8.
“Ngốc quá, sao tớ có thể vắng mặt?”
Bọn tôi sóng vai nhau, ngồi ở hàng cuối cùng trên khán đài thật lâu.
Giang Chiếu nói rất nhiều chuyện tôi không biết trong khoảng thời gian này.
Có liên quan tới cậu ấy, cũng có liên quan đến Chu Nguyệt.
Cậu ấy nói: “Sau khi bố mẹ tớ mất, tớ từng không muốn sống nữa.”
“Nhiều lần tớ vắng mặt trong các buổi luyện tập của cậu, ngoại trừ tớ phải đi huấn luyện bên ngoài thì quan trọng hơn là” Cậu ấy siết nắm tay, hung hăng đấm mình một cái: “Quan trọng hơn là, tớ đụng phải chủ nợ.”
“Kiều Kiều, hai nhà chúng ta gần nhau như vậy, ngộ nhỡ đám người kia phát hiện ra cậu, tớ không tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào.”
“Về phần Chu…”
Cậu ấy dừng lại một chút, ngước mắt liếc qua bóng người không muốn rời đi ở phía đằng xa.
“Tớ không thích cậu ấy.”
“Thậm chí còn chán ghét sự xuất hiện của cậu ấy.”
Nghe được lời, cổ họng tôi đã nghẹn ngào: “Vì sao?”
Giang Chiếu khổ sở vùi đầu vào ngực, giọng điệu buồn bã: “Bởi vì, tớ có thể cảm giác nếu cậu ấy xuất hiện thì sẽ càng đẩy cậu ra xa tớ.”
“Có thời điểm tớ thân bất do kỷ, có rất nhiều lời tớ không muốn nói. Nhưng có một số chuyện tớ không thể không nói.”
“Ví dụ chuyện về chiếc vòng kia, tớ chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Nguyệt lấy đi. Tớ biết làm thế cậu sẽ rất buồn nhưng nếu tớ không đáp ứng sẽ xảy ra chuyện làm cậu càng đau lòng hơn.”
“Ngày đó khi cậu nói ghét tớ, tớ mới giật mình nhận ra nhưng hối hận thì đã muộn.”
Cậu ấy ngồi ở đó, bóng lưng lộ rõ vẻ cô độc và thống khổ.
“Thật xin lỗi. Tớ làm cậu tổn thương rồi.”
Giọng nói cậu ấy trầm trầm. Chỉ có đôi mắt đen kia thâm trầm đến mức muốn hút tôi vào.
Ta nắm chặt bàn tay lạnh băng của cậy ấy, muốn truyền chút hơi ấm cho cậu ấy.
“Sẽ không có lần thứ hai.”
“Giang Chiếu sẽ không tổn thương Tống Kiều Kiều lần thứ hai.”
Cậu ấy bỗng nhiên trịnh trọng hứa hẹn với tôi.
Người thiếu niên làm tôi vô cùng đau lòng này lại có thể cho tôi lời hứa chân thành nhất vào lúc này.
9.
Buổi biểu diễn trong lễ kỷ niệm trường ngày hôm đó vô cùng thành công.
Vũ đoàn của tôi hứng khởi biểu diễn, giành được sự khen ngợi của toàn hội trường rộng lớn.
Giang Chiếu lại không hề xuất hiện.
Mới đầu trước khi lên sân khấu, tôi còn nghĩ cậu ấy phải đi huấn luyện nên không tới dự được.
Chỉ tiếc cho cậu ấy không đến xem chúng tôi biểu diễn được.
Chờ sau khi tiết mục kết thúc, cậu ấy vẫn không xuất hiện.
Tôi không khỏi sốt ruột, không ngừng gọi điện nhưng tất cả đều không có ai nghe máy.
Tôi bắt đầu gọi cho bạn chung đội của cậu ấy. Thế nhưng các cậu ấy đều nói rằng Giang Chiếu đã tập xong từ lâu rồi.
Đã nói là tập xong sẽ tới xem tôi biểu diễn mà.
Nỗi hoảng sợ to lớn bao trùm lấy tôi.
Trái tim tôi từng chút lạnh xuống.
Tiết mục của chúng tôi được xếp hạng nhất. Giáo sư tuyển sinh của ngôi trường tôi mơ ước không một lời khen ngợi tôi.
Tôi tức đến bật cười.
Sau khi nhận thưởng, tôi liền thay quần áo.
Đúng lúc này, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên.
