Giải Mộng

Chương 40: C40: Chương 40



Lâm Tùy Ý không hiểu ý tứ lời Lâu Lệ.

‘Đã biết’ là sẽ nhập mộng hay không nhập mộng? Hay là, thông báo đã hiểu cậu nghĩ gì?

Lâm Tùy Ý không dám hỏi nhiều.

Lâu Lệ đồng ý thỉnh cầu của Thái Ngân Quan, vì Thái Ngân Quan biếu tặng một tượng ngọc Tổ sư gia. Lâu Lệ chịu đáp ứng là vì người quan trọng. Cậu không muốn Lâu Lệ đi, không phải là ngăn cản Lâu Lệ không trả giá vì người quan trọng à?

E sợ khuyên can Lâu Lệ bị dính hiềm nghi chia rẽ, Lâm Tùy Ý nói: “Lâu tiên sinh, tôi còn phải mở cửa hàng. Tôi về trước nhé.”

“Buổi trưa không cần giao cơm, cậu cũng không cần dùng cơm. Đóng cửa hàng, tôi bù gấp ba tổn thất cho cậu.” Lâu Lệ nói: “Cùng tôi đến một buổi hẹn.”

“Ặc, được.” Lâm Tùy Ý không hỏi đi đâu, hỏi: “Lần này có tài xế phụ trách chở Lâu tiên sinh không?”

Lần trước Lâm Tùy Ý cùng Lâu Lệ ra cửa, vì Lâm Tùy Ý không biết lái xe, Lâu Lệ phải làm tài xế. Trước không nói Lâu Lệ làm tài xế làm Lâm Tùy Ý chịu áp lực lớn lao, chủ yếu là lưng Lâu Lệ chưa lành vết thương, khẩu tử phía trước mu bàn tay anh cũng vừa mới kết vảy.

Lâm Tùy Ý nghĩ, nếu không có tài xế, cậu sẽ tranh thủ trước khi đi thuê một tài xế lái xe.

“Ừm.” Lâu Lệ nói: “11 giờ.”

Lâm Tùy Ý ghi nhớ thời gian: “Vâng.”

Trở về quán ăn Tùy Ý, Lâm Tùy Ý dọn đồ ăn chế biến sẵn hồi sáng vào tủ lạnh. Bởi vì có hẹn với Lâu Lệ, Lâm Tùy Ý tính về nhà tắm rửa, sửa sang đơn giản xong xuôi là vừa đúng thời gian xuất phát.

Hàng xóm láng giềng thấy Lâm Tùy Ý sập cửa cuốn, tò mò hỏi cậu: “Tùy Ý ơi, quán ăn đóng cửa vài ngày, mới vừa mở hai ngày sao lại đóng.”

Lâm Tùy Ý nói đơn giản: “Dạ, bận việc ạ.”

“Mấy ngày nay cậu không mở cửa, người chung quanh phải qua đường bên cạnh ăn cơm.” Láng giềng nói: “Nơi đó chả ngon như nhà cậu. Cậu cẩn thận bị bọn họ cướp hết khách đấy. Có chuyện gì so với buôn bán còn quan trọng hơn?”

Có chuyện gì so với buôn bán còn quan trọng hơn, Lâm Tùy Ý nhất thời bị kẹt câu hỏi này. Cậu không thể đáp vì sao đi theo Lâu Lệ đến chỗ hẹn quan trọng hơn mở cửa hàng, đành phải qua loa viện một đáp án: Bởi vì đi theo Lâu Lệ được thù lao gấp ba.

Láng giềng nói: “Cậu bận thì mau đi đi, tôi chỉ nhắc nhở một chút thôi.”

Lâm Tùy Ý: “Cảm ơn ạ.”

Lâm Tùy Ý tắm rửa thay quần áo sạch sẽ rồi đến cửa hàng 108. Đối với việc Lâm Tùy Ý thường xuyên ra vào cửa hàng 108, bác Vương quầy bán quà vặt thấy nhiều riết quen, thậm chí còn hất cằm, ý bảo ông chủ đẹp trai cửa hàng 108 ngồi trên xe chờ cậu.

Ngừng bên đường là chiếc xe lần trước bị đâm đuôi, đuôi xe đã được sửa.


Ghế lái ô tô có tài xế, Lâu Lệ ngồi hàng ghế sau.

Lâm Tùy Ý đang muốn mở cửa ghế phụ, cửa sổ xe phía sau chậm rãi hạ xuống.

Lâu Lệ nhìn cậu.

