Em Thả Thính Anh Đi

Chương 12



Edit: Qing Yun

Tiếp thu ánh mắt xin giúp đỡ của bảo vệ, Đinh Cửu Cửu không nhịn được, nhẹ giọng cười rộ lên.

"Đừng nói giỡn, anh dọa bảo vệ rồi kìa."

"......"

Ánh mắt Hàn Thời lơ đãng quét đến ghế lái. Một lát sau, anh không tiếng động mà cong môi, "Vui đùa mà thôi, khẩn trương cái gì."

Đối diện qua gương chiếu hậu với ánh mắt đào hoa chứa đầy lạnh lùng không đến vài giây, bảo vệ ngồi trêи ghế điều lái lập tức dời đi ánh mắt ——

Vui đùa? Nhưng tại sao anh ta cảm thấy Tiểu Hàn tổng của bọn họ không có một chút ý tứ vui đùa gì cả?

Nếu không phải cô gái phía sau nói chen vào, có khi anh ta đã ấn chuông cảnh báo nội bộ của bọn họ rồi.

Bảo vệ ở trong trạng thái căng thẳng suốt đoạn đường còn lại, may mà phía sau cũng không có động tĩnh gì nữa. Xe đi được hơn mười phút, rốt cuộc cũng gặp được bác sĩ đang chờ ở khu nghỉ dưỡng.

Dưới sự giám sát của Hàn Thời, bác sĩ kiểm tra toàn thân cho Đinh Cửu Cửu bằng những thiết bị tốt nhất có thể mang theo, cuối cùng mới có thể làm Hàn Thời vừa lòng.

Sau khi lấy được thuốc, Đinh Cửu Cửu và Hàn Thời quay lại chiếc xe Cayenne màu đen.

Đoàn xe một lần nữa đi đến nơi hẹn trước.

Lần đi đi về về này trì hoãn không ít thời gian, chờ hành trình vào núi qua nửa đường, sắc trời đã tối sầm xuống dưới, đoàn xe không thể không giảm bớt tốc độ.

Đinh Cửu Cửu đang nghe nhạc, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lại nhìn nhìn thời gian trêи di động, giây lát sau, cô hơi hơi nhăn lại mi.

"...... Làm sao vậy?"

Người bên cạnh đột nhiên hỏi.

Đinh Cửu Cửu giật mình, ngay sau đó quay người lại, "Bên này không nên tối sớm như vậy, tôi nghĩkhả năng trời muốn mưa."

Hàn Thời vẫn nhìn cô.

Đinh Cửu Cửu giải thích: "Vùng núi bên này mùa hạ thường có mưa to, đường núi ướt trơn trượt không an toàn, tôi là lo lắng......"

Đinh Cửu Cửu còn chưa dứt lời, cửa sổ xe đã truyền đến tiếng mưa rơi xuống.

"...... Quả nhiên."

Đinh Cửu Cửu không tiếp tục giải thích, quay đầu nhìn thế mưa ngoài cửa sổ

Mưa mùa hạ vốn chính là nói đến là đến, nghe tiếng mưa có thể đoán được mưa rất to, thời gian mây đen trước sau chỉ có thời gian mấy chục giây.

Máy truyền tin của bảo vệ trong xe "Tích tích" kêu lên. Bảo vệ lái xe cũng trở nên nghiêm túc, anh ta nói chuyện với đồng nghiệp thảo luận cách ứng phó.

Không bao lâu, bảo vệ lại liếc qua chiếu hậu nhìn về phía Hàn Thời.

"Tiểu Hàn tổng, dự báo thời tiết không đoán chuẩn, cơn mưa này rất to, khả năng không thể đi tiếp được, cậu xem......"

Tuy nói Hàn Thời đang mang còng tay, nhưng thời điểm cần quyết định thì bảo vệ vẫn phải hỏi anh.

Hàn Thời nhìn thoáng qua thời gian, "Để từng xe chạy đến khu nghỉ dưỡng gần nhất, đợi mưa tạnh lại xuất phát."

Bảo vệ nhắc nhở nói: "Bởi vì đường núi phía trước quá gập ghềnh, khoảng cách đến khu nghỉ dưỡng hơi xa, khả năng không đến được, có cần gọi những xe đi trước quay đầu không?"

"Không cần, an toàn trêи hết."

"Được."

"......" Bên cạnh, Đinh Cửu Cửu héo rũ buông tiếng thở dài khí.

Hàn Thời nghiêng mắt nhìn cô.

Không cần đặt câu hỏi, cô chính mình đáp, "Đại khái 500m, chúng ta vừa đi qua một khu nghỉ dưỡng."



Hàn Thời cười, "Kia thật đúng là trùng hợp."

"......"

Đinh Cửu Cửu oán niệm sâu nặng mà nhìn anh một cái.

Xe Cayenne màu đen là xe đầu tiên đi vào khu nghỉ dưỡng, sắc trời đã hoàn toàn tối đen, chỉ có khu nghỉ dưỡng còn ánh đèn.

Ngoài cửa sổ trời mưa đầm đìa, đỉnh xe đều bị giọt mưa đập đến vang lên bùm bùm.

Tiếng mưa rơi ầm ĩ cùng tiếng nhạc, nhìn nơi xa hòa hợp một thể với cảnh núi tối om, Đinh Cửu Cửu lại cảm giác được có thể nghe ra được tiếng mưa riêng biệt .

Chỉ tiếc......

"Đáng tiếc."

Trong xe an tĩnh đột nhiên thanh âm vang lên.

"...... Đáng tiếc cái gì?" Đinh Cửu Cửu quay lại đầu, nhìn phía người mở miệng.

