Linh Đang dẫn con gấu đen trắng trèo qua tường sân sau, tìm phòng của tiểu thư nhà họ Tống, leo lên nóc nhà nghe ngóng.
Ngoài trời vẫn đổ mưa, mái ngói bị xối ướt, nhưng Linh Đang chẳng hề để ý.
Phong Cẩm thì tàm tạm, thân thể được ô che kín hoàn toàn, lại ngồi trên đầu nàng, khô ráo, lại thoải mái vô cùng. Hắn gom tóc Linh Đang lại thành một đống, tìm vị trí thoải mái nhất nằm xuống, dễ chịu quá…
Linh Đang cũng mặc kệ nó muốn làm gì thì làm, không cản trở nàng làm việc là được. Nhưng một lúc sau, nó lại lăn xuống, trượt qua gò má, bám lấy mũi nàng, đạp hai chân ngắn tụt xuống, dính đầy lông đen trắng lên mặt nàng. Nàng trừng mắt: “Làm gì vậy?”
“Ta đói.”
“Ai bảo ngươi không ăn trúc.”
Phong Cẩm sờ sờ cái bụng xẹp lép, hỏi: “Bây giờ ta ăn có kịp không?”
Linh Đang nhoẻn miệng, cười hết mực dịu dàng.
Phong Cẩm không nói gì.
Trước khi khôi phục pháp lực, hắn để cái cô nhà quê này hoành hành một thời gian. Đợi pháp lực của hắn trở lại, ha ha ha…
“Suỵt.” Linh Đang áp tai lên mái ngói, Phong Cẩm cũng nghiêng đầu lắng nghe.
“Một lát nữa, nữ đạo sĩ kia chắc chắn sẽ quay lại, ả ta không dễ hết hy vọng vậy đâu. Ta sẽ cắt đứt dây thừng, giúp cô thuận lợi thành tiên… Không cần nói cảm ơn, mặc dù ta chỉ là một tiểu tiên, nhưng có lòng hướng thiện… Ta sẽ dẫn người hầu rời đi, cô không cần lo lắng.”
Nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ nhẹ, Linh Đang nở nụ cười trào phúng.
Quả nhiên yêu quái vẫn ở trong phòng này, nhưng khi nhấc mái ngói lên xem, sáu người hầu vẫn đứng một bên, vẻ mặt không có gì khác thường, họ không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Lại nhìn Tống tiểu thư, vẻ mặt khác hẳn ban nãy, tựa như đang cẩn thận lắng nghe.
Trong phòng vẫn không xuất hiện yêu khí, bóng quỷ quái cũng không thấy.
Rốt cuộc đó là yêu quái gì?
Linh Đang nhíu mày ngẫm nghĩ, bỗng nhiên gò má ngứa ngứa, liếc mắt nhìn lên, con gấu trúc kia lại giẫm lên mũi nàng trèo lên trên. Đôi chân tí hon béo ú đạp bên nọ đạp bên kia, đá cả vào mặt nàng. Nàng kìm lại cơn tức, đưa tay gảy một cái, khiến nó bắn thẳng lên đầu.
Phong Cẩm quay cuồng một vòng, trở lại suối tóc mây đen nhánh, lại mềm mại như tấm đệm, hài lòng nói: “Chỗ này vẫn thoải mái nhất.”
Giọng nói ngay tại bên tai, hết sức rõ ràng.
Linh Đang sực nhớ tới điều gì đó, ngồi bật dậy. Phong Cẩm vội túm lấy tóc nàng, trèo lên đỉnh đầu, gõ nàng một cái: “Lần sau nhớ nói trước với ta một câu, nhỡ ta ngã xuống thì làm thế nào?”
“Gấu trúc đại nhân…”
Giọng nói đột nhiên trở nên dịu dàng, lại khiến Phong Cẩm dựng đứng bộ lông. Nói chuyện khách sáo như vậy, chắc hẳn có âm mưu quỷ kế gì đây! Dù sao cũng không phải chuyện tốt: “Gọi ta làm chi?”
“Thời điểm phát huy thực lực của ngươi đến rồi.”
Phản ứng đầu tiên của Phong Cẩm là trốn, vắt chân lên cổ mà trốn. Nhưng đôi chân tí hon ngắn cũn chưa kịp trèo xuống khỏi đầu nàng, Linh Đang đã đưa tay bắt lấy hắn, hắn lại suýt bị bóp chết.
“Ngươi chạy vào tai tiểu thư nhà họ Tống tìm yêu quái đi.”
Vừa dứt lời, lại nhấc mái ngói lên, ném nó về phía giường.