Là Giang Chiếu!
Bàn tay cầm điện thoại không khỏi run rẩy. Một loại cảm giác mất mát nhưng vui sướng ập tới. Thế nhưng cảm giác vui sướng này chỉ chớp mắt liền biến mắt.
Sau đó là cảm giác hoảng sợ thay thế.
Bởi vì người nói chuyện ở đầu dây bên kia không phải Giang Chiếu mà là Chu Nguyệt.
Giọng nói Chu Nguyệt vừa vang lên, còi báo động trong đầu tôi liền vang lên.
Cô ta khẽ cười nói: “Hiện tại chắc cậu đang tìm Giang Chiếu khắp nơi đúng không?”
Tôi nín giận, cố gắng để giọng mình nghe thật bình tĩnh.
“A Chiếu đang ở đâu?”
“Cậu ấy hiện tại đang ở cùng tớ.”
“Cậu đưa cậu ấy đi đâu?”
Chu Nguyệt lại cười một tiếng: “Không có gì. Chẳng qua là cậu ấy muốn đi xem cậu biểu diễn nhưng tớ không đồng ý. Cậu ấy muốn đi nhưng không biết vì sao lại ngất xỉu.”
“Vì sao không đồng ý thì cậu ấy lại té xỉu?”
Chu Nguyệt dừng một chút: “Chuyện này thì…”
Bỗng nhiên giấc mộng kia lại xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi nghĩ đến một chuyện, thử thăm dò hỏi: “Có phải bởi vì Giang Chiếu là nam chính, cậu là nữ chính không?”
Đầu dây bên kia yên lặng đúng một phút.
Giọng nói nghi hoặc của Chu Nguyệt vang lên: “Cậu biết không ít nhỉ.”
“Xem ra, người có ý thức ở thế giới này không chỉ có tôi.”
“Vậy cô có biết thực ra Giang Chiếu vốn không thuộc về thế giới này không?”
Tôi choáng váng, đầu óc trống rỗng.
Cô ta thật hoang đường. Tôi chỉ muốn gặp Giang Chiếu.
10.
Khi tôi vội vã đến phòng y tế trường, Chu Nguyệt đang nhẹ nhàng vuốt mặt Giang Chiếu.
Khuôn mặt hiếm khi điềm tĩnh.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Chu Nguyệt quay đầu, dùng ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn tôi, trong mắt không hề có sự sợ hãi.
“Cô còn chưa hiểu sao?”
Thấy tôi ngơ ngác, cô ta cười cười, tiếp tục nói: “Chúng ta đang sống trong một cuốn tiểu thuyết. Tôi là nữ chính, Giang Chiếu là nam chính.”
“Nhưng mà tên nam chính Giang Chiếu này vốn không phải người của thế giới tiểu thuyết chúng ta. Hắn ta là người xuyên đến. Hắn cần đi theo kịch bản của quyển sách này mới có thể trở về thế giới của mình.”
“Cô chỉ là một vai người qua đường thôi. Cho dù cô đã thức tỉnh ý thức, biết chút nội tình nhưng cũng không có cách nào thay đổi kịch bản, không cách nào thay đổi kết cục.”
“Cô ở đây dây dưa với hắn, ngược lại hắn sẽ thất bại.”
Chu Nguyệt còn chưa dứt lời, thân thể của tôi liền lung lay sắp đổ.
Mùi thuốc khử trùng trong phòng thật khiến tôi tỉnh táo, không tiêu hóa nổi lời của Chu Nguyệt.
Kết hợp với giấc mộng kia, tôi đã hiểu được hơn một nửa.
Vì để trở lại thế giới của mình, Giang Chiếu chỉ có thể làm theo kịch bản. Theo nguyên tác, cậu ấy phải cùng Chu Nguyệt ở cùng một chỗ.
Tôi chỉ là một vị khách vội vàng qua đường trong cuộc đời cậu ấy.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn người thiếu niên của tôi từng bước đi đến định mệnh của mình.
Tôi cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi vận mệnh giáng xuống, đi con đường thuộc về mình.
“Cô đã định sẵn là không tranh nổi với tôi đâu.”
Chu Nguyệt vân vê lọn tóc mình, giọng nói thương hại.
“Kia…”
Tôi chỉ vào Giang Chiếu đang nhắm nghiền hai mắt nằm trên giường, run rẩy nói: “A Chiếu sao lại thành như thế này?”