Vốn đang dựa người vào ghế nghỉ ngơi, anh mở mắt ra, sâu trong con ngươi đen nhánh như có ánh sáng nhạt.

Anh nghiêng đầu, lười biếng nhìn cô, như cười như không nói:

"Núi sâu, ban đêm, người đẹp ở bên......"

Âm cuối bị kéo dài không nhanh không chậm khiến càng trở nên từ tính, cặp mắt đen rực rỡ nhìn cô, thẳng đến khi thấy mảng đỏ rực lan dần lên cổ cô, Hàn Thời mới nói tiếp

——

"Cố tình có kẻ thứ ba, không phải đáng tiếc sao?"

"............"

Đinh Cửu Cửu quả thực muốn đá người này xuống xe.

——

Mệt cô tưởng rằng anh nghĩ giống như cô.

Đinh Cửu Cửu tràn ngập tiếc nuối mà nhìn thoáng qua mái nhà ngoài cửa sổ.

Đúng lúc này, bên tai lại đột nhiên lại vang lên thanh âm mang theo ý cười kia.

"Cô muốn ngắm sao?"

"——!"

Nếu không phải ở trong xe, nhất định lúc này Đinh Cửu Cửu đã sợ tới mức nhảy dựng lên.

Cô đột nhiên xoay người, mắt hạnh mở tròn, "Sao anh biết tôi suy nghĩ cái gì?"

Người nọ lại không đáp, chỉ cười chây lười mà nhìn cô.

Đinh Cửu Cửu nghĩ nghĩ, suy nghĩ đến câu nói của anh, Đinh Cửu Cửu nhìn về phía Hàn Thời với ánh mắt tức phức tạp ——

"...... Lời nói dựa trêи kinh nghiệm?"

Nói xong câu đó, cô còn cảnh giác dịch ra phía sau.

Hàn Thời tức quá hóa cười, đơn giản gạt tay vịn giữa hai người ra, anh áp người về phía trước ——

"Kinh nghiệm gì, hửm?"

Lần này Đinh Cửu Cửu trực tiếp nhanh nhẹn lùi về đến góc xe, ngũ quan xinh đẹp nhăn lại, cô nhỏ giọng lẩm bẩm ——

"Anh đừng ép tôi...... Tôi đánh người rất đau."

"Phải không?" Hàn Thời không dao động, ý cười trong mắt đào càng sâu, mà khoảng cách giữa hai người vốn dĩ không lớn lại càng thêm rút bớt.



Anh cười, dán đến gần hơn, hơi thở đều nhẹ đến ái muội, "Tới, làm tôi thử xem."

Theo âm cuối, Hàn Thời rốt cuộc ép cô đến không còn đường lui ——

Chống lên cửa xe, cô nắm chặt tay trái thành quyền, rốt cuộc vẫn không chém ra được, ngược lại đột nhiên bưng kín miệng mình, đồng thời dùng sức nhắm mắt lại.

"......"

Hàn Thời dừng lại thân mình.

Khoảng cách gần trong gang tấc, lông mi của cô hơi hơi run, như là cánh bướm. Ấn đường nhăn chặt, ngón tay che trêи miệng cũng trắng bệch.

Đại khái là sau một lúc lâu chưa thấy động tĩnh, cô thật cẩn thận mà...... Mở một con mắt.

Biểu cảm của tiểu hồ ly lọt vào tròng mắt sâu thẳm của Hàn Thời.

Một lát sau, anh khàn khàn mà nở nụ cười.

Ở khoảng cách chỉ cần nhích thêm một chút là có thể hôn cô, anh tiếng lại gần ——

"Sao không đánh?"

Cô nghẹn trong chốc lát, giọng nói rầu rĩ chui qua khe hở ngón tay, "Tôi cũng không vong ân phụ nghĩa như vậy......"

Ánh mắt Hàn Thời hơi tối, cảm xúc cuồn cuộn trong lòng bị anh ép lại.

Anh kéo tay vị xuống, đồng thời lui về chỗ ngồi——

Một tấm thảm mỏng đắp lên người cô

"Vùng núi ban đêm lạnh, đừng cảm lạnh."

"......"

Đinh Cửu Cửu có hơi giật mình nhìn thảm mỏng trêи người, lại nghiêng đầu nhìn về phía sau ghế dựa.

Thì ra anh đến đây là muốn lấy cái này?

Kia vừa mới còn......

Đinh Cửu Cửu vừa phức tạp vừa bất đắc dĩ liếc nhìn anh, kéo chăn lên cao che kín thân mình.

Mà người đang chống cằm lên cánh tay nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, cảm xúc trong mắt Hàn Thời lại âm u xao động hơn cả mây đen bên ngoài.

Không thể vứt đi hơi thở ấm áp và dáng vẻ khẩn trương ra khỏi đầu......

Sau một lúc lâu, chàng trai nheo mắt, hầu kết nhẹ lăn.

...... Tự làm bậy mà.

Lại đúng lúc vào lúc này, trong xe an tĩnh lại vang lên giọng nói có hơi chần chờ ——

"Tôi dùng cái thảm này, vậy anh dùng cái gì?"

"...... Tôi?"

Trầm mặc giây lát, thanh âm kia lại vang lên, tiếng cười khàn khàn ——

"Cái cô được không?"

Đinh Cửu Cửu: "......"

Đinh Cửu Cửu: "???"

****

Tác giả có lời muốn nói: Toàn bộ hành trình an tĩnh như gà tài xế: Tôi là bảo vệ, tình cảm của tôi rất đạm mạc 【 lạnh nhạt 】