Editor: Dịch Quán Tiểu Chiêu
Lão Ba vẫn không cho A Lộc tiếp xúc với đàn ngựa, nên hôm nay A Lộc vẫn tiếp tục đóng cọc gỗ.
Cũng bởi vì đất quá cứng nên ngày hôm qua ra sức làm A Lộc cũng chỉ đóng được hai cái cọc.
Buổi sáng hôm nay thức dậy cư nhiên lại có một cây cọc gỗ bị đổ…
A Lộc nhớ rõ mình chôn cọc rất sâu.
Chung quanh cũng không có dấu chân để lại, tại sao cọc gỗ lại bị đổ?
A Lộc có chút buồn rầu.
Đất rất cứng, cây gỗ cũng rắn chắc, đoán chừng là hôm qua gió lớn thổi ngã.
A Lộc đi tìm đá kê chân, như vậy sẽ vững chắc hơn một chút.
Lão Ba nhìn A Lộc làm việc, không nói gì, lại chui vào đàn ngựa rất nhanh đã không có thấy bóng người.
A Lộc tiếp tục làm việc, Tiểu Thần Hữu ăn xong bữa sáng nằm phơi nắng. Phơi phơi lại ngủ rồi.
Chờ nàng tỉnh lại đã là giữa trưa, băng trên cỏ đã bị ánh nắng làm tan chảy. Tiểu Thần Hữu giãy dụa từ tõ lót lăn đến trên cỏ, ngửa đầu nhìn về phía trước.
A Lộc đang làm việc bỗng nghe thấy tiếng phát ra từ phía muội muội.
Ngẩng đầu liền thấy vị nương tử hôm qua lại tới nữa. Lạc Vô Lượng hôm nay khoác một cái áo choàng lông chồn màu da. Mỗi bước chân đi mang theo gió lộng, như một con vậy còn sống, thập phần xinh đẹp.
Ngày hôm qua nàng trở về, đại đương gia biết được nàng nguyện ý đi dạo giải sầu, lo lắng nàng bị gió lạnh làm sinh bệnh đưa cho nàng cái áo choàng mới.
Lạc Vô Lượng vốn dĩ không nghĩ tới, chuyện hôm qua chỉ là ngoài ý muốn. Nàng tưởng rằng nhãi ranh kia đã ngã chết, dựa vào cái gì hài tử của nàng đã chết, hài tử của người khác lại sống.
Nhãi ranh kia chính là vận động tay chân khiến cho nàng sinh ra cảm giác quái dị. Nàng muốn trở thành một mẫu thân.
Nàng một chút cũng không hiếm lạ áo choàng mới, là con gái thái thú, áo choàng nào mà nàng lại không có.
Chính là ở núi xương trắng hôm nay muốn biểu hiện vui mừng nên đem áo choàng mặc tới.
Nàng vốn dĩ chỉ muốn đi dạo một vòng, đi tới đi lui thế nào lại đi tới nơi này.
Chờ Lạc Vô Lượng hồi phục tinh thần, đang muốn xoay người rời khỏi thì nhìn thấy cái tiểu hài tử kia miệng nở nụ cười ngây ngô nhìn nàng. Ngay sao đó nàng lại thấy hài tử dùng tay chân mình bò lại đây.
Tiểu tử phía sau hài tử vẻ mặt nôn nóng chạy tới. Tự nhiên còn không có chạy nhanh bằng nhãi ranh kia.
Lạc Vô Lượng bị tình cảnh này chọc cười. Nàng cười. Hai tỳ nữ bên cạnh ngây ngẩn.
Lạc Vô Lượng quá đẹp, đặc biệt là thời điểm cười rộ lên, cả người tràn ngập năng lượng sáng chói, khó trách sau khi có nàng đại đương gia không đi cướp nữ nhân nào khác.
A Lộc cũng bị nữ nhân tươi cười trước mặt làm cho ngây ngẩn.
