Hà Dẫn Vong Xuyên

Chương 50: Chương 50: Nhiều Năm Đã Qua




Chắc do hôm qua ngủ quá nhiều, trời còn sớm Phất Dao liền tỉnh.
Phía đường chân trời mới hơi hơi đỏ tím, ngay cả cây Anh đào ngoài phòng cũng thấy lờ mờ. Hương hoa tinh tế quanh quẩn ở chóp mũi, Phất Dao duỗi người, đột nhiên nghĩ đến quả thật đã lâu mình không thả lỏng như thế .
Sau nửa canh giờ, nàng bưng một nồi cháo đặt trên bàn, Phất Dao nhìn khói bốc lên từ món cháo cháo, trong lòng cảm thấy vui mừng.
Vừa bưng lên bàn, nàng liền trông thấy sư phụ đứng ở cửa.”Sư phụ, đã thức rồi ư? Đến nếm thử mùi vị cháo con nấu đi.”
Dạ Uyên chậm rãi đi tới ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nếm thử một chút, cười nói, “Mùi vị ngon miệng, không tệ.”
Phất Dao cũng bưng bát lên, húp một ngụm nhỏ, cũng cười với sư phụ, nói thực ra, nàng đối với chính mình không yêu cầu cao lắm. Mặc dù nàng am hiểu thịt nướng, tuy nhiên nấu các món ăn khác không thật sự thành thạo, sư phụ đã không chê thì chắc không tệ.
Phất Dao ăn sáng xong, liền đến suối nước nóng trị thương.
Mười ngày tiếp theo, giờ Thìn nàng hầu như đều suối nước nóng trị thương, sau khi trở về tiếp tục tu luyện tâm pháp, trước bữa tối sư phụ sẽ truyền linh lực cho nàng, nghỉ ngơi rất quy luật, cứ như thế mấy ngày sau, Phất Dao đối với không ít pháp thuật trước kia chưa hiểu rõ hết đã có tân ngộ đạo, tinh thần cũng thư thái nhiều.
Còn Dạ Uyên phần lớn thời điểm là ngồi ở một bên, thanh tu pháp thuật hoặc là xem sách cổ, nếu nàng không hiểu tâm pháp chỗ nào, chàng liền lập tức chỉ điểm cho nàng.
Hôm nay, nàng trên đường từ suối nước nóng tu luyện trở về, trên đường gặp được lần trước gặp kê tinh*, hắn đang chơi cùng nhóm bạn rất vui vẻ.
Kê tinh*: gà núi thành tinh
Nhìn thấy nàng đến, không còn hoảng sợ như lần trước, phóng khoáng đi tới dò hỏi, “Ơ, sao ngươi lại ở chỗ này?”
Phất Dao cười tủm tỉm nói: “Đúng vậy, chúng ta thật là có duyên.”
Mấy đứa bạn bên cạnh, trước kia chưa gặp Phất Dao, đối với vị khách mới tới cảm thấy hiếu kỳ, cũng đều bước lên.
Một cô bé ước chừng bảy tám tuổi tuổi ở Nhân giới, mở đôi mắt to trong veo nhìn Kê tinh dò hỏi: “Thuấn Mộc, nàng là người phương nào?”

Thuấn Mộc suy nghĩ một lúc lâu, gãi gãi đầu, sắc mặt có chút buồn rầu đáp: “Ta không nhớ nổi tên của nàng, có điều… Lần trước nàng nói mình là Tiên nhân.”
“Tiên nhân?” Mấy đứa trẻ trừng lớn mắt, “Thì ra là đồng loại với chúng ta nha.”
“Quả thật là đồng loại.” Phất Dao cười nhẹ, bọn chúng nếu muốn tu luyện thành tiên vẫn cần chút thời gian, vậy mà chúng đã tự thăng cấp chính mình thành người trong Tiên giới.
Cô bé kia nghe Phất Dao nói thế, lấy làm tự hào, mặt nhất thời ngọt như mật đường, mắt to tròn sáng long lanh hỏi Phất Dao: “Tỷ tỷ tên là gì?”
“Ngươi có thể gọi ta là Phất Dao tỷ tỷ.” Phất Dao nhìn thấy nàng không hiểu sao cảm thấy vô cùng thân thiết, một đôi mắt to tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy đặn, trên người mặc áo gấm màu ngân bạch, bộ dáng thoạt nhìn rất là vui vẻ.
Cô bé không mảy may sợ hãi chút nào, đi qua kéo tay Phất Dao, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi: “Phất Dao tỷ tỷ, tỷ cùng nhóm muội đi chơi.”