“A…”
Tiếng kêu thảm thiết tuy rằng rất nhỏ, nhưng trong phòng yên tĩnh, đám người hầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy có thứ gì đó màu đen xì bay tới, cứ nghĩ là ruồi bọ, đưa tay phẩy đi, khiến “ruồi bọ” rơi bẹp xuống đất.
Phong Cẩm cảm thấy mình vừa gãy ba cái xương sườn.
Hắn nằm phủ phục dưới đất thở hổn hển hồi lâu, sợ có người phát hiện. Cũng may kích thước nhỏ như muỗi, lại có màu đen trắng, không dễ gây sự chú ý. Yên lặng nằm một hồi, không có người hầu đến lật xem. Lúc này, hắn mới nhỏm dậy chạy tới gầm giường, thầm mắng đồ nhà quê kia một trăm lần.
Vốn đã đói meo, lại phải chạy một đoạn, cảm giác đói càng rõ ràng. A… Hắn không chạy nổi nữa, cứ không đi bắt yêu quái, cho nàng tức chết. Hắn lấy chân phủi bụi dưới đất, ngồi xuống nghỉ ngơi.
Vẫn chờ nó chiến thắng trở về, Linh Đang nóng ruột đến mức hai mắt toé lửa, thật muốn nhảy xuống đập nó bẹp dí.
Phong Cẩm nhận thấy ánh mắt sáng quắc từ nóc nhà đâm xuyên về phía mình, ngửa đầu nhìn lên, cười hả hê.
Cũng không cười được lâu, chỉ thấy một bóng người uyển chuyển nhảy xuống từ khe hở trên mái ngói, ngay sau đó, một chiếc bóng màu xanh lao nhanh tới chỗ hắn. Phong Câm kêu lên một tiếng, lập tức đứng dậy chui vào gầm giường. Nhưng căn bản không chạy nhanh được, chưa đi được hai bước đã bị hồ lô xô ngã lăn quay, lăn liên tiếp ba vòng.
Linh Đang nhảy xuống khỏi hồ lô nhỏ, đưa tay nhéo lỗ tai nó: “Ai cho ngươi không chịu làm việc hả!”
“Đau, đau, đau.” Phong Cẩm trợn mắt, “Cô không thể dịu dàng một chút sao, nếu cô dùng mỹ nhân kế, dù nói gì ta cũng nghe.”
“Ta đi đâu tìm cho ngươi một con gấu cái bây giờ.”
“Ta…” Phong Cẩm nghẹn thở, cô mới là gấu, cả thôn của cô đều là gấu, hắn tức giận nói, “Lần sau không được ném ta xuống từ chỗ cao như thế!”
“Ngươi rơi từ trên trời xuống còn không chết, độ cao ấy đã là gì. Có điều…” Linh Đang đảo mắt, “Tại sao người lại rơi từ trên trời xuống?”
Phong Cẩm cảm thấy, nếu nói cho Linh Đang biết, nàng nhất định sẽ bếu xấu mình khắp thôn, hắn chớp mắt nói: “Ở trên trời ngủ gật, không dựa ổn nên ngã xuống.”
“À…”
Tưởng Linh Đang đã nhận ra điều gì, Phong Cẩm nhìn chằm chằm nàng. Một lát sau thấy nàng đọc nhấn rõ từng chữ: “Quả nhiên là đồ ngốc.”
Hắn… nhịn.
Linh Đang ngẩng đầu nhìn lên, nhỏ đi cũng có chỗ không tốt, thứ gì cũng trở thành quái vật khổng lồ, ngay cả giường cũng cao như vách núi. Nàng kéo gấu trúc đến dưới đầu giường, vỗ đầu nó: “Móng vuốt của ngươi sắc bén, lại giỏi trèo cây, túm lấy màn trèo lên trước đi.”
Thấy nó đứng sừng sững bất động, Linh Đang giơ nắm đấm ra trước mặt nó.
“…”
Phong Cẩm hừ mũi, đưa móng vuốt ra, bắt lấy màn trèo lên trên. Hắn bất ngờ phát hiện động tác của mình nhanh nhẹn một cách đáng kinh ngạc, nhất thời càng thêm đau đớn sâu sắc. Hắn càng ngày càng giống một con gấu, về sau khôi phục lại, chẳng lẽ vẫn đi chữ bát, giỏi trèo cây mà không biết bay sao?
Nén lại tâm trạng buồn khổ, hắn đi đến mép giường, lắc chân một cái nhảy vào bên trong. Cúi đầu nhìn xuống, Linh Đang cũng sắp trèo tới nơi. Hắn đảo mắt, đung đưa tấm màn, khiến Linh Đang phải bám thật chặt, trợn mắt nhìn hắn.
Vất vả lắm mới trèo lên được, Linh Đang lập tức đấm nó một cái.
“A… Nha đầu thô lỗ!”
