15.
Rạng sáng hôm sau, cửa Lục phủ bị đá tung ra.
Lục Dương Vân và An Tề Minh bị thị vệ ném vào sảnh đường Lục phủ.
Cha và chủ mẫu nghe thấy động tĩnh chạy ra, liền thấy trưởng nữ đã ch nhà mình giờ đứng sờ sờ trước mặt với y phục không chỉnh tề, bên cạnh còn có một tên thư sinh nghèo, bị thị vệ ném xuống đất.
Thái tử đang giận dữ cầm kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào giữa lông mày cha Lục: "Lục lão tướng quân quả nhiên dạy con gái giỏi lắm! Trưởng nữ Lục gia dám bỏ trốn với tình lang, thậm chí còn giả ch để đào hôn, chỉ riêng tội danh này đã đủ để tru di cửu tộc nhà ngươi rồi!"
Chủ mẫu vẫn còn đang kinh ngạc, cha đã lập tức hiểu ra mọi chuyện: "Dương Vân, con không ch mà còn bỏ trốn với tình lang, sao con dám dối trên gạt dưới làm ra trò hề này!"
"Cha, con..."
"Đừng gọi ta là cha! Con lấy tính mạng của mấy trăm người Lục gia để thỏa mãn tâm tư riêng của mình! Uổng công ta bao năm bồi dưỡng con!"
Trưởng tỷ nghiến răng rơi lệ, trên cổ đích tỷ lúc này vẫn còn vết bầm tím do bị Thái tử bóp.
Thái tử không ra tay g.i.ế.c đích tỷ, ngay cả việc áp giải đích tỷ về Lục phủ cũng mượn màn đêm che giấu, không kinh động người khác.
Dựa vào mấy điểm này, Lục Dương Vân đánh cược Thái tử vẫn còn chút tình cảm với mình, đột nhiên chỉ vào ta nói: "Ta hoàn toàn không biết chuyện giả ch! Rõ ràng là muội muội âm mưu tất cả, là nó dùng thuốc hại ta!"
"Đúng vậy, không sai, chính là như vậy! Còn tên An Tề Minh kia, hắn là đồng bọn với muội muội, là hắn cấu kết với muội muội hãm hại thanh danh ta! Thái tử điện hạ, xin điện hạ minh giám!"
Lục Dương Vân quỳ bên chân Thái tử ra sức chối tội cho mình, đổ hết bùn nhơ lên đầu của ta.
16.
Chủ mẫu kịp thời phản ứng, lập tức phụ họa: "Đúng vậy! Chính là Thư Ngọc vu oan cho tỷ tỷ Dương Vân! Trưởng nữ thông minh hiểu biết, là tiểu thư đoan trang hiền thục nhất kinh thành! Sao có thể làm ra chuyện bỏ trốn như vậy!"
"Chắc chắn là Thư Ngọc ghen tị với trưởng nữ, bỏ thuốc độc vào thuốc trị cảm cho trưởng nữ, nó muốn hại ch Dương Vân, để mình được gả vào Đông cung hưởng vinh hoa phú quý! Thái tử điện hạ, xin đừng hiểu lầm Dương Vân!"
Cha ta cũng là kẻ gian xảo, thấy chuyện giả ch trốn hôn đã bị Thái tử tự tay vạch trần, dù có biện hộ thế nào cũng không thể chối cãi được.
Trong hai điều hại, chọn cái nhẹ hơn, vào thời khắc then chốt, tất nhiên là phải bảo vệ trưởng nữ!
Ông ta cũng quỳ xuống: "Điện hạ, Dương Vân vô tội! Tất cả đều là Thư Ngọc làm, mẫu thân nó là yêu nữ Tây Nhung, hiểu rõ nhất mấy thứ kỳ độc quái dược ấy!"
"Thứ thuốc giả ch hiếm có đó, chỉ sợ Dương Vân của ta nghe cũng chưa từng nghe qua! Nhất định là Thư Ngọc chế ra thuốc giả ch, muốn hại ch trưởng nữ, lại còn dám thông dâm với tên An Tề Minh!"
