Linh Đang rùng mình, nghĩ đến tình cảnh hồng thủy bao phủ khắp thôn liền nổi hết da gà. Nhưng thủy quái thời Tam Hoàng Ngũ Đế đâu dễ đối phó, ít ra nàng không dám khẳng định có thể đánh bại nó. Linh Đang nhíu mày suy tính, quyết định quay về báo cho trưởng thôn biết, tập hợp mọi người cùng nhau bắt yêu quái.
Lúc tới đây phải tập trung tinh thần, tập hợp linh lực, trở về thì không cần, Linh Đang để gấu trúc và rắn nhỏ ở lại, còn mình thì trèo lên hồ lô về thôn.
Đợi nàng đi rồi, Phong Cẩm lại cúi đầu xuống nước nhìn lại lần nữa, thủy quái kia đang ngủ say, nhưng nó có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào: “Rốt cục kẻ nào là người có khả năng lớn đến mức dẫn được Vô Chi Kỳ tới nơi này, mục đích của hắn là gì?”
Long Tứ quấn quanh Phong Cẩm nói: “Không phải chỉ muốn bao phủ vài thôn nhỏ ở hạ nguồn chứ?!”
“Ngoại trừ người thôn Bát Tự, ta không thấy trên đầu dân cư thôn khác có cá chép.”
Long Tứ nói: “Nhưng Vô Chi Kỳ chưa chắc đã liên quan đến cá chép thôn Bát Tự.”
Phong Cẩm mỉm cười: “Có liên quan hay không, đợi đến khi bắt được Vô Chi Kỳ, loại bỏ nguy cơ sẽ rõ.”
Phương pháp kiểm chứng này rất đơn giản, chẳng cần tốn nhiều lời. Hai người quen biết đã nhiều năm, cũng không cần nói quá rõ ràng.
Long Tứ vẫy đuôi, không hề có dấu hiệu khôi phục như ban đầu: “Sao ngươi lại biến thành dáng vẻ gấu trúc mập ú này?”
Phong Cẩm thở dài: “Ta và Lão Mộc Hoa cá cược, sau đó thua, hạ phàm giải sầu, kết quả lúc đi ngang qua thôn Bát Tự, đột nhiên bị hút vào sân. Sau đó biến thành một con gấu trúc, còn phá hỏng nhà đồ lười kia.”
Long Tứ cười khanh khách: “Ngươi và hắn cá gì?”
“Thượng thần Mộ Lãng và Vân Trung tiên tử tỷ thí xem ai có thể tới Dao Trì trước, ta và Mộc Hoa, mỗi bên đặt cược một người.”
“Ồ? Vậy người thắng chắc chắn là Thượng thần Mộ Lãng đúng không?”
Phong Cẩm không kìm được nở nụ cười, một nụ cười ẩn chứa sát khí: “Ta cũng nghĩ giống ngươi… Kết quả, ta biến thành con gấu.”
Long Tứ kinh ngạc: “Vân Trung tiên tử thắng được hắn ư? Điều này sao có thể xảy ra?”
“Đúng vậy, điều này sao có thể xảy ra. Chỉ có thể nói, trên đầu chữ sắc có một con dao, làm khổ những người đặt cược như chúng ta. Tin Vân Trung tiên tử tỷ thí với Thượng thần Mộ Lãng lan truyền rộng khắp, khiến thần tiên mọi nơi kéo đến vây xem, trong đó không thiếu chị em tốt của Vân Trung tiên tử. Ngươi cũng biết, các tiên tử, ai ai cũng có dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, hai bên quan sát, khiến Thượng thần Mộ Lãng rối loạn tâm trí, vài lần ngoái đầu nhìn lại, sau đó thua cuộc.”
Long Tứ lấy đuôi đỡ trán: “Chuyện này có thể trách ai được!”
Đề cập đến trận thua oan uổng này, Phong Cẩm nghẹn lại. Có điều, các chị em của Vân Trung tiên tử, người người mặt như phù dung, mày như liễu, cười như mùa xuân vĩnh hằng.
