hỏa.
Chính là nhìn đến bộ dáng của tiểu gia hỏa, Lạc Vô Lượng liền cảm thấy khổ sở.
Ta nghe nói lần này ngươi biểu hiện không tồi, ngươi có thể yêu cầu đi canh trạm gác.” Lạc Vô Lượng im lặng một lát, mới nói.
A Lộc nghe được Lạc nương tử nói, có chút kinh ngjac, sau đó thật nhanh liền hiểu rõ.
Lúc ban đầu nhìn thấy Lạc nương tử, A Lộc còn có chút tay chân rối ren, Lạc nương tử lớn lên quá đẹp.
Chính là đã trải qua chuyện sinh tử hôm qua, hắn có điểm chán ghét nữ nhân.
Đặc biệt là nữ nhân nhìn ôn nhu xinh đẹp.
Mẹ hắn chính là một nữ nhân thoạt nhìn đẹp mà ôn nhu.
Cho nên đối với cái cười rộ lên phá lệ xinh đẹp, nhấp miệng có điểm yêu kiều đáng yêu của Lạc nương tử, A Lộc không còn cảm giác hoảng loạn, ngược lại có chút suy nghĩ rõ ràng câu hỏi.
“Cảm ơn.”
A Lộc nhẹ nhàng nói.
Nghe được âm thanh của thiếu niên, Lạc Vô Lượng có chút kinh ngạc. Trước kia thiếu niên này cùng mình nói chuyện, đều cố gắng trấn tĩnh khẩn trương, chính hôm nay lại rất vững vàng, cảm xúc không hề gợn sóng.
Loại tình cảnh này Lạc Vô Lượng ít khi gặp được. Thời điểm nàng xuất hiện, lão Ba lưng còng sẽ nói lắp, không nghĩ tới thiếu niên choai choai này có thể bình tĩnh như thế.
Lạc nương tử lúc này cười thật sự. giống như đông đi xuân tới, lá xanh mới nảy lộc, trăm hoa nở rộ, kiềm diễm cực điểm.
“Không cần cảm tạ ta, chỉ cần tiểu gia hỏa ngày hôm qua náo loạn ta một ngày, ngươi nếu ở đội quân tiền tiêu, sẽ không phải chết nhanh như vậy.”
Lạc Vô Lượng nói chuyện, ngồi xuống trên cỏ bên cạnh A Lộc.
Tỳ nữ Tiểu Xuân rất có ánh mắt trải trước trên cỏ một thảm lông mềm mại, thật xinh đẹp, lại là mới, phía trên thêu đóa hoa đỏ thẫm, thêu rất công phu.
A Lộc tùy nói hiện tại đối với nữ tử xinh đẹp là đề phòng, thậm chí có một chút chán ghét, chính là Lạc nương tử ngồi xuống cạnh hắn, một cỗ mùi hương bị gió thổi qua gương mặt hắn, hắn vẫn có điểm không được tự nhiên.
Thời điểm Lạc Vô Lượng ngồi xuống, Tiểu Thần Hữu tỉnh.
Nhìn đến người mỗi ngày cho mình bú sữa tới, nàng chính là tự nhiên lăn đến chân Lạc Vô Lượng.
Lạc Vô Lượng vừa bực mình vừa buồn cười. Tiểu gia hỏa thực quen thuộc, cũng thực lười. Vừa mới tỉnh ngủ, mắt đều chưa hoàn toàn mở, liền xoay người lăn lại đây, cũng không sợ bị thương.
Hơn nữa nhắm mắt liền bò lên trên người mình, thoải mái tìm vị trí, liền bắt đầy cởi áo nàng.
A Lộc không dám quay đầu nhìn.
Tiếng muội muội chậc lưỡi hút sữa truyền tới, A Lộc nằm một bên ngơ ngác nhìn thẳng leedn không trung, nhìn mấy trắng, nhìn mặt trời, thấy được bầu trời rất cao, tần gmaay giwuax không trung, con có một con ưng bay lượn.
