Giao Ước Tử Thần

Chương 42: Băng động(2)





Mãnh thú đầu trâu mình rắn vừa xuất hiện, cả mặt hồ bỗng dưng sôi lên từng đợt, nước hồ ấm áp chỉ chưa đầy một giây đã biến thành băng đá. Cảnh tượng kì dị này khiến gã đàn ông có bộ râu dê cực kì hoảng sợ. Gã vội vàng xoay người muốn tìm một điểm hạ chân khác. Thế nhưng gã có tìm kiếm cách nào cũng vô vọng, mặt hồ lúc này đã phủ một lớp băng đá giày đặc, không hề có bất cứ thứ gì ngoài băng đá cả.



- Chó chết.



Gã gầm lên một tiếng, thân hình dần hạ xuống mặt hồ phủ băng.



"Thằng ranh, mày cứ chờ đấy. Chết tiệt, không xong" Gã vừa đặt chân xuống nền băng bỗng dưng một chân của gã lập tức kết tinh, hắn cố gắng vùng vẫy cách nào cũng vô phương thoát ra.



"Ầm..." Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên. Mãnh thú đầu trâu mình rắn thình lình nhảy lên cao, nó há miệng để lộ ra những chiếc răng nhọn hoắt lao tới hướng gã trung niên.



- Không....




Gã chỉ kịp phát ra một chữ không thì cả người gã đã bị con quái xà nuốt trọn. Con quái xà nhai ngấu nghiến gã rồi nuốt xuống, cái đầu nhìn về hướng Phong vừa chạy thoát, đôi mắt lập lòe sắc xanh như u linh có chút hơi nhộn nhạo rồi tắt đi. Nó một lần nữa lặn xuống hồ. Băng đá tức thì tan đi, mọi thứ tựa như chưa từng biến đổi.



Phong nào đâu biết chuyện gì xảy ra, hắn vừa lên tới bờ là cắm đầu bỏ chạy, ngay cả ngoái đầu cũng chưa từng ngoái lấy một cái nữa là.



- Chết tiệt, không cố được nữa... Hộc... hộc... Hi vọng là hắn không có đuổi tới, phải kiếm một nơi che dấu khí tức.



Phong liên tục chạy như vậy đã gần hai tiếng đồng hồ, cảm giác mệt mỏi chiếm cứ thân thể. Thế nhưng Phong biết đây là thời điểm không thể gục ngã, hắn gồng mình chạy thật nhanh về phía trước. Cứ như vậy hơn nửa tiếng sau, trước mặt hắn xuất hiện một tòa tháp cao cả trăm mét, nguy nga, sừng sững. Phong không hề cố kị một chút nào, hắn lao tới tòa tháp, cánh tay có chút thâm tím mạnh mẽ đẩy cánh cửa đá nặng trịch sang một bên.



- Hộc... hộc... Hi vọng là không bị đuổi theo.



Phong gồng mình đẩy cánh cửa đá về vị trí cũ, cả không gian lập tức bị bóng tối bao phủ. Cũng có thể do quá mệt mỏi Phong chỉ kịp thở ra một hơi liền trực tiếp ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Nếu có người nhìn vào cơ thể hắn lúc này lập tức sẽ bị dọa sợ vỡ mật. Đôi chân vì hoạt động liên tục dưới khí lạnh nên đã hoại tử gần hết, đôi tay thâm tím, mặt mũi nhợt nhạt xanh ngắt, hắn lúc này thực sự không khác gì người chết là mấy.



Cũng cùng thời điểm đó, tại một vị trí khác trong khu di tích.



- Đại ca. Những kẻ đi theo chúng ta đều đã bị giết sạch, bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo?



Không ngờ hai kẻ có tên Bát Lang và A Lục lại xuất hiện trong động dung nham. Cả hai đều thương tích đầy người nhưng nhìn mặt mũi thì vô cùng hưng phấn. Tên tiểu đệ tiện tay vứt mấy cái xác xuống một phiến vực đầy dung nham đang sôi sục, hoàn thành mọi việc mới quay sang hỏi tên có biệt danh Bát Lang.