Phong Cẩm yên lặng hoài niệm tháng ngày mình vẫn là mỹ nam, được đám đông các cô nương tặng hoa, như sao vây quanh trăng. Nhưng nay, bên cạnh không có tiên tử, chỉ có một cô nhà quê, chuyên dùng nắm đấm nói chuyện! Nghĩ một lúc, lại sờ khuôn mặt còn nhâm nhẩm đau.
Haiz…
Tiên tử ơi tiên tử, các nàng nhất định phải chờ ta trở lại đấy…
***
Mới hoàng hôn, lại như màn đêm buông xuống, bởi mưa to, con đường phía trước càng khó nhìn. Linh Đang sắp bay tới cửa thôn, bỗng thấy có bóng người đang bước lại gần, vội vàng phanh lại, chỉ kém mấy phân liền đâm vào người đó. Nàng vội nhảy xuống, chợt nghe người đứng đằng trước bật cười: “Nếu còn mất tập trung thêm vài giây nữa, cháu sẽ va phải ta đấy!”
“Chú Thanh Thành?” Linh Đang không kịp dựng thẳng kiếm gỗ trên lưng, tiến đến phía trước, quả nhiên trông thấy ông, vui vẻ nói, “Vừa hay gặp được chú, mau cùng cháu đi xem thủy quái.”
Thanh Thành vừa từ bên ngoài về, bắt gặp dáng vẻ vội vàng của nàng bèn cảm thấy khác thường, đứa nhỏ này vốn vô tâm vô tư, tùy ý, rất ít chuyện khiến nàng sốt ruột đến vậy: “Thủy quái?”
Linh Đang gật đầu: “Chú biết Vô Chi Kỳ không?”
“Ta đương nhiên biết chứ.” Thanh Thành đáp xong mới kịp phản ứng, “Chẳng lẽ thủy quái kia chính là Vô Chi Kỳ?” Thấy nàng lại gật đầu, ông không khỏi lạnh người, “Chẳng phải thuỷ quái kia đang ở Hoài Âm ư? Sao có thể xuất hiện ở đây được?”
“Cháu cũng thấy lạ, cháu nghi rằng sự xuất hiện của nó liên quan đến chuyện cá chép trên đầu người dân thôn ta. Nhưng cháu không thu phục được nó, muốn báo chuyện này cho trưởng thôn.”
“Cháu dẫn ta đến đó xem thử, xác nhận xong lại báo cho trưởng thôn cũng không muộn.”
Trưởng thôn đã cao tuổi, không quan tâm lắm những chuyện tà ma linh tinh, nếu không phải chuyện vô cùng quan trọng, rất khó mời ông ấy ra mặt. Linh Đang biết điều đó nên không có ý kiến gì, dẫn chú Thanh Thành lên thượng nguồn trước.
Lên tới nơi, chỉ thấy lão gấu trúc và xà yêu còn đang ngồi ven sông quan sát, cầm ô đứng tại chỗ không nhúc nhích, hệt như tấm bia đá. Có lẽ nghe thấy tiếng người vội vàng chạy tới xen lẫn trong tiếng mưa rơi, chỉ thấy “bóng gấu” kia từ từ nghiêng người, giơ tay lên, xua tay với họ.
Thanh Thành trông thấy, nói: “Có phải nó định bảo chúng ta đừng tới đó không?”
Nhưng hồ lô bay quá nhanh, hai người không kịp phanh lại, trực tiếp lao vào con sông, phát ra tiếng ào ào.
Long Tứ suýt hôn mê bất tỉnh: “Nó tỉnh đấy!”
Vừa dứt lời, mọi người lập tức nín thở, không nói tiếng nào. Nhưng không kịp mất rồi, đáy nước đột nhiên cuộn trào sóng lớn, một tiếng gầm đinh tai nhức óc, tràn đầy giận dữ vang lên. Sóng cuộn ngập trời, bốn người đồng thời lùi về phía sau.