Nếu con người có thể giống như chim ưng bay lượn thì tốt rồi, hắn nhớ cha từng nói qua, bên ngoài thảo nguyên còn có núi. Đầu bên kia của núi có thành, kinh thành rất lớn.
Tường thành rất cao rất cao, so với tường của Tư gia cao hơn rất nhiều.
Trong thành có rất nhiều người, ven đường có thể tùy ý thấy được đò ăn, có rượu, có thiếu nữ lắc mông, phất phất tay với người qua đường. (Lầu xanh á)
Trong thành kia còn có biển, bên kia biển có thành. Đó là thế giới khổng lồ cỡ nào, A Lộc cũng đều tưởng tượng không tới.
Nhìn ưng lớn kia, A Lộc bỗng nhiên tưởng tượng có thể giống nó, bay rất cao nhìn rất xa.
Hắn nhìn thực chuyên chú, không biết vì sao, khoảng cách xa như thế, bỗng nhiên hắn cảm thấy chom ưng như xuyên qua tầng mây nhìn xuống hắn.
Hơn nữa trước ngực hắn cái vòng thiếc có có điểm nóng lên. A Lộc cảm thấy rất quái dị.
Bất quá Lạc nương tử ngồi gần hắn, hắn không có biểu hiện ra ngoài. Chờ đến khi muội muội bú sữa xong, Lạc nương tử đứng dậy rời đi rồi. A Lộc đã khống chế mình không nhìn Lạc nương tử.
Chính là ánh mắt hắn hiện tại cực tốt, hắn vẫn thấy được Lạc nương tử ung dung thả quần áo xuống, phía dưới có nhiều vết thương, ngang dọc đan xen, cũng không thâm, chính là ở trên da thịt tuyết trắng của nàng trông có vẻ dữ tợn dị thường.
Lạc nương tử không có nói cái gì, cho bú sữa xong, sống lưng đĩnh đạc rời đi, cổ nàng tinh tế trắng ngần. Phía sau là hai tỳ nữ dịu dàng đi theo.
A Lộc nhìn muội muội, bυ" sữa no, thực vui vẻ đi tìm Đại Hắc chơi. A Lộc thực hâm mộ muội muội, cái gì cũng không biết, ăn no liền vui vẻ. Hắn hy vọng muội muội mãi vui vẻ như vậy, không cần phiền não.
Giữa trưa có canh thịt bò.
Lão Ba đem thịt bò nấu, thịt bò chín tràn đầy một nồi canh thịt bò. Hương vị rất thơm rất thơm.
Uống lên một ngụm, nhọt lành, thơm, thực ngọt,.... A Lộc cảm thấy hắn cạn ngôn ngữ, không biết dùng từ gì để diễn tả vị ngon chả canh thịt bò.
Uống một ngụm, hắn cảm thấy toàn thân ấm áp dạt dào, cảm giác miệng vết thương liền tốt lên.
Thiếu niên cơ trí luôn bình tĩnh A Lộc, sau khi uống xong ba bát canh thịt bò, cười ngây ngốc.
Lão Ba tuy rằng không có khoa trương như thế, cơm nước xong, lão cầm chém ɭϊếʍ sạch sẽ, dĩ nhiên cũng thực vui vẻ.
Tiểu Thần Hữu mới ăn no sữa, đối với canh thịt bò vẫn hứng thú. Nàng đối với Đại Hắc lại càng hứng thú, nàng bò lên lưng Đại Hắc, đi bộ bên ngoài thảo nguyên.
Đi phía sau là một con ngựa độc nhãn.
So sánh với Đại Hắc du ngoạn thảo nguyên, Thứ thật là đáng thương, mình đầy thương tích không nói, mắt còn thiếu một con. Bất quá đi theo Đại Hắc, Đại Hắc dừng nó cũng dừng, Đại Hắc đi nó cũng đi.
Ăn cơm trưa xong, lão Ba tiếp tục đem A Lộc đặt ra ngoài.
