Editor: Dịch Quán Tiểu Chiêu
Thảo nguyên chạng vạng thật đẹp.
Hoàng hôn thành từng phiến rải lại đây.
Cỏ tuy rằng không xanh, nhưng vẫn là thảo nguyên rộng lớn phi thường.
A Lộc đi theo Lão Ba trong đàn được xoay một ngày. Tuy rằng mệt nhưng trong lòng lại vui vẻ, xem ra xem ngựa so với đóng cọc gỗ ý nghĩa hơn rất nhiều.
Đặc biệt là giờ phút này Lão Ba nói với hắn:
“Ngươi có thể chọn một con thử cưỡi một chút.”
A Lộc có chút khẩn trương, càng có rất nhiều hưng phấn. Tim đều đập nhanh hơn.
Trên mặt thiếu niên ánh hoàng hôn rọi xuống ánh sáng hồng.
Tự đáy lòng lộ ra nụ cười hưng phấn.
Hắn nỗ lực nhớ lại lởi Lão Ba nói, muốn chọn một con ngựa thật tốt.
Mỗi một con ngựa hắn đều cảm thấy tốt, rất là thân thiết.
Bất quá hắn còn nhẫn nại lại tính tình, không có tùy ý chọn một con ngựa mà là nghiêm túc nhớ kỹ lời Ba thúc nói để xem xét.
Hắn là người mới, nên tìm một con ngựa dịu ngoan sẽ tốt.
Xem một vòng từ trên xuống dưới, hắn chọn trúng một con ngựa trắng.
Cũng không phải là thuần trắng, chính là trên đầu trắng, thân mình lại có chút pha tạp màu.
Trên lưng có một cái hắc tuyến, nhìn thật có tinh thần hoạt bát. Đôi mắt đẹp phi thường, xem mắt nó có thể nói cùng chính mình giống nhau.
Hắn cùng con ngựa này nhìn nhau một hồi, sau đó tay hắn nhẹ nhàng đặt lên đầu ngựa.
Tiểu bạch mã quay đầu tránh một chút.
A Lộc không có thu tay về, tiểu bạch mã không có tiếp tục trốn tránh. Nhẹ nhàng xoa đầu ngựa một chút.
Sau đó A Lộc sờ đến phía sau lưng, bờm ngựa có điểm thô, bụng ngựa rất nhỏ động đậy. Tay A Lộc cũng run run, hắn thật kϊƈɦ động.
Lão Ba nhìn thiếu niên kia run rẩy rất nhỏ, khó tránh được ánh mắt có độ ấm, gật gật đầu.
“Vừa mới bắt đầu cưỡi ngựa không phải sợ, thả lỏng, từ từ đi đến.”
A Lộc dùng sức vừa phải giẫm, nhảy lên lưng ngựa.
Lập tức hắn từ trong đàn ngựa phóng lên cao. Đây là một thế giới khác, trên lưng ngựa hắn thấy phòng cảnh trước giờ vẫn nhìn là một bộ dáng khác.
Hắn thấy được ngựa thành đàn, thấy được thảo nguyên rộng lớn, thấy được xa bên ngoài thảo nguyên, thấy được núi tuyết phía xa.
Lại nhỏ bé, lại mở mang.
Lại xa xôi, lại gần sát.
Chân hắn thả xuống mình ngựa, ngựa dưới thân đi về phía trước. Thân thể A Lộc trên lưng ngựa cũng lắc lư theo.
Đàn ngựa bị bạch mã kinh động một chút.
Phía sau Lão Ba nhìn thiếu niên hơi cứng đờ, nhịn không được hô một câu: “Chậm một chút, đừng sợ.”
A Lộc gật gật đầu, trong lòng lại cảm giác muốn bay lên.
Tiểu bạch mã thong dong đi về phía trước. Hắn từng thấy nhiều người cưỡi ngựa, nhưng đầy là lần đầu tiên hắn được cỡi.
Cảm giác thật lạ.
Thật hưng phấn.
Con ngựa trắng thoát ly khỏi đàn, từ nhỏ luôn là chạy vội, tốc độ chạy càng lúc càng nhanh.
