Chân thân khôi phục trong nháy mắt khiến Phong Cẩm không khỏi ngẩn người, một lúc sau mới kịp phản ứng, vội vàng bơi về phía trước, đưa tay giữ chặt cổ tay Linh Đang. Ác long đang quấn quanh thân thể, cố kéo nàng xuống đáy sông gầm lên giận dữ, lao về phía hắn. Phong Cẩm lạnh lùng nhìn nó, vung tay một cái, bạch quang chợt loé, ngay lập tức lấy đầu ác long.
Hắn ôm Linh Đang rẽ sóng bay lên, cuốn theo bọt nước rải đầy trời. Nhưng ác long kia lại mọc thêm cái đầu khác, xoay người đuổi kịp. Phong Cẩm lạnh lùng nhìn nó, lòng bàn tay tụ linh lực, bắn về phía ác long. Trúng đòn nghiêm trọng này, ác long vỡ tan, rơi xuống sông. Thiếu nữ thanh tú nằm trong lòng hắn giờ tái nhợt, Phong Cẩm vội ôm nàng lên bờ.
Còn chưa kịp truyền linh lực cho nàng, ác long lại tụ hợp lại. Phong Cẩm nhíu mày nhìn lại, sao ác long này mãi không chết nhỉ? Nhìn kỹ hơn mới nhận ra, con rồng này không phải vật sống, mà là vật ký sinh.
Vật ký sinh có nguồn gốc từ lời nguyền, sống nhờ trên thân thể người bị nguyền rủa, chuyên dùng để đối phó kí chủ, nhưng đối với người khác, thậm chí một con kiến lại không thể tạo thành vết thương thực sự. Nếu muốn tiêu diệt quái vật này, một là để người đặt ra lời nguyền loại bỏ, hai là giết kẻ đó.
Phong Cẩm phất tay áo, dựng nên một bức tường hình bán nguyệt bên người, mặc cho ác long kia cố va đụng thế nào, cũng không thể tới gần nửa bước.
Linh lực chuyển dần vào lồng ngực, chỉ một lát sau, Linh Đang ho khan một tiếng, phun ra nước bẩn đọng trong bụng, trong chốc lát vẫn chưa tỉnh.
Phong Cẩm khẽ thả lỏng, thấy toàn thân nàng ướt sũng, bèn biến ra một cơn gió, nước đọng trên quần áo hai người biến mất, trở nên khô ráo.
Thấy tình trạng của Linh Đang không còn gì đáng ngại, sắc mặt cũng dần dần khôi phục, lúc này Phong Cẩm mới sực nhớ ra phải giải thích với nàng như thế nào về dáng vẻ hiện tại của mình.
Hắn có phần lo lắng, đợi khi tỉnh lại, nàng không lập tức mê đắm mình chứ, dù sao dung nhan của hắn tuyệt diễm như thế!
Lo lắng quá, lo lắng quá!
Hiếm khi thấy nàng yên tĩnh như vậy, Phong Cẩm lại quan sát nàng kỹ hơn một chút, lúc này nhìn, trái lại phát hiện vết sẹo dài vừa xuất hiện trên mu bàn tay nàng đã biến mất. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn ra phía sau, ác long kia cũng không thấy đâu.
Hắn hơi trầm tư, lại cầm cổ tay nàng quan sát, loáng thoáng nghĩ tới điều gì, ngón tay dài vuốt qua, bạch quang loé sáng. Mu bàn tay vốn mịn màng, quả nhiên lộ ra một vết sẹo như rồng như rắn.
Hắn nói một cách mỉa mai: “Từ bao giờ, người của Long tộc cũng nhỏ mọn như vậy, dùng lời nguyền thâm độc nhường này để đối phó với một cô gái người phàm, cũng không sợ làm mất mặt người trong tộc.”
Nghĩ tới dáng vẻ ngập ngừng của nàng lúc đứng ven bờ, hắn hiểu ra, nàng cũng biết mình bị nguyền rủa. Vật ký sinh này chỉ cần gặp nước sẽ hóa rồng, kéo người xuống nước và dìm chết họ.
“Chỉ là một cô nương có chút linh lực, cũng dám chọc vào long tộc, nuôi một đám yêu quái trong sân, ngay cả gấu trúc không rõ lai lịch cũng dám thu nhận, mười cái mạng cũng không đủ cho cô dùng.” Phong Cẩm thì thầm, ôm lấy nàng, chuẩn bị về nhà tĩnh dưỡng.
Động tác tuy nhẹ nhưng vẫn hơi xóc nảy, trong cơn mê, Linh Đang nói mơ một tiếng, thoát khỏi cảnh mộng mơ hồ, chậm rãi mở mắt. Trước mắt chỉ có hai màu đen trắng, lớp lông mềm mại kia châm vào mặt, ngưa ngứa. Nhìn quanh một hồi mới biết, hoá ra con gấu trúc kia đang ôm mình.