Ông ta giả vờ đau lòng dập đầu xuống đất: "Lão thần dạy con không nghiêm, xin điện hạ trách phạt! Nhưng tội lỗi này, đều do thứ nữ gây ra! Thứ nữ này là con của yêu nữ Tây Nhung, vốn không tính là người của Lục gia ta, lỗi của nó, không nên liên lụy tới cả nhà Lục gia chúng ta!"
Ta đứng bên cạnh, nhìn bộ mặt lạnh lùng ích kỷ của cha, bỗng bật cười.
Không hổ danh là Lục lão tướng quân!
Năm đó trên chiến trường tham lam sắc đẹp của mẹ ta, bắt cóc bà về, ép bà mang thai, sau đó lại giam bà trong khuê phòng, ép bà luyện thuốc, không cho bà tự do.
Khi mẹ ta ch, ông ta giả vờ khóc lóc thảm thiết, đóng vai người chồng si tình.
Giờ đây trưởng nữ phạm tội ch, ông ta liền không chút do dự đuổi ta và mẹ ta ra khỏi Lục phủ.
Ta không nên đau lòng, ta đã sớm quen với điều này rồi.
Cặp phụ mẫu này từ trước đến nay chưa bao giờ coi ta là con gái ruột, trong mắt trưởng tỷ, ta cũng chỉ là viên đá lót đường có thể tùy ý hy sinh giẫm đạp mà thôi.
"Ngươi cười cái gì?"
Thái tử nhìn về phía ta, ta ngừng cười nói: "Nô tỳ cười vì sự ngu xuẩn của họ."
"Thật ra muốn chứng minh trưởng tỷ và tên thư sinh kia không có tình cảm riêng rất đơn giản."
Ta ném cho trưởng tỷ một con d.a.o găm: "Để trưởng tỷ tự tay g.i.ế.c ch tên thư sinh kia, như vậy chẳng phải đã chứng minh trong lòng trưởng tỷ chỉ có mình điện hạ sao?"
Rạng sáng hôm sau, cửa Lục phủ bị đá tung ra.
Lục Dương Vân và An Tề Minh bị thị vệ ném vào sảnh đường Lục phủ.
Cha và chủ mẫu nghe thấy động tĩnh chạy ra, liền thấy trưởng nữ đã ch nhà mình giờ đứng sờ sờ trước mặt với y phục không chỉnh tề, bên cạnh còn có một tên thư sinh nghèo, bị thị vệ ném xuống đất.
Thái tử đang giận dữ cầm kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào giữa lông mày cha Lục: "Lục lão tướng quân quả nhiên dạy con gái giỏi lắm! Trưởng nữ Lục gia dám bỏ trốn với tình lang, thậm chí còn giả ch để đào hôn, chỉ riêng tội danh này đã đủ để tru di cửu tộc nhà ngươi rồi!"
Chủ mẫu vẫn còn đang kinh ngạc, cha đã lập tức hiểu ra mọi chuyện: "Dương Vân, con không ch mà còn bỏ trốn với tình lang, sao con dám dối trên gạt dưới làm ra trò hề này!"
"Cha, con..."
"Đừng gọi ta là cha! Con lấy tính mạng của mấy trăm người Lục gia để thỏa mãn tâm tư riêng của mình! Uổng công ta bao năm bồi dưỡng con!"
Trưởng tỷ nghiến răng rơi lệ, trên cổ đích tỷ lúc này vẫn còn vết bầm tím do bị Thái tử bóp.
Thái tử không ra tay g.i.ế.c đích tỷ, ngay cả việc áp giải đích tỷ về Lục phủ cũng mượn màn đêm che giấu, không kinh động người khác.
Dựa vào mấy điểm này, Lục Dương Vân đánh cược Thái tử vẫn còn chút tình cảm với mình, đột nhiên chỉ vào ta nói: "Ta hoàn toàn không biết chuyện giả ch! Rõ ràng là muội muội âm mưu tất cả, là nó dùng thuốc hại ta!"