Phía sau lưng A Lộc cứng đơ, theo sự xóc nảy của ngựa cũng dần dần thả lỏng lại.
Hắn cảm thấy gió càng lúc càng lớn, hắn hét lên: “Aaaa…”
Giọng thiếu niên thời kỳ vỡ giọng, bén ngọt lại vui sướng.
Hắn thích cưỡi ngựa.
Cưỡi ngựa thực sự là thích, so với tưởng tượng của hắn còn thích hơn nhiều. tầm nhìn lập tức xa hơn, tốt hơn.
Thân thể A Lộc theo thân thể ngựa xóc nảy, cũng không giống Lão Ba nói là cảm giác khó chịu, ngược lại toàn thân lại thấy thoải mái.
Trên mặt hắn đều là sung sướng tươi cười.
Hắn nhìn rất xa, thấy được phía trước có núi nhỏ, trên núi có một màu lam nhạt của hoa nhỏ. Cánh hoa rất nhỏ, to bằng móng tay hắn. Hoàng hôn chiếu rọi xuống phát ra ánh sáng lam xinh đẹp. Gió thổi nhẹ qua đem hoa nhỏ chậm rãi lắc lư.
A Lộc cưỡi ngựa, hắn muốn thời điểm tới trước mặt sườn núi, hắn bỗng khom người hái khóm hoa nhỏ.
Chờ đến thời điểm hắn lướt qua sườn núi, trên tay hắn đã có vài gốc hoa nhỏ, muội muội nhất định sẽ thích.
Đây cũng là việc lần đầu hắn cùng bạch mã ăn ý thực hiện.
A Lộc thầm hô một hơi.
Lão Ba ở rất xa trong đàn ngựa nhìn đến tình cảnh này, quả thực đổ ra một tầng mồ hôi lạnh.
Thật là một tiểu tử tìm đường chết mà.
Chờ tới khi hắn tới trước mặt mình, lão nhất định phi tấu một đống thứ không thể làm.
Chính là ngay sau đó nhìn thấy tiểu tử trên lưng ngựa thường xuyên làm động tác cúi người hái cỏ. Mỗi lần nhìn tim Lão Ba đều giật thóp.
Lão Ba thô tục mắng một câu: “Tự mình đi tìm chết đi sói con.”
Gió quá lớn, khoảng cách quá xa, cho dù là mắng chửi người cũng đều bị gió thổi tan, căn bản không nghe được.
Chờ đến khi A Lộc cưỡi ngựa trở về bình yên vô sự, ngày thường gương mặt nhỏ đều trầm ổn, giờ phút này lại đỏ bừng, lộ ra vẻ vui sướng.
Nhìn đến bộ dạng này của hắn, bụng Lão Ba một bụng câu mắng chửi, đều không thốt nên lời.
Bỗng cảm thấy hâm mộ một cách dị thường, hồi tưởng lại lần đầu tiên mình cưỡi ngựa, đại khái cũng là cái bộ dạng này, lồng ngực đều trống trải lên.
Hoàn toàn không cảm giác được mình là một cái lưng còng.
Là một thiếu niên thật tốt.
A Lọc cưỡi ngựa trở về tới đến đàn ngựa, nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, vẻ mặt chờ mong nhìn Lão Ba hỏi: “Ba thúc, ta cưỡi như thế nào?”
Lão Ba nhìn đám hoa trên tay hắn, hừ một câu: “Chắp vá.”
A Lộc vui mừng không xiết, không một chút vì câu chắp vá mà ủ rũ, hưng phấn nói: “Ngày mai ta liền luyện tập thật nhiều, nhất định sẽ ngày càng tốt.”
Hắn đem bó hoa tới, bó thành một bó, đi tìm muội muội.
Thời điểm A Lộc nhìn đến muội muội, nàng ngoan ngoãn ghé đầu lên lưng Đại Hắc ngủ thơm ngọt.
Lúc bản thân đi đến, nàng mới lười biếng mở mắt ra. A Lộc đem hoa đưa qua.
“Ca ca cho ngươi, thích không?”
Tiểu Thần Hữu ngáp một cái, nhìn đến hoa ca ca đưa, nàng ngồi dậy ôm hoa ngửi ngửi.
Lão Ba đi đến chính là thấy một màn này.
