Hà Dẫn Vong Xuyên

Chương 9: Chương 9: Bị Thương




“Sư phụ, người thật sự không tin con sao?
“Ngươi còn ngụy biện! Ngươi dám nói ngươi và hắn không quan hệ?” Thanh âm vô cùng lạnh lùng vang vang truyền đến, “Phong Ấn mở ra, tộc nhân chúng ta chạy trời không khỏi nắng, ngươi lại phạm sai lầm lớn như thế! Ta còn bao che cho ngươi ư?”
“Thượng thần ngài còn không giết ả, còn chờ gì nữa…”
“Ta đã nói ả là yêu nữ, căn bản không thể vào trong tộc chúng ta!”
“Đúng, giết ả! Giết ả! Không giết ả, làm thế nào báo thù cho tộc nhân chúng ta?”
“Không giết ả, tộc chúng ta còn có thể ngập đầu tai ương lớn hơn nữa… Giết ả đi..” Chung quanh có vô số tiếng ồn ào vì phẫn nộ vang lên.
Nữ tử mở miệng hỏi: “Sư phụ, con hỏi lại một lần nữa, người thật sự không chịu tin con?”
Nam tử lạnh lùng cười, im lặng không nói.
Nữ tử nhất thời tâm như tro tàn: “Các ngươi đều nói Phong Ấn là do ta mở ra, ta đây liền lấy nguyên thần của ta Phong Ấn ngục giới, coi như là ta nợ thượng cổ thần tộc các ngươi.”
Nàng nhìn sang, cuối cùng liếc nam tử trước mặt một cái: “Sư phụ, đây là lần cuối cùng con gọi người, từ nay về sau chúng ta ân đoạn nghĩa khí, không thiếu nợ nhau!” Trên Tru thần đài máu tươi chậm rãi rơi ngấm vào bùn đất, bốn phía dầy đặc màu trắng của Mạn Châu Sa Hoa nháy mắt đồng loạt nở rộ thành màu đỏ thẫm yêu dị, trong trời đất chỉ còn lại một màn đỏ tươi…

Cảm giác đau lòng càng ngày càng dữ dội, nhưng lại không thấy rõ gì cả, nàng rốt cuộc đang ở nơi nào?
“Khụ khụ…” Nàng chậm rãi mở mí mắt nặng nề, vừa muốn động đậy thân thể, bụng đột nhiên truyền đến một trận đau đớn kịch liệt.
“Phất Dao sư tỷ, tỷ đã tỉnh?” Tử Vi thấy nàng tỉnh lại, vội vàng bưng tới một ly nước trong, “Trước hết tỷ đừng động đậy, bụng tỷ bị thương, tuy rằng đại hộ pháp đã đưa linh lực vào cho tỷ nhưng cũng không nhanh khỏi như vậy đâu. Ngoài chỗ đó ra tỷ có cảm thấy không khoẻ ở đâu không?”
“Tỷ không việc gì.” Phất Dao cố nén cơn đau từ miệng vết thương truyền đến, “Nhưng thật ra rất lâu rồi chưa bị thương nặng như vậy, nên giờ có chút không quen.”
Một ý nghĩ chợt đến, Phất Dao phút chốc vội hỏi: “Hỏa phượng đâu? Em ấy thế nào? Còn những người khác…”
Tử Vi lập tức hiểu ý, vội vàng đáp: “Sư tỷ yên tâm, sau khi đại hộ pháp chữa thương cho Hỏa Phượng thì em ấy liền trở về động bế quan tu luyện. Hỏa Phượng là thượng cổ thần thú, không bao lâu nữa miệng vết thương sẽ tự lành, không có gì đáng ngại. Các đệ tử bị thương đã được giao cho các đệ tử khác chiếu cố. Chỉ là Bắc Lân sư huynh hiện còn trọng thương hôn mê, các trưởng lão giờ này đang chuyển linh lực cho huynh ấy, cũng may không nguy hiểm đến tánh mạng, về sau nếu dưỡng thương tốt, rất nhanh sẽ khỏi.”