“Hừ.”
Một người một gấu ngồi ở mép giường, đầu của Tống tiểu thư gần ngay trước mắt, giọng nói của yêu quái kia lúc này càng thêm rõ ràng.
“Bây giờ ta sẽ ra ngoài bảo họ tránh đi.”
Nghe tiếng, Linh Đang vội chạy về phía đống chăn đệm bên cạnh, núp vào trong đó. Phong Cẩm chậm chạp, chạy không kịp, đành đứng im bất động, ngay cả mắt cũng không chớp.
Một lúc sau, trong lỗ tai trắng trẻo của Tống tiểu thư trồi ra hai chiếc sừng dê, sau đó một khuôn mặt đỏ lừ như quỷ dạ xoa xuất hiện. Một người tí hon, nhỏ như con muỗi chui ra từ vành tai, nhảy xuống chăn đệm, nhìn quanh bốn phía.
Phong Cẩm đứng im bất động, đợi con quỷ dạ xoa kia đi ngang qua, trên người nó không có yêu khí, lúc này mới hiểu, hoá ra là Nhĩ Trung Nhân.
(*) Lời tác giả -Nhĩ Trung Nhân: Một loại yêu quái sông trong tai người, thường thì thầm nói nhỏ vào tai họ, (trích trong “Liêu Trai Chí Dị”).
Nhĩ Trung Nhân nhỏ như muỗi, thích sống trong tai người phàm, thì thầm với người đó. Người phàm không phát hiện được hình thái mờ mịt này. Nó không phải thần tiên, không phải yêu quái, cũng chẳng phải quỷ, ngay cả đạo sĩ cũng khó tìm được tung tích của nó, bởi vậy luôn khiến người ta không hiểu rốt cuộc Nhĩ Trung Nhân là yêu quái gì.
Nhĩ Trung Nhân này dụ dỗ, sai khiến Tống tiểu thư tự tử sao?
Phong Cẩm lấy làm lạ, loại tà ma này xưa nay đều thích nói lảm nhảm, chưa nghe nói sẽ giật dây người khác tìm đến cái chết.
Nhĩ Trung Nhân chầm chậm đi qua chỗ Phong Cẩm, còn liếc hắn một cái, duỗi tay chọc chọc: “Con búp bê này được làm tinh xảo ra phết!”
Đừng chọc vào mặt! Phong Cẩm muốn cắn chết nó.
Nhĩ Trung Nhân nói xong, tiếp tục đi về phía trước. Nhảy lên vai một người hầu, chui vào tai anh ta.
Một lát sau, người nọ đột nhiên nghe thấy tiếng nói…
“Đừng hoảng sợ, ta là Đại La Thần Tiên, ngươi hãy nghe ta nói cẩn thận.”
Người hầu nọ hoảng sợ, vội nhìn trái ngó phải một lượt, lại phát hiện không ai tới gần nói chuyện.
“Chủ nhân của các ngươi nói các ngươi làm việc không ra gì, nếu Tống tiểu thư không khá lên, các ngươi cũng phải chôn cùng. Thừa dịp hiện tại lão gia ra ngoài mời đại phu, các ngươi mau chạy đi.”
Sắc mặt người hầu kia tái nhợt, không dám nhúc nhích. Trái lại người bên cạnh thấy sắc mặt hắn khác thường, bèn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Lúc này, Nhĩ Trung Nhân đã chui ra khỏi lỗ tai hắn, nhảy vào tai người còn lại, nói những lời tương tự
Theo thứ tự như vậy, sáu người đều nghe thấy giọng nói kỳ dị này. Không ai mở miệng nói trước, nhưng vẻ mặt kích động của từng người đều lọt vào mắt đối phương.
Rốt cuộc có người run rẩy nói: “Có, có ma?”
Nhiều ngày nay, dáng vẻ điên điên khùng khùng của Tống tiểu thư đã khiến đám tôi tớ vô cùng nghi ngờ, lúc này lại nghe thấy lời thì thầm của yêu quái, càng khiến sáu người nghĩ ngợi lan man. Cả đám bắt đầu nghi thần nghi quỷ, hoảng sợ hô to “Có ma”, rồi tranh nhau chạy ra ngoài, chỉ chốc lát trong ngoài phòng đều không một bóng người.
Nhĩ Trung Nhân thấy họ hoảng sợ, vô cùng đắc ý. Lúc này không có người ngăn cản, có thể thả Tống tiểu thư chạy trốn. Nó xoay người định đi cởi dây trói, đã thấy một thanh kiếm gỗ đào loé kim quang đâm về phía mình. Nó lăn một vòng ngay tại chỗ, né tránh trường kiếm truy kích.