Phong Cẩm nhận thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, cúi đầu nhìn xuống, hoá ra là nàng, tuy ánh mắt còn mờ mịt, nhưng tầm nhìn vẫn tập trung trên người hắn. Thầm nghĩ nàng nhất định kinh ngạc, ái mộ gương mặt đẹp như quan ngọc của hắn, nhất thời cõi lòng lâng lâng.
“Lão gấu trúc, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?”
“Vừa rồi…” Phong Cẩm khựng lại, “Lão gấu trúc?”
Thấy nó liên tục chớp mắt, như thể mất trí nhớ, Linh Đang nói: “Chẳng lẽ nên gọi ngươi là “lão trư” sao?”
Trong lúc nói chuyện, Phong Cẩm thấy tay mình đã được thay thế bằng bộ lông đen trắng, hắn líu lưỡi, nhìn kỹ hơn, lại thấy quả bụng tròn vo của mình, nhất thời đau khổ vạn phần: “Ôi không…”
Vì sao lại biến về như cũ! Kế hoạch là biến về chân thân, mê hoặc cái cô nhà quê này, tiếu ngạo hồng trần cơ mà!
Linh Đang chỉ cảm thấy trong ngoài đều mỏi mệt, không tiếp tục hỏi nhiều, cũng không thèm quan tâm nó kích động vì chuyện gì, dịch chuyển vị trí, tựa đầu lên bộ lông ấm áp. Ôi chao, thoải mái hơn giường của nàng rất nhiều! Lại thấy trên tay gấu trúc nhà mình không còn buộc hai tấm ván gỗ, nàng xoa khuỷu tay nó: “Vết thương của ngươi khỏi rồi ư?”
“Đương nhiên.” Phong Cẩm hỏi, “Sao cô lại chọc vào Long tộc? Bình thường, họ không dùng vật ký sinh này để đối phó người phàm.”
Phong Cẩm cảm giác được mặt nàng khẽ cứng lại, song vẫn cố trả lời bằng giọng bâng quơ: “Chứng tỏ ta không phải người bình thường.” Thấy hắn định hỏi tiếp, Linh Đang nói thêm, “Biết quá nhiều bí mật dễ bị diệt khẩu, chớ hỏi nữa, ngoan ngoãn gặm trúc của ngươi đi.”
Phong Cẩm mím môi, đi một lúc lại khựng lại: “Đêm nay chúng ta không có cơm ăn phải không?”
“Không thể ra ngoài tất nhiên không có cơm, trừ khi đi xin gạo của người khác.” Đề cập đến chuyện này, Linh Đang cũng lo lắng, “Hi vọng nước sông đừng tiếp tục tràn ra, nếu không sẽ chết đói.” Nàng cảm thán, “Cho nên làm gấu thật tốt biết bao, ít ra sau núi toàn là trúc.”
“Trước kia, cứ đến mùa mưa liền không ra ngoài được ư? Vậy sao cô không tích trữ lương thực sớm, ngốc.”
“Năm vừa rồi cũng đổ mưa to, nhưng nước sông không tràn ra ngoài như năm nay.” Mày Linh Đang nhíu lại thành chữ xuyên (川), chuyện này thật sự rất kỳ lạ!
Vào thôn, trên đường loáng thoáng nhìn thấy vài người dân, cá chép trên đầu vẫn bơi qua bơi lại, mỗi người một con. Nếu không phải chuyện này rất quái dị, thì hình tượng của mỗi người khá buồn cười!
Người trong thôn bắt gặp Linh Đang, cười hỏi: “Cá trên đầu ta có màu gì?”
Tất cả đều vô cùng bình tĩnh, chỉ có Linh Đang ưu sầu nhất. Quả nhiên, nhắm mắt thanh thản, nhìn thấy đau đầu. Một lần nữa ngửa đầu nằm xuống, ánh mắt nàng tập trung trên đầu gấu trúc nhà mình: “Vì sao trên đầu ngươi và ta lại không có cá chép?”
Phong Cẩm lập tức nói: “Chỉ nhìn được không ăn được, có để làm gì.”
“…” Hoàn toàn không có biện pháp tiếp tục đề tài này! Linh Đang khẽ chợp mắt, rúc vào lòng nó, thật ấm áp.
Đi từ chân núi đến lưng núi, Phong Cẩm cảm thấy hắn sắp mệt chết, nếu phải biến thành gấu, ít ra cũng để hắn dùng thuật phi thiên bay về nhà, lại biến cũng không muộn! Thấy Hồng Cát vội vàng vươn đám dây leo như tầng mây trải rộng, bò dọc theo bờ tường tới, hắn rất muốn ném Linh Đang lên chiếc lưới bằng dây mây kia cho rồi. Nhìn lại Linh Đang, nàng đã ngủ say.
Đôi mắt nhắm nghiền, lông mi khẽ chớp, khuôn mặt trắng trong thuần khiết hơi tái nhợt, toàn bộ thân hình nằm gọn trong lòng hắn, nhỏ nhắn mà yên tĩnh.
Thật sự… Không nỡ ra tay!