Phất Dao nhìn cái đuôi phía sau thật dài của bé, mỉm cười, “Muội còn chưa nói cho ta biết muội tên là gì?”
“Muội tên là Tiểu Hồ, tỷ tỷ đang ở đâu?”
Phất Dao thu hồi ánh mắt, quay người chỉ về đường mòn bên trái, “À, ta ở rừng Anh đào bên kia
“Ơ, tỷ nói là chỗ ở của thần tiên ca ca sao? Nhưng mà nơi đó có kết giới , ” Mắt Tiểu Hồ đột nhiên sáng ngời, “A, đúng rồi, thần tiên ca ca đó có một đồ đệ, nàng đã trở lại sao?”
Phất Dao nghĩ nghĩ, cảm thấy không cần nói quá rõ ràng, chỉ nói, ” Không có, nàng đã đến một nơi rất xa.”
Tiểu Hồ trên mặt khó nén sự thất vọng đáp:” Tiếc quá, muội còn tưởng rằng có thể nhìn thấy nàng. Nói cho tỷ biết nha, Phất Dao tỷ tỷ, tên của muội là do nàng đặt, trước kia nàng đã chứng kiến muội sinh ra. Bất quá muội chưa từng gặp nàng, muốn gặp một lần, tự mình cám ơn nàng đặt tên cho muội.”
“Thật không?” Phất Dao mỉm cười, thì ra sư tỷ cùng cô bé còn có nguồn gốc sâu xa này.
“Ừ, ” Tiểu Hồ hiển nhiên đã xem nàng như người một nhà, theo thứ tự chỉ từng người bên cạnh nói, “Phất Dao tỷ tỷ, đây là Mẫn Nguyệt, Thần Uyển, tỷ tỷ của muội.”
Phất Dao nhìn phía các nàng, thoạt nhìn cũng không lớn tuổi hơn Tiểu Hồ là mấy, nhưng mà so với cô bé thì ngượng ngùng rất nhiều.
Mẫn Nguyệt, Thần Uyển, Phất Dao đọc thầm, liền cảm thấy tên các nàng rất có khí chất, vừa nghe liền cảm thấy là mỹ nhân.

So sánh lại, cái tên Tiểu Hồ đúng là bình thường quá, dễ bị nhầm lẫn, căn nguyên chính là hồ ly, liền trực tiếp gọi là Tiểu Hồ, nếu là căn nguyên là gà núi, thỏ hoang, miêu cẩu ngưu dương, vậy chẳng phải liền trực tiếp kêu là gà con, thỏ con, mèo nhỏ linh tinh sao?
Cũng may là các bà mẹ đều nhìn xa hiểu rộng, nếu không chẳng phải là trùng tên quá nhiều ư? Đáy lòng Phất Dao thở dài, xem ra năng lực đặt tên của sư tỷ thật sự không tốt lắm. Có điều Tiểu Hồ thoạt nhìn đối với tên mình vẫn có chút vừa lòng, chính là không biết một ngày kia nếu là phát hiện ra tên này vụng về, còn có thể muốn gặp người từng được gọi là tỷ tỷ này nữa không?
Phất Dao mình lại nghĩ sâu xa, phục hồi tinh thần, vội vàng khen, “Tên của các muội rất dễ nghe.”
“Cám ơn Phất Dao tỷ tỷ khích lệ.” Hai tiểu mỹ nhân sắc mặt ửng đỏ, rất có cấp bậc lễ nghĩa đáp.
“Đây là Vân Diệp, Long tiêu, là ca ca của Thuấn Mộc.” Tiểu Hồ chỉ vào hai người khác hai cái nói.
Phất Dao nhìn ba người trước mắt có khuôn mặt giống nhau như đúc, ngạc nhiên nói, “Các ngươi là anh em ruột?”
Ba người đều có lông mày dày và cong, mắt to tròn giống như hạt Bồ Đào, mũi rất thẳng, môi tinh xảo được khảm trên gương mặt tròn phấn nộn, làn da trắng hồng, thoạt nhìn rất là non mềm ngon miệng.
Phất Dao lúc này mới phát giác chính mình lại liên tưởng đến chim trĩ rồi, thật là có lỗi có lỗi nha!
“Ừ.” Thuấn Mộc gật đầu.
“Phất Dao tỷ tỷ, theo nhóm muội cùng đi chơi đi.” Tiểu Hồ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẻ mặt mong đợi.
Chắc lâu lắm không nhìn thấy người lạ, có chút mới mẻ, Phất Dao không đành lòng thấy bọn họ mất hứng, liền cùng bọn họ chơi trốn tìm.
Đến Phất Dao muốn đi về, đã là ba canh giờ sau.
