6.
Chủ mẫu nghe xong khóc òa lên: "Con gái số khổ của ta!"
Cha lắc đầu thở dài: "Vậy thì đổi quan tài đá đi! Con bé từ nhỏ đã được nuông chiều, ch rồi cũng không nên chịu khổ như vậy."
Trước khi vào lăng, trưởng tỷ được đặt vào trong quan tài đá.
Ta cố ý đến trước, ngắm nhìn dung nhan thanh thản của trưởng tỷ - trông như đang say giấc.
Vốn chỉ là ngủ say thôi, nhưng mọi người đều cho rằng đích tỷ đã ch.
Vậy thì cứ để đích tỷ ch thật đi?
"Trưởng tỷ, tỷ hãy yên nghỉ."
"Đóng nắp quan tài!"
Ba bốn nam nhân cường tráng vừa định đóng nắp quan tài bằng đá lại, bên ngoài phòng bỗng vang lên tiếng quát: "Ai dám đóng nắp quan!"
Tim ta nhảy lên, ngẩng đầu nhìn thấy Thái tử Lý Diên Thành.
Mắt hắn đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi khẳng định: "Dương Vân của ta không hề ch!"
7.
Thái tử loạng choạng bước đến bên cạnh quan tài đá, nhìn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ của trưởng tỷ, tự lẩm nhẩm hết sức đau thương: "Dương Vân, nếu nàng không ch, ta còn có cơ hội lấy nàng làm Thái tử phi, sao nàng lại ra đi như vậy chứ?"
Ta thở phào nhẹ nhõm, hóa ra Thái tử chỉ đến để bày tỏ nỗi lòng si tình.
Làm ta lo lắng một phen, sợ các thái y trong cung đã phát hiện ra điều gì đó, để Thái tử biết được sự thật.
Thái tử đau buồn, sờ lên quan tài đá lạnh lẽo, ngập ngừng hỏi: "Tại sao lại dùng quan tài đá?"
Cha mẹ ta đã khóc đến mức không thể trả lời.
Ta tiến lên một bước, yếu ớt hành lễ, mắt ngấn lệ đáp: "Khởi bẩm điện hạ, trưởng tỷ báo mộng cho muội, nói sợ sâu bọ dưới đất cắn tỷ ấy, nên mới đổi thành quan tài đá."
Nói đến đây, ta rơi một giọt nước mắt giả dối xuống, từ từ ngước lên nhìn Thái tử.
Cũng giống như kiếp trước, khi nhìn rõ mặt ta, trong thoáng chốc, mắt Thái tử trợn tròn.
Tình yêu của hắn dành cho trưởng tỷ là thật, nhưng bản tính dăm bữa nửa tháng lại thay đổi một người trong mộng cũng là thật.
Chỉ thấy lúc này, nỗi bi thương trên mặt Lý Diên Thành đã giảm bớt vài phần - Người ch không thể sống lại, trước mắt lại xuất hiện một người sống sờ sờ yểu điệu thục nữ tới vậy...
Hắn thở dài, đột nhiên sắc mặt tái nhợt, lảo đảo muốn ngã.
"Điện hạ sợ là đau buồn quá mức mà ngã bệnh rồi, mau đỡ điện hạ đi!"
Thái tử được đưa đến Noãn Các nghỉ ngơi, cha mẹ ta phải đi chăm sóc vị quý tộc hoàng gia này.
Ta nhìn trưởng tỷ nằm trong quan tài đá, lạnh lùng ra lệnh: "Mau, đậy nắp quan tài lại!"
Ba bốn thanh niên trai tráng hợp lực đóng nắp quan.
Quan tài đá kín kẽ, một tia không khí cũng không lọt vào được.
8.
Ngày thứ bảy, trưởng tỷ ruột của ta được đưa vào lăng mộ.
Quý tộc và quan lại khắp kinh thành đều đến thăm viếng, trưởng nữ mất sớm nên còn dựng cả đàn tế trên đường phố.
Với quy mô như vậy, cả kinh thành đều biết - trưởng nữ của Lục phủ đã ch vì bệnh.