Phong Cẩm ngồi bên giường xem kịch vui, chỉ hận không có hạt dưa. Đằng sau bỗng nhiên có tiếng động, hắn quay đầu nhìn lại, khuôn mặt của Tống tiểu thư gần trong gang tấc, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Hắn giơ tay lên: “Xin chào, mỹ nhân.”
Tống tiểu thư tưởng nó là yêu quái, vừa sợ vừa hoảng, cố hết sức lấy đầu đẩy gấu trúc một cái, nháy mắt đánh bay nó.
Phong Cẩm lộn đủ ba vòng lớn trên không trung mới ngã xuống đất, đau đến mức xương cốt của hắn gãy tan đến nơi.
“Lão gấu trúc! Bắt lấy nó!”
Giọng nói của Linh Đang lọt vào tai, Phong Cẩm chưa kịp lấy lại tinh thần, liền đã thấy Nhĩ Trung Nhân dẫm một phát lên bụng mình chạy trốn, khiến hắn suýt ói ra. Hắn giận dữ, gào to đuổi theo, ra sức nhào tới, đè thật mạnh lên người nó.
Bép.
Hệt như tiếng thứ gì đó dính bét lên sàn.
Phong Cẩm trở mình, thấy Nhĩ Trung Nhân đã bị hắn đè bẹp, lúc này mới hài lòng phủi tay.
Linh Đang kéo Nhĩ Trung Nhân lên giường, vứt trước mặt Tống tiểu thư, nói: “Đây là thứ tà ma sống nhờ trong tai, luôn nói lời mê hoặc cô. Những chuyện nó nói đều là giả dối, cô chớ để cha mẹ mình tiếp tục lo lắng, nếu thật sự là linh đồng chuyển thế, đường nhân duyên ắt sẽ mở rộng, không phải lấy biện pháp tàn nhẫn như vậy khiến cô rời xa cha mẹ.”
Linh Đang lấy miếng giẻ khỏi miệng Tống tiểu thư, nỗi lo lắng trong đôi mắt đỏ hoe kia dần dần tan biến, một lần nữa trở nên sáng trong. Nàng nhìn dạ xoa tí hon hồi lâu, thấy nó thực sự không giống người lương thiện, vả lại, theo lời cô nương này nói, nếu là nó thực sự là người Quan Âm đại sĩ phái tới độ hóa nàng, sao có thể dùng biện pháp khiến người ta tan cửa nát nhà kiểu này được?
“Tên tiểu nhân này gọi là Nhĩ Trung Nhân, thích trốn trong tai người nói chuyện. Tuy ta không biết vì sao nó muốn cô chết, nhưng nếu cô thật sự làm vậy, tức bị trúng kế. Tống tiểu thư, cô sẽ không dại dột như vậy chứ?”
Tống tiểu thư nhất thời không thể tin tưởng hoàn toàn, nhìn yêu vật đã bị đè bẹp dí kia, bỗng thấy đôi mắt đỏ lừ trên khuôn mặt dữ tợn của nó lồi lên, chứa đầy sát khí, lạnh lùng đến đáng sợ. Nàng nháy mắt hiểu ra, đây nào phải thần tiên, rõ ràng là tà ma mới đúng. Nhưng nàng lại dễ dàng tin nó, sống sót sau tai nạn, nàng ôm lòng cảm kích, nói: “Đa tạ đạo cô.”
“Cảm tạ gì chứ, chỉ là thấy việc bất bình ra tay tương trợ thôi.” Vừa dứt lời, Linh Đang lấy ngay bàn tính treo bên hông ra, tính toán một phen, ánh mắt sáng ngời nói, “Cô đưa ta tổng cộng ba mươi lượng bạc, lát nữa đại khái sẽ có người tới kiểm tra, cô hãy giải thích cho rõ. Phải đợi một thời gian nữa ta mới có thể khôi phục, nên sẽ không ở lại, tránh làm người hoảng sợ, ngày khác sẽ đến lấy tiền.”
Nàng nhảy lên dây thừng, cởi bỏ nút thắt. Đột nhiên loáng thoáng ngửi thấy mùi khét, cúi đầu nhìn xuống, Nhĩ Trung Nhân kia đang tự thiêu. Phong Cẩm thấy thế, theo bản năng đưa tay ra dập lửa. Lại quên chính mình toàn thân là lông tơ, vừa chạm vào ngọn lửa, mùi khét bay tứ phía, nóng tới mức hắn phải rụt tay lại ngay lập tức.
Giữa ngọn lửa, bộ mặt của Nhĩ Trung Nhân càng giống quỷ dạ xoa, xấu xí dữ tợn, thân thể dần dần bị thiêu sạch. Trong biển lửa nóng cháy kia, chỉ nghe một tiếng cười lạnh lùng, điên cuồng… “Chủ nhân của ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi.”