Lâm Tùy Ý đã hiểu, bỏ qua ghế phụ mở cửa phía sau.

Cậu và Lâu Lệ cùng ngồi hàng ghế sau ô tô.

Cũng may chiếc xe của Lâu Lệ có không gian rộng, hai người ngồi hàng sau không chen chúc nhau.

Lưng Lâu Lệ có thương tích, không thể dựa vào lưng ghế da, Lâm Tùy Ý cũng không dựa, ngồi thẳng lưng đoan chính.

Lâu Lệ nhìn vào mắt cậu, mở miệng: “Chờ lát nữa cậu hẵng ngồi nghiêm chỉnh.”

Lâm Tùy Ý không nghe ra Lâu Lệ bảo thả lỏng, lưng vẫn thẳng tắp: “Lâu tiên sinh, chúng ta đi đâu vậy?”

Xe đã chạy được một lúc, Lâm Tùy Ý nhìn ô tô vẫn đang chạy, thậm chí sắp vào đường cao tốc.

Lâu Lệ nói: “Tôi đáp ứng Thái Ngân Quan, bọn họ mời tôi ăn cơm.”

“Ặc.” Lâm Tùy Ý nhìn ngoài cửa sổ, xe đã vào đường cao tốc, tốc độ xe tăng lên không ít.

Lâm Tùy Ý không hỏi nhiều. Tại sao Thái Ngân Quan cảm ơn Lâu Lệ lại mở tiệc ở thành phố bên cạnh cách hơn một trăm km, cậu đoán được lý do.

Cây Trúc nói Lâu Lệ rất thần bí. Chắc hẳn Lâu Lệ không muốn nhiều người biết nơi anh ở.

Sau lộ trình hơn một giờ, bọn họ tới một nhà bếp tư nhân cực kỳ phong nhã tại thành phố giáp bên.

Cả quán được bao trọn.

Có tiểu đạo sĩ Thái Ngân Quan đứng ở cửa chờ Lâu Lệ, thấy Lâu Lệ liền hành lễ: “Mời Lâu tiên sinh theo tôi vào.”

Tiểu đạo sĩ dẫn Lâu Lệ và Lâm Tùy Ý đi xuyên qua đại đường đến một phòng riêng. Tiểu đạo sĩ dừng bước chân, nói: “Chư vị đạo nhân đều ở trong đó.”

Lâu Lệ hỏi: “Minh Ngân đạo nhân cũng có mặt?”


Tiểu đạo sĩ nói: “Dạ có.”

Lâu Lệ đáp ừm, tiểu đạo sĩ đẩy cửa giúp anh, kêu một tiếng: “Chư vị đạo nhân Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn. Lâu tiên sinh đã tới.”

Lâm Tùy Ý ở phía sau Lâu Lệ. Cậu nhìn vào trong, có hơi luống cuống.

Cậu vốn tưởng bữa tiệc này có Hồ Thụy, Diệp Chi Huyền, thêm một Thái Ngân Quan quan trọng là đủ rồi, không ngờ trong phòng có tận mười mấy người, chưa kể không có bóng dáng Hồ Thụy và Diệp Chi Huyền, mỗi người đều tiên phong đạo cốt, làm người ta kính sợ.

Lâm Tùy Ý cố nén không cúi đầu. Cậu đi cùng Lâu Lệ, nếu luống cuống sẽ làm Lâu Lệ mất mặt.

“Lâu tiên sinh, vị trí của ngài ở kia, ông chủ Lâm bên tay phải ngài ạ.” Tiểu đạo sĩ nói.

Lâu Lệ bước về phía trước, Lâm Tùy Ý đuổi theo.

Chờ Lâu Lệ ngồi xuống, tiểu đạo sĩ đóng cửa phòng riêng.

Lâm Tùy Ý ngồi xuống, lưng càng thẳng tắp, lúc này mới phản ứng lại khi ở trên xe, Lâu Lệ nói cậu nên thả lỏng.

Phòng riêng không trang hoàng theo phong cách hiện đại, mà thiên hướng núi rừng tự nhiên.

Mười mấy người không ngồi quanh một bàn tròn lớn. Phòng riêng có ba bàn gỗ đàn hương hình vuông, hơn mười người chia nhau ngồi ở ba bàn này.

Món ăn bày biện trên ba bàn không giống nhau, nhưng do biết Lâu Lệ ăn chay nên tất cả đều là thức ăn chay.