Phất Dao nghe vậy cuối cùng mới yên tâm, nhưng trong lòng cứ thấy áy náy. Hỏa Phượng đang bế quan độ kiếp, nếu không cảm ứng được nàng gặp nguy hiểm, sẽ không tới cứu nàng, lần này còn bị thương nặng vậy, quả là lỗi của nàng.
Tử Vi thấy trong mắt Phất Dao có vài phần ảm đạm, vội vàng chuyển hướng nói: “Phất Dao sư tỷ thật lợi hại a, cư nhiên có thể cùng Diêm yêu bộ tộc tồn tại từ thời kỳ thượng cổ so chiêu!”
Phất Dao nhấp nhẹ một ngụm nước, khẽ cười nói: “Ta nói Tử Vi sư muội đó, ánh mắt của muội quả thực độc đáo a.” Nàng rõ ràng còn chưa đánh quá mấy chiêu, đã bị đánh cho thảm hại không chịu nổi mà cũng coi là lợi hại sao.
“Vậy cũng rất lợi hại mà, phải biết rằng hắn là Diêm yêu bộ tộc tồn tại thời thượng cổ. Nếu đổi thành muội, sẽ trực tiếp thành hiến thân vì sự nghiệp trừ ma vệ đạo của Linh Tiêu cung.”
“Sư tỷ đã thức chưa?” Vừa dứt lời, Diệu Cốc cùng Thiên Tuyền liền đến.

Thiên Tuyền thấy sắc mặt Phất Dao hơi tái nhợt, vội vàng nói: “Nhìn muội thân thể vẫn còn suy yếu quá, mau mau nằm xuống, ta uội chút linh lực.”
Phất Dao vội vàng lắc đầu: “Không cần, Thiên Tuyền sư tỷ, muội không sao.”
Thiên Tuyền nói: “Muội khách khí với sư tỷ làm gì?” Dứt lời nàng đã đem lòng bàn tay đặt lên lưng Phất Dao, một luồng nhiệt nháy mắt thâm nhập lục phủ ngũ tạng của nàng, chỗ đau đớn đều dịu đi rất nhiều.
Nửa nén hương sau, Phất Dao mở to mắt, nhìn Thiên Tuyền cười nhẹ nói: “Cám ơn sư tỷ.”
Thiên Tuyền vỗ vỗ trán nàng, cười nói: “Sức mạnh của yêu ma thượng cổ phi thường sao có thể sánh bằng, muội nghỉ ngơi cho khỏe ” nàng lập tức đứng dậy nói: “Diệu Cốc, Tử Vi, các muội tiếp chuyện Phất Dao đi, nằm mãi cũng không thú vị, ta đi trước đi xem các đệ tử Linh Tiêu cung khác bị thương.”
Thiên Tuyền mới vừa đi khỏi, Tử Vi lập tức nói tiếp: “Muội lần đầu thấy đại hộ pháp đối phó yêu ma, không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy, còn cùng Diêm yêu thượng cổ cân sức ngang tài! Sư tỷ biết không, toàn bộ đệ tử Linh Tiêu cung đều khiếp sợ!”
Phất Dao cười nói: “Lưu Diên vốn rất lợi hại, tuy nhiên xưa nay đều đem việc giao cho nhóm ta làm, sao có cơ hội nhìn hắn trảm yêu trừ ma? Nói Linh Tiêu cung chúng ta Ngũ sắc các chủ, Lục thánh sử cùng mười hai tinh chung quy vẫn là trẻ tuổi, tu vi không đủ, nếu không có hắn cùng các trưởng lão pháp lực cao thâm và uy danh, chỉ bằng chúng ta có khi còn khiếp sợ yêu ma tác quái ở tại lục giới, nói dễ hơn làm?”