Ngoài trời vẫn đổ mưa, mái ngói bị xối ướt, nhưng Linh Đang chẳng hề để ý.
Phong Cẩm thì tàm tạm, thân thể được ô che kín hoàn toàn, lại ngồi trên đầu nàng, khô ráo, lại thoải mái vô cùng. Hắn gom tóc Linh Đang lại thành một đống, tìm vị trí thoải mái nhất nằm xuống, dễ chịu quá…
Linh Đang cũng mặc kệ nó muốn làm gì thì làm, không cản trở nàng làm việc là được. Nhưng một lúc sau, nó lại lăn xuống, trượt qua gò má, bám lấy mũi nàng, đạp hai chân ngắn tụt xuống, dính đầy lông đen trắng lên mặt nàng. Nàng trừng mắt: “Làm gì vậy?”
“Ta đói.”
“Ai bảo ngươi không ăn trúc.”
Phong Cẩm sờ sờ cái bụng xẹp lép, hỏi: “Bây giờ ta ăn có kịp không?”
Linh Đang nhoẻn miệng, cười hết mực dịu dàng.
Phong Cẩm không nói gì.
Trước khi khôi phục pháp lực, hắn để cái cô nhà quê này hoành hành một thời gian. Đợi pháp lực của hắn trở lại, ha ha ha…
“Suỵt.” Linh Đang áp tai lên mái ngói, Phong Cẩm cũng nghiêng đầu lắng nghe.
“Một lát nữa, nữ đạo sĩ kia chắc chắn sẽ quay lại, ả ta không dễ hết hy vọng vậy đâu. Ta sẽ cắt đứt dây thừng, giúp cô thuận lợi thành tiên… Không cần nói cảm ơn, mặc dù ta chỉ là một tiểu tiên, nhưng có lòng hướng thiện… Ta sẽ dẫn người hầu rời đi, cô không cần lo lắng.”
Nghe thấy tiếng thì thầm nhỏ nhẹ, Linh Đang nở nụ cười trào phúng.
Quả nhiên yêu quái vẫn ở trong phòng này, nhưng khi nhấc mái ngói lên xem, sáu người hầu vẫn đứng một bên, vẻ mặt không có gì khác thường, họ không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Lại nhìn Tống tiểu thư, vẻ mặt khác hẳn ban nãy, tựa như đang cẩn thận lắng nghe.
Trong phòng vẫn không xuất hiện yêu khí, bóng quỷ quái cũng không thấy.
Rốt cuộc đó là yêu quái gì?
Linh Đang nhíu mày ngẫm nghĩ, bỗng nhiên gò má ngứa ngứa, liếc mắt nhìn lên, con gấu trúc kia lại giẫm lên mũi nàng trèo lên trên. Đôi chân tí hon béo ú đạp bên nọ đạp bên kia, đá cả vào mặt nàng. Nàng kìm lại cơn tức, đưa tay gảy một cái, khiến nó bắn thẳng lên đầu.
Phong Cẩm quay cuồng một vòng, trở lại suối tóc mây đen nhánh, lại mềm mại như tấm đệm, hài lòng nói: “Chỗ này vẫn thoải mái nhất.”
Giọng nói ngay tại bên tai, hết sức rõ ràng.
Linh Đang sực nhớ tới điều gì đó, ngồi bật dậy. Phong Cẩm vội túm lấy tóc nàng, trèo lên đỉnh đầu, gõ nàng một cái: “Lần sau nhớ nói trước với ta một câu, nhỡ ta ngã xuống thì làm thế nào?”
“Gấu trúc đại nhân…”
Giọng nói đột nhiên trở nên dịu dàng, lại khiến Phong Cẩm dựng đứng bộ lông. Nói chuyện khách sáo như vậy, chắc hẳn có âm mưu quỷ kế gì đây! Dù sao cũng không phải chuyện tốt: “Gọi ta làm chi?”
“Thời điểm phát huy thực lực của ngươi đến rồi.”
Phản ứng đầu tiên của Phong Cẩm là trốn, vắt chân lên cổ mà trốn. Nhưng đôi chân tí hon ngắn cũn chưa kịp trèo xuống khỏi đầu nàng, Linh Đang đã đưa tay bắt lấy hắn, hắn lại suýt bị bóp chết.
“Ngươi chạy vào tai tiểu thư nhà họ Tống tìm yêu quái đi.”
Vừa dứt lời, lại nhấc mái ngói lên, ném nó về phía giường.
“A…”
Tiếng kêu thảm thiết tuy rằng rất nhỏ, nhưng trong phòng yên tĩnh, đám người hầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy có thứ gì đó màu đen xì bay tới, cứ nghĩ là ruồi bọ, đưa tay phẩy đi, khiến “ruồi bọ” rơi bẹp xuống đất.