Tất cả nghi lễ tang ma kết thúc, trở về Lục phủ thì trời đã tối, a hoàn thân cận chạy đến nói: "Vừa rồi trên đường về, dường như có người theo dõi nhị tiểu thư."
Ta nâng chén trà trên bàn, nhìn về phía khuê phòng của trưởng tỷ.
Bảy ngày trước vào giờ Tuất, trưởng tỷ uống thuốc giả ch, bảy ngày sau vào lúc này, trưởng tỷ sắp tỉnh lại từ trong quan tài đá.
"Đi dạo cùng ta một chút đi."
Ta đặt chén trà xuống, hứng thú đứng dậy bước ra ngoài phủ.
A hoàn đi theo bên cạnh ta khuyên: "Tiểu thư, trời đã tối rồi, đừng ra ngoài nữa."
"Không ra ngoài, sao có trò hay mà xem? Ngươi sợ thì không cần theo ta."
Ta một mình bước ra cổng phủ, chưa đi được mấy bước, quả nhiên bị một thanh đao chặn lại trong ngõ hẻm tối tăm: "Lục Thư Ngọc, trưởng tỷ của ngươi ch//ôn ở đâu?!"
Dưới ánh trăng, tình lang mà trưởng tỷ yêu nhất An Tề Minh đang dùng đao kề vào cổ ta, hắn ta không còn vẻ nho nhã như trước mặt trưởng tỷ nữa, lúc này ánh mắt lộ vẻ hung ác ép hỏi ta: "Ngươi đến muộn hơn nửa canh giờ, chẳng lẽ muốn phá hỏng cả kế hoạch sao?!"
Theo thỏa thuận, ta vốn phải gặp An Tề Minh từ nửa canh giờ trước, đến lăng mộ đợi trưởng tỷ tỉnh lại.
An Tề Minh cảnh giác, hắn ta đe dọa ta: "Ta nói cho ngươi biết, trưởng tỷ ngươi không thể xảy ra chuyện gì, nếu không ta nhất định sẽ kéo ngươi xuống nước! Cùng chung số phận!"
Chủ mẫu nghe xong khóc òa lên: "Con gái số khổ của ta!"
Cha lắc đầu thở dài: "Vậy thì đổi quan tài đá đi! Con bé từ nhỏ đã được nuông chiều, ch rồi cũng không nên chịu khổ như vậy."
Trước khi vào lăng, trưởng tỷ được đặt vào trong quan tài đá.
Ta cố ý đến trước, ngắm nhìn dung nhan thanh thản của trưởng tỷ - trông như đang say giấc.
Vốn chỉ là ngủ say thôi, nhưng mọi người đều cho rằng đích tỷ đã ch.
Vậy thì cứ để đích tỷ ch thật đi?
"Trưởng tỷ, tỷ hãy yên nghỉ."
"Đóng nắp quan tài!"
Ba bốn nam nhân cường tráng vừa định đóng nắp quan tài bằng đá lại, bên ngoài phòng bỗng vang lên tiếng quát: "Ai dám đóng nắp quan!"
Tim ta nhảy lên, ngẩng đầu nhìn thấy Thái tử Lý Diên Thành.
Mắt hắn đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi khẳng định: "Dương Vân của ta không hề ch!"
7.
Thái tử loạng choạng bước đến bên cạnh quan tài đá, nhìn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ của trưởng tỷ, tự lẩm nhẩm hết sức đau thương: "Dương Vân, nếu nàng không ch, ta còn có cơ hội lấy nàng làm Thái tử phi, sao nàng lại ra đi như vậy chứ?"
Ta thở phào nhẹ nhõm, hóa ra Thái tử chỉ đến để bày tỏ nỗi lòng si tình.
Làm ta lo lắng một phen, sợ các thái y trong cung đã phát hiện ra điều gì đó, để Thái tử biết được sự thật.
Thái tử đau buồn, sờ lên quan tài đá lạnh lẽo, ngập ngừng hỏi: "Tại sao lại dùng quan tài đá?"
Cha mẹ ta đã khóc đến mức không thể trả lời.