Lát sau, một con thú khổng lồ cao hơn hai mươi trượng, vẻ ngoài giống loài linh trưởng, mắt vàng, răng trắng hếu, trồi lên khỏi mặt nước, ngửa đầu lên trời thét dài. Trong nháy mắt, nước trào khắp bốn phía, như hồng thủy cuồn cuộn, sóng sau xô sống trước. Tiếng gầm vang tận trời, xé rách màng nhĩ.
Phong Cẩm nhanh tay lẹ mắt ôm lấy đại thụ, thân cây bị xô nghiêng, nhưng may mắn không bị bật gốc. Long Tứ cũng nhanh chóng bò lên thân cây. Thanh Thành vội nhảy lên hồ lô, bay lên né tránh, Linh Đang trốn không kịp, dứt khoát đứng im tại chỗ, khom người dùng ngón trỏ vẽ một vòng tròn bảo vệ xuống đất, vừa đốt xong lá bùa, ngay sau đó hồng thủy ập tới.
Nước trôi qua hai bên sườn, lại không thấm một giọt nào lên người nàng. Đợi đợt hồng thủy qua đi, Linh Đang cũng nhảy lên hồ lô, lao tới bên người lão gấu trúc, kêu to: “Mau lên đây!”
Phong Cẩm giơ tay định bắt lấy hồ lô, nhưng một đợt sóng dữ khác lại ập tới, khiến đuôi hồ lô lắc lư. Hồ lô vốn dễ lay động, khó giữ chặt, lần chấn động này khiến Phong Cẩm không bắt kịp, nháy mắt bị cuốn vào sóng biển. Linh Đang theo bản năng giữ lấy hắn, lại bị sóng triều cuốn khỏi hồ lô, nàng giật mình, tim chợt lạnh, ác long kia…
Nhưng không thấy ác long thoát khỏi mu bàn tay gây rối loạn, hoàn toàn khác những lần trước. Trong lúc nàng chần chừ, toàn thân đã chìm trong nước, cũng may gấu trúc kịp thời ôm nàng, nhưng cũng không có nhiều tác dụng, cả hai nháy mắt bị hồng thủy nhấn chìm.
“Linh Đang!”
“Bạn tốt!”
Thanh Thành quát lớn, lấy kiếm chém vào con thú khổng lồ hiện đang bị khoá bởi xích sắt, không thể thoát thân kia, ánh kim quang loé sáng. Kiếm chém vào đầu thú, kiếm vỡ, thú lui. Nó nhanh chóng trở lại đáy sông, sóng triều cũng theo đó trở nên phẳng lặng, nhưng hai người sớm đã không thấy bóng dáng.
Long Tứ nhảy lên đầu hồ lô của Thanh Thành, ngẩng đầu nói: “Sông Thanh Hà cuối cùng sẽ chảy về biển lớn, với thế nước hiện tại, nó sẽ không đổ vào thôn, e là trực tiếp tràn về biển lớn. Tuyệt không thể để nó hoà vào biển lớn, nếu không còn khó đối phó hơn con thú khổng lồ này rất nhiều.”
Hắn nói có lý, nhưng sự thật luôn là vậy… Cái tốt thì không linh nghiệm, cái tồi tệ lại thành hiện thực.
Quy Thừa tướng què chân đang chỉ huy mọi người khuân vác nguyên vật liệu, trùng tu xây dựng long cung, bỗng sóng lớn từ đâu ập tới, quét qua đám binh tôm tướng cua, khiến chúng ngã trái ngã phải, mái cong của long cung lại sụp một góc. Quy Thừa tướng trông lại, lòng cũng sụp theo, thở hổn hển nói: “Kẻ nào vừa gây rối, mau chóng điều tra rõ!”
Một lúc sau, binh tôm tướng cua lăn hai bong bóng nước đến trước mặt hắn, Quy Thừa tướng nhìn lại, suýt nhảy lên: “Lại là các ngươi!”
Linh Đang vừa bị sặc gần chết, chưa kịp lấy lại sức, chỉ thấy đằng trước, một con rùa lớn đang chỉ trỏ trước mặt mình, nàng yên lặng phun ra một ngụm nước.