Phong Cẩm cảm thấy mình vừa gãy ba cái xương sườn.
Hắn nằm phủ phục dưới đất thở hổn hển hồi lâu, sợ có người phát hiện. Cũng may kích thước nhỏ như muỗi, lại có màu đen trắng, không dễ gây sự chú ý. Yên lặng nằm một hồi, không có người hầu đến lật xem. Lúc này, hắn mới nhỏm dậy chạy tới gầm giường, thầm mắng đồ nhà quê kia một trăm lần.
Vốn đã đói meo, lại phải chạy một đoạn, cảm giác đói càng rõ ràng. A… Hắn không chạy nổi nữa, cứ không đi bắt yêu quái, cho nàng tức chết. Hắn lấy chân phủi bụi dưới đất, ngồi xuống nghỉ ngơi.
Vẫn chờ nó chiến thắng trở về, Linh Đang nóng ruột đến mức hai mắt toé lửa, thật muốn nhảy xuống đập nó bẹp dí.
Phong Cẩm nhận thấy ánh mắt sáng quắc từ nóc nhà đâm xuyên về phía mình, ngửa đầu nhìn lên, cười hả hê.
Cũng không cười được lâu, chỉ thấy một bóng người uyển chuyển nhảy xuống từ khe hở trên mái ngói, ngay sau đó, một chiếc bóng màu xanh lao nhanh tới chỗ hắn. Phong Câm kêu lên một tiếng, lập tức đứng dậy chui vào gầm giường. Nhưng căn bản không chạy nhanh được, chưa đi được hai bước đã bị hồ lô xô ngã lăn quay, lăn liên tiếp ba vòng.
Linh Đang nhảy xuống khỏi hồ lô nhỏ, đưa tay nhéo lỗ tai nó: “Ai cho ngươi không chịu làm việc hả!”
“Đau, đau, đau.” Phong Cẩm trợn mắt, “Cô không thể dịu dàng một chút sao, nếu cô dùng mỹ nhân kế, dù nói gì ta cũng nghe.”
“Ta đi đâu tìm cho ngươi một con gấu cái bây giờ.”
“Ta…” Phong Cẩm nghẹn thở, cô mới là gấu, cả thôn của cô đều là gấu, hắn tức giận nói, “Lần sau không được ném ta xuống từ chỗ cao như thế!”
“Ngươi rơi từ trên trời xuống còn không chết, độ cao ấy đã là gì. Có điều…” Linh Đang đảo mắt, “Tại sao người lại rơi từ trên trời xuống?”
Phong Cẩm cảm thấy, nếu nói cho Linh Đang biết, nàng nhất định sẽ bếu xấu mình khắp thôn, hắn chớp mắt nói: “Ở trên trời ngủ gật, không dựa ổn nên ngã xuống.”
“À…”
Tưởng Linh Đang đã nhận ra điều gì, Phong Cẩm nhìn chằm chằm nàng. Một lát sau thấy nàng đọc nhấn rõ từng chữ: “Quả nhiên là đồ ngốc.”
Hắn… nhịn.
Linh Đang ngẩng đầu nhìn lên, nhỏ đi cũng có chỗ không tốt, thứ gì cũng trở thành quái vật khổng lồ, ngay cả giường cũng cao như vách núi. Nàng kéo gấu trúc đến dưới đầu giường, vỗ đầu nó: “Móng vuốt của ngươi sắc bén, lại giỏi trèo cây, túm lấy màn trèo lên trước đi.”
Thấy nó đứng sừng sững bất động, Linh Đang giơ nắm đấm ra trước mặt nó.
“…”
Phong Cẩm hừ mũi, đưa móng vuốt ra, bắt lấy màn trèo lên trên. Hắn bất ngờ phát hiện động tác của mình nhanh nhẹn một cách đáng kinh ngạc, nhất thời càng thêm đau đớn sâu sắc. Hắn càng ngày càng giống một con gấu, về sau khôi phục lại, chẳng lẽ vẫn đi chữ bát, giỏi trèo cây mà không biết bay sao?
Nén lại tâm trạng buồn khổ, hắn đi đến mép giường, lắc chân một cái nhảy vào bên trong. Cúi đầu nhìn xuống, Linh Đang cũng sắp trèo tới nơi. Hắn đảo mắt, đung đưa tấm màn, khiến Linh Đang phải bám thật chặt, trợn mắt nhìn hắn.
Vất vả lắm mới trèo lên được, Linh Đang lập tức đấm nó một cái.
“A… Nha đầu thô lỗ!”
“Hừ.”