Chờ tới khi hắn đuổi kịp muội muội, đã thấy muội muội bò tới gót chân phía trước. Tiểu Thần Hữu nắm lấy hạt châu phía trước, dùng sức, nàng thích đồ vật sáng lấp lánh.
Lạc Vô Lượng chỉ cảm thấy chân có một vật nhỏ ngăn chặn, cũng không nặng, nàng nhẹ nhàng đá chân liền có thể đá văng ra.
Chính là khi nhìn thấy tiểu hài tử nhìn mình cười ngây ngô, chung quy không nhịn được khom lưng xuống bế nàng lên.
Tiểu gia hỏa có điểm lớn mật, cư nhiên đem hạt châu trên giày nàng giật xuống.
Tính tình thường ngày của Lạc Vô Lượng không tốt lắm, ở sơn trại từng có một đạo phỉ chạm ống tay áo nàng một chút, nàng liền ba ngày không ăn cơm, đại đương gia phải đem người nọ thu thập một phen.
Tỳ nữ nhìn thấy tiểu hài tử đem hạt châu trên giày của Lạc nương tử giật xuống bị dọa nhảy dựng.
A Lộc cũng bị dọa.
Lại thấy Tiểu Thần Hữu đưa tay túm hạt châu ra, đưa cho Lạc nương tử, đợi Lạc nương tử nhận lấy, ngay sau đó Tiểu Thần Hữu dùng tay nhéo ngực Lạc nương tử, sau đó vui đầu liền hút. Quen cửa quen nẻo, mặt A Lộc đều đỏ.
Lạc Vô Lượng bị tiểu gia hỏa này chọc cười, dùng hạt châu đổi sữa của nàng…
Không có hài tử uống sữa nàng tức ngực khó chịu.
Lạc Vô Lượng mở nút áo. Tiểu Thần Hữu lập tức vùi đầu chuyên tâm hút lên, nàng ăn thực nghiêm túc, tay gắt gao ôm lấy Lạc Vô Lượng. Cảm giác được tiểu gia hỏa này ôm chính mình, áo choàng Lạc Vô Lượng rớt trên mặt đất cũng không có quản tới.
Nàng xinh đẹp ngồi trên áo choàng lông chồn, ôm một tiểu gia hỏa bú sữa.
Cỏ mênh mang, bóng dáng Lạc nương tử thẳng tắp xinh đẹp. Cổ thon dài, vòng eo tinh tế, lộ ra mảng mảng da thịt trắng như tuyết.
Cửa sơn động một nam tử tóc dài vấn cao nhìn một màn này không nói gì.
Hắn có điểm không phân rõ cảnh trước mắt là ảo hay là thực.
Hắn thích một nữ tử, tưởng rằng cùng nữ tử kia sinh hài tử. Hắn cúi đầu, nửa bên lông mày thật xinh đẹp.
Lạc Vô Thường cho bú sữa xong, theo thường lệ đem tiểu hài tử ném, bất quá hôm nay A Lộc đỡ được.
Nhìn muội muội ăn no, vươn tay ra bên trong là một hạ châu xinh đẹp, cười hì hì đưa cho mình.
Ngày thứ ba, Lạc nương tử lại tới nữa. Lạc nương tử thay một cái áo choàng khác bằng da đen nhẻm, chính là càng phụ trợ cho làn da trắng tuyết của nàng.
Ngày thứ tư,
Ngày thứ năm,
Ngày thứ sáu…..
A Lộc lúc trước thấy Lạc nương tử đến liền sợ hãi, nay lại thành thói quen. Mà Lạc Vô Lượng ban đầu phẫn nộ, đến buồn bực, bây giờ đã có điểm không tự chủ được.
Tiểu Thần Hữu từ chính mình bò hiện tại đã có thể tự mình ngồi dậy.
Tã lót của nàng ngày càng có nhều hạt châu. Mỗi ngày túm lấy một viên, đủ mọi màu sắc, thập phần xinh đẹp.