Còn kiên định đem vết thương của A Lộc mở ra, ánh nắng mặt trời chiếu vào sẽ nhanh khô miệng vết thương hơn.
A Lộc nhìn thịt treo trêи kia, lại nhìn bụng mình, cảm thấy lão Ba đối đãi bọn họ giống nhau.
“Ba thúc, thịt này treo nơi này, có thể nào bị chim trêи trời bay xuống tha đi mất không?”
Lão Ba ngửa đầu nhìn lên trời, thấy một con chim ưng đang lượn vòng.
Nhìn nửa ngày mới có chút kinh ngạc nói: “Hẳn là sẽ không. Chim kia hi hữu chỉ bắt vật còn sống.”
Lão Ba tâm tình vui xướng, tiếp tục đi xem đàn ngựa.
Muội muội cùng Đại Hắc đã đi chơi.
Chỉ còn lại A Lộc cùng khối thịt bò phơi nắng.
A Lộc ngẩng đầu lại nhìn không trung, sau đó hắn thấy chim ưng trêи không trung hướng tới phía mình bay tới.
A Lộc nhìn chính mình, cách đó không xa nấu một nồi thịt bò. Chính mình là vật còng sống đi.
Thiếu niên nằm trên cỏ.
Chân thật dài, trong miệng cắn cỏ khô. Khuôn mặt có chút tái nhợt, tươi cười lại rất ấm áp.
Đôi mắt có chút cong lên, lông mày đen thẳng.
Lạc Vô Lượng tới đây, nhìn đến chính là cảnh tượng này.
Thiếu niên bộ dáng nhàn nhã, ánh mắt sạch sẽ, giống như hôm qua một thân máu, ánh mắt ác như sói không phải là cùng một người.
Lạc Vô Lượng chỉ quét mắt nhìn hắn một cái, liền đem ánh mắt dừng ở trên tay hắn.
Ngón tay hắn thon dài, nhẹ nhàng vuốt ve một cái đầu nhỏ.
Tiểu gia hỏa nằm chổng mông, hai tay không biết làm cái gì, nâng lên cao múa may, chân cũng thường đá đá.
Lạc Vô Lượng nhìn dáng vẻ này của tiểu gia hỏa liền “phụt” cười ra tiếng.
Bất quá nàng nhanh chóng khép miệng lại. Nàng cảm lúc này cười không tốt.
Nguyên nhân cho rằng nhìn đến sẽ là tiểu gia hảo bộ dạng khóc sướt mướt, ngày hôm qua ca ca nàng bị thương không nhẹ, một thân mùi máu tươi, tanh nồng.
Hiện tại nhìn đến tình cảnh này, xác thực là trọng thương, thiếu niên nằm đều không cử động mấy. Chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay xoa đầu tiểu gia hỏa.
Chính là nhìn đến bộ dáng của tiểu gia hỏa, Lạc Vô Lượng liền cảm thấy khổ sở.
Ta nghe nói lần này ngươi biểu hiện không tồi, ngươi có thể yêu cầu đi canh trạm gác.” Lạc Vô Lượng im lặng một lát, mới nói.
A Lộc nghe được Lạc nương tử nói, có chút kinh ngjac, sau đó thật nhanh liền hiểu rõ.
Lúc ban đầu nhìn thấy Lạc nương tử, A Lộc còn có chút tay chân rối ren, Lạc nương tử lớn lên quá đẹp.
Chính là đã trải qua chuyện sinh tử hôm qua, hắn có điểm chán ghét nữ nhân.
Đặc biệt là nữ nhân nhìn ôn nhu xinh đẹp.
Mẹ hắn chính là một nữ nhân thoạt nhìn đẹp mà ôn nhu.
Cho nên đối với cái cười rộ lên phá lệ xinh đẹp, nhấp miệng có điểm yêu kiều đáng yêu của Lạc nương tử, A Lộc không còn cảm giác hoảng loạn, ngược lại có chút suy nghĩ rõ ràng câu hỏi.