Quy Thừa tướng: “… Ngươi, ngươi thật sự đáng chết! Bắt cóc Thái tử của chúng ta, thiêu hủy long cung, hiện tại còn dám bất kính với ta, người đâu, áp tải họ xuống thủy lao, chờ Long Vương về xử lý.”
Linh Đang nghe vậy, lại yên lặng phun ra một ngụm nước. Không xong, uống quá nhiều nước, trướng bụng quá! Nàng định dùng hỏa diễm chú phá vỡ bong bóng nước, nhưng Quy Thừa tướng ăn đòn một lần, đâu thể phạm sai lầm lần thứ hai, hắn thay một loại bong bóng khác, hỏa diễm chú mất đi hiệu lực. Đúng lúc sốt ruột, nàng lại thấy lão gấu trúc, lúc này cũng bị nhốt trong bong bóng, khoa tay múa chân với mình.
“Kinh lôi chú (sấm), phích lịch chú (sét), thiểm điện chú (chớp), cái nào cũng được.”
Khoé miệng Linh Đang giật giật: “Mấy cái đó ta đều không biết.”
“…” Phong Cẩm hận không thể tiến lên đập nàng ngất xỉu, “Cô ngất xỉu đi, ta sẽ có cách xử lý.”
Linh Đang giơ hai ngón tay lên, ngụ ý muốn chọc mắt nó: “Ta còn chưa tính sổ với ngươi chuyện lần trước dám đập vào cổ ta đâu.”
Phong Cẩm không nói gì, đang yên đang lành bị người ta khuyên nhanh chóng ngất xỉu, đổi lại là hắn, hắn cũng không tin. Cái đồ nhà quê này tinh quái vô cùng, không lừa được. Chìm trong nước lâu như vậy mà tinh thần vẫn tỉnh táo, trông chờ nàng ngất xỉu đúng là quá khó!
Thủy lao ở đáy long cung, nhưng không hề âm u, tăm tối. Dọc hành lang có thủy đăng chiếu sáng, dẫn về phía trước. Binh tôm dẫn hai người vào trong, tiếng bước chân vừa biến mất, chỉ còn lại tiếng nước chảy.
Thấy Linh Đang đang tìm loại pháp thuật khác cùng loại để phá bong bóng nước, Phong Cẩm không thể không nhắc nhở: “Nếu không chắc chắn mười phần phá vỡ được bong bóng nước thì đừng động vào nó. Nếu chỉ thủng một lỗ nhỏ, nước từ bên ngoài sẽ tràn vào, khiến cô chết đuối đấy.”
“Dù sao ta cũng không chết được.” Lúc này, Linh Đang sực nhớ tới một chuyện, “Ban nãy ta rơi xuống nước, nhưng ác long lại không xuất hiện. Lần trước lão rùa biển kia tới tìm ta, nói ta đã nuốt thạch anh tím, thuốc dẫn giúp loại bỏ lời nguyền. Ta nghĩ đi nghĩ lại, thấy ăn khớp với khoảng thời gian ngươi cho ta ăn giọt nước màu tím kia. Lão gấu trúc, thứ đó là thạch anh tím hả?”
Phong Cẩm thấy nàng phát hiện ra, thản nhiên nói: “Đúng.”
“Vậy chàng trai tuấn tú tìm Long Thái tử kia là ai?”
Nàng nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt sáng rực, long lanh linh động, mang theo ba phần tò mò, ba phần kỳ vọng và sáu phần háo hức. Phong Cẩm nhíu mày: “Ta.”
Linh Đang lập tức xụ mặt: “Ngươi có tin ta chọc cho ngươi một cái không!”
“… Thật sự là ta.”
Linh Đang nắm tay lại: “Ngươi lại đây, ta đảm bảo sẽ không đánh ngươi!”
Khoé miệng Phong Cẩm giật giật, hừ, không nói nữa, đồ nhà quê, đồ nhà quê thiếu hiểu biết!