Ta tiến lên một bước, yếu ớt hành lễ, mắt ngấn lệ đáp: "Khởi bẩm điện hạ, trưởng tỷ báo mộng cho muội, nói sợ sâu bọ dưới đất cắn tỷ ấy, nên mới đổi thành quan tài đá."
Nói đến đây, ta rơi một giọt nước mắt giả dối xuống, từ từ ngước lên nhìn Thái tử.
Cũng giống như kiếp trước, khi nhìn rõ mặt ta, trong thoáng chốc, mắt Thái tử trợn tròn.
Tình yêu của hắn dành cho trưởng tỷ là thật, nhưng bản tính dăm bữa nửa tháng lại thay đổi một người trong mộng cũng là thật.
Chỉ thấy lúc này, nỗi bi thương trên mặt Lý Diên Thành đã giảm bớt vài phần - Người ch không thể sống lại, trước mắt lại xuất hiện một người sống sờ sờ yểu điệu thục nữ tới vậy...
Hắn thở dài, đột nhiên sắc mặt tái nhợt, lảo đảo muốn ngã.
"Điện hạ sợ là đau buồn quá mức mà ngã bệnh rồi, mau đỡ điện hạ đi!"
Thái tử được đưa đến Noãn Các nghỉ ngơi, cha mẹ ta phải đi chăm sóc vị quý tộc hoàng gia này.
Ta nhìn trưởng tỷ nằm trong quan tài đá, lạnh lùng ra lệnh: "Mau, đậy nắp quan tài lại!"
Ba bốn thanh niên trai tráng hợp lực đóng nắp quan.
Quan tài đá kín kẽ, một tia không khí cũng không lọt vào được.
8.
Ngày thứ bảy, trưởng tỷ ruột của ta được đưa vào lăng mộ.
Quý tộc và quan lại khắp kinh thành đều đến thăm viếng, trưởng nữ mất sớm nên còn dựng cả đàn tế trên đường phố.
Với quy mô như vậy, cả kinh thành đều biết - trưởng nữ của Lục phủ đã ch vì bệnh.
Tất cả nghi lễ tang ma kết thúc, trở về Lục phủ thì trời đã tối, a hoàn thân cận chạy đến nói: "Vừa rồi trên đường về, dường như có người theo dõi nhị tiểu thư."
Ta nâng chén trà trên bàn, nhìn về phía khuê phòng của trưởng tỷ.
Bảy ngày trước vào giờ Tuất, trưởng tỷ uống thuốc giả ch, bảy ngày sau vào lúc này, trưởng tỷ sắp tỉnh lại từ trong quan tài đá.
"Đi dạo cùng ta một chút đi."
Ta đặt chén trà xuống, hứng thú đứng dậy bước ra ngoài phủ.
A hoàn đi theo bên cạnh ta khuyên: "Tiểu thư, trời đã tối rồi, đừng ra ngoài nữa."
"Không ra ngoài, sao có trò hay mà xem? Ngươi sợ thì không cần theo ta."
Ta một mình bước ra cổng phủ, chưa đi được mấy bước, quả nhiên bị một thanh đao chặn lại trong ngõ hẻm tối tăm: "Lục Thư Ngọc, trưởng tỷ của ngươi ch//ôn ở đâu?!"
Dưới ánh trăng, tình lang mà trưởng tỷ yêu nhất An Tề Minh đang dùng đao kề vào cổ ta, hắn ta không còn vẻ nho nhã như trước mặt trưởng tỷ nữa, lúc này ánh mắt lộ vẻ hung ác ép hỏi ta: "Ngươi đến muộn hơn nửa canh giờ, chẳng lẽ muốn phá hỏng cả kế hoạch sao?!"
Theo thỏa thuận, ta vốn phải gặp An Tề Minh từ nửa canh giờ trước, đến lăng mộ đợi trưởng tỷ tỉnh lại.
An Tề Minh cảnh giác, hắn ta đe dọa ta: "Ta nói cho ngươi biết, trưởng tỷ ngươi không thể xảy ra chuyện gì, nếu không ta nhất định sẽ kéo ngươi xuống nước! Cùng chung số phận!"