- Cứ đi tiếp, theo những gì ông cố tao ghi lại, chỉ cần đi hết con đường này sẽ gặp một tòa tháp lớn, nếu có thể tiến đến tầng càng cao thì bảo vật sẽ càng nhiều.



Tên đại ca chỉ lắc đầu nói một câu, tiếp tục tiến về phía trước.



- Đại ca! Anh có nghĩ rằng tiên pháp được chứa đựng ở đó không?




- Rất có khả năng, đi nhanh một chút.



Tuy cả hai đều thương tích đầy mình nhưng tốc độ di chuyển ngược lại vẫn không hể suy giảm chút nào. Chỉ chưa đầy mười phút sau, trước mặt hai gã xuất hiện một tòa tháp cao hàng trăm mét. Kì lạ ở chỗ tòa tháp này giống hệt tòa tháp Phong tiến vào. Chỉ khác ở chỗ, một nơi thì tràn ngập sắc đỏ, nóng bưc. Một nơi thì lạnh lẽo phủ toàn một màu trắng.



- Vào thôi, phối hợp thật ăn ý, cố gắng tiến càng xa càng tốt.



Bát Lang đẩy mạnh cánh cửa đá sang một bên, lập tức tiến vào trong tòa tháp.



- Đại ca! Tòa tháp này có điều gì đó rất lạ. Ông cố anh có ghi nó chỉ cao 102 tầng. Tại sao em nhìn nó lại cao 105 tầng?



Bát Lang vừa tiến vào trong tòa tháp liền bị gọi lại.



- 105 tầng. Mày nói thật không?



Bát Lang lập tức phi ra, cẩn thận đếm.



- Quả thực có 105 tầng. Hơn nữa hình dạng cũng khác với những gì ông cố để lại. Ông cố có nói tòa tháp cao 102 tầng, cứ 12 tầng sẽ xuất hiện một dải sáng lục. Nhưng tòa tháp này lại có 105 tầng, mà hiển nhiên không tầng nào có dải sáng lục cả. Không nhẽ ông cố viết sai?



Bát Lang trầm tư một hồi, cuối cùng mới cất tiếng nói.



- Có lẽ ông cố anh không viết sai đâu, mà là di tích cổ này có gì đó thay đổi.




A Lục không cho là đúng nói.



- Không nghĩ nữa, cứ tiến vào đi. Ông cố viết tầng một có tên "ký ức điện". Nếu may mắn có thể tìm lại những kí ức trước kia thậm chí cả tiền kiếp.



Bát Lang nhanh chân tiến vào tầng một, ngồi xuống đả tọa.



A Lục cũng không cố gắng tìm hiểu điều bí mật nữa, lập tức tiến tới cạnh Bát Lang, nhắm mắt tĩnh tọa.



"Nam... Nam... Anh ở đâu... Nam..."



Trong không gian tăm tối chợt xuất hiện một dải ánh sáng bàng bạc. Phong tỉnh lại, ngơ ngác nhìn một cô gái có dung nhan tuyệt mĩ đang gọi một ai đó. Phong nghiêng mặt nhìn qua. Cô gái này có tướng mạo khá đẹp, tóc dài đen nhánh, da thịt trắng nõn, cô mặc một bộ đồ da thú, nhưng đôi mắt mờ đục không có sự linh động.



Cô gái này liên tục khua tay như muốn tùm lấy một ai đó, miệng liên tục gọi một người tên "Nam"



"Dương! Anh xin lỗi, con đường anh chọn không giống em, anh phải đi, anh phải tầm đạo, anh muốn bất tử..."



Bỗng dưng trước mặt Phong xuất hiện một gã thanh niên có tượng mạo làm hắn cực độ kinh hãi. Người này trừ vẻ ngoài chỉnh chu, còn đâu toàn bộ đều giống hắn, giống từ nước da, giọng nói.



- Ngươi... ngươi...