Nghĩ đến chuyện: Chỉ khi nàng ngất xỉu, hắn mới có thể hiện thân. Nói cách khác, cả đời này, hắn không thể hóa thành mỹ nam, lấy nhan sắc mê hoặc nàng, khiến nàng chết mê chết mệt sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng nhất thời ảm, đạm, tăm, tối!
Lúc tới đây phải tập trung tinh thần, tập hợp linh lực, trở về thì không cần, Linh Đang để gấu trúc và rắn nhỏ ở lại, còn mình thì trèo lên hồ lô về thôn.
Đợi nàng đi rồi, Phong Cẩm lại cúi đầu xuống nước nhìn lại lần nữa, thủy quái kia đang ngủ say, nhưng nó có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào: “Rốt cục kẻ nào là người có khả năng lớn đến mức dẫn được Vô Chi Kỳ tới nơi này, mục đích của hắn là gì?”
Long Tứ quấn quanh Phong Cẩm nói: “Không phải chỉ muốn bao phủ vài thôn nhỏ ở hạ nguồn chứ?!”
“Ngoại trừ người thôn Bát Tự, ta không thấy trên đầu dân cư thôn khác có cá chép.”
Long Tứ nói: “Nhưng Vô Chi Kỳ chưa chắc đã liên quan đến cá chép thôn Bát Tự.”
Phong Cẩm mỉm cười: “Có liên quan hay không, đợi đến khi bắt được Vô Chi Kỳ, loại bỏ nguy cơ sẽ rõ.”
Phương pháp kiểm chứng này rất đơn giản, chẳng cần tốn nhiều lời. Hai người quen biết đã nhiều năm, cũng không cần nói quá rõ ràng.
Long Tứ vẫy đuôi, không hề có dấu hiệu khôi phục như ban đầu: “Sao ngươi lại biến thành dáng vẻ gấu trúc mập ú này?”
Phong Cẩm thở dài: “Ta và Lão Mộc Hoa cá cược, sau đó thua, hạ phàm giải sầu, kết quả lúc đi ngang qua thôn Bát Tự, đột nhiên bị hút vào sân. Sau đó biến thành một con gấu trúc, còn phá hỏng nhà đồ lười kia.”
Long Tứ cười khanh khách: “Ngươi và hắn cá gì?”
“Thượng thần Mộ Lãng và Vân Trung tiên tử tỷ thí xem ai có thể tới Dao Trì trước, ta và Mộc Hoa, mỗi bên đặt cược một người.”
“Ồ? Vậy người thắng chắc chắn là Thượng thần Mộ Lãng đúng không?”
Phong Cẩm không kìm được nở nụ cười, một nụ cười ẩn chứa sát khí: “Ta cũng nghĩ giống ngươi… Kết quả, ta biến thành con gấu.”
Long Tứ kinh ngạc: “Vân Trung tiên tử thắng được hắn ư? Điều này sao có thể xảy ra?”
“Đúng vậy, điều này sao có thể xảy ra. Chỉ có thể nói, trên đầu chữ sắc có một con dao, làm khổ những người đặt cược như chúng ta. Tin Vân Trung tiên tử tỷ thí với Thượng thần Mộ Lãng lan truyền rộng khắp, khiến thần tiên mọi nơi kéo đến vây xem, trong đó không thiếu chị em tốt của Vân Trung tiên tử. Ngươi cũng biết, các tiên tử, ai ai cũng có dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, hai bên quan sát, khiến Thượng thần Mộ Lãng rối loạn tâm trí, vài lần ngoái đầu nhìn lại, sau đó thua cuộc.”
Long Tứ lấy đuôi đỡ trán: “Chuyện này có thể trách ai được!”
Đề cập đến trận thua oan uổng này, Phong Cẩm nghẹn lại. Có điều, các chị em của Vân Trung tiên tử, người người mặt như phù dung, mày như liễu, cười như mùa xuân vĩnh hằng.
Phong Cẩm yên lặng hoài niệm tháng ngày mình vẫn là mỹ nam, được đám đông các cô nương tặng hoa, như sao vây quanh trăng. Nhưng nay, bên cạnh không có tiên tử, chỉ có một cô nhà quê, chuyên dùng nắm đấm nói chuyện! Nghĩ một lúc, lại sờ khuôn mặt còn nhâm nhẩm đau.
