Editor: Dịch Quán Tiểu Chiêu
A Lộc không có về chỗ ở của xương cá. Hắn đi về phía nhà gỗ nhỏ, nơi đó có một thảo nguyên xanh mượt có rau non đang dần dần lớn lên, có thể ăn.
Thân thể A Lộc rất đau.
Rời đi đám người vui mừng thắng lợi, đi qua tiểu đạo, đi qua cây cầu, tiến vào sơn động đen tuyền.
Hắn ôm lấy muội muội, đem muội muội đặt lên lưng Đại Hắc, chính mình lại có chút gian nan cưỡi “Thứ.”
Trong sơn động u ám, hai con ngựa đi chậm rì rì về phía trước. A Lộc đã không còn sức lực để chỉ đạo ngựa đi thế nào, cả người có chút choáng váng dựa lên lưng ngựa.
Lần đầu thấy sơn động này, A Lộc còn có chút sợ hãi, hiện tại nhìn sơn động cong cong giống hình đầu một con ngựa, lại cảm thấy thực yên tâm.
Thứ có điểm sợ Đại Hắc, cho nên Đại Hắc đi đằng trước.
Thân thể nho nhỏ của muội muội không có ghé vào lưng Đại Hắc, mà là ngồi.
A Lộc ngẩng đầu nhìn, có thể so sánh hình dáng khác biệt của một Đại Hắc to lớn, trên lưng chở muội muội nho nhỏ.
Hình ảnh có điểm buồn cười.
Nhưng muội muội lúc này tựa hồ có điểm nghiêm túc, lưng nhỏ thẳng tắp.
Ngày thường luôn cảm thấy muội muội mềm mại, ngồi không thẳng, giờ phút này nhìn đến muội muội, A Lộc thầm nghĩ: Uống sữa thật có tác dụng, muội muội uống sữa lớn nhanh như thổi, đều đã có thể ngồi thẳng lưng trên lưng ngựa.
Không biết qua bao lâu, hai con ngựa chậm rì rid đi tới cửa động. Cũng chậm rãi nhìn thấy ánh sáng.
Qua mộ ngày dài, A Lộc giống như đã trải qua một đời, thực tế giờ phút này ánh mặt trời cũng vừa mới xuống đến chân trời.
Từ lúc mặt trời lên cao đến lúc rơi xuống cũng chỉ có một ngày mà thôi.
Đại Hắc ra tới cửa động thì dừng lại.
Thứ có điểm hoảng loạn.
A Lộc lại thấy được thảo nguyên xanh biếc, dòng suối chảy nhỏ giọt, dê bò béo tốt, thiếu nữ xinh đẹp, còn có cả mẹ.
“Ngẩng!” Đại Hắc hí một tiếng, A Lộc thanh tĩnh trở lại.
Trước mặt là thảo nguyên không xanh mà là ngả vàng.
Không có dê bò, chỉ có đám ngựa chạy vội vã.
Có một lão nhân lưng còng.
Vào đến nhà gỗ, A Lộc dùng hết sức lực cuối cùng lăn đến giường cỏ. Muội muội theo thường lệ là từ đầu ngựa trượt xuống.
Hôm nay Lão Ba một mình trông coi đàn ngựa, không có hai tiểu tử Lão Ba cảm thấy có chút kỳ lạ, trong lòng vắng vẻ.
Đã không có thiếu niên quật cường cùng linh hoạt của tiểu tử.
Đã không có tiếng “Ê ê a a” ngây ngô của tiểu nhãi ranh.
Mã vương cũng rời đi.
Lão Ba bỗng nhiên cảm thấy thảo nguyên thật rộng lớn.
Gió thổi hắn, thật lạnh, còn có một thứ cảm xúc tịch mịch.
Bánh bao trắng mềm mại đều không ngon giống như thường ngày.
Tâm Lão Ba cả ngày đều không yên.
