Giao Ước Tử Thần

Chương 28: Danh ngạch ứng chiến





Nam Hoa sơn, vốn được xưng tụng là một trong những ngọn núi đẹp nhất An Nam. Tuy ngọn núi này so về độ cao hay dài đều không bằng ngọn Kiến An, nhưng nó lại có một đặc điểm mà không ngọn núi nào có đó chính là thời tiết trong một ngày.



Vào lúc sáng sớm, ngọn núi này như chìm trong không khí mát mẻ của mùa xuân. Đến buổi trưa cả trời đất bỗng dưng nóng hầm hập, không khác gì một cái lò hấp. Ấy vậy mà vào buổi chiều, không khí bỗng dưng có chút lạnh. Khi sắc trời ngả về đêm nhiệt độ trên đỉnh núi nhiều lúc xuống dưới -40 độ. Chỉ cần đứng bên ngoài vài phút thôi cũng đủ để khiến thân hình người ta đóng thành băng.



Nam Hoa sơn vô cùng nổi tiếng, nhưng nó cũng là một ngọn núi nguyên thủy nhất. Cũng vì thời tiết ở đây vô cùng kì dị nên phần lớn người dân chỉ dám đứng ở phía dưới mà quan sát. Cũng có một số ít phàm nhân ưa thích mạo hiểm trèo lên đây ngắm cảnh. Nhưng họ cũng chỉ chịu đựng được khoảng vài giờ rồi lại phải bò xuống. Một phần là vì thời tiết ở ngọn núi này vô cùng khắc nghiệt, một phần là trên đây có vô vàn các loại thú dữ, độc trùng vô cùng nguy hiểm.



Hơn 3 tháng trước, đỉnh Nam Hoa sơn bỗng dưng bị một tầng mây mù bao phủ. Phàm là người bình thường không ai có thể nhìn rõ trên đỉnh núi xảy ra chuyện gì. Mà thực ra họ cũng chẳng thèm quan tâm, với họ đám mây mù kia xuất hiện lại càng khiến cho vẻ đẹp của ngọn núi tăng lên mấy phần là đằng khác. Họ chỉ cần biết ngọn núi này rất nguy hiểm, tốt nhất chỉ đứng phía dưới ngắm nhìn là quá đủ.



Một ngày kia, trên đỉnh núi bỗng dưng truyền xuống một tiếng nổ kinh thiên động địa. Mây mù vốn bao phủ cả ngọn núi bỗng dưng bị một thứ cự lực nào đó thổi tung đi, đá núi rơi xuống ầm ầm. Một ít thôn dân sống gần đó liền bỏ nhà bỏ cửa chạy tán loạn.



Thật may, đám đá núi chỉ gây thiệt hại rất nhỏ, không hề có tổn thất về người.



Phía trên đỉnh núi, một thanh niên tướng mạo anh tuấn, tay cầm một thanh kiếm dài tầm 1 mét, mắt nhìn chằm chằm vào một bộ hài cốt vô cùng kì dị.




Bộ hài cốt này có bốn cánh tay và hai cái đầu, to lớn kinh người. Nếu so sánh với người khổng lồ thì cũng không ngoa chút nào.



- Hừ! không ngờ một nơi như vậy cũng có quỷ vật trú ngụ. May là mình đã cố ý bố trí bẫy rập, nếu không thì...



Tuy nói rằng đây chỉ là một bộ hài cốt, nhưng kì quái ở chỗ, bộ hài cốt này vẫn có thể cử động. Nhất là hai chiếc đầu lâu kia vấn đang điên cuồng há miệng dường như muốn cắn nuốt thứ gì đó.



Người thanh niên thấy vậy thì không khỏi cau mày. Cánh tay cầm kiếm khẽ lật, trên thân kiếm bỗng dưng xuất hiệm một dấu ấn hình thoi, màu đỏ khá là nổi bật. Bên trong dấu ấn có khắc một loại văn tự không biết tên, có lẽ đây là loại văn tự chỉ có ở hồn giới.



Người thanh niên lặng lẽ bước tới chỗ bộ hài cốt. Cánh tay dùng lực đâm thanh kiếm cắm xuyên vào hộp sọ của quỷ vật. Nhất thời hai chiếc hộp sọ rít lên từng đợt thảm thiết. Từ dấu ấn hình thoi tức thì truyền ra từng sợi tơ li ti vô cùng bắt mắt. Đám tơ này điên cuồng chui vào hai chiếc hộp sọ dần dần lan đi khắp nơi, phủ kín hoàn toàn bộ hài cốt.