Haiz…
Tiên tử ơi tiên tử, các nàng nhất định phải chờ ta trở lại đấy…
***
Mới hoàng hôn, lại như màn đêm buông xuống, bởi mưa to, con đường phía trước càng khó nhìn. Linh Đang sắp bay tới cửa thôn, bỗng thấy có bóng người đang bước lại gần, vội vàng phanh lại, chỉ kém mấy phân liền đâm vào người đó. Nàng vội nhảy xuống, chợt nghe người đứng đằng trước bật cười: “Nếu còn mất tập trung thêm vài giây nữa, cháu sẽ va phải ta đấy!”
“Chú Thanh Thành?” Linh Đang không kịp dựng thẳng kiếm gỗ trên lưng, tiến đến phía trước, quả nhiên trông thấy ông, vui vẻ nói, “Vừa hay gặp được chú, mau cùng cháu đi xem thủy quái.”
Thanh Thành vừa từ bên ngoài về, bắt gặp dáng vẻ vội vàng của nàng bèn cảm thấy khác thường, đứa nhỏ này vốn vô tâm vô tư, tùy ý, rất ít chuyện khiến nàng sốt ruột đến vậy: “Thủy quái?”
Linh Đang gật đầu: “Chú biết Vô Chi Kỳ không?”
“Ta đương nhiên biết chứ.” Thanh Thành đáp xong mới kịp phản ứng, “Chẳng lẽ thủy quái kia chính là Vô Chi Kỳ?” Thấy nàng lại gật đầu, ông không khỏi lạnh người, “Chẳng phải thuỷ quái kia đang ở Hoài Âm ư? Sao có thể xuất hiện ở đây được?”
“Cháu cũng thấy lạ, cháu nghi rằng sự xuất hiện của nó liên quan đến chuyện cá chép trên đầu người dân thôn ta. Nhưng cháu không thu phục được nó, muốn báo chuyện này cho trưởng thôn.”
“Cháu dẫn ta đến đó xem thử, xác nhận xong lại báo cho trưởng thôn cũng không muộn.”
Trưởng thôn đã cao tuổi, không quan tâm lắm những chuyện tà ma linh tinh, nếu không phải chuyện vô cùng quan trọng, rất khó mời ông ấy ra mặt. Linh Đang biết điều đó nên không có ý kiến gì, dẫn chú Thanh Thành lên thượng nguồn trước.
Lên tới nơi, chỉ thấy lão gấu trúc và xà yêu còn đang ngồi ven sông quan sát, cầm ô đứng tại chỗ không nhúc nhích, hệt như tấm bia đá. Có lẽ nghe thấy tiếng người vội vàng chạy tới xen lẫn trong tiếng mưa rơi, chỉ thấy “bóng gấu” kia từ từ nghiêng người, giơ tay lên, xua tay với họ.
Thanh Thành trông thấy, nói: “Có phải nó định bảo chúng ta đừng tới đó không?”
Nhưng hồ lô bay quá nhanh, hai người không kịp phanh lại, trực tiếp lao vào con sông, phát ra tiếng ào ào.
Long Tứ suýt hôn mê bất tỉnh: “Nó tỉnh đấy!”
Vừa dứt lời, mọi người lập tức nín thở, không nói tiếng nào. Nhưng không kịp mất rồi, đáy nước đột nhiên cuộn trào sóng lớn, một tiếng gầm đinh tai nhức óc, tràn đầy giận dữ vang lên. Sóng cuộn ngập trời, bốn người đồng thời lùi về phía sau.
Lát sau, một con thú khổng lồ cao hơn hai mươi trượng, vẻ ngoài giống loài linh trưởng, mắt vàng, răng trắng hếu, trồi lên khỏi mặt nước, ngửa đầu lên trời thét dài. Trong nháy mắt, nước trào khắp bốn phía, như hồng thủy cuồn cuộn, sóng sau xô sống trước. Tiếng gầm vang tận trời, xé rách màng nhĩ.