Dọc đường đi Phất Dao có vài phần tự trách, lẽ ra nên báo sư phụ một tiếng, giờ… không biết người có tức giận hay không.
Thành thực mà nói Phất Dao ở Linh Tiêu cung là kẻ bất hảo lười biếng, cho dù có khiến đại hộ pháp tức giận, các trưởng lão liên tục thổi râu trừng mắt, nổi trận lôi đình, cũng không cảm thấy tội lỗi. Nhưng hôm nay đã bái sư phụ, không giống như vậy. Nàng sẽ để ý sư phụ có hài lòng hay không, tức giận hay không …
Theo bản năng nàng vẫn mong đợi mình có thể làm tốt một chút, ít nhất không thể kém nhiều so với sư tỷ, nếu không chẳng phải sư phụ sẽ thất vọng sao? Giờ sư phụ chỉ có mỗi nàng là đồ đệ, nàng xưa nay bất hảo, bất quá sư phụ có thể thích ứng hay không, hay là có chút kinh sợ.

Rừng Anh đào rực rỡ một đường kéo dài đến đường chân trời, ráng chiều vàng rực nhu hòa chậm rãi trút xuống cánh hoa nhạt màu, gió nhẹ nhàng phất một cái, tựa như mưa phùn chậm rãi bay lất phất xuống, vẫn còn nét duyên dáng yêu kiều trên đầu cành, nhụy h0a hơi hơi rung động, thẹn thùng động lòng người. Sương mù lượn lờ trong rừng, xa xa chỗ sương khói sâu nhất là bóng dáng thon dài trắng thuần đứng lặng, ngoại trừ ánh hoàng hôn vàng rực, trong thiên địa chỉ còn sót lại bức tranh thủy mặc. Khuynh thành, tĩnh tại. Tuyệt sắc, xa cách.
Phất Dao xa xa chùn bước, nhìn chàng sạch sẽ như không dính bụi trần, mà nháy mắt giật mình.
Cách lớp sương mù lượn lờ, chỉ cần nhìn dáng người, liếc mắt một cái liền biết là chàng, lại thấy không rõ dung nhan là vui, hay buồn. Nàng muốn bước lại gần, trong lòng bồi hồi bâng khuâng, ngay cả chính nàng đều không thể nói rõ vì sao, dưới chân cuối cùng vẫn đứng tại chỗ, không đi về phía trước.
Đang lúc do dự, chàng đã đến trước mặt nàng, dung nhan như ngọc lạnh nhạt như nước, không thấy buồn vui.
“Con đã trở về sao?”
Phất Dao nhìn trong con ngươi đen nhánh của chàng có chút lấp lánh, một lát sau mới nói: “Dạ, sư phụ, hôm nay con gặp vài tinh linh, liền cùng bọn họ chơi đùa trong chốc lát, nên mới về trễ.”
“Ừ, không việc gì là tốt rồi.” Chàng điềm đạm lên tiếng.
Ban đầu cho rằng mấy ngày gần đây nàng tu luyện tâm pháp quá mức buồn tẻ, sau khi giải sầu sẽ trở về liền, nhưng lại nhịn không được lo lắng nàng gặp phải yêu ma pháp lực cao cường nên bất tri bất giác, liền đi tới nơi này.
Vừa rồi xa xa nhìn thấy nàng, tâm tình cuối cùng mới thả lỏng.
Phất Dao mỉm cười, có lỗi nói: “Là con không phải, nên báo một tiếng với sư phụ, con thề lần sau nhất định nhớ kỹ.”
Vẻ mặt sư phụ mặc dù bình thản, nhưng nói vậy vẫn là lo lắng cho nàng, bằng không cũng sẽ không đi tới nơi này. Nghĩ đến đây, Phất Dao thấy hơi áy náy.
Môi Dạ Uyên gợi lên nét cười nhẹ, loại lời thề này, đã nghe qua bao nhiêu lần ngay cả chàng đều không nhớ được.
Nhưng nàng vĩnh viễn có biện pháp khiến chàng cho rằng đây là lần đầu tiên thề, thái độ nghiêm túc, biểu tình thành khẩn, mỗi lần đều làm chàng bỗng dưng nhịn không được mềm lòng đi. Đợi đến bốn ngàn năm nghe không được những lời này, lại làm cho chàng lúc nào cũng hoài niệm.
“Ừ, chúng ta trở về đi.”
Phất Dao gật đầu, thấy sư phụ quả thật không tức giận, lúc này mới thả lỏng.