Người thanh niên vẫn không có ý định dừng lại. Cánh tay còn lại điểm một cái vào giữa trán, vẽ lên đó một kí hiệu lạ hoắc. Không phải chữ thập, cũng chẳng phải chữ phạm. Sau khi vẽ xong, người thanh niên lại một lần nữa di chuyển cánh tay xuống lồng ngực, tay lại vẽ một kí hiệu tương tự. Khi kí hiệu được vẽ xong, từ trước ngực thanh niên này bỗng dưng xuất hiện một làn khói xanh ngắt. Làn khói lấy một tốc độ cực nhanh phủ kín bộ hài cốt này vào trong, chỉ trong tích tắc, khi mà làn khói rút đi, bộ hài cốt cũng run rẩy kịch liệt rồi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.



- Thì ra là một mà đầu đến từ Ma giới. Chẳng trách nó lại có thể giữ lại thần trí lâu tới vậy.



Tên thanh niên sau khi thu làn khói xanh vào trong cơ thể liền không tử chủ được mà thở dài một hơi. Nếu không phải lúc đầu hắn có bố trí cạm bẫy thì có lẽ kẻ phải nằm xuống lúc này chính là hắn đây.



- Xem ra ba mươi sáu giới trực thuộc quyền cai quản của Hồn giới không chỉ sớm phát sinh kẽ hỡ, mà có lẽ nó đã xuất hiện từ khá lâu rồi. Với tình hình như vậy, việc cấp bách nhất lúc này có lẽ là khôi phục lại sức mạnh như lúc ban đầu, may ra còn có thể chữa trị được một bộ phận cổng không gian.



Tên thanh niên trầm ngâm tự nói một câu, ngón chân khẽ nhấn. Thân hình lập tức biến mất không một dấu vết.



Gần một tháng sau cuối cùng Tuấn cũng quay trở lại Hóa Ảnh môn. Nhưng tất nhiên mọi người vẫn không hề hay biết gì cả, bởi lẽ trước khi rời khỏi hắn đã để lại một cái hình nộm nhằm tránh sự nghi ngờ của đám tu sĩ cấp thấp. Với thực lực hiện tại, việc hắn đưa một bộ phân linh thức phụ thể vào một vật chết để tạo thành ảo thuật cũng chẳng có gì là khó cả. Đối với những tu sĩ có thực lực dưới Tâm Liên thì đừng mong phát hiện ra sự khác biệt ở cái hình nộm ấy, mà Tuấn cũng tin chắc, đám tu sĩ có thực lực cao cường Tâm Liên, Ảo Ảnh sẽ chẳng thèm vì một tên đệ tử không có chút tác dụng như hắn mà quan tâm làm gì, cùng lắm là sai mấy tên quản sự đi làm là đủ. Mà với thực lực Luyện khí của đám quản sự, Tuấn tin chắc 100% con rối hắn bố trí có thể dễ dàng qua mắt.



Quả nhiên, khi hắn trở lại tông phái đám đệ tự nội, ngoại môn vẫn thờ ơ với hắn như xưa. Cùng lắm là phát ra mấy lời nói móc kiểu như :"A, tên phế vật nội môn lại vào xin bánh gạo kìa. Tên phế vật đừng có cản đường..." Tất nhiên những kẻ dám phát ngôn ra những lời ấy đều có kết cục chẳng tốt đẹp gì, tên thì bị phế bỏ sức mạnh, tên thì trực tiếp đi bán muối...



Cũng may cho Tuấn, mấy ngày này đám quản sự cùng các cường giả trong môn phái còn đang bận chuẩn bị cho trận quyết đấu với Ly Hỏa môn nên cũng chẳng buồn quản đến đám cấp thấp đệ tử làm gì. Mà với thực lực của Tuấn lúc này, kể cả có quản cũng chẳng làm khó được hắn, tin rằng cùng lắm cũng chỉ bắt hắn làm ít việc tạp vụ là cùng.




Trong khi đám đệ tự cấp thấp còn đang hoang mang về thực lực của Tuấn tăng vọt, thì bên trong đại điện của Hóa Ảnh môn lại xảy ra một cuộc cãi vã vô cùng kịch liệt.



- Hoàng sư huynh nói vậy là sai rồi. Nếu như chúng ta đưa đám đệ tử có tu vi Luyện Thần đi đối phó với đám người Ly Hỏa môn chẳng phải tự nhận thua sao? Nếu đã vậy thì cần gì phải mở ra cuộc chiến này làm gì nữa chứ?



Một thanh niên nam tử có mày kiếm, mắt sáng, anh tuấn dị thường có chút khó chịu nói với vị quản sự họ Hoàng, chuyên phụ trách chiêu sinh.