Cô ta trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng: “Đây là để cảnh cáo hắn.”
Tôi bỗng nhiên ngẩng đầu: “Cái gì?”
“Giang Chiếu vì cô nên từ chối làm theo kịch bản.” Cô ta không cam tâm tình nguyện nói.
“Hắn từ lâu đã biết mình là nam chính của cuốn tiểu thuyết này. Lúc trước kịch bản vẫn luôn đi theo đúng hướng thế nhưng từ sau khi cô thờ ơ với hắn, hắn liền liên tiếp từ chối làm theo nguyên tác.”
Là bởi vì lúc trước tôi gặp mộng và sự xuất hiện của Chu Nguyệt nên lạnh nhạt với cậu ấy sao?
Bởi vì phát hiện được thái độ của tôi thay đổi, không muốn để tôi hiểu lầm nữa nên mới không nghe theo kịch bản sao?
Giang Chiếu không muốn trở về sao?
Tôi thật sự bất ngờ.
Phút chốc, trong lòng tôi vừa ngọt ngào vừa đau đớn.
Nhưng câu nói kế tiếp của Chu Nguyệt đã khiến tôi rơi vào vực thẳm.
Cô ta quan sát sắc mặt tôi, chậm rãi nói: “Nhưng mà nếu không nghe theo kịch bản sẽ phải trả một cái giá lớn. Mỗi một lần hắn không làm theo kịch bản đều bị nhận trừng phạt.”
“Ban đầu chỉ là đau đầu, lâu dần thì sẽ biến thành đau nhức ngất đi, cuối cùng là…”
Cô ta còn chưa kịp nói xong, nhưng tôi đã tự hiểu.
Cuối cùng, Giang Chiếu chắc chắn sẽ chết.
Một khi nhận trừng phạt, cậu ấy chắc chắn sẽ không thể quay về.
Tôi bỗng nhiên hiểu. Ngày đó cậu ấy đã nói.
Cậu ấy nói rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, chắc chắn chính là chuyện kịch bản này! Chuyện làm tổn thương tôi hẳn cũng là cái kịch bản này.
Nếu cậu ấy không ném bóng vào đầu tôi, không đưa vòng cho Chu Nguyệt thì phải chống lại kịch bản, chịu sự trừng phạt đúng không?
Bởi vì tên đần này biết nếu hắn té xĩu sẽ càng làm tôi thương tâm!
Tôi lại nhìn cậu ấy nhắm nghiền mắt nằm trên giường. Cậu ấy không nghĩ đến kịch bản sẽ hành hạ cậu ấy đến mức này sao?
Trong lòng cậu ấy, tôi thật sự quan trọng như vậy sao?
Chu Nguyệt đột nhiên lấy chiếc vòng tôi đưa cho Giang Chiếu cầm ở trong tay cẩn thận quan sát một lúc, sau đó dùng sức ném xuống đất.
Tiếp đó, cô ta dùng ánh mắt oán hận nhìn tôi chằm chặp: “Cô có biết tôi không hiếm lạ với mấy thứ đồ chơi này không? Cô còn không biết cái vòng mà Giang Chiếu coi như bảo bối này là đồ của cô thì sao tôi có thể để nó tồn tại bên cạnh hắn được?”
“Thực ra hôm đó tôi đến trễ là do hắn từ chối làm theo kịch bản vì tôi mà tổn thương cô nên mới bị cảnh cáo, làm đầu đau như búa bổ. Nếu hắn không bị hành hạ như thế, hắn đã không ném bóng vào đầu cô rồi.”
“Chỉ cần hắn muốn trở lại thế giới của mình, hắn chỉ có thể ở cùng một chỗ với tôi.”
“Ai bảo tôi là nữ chính cơ chứ?”
Nghe đến đó, tôi nhắm mắt lại, toàn thân phát run.
Là tuyệt vọng, giận dữ, hận không thể đem người trước mắt ra xé nát.
Nhưng mà tôi không có cách nào làm được.
Chu Nguyệt đứng lên, đi đến trước tôi đem tay tôi đặt lên mặt mình, mang theo nụ cười đắc thắng nói: “Cô đoán xem, nếu như Giang Chiếu tỉnh lại thấy cô đánh tôi thì hắn sẽ nghiêng về phía ai?”
“Tống Kiều Kiều, cô đi đi.”
“Cô mà ở lại bên cạnh Giang Chiếu thì hắn sẽ không có được kết cục tốt đâu.”