Trong lòng thương hương tiếc ngọc, nên không cách nào hất nàng đi. Phong Cẩm đưa Linh Đang vào nhà, đắp chăn cẩn thận, lúc này mới ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, đã thấy Hồng Cát, Khuẩn Nhân, thậm chí hai con ếch dưới đáy giếng cũng nhảy tới vây xem, làm hắn suýt dẫm phải.
Tiểu Tiểu nhảy lên vai Hồng Cát, hỏi: “Linh Đang tỷ tỷ sao rồi?”
Vì không muốn để bạn bè của Linh Đang lo lắng, Phong Cẩm nói: “Chạm vào nước, gặp thủy quái, suýt bị dìm chết.”
Vừa dứt lời, đã thấy đám dây mây Hồng Cát rung động xào xạc, cả giận nói: “Bảo nàng đừng lội qua sông, lại cứ không nghe, cho rằng đám người long tộc đều ăn không ngồi rồi sao!”
“Ộp ộp, vì thế bọn ta mới nói nàng là đồ ngốc.”.
Phong Cẩm thấy mọi người ai nấy đầy vẻ ân hận, tự trách, hỏi: “Các ngươi đều biết về lời nguyền của Long tộc sao?”
Tiểu Tiểu gật đầu: “Đó là chuyện hai năm trước, hai anh em Dưa Chuột Ngốc bị Long tộc bắt nạt, Linh Đang ra tay cứu giúp, người của Long tộc liền nguyền rủa tỷ ấy. Linh Đang tỷ tỷ không thể đến những chỗ nước sâu, xuống giếng cũng không được, nếu không long quái kia sẽ xuất hiện, kéo tỷ ấy chết đuối.”
Phong Cẩm khom người nhìn hai vào mắt hai con ếch ngốc kia, mắt nheo lại, trong lòng dường như có ngọn nến chiếu rọi, khiến mọi suy nghĩ trở nên rõ ràng trong nháy mắt: “Giao nhân?”
Vừa nói dứt lời, hai con ếch nhìn hắn chằm chằm, vừa kinh ngạc, vừa hung mãnh, dáng vẻ ngây dại lập tức biến mất, chỉ còn lại cảnh giác.
Quả nhiên không nhìn lầm. Phong Cẩm sờ cằm, tuy chưa hồi phục bản thể, nhưng khả năng nhìn người của hắn đã trở lại: “Ta không có ác ý.”
“Chúng ta biết.” Hai con ếch vẫn không nhúc nhích, tứ chi chạm đất, không có ý định chạy trốn, “Chúng ta cũng vậy.”
Trong phòng bỗng có tiếng xoay người, Phong Cẩm không tiếp tục truy vấn, nếu hỏi lại, liền thật sự có ác ý. Hắn vào phòng, Linh Đang còn chưa tỉnh. Ngồi mãi cũng không thú vị, hắn bèn chạy vào góc lấy trúc ra ăn. Hương vị trong veo, nhai kĩ nuốt chậm cũng không tồi.
Ngoài phòng mưa xuân lại rơi, tiếng mưa như tiếng sâu tằm cắn lá.
Sau hồi lâu Linh Đang rốt cục tỉnh cơn mơ, Phong Cẩm hỏi: “Tỉnh rồi à, bị đánh thức bởi tiếng mưa ngoài kia phải không!”
Linh Đang yếu ớt nhấn rõ từng chữ: “Bị đánh thức bởi tiếng gặm trúc của ngươi.”
“…”
Linh Đang chống giường ngồi dậy, sau lưng có vết thương, bỗng một cánh tay to lớn nâng thắt lưng, đỡ nàng ngồi dậy. Linh Đang nhìn nó đầy nghi ngờ: “Lão gấu trúc, sao tự nhiên đối xử với ta tốt vậy? Không phải trong lúc ta hôn mê, ngươi lén động tay chân đấy chứ?”
Phong Cẩm xụ mặt xuống: “Cái đồ nhà quê này, đầu óc cô sáng sủa một chút đi.”
“Mấy ngày liền mưa dầm, không sáng sủa nổi.” Linh Đang uể oải, vừa bị tấn công liên tiếp, sức khoẻ chưa kịp hồi phục. Xoa vai một lúc, nàng chợt nhớ lại: Vừa rồi mình bị ác long kéo xuống nước, vốn phải mất mạng, nhưng vì sao lại ở trong lòng lão gấu trúc? Chẳng lẽ nó cứu mình?
Bỗng có hai bóng màu xanh nhảy lên mép giường, kêu “ộp” một tiếng hấp dẫn sự chú ý của Linh Đang.
“Đồ ngốc, bọn ta đến thăm ngươi đây, vui vẻ lên, đừng sợ.”
Linh Đang sầm mặt, tâm trạng của nàng tệ hơn mới đúng!
Ếch lại nói: “Lần sau còn tới chỗ nước sâu, sẽ thật sự là đồ ngốc, chúng ta ngoéo tay nào.” Nói dứt lời, vươn màng chân dính dính ra.