"Đúng vậy, không sai, chính là như vậy! Còn tên An Tề Minh kia, hắn là đồng bọn với muội muội, là hắn cấu kết với muội muội hãm hại thanh danh ta! Thái tử điện hạ, xin điện hạ minh giám!"
Lục Dương Vân quỳ bên chân Thái tử ra sức chối tội cho mình, đổ hết bùn nhơ lên đầu của ta.
16.
Chủ mẫu kịp thời phản ứng, lập tức phụ họa: "Đúng vậy! Chính là Thư Ngọc vu oan cho tỷ tỷ Dương Vân! Trưởng nữ thông minh hiểu biết, là tiểu thư đoan trang hiền thục nhất kinh thành! Sao có thể làm ra chuyện bỏ trốn như vậy!"
"Chắc chắn là Thư Ngọc ghen tị với trưởng nữ, bỏ thuốc độc vào thuốc trị cảm cho trưởng nữ, nó muốn hại ch Dương Vân, để mình được gả vào Đông cung hưởng vinh hoa phú quý! Thái tử điện hạ, xin đừng hiểu lầm Dương Vân!"
Cha ta cũng là kẻ gian xảo, thấy chuyện giả ch trốn hôn đã bị Thái tử tự tay vạch trần, dù có biện hộ thế nào cũng không thể chối cãi được.
Trong hai điều hại, chọn cái nhẹ hơn, vào thời khắc then chốt, tất nhiên là phải bảo vệ trưởng nữ!
Ông ta cũng quỳ xuống: "Điện hạ, Dương Vân vô tội! Tất cả đều là Thư Ngọc làm, mẫu thân nó là yêu nữ Tây Nhung, hiểu rõ nhất mấy thứ kỳ độc quái dược ấy!"
"Thứ thuốc giả ch hiếm có đó, chỉ sợ Dương Vân của ta nghe cũng chưa từng nghe qua! Nhất định là Thư Ngọc chế ra thuốc giả ch, muốn hại ch trưởng nữ, lại còn dám thông dâm với tên An Tề Minh!"
Ông ta giả vờ đau lòng dập đầu xuống đất: "Lão thần dạy con không nghiêm, xin điện hạ trách phạt! Nhưng tội lỗi này, đều do thứ nữ gây ra! Thứ nữ này là con của yêu nữ Tây Nhung, vốn không tính là người của Lục gia ta, lỗi của nó, không nên liên lụy tới cả nhà Lục gia chúng ta!"
Ta đứng bên cạnh, nhìn bộ mặt lạnh lùng ích kỷ của cha, bỗng bật cười.
Không hổ danh là Lục lão tướng quân!
Năm đó trên chiến trường tham lam sắc đẹp của mẹ ta, bắt cóc bà về, ép bà mang thai, sau đó lại giam bà trong khuê phòng, ép bà luyện thuốc, không cho bà tự do.
Khi mẹ ta ch, ông ta giả vờ khóc lóc thảm thiết, đóng vai người chồng si tình.
Giờ đây trưởng nữ phạm tội ch, ông ta liền không chút do dự đuổi ta và mẹ ta ra khỏi Lục phủ.
Ta không nên đau lòng, ta đã sớm quen với điều này rồi.
Cặp phụ mẫu này từ trước đến nay chưa bao giờ coi ta là con gái ruột, trong mắt trưởng tỷ, ta cũng chỉ là viên đá lót đường có thể tùy ý hy sinh giẫm đạp mà thôi.
"Ngươi cười cái gì?"
Thái tử nhìn về phía ta, ta ngừng cười nói: "Nô tỳ cười vì sự ngu xuẩn của họ."
"Thật ra muốn chứng minh trưởng tỷ và tên thư sinh kia không có tình cảm riêng rất đơn giản."
Ta ném cho trưởng tỷ một con d.a.o găm: "Để trưởng tỷ tự tay g.i.ế.c ch tên thư sinh kia, như vậy chẳng phải đã chứng minh trong lòng trưởng tỷ chỉ có mình điện hạ sao?"