Thẳng đến khi hai tiểu tử trở về. Lão Ba sắc mặt không rõ hỉ nộ chạy như bay lại đây. Lưng còng dày nặng đều không thể ngăn cản được hắn nhẹ nhàng bước chân.
Chính là chờ Lão Ba chạy đến, nhìn thấy thiếu niên một thân máu, lại nhìn đến tiểu hài tử dính máu.
Hốc mắt Lão Ba mở to ra.
Không có việc gì, nhất định là không có việc gì, nếu có việc gì tiểu tử đã bị ném vào động tù binh, làm sao còn có thể trở lại nơi này.
Trong lòng Lão Ba không ngừng tự an ủi chính mình.
Mỗi lần nhìn cái dạng này chính là thổ phỉ bị thương nghiêm trọng, nhìn cứu không nổi, sơn trại cũng không lãng phí tài nguyên, trực tiếp ném vào trong động tù binh.
Chính là là thời điểm xé mở quần áo thiếu niên, nhìn đến trên người hắn cắm một thanh đao, Lão Ba vẫn không nhịn được hít một hơi.
Không biết tiểu tử này làm sao kiên trì được tới bây giờ.
Chính là một lão hán tráng kiện cũng không thể.
Đao kia cắm rất sâu, chỉ thừa lại chuôi dao ở bên ngoài.
Máu còn không được cầm, chung quanh đã kể một vào máu đông, đã ngả đỏ sậm.
Tiểu Thần Hữu không có khóc nháo, canh giữ trước mặt ca ca.
Ca ca còn bắt lấy tay nàng, không chặt, đại khái sợ nàng đau, chỉ là bắt được tay nàng, tay liền vô lực.
Lão Ba không phải đại phu, nhưng thường ngày ngựa bị thương đều do hắn xử lý, động tác cũng không hàm hồ.
Hắn nhóm lửa nấu một nồi nước ấm, lấy ra một nình rượu quý.
Lương thực ở địa phương này dều trân quý, huống hồ còn dùng lương thực để nấu thành rượu càng tinh quý hơn.
Lão Ba thường ngày đều luyến tiếc không dám uống, thi thoảng ngẫu nhiên mở nắp để ngửi hương vị.
Giờ phút này hắn lấy rượu ra không phải dùng để uống, cũng không phải để ngửi.
Trước đây một lần hắn cứu một con ngựa bị thương nghiêm trọng ở vùng bụng do đao chém, con ngựa kia giãy giụa lợi hại, không cẩn thận đem bình rượu của hắn ngã lăn, chảy xuống miệng vết thương.
Ngài dự đoán miệng vết thương ấy so với nơi khác đều tốt hơn, không có bị hư thối.
Sau này khi gặp miệng vết thương nghiêm trọng của ngựa, liền sẽ đổ lên miệng vết thương một chút rượu, này được xem là bí quyết cảu lão Ba, bất quá hắn chưa từng thử qua với người.
Nồi nước sôi, nhà cũng ấm áp lên.
Ngoài phòng là ánh sương rơi xuống nền đất, oàn bộ không trung bị màu đen bao phủ.
Lão Ba lưng còng bắt lấy chuôi đao kia, dùng sức kéo ra, hắn dùng sức rất lớn, không có run tay, chỉ là thời điểm rút đao ra, máu tươi theo đó phun ra.
Máu bắn lên, bắn tới trên mặt Tiểu Thần Hữu, đến trong mắt, trong miệng nàng.
Tiểu Thần Hữu vươn đầu lưỡi ra liếm một cái.
Khổ.
Nàng nhỏ tuổi, bắt đầu rơi lệ.
Trong đầu tựa hồ có hình ảnh tương tự, một nữ nhân đang nằm, một thân máu.
Đao rút ra tưới rượu mạnh lên, đắp hảo dược, còn lại phải xem ý ông trời.
Lão Ba canh giữ đến nửa đêm, thấy A Lộc không có dấu hiệu sốt lên, cơn buồn ngủ của hắn kéo đến.