Linh Đang nhìn giường bị dính chất lỏng nhớp nháp, đầu khẽ run lên, không nhịn được cầm gối đầu hất chúng đi. Trong nháy mắt, hai bóng màu xanh kêu thảm thiết, bay ra ngoài cửa sổ…
Ếch bay qua tai Phong Cẩm, nhưng lần này hắn chỉ ngửi thấy hơi ẩm ướt của ếch, mà không cảm nhận được hơi thở của giao nhân dẫu chỉ nửa phần. Hắn nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn về phía hai bóng xanh đã biến mất kia, thoáng đăm chiêu — linh lực của hắn vừa khôi phục, lúc này lại tan biến?
Đến bất thình lình, biến mất bất ngờ.
“Chẳng lẽ giao nhân có thể che giấu hơi thở tốt đến vậy? Hay bản thân ta có vấn đề?”
Phong Cẩm chỉ thì thầm một câu, song Linh Đang lại nghe rõ, nàng nhíu mày: “Ngươi biết chúng là giao nhân?”
“Ừ.”
“Vậy ngươi không được nói cho người khác biết.”
“Tất nhiên là không rồi, đó không phải hành động của người quân tử.” Phong Cẩm nảy sinh tò mò, hỏi, “Tại sao chỉ vì hai giao nhân, cô lại dám đắc tội người của Long tộc, còn bị nguyền rủa bằng lời nguyền thâm độc như vậy?”
“Không nói cho ngươi.”.
“Vậy ta đi hỏi Hồng Cát.”
“Khoan đã.” Linh Đang nhìn chằm chằm nó, “Ngươi không sợ đắc tội với Long tộc sao?”
Phong Cẩm hừ mũi: “Ta nghĩ Long tộc phải cân nhắc xem có sợ đắc tội ta không?”
Linh Đang biết nó không phải một con gấu bình thường, nhưng không biết nó lấy tự tin ở đâu. Thôi, nể tình nó cứu mạng mình, kể cho nó cũng không sao. Tuy rằng người này vừa thích khoe khoang vừa tự kỷ vừa lười biếng, nhưng tính tình không xấu.
“Từ xưa đến nay, giao nhân và Long tộc không thể cùng tồn tại, chuyện này chắc ngươi cũng biết.”
“Ân oán giữa hai tộc, tam giới không người không biết.”
“Nhưng giao nhân cũng có người không thiện chiến, bốn người nhà Dưa Chuột Ngốc là một ví dụ. Họ bị tộc nhân sỉ nhục, xa lánh bằng mọi cách. Cha mẹ sợ hai anh em họ bị thương, bởi vậy mới dẫn họ rời đi, ai ngờ trên đường lại gặp người của long tộc. Long tộc bao vây, tấn công họ, cha mẹ mất, A Ngốc cùng A Qua (Dưa Chuột ^^) lội xuống nước đào thoát, bơi theo mạch nước ngầm dưới đất vào giếng nhà ta, sống dưới đó ba năm. Mãi đến hai năm trước, chúng ra khỏi giếng quá lâu, bị người của Long tộc phát hiện.”
Phong Cẩm nói xen vào: “Tiền đề để bị phát hiện là ra khỏi giếng quá lâu?”
Linh Đang gật đầu: “Theo lời họ nói, hình như dưới đáy giếng có thứ gì đó có thể che giấu hơi thở của họ.”
Ngay cả hơi thở của giao nhân cũng có thể che giấu, chẳng những thôn này kỳ lạ, sân này càng kỳ lạ hơn!
Linh Đang tiếp tục nói: “Họ biết người của long tộc ở ngoài thôn, lại không muốn liên lụy đến ta, định tự mình đi tìm cái chết. Sau khi ta biết được, truy đuổi tới, đại chiến với long tộc một phen. Sau này long tộc liền đặt ra lời nguyền trên người ta.”.
“Họ không muốn giết ngươi sao? Theo ta được biết, long tộc cũng không có tình người mấy.”
“Có lẽ họ cảm thấy, nguyền rủa còn ác độc hơn chăng!”
Hai năm trôi qua, Linh Đang không còn nhớ rõ về cuộc đại chiến ngày đó, song hình như lúc ấy cũng không đau đớn lắm. Lời nguyền này không ảnh hưởng lớn tới cuộc sống hằng ngày, long tộc không tiếp tục quấn lấy nàng, lại bảo vệ được anh em Dưa Chuột Ngốc, nàng cũng lười nghĩ ngợi.
Hồi lâu sau khi nói xong, thấy lão gấu trúc vẫn trầm tư, nàng hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”
Phong Cẩm trầm ngâm: “Gặp chỗ nước sâu, ác long sẽ xuất hiện, vậy cô chắc chắn không thể tắm bằng thùng gỗ. Vì thế, ta đang nghĩ cô tắm bằng cách nào. Phải rồi, cô tắm bằng cách nào?”
“… Đồ háo sắc!”
Bốp bốp bốp!
“A… không được đánh vào mặt!”
Hai người đang cãi nhau ầm ĩ, một sợi dây leo bò xuyên qua cửa sổ, Hồng Cát gấp giọng hô: “A Ngốc và A Qua đi rồi!”