“Cảm ơn.”
A Lộc nhẹ nhàng nói.
Nghe được âm thanh của thiếu niên, Lạc Vô Lượng có chút kinh ngạc. Trước kia thiếu niên này cùng mình nói chuyện, đều cố gắng trấn tĩnh khẩn trương, chính hôm nay lại rất vững vàng, cảm xúc không hề gợn sóng.
Loại tình cảnh này Lạc Vô Lượng ít khi gặp được. Thời điểm nàng xuất hiện, lão Ba lưng còng sẽ nói lắp, không nghĩ tới thiếu niên choai choai này có thể bình tĩnh như thế.
Lạc nương tử lúc này cười thật sự. giống như đông đi xuân tới, lá xanh mới nảy lộc, trăm hoa nở rộ, kiềm diễm cực điểm.
“Không cần cảm tạ ta, chỉ cần tiểu gia hỏa ngày hôm qua náo loạn ta một ngày, ngươi nếu ở đội quân tiền tiêu, sẽ không phải chết nhanh như vậy.”
Lạc Vô Lượng nói chuyện, ngồi xuống trên cỏ bên cạnh A Lộc.
Tỳ nữ Tiểu Xuân rất có ánh mắt trải trước trên cỏ một thảm lông mềm mại, thật xinh đẹp, lại là mới, phía trên thêu đóa hoa đỏ thẫm, thêu rất công phu.
A Lộc tùy nói hiện tại đối với nữ tử xinh đẹp là đề phòng, thậm chí có một chút chán ghét, chính là Lạc nương tử ngồi xuống cạnh hắn, một cỗ mùi hương bị gió thổi qua gương mặt hắn, hắn vẫn có điểm không được tự nhiên.
Thời điểm Lạc Vô Lượng ngồi xuống, Tiểu Thần Hữu tỉnh.
Nhìn đến người mỗi ngày cho mình bú sữa tới, nàng chính là tự nhiên lăn đến chân Lạc Vô Lượng.
Lạc Vô Lượng vừa bực mình vừa buồn cười. Tiểu gia hỏa thực quen thuộc, cũng thực lười. Vừa mới tỉnh ngủ, mắt đều chưa hoàn toàn mở, liền xoay người lăn lại đây, cũng không sợ bị thương.
Hơn nữa nhắm mắt liền bò lên trên người mình, thoải mái tìm vị trí, liền bắt đầy cởi áo nàng.
A Lộc không dám quay đầu nhìn.
Tiếng muội muội chậc lưỡi hút sữa truyền tới, A Lộc nằm một bên ngơ ngác nhìn thẳng leedn không trung, nhìn mấy trắng, nhìn mặt trời, thấy được bầu trời rất cao, tần gmaay giwuax không trung, con có một con ưng bay lượn.
Nếu con người có thể giống như chim ưng bay lượn thì tốt rồi, hắn nhớ cha từng nói qua, bên ngoài thảo nguyên còn có núi. Đầu bên kia của núi có thành, kinh thành rất lớn.
Tường thành rất cao rất cao, so với tường của Tư gia cao hơn rất nhiều.
Trong thành có rất nhiều người, ven đường có thể tùy ý thấy được đò ăn, có rượu, có thiếu nữ lắc mông, phất phất tay với người qua đường. (Lầu xanh á)
Trong thành kia còn có biển, bên kia biển có thành. Đó là thế giới khổng lồ cỡ nào, A Lộc cũng đều tưởng tượng không tới.
Nhìn ưng lớn kia, A Lộc bỗng nhiên tưởng tượng có thể giống nó, bay rất cao nhìn rất xa.
Hắn nhìn thực chuyên chú, không biết vì sao, khoảng cách xa như thế, bỗng nhiên hắn cảm thấy chom ưng như xuyên qua tầng mây nhìn xuống hắn.
Hơn nữa trước ngực hắn cái vòng thiếc có có điểm nóng lên. A Lộc cảm thấy rất quái dị.