Trên bàn không có rượu, chỉ có mùi thơm nước trà tỏa bốn phía. Lâm Tùy Ý hít nhẹ một hơi, tim gan bị hương trà thấm đến mức mê say.

Lâu Lệ bưng chén trà uống. Lâm Tùy Ý thấy Lâu Lệ uống trà, cũng thử nếm một ngụm.

Nước trà vào miệng, hương vị ngọt lành.

“Kẹt xe, đến muộn.” Buông chung trà, Lâu Lệ mới chậm rãi mở miệng.

“Là chúng tôi đến sớm.” Một vị trên bàn mở miệng, theo sau nói: “Cứ thoải mái.”

Lâu Lệ cầm đũa ngọc gắp đồ ăn. Anh ăn một miếng liền buông, dùng thanh âm rất nhẹ nói với Lâm Tùy Ý: “Khẩu vị bị cậu dưỡng điêu.”

Ý là đồ ăn nơi này không ngon bằng Lâm Tùy Ý.


Lâm Tùy Ý ngẩn người, tay chân co quắp thoáng chốc mất tiêu. Cậu tò mò gắp một đũa.

Hương vị không tệ, thậm chí Lâm Tùy Ý cảm thấy so với mình nấu ngon hơn, ít nhất là về cách trình bày bàn đồ ăn, Lâm Tùy Ý thua nặng. Nhưng Lâu Lệ nói như vậy, tự dưng cậu cảm thấy bản thân siêu lợi hại.

Lâm Tùy Ý ăn thử từng món, muốn so sánh cùng đầu bếp nơi này.

Trong lúc Lâm Tùy Ý âm thầm đánh giá người ta, phòng riêng trò chuyện đủ loại đề tài, nói khi nào chỗ nào xuất hiện Tà Ám dơ bẩn, nói năm nào tháng nào xuất hiện điềm lành. Phòng riêng không có hội đàm thương vụ nịnh nọt, chỉ có chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm đạt được. Có người cầm đũa gắp đồ ăn trước mặt, có người phẩm trà.

Nhưng Lâu Lệ là nhân vật chính của bữa tiệc này. Để tỏ vẻ lòng biết ơn Lâu Lệ đáp ứng hỗ trợ, mỗi lần nói xong một đề tài họ đều dừng lại hỏi cái nhìn của Lâu Lệ.

Mãi đến khi bữa tiệc kết thúc, quan chủ đương nhiệm Thái Ngân Quan mới mở miệng cảm ơn Lâu Lệ hỗ trợ.

Lâu Lệ buông đũa ngọc, nói: “Cũng không phải là tôi không có thứ mong muốn.”

Lâu Lệ buông đũa, Lâm Tùy Ý cũng buông đũa.

Cậu ở chỗ này nói không nên lời, chỉ biết nghe người khác nói chuyện, nghe được điều gì liên quan giải mộng liền ghi tạc trong lòng, gặp được đề tài mình cảm thấy hứng thú thì cân nhắc trong lòng. Nghe Lâu Lệ nói chuyện, cậu hãy còn suy nghĩ. Lâu tiên sinh đã nhận tượng ngọc, nhưng nghe Lâu Lệ nói câu này nghiễm nhiên là còn có điều kiện.

Quan chủ Thái Ngân Quan liền hỏi: “Cậu muốn thứ gì?”

Lâu Lệ nói: “Thái Ngân Quan nổi tiếng về bùa chú, tôi muốn đòi một bùa bình an.”

Một tấm bùa bình an mà thôi, quan chủ Thái Ngân Quan tất nhiên đáp ứng.

Lâu Lệ ngước mắt nhìn về phía người ngồi bên cạnh quan chủ Thái Ngân Quan. Lâm Tùy Ý nghe người khác nói chuyện biết người này là ai… Minh Ngân đạo nhân.

Trước khi Lâu Lệ vào bàn đã hỏi tiểu đạo sĩ, Minh Ngân đạo nhân có mặt không.

“Bùa bình an cần khai quang.” Lâu Lệ nói: “Tôi nghe nói Minh Ngân đạo nhân quen biết Tuyền Chi đạo nhân thụ lục. Tôi muốn Minh Ngân đạo nhân thay tôi xin Tuyền Chi đạo nhân bộ cương đạp đẩu pháp* khai quang tấm bùa bình an này.”

Minh Ngân đạo nhân nói: “Mở miệng cầu người thì đơn giản. Nhưng Tuyền Chi đồng ý hay không tôi không thể cam đoan với cậu.”