Lão Ba vẫn không cho A Lộc tiếp xúc với đàn ngựa, nên hôm nay A Lộc vẫn tiếp tục đóng cọc gỗ.
Cũng bởi vì đất quá cứng nên ngày hôm qua ra sức làm A Lộc cũng chỉ đóng được hai cái cọc.
Buổi sáng hôm nay thức dậy cư nhiên lại có một cây cọc gỗ bị đổ…
A Lộc nhớ rõ mình chôn cọc rất sâu.
Chung quanh cũng không có dấu chân để lại, tại sao cọc gỗ lại bị đổ?
A Lộc có chút buồn rầu.
Đất rất cứng, cây gỗ cũng rắn chắc, đoán chừng là hôm qua gió lớn thổi ngã.
A Lộc đi tìm đá kê chân, như vậy sẽ vững chắc hơn một chút.
Lão Ba nhìn A Lộc làm việc, không nói gì, lại chui vào đàn ngựa rất nhanh đã không có thấy bóng người.
A Lộc tiếp tục làm việc, Tiểu Thần Hữu ăn xong bữa sáng nằm phơi nắng. Phơi phơi lại ngủ rồi.
Chờ nàng tỉnh lại đã là giữa trưa, băng trên cỏ đã bị ánh nắng làm tan chảy. Tiểu Thần Hữu giãy dụa từ tõ lót lăn đến trên cỏ, ngửa đầu nhìn về phía trước.
A Lộc đang làm việc bỗng nghe thấy tiếng phát ra từ phía muội muội.
Ngẩng đầu liền thấy vị nương tử hôm qua lại tới nữa. Lạc Vô Lượng hôm nay khoác một cái áo choàng lông chồn màu da. Mỗi bước chân đi mang theo gió lộng, như một con vậy còn sống, thập phần xinh đẹp.
Ngày hôm qua nàng trở về, đại đương gia biết được nàng nguyện ý đi dạo giải sầu, lo lắng nàng bị gió lạnh làm sinh bệnh đưa cho nàng cái áo choàng mới.
Lạc Vô Lượng vốn dĩ không nghĩ tới, chuyện hôm qua chỉ là ngoài ý muốn. Nàng tưởng rằng nhãi ranh kia đã ngã chết, dựa vào cái gì hài tử của nàng đã chết, hài tử của người khác lại sống.
Nhãi ranh kia chính là vận động tay chân khiến cho nàng sinh ra cảm giác quái dị. Nàng muốn trở thành một mẫu thân.
Nàng một chút cũng không hiếm lạ áo choàng mới, là con gái thái thú, áo choàng nào mà nàng lại không có.
Chính là ở núi xương trắng hôm nay muốn biểu hiện vui mừng nên đem áo choàng mặc tới.
Nàng vốn dĩ chỉ muốn đi dạo một vòng, đi tới đi lui thế nào lại đi tới nơi này.
Chờ Lạc Vô Lượng hồi phục tinh thần, đang muốn xoay người rời khỏi thì nhìn thấy cái tiểu hài tử kia miệng nở nụ cười ngây ngô nhìn nàng. Ngay sao đó nàng lại thấy hài tử dùng tay chân mình bò lại đây.
Tiểu tử phía sau hài tử vẻ mặt nôn nóng chạy tới. Tự nhiên còn không có chạy nhanh bằng nhãi ranh kia.
Lạc Vô Lượng bị tình cảnh này chọc cười. Nàng cười. Hai tỳ nữ bên cạnh ngây ngẩn.
Lạc Vô Lượng quá đẹp, đặc biệt là thời điểm cười rộ lên, cả người tràn ngập năng lượng sáng chói, khó trách sau khi có nàng đại đương gia không đi cướp nữ nhân nào khác.
A Lộc cũng bị nữ nhân tươi cười trước mặt làm cho ngây ngẩn.