Diệu Cốc cũng cảm thán nói: “Quả thật như thế, bất quá sư phụ cũng giấu quá kín, tuy rằng muội là đồ đệ người đã nhiều năm nhưng cũng chưa thực sự thấy người… dũng mãnh như thế.” Bình thường nàng chỉ nhìn thấy sư phụ không phải ở chiếu gương tự tán thưởng, thì là nghiên cứu phương thuốc cổ truyền dưỡng nhan, nếu không nữa thì chính là ở lục giới nơi nơi vơ vét kỳ trân dị bảo về làm đẹp Thiên cơ các. Có lần nàng còn cảm giác đau lòng sâu sắc khi theo một sư phụ như vậy, thì ra không ngờ tới hắn chính là thâm tàng bất lộ.
Tử Vi đồng ý gật gật đầu, phút chốc như nhớ tới cái gì, bỗng dưng vươn tay sờ sờ trán Phất Dao kinh ngạc nói: “Kỳ quái , sao lại đã không có?”
Diệu Cốc cũng có chút suy nghĩ nhìn chằm chằm Phất Dao, sau một lúc lâu nói: “Ý muội nói đến dấu ấn trăng tròn trên trán sư tỷ ?”

Tử Vi gật đầu nói: “Đúng vậy, trước đó còn có, từ khi sư tỷ tỉnh lại đột nhiên biến mất. Đúng rồi, Phất Dao sư tỷ, không phải mỗi đêm trăng tròn mới có thể hiện ra dấu ấn đó ư? Làm thế nào lần này lại xuất hiện ? Lại còn là thời điểm ban ngày.”
Phất Dao theo bản năng sờ sờ cái trán, kinh ngạc nói: “Hôm nay có xuất hiện à? Sao ta không nhớ?”
Tử Vi nghe thế cũng không bất ngờ, trả lời: “Tỷ không nhớ rõ cũng bình thường thôi, dù sao trước kia sau mỗi lần đêm trăng tròn phát tác, phần lớn tỷ đều không nhớ rõ.”
Phất Dao cười gượng: “Cho nên đến đêm trăng tròn ta đều cố gắng rời xa Linh Tiêu cung, miễn ọi người bị ta làm hại.” Nàng từ chính miệng người khác kể mỗi đêm mười lăm trăng tròn trên trán sẽ xuất hiện một dấu ấn màu nhạt giống như trăng tròn, hơn nữa hành vi cử chỉ thập phần dị thường, cùng nàng xưa nay hoàn toàn như hai người. Về phần dị thường như thế nào, mọi người đều rất kín miệng, chỉ có Tử Vi từng cực kỳ hé lộ mơ hồ, nói phản ứng của nàng giống như sau khi uống rượu xong.
Kết quả nàng lập tức hiểu được, dù sao nàng sau khi uống rượu là đức hạnh gì, nàng vẫn biết một hai điều. Cho nên từ đó về sau, phàm là đêm trăng tròn, nàng đều bế quan bên trong thâm sơn, ngồi xuống điều tức.
Kỳ thật trước kia nàng cũng nghi hoặc chính mình vì sao bị như vậy, sau đó hỏi Lưu Diên, hắn nói là vì nàng tu luyện pháp thuật có vài chỗ chưa thông hiểu đạo lí, rồi trầm tích trong cơ thể, mỗi đêm mười lăm sẽ gặp bùng phát một lần, bất quá cũng không ảnh hưởng lắm, còn nói đợi khi tu vi nàng đủ cao sẽ không như thế nữa. Nhưng Phất Dao tư cho rằng cách nói; ‘Còn chưa thông hiểu đạo lí’ thực tại hơi gượng ép, nhất định là Lưu Diên đánh lừa nàng.
Tử Vi hơi tập trung suy nghĩ nói: “Lần này không giống lắm, trăng tròn trên trán tỷ vừa xuất hiện, tỷ như thay đổi thành một người khác, ánh mắt phi thường tà mị, ngay cả pháp lực cũng tăng cường rất nhiều.”