Một người một gấu ngồi ở mép giường, đầu của Tống tiểu thư gần ngay trước mắt, giọng nói của yêu quái kia lúc này càng thêm rõ ràng.
“Bây giờ ta sẽ ra ngoài bảo họ tránh đi.”
Nghe tiếng, Linh Đang vội chạy về phía đống chăn đệm bên cạnh, núp vào trong đó. Phong Cẩm chậm chạp, chạy không kịp, đành đứng im bất động, ngay cả mắt cũng không chớp.
Một lúc sau, trong lỗ tai trắng trẻo của Tống tiểu thư trồi ra hai chiếc sừng dê, sau đó một khuôn mặt đỏ lừ như quỷ dạ xoa xuất hiện. Một người tí hon, nhỏ như con muỗi chui ra từ vành tai, nhảy xuống chăn đệm, nhìn quanh bốn phía.
Phong Cẩm đứng im bất động, đợi con quỷ dạ xoa kia đi ngang qua, trên người nó không có yêu khí, lúc này mới hiểu, hoá ra là Nhĩ Trung Nhân.
(*) Lời tác giả -Nhĩ Trung Nhân: Một loại yêu quái sông trong tai người, thường thì thầm nói nhỏ vào tai họ, (trích trong “Liêu Trai Chí Dị”).
Nhĩ Trung Nhân nhỏ như muỗi, thích sống trong tai người phàm, thì thầm với người đó. Người phàm không phát hiện được hình thái mờ mịt này. Nó không phải thần tiên, không phải yêu quái, cũng chẳng phải quỷ, ngay cả đạo sĩ cũng khó tìm được tung tích của nó, bởi vậy luôn khiến người ta không hiểu rốt cuộc Nhĩ Trung Nhân là yêu quái gì.
Nhĩ Trung Nhân này dụ dỗ, sai khiến Tống tiểu thư tự tử sao?
Phong Cẩm lấy làm lạ, loại tà ma này xưa nay đều thích nói lảm nhảm, chưa nghe nói sẽ giật dây người khác tìm đến cái chết.
Nhĩ Trung Nhân chầm chậm đi qua chỗ Phong Cẩm, còn liếc hắn một cái, duỗi tay chọc chọc: “Con búp bê này được làm tinh xảo ra phết!”
Đừng chọc vào mặt! Phong Cẩm muốn cắn chết nó.
Nhĩ Trung Nhân nói xong, tiếp tục đi về phía trước. Nhảy lên vai một người hầu, chui vào tai anh ta.
Một lát sau, người nọ đột nhiên nghe thấy tiếng nói…
“Đừng hoảng sợ, ta là Đại La Thần Tiên, ngươi hãy nghe ta nói cẩn thận.”
Người hầu nọ hoảng sợ, vội nhìn trái ngó phải một lượt, lại phát hiện không ai tới gần nói chuyện.
“Chủ nhân của các ngươi nói các ngươi làm việc không ra gì, nếu Tống tiểu thư không khá lên, các ngươi cũng phải chôn cùng. Thừa dịp hiện tại lão gia ra ngoài mời đại phu, các ngươi mau chạy đi.”
Sắc mặt người hầu kia tái nhợt, không dám nhúc nhích. Trái lại người bên cạnh thấy sắc mặt hắn khác thường, bèn hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Lúc này, Nhĩ Trung Nhân đã chui ra khỏi lỗ tai hắn, nhảy vào tai người còn lại, nói những lời tương tự
Theo thứ tự như vậy, sáu người đều nghe thấy giọng nói kỳ dị này. Không ai mở miệng nói trước, nhưng vẻ mặt kích động của từng người đều lọt vào mắt đối phương.
Rốt cuộc có người run rẩy nói: “Có, có ma?”
Nhiều ngày nay, dáng vẻ điên điên khùng khùng của Tống tiểu thư đã khiến đám tôi tớ vô cùng nghi ngờ, lúc này lại nghe thấy lời thì thầm của yêu quái, càng khiến sáu người nghĩ ngợi lan man. Cả đám bắt đầu nghi thần nghi quỷ, hoảng sợ hô to “Có ma”, rồi tranh nhau chạy ra ngoài, chỉ chốc lát trong ngoài phòng đều không một bóng người.
Nhĩ Trung Nhân thấy họ hoảng sợ, vô cùng đắc ý. Lúc này không có người ngăn cản, có thể thả Tống tiểu thư chạy trốn. Nó xoay người định đi cởi dây trói, đã thấy một thanh kiếm gỗ đào loé kim quang đâm về phía mình. Nó lăn một vòng ngay tại chỗ, né tránh trường kiếm truy kích.