Ngựa lớn, trẻ sơ sinh, hoa tươi. Đẹp giống như một bức họa.
Tiếp theo chính là lưng còng của hắn run rẩy.
Sau đó liền thấy nhãi ranh kia hé miệng, cắn một ngụm hoa, toàn bộ đầu đều vùi vào bó hoa.
A Lộc cười ha ha.
Mặc kệ muội muội thích nhìn hoa, hay là ăn hoa, chỉ cần muội muội cao hứng đều tốt.
Mặt trời phía tây hạ xuống, đàn ngựa trở về.
Lão Ba lại nhóm lên một đóng lửa, bắt đầu nấu bánh bao. Thiếu niên A Lộc hỗ trợ thêm củi.
Tiểu Thần Hữu ôm một bó hoa, gặm thực nghiêm túc. Trên bó hoa là một màn nước miếng.
Ngựa Đại Hắc hất đuôi. Thực an nhàn.
Thẳng đến khi có một cái bóng đổ dài đi lại đây. Chính là hán tử buổi sáng lại đay chọn ngựa.
“Không tìm ra Xương Cá, phỏng chừng là đã chết, Tam đương gia kêu ta truyền lời tới, từ bây giờ tiểu tử này sẽ thay vị trí của Xương Cá.”
Hán tử nói một cách máy móc, đối với Lão Ba thực không khách khí.
Nhìn một nồi đen sì sì, tùy ý nhấc chân đạp tới. Trào phúng nói: “Chó ăn so với các ngươi còn tốt hơn.”
Khuân mặt Lão Ba cứng ngắc nói: “Không có mệnh, đều không ăn được cái gì.”
Đại ý của câu chính là, người này đột nhiên đến gần Đại Hắc, chính là muốn chết, liền đem hắn dọa nhảy dựng, hùng hùng hổ hổ bỏ đi.
Ngọn lửa tiếp tục cháy.
A Lộc nghĩ đến người bị ném vào hồ xương cốt hôm qua liền trầm mặc.
Lão Ba mở miệng nói: “Có một số thời điểm, ít nói liền có thể sống lâu hơn.”
Thảo nguyên chạng vạng thật đẹp.
Hoàng hôn thành từng phiến rải lại đây.
Cỏ tuy rằng không xanh, nhưng vẫn là thảo nguyên rộng lớn phi thường.
A Lộc đi theo Lão Ba trong đàn được xoay một ngày. Tuy rằng mệt nhưng trong lòng lại vui vẻ, xem ra xem ngựa so với đóng cọc gỗ ý nghĩa hơn rất nhiều.
Đặc biệt là giờ phút này Lão Ba nói với hắn:
“Ngươi có thể chọn một con thử cưỡi một chút.”
A Lộc có chút khẩn trương, càng có rất nhiều hưng phấn. Tim đều đập nhanh hơn.
Trên mặt thiếu niên ánh hoàng hôn rọi xuống ánh sáng hồng.
Tự đáy lòng lộ ra nụ cười hưng phấn.
Hắn nỗ lực nhớ lại lởi Lão Ba nói, muốn chọn một con ngựa thật tốt.
Mỗi một con ngựa hắn đều cảm thấy tốt, rất là thân thiết.
Bất quá hắn còn nhẫn nại lại tính tình, không có tùy ý chọn một con ngựa mà là nghiêm túc nhớ kỹ lời Ba thúc nói để xem xét.
Hắn là người mới, nên tìm một con ngựa dịu ngoan sẽ tốt.
Xem một vòng từ trên xuống dưới, hắn chọn trúng một con ngựa trắng.
Cũng không phải là thuần trắng, chính là trên đầu trắng, thân mình lại có chút pha tạp màu.
Trên lưng có một cái hắc tuyến, nhìn thật có tinh thần hoạt bát. Đôi mắt đẹp phi thường, xem mắt nó có thể nói cùng chính mình giống nhau.
Hắn cùng con ngựa này nhìn nhau một hồi, sau đó tay hắn nhẹ nhàng đặt lên đầu ngựa.
Tiểu bạch mã quay đầu tránh một chút.