Diệu Cốc cũng gật đầu, nhìn Phất Dao nói: “Sư phụ muội dùng Tịnh Hóa kết giới mới trấn giữ được tỷ, hay là… là hỏa phượng bị thương kích phát linh lực tiềm ẩn của tỷ?” Nàng càng nghĩ, càng cảm thấy khả năng này lớn hơn.
Đôi mi thanh tú của Phất Dao nhíu lại, vì sao nàng không hề nhớ rõ?
Tử Vi suy nghĩ một chút, đột nhiên nói: “Còn yêu ma tên Tà Mạc kia, đột nhiên đến như một cơn gió, lạ nhất là giới yêu ma cho dù có thành nhất phái, hắn cũng không đến mức giúp Linh Tiêu cung chúng ta chứ? Huống hồ lời hắn nói ý hiển nhiên là vì tỷ mà đến, Phất Dao tỷ, tỷ quen biết hắn sao?”
“Muội nói là ai?” Phất Dao nghi hoặc hỏi.
Diệu Cốc trầm tư một lát sau trấn an nói: “Sư tỷ không cần nghĩ nhiều, việc cấp bách là tỷ phải nhanh dưỡng thương cho tốt…”

Vừa nói xong, Huyền Túc phút chốc xuất hiện bên cạnh giường Phất Dao, liên tiếp hỏi: “Sư muội có sao không? Bị thương nghiêm trọng lắm hả? Có chỗ nào đau đớn khó nhịn? Nếu có nhất định phải nói với sư huynh.”
Dứt lời liền lấy ra bảy tám chai lớn nhỏ, nói với Phất Dao: “Này là đan dược giảm đau, này là bồi bổ thân thể, sư muội mau mau ăn vào!”
Phất Dao tiếp nhận để sang một bên nói: “Ta vừa uống thuốc, không có gì đáng ngại.”
Trên mặt Huyền Túc bỗng dưng hiện lên một tia thù địch, trầm giọng nói, “Tên Tử Diêm yêu dám đả thương sư muội của ta! Thật sự là chán sống ! Ngày khác nếu để ta thấy hắn, nhất định phải rút da hắn, rút gân hắn, đem hầm canh cho sư muội uống!”
Phất Dao gặp Huyền Túc nói lời căm giận, cười vỗ vỗ vai hắn: “Sư đệ có lòng, ta cảm thấy rất an ủi a. Có điều đại khái tu dưỡng một thời gian sẽ hoàn toàn khôi phục, sư đệ đừng lo lắng.”
Lúc này sắc mặt Huyền Túc mới thoáng dịu đi, “Vậy là tốt rồi, bằng không sư ca cho dù rút da hắn cũng không có thể tiết hận, muốn tiêu diệt cả nhà hắn!”
Nhưng cả nhà hắn không phải cũng chỉ có một mình hắn sao? Tử Vi thức thời quyết định ngậm miệng không nói.
“Đúng rồi, Huyền Túc, vì sao trước đó muội lấy Huyền Thiên kính đều không thể dò ra hành tung của huynh? Hay là huynh gặp phiền toái gì?” Diệu Cốc đột nhiên nghĩ đến.
“Ừ, lúc ấy ta đang ở phía đông nhân giới tra lai lịch của xác thối hút máu, kết quả ta phát hiện là Xích luyện độc ma gây nên.”
Diệu Cốc khiếp sợ nói: “Huynh là nói Xích luyện độc ma Khô Lệ hai ngàn năm trước từng ở nhân giới tác loạn? Hắn là yêu ma có tròng mắt hồng phẩm giai cao, hơn nữa đã mai danh ẩn tích hai ngàn năm, làm thế nào lại đột nhiên xuất hiện ?”
Huyền Túc gật đầu: “Không chỉ hắn, còn có hai đồng bọn của hắn, Phục ngục ma Liệt Tâm cùng Cửu vĩ miêu yêu Vi Họa.”