“Ngốc quá, sao tớ có thể vắng mặt?”
Bọn tôi sóng vai nhau, ngồi ở hàng cuối cùng trên khán đài thật lâu.
Giang Chiếu nói rất nhiều chuyện tôi không biết trong khoảng thời gian này.
Có liên quan tới cậu ấy, cũng có liên quan đến Chu Nguyệt.
Cậu ấy nói: “Sau khi bố mẹ tớ mất, tớ từng không muốn sống nữa.”
“Nhiều lần tớ vắng mặt trong các buổi luyện tập của cậu, ngoại trừ tớ phải đi huấn luyện bên ngoài thì quan trọng hơn là” Cậu ấy siết nắm tay, hung hăng đấm mình một cái: “Quan trọng hơn là, tớ đụng phải chủ nợ.”
“Kiều Kiều, hai nhà chúng ta gần nhau như vậy, ngộ nhỡ đám người kia phát hiện ra cậu, tớ không tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào.”
“Về phần Chu…”
Cậu ấy dừng lại một chút, ngước mắt liếc qua bóng người không muốn rời đi ở phía đằng xa.
“Tớ không thích cậu ấy.”
“Thậm chí còn chán ghét sự xuất hiện của cậu ấy.”
Nghe được lời, cổ họng tôi đã nghẹn ngào: “Vì sao?”
Giang Chiếu khổ sở vùi đầu vào ngực, giọng điệu buồn bã: “Bởi vì, tớ có thể cảm giác nếu cậu ấy xuất hiện thì sẽ càng đẩy cậu ra xa tớ.”
“Có thời điểm tớ thân bất do kỷ, có rất nhiều lời tớ không muốn nói. Nhưng có một số chuyện tớ không thể không nói.”
“Ví dụ chuyện về chiếc vòng kia, tớ chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Nguyệt lấy đi. Tớ biết làm thế cậu sẽ rất buồn nhưng nếu tớ không đáp ứng sẽ xảy ra chuyện làm cậu càng đau lòng hơn.”
“Ngày đó khi cậu nói ghét tớ, tớ mới giật mình nhận ra nhưng hối hận thì đã muộn.”
Cậu ấy ngồi ở đó, bóng lưng lộ rõ vẻ cô độc và thống khổ.
“Thật xin lỗi. Tớ làm cậu tổn thương rồi.”
Giọng nói cậu ấy trầm trầm. Chỉ có đôi mắt đen kia thâm trầm đến mức muốn hút tôi vào.
Ta nắm chặt bàn tay lạnh băng của cậy ấy, muốn truyền chút hơi ấm cho cậu ấy.
“Sẽ không có lần thứ hai.”
“Giang Chiếu sẽ không tổn thương Tống Kiều Kiều lần thứ hai.”
Cậu ấy bỗng nhiên trịnh trọng hứa hẹn với tôi.
Người thiếu niên làm tôi vô cùng đau lòng này lại có thể cho tôi lời hứa chân thành nhất vào lúc này.
9.
Buổi biểu diễn trong lễ kỷ niệm trường ngày hôm đó vô cùng thành công.
Vũ đoàn của tôi hứng khởi biểu diễn, giành được sự khen ngợi của toàn hội trường rộng lớn.
Giang Chiếu lại không hề xuất hiện.
Mới đầu trước khi lên sân khấu, tôi còn nghĩ cậu ấy phải đi huấn luyện nên không tới dự được.
Chỉ tiếc cho cậu ấy không đến xem chúng tôi biểu diễn được.
Chờ sau khi tiết mục kết thúc, cậu ấy vẫn không xuất hiện.
Tôi không khỏi sốt ruột, không ngừng gọi điện nhưng tất cả đều không có ai nghe máy.
Tôi bắt đầu gọi cho bạn chung đội của cậu ấy. Thế nhưng các cậu ấy đều nói rằng Giang Chiếu đã tập xong từ lâu rồi.
Đã nói là tập xong sẽ tới xem tôi biểu diễn mà.
Nỗi hoảng sợ to lớn bao trùm lấy tôi.
Trái tim tôi từng chút lạnh xuống.
Tiết mục của chúng tôi được xếp hạng nhất. Giáo sư tuyển sinh của ngôi trường tôi mơ ước không một lời khen ngợi tôi.
Tôi tức đến bật cười.
Sau khi nhận thưởng, tôi liền thay quần áo.
Đúng lúc này, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên.