Chờ tới khi hắn đuổi kịp muội muội, đã thấy muội muội bò tới gót chân phía trước. Tiểu Thần Hữu nắm lấy hạt châu phía trước, dùng sức, nàng thích đồ vật sáng lấp lánh.
Lạc Vô Lượng chỉ cảm thấy chân có một vật nhỏ ngăn chặn, cũng không nặng, nàng nhẹ nhàng đá chân liền có thể đá văng ra.
Chính là khi nhìn thấy tiểu hài tử nhìn mình cười ngây ngô, chung quy không nhịn được khom lưng xuống bế nàng lên.
Tiểu gia hỏa có điểm lớn mật, cư nhiên đem hạt châu trên giày nàng giật xuống.
Tính tình thường ngày của Lạc Vô Lượng không tốt lắm, ở sơn trại từng có một đạo phỉ chạm ống tay áo nàng một chút, nàng liền ba ngày không ăn cơm, đại đương gia phải đem người nọ thu thập một phen.
Tỳ nữ nhìn thấy tiểu hài tử đem hạt châu trên giày của Lạc nương tử giật xuống bị dọa nhảy dựng.
A Lộc cũng bị dọa.
Lại thấy Tiểu Thần Hữu đưa tay túm hạt châu ra, đưa cho Lạc nương tử, đợi Lạc nương tử nhận lấy, ngay sau đó Tiểu Thần Hữu dùng tay nhéo ngực Lạc nương tử, sau đó vui đầu liền hút. Quen cửa quen nẻo, mặt A Lộc đều đỏ.
Lạc Vô Lượng bị tiểu gia hỏa này chọc cười, dùng hạt châu đổi sữa của nàng…
Không có hài tử uống sữa nàng tức ngực khó chịu.
Lạc Vô Lượng mở nút áo. Tiểu Thần Hữu lập tức vùi đầu chuyên tâm hút lên, nàng ăn thực nghiêm túc, tay gắt gao ôm lấy Lạc Vô Lượng. Cảm giác được tiểu gia hỏa này ôm chính mình, áo choàng Lạc Vô Lượng rớt trên mặt đất cũng không có quản tới.
Nàng xinh đẹp ngồi trên áo choàng lông chồn, ôm một tiểu gia hỏa bú sữa.
Cỏ mênh mang, bóng dáng Lạc nương tử thẳng tắp xinh đẹp. Cổ thon dài, vòng eo tinh tế, lộ ra mảng mảng da thịt trắng như tuyết.
Cửa sơn động một nam tử tóc dài vấn cao nhìn một màn này không nói gì.
Hắn có điểm không phân rõ cảnh trước mắt là ảo hay là thực.
Hắn thích một nữ tử, tưởng rằng cùng nữ tử kia sinh hài tử. Hắn cúi đầu, nửa bên lông mày thật xinh đẹp.
Lạc Vô Thường cho bú sữa xong, theo thường lệ đem tiểu hài tử ném, bất quá hôm nay A Lộc đỡ được.
Nhìn muội muội ăn no, vươn tay ra bên trong là một hạ châu xinh đẹp, cười hì hì đưa cho mình.
Ngày thứ ba, Lạc nương tử lại tới nữa. Lạc nương tử thay một cái áo choàng khác bằng da đen nhẻm, chính là càng phụ trợ cho làn da trắng tuyết của nàng.
Ngày thứ tư,
Ngày thứ năm,
Ngày thứ sáu…..
A Lộc lúc trước thấy Lạc nương tử đến liền sợ hãi, nay lại thành thói quen. Mà Lạc Vô Lượng ban đầu phẫn nộ, đến buồn bực, bây giờ đã có điểm không tự chủ được.
Tiểu Thần Hữu từ chính mình bò hiện tại đã có thể tự mình ngồi dậy.
Tã lót của nàng ngày càng có nhều hạt châu. Mỗi ngày túm lấy một viên, đủ mọi màu sắc, thập phần xinh đẹp.