Phong Cẩm ngồi bên giường xem kịch vui, chỉ hận không có hạt dưa. Đằng sau bỗng nhiên có tiếng động, hắn quay đầu nhìn lại, khuôn mặt của Tống tiểu thư gần trong gang tấc, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Hắn giơ tay lên: “Xin chào, mỹ nhân.”
Tống tiểu thư tưởng nó là yêu quái, vừa sợ vừa hoảng, cố hết sức lấy đầu đẩy gấu trúc một cái, nháy mắt đánh bay nó.
Phong Cẩm lộn đủ ba vòng lớn trên không trung mới ngã xuống đất, đau đến mức xương cốt của hắn gãy tan đến nơi.
“Lão gấu trúc! Bắt lấy nó!”
Giọng nói của Linh Đang lọt vào tai, Phong Cẩm chưa kịp lấy lại tinh thần, liền đã thấy Nhĩ Trung Nhân dẫm một phát lên bụng mình chạy trốn, khiến hắn suýt ói ra. Hắn giận dữ, gào to đuổi theo, ra sức nhào tới, đè thật mạnh lên người nó.
Bép.
Hệt như tiếng thứ gì đó dính bét lên sàn.
Phong Cẩm trở mình, thấy Nhĩ Trung Nhân đã bị hắn đè bẹp, lúc này mới hài lòng phủi tay.
Linh Đang kéo Nhĩ Trung Nhân lên giường, vứt trước mặt Tống tiểu thư, nói: “Đây là thứ tà ma sống nhờ trong tai, luôn nói lời mê hoặc cô. Những chuyện nó nói đều là giả dối, cô chớ để cha mẹ mình tiếp tục lo lắng, nếu thật sự là linh đồng chuyển thế, đường nhân duyên ắt sẽ mở rộng, không phải lấy biện pháp tàn nhẫn như vậy khiến cô rời xa cha mẹ.”
Linh Đang lấy miếng giẻ khỏi miệng Tống tiểu thư, nỗi lo lắng trong đôi mắt đỏ hoe kia dần dần tan biến, một lần nữa trở nên sáng trong. Nàng nhìn dạ xoa tí hon hồi lâu, thấy nó thực sự không giống người lương thiện, vả lại, theo lời cô nương này nói, nếu là nó thực sự là người Quan Âm đại sĩ phái tới độ hóa nàng, sao có thể dùng biện pháp khiến người ta tan cửa nát nhà kiểu này được?
“Tên tiểu nhân này gọi là Nhĩ Trung Nhân, thích trốn trong tai người nói chuyện. Tuy ta không biết vì sao nó muốn cô chết, nhưng nếu cô thật sự làm vậy, tức bị trúng kế. Tống tiểu thư, cô sẽ không dại dột như vậy chứ?”
Tống tiểu thư nhất thời không thể tin tưởng hoàn toàn, nhìn yêu vật đã bị đè bẹp dí kia, bỗng thấy đôi mắt đỏ lừ trên khuôn mặt dữ tợn của nó lồi lên, chứa đầy sát khí, lạnh lùng đến đáng sợ. Nàng nháy mắt hiểu ra, đây nào phải thần tiên, rõ ràng là tà ma mới đúng. Nhưng nàng lại dễ dàng tin nó, sống sót sau tai nạn, nàng ôm lòng cảm kích, nói: “Đa tạ đạo cô.”
“Cảm tạ gì chứ, chỉ là thấy việc bất bình ra tay tương trợ thôi.” Vừa dứt lời, Linh Đang lấy ngay bàn tính treo bên hông ra, tính toán một phen, ánh mắt sáng ngời nói, “Cô đưa ta tổng cộng ba mươi lượng bạc, lát nữa đại khái sẽ có người tới kiểm tra, cô hãy giải thích cho rõ. Phải đợi một thời gian nữa ta mới có thể khôi phục, nên sẽ không ở lại, tránh làm người hoảng sợ, ngày khác sẽ đến lấy tiền.”
Nàng nhảy lên dây thừng, cởi bỏ nút thắt. Đột nhiên loáng thoáng ngửi thấy mùi khét, cúi đầu nhìn xuống, Nhĩ Trung Nhân kia đang tự thiêu. Phong Cẩm thấy thế, theo bản năng đưa tay ra dập lửa. Lại quên chính mình toàn thân là lông tơ, vừa chạm vào ngọn lửa, mùi khét bay tứ phía, nóng tới mức hắn phải rụt tay lại ngay lập tức.
Giữa ngọn lửa, bộ mặt của Nhĩ Trung Nhân càng giống quỷ dạ xoa, xấu xí dữ tợn, thân thể dần dần bị thiêu sạch. Trong biển lửa nóng cháy kia, chỉ nghe một tiếng cười lạnh lùng, điên cuồng… “Chủ nhân của ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi.”