Nửa đêm A Lộc thỉnh lại. Hắn thấy cả người thực lạnh, như toàn thân đều chảy khô máu, từ xương cốt đều lạnh. Duy chỉ có một điểm còn ấm, chính là lòng bàn tay hắn.
Trong tay hắn đang nhẹ nhàng nắm một bàn tay nho nhỏ. Tay nhỏ của muội muội mềm mại, nóng hầm hập.
Lão Ba lo lắng Tiểu Thần Hữu động đến miệng vết thương của A lộc, định đem nàng lại đây, bắt quá tay A Lộc nắm lấy tay nàng, Lão Ba cũng không còn cashc nào khác, chỉ có thể đem tiểu gia hỏa đặt cách A Lộc không xa.
Tay A Lộc giật giật, muội muội cư nhiên liền tỉnh lại.
Cũng không có khóc, nàng mở mắt ra, một đôi mắt hạnh, đen tuyền, giống hồ xương, một cái chớp mắt này đem A Lộc bị dọa nhảy dựng.
Chính là lập tức muội muội lại nhắm mắt lại, toàn bộ đầu nàng đưa lại đây, gối lên chính bàn tay mình, lông mi thật dài.
Cái mũi nho nhỏ, miệng nho nhỏ nhẹ nhàng thở khí tới lòng bàn tay hắn.
Muội muội đến gần tựa như bếp lò gối tay hắn, dựa vào trong lồng ngực hắn.
Rét lạnh lui xuống một chút, ấm áp lên một chút.
Đêm thật tĩnh lặng.
Miệng vết thương rất đau, A Lộc nhắm mắt lại, nghe được cách đó không xa là tiếng thở của Lão Ba.
Tiếng đầu gỗ cháy, còn có tiếng tim đập của chính mình.
Thình thịch, tình thịch vang lên.
Hắn sống sót, về sau sẽ sống càng tốt hơn.
Hắn đem muội muội gối tay ôm vào trong ngực.
A Lộc không có về chỗ ở của xương cá. Hắn đi về phía nhà gỗ nhỏ, nơi đó có một thảo nguyên xanh mượt có rau non đang dần dần lớn lên, có thể ăn.
Thân thể A Lộc rất đau.
Rời đi đám người vui mừng thắng lợi, đi qua tiểu đạo, đi qua cây cầu, tiến vào sơn động đen tuyền.
Hắn ôm lấy muội muội, đem muội muội đặt lên lưng Đại Hắc, chính mình lại có chút gian nan cưỡi “Thứ.”
Trong sơn động u ám, hai con ngựa đi chậm rì rì về phía trước. A Lộc đã không còn sức lực để chỉ đạo ngựa đi thế nào, cả người có chút choáng váng dựa lên lưng ngựa.
Lần đầu thấy sơn động này, A Lộc còn có chút sợ hãi, hiện tại nhìn sơn động cong cong giống hình đầu một con ngựa, lại cảm thấy thực yên tâm.
Thứ có điểm sợ Đại Hắc, cho nên Đại Hắc đi đằng trước.
Thân thể nho nhỏ của muội muội không có ghé vào lưng Đại Hắc, mà là ngồi.
A Lộc ngẩng đầu nhìn, có thể so sánh hình dáng khác biệt của một Đại Hắc to lớn, trên lưng chở muội muội nho nhỏ.
Hình ảnh có điểm buồn cười.
Nhưng muội muội lúc này tựa hồ có điểm nghiêm túc, lưng nhỏ thẳng tắp.
Ngày thường luôn cảm thấy muội muội mềm mại, ngồi không thẳng, giờ phút này nhìn đến muội muội, A Lộc thầm nghĩ: Uống sữa thật có tác dụng, muội muội uống sữa lớn nhanh như thổi, đều đã có thể ngồi thẳng lưng trên lưng ngựa.