“Nếu cậu mở miệng, tôi sẽ thử một lần.” Minh Ngân đạo nhân hỏi Lâu Lệ: “Bùa bình an có thân thể khỏe mạnh?”

Lâu Lệ tham lam: “Cầu thân thể khoẻ mạnh, cầu đại đạo bình an, chư tà lảng tránh trăm sự đại cát.”



Trên đường về, Lâm Tùy Ý nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe.

Trời mùa đông tối cực nhanh như vẩy mực, bóng cây bị tốc độ xe ném về phía sau nối liền nhau trong đêm tối, như những bóng ma nơi nhân gian.

Lâm Tùy Ý đoán, bùa bình an cũng là Lâu Lệ lấy cho người quan trọng.


Trằn trọc mấy phen để mời Tuyền Chi đạo nhân làm phép thỉnh thần khai quang.

“Tối nay tôi sẽ nhập mộng.”

Lâu Lệ bên cạnh bỗng mở miệng.

Khi Lâu Lệ mở miệng muốn bùa bình an, Lâm Tùy Ý liền đoán được. Cậu nhìn tài xế, tài xế chuyên tâm lái xe không quay đầu xem bọn họ.

Cậu nghĩ tài xế Lâu Lệ không phải cái gì cũng không biết.

Lâm Tùy Ý kêu ‘Ặc’. Cậu biết mình không thể khuyên nổi Lâu Lệ từ sớm rồi. Cậu ngẫm nghĩ hỏi: “Lâu tiên sinh muốn nhập mộng một mình sao?”

“Mộng này cổ quái không hiện quẻ tượng, mộng xuân của cậu là kiển quẻ, càng cổ quái hơn. Theo lý nên mang cậu vào mộng rèn luyện, chỉ là…” Lâu Lệ nhìn vào mắt Lâm Tùy Ý, nói: “Mộng này hung hiểm, thương thế của tôi chưa lành, có lẽ sẽ liên lụy cậu.”

“Sao Lâu tiên sinh lại nói như vậy?” Lâm Tùy Ý cảm thấy Lâu Lệ nói quá nghiêm trọng.

Cậu ở trong mộng Ngô A Vĩ toàn liên lụy đến Lâu Lệ.

Nhưng biết nguyên nhân Lâu Lệ không mang theo cậu, Lâm Tùy Ý nói: “Lâu tiên sinh, Lâu Lê nói với tôi, kiển quẻ là một trong tứ đại hung quẻ.”

“Ừm.” Lâu Lệ nói: “Người khác nằm mơ nhiều nhất lành ít dữ nhiều hoặc có hung vô cát. Giấc mơ của cậu, trở ngại nặng nề, một bước khó đi.”

Lâm Tùy Ý nói: “Giấc mơ của tôi hữu tử vô sinh.”

Lâu Lệ khựng lại: “Ai nói cho cậu kiển quẻ giải như vậy?”

“Tôi tự nghĩ ra.” Lâm Tùy Ý nói: “Chỉ có người chết mới không thể nhúc nhích một tấc.”

Lâu Lệ không nói, đuôi lông mày treo lạnh lẽo.

“Lâu tiên sinh.” Lâm Tùy Ý nghĩ nói: “Đêm nay tôi muốn vào mộng rèn luyện.”

Lâu Lệ nói: “Lời tôi nói cậu coi như gió thoảng bên tai.”

Vừa rồi anh nói sẽ liên lụy Lâm Tùy Ý.

Lâm Tùy Ý nói: “Lâu tiên sinh dùng chú hoa trong gương, trăng trong nước thì không cần lo lắng nữa.”

Bùa chú hoa trong gương, trăng trong nước. Đây là cụm từ Lâm Tùy Ý nghe được rất nhiều từ các đạo nhân hồi chiều.

Có một chú thuật tên là hoa trong gương, trăng trong nước. Một lá bùa xé làm hai, một nửa giao người khác, một nửa thả chìm vào thau đồng chứa đầy nước. Mặt nước thau đồng sẽ xuất hiện thứ người nọ nhìn thấy nghe thấy.

Lúc nhóm đạo nhân đàm luận về việc phù chú này có thể sử dụng giải mộng hay không, có hỏi qua Lâu Lệ. Lâm Tùy Ý nhớ lúc ấy Lâu Lệ nói ‘Có thể thử một lần’.

“Nếu có Lâu tiên sinh ở bên ngoài hiệp trợ, tôi còn không thể giải mộng.” Lâm Tùy Ý nói: “Thì mộng ‘hữu tử vô sinh’ càng khó giải.”