Linh Đang khựng lại, chẳng lẽ họ đi tìm long tộc? Nàng tức giận nhảy xuống giường: “Hai tên ngốc này!”
Hắn ôm Linh Đang rẽ sóng bay lên, cuốn theo bọt nước rải đầy trời. Nhưng ác long kia lại mọc thêm cái đầu khác, xoay người đuổi kịp. Phong Cẩm lạnh lùng nhìn nó, lòng bàn tay tụ linh lực, bắn về phía ác long. Trúng đòn nghiêm trọng này, ác long vỡ tan, rơi xuống sông. Thiếu nữ thanh tú nằm trong lòng hắn giờ tái nhợt, Phong Cẩm vội ôm nàng lên bờ.
Còn chưa kịp truyền linh lực cho nàng, ác long lại tụ hợp lại. Phong Cẩm nhíu mày nhìn lại, sao ác long này mãi không chết nhỉ? Nhìn kỹ hơn mới nhận ra, con rồng này không phải vật sống, mà là vật ký sinh.
Vật ký sinh có nguồn gốc từ lời nguyền, sống nhờ trên thân thể người bị nguyền rủa, chuyên dùng để đối phó kí chủ, nhưng đối với người khác, thậm chí một con kiến lại không thể tạo thành vết thương thực sự. Nếu muốn tiêu diệt quái vật này, một là để người đặt ra lời nguyền loại bỏ, hai là giết kẻ đó.
Phong Cẩm phất tay áo, dựng nên một bức tường hình bán nguyệt bên người, mặc cho ác long kia cố va đụng thế nào, cũng không thể tới gần nửa bước.
Linh lực chuyển dần vào lồng ngực, chỉ một lát sau, Linh Đang ho khan một tiếng, phun ra nước bẩn đọng trong bụng, trong chốc lát vẫn chưa tỉnh.
Phong Cẩm khẽ thả lỏng, thấy toàn thân nàng ướt sũng, bèn biến ra một cơn gió, nước đọng trên quần áo hai người biến mất, trở nên khô ráo.
Thấy tình trạng của Linh Đang không còn gì đáng ngại, sắc mặt cũng dần dần khôi phục, lúc này Phong Cẩm mới sực nhớ ra phải giải thích với nàng như thế nào về dáng vẻ hiện tại của mình.
Hắn có phần lo lắng, đợi khi tỉnh lại, nàng không lập tức mê đắm mình chứ, dù sao dung nhan của hắn tuyệt diễm như thế!
Lo lắng quá, lo lắng quá!
Hiếm khi thấy nàng yên tĩnh như vậy, Phong Cẩm lại quan sát nàng kỹ hơn một chút, lúc này nhìn, trái lại phát hiện vết sẹo dài vừa xuất hiện trên mu bàn tay nàng đã biến mất. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn ra phía sau, ác long kia cũng không thấy đâu.
Hắn hơi trầm tư, lại cầm cổ tay nàng quan sát, loáng thoáng nghĩ tới điều gì, ngón tay dài vuốt qua, bạch quang loé sáng. Mu bàn tay vốn mịn màng, quả nhiên lộ ra một vết sẹo như rồng như rắn.
Hắn nói một cách mỉa mai: “Từ bao giờ, người của Long tộc cũng nhỏ mọn như vậy, dùng lời nguyền thâm độc nhường này để đối phó với một cô gái người phàm, cũng không sợ làm mất mặt người trong tộc.”
Nghĩ tới dáng vẻ ngập ngừng của nàng lúc đứng ven bờ, hắn hiểu ra, nàng cũng biết mình bị nguyền rủa. Vật ký sinh này chỉ cần gặp nước sẽ hóa rồng, kéo người xuống nước và dìm chết họ.
“Chỉ là một cô nương có chút linh lực, cũng dám chọc vào long tộc, nuôi một đám yêu quái trong sân, ngay cả gấu trúc không rõ lai lịch cũng dám thu nhận, mười cái mạng cũng không đủ cho cô dùng.” Phong Cẩm thì thầm, ôm lấy nàng, chuẩn bị về nhà tĩnh dưỡng.
Động tác tuy nhẹ nhưng vẫn hơi xóc nảy, trong cơn mê, Linh Đang nói mơ một tiếng, thoát khỏi cảnh mộng mơ hồ, chậm rãi mở mắt. Trước mắt chỉ có hai màu đen trắng, lớp lông mềm mại kia châm vào mặt, ngưa ngứa. Nhìn quanh một hồi mới biết, hoá ra con gấu trúc kia đang ôm mình.
Phong Cẩm nhận thấy có người đang nhìn mình chằm chằm, cúi đầu nhìn xuống, hoá ra là nàng, tuy ánh mắt còn mờ mịt, nhưng tầm nhìn vẫn tập trung trên người hắn. Thầm nghĩ nàng nhất định kinh ngạc, ái mộ gương mặt đẹp như quan ngọc của hắn, nhất thời cõi lòng lâng lâng.