Phong Cẩm nhanh tay lẹ mắt ôm lấy đại thụ, thân cây bị xô nghiêng, nhưng may mắn không bị bật gốc. Long Tứ cũng nhanh chóng bò lên thân cây. Thanh Thành vội nhảy lên hồ lô, bay lên né tránh, Linh Đang trốn không kịp, dứt khoát đứng im tại chỗ, khom người dùng ngón trỏ vẽ một vòng tròn bảo vệ xuống đất, vừa đốt xong lá bùa, ngay sau đó hồng thủy ập tới.
Nước trôi qua hai bên sườn, lại không thấm một giọt nào lên người nàng. Đợi đợt hồng thủy qua đi, Linh Đang cũng nhảy lên hồ lô, lao tới bên người lão gấu trúc, kêu to: “Mau lên đây!”
Phong Cẩm giơ tay định bắt lấy hồ lô, nhưng một đợt sóng dữ khác lại ập tới, khiến đuôi hồ lô lắc lư. Hồ lô vốn dễ lay động, khó giữ chặt, lần chấn động này khiến Phong Cẩm không bắt kịp, nháy mắt bị cuốn vào sóng biển. Linh Đang theo bản năng giữ lấy hắn, lại bị sóng triều cuốn khỏi hồ lô, nàng giật mình, tim chợt lạnh, ác long kia…
Nhưng không thấy ác long thoát khỏi mu bàn tay gây rối loạn, hoàn toàn khác những lần trước. Trong lúc nàng chần chừ, toàn thân đã chìm trong nước, cũng may gấu trúc kịp thời ôm nàng, nhưng cũng không có nhiều tác dụng, cả hai nháy mắt bị hồng thủy nhấn chìm.
“Linh Đang!”
“Bạn tốt!”
Thanh Thành quát lớn, lấy kiếm chém vào con thú khổng lồ hiện đang bị khoá bởi xích sắt, không thể thoát thân kia, ánh kim quang loé sáng. Kiếm chém vào đầu thú, kiếm vỡ, thú lui. Nó nhanh chóng trở lại đáy sông, sóng triều cũng theo đó trở nên phẳng lặng, nhưng hai người sớm đã không thấy bóng dáng.
Long Tứ nhảy lên đầu hồ lô của Thanh Thành, ngẩng đầu nói: “Sông Thanh Hà cuối cùng sẽ chảy về biển lớn, với thế nước hiện tại, nó sẽ không đổ vào thôn, e là trực tiếp tràn về biển lớn. Tuyệt không thể để nó hoà vào biển lớn, nếu không còn khó đối phó hơn con thú khổng lồ này rất nhiều.”
Hắn nói có lý, nhưng sự thật luôn là vậy… Cái tốt thì không linh nghiệm, cái tồi tệ lại thành hiện thực.
Quy Thừa tướng què chân đang chỉ huy mọi người khuân vác nguyên vật liệu, trùng tu xây dựng long cung, bỗng sóng lớn từ đâu ập tới, quét qua đám binh tôm tướng cua, khiến chúng ngã trái ngã phải, mái cong của long cung lại sụp một góc. Quy Thừa tướng trông lại, lòng cũng sụp theo, thở hổn hển nói: “Kẻ nào vừa gây rối, mau chóng điều tra rõ!”
Một lúc sau, binh tôm tướng cua lăn hai bong bóng nước đến trước mặt hắn, Quy Thừa tướng nhìn lại, suýt nhảy lên: “Lại là các ngươi!”
Linh Đang vừa bị sặc gần chết, chưa kịp lấy lại sức, chỉ thấy đằng trước, một con rùa lớn đang chỉ trỏ trước mặt mình, nàng yên lặng phun ra một ngụm nước.
Quy Thừa tướng: “… Ngươi, ngươi thật sự đáng chết! Bắt cóc Thái tử của chúng ta, thiêu hủy long cung, hiện tại còn dám bất kính với ta, người đâu, áp tải họ xuống thủy lao, chờ Long Vương về xử lý.”