Là Giang Chiếu!
Bàn tay cầm điện thoại không khỏi run rẩy. Một loại cảm giác mất mát nhưng vui sướng ập tới. Thế nhưng cảm giác vui sướng này chỉ chớp mắt liền biến mắt.
Sau đó là cảm giác hoảng sợ thay thế.
Bởi vì người nói chuyện ở đầu dây bên kia không phải Giang Chiếu mà là Chu Nguyệt.
Giọng nói Chu Nguyệt vừa vang lên, còi báo động trong đầu tôi liền vang lên.
Cô ta khẽ cười nói: “Hiện tại chắc cậu đang tìm Giang Chiếu khắp nơi đúng không?”
Tôi nín giận, cố gắng để giọng mình nghe thật bình tĩnh.
“A Chiếu đang ở đâu?”
“Cậu ấy hiện tại đang ở cùng tớ.”
“Cậu đưa cậu ấy đi đâu?”
Chu Nguyệt lại cười một tiếng: “Không có gì. Chẳng qua là cậu ấy muốn đi xem cậu biểu diễn nhưng tớ không đồng ý. Cậu ấy muốn đi nhưng không biết vì sao lại ngất xỉu.”
“Vì sao không đồng ý thì cậu ấy lại té xỉu?”
Chu Nguyệt dừng một chút: “Chuyện này thì…”
Bỗng nhiên giấc mộng kia lại xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi nghĩ đến một chuyện, thử thăm dò hỏi: “Có phải bởi vì Giang Chiếu là nam chính, cậu là nữ chính không?”
Đầu dây bên kia yên lặng đúng một phút.
Giọng nói nghi hoặc của Chu Nguyệt vang lên: “Cậu biết không ít nhỉ.”
“Xem ra, người có ý thức ở thế giới này không chỉ có tôi.”
“Vậy cô có biết thực ra Giang Chiếu vốn không thuộc về thế giới này không?”
Tôi choáng váng, đầu óc trống rỗng.
Cô ta thật hoang đường. Tôi chỉ muốn gặp Giang Chiếu.
10.
Khi tôi vội vã đến phòng y tế trường, Chu Nguyệt đang nhẹ nhàng vuốt mặt Giang Chiếu.
Khuôn mặt hiếm khi điềm tĩnh.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Chu Nguyệt quay đầu, dùng ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn tôi, trong mắt không hề có sự sợ hãi.
“Cô còn chưa hiểu sao?”
Thấy tôi ngơ ngác, cô ta cười cười, tiếp tục nói: “Chúng ta đang sống trong một cuốn tiểu thuyết. Tôi là nữ chính, Giang Chiếu là nam chính.”
“Nhưng mà tên nam chính Giang Chiếu này vốn không phải người của thế giới tiểu thuyết chúng ta. Hắn ta là người xuyên đến. Hắn cần đi theo kịch bản của quyển sách này mới có thể trở về thế giới của mình.”
“Cô chỉ là một vai người qua đường thôi. Cho dù cô đã thức tỉnh ý thức, biết chút nội tình nhưng cũng không có cách nào thay đổi kịch bản, không cách nào thay đổi kết cục.”
“Cô ở đây dây dưa với hắn, ngược lại hắn sẽ thất bại.”
Chu Nguyệt còn chưa dứt lời, thân thể của tôi liền lung lay sắp đổ.
Mùi thuốc khử trùng trong phòng thật khiến tôi tỉnh táo, không tiêu hóa nổi lời của Chu Nguyệt.
Kết hợp với giấc mộng kia, tôi đã hiểu được hơn một nửa.
Vì để trở lại thế giới của mình, Giang Chiếu chỉ có thể làm theo kịch bản. Theo nguyên tác, cậu ấy phải cùng Chu Nguyệt ở cùng một chỗ.
Tôi chỉ là một vị khách vội vàng qua đường trong cuộc đời cậu ấy.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn người thiếu niên của tôi từng bước đi đến định mệnh của mình.
Tôi cũng chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi vận mệnh giáng xuống, đi con đường thuộc về mình.
“Cô đã định sẵn là không tranh nổi với tôi đâu.”
Chu Nguyệt vân vê lọn tóc mình, giọng nói thương hại.
“Kia…”
Tôi chỉ vào Giang Chiếu đang nhắm nghiền hai mắt nằm trên giường, run rẩy nói: “A Chiếu sao lại thành như thế này?”