A Lộc không có thu tay về, tiểu bạch mã không có tiếp tục trốn tránh. Nhẹ nhàng xoa đầu ngựa một chút.
Sau đó A Lộc sờ đến phía sau lưng, bờm ngựa có điểm thô, bụng ngựa rất nhỏ động đậy. Tay A Lộc cũng run run, hắn thật kϊƈɦ động.
Lão Ba nhìn thiếu niên kia run rẩy rất nhỏ, khó tránh được ánh mắt có độ ấm, gật gật đầu.
“Vừa mới bắt đầu cưỡi ngựa không phải sợ, thả lỏng, từ từ đi đến.”
A Lộc dùng sức vừa phải giẫm, nhảy lên lưng ngựa.
Lập tức hắn từ trong đàn ngựa phóng lên cao. Đây là một thế giới khác, trên lưng ngựa hắn thấy phòng cảnh trước giờ vẫn nhìn là một bộ dáng khác.
Hắn thấy được ngựa thành đàn, thấy được thảo nguyên rộng lớn, thấy được xa bên ngoài thảo nguyên, thấy được núi tuyết phía xa.
Lại nhỏ bé, lại mở mang.
Lại xa xôi, lại gần sát.
Chân hắn thả xuống mình ngựa, ngựa dưới thân đi về phía trước. Thân thể A Lộc trên lưng ngựa cũng lắc lư theo.
Đàn ngựa bị bạch mã kinh động một chút.
Phía sau Lão Ba nhìn thiếu niên hơi cứng đờ, nhịn không được hô một câu: “Chậm một chút, đừng sợ.”
A Lộc gật gật đầu, trong lòng lại cảm giác muốn bay lên.
Tiểu bạch mã thong dong đi về phía trước. Hắn từng thấy nhiều người cưỡi ngựa, nhưng đầy là lần đầu tiên hắn được cỡi.
Cảm giác thật lạ.
Thật hưng phấn.
Con ngựa trắng thoát ly khỏi đàn, từ nhỏ luôn là chạy vội, tốc độ chạy càng lúc càng nhanh.
Phía sau lưng A Lộc cứng đơ, theo sự xóc nảy của ngựa cũng dần dần thả lỏng lại.
Hắn cảm thấy gió càng lúc càng lớn, hắn hét lên: “Aaaa…”
Giọng thiếu niên thời kỳ vỡ giọng, bén ngọt lại vui sướng.
Hắn thích cưỡi ngựa.
Cưỡi ngựa thực sự là thích, so với tưởng tượng của hắn còn thích hơn nhiều. tầm nhìn lập tức xa hơn, tốt hơn.
Thân thể A Lộc theo thân thể ngựa xóc nảy, cũng không giống Lão Ba nói là cảm giác khó chịu, ngược lại toàn thân lại thấy thoải mái.
Trên mặt hắn đều là sung sướng tươi cười.
Hắn nhìn rất xa, thấy được phía trước có núi nhỏ, trên núi có một màu lam nhạt của hoa nhỏ. Cánh hoa rất nhỏ, to bằng móng tay hắn. Hoàng hôn chiếu rọi xuống phát ra ánh sáng lam xinh đẹp. Gió thổi nhẹ qua đem hoa nhỏ chậm rãi lắc lư.
A Lộc cưỡi ngựa, hắn muốn thời điểm tới trước mặt sườn núi, hắn bỗng khom người hái khóm hoa nhỏ.
Chờ đến thời điểm hắn lướt qua sườn núi, trên tay hắn đã có vài gốc hoa nhỏ, muội muội nhất định sẽ thích.
Đây cũng là việc lần đầu hắn cùng bạch mã ăn ý thực hiện.
A Lộc thầm hô một hơi.
Lão Ba ở rất xa trong đàn ngựa nhìn đến tình cảnh này, quả thực đổ ra một tầng mồ hôi lạnh.
Thật là một tiểu tử tìm đường chết mà.
Chờ tới khi hắn tới trước mặt mình, lão nhất định phi tấu một đống thứ không thể làm.
Chính là ngay sau đó nhìn thấy tiểu tử trên lưng ngựa thường xuyên làm động tác cúi người hái cỏ. Mỗi lần nhìn tim Lão Ba đều giật thóp.