Bất quá Lạc nương tử ngồi gần hắn, hắn không có biểu hiện ra ngoài. Chờ đến khi muội muội bú sữa xong, Lạc nương tử đứng dậy rời đi rồi. A Lộc đã khống chế mình không nhìn Lạc nương tử.
Chính là ánh mắt hắn hiện tại cực tốt, hắn vẫn thấy được Lạc nương tử ung dung thả quần áo xuống, phía dưới có nhiều vết thương, ngang dọc đan xen, cũng không thâm, chính là ở trên da thịt tuyết trắng của nàng trông có vẻ dữ tợn dị thường.
Lạc nương tử không có nói cái gì, cho bú sữa xong, sống lưng đĩnh đạc rời đi, cổ nàng tinh tế trắng ngần. Phía sau là hai tỳ nữ dịu dàng đi theo.
A Lộc nhìn muội muội, bυ" sữa no, thực vui vẻ đi tìm Đại Hắc chơi. A Lộc thực hâm mộ muội muội, cái gì cũng không biết, ăn no liền vui vẻ. Hắn hy vọng muội muội mãi vui vẻ như vậy, không cần phiền não.
Giữa trưa có canh thịt bò.
Lão Ba đem thịt bò nấu, thịt bò chín tràn đầy một nồi canh thịt bò. Hương vị rất thơm rất thơm.
Uống lên một ngụm, nhọt lành, thơm, thực ngọt,.... A Lộc cảm thấy hắn cạn ngôn ngữ, không biết dùng từ gì để diễn tả vị ngon chả canh thịt bò.
Uống một ngụm, hắn cảm thấy toàn thân ấm áp dạt dào, cảm giác miệng vết thương liền tốt lên.
Thiếu niên cơ trí luôn bình tĩnh A Lộc, sau khi uống xong ba bát canh thịt bò, cười ngây ngốc.
Lão Ba tuy rằng không có khoa trương như thế, cơm nước xong, lão cầm chém ɭϊếʍ sạch sẽ, dĩ nhiên cũng thực vui vẻ.
Tiểu Thần Hữu mới ăn no sữa, đối với canh thịt bò vẫn hứng thú. Nàng đối với Đại Hắc lại càng hứng thú, nàng bò lên lưng Đại Hắc, đi bộ bên ngoài thảo nguyên.
Đi phía sau là một con ngựa độc nhãn.
So sánh với Đại Hắc du ngoạn thảo nguyên, Thứ thật là đáng thương, mình đầy thương tích không nói, mắt còn thiếu một con. Bất quá đi theo Đại Hắc, Đại Hắc dừng nó cũng dừng, Đại Hắc đi nó cũng đi.
Ăn cơm trưa xong, lão Ba tiếp tục đem A Lộc đặt ra ngoài.
Còn kiên định đem vết thương của A Lộc mở ra, ánh nắng mặt trời chiếu vào sẽ nhanh khô miệng vết thương hơn.
A Lộc nhìn thịt treo trêи kia, lại nhìn bụng mình, cảm thấy lão Ba đối đãi bọn họ giống nhau.
“Ba thúc, thịt này treo nơi này, có thể nào bị chim trêи trời bay xuống tha đi mất không?”
Lão Ba ngửa đầu nhìn lên trời, thấy một con chim ưng đang lượn vòng.
Nhìn nửa ngày mới có chút kinh ngạc nói: “Hẳn là sẽ không. Chim kia hi hữu chỉ bắt vật còn sống.”
Lão Ba tâm tình vui xướng, tiếp tục đi xem đàn ngựa.
Muội muội cùng Đại Hắc đã đi chơi.
Chỉ còn lại A Lộc cùng khối thịt bò phơi nắng.
A Lộc ngẩng đầu lại nhìn không trung, sau đó hắn thấy chim ưng trêи không trung hướng tới phía mình bay tới.
A Lộc nhìn chính mình, cách đó không xa nấu một nồi thịt bò. Chính mình là vật còng sống đi.