- Doãn sư đệ nói thế là sai rồi, đệ cũng thừa biết thực lực của môn phái và Ly Hỏa hoàn toàn không thể cùng đối đầu, chúng ta đưa ra năm người có tu vị Luyện Khí, chẳng phải là đưa dê vào miệng hổ sao? Giả sử trong quá trình giao đấu, bên chúng ta xuất hiện thương vong liệu tổn thất đó sẽ do ai gánh đây? Nên nhớ một điều, vì sự kiện quỷ vật lần trước đám người bốn đại môn phái đang vô cùng phẫn nộ. Nếu thực lực của chúng ta lại giảm đi nữa, ta sợ tai họa sẽ tìm đến với môn phái không sớm thì muộn thôi. Xin hỏi sư đệ, liệu lúc đó sư đệ có thể tự mình gánh vác được không?



Vị quản sự họ Hoàng cũng không hề cố kị mà phân tích.



- Cái này! Cứ coi như sư huynh nói đúng, vậy không bằng chúng ta cứ đưa hai vị sư muội tới Ly Hỏa môn chẳng phải là xong rồi sao? Cần gì phải tỉ thí cho mất công?



Vị Doãn sư đệ có chút yếu lý, nhưng lập tức đưa ra lời phản bác.



Đại điện có hơn chục người, nghe đến đây nhất thời đều rơi vào trâm ngâm, lần này quả thực đánh cũng khó, mà không đánh cũng khó. Hai lối đi, lối nào cũng là tử lộ, nếu không khôn khéo kết cục của Hóa Ảnh môn chỉ có một chứ "Hủy".



- Chưởng môn sư huynh! Xin ngài cho phép hai người bọn muội ra ứng chiến, dù sao ta và Ái Ái cũng không còn gì để mất nữa. Có chết ta cũng phải chiến đến cùng.



Một nữ tu sĩ thấy thế liền đứng lên, vô cùng khẩn thiết cầu xin, người này không ai khác mà chính là vị sư cô đã từng hỏi mua Luyện Khí đan của Dương Tuấn, Linh Nguyệt Nguyệt.



- Đúng vậy! Sư huynh, tuy muội mới tiến giai vào Luyện khí không lâu, nhưng ta tin chắc có thể gây ra một ít tổn thất tới đám người Ly Hỏa môn, chỉ cần sau đó có một vị sư huynh, sư tỉ nào đó ra tay ta dám chắc sẽ có hiệu quả.



Thấy Linh Nguyệt Nguyệt tiến lên, Linh Ái Ái cũng bất chấp tất cả, quỳ xuống khẩn cầu.



- Hai vị sư muội! Hai muội cũng đã biết rõ luật rồi đấy, những đương sự không thể tham gia. Sư huynh ta tuy rất muốn đáp ứng nhưng thật sự là lực bất tòng tâm.




Vũ Huy Căn thở dài lắc đầu, trầm ngâm một lúc mới tiếp tục nói.



- Như vậy đi! Ta sẽ thỉnh cầu 3 vị sư huynh họ Lý xem sao. Dù sao thọ nguyên của ba sư huynh cũng không còn nhiều, có lẽ họ cũng không quá coi trọng lần quyết đấu này lắm. Còn hai danh ngạch, ta đành phải chọn hai tên đệ tử có tu vi thấp ra ứng chiến vậy. Tuy lần này tỉ lệ thắng không cao, nhưng với đạo hạnh lâu như 3 vị sư huynh, ta tin kỳ tích rất có thể sẽ xuất hiện.



Nói xong, Vũ Huynh Căn liền lôi từ trong tay áo ra một miếng ngọc nhỏ, áp nhẹ vào trán. Một hồi lâu sau hắn mới buông xuống, thở dài nói.



- Hai danh ngạch còn lại, thôi thì để cho Nguyễn Cường cùng Dương Tuấn bổ sung đi. Dù sao Nguyễn Cường cũng vô phép tiến giai, còn về Dương Tuấn, nghe nói mấy ngày nay hắn cũng gây nháo loạn không ít, cứ cho hắn ứng chiến, được tới đâu hay tới đó vậy...



Nói xong Vũ Huy Căn liền phất tay ý bảo đám quản sự lui xuống. Đợi đám quản sự lui đi, Vũ Huy Căn mới thở dài một hơi, bước xuống khỏi ghế chủ điên, chắp tay nói.



- Vũ Huy Căn bất tài, không biết sắp đặt như vậy có vấn đề gì không? Xin sư thúc tổ chỉ điểm...



- Ngươi sắp đặt như vậy cũng coi là hợp lý, đợi đến gần ngày ứng chiến ta sẽ đưa cho bọn chúng mỗi người một món bảo vật hộ mệnh, mong rằng chúng sẽ biết dùng đúng thời điểm.



Trong đại điện bỗng dưng truyền tới một hồi thanh âm, tuy không lớn nhưng lại văng vẳng mãi không chịu biến mất.



- Vâng! đệ tử xin phép đi làm ngay.



Vũ Huy Căn vội vàng vâng dạ rồi lập tức lui đi.



- Ài! chỉ còn 5 ngày, liệu Hóa Ảnh môn sẽ có kết cục ra sao đây?