“Lão gấu trúc, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?”
“Vừa rồi…” Phong Cẩm khựng lại, “Lão gấu trúc?”
Thấy nó liên tục chớp mắt, như thể mất trí nhớ, Linh Đang nói: “Chẳng lẽ nên gọi ngươi là “lão trư” sao?”
Trong lúc nói chuyện, Phong Cẩm thấy tay mình đã được thay thế bằng bộ lông đen trắng, hắn líu lưỡi, nhìn kỹ hơn, lại thấy quả bụng tròn vo của mình, nhất thời đau khổ vạn phần: “Ôi không…”
Vì sao lại biến về như cũ! Kế hoạch là biến về chân thân, mê hoặc cái cô nhà quê này, tiếu ngạo hồng trần cơ mà!
Linh Đang chỉ cảm thấy trong ngoài đều mỏi mệt, không tiếp tục hỏi nhiều, cũng không thèm quan tâm nó kích động vì chuyện gì, dịch chuyển vị trí, tựa đầu lên bộ lông ấm áp. Ôi chao, thoải mái hơn giường của nàng rất nhiều! Lại thấy trên tay gấu trúc nhà mình không còn buộc hai tấm ván gỗ, nàng xoa khuỷu tay nó: “Vết thương của ngươi khỏi rồi ư?”
“Đương nhiên.” Phong Cẩm hỏi, “Sao cô lại chọc vào Long tộc? Bình thường, họ không dùng vật ký sinh này để đối phó người phàm.”
Phong Cẩm cảm giác được mặt nàng khẽ cứng lại, song vẫn cố trả lời bằng giọng bâng quơ: “Chứng tỏ ta không phải người bình thường.” Thấy hắn định hỏi tiếp, Linh Đang nói thêm, “Biết quá nhiều bí mật dễ bị diệt khẩu, chớ hỏi nữa, ngoan ngoãn gặm trúc của ngươi đi.”
Phong Cẩm mím môi, đi một lúc lại khựng lại: “Đêm nay chúng ta không có cơm ăn phải không?”
“Không thể ra ngoài tất nhiên không có cơm, trừ khi đi xin gạo của người khác.” Đề cập đến chuyện này, Linh Đang cũng lo lắng, “Hi vọng nước sông đừng tiếp tục tràn ra, nếu không sẽ chết đói.” Nàng cảm thán, “Cho nên làm gấu thật tốt biết bao, ít ra sau núi toàn là trúc.”
“Trước kia, cứ đến mùa mưa liền không ra ngoài được ư? Vậy sao cô không tích trữ lương thực sớm, ngốc.”
“Năm vừa rồi cũng đổ mưa to, nhưng nước sông không tràn ra ngoài như năm nay.” Mày Linh Đang nhíu lại thành chữ xuyên (川), chuyện này thật sự rất kỳ lạ!
Vào thôn, trên đường loáng thoáng nhìn thấy vài người dân, cá chép trên đầu vẫn bơi qua bơi lại, mỗi người một con. Nếu không phải chuyện này rất quái dị, thì hình tượng của mỗi người khá buồn cười!
Người trong thôn bắt gặp Linh Đang, cười hỏi: “Cá trên đầu ta có màu gì?”
Tất cả đều vô cùng bình tĩnh, chỉ có Linh Đang ưu sầu nhất. Quả nhiên, nhắm mắt thanh thản, nhìn thấy đau đầu. Một lần nữa ngửa đầu nằm xuống, ánh mắt nàng tập trung trên đầu gấu trúc nhà mình: “Vì sao trên đầu ngươi và ta lại không có cá chép?”
Phong Cẩm lập tức nói: “Chỉ nhìn được không ăn được, có để làm gì.”
“…” Hoàn toàn không có biện pháp tiếp tục đề tài này! Linh Đang khẽ chợp mắt, rúc vào lòng nó, thật ấm áp.
Đi từ chân núi đến lưng núi, Phong Cẩm cảm thấy hắn sắp mệt chết, nếu phải biến thành gấu, ít ra cũng để hắn dùng thuật phi thiên bay về nhà, lại biến cũng không muộn! Thấy Hồng Cát vội vàng vươn đám dây leo như tầng mây trải rộng, bò dọc theo bờ tường tới, hắn rất muốn ném Linh Đang lên chiếc lưới bằng dây mây kia cho rồi. Nhìn lại Linh Đang, nàng đã ngủ say.
Đôi mắt nhắm nghiền, lông mi khẽ chớp, khuôn mặt trắng trong thuần khiết hơi tái nhợt, toàn bộ thân hình nằm gọn trong lòng hắn, nhỏ nhắn mà yên tĩnh.
Thật sự… Không nỡ ra tay!
Trong lòng thương hương tiếc ngọc, nên không cách nào hất nàng đi. Phong Cẩm đưa Linh Đang vào nhà, đắp chăn cẩn thận, lúc này mới ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, đã thấy Hồng Cát, Khuẩn Nhân, thậm chí hai con ếch dưới đáy giếng cũng nhảy tới vây xem, làm hắn suýt dẫm phải.