Lão Ba thô tục mắng một câu: “Tự mình đi tìm chết đi sói con.”
Gió quá lớn, khoảng cách quá xa, cho dù là mắng chửi người cũng đều bị gió thổi tan, căn bản không nghe được.
Chờ đến khi A Lộc cưỡi ngựa trở về bình yên vô sự, ngày thường gương mặt nhỏ đều trầm ổn, giờ phút này lại đỏ bừng, lộ ra vẻ vui sướng.
Nhìn đến bộ dạng này của hắn, bụng Lão Ba một bụng câu mắng chửi, đều không thốt nên lời.
Bỗng cảm thấy hâm mộ một cách dị thường, hồi tưởng lại lần đầu tiên mình cưỡi ngựa, đại khái cũng là cái bộ dạng này, lồng ngực đều trống trải lên.
Hoàn toàn không cảm giác được mình là một cái lưng còng.
Là một thiếu niên thật tốt.
A Lọc cưỡi ngựa trở về tới đến đàn ngựa, nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, vẻ mặt chờ mong nhìn Lão Ba hỏi: “Ba thúc, ta cưỡi như thế nào?”
Lão Ba nhìn đám hoa trên tay hắn, hừ một câu: “Chắp vá.”
A Lộc vui mừng không xiết, không một chút vì câu chắp vá mà ủ rũ, hưng phấn nói: “Ngày mai ta liền luyện tập thật nhiều, nhất định sẽ ngày càng tốt.”
Hắn đem bó hoa tới, bó thành một bó, đi tìm muội muội.
Thời điểm A Lộc nhìn đến muội muội, nàng ngoan ngoãn ghé đầu lên lưng Đại Hắc ngủ thơm ngọt.
Lúc bản thân đi đến, nàng mới lười biếng mở mắt ra. A Lộc đem hoa đưa qua.
“Ca ca cho ngươi, thích không?”
Tiểu Thần Hữu ngáp một cái, nhìn đến hoa ca ca đưa, nàng ngồi dậy ôm hoa ngửi ngửi.
Lão Ba đi đến chính là thấy một màn này.
Ngựa lớn, trẻ sơ sinh, hoa tươi. Đẹp giống như một bức họa.
Tiếp theo chính là lưng còng của hắn run rẩy.
Sau đó liền thấy nhãi ranh kia hé miệng, cắn một ngụm hoa, toàn bộ đầu đều vùi vào bó hoa.
A Lộc cười ha ha.
Mặc kệ muội muội thích nhìn hoa, hay là ăn hoa, chỉ cần muội muội cao hứng đều tốt.
Mặt trời phía tây hạ xuống, đàn ngựa trở về.
Lão Ba lại nhóm lên một đóng lửa, bắt đầu nấu bánh bao. Thiếu niên A Lộc hỗ trợ thêm củi.
Tiểu Thần Hữu ôm một bó hoa, gặm thực nghiêm túc. Trên bó hoa là một màn nước miếng.
Ngựa Đại Hắc hất đuôi. Thực an nhàn.
Thẳng đến khi có một cái bóng đổ dài đi lại đây. Chính là hán tử buổi sáng lại đay chọn ngựa.
“Không tìm ra Xương Cá, phỏng chừng là đã chết, Tam đương gia kêu ta truyền lời tới, từ bây giờ tiểu tử này sẽ thay vị trí của Xương Cá.”
Hán tử nói một cách máy móc, đối với Lão Ba thực không khách khí.
Nhìn một nồi đen sì sì, tùy ý nhấc chân đạp tới. Trào phúng nói: “Chó ăn so với các ngươi còn tốt hơn.”
Khuân mặt Lão Ba cứng ngắc nói: “Không có mệnh, đều không ăn được cái gì.”
Đại ý của câu chính là, người này đột nhiên đến gần Đại Hắc, chính là muốn chết, liền đem hắn dọa nhảy dựng, hùng hùng hổ hổ bỏ đi.
Ngọn lửa tiếp tục cháy.
A Lộc nghĩ đến người bị ném vào hồ xương cốt hôm qua liền trầm mặc.
Lão Ba mở miệng nói: “Có một số thời điểm, ít nói liền có thể sống lâu hơn.”