Đột nhiên nhớ tới chuyện hôm nay, vừa đi vừa nói, “Sư phụ, mấy tiểu tinh linh kia có căn nguyên là gà núi và hồ ly, thoạt nhìn rất đáng yêu, sư phụ có từng gặp qua họ chưa?”
Dạ Uyên thoáng trầm ngâm mới đáp, “Ta không để ý lắm, nhưng mà trước kia đúng là có gặp qua .”
“À, các nàng không biết người là Dạ Uyên thượng tiên sao?” Trước đó nghe Tiểu Hồ gọi chàng là Thần tiên ca ca, chắc là không biết thân phận của sư phụ .

“Ừ, núi Linh Quan có nhiều tinh linh tâm chính hướng đạo thanh tu, cũng không quá quan tâm việc Tiên giới, người biết ta là người Tiên giới vốn không nhiều. Hơn nữa ta muốn tĩnh tâm tu luyện, xung quanh ta đều bày kết giới, nên xưa nay bọn họ cũng không vào được .”
“Thì ra là thế, ” Phất Dao tiếp tục nói, “Có cô bé tên Tiểu Hồ, nghe nói tên của nàng là do sư tỷ đặt .”
“Ồ? Việc này ta cũng không biết.” Chỉ biết nàng cả ngày đuổi theo Sơn kê tinh chạy khắp núi, chuyện đặt tên quả thật chưa từng nghe nàng kể qua.
Quả thật sư tỷ tư chất rất cao, bất quá có lúc phải nó là rất…” Phất Dao muốn nói lười biếng, nhưng lại cảm thấy nên nói khéo khéo một chút. Suy nghĩ nửa ngày, vẫn là chưa nghĩ ra nên dùng ‘Vật tẫn kỳ dụng**’ hay nên nói ‘Tựu địa thủ tài(3)’ .
**: vật dùng đúng chỗ, người dùng đúng việc, dùng hết khả năng
(3): Dùng nguyên liệu có sẵn, ngay tại chỗ
Dạ Uyên cười nhẹ nhìn nàng, nói, “Dao nhi cũng cho rằng nàng rất lười biếng?”
Phất Dao ngẩn ra, chẳng lẽ sư phụ cũng dùng thuật nghe tâm? Nghĩ nghĩ, nàng thấy sư phụ nên tôn trọng người đã khuất, bằng không tối nay trăng mờ gió lớn nếu sư tỷ tìm đến riêng nàng luận bàn một chút vấn đề này, thì thật quá mức kinh sợ … Còn nữa, ngẫm lại nếu mình còn bàn luận, có khi sư tỷ đến giờ.
Vì thế tiếp tục hàm súc nói, “Ấy… như thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức(4), tên đơn giản vẫn là hay nhất.”
(4): nước trong nở đóa hoa sen, thiên nhiên chạm trổ trang sức, ý chỉ cái gì để tự nhiên vẫn là đẹp nhất
Lông mi Dạ Uyên hơi rung, nhưng cười không nói.
“Tiểu Hồ còn nói các nàng ở trong động Hồ tiên, bên trong có vị Bạch Hồ tiên tử, lớn tuổi đến mức đến ngay cả các nàng cũng không biết rốt cuộc bà bao nhiêu tuổi. Do đó bà biết rất nhiều rất nhiều chuyện thời viễn cổ, thậm chí cả chuyện từ rất lâu rất lâu trước kia. Tiểu Hồ mời con ngày khác đến chơi, nghe vị Bạch Hồ tiên tử kể chuyện xưa, chắc thú vị lắm .”
“À, ” Dạ Uyên cười nhẹ, “Vậy lúc nào rảnh rỗi nhàm chán con có thể đến đó, chỉ không được rời khỏi núi Linh Quan là được rồi.”
“Dạ, “Phất Dao gật đầu, chợt nhớ tới chỗ đi dạo, tiếp tục kể với Dạ Uyên, “Sư phụ, còn có ba Sơn kê tinh là anh em sinh ba, bề ngoài không khác nhau chút nào, còn nữa nha…”
Phất Dao nói một mạch những chuyện hay ho mà Tiểu Hồ và Thuấn Mộc kể với nàng, Dạ Uyên tất nhiên lẳng lặng nghe, trong mắt hiện lên ý cười.
Hai bóng dáng trắng thuần đứng song song dưới tán cây Anh đào, ánh chiều tà rọi thành hai bóng ngược thật dài.
Đã qua nhiều năm nhưng nụ cười của nàng vẫn như núi mùa xuân tươi đẹp không đổi thay, là đóa hoa rực rỡ của chàng. Lơ đãng, tựa khói xuyên rừng cây, hương rượu thoảng qua, dư âm ấy cứ lượn lờ không dứt.