Tiểu Tiểu nhảy lên vai Hồng Cát, hỏi: “Linh Đang tỷ tỷ sao rồi?”
Vì không muốn để bạn bè của Linh Đang lo lắng, Phong Cẩm nói: “Chạm vào nước, gặp thủy quái, suýt bị dìm chết.”
Vừa dứt lời, đã thấy đám dây mây Hồng Cát rung động xào xạc, cả giận nói: “Bảo nàng đừng lội qua sông, lại cứ không nghe, cho rằng đám người long tộc đều ăn không ngồi rồi sao!”
“Ộp ộp, vì thế bọn ta mới nói nàng là đồ ngốc.”.
Phong Cẩm thấy mọi người ai nấy đầy vẻ ân hận, tự trách, hỏi: “Các ngươi đều biết về lời nguyền của Long tộc sao?”
Tiểu Tiểu gật đầu: “Đó là chuyện hai năm trước, hai anh em Dưa Chuột Ngốc bị Long tộc bắt nạt, Linh Đang ra tay cứu giúp, người của Long tộc liền nguyền rủa tỷ ấy. Linh Đang tỷ tỷ không thể đến những chỗ nước sâu, xuống giếng cũng không được, nếu không long quái kia sẽ xuất hiện, kéo tỷ ấy chết đuối.”
Phong Cẩm khom người nhìn hai vào mắt hai con ếch ngốc kia, mắt nheo lại, trong lòng dường như có ngọn nến chiếu rọi, khiến mọi suy nghĩ trở nên rõ ràng trong nháy mắt: “Giao nhân?”
Vừa nói dứt lời, hai con ếch nhìn hắn chằm chằm, vừa kinh ngạc, vừa hung mãnh, dáng vẻ ngây dại lập tức biến mất, chỉ còn lại cảnh giác.
Quả nhiên không nhìn lầm. Phong Cẩm sờ cằm, tuy chưa hồi phục bản thể, nhưng khả năng nhìn người của hắn đã trở lại: “Ta không có ác ý.”
“Chúng ta biết.” Hai con ếch vẫn không nhúc nhích, tứ chi chạm đất, không có ý định chạy trốn, “Chúng ta cũng vậy.”
Trong phòng bỗng có tiếng xoay người, Phong Cẩm không tiếp tục truy vấn, nếu hỏi lại, liền thật sự có ác ý. Hắn vào phòng, Linh Đang còn chưa tỉnh. Ngồi mãi cũng không thú vị, hắn bèn chạy vào góc lấy trúc ra ăn. Hương vị trong veo, nhai kĩ nuốt chậm cũng không tồi.
Ngoài phòng mưa xuân lại rơi, tiếng mưa như tiếng sâu tằm cắn lá.
Sau hồi lâu Linh Đang rốt cục tỉnh cơn mơ, Phong Cẩm hỏi: “Tỉnh rồi à, bị đánh thức bởi tiếng mưa ngoài kia phải không!”
Linh Đang yếu ớt nhấn rõ từng chữ: “Bị đánh thức bởi tiếng gặm trúc của ngươi.”
“…”
Linh Đang chống giường ngồi dậy, sau lưng có vết thương, bỗng một cánh tay to lớn nâng thắt lưng, đỡ nàng ngồi dậy. Linh Đang nhìn nó đầy nghi ngờ: “Lão gấu trúc, sao tự nhiên đối xử với ta tốt vậy? Không phải trong lúc ta hôn mê, ngươi lén động tay chân đấy chứ?”
Phong Cẩm xụ mặt xuống: “Cái đồ nhà quê này, đầu óc cô sáng sủa một chút đi.”
“Mấy ngày liền mưa dầm, không sáng sủa nổi.” Linh Đang uể oải, vừa bị tấn công liên tiếp, sức khoẻ chưa kịp hồi phục. Xoa vai một lúc, nàng chợt nhớ lại: Vừa rồi mình bị ác long kéo xuống nước, vốn phải mất mạng, nhưng vì sao lại ở trong lòng lão gấu trúc? Chẳng lẽ nó cứu mình?
Bỗng có hai bóng màu xanh nhảy lên mép giường, kêu “ộp” một tiếng hấp dẫn sự chú ý của Linh Đang.
“Đồ ngốc, bọn ta đến thăm ngươi đây, vui vẻ lên, đừng sợ.”
Linh Đang sầm mặt, tâm trạng của nàng tệ hơn mới đúng!
Ếch lại nói: “Lần sau còn tới chỗ nước sâu, sẽ thật sự là đồ ngốc, chúng ta ngoéo tay nào.” Nói dứt lời, vươn màng chân dính dính ra.