Không biết qua bao lâu, hai con ngựa chậm rì rid đi tới cửa động. Cũng chậm rãi nhìn thấy ánh sáng.
Qua mộ ngày dài, A Lộc giống như đã trải qua một đời, thực tế giờ phút này ánh mặt trời cũng vừa mới xuống đến chân trời.
Từ lúc mặt trời lên cao đến lúc rơi xuống cũng chỉ có một ngày mà thôi.
Đại Hắc ra tới cửa động thì dừng lại.
Thứ có điểm hoảng loạn.
A Lộc lại thấy được thảo nguyên xanh biếc, dòng suối chảy nhỏ giọt, dê bò béo tốt, thiếu nữ xinh đẹp, còn có cả mẹ.
“Ngẩng!” Đại Hắc hí một tiếng, A Lộc thanh tĩnh trở lại.
Trước mặt là thảo nguyên không xanh mà là ngả vàng.
Không có dê bò, chỉ có đám ngựa chạy vội vã.
Có một lão nhân lưng còng.
Vào đến nhà gỗ, A Lộc dùng hết sức lực cuối cùng lăn đến giường cỏ. Muội muội theo thường lệ là từ đầu ngựa trượt xuống.
Hôm nay Lão Ba một mình trông coi đàn ngựa, không có hai tiểu tử Lão Ba cảm thấy có chút kỳ lạ, trong lòng vắng vẻ.
Đã không có thiếu niên quật cường cùng linh hoạt của tiểu tử.
Đã không có tiếng “Ê ê a a” ngây ngô của tiểu nhãi ranh.
Mã vương cũng rời đi.
Lão Ba bỗng nhiên cảm thấy thảo nguyên thật rộng lớn.
Gió thổi hắn, thật lạnh, còn có một thứ cảm xúc tịch mịch.
Bánh bao trắng mềm mại đều không ngon giống như thường ngày.
Tâm Lão Ba cả ngày đều không yên.
Thẳng đến khi hai tiểu tử trở về. Lão Ba sắc mặt không rõ hỉ nộ chạy như bay lại đây. Lưng còng dày nặng đều không thể ngăn cản được hắn nhẹ nhàng bước chân.
Chính là chờ Lão Ba chạy đến, nhìn thấy thiếu niên một thân máu, lại nhìn đến tiểu hài tử dính máu.
Hốc mắt Lão Ba mở to ra.
Không có việc gì, nhất định là không có việc gì, nếu có việc gì tiểu tử đã bị ném vào động tù binh, làm sao còn có thể trở lại nơi này.
Trong lòng Lão Ba không ngừng tự an ủi chính mình.
Mỗi lần nhìn cái dạng này chính là thổ phỉ bị thương nghiêm trọng, nhìn cứu không nổi, sơn trại cũng không lãng phí tài nguyên, trực tiếp ném vào trong động tù binh.
Chính là là thời điểm xé mở quần áo thiếu niên, nhìn đến trên người hắn cắm một thanh đao, Lão Ba vẫn không nhịn được hít một hơi.
Không biết tiểu tử này làm sao kiên trì được tới bây giờ.
Chính là một lão hán tráng kiện cũng không thể.
Đao kia cắm rất sâu, chỉ thừa lại chuôi dao ở bên ngoài.
Máu còn không được cầm, chung quanh đã kể một vào máu đông, đã ngả đỏ sậm.
Tiểu Thần Hữu không có khóc nháo, canh giữ trước mặt ca ca.
Ca ca còn bắt lấy tay nàng, không chặt, đại khái sợ nàng đau, chỉ là bắt được tay nàng, tay liền vô lực.
Lão Ba không phải đại phu, nhưng thường ngày ngựa bị thương đều do hắn xử lý, động tác cũng không hàm hồ.
Hắn nhóm lửa nấu một nồi nước ấm, lấy ra một nình rượu quý.
Lương thực ở địa phương này dều trân quý, huống hồ còn dùng lương thực để nấu thành rượu càng tinh quý hơn.