Linh Đang nghe vậy, lại yên lặng phun ra một ngụm nước. Không xong, uống quá nhiều nước, trướng bụng quá! Nàng định dùng hỏa diễm chú phá vỡ bong bóng nước, nhưng Quy Thừa tướng ăn đòn một lần, đâu thể phạm sai lầm lần thứ hai, hắn thay một loại bong bóng khác, hỏa diễm chú mất đi hiệu lực. Đúng lúc sốt ruột, nàng lại thấy lão gấu trúc, lúc này cũng bị nhốt trong bong bóng, khoa tay múa chân với mình.
“Kinh lôi chú (sấm), phích lịch chú (sét), thiểm điện chú (chớp), cái nào cũng được.”
Khoé miệng Linh Đang giật giật: “Mấy cái đó ta đều không biết.”
“…” Phong Cẩm hận không thể tiến lên đập nàng ngất xỉu, “Cô ngất xỉu đi, ta sẽ có cách xử lý.”
Linh Đang giơ hai ngón tay lên, ngụ ý muốn chọc mắt nó: “Ta còn chưa tính sổ với ngươi chuyện lần trước dám đập vào cổ ta đâu.”
Phong Cẩm không nói gì, đang yên đang lành bị người ta khuyên nhanh chóng ngất xỉu, đổi lại là hắn, hắn cũng không tin. Cái đồ nhà quê này tinh quái vô cùng, không lừa được. Chìm trong nước lâu như vậy mà tinh thần vẫn tỉnh táo, trông chờ nàng ngất xỉu đúng là quá khó!
Thủy lao ở đáy long cung, nhưng không hề âm u, tăm tối. Dọc hành lang có thủy đăng chiếu sáng, dẫn về phía trước. Binh tôm dẫn hai người vào trong, tiếng bước chân vừa biến mất, chỉ còn lại tiếng nước chảy.
Thấy Linh Đang đang tìm loại pháp thuật khác cùng loại để phá bong bóng nước, Phong Cẩm không thể không nhắc nhở: “Nếu không chắc chắn mười phần phá vỡ được bong bóng nước thì đừng động vào nó. Nếu chỉ thủng một lỗ nhỏ, nước từ bên ngoài sẽ tràn vào, khiến cô chết đuối đấy.”
“Dù sao ta cũng không chết được.” Lúc này, Linh Đang sực nhớ tới một chuyện, “Ban nãy ta rơi xuống nước, nhưng ác long lại không xuất hiện. Lần trước lão rùa biển kia tới tìm ta, nói ta đã nuốt thạch anh tím, thuốc dẫn giúp loại bỏ lời nguyền. Ta nghĩ đi nghĩ lại, thấy ăn khớp với khoảng thời gian ngươi cho ta ăn giọt nước màu tím kia. Lão gấu trúc, thứ đó là thạch anh tím hả?”
Phong Cẩm thấy nàng phát hiện ra, thản nhiên nói: “Đúng.”
“Vậy chàng trai tuấn tú tìm Long Thái tử kia là ai?”
Nàng nhìn chằm chằm hắn bằng đôi mắt sáng rực, long lanh linh động, mang theo ba phần tò mò, ba phần kỳ vọng và sáu phần háo hức. Phong Cẩm nhíu mày: “Ta.”
Linh Đang lập tức xụ mặt: “Ngươi có tin ta chọc cho ngươi một cái không!”
“… Thật sự là ta.”
Linh Đang nắm tay lại: “Ngươi lại đây, ta đảm bảo sẽ không đánh ngươi!”
Khoé miệng Phong Cẩm giật giật, hừ, không nói nữa, đồ nhà quê, đồ nhà quê thiếu hiểu biết!
Nghĩ đến chuyện: Chỉ khi nàng ngất xỉu, hắn mới có thể hiện thân. Nói cách khác, cả đời này, hắn không thể hóa thành mỹ nam, lấy nhan sắc mê hoặc nàng, khiến nàng chết mê chết mệt sao?
Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng nhất thời ảm, đạm, tăm, tối!