Linh Đang nhìn giường bị dính chất lỏng nhớp nháp, đầu khẽ run lên, không nhịn được cầm gối đầu hất chúng đi. Trong nháy mắt, hai bóng màu xanh kêu thảm thiết, bay ra ngoài cửa sổ…
Ếch bay qua tai Phong Cẩm, nhưng lần này hắn chỉ ngửi thấy hơi ẩm ướt của ếch, mà không cảm nhận được hơi thở của giao nhân dẫu chỉ nửa phần. Hắn nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn về phía hai bóng xanh đã biến mất kia, thoáng đăm chiêu — linh lực của hắn vừa khôi phục, lúc này lại tan biến?
Đến bất thình lình, biến mất bất ngờ.
“Chẳng lẽ giao nhân có thể che giấu hơi thở tốt đến vậy? Hay bản thân ta có vấn đề?”
Phong Cẩm chỉ thì thầm một câu, song Linh Đang lại nghe rõ, nàng nhíu mày: “Ngươi biết chúng là giao nhân?”
“Ừ.”
“Vậy ngươi không được nói cho người khác biết.”
“Tất nhiên là không rồi, đó không phải hành động của người quân tử.” Phong Cẩm nảy sinh tò mò, hỏi, “Tại sao chỉ vì hai giao nhân, cô lại dám đắc tội người của Long tộc, còn bị nguyền rủa bằng lời nguyền thâm độc như vậy?”
“Không nói cho ngươi.”.
“Vậy ta đi hỏi Hồng Cát.”
“Khoan đã.” Linh Đang nhìn chằm chằm nó, “Ngươi không sợ đắc tội với Long tộc sao?”
Phong Cẩm hừ mũi: “Ta nghĩ Long tộc phải cân nhắc xem có sợ đắc tội ta không?”
Linh Đang biết nó không phải một con gấu bình thường, nhưng không biết nó lấy tự tin ở đâu. Thôi, nể tình nó cứu mạng mình, kể cho nó cũng không sao. Tuy rằng người này vừa thích khoe khoang vừa tự kỷ vừa lười biếng, nhưng tính tình không xấu.
“Từ xưa đến nay, giao nhân và Long tộc không thể cùng tồn tại, chuyện này chắc ngươi cũng biết.”
“Ân oán giữa hai tộc, tam giới không người không biết.”
“Nhưng giao nhân cũng có người không thiện chiến, bốn người nhà Dưa Chuột Ngốc là một ví dụ. Họ bị tộc nhân sỉ nhục, xa lánh bằng mọi cách. Cha mẹ sợ hai anh em họ bị thương, bởi vậy mới dẫn họ rời đi, ai ngờ trên đường lại gặp người của long tộc. Long tộc bao vây, tấn công họ, cha mẹ mất, A Ngốc cùng A Qua (Dưa Chuột ^^) lội xuống nước đào thoát, bơi theo mạch nước ngầm dưới đất vào giếng nhà ta, sống dưới đó ba năm. Mãi đến hai năm trước, chúng ra khỏi giếng quá lâu, bị người của Long tộc phát hiện.”
Phong Cẩm nói xen vào: “Tiền đề để bị phát hiện là ra khỏi giếng quá lâu?”
Linh Đang gật đầu: “Theo lời họ nói, hình như dưới đáy giếng có thứ gì đó có thể che giấu hơi thở của họ.”
Ngay cả hơi thở của giao nhân cũng có thể che giấu, chẳng những thôn này kỳ lạ, sân này càng kỳ lạ hơn!
Linh Đang tiếp tục nói: “Họ biết người của long tộc ở ngoài thôn, lại không muốn liên lụy đến ta, định tự mình đi tìm cái chết. Sau khi ta biết được, truy đuổi tới, đại chiến với long tộc một phen. Sau này long tộc liền đặt ra lời nguyền trên người ta.”.
“Họ không muốn giết ngươi sao? Theo ta được biết, long tộc cũng không có tình người mấy.”
“Có lẽ họ cảm thấy, nguyền rủa còn ác độc hơn chăng!”
Hai năm trôi qua, Linh Đang không còn nhớ rõ về cuộc đại chiến ngày đó, song hình như lúc ấy cũng không đau đớn lắm. Lời nguyền này không ảnh hưởng lớn tới cuộc sống hằng ngày, long tộc không tiếp tục quấn lấy nàng, lại bảo vệ được anh em Dưa Chuột Ngốc, nàng cũng lười nghĩ ngợi.
Hồi lâu sau khi nói xong, thấy lão gấu trúc vẫn trầm tư, nàng hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”
Phong Cẩm trầm ngâm: “Gặp chỗ nước sâu, ác long sẽ xuất hiện, vậy cô chắc chắn không thể tắm bằng thùng gỗ. Vì thế, ta đang nghĩ cô tắm bằng cách nào. Phải rồi, cô tắm bằng cách nào?”
“… Đồ háo sắc!”
Bốp bốp bốp!
“A… không được đánh vào mặt!”
Hai người đang cãi nhau ầm ĩ, một sợi dây leo bò xuyên qua cửa sổ, Hồng Cát gấp giọng hô: “A Ngốc và A Qua đi rồi!”
Linh Đang khựng lại, chẳng lẽ họ đi tìm long tộc? Nàng tức giận nhảy xuống giường: “Hai tên ngốc này!”