Lão Ba thường ngày đều luyến tiếc không dám uống, thi thoảng ngẫu nhiên mở nắp để ngửi hương vị.
Giờ phút này hắn lấy rượu ra không phải dùng để uống, cũng không phải để ngửi.
Trước đây một lần hắn cứu một con ngựa bị thương nghiêm trọng ở vùng bụng do đao chém, con ngựa kia giãy giụa lợi hại, không cẩn thận đem bình rượu của hắn ngã lăn, chảy xuống miệng vết thương.
Ngài dự đoán miệng vết thương ấy so với nơi khác đều tốt hơn, không có bị hư thối.
Sau này khi gặp miệng vết thương nghiêm trọng của ngựa, liền sẽ đổ lên miệng vết thương một chút rượu, này được xem là bí quyết cảu lão Ba, bất quá hắn chưa từng thử qua với người.
Nồi nước sôi, nhà cũng ấm áp lên.
Ngoài phòng là ánh sương rơi xuống nền đất, oàn bộ không trung bị màu đen bao phủ.
Lão Ba lưng còng bắt lấy chuôi đao kia, dùng sức kéo ra, hắn dùng sức rất lớn, không có run tay, chỉ là thời điểm rút đao ra, máu tươi theo đó phun ra.
Máu bắn lên, bắn tới trên mặt Tiểu Thần Hữu, đến trong mắt, trong miệng nàng.
Tiểu Thần Hữu vươn đầu lưỡi ra liếm một cái.
Khổ.
Nàng nhỏ tuổi, bắt đầu rơi lệ.
Trong đầu tựa hồ có hình ảnh tương tự, một nữ nhân đang nằm, một thân máu.
Đao rút ra tưới rượu mạnh lên, đắp hảo dược, còn lại phải xem ý ông trời.
Lão Ba canh giữ đến nửa đêm, thấy A Lộc không có dấu hiệu sốt lên, cơn buồn ngủ của hắn kéo đến.
Nửa đêm A Lộc thỉnh lại. Hắn thấy cả người thực lạnh, như toàn thân đều chảy khô máu, từ xương cốt đều lạnh. Duy chỉ có một điểm còn ấm, chính là lòng bàn tay hắn.
Trong tay hắn đang nhẹ nhàng nắm một bàn tay nho nhỏ. Tay nhỏ của muội muội mềm mại, nóng hầm hập.
Lão Ba lo lắng Tiểu Thần Hữu động đến miệng vết thương của A lộc, định đem nàng lại đây, bắt quá tay A Lộc nắm lấy tay nàng, Lão Ba cũng không còn cashc nào khác, chỉ có thể đem tiểu gia hỏa đặt cách A Lộc không xa.
Tay A Lộc giật giật, muội muội cư nhiên liền tỉnh lại.
Cũng không có khóc, nàng mở mắt ra, một đôi mắt hạnh, đen tuyền, giống hồ xương, một cái chớp mắt này đem A Lộc bị dọa nhảy dựng.
Chính là lập tức muội muội lại nhắm mắt lại, toàn bộ đầu nàng đưa lại đây, gối lên chính bàn tay mình, lông mi thật dài.
Cái mũi nho nhỏ, miệng nho nhỏ nhẹ nhàng thở khí tới lòng bàn tay hắn.
Muội muội đến gần tựa như bếp lò gối tay hắn, dựa vào trong lồng ngực hắn.
Rét lạnh lui xuống một chút, ấm áp lên một chút.
Đêm thật tĩnh lặng.
Miệng vết thương rất đau, A Lộc nhắm mắt lại, nghe được cách đó không xa là tiếng thở của Lão Ba.
Tiếng đầu gỗ cháy, còn có tiếng tim đập của chính mình.
Thình thịch, tình thịch vang lên.
Hắn sống sót, về sau sẽ sống càng tốt hơn.
Hắn đem muội muội gối tay ôm vào trong ngực.