Cô ta trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng: “Đây là để cảnh cáo hắn.”
Tôi bỗng nhiên ngẩng đầu: “Cái gì?”
“Giang Chiếu vì cô nên từ chối làm theo kịch bản.” Cô ta không cam tâm tình nguyện nói.
“Hắn từ lâu đã biết mình là nam chính của cuốn tiểu thuyết này. Lúc trước kịch bản vẫn luôn đi theo đúng hướng thế nhưng từ sau khi cô thờ ơ với hắn, hắn liền liên tiếp từ chối làm theo nguyên tác.”
Là bởi vì lúc trước tôi gặp mộng và sự xuất hiện của Chu Nguyệt nên lạnh nhạt với cậu ấy sao?
Bởi vì phát hiện được thái độ của tôi thay đổi, không muốn để tôi hiểu lầm nữa nên mới không nghe theo kịch bản sao?
Giang Chiếu không muốn trở về sao?
Tôi thật sự bất ngờ.
Phút chốc, trong lòng tôi vừa ngọt ngào vừa đau đớn.
Nhưng câu nói kế tiếp của Chu Nguyệt đã khiến tôi rơi vào vực thẳm.
Cô ta quan sát sắc mặt tôi, chậm rãi nói: “Nhưng mà nếu không nghe theo kịch bản sẽ phải trả một cái giá lớn. Mỗi một lần hắn không làm theo kịch bản đều bị nhận trừng phạt.”
“Ban đầu chỉ là đau đầu, lâu dần thì sẽ biến thành đau nhức ngất đi, cuối cùng là…”
Cô ta còn chưa kịp nói xong, nhưng tôi đã tự hiểu.
Cuối cùng, Giang Chiếu chắc chắn sẽ chết.
Một khi nhận trừng phạt, cậu ấy chắc chắn sẽ không thể quay về.
Tôi bỗng nhiên hiểu. Ngày đó cậu ấy đã nói.
Cậu ấy nói rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, chắc chắn chính là chuyện kịch bản này! Chuyện làm tổn thương tôi hẳn cũng là cái kịch bản này.
Nếu cậu ấy không ném bóng vào đầu tôi, không đưa vòng cho Chu Nguyệt thì phải chống lại kịch bản, chịu sự trừng phạt đúng không?
Bởi vì tên đần này biết nếu hắn té xĩu sẽ càng làm tôi thương tâm!
Tôi lại nhìn cậu ấy nhắm nghiền mắt nằm trên giường. Cậu ấy không nghĩ đến kịch bản sẽ hành hạ cậu ấy đến mức này sao?
Trong lòng cậu ấy, tôi thật sự quan trọng như vậy sao?
Chu Nguyệt đột nhiên lấy chiếc vòng tôi đưa cho Giang Chiếu cầm ở trong tay cẩn thận quan sát một lúc, sau đó dùng sức ném xuống đất.
Tiếp đó, cô ta dùng ánh mắt oán hận nhìn tôi chằm chặp: “Cô có biết tôi không hiếm lạ với mấy thứ đồ chơi này không? Cô còn không biết cái vòng mà Giang Chiếu coi như bảo bối này là đồ của cô thì sao tôi có thể để nó tồn tại bên cạnh hắn được?”
“Thực ra hôm đó tôi đến trễ là do hắn từ chối làm theo kịch bản vì tôi mà tổn thương cô nên mới bị cảnh cáo, làm đầu đau như búa bổ. Nếu hắn không bị hành hạ như thế, hắn đã không ném bóng vào đầu cô rồi.”
“Chỉ cần hắn muốn trở lại thế giới của mình, hắn chỉ có thể ở cùng một chỗ với tôi.”
“Ai bảo tôi là nữ chính cơ chứ?”
Nghe đến đó, tôi nhắm mắt lại, toàn thân phát run.
Là tuyệt vọng, giận dữ, hận không thể đem người trước mắt ra xé nát.
Nhưng mà tôi không có cách nào làm được.
Chu Nguyệt đứng lên, đi đến trước tôi đem tay tôi đặt lên mặt mình, mang theo nụ cười đắc thắng nói: “Cô đoán xem, nếu như Giang Chiếu tỉnh lại thấy cô đánh tôi thì hắn sẽ nghiêng về phía ai?”
“Tống Kiều Kiều, cô đi đi.”
“Cô mà ở lại bên cạnh Giang Chiếu thì hắn sẽ không có được kết cục tốt đâu.”