Edit: Qing Yun
Người này giống như lúc nào cũng không nghiêm chỉnh như vậy.
.... Qủy mới muốn hôn lại.
Đinh Cửu Cửu muốn cười, lại đúng lúc xe bus đi vào đoạn quẹo xe, thân thể đột nhiên nghiêng sang một bên khiến cô không kịp phản ứng___
Tim chợt đập nhanh dồn dập, tay run lên không thể khống chế, huyệt thái dương cũng giật giật khiến đầu đau nhói lên.
Vừa mới ép chính mình thoát ra cảm giác khó chịu ở ngực thì lại một lần nữa bị kéo trở về.
Mà trong tầm mắt của Hàn Thời chính là sắc mặt của cô đột nhiên tái xanh lại.
Tia cười trong mắt biến mất, ánh mắt anh trầm xuống.
"____ Cô bị sao vậy?"
"Đau đầu.... còn có hơi.... buồn nôn." Đinh Cửu Cửu đè ngực, mày cau chặt, "Hiện tại đang ở độ cao rất cao so với mực nước biển..."
Hàn Thời liếc nhìn ngoài cửa sổ, đường núi này chỉ có hai đường xe chạy, một bên là núi đá lởm chởm, một bên là bùn đất sát với vách núi.
"Độ cao hiện tại cách bao nhiêu so với mặt nước biển?" Hàn Thời quay đầu hỏi bảo vệ.
Bảo vệ kia đã sớm lấy ra máy đo, chờ số liệu ổn định lại mới trả lời: "Khoảng gần ba ngàn mét."
"...."
Hàn Thời nhăn mày, quay đầu lại, "Cô chưa làm thí nghiệm kiểm tra phản ứng cao nguyên*?"
*Phản ứng cao nguyên: Hiện tượng này thường xảy ra khi lên tới độ cao trêи 2.400 m. Ở những khu vực núi cao, lượng oxy ít hơn, áp suất không khí thấp khiến chúng ta hít được ít oxy hơn, dẫn đến cơ thể có những phản ứng như nôn nao, đau đầu, buồn nôn, mất cảm giác ngon miệng, chóng mặt và mệt mỏi.
Trước sau cũng chỉ mới vài phút, trêи trái cô đã thấm đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt vì khó chịu.
Nghe được câu hỏi của Hàn Thời, vài giây sau cô mới lắc đầu.
"Có thể là tối qua không ngủ đủ, không sao cả.... ngồi một lát sẽ ổn thôi."
"...."
Hàn Thời nhìn cô một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn ghế điều khiển___
"Đến trạm dừng chân tiếp theo thì dừng lại đi. Ở đây có người phản ứng cao nguyên."
Tài xế liếc mắt nhìn kính chiếu hậu mà không nói gì cả.
Bảo vệ đã sớm nhìn ra Hàn Thời có ý với cô gái này, lúc này chủ động nói: "Tiểu Hàn tổng, trong xe có bình oxy."
Hàn Thời hơi híp mắt, "Kêu bọn họ cũng dừng lại ở trạm dừng chân đi."
"Vâng."
"Không cần phiền toái..."
Đúng lúc này có một bàn tay vươn tới nắm lấy tay áo anh___
"Tôi nghỉ một lát sẽ khỏe thôi..."
Tựa hồ muốn chứng minh lời nói của mình, cô còn ngẩng mặt lên cười với anh.
Chẳng qua lúc này cả lúm đồng tiền kia cũng lộ ra tái nhợt suy yếu.
Hàn Thời áp cảm xúc trong mắt xuống, giọng nói cũng trầm hơn, "Không được."
Cố gắng mỉm cười cũng bị cự tuyệt, tinh thần tức khắc suy sụp, cô mím môi, thanh âm vô lực:
"Lúc nãy anh còn nói.... còn nói tôi là lãnh đạo mà..."
Hàn Thời hơi khựng lại, sau đó giơ tay kéo cô vào ngực.
Ngực khó chịu, tim tập nhanh, cùng với đau đầu do phản ứng cao nguyên khiến cô không có sức lực phản kháng, chỉ có thể an tĩnh như búp bê vải mặc anh kéo.
Ánh mắt Hàn Thời càng trầm thêm, động tác và thanh âm lại hoàn toàn bất đồng---
"Lãnh đạo nhỏ, hôm nay không được." Anh duỗi tay vuốt tóc cô, "Hôm nay cô phải nghe tôi."
....
Đường núi không có nhiều trạm dừng chân.
Xe đi tiếp chừng hai mươi phút mới nhìn thấy trạm dừng chân tiếp theo.
Lúc này những cảm xúc tối tăm trong mắt Hàn Thời cuối cùng cũng đè nén xuống.
Anh hơi nghiêng mặt, thấp giọng nói.
"Sắp tới rồi, cố nhịn một chút, hửm?"
"...."
Trả lời anh chỉ có tiếng hít thở dồn dập của cô.
Rốt cuộc xe bus cũng đi vào trạm dừng chân.
Động tĩnh của Đinh Cửu Cửu và Hàn Thời sớm đã bị những người trong xe chú ý. Xe vừa dừng lại, mấy người Kiều Loan và Tống Soái vội bước nhanh đến.
Mấy bảo vệ ở bên ngoài vội chạy vào trong xe, đi đầu là một người cầm chìa khóa còng tay, vừa muốn tiến lên thì khựng lại khi đụng vào ánh mắt trầm tĩnh của Hàn Thời___
"Lấy bình dưỡng khí trước."
"...."
Hàn Thời trước mắt không nói không cười, hoàn toàn xa lạ khiến bảo vệ chấn động, lúc lấy lại tinh thần anh ta không dám do dự, nghiêng người lấy ống thở oxy của người bên cạnh.
Lúc này, Hàn Thời nâng Đinh Cửu Cửu dậy, nhẹ giọng gọi cô, sau đó mới đưa ống thở oxy cho cô.
Điều chỉnh lại ống thở oxy, Hàn Thời nghiêng đầu, "Bác sĩ tư sao lâu mới có thể tới?"
Bảo vệ đứng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, "Vì đột xuất gọi đi nên khoảng nửa giờ nữa mới đến."
Lông mày nhăn chặt của Hàn Thời vẫn chưa dãn ra, Tần Minh Vũ đứng sau đám người càng như đứng trêи chảo nóng.
Do dự rất nhiều lần, cuối cùng anh cũng không nhịn được___
"Nếu đã thở bằng bình oxy, không bằng chúng ta cứ tiếp tục lên đường đi--- hành trình không thể quá lệch với kế hoạch."
"Không được." Đầu cũng không nâng, Hàn Thời trả lời, "Thở bằng bình oxy chỉ là biện pháp tạm thời, trong lúc tình trạng của cô ấy chưa xác định chắc chắn thì không thể tiếp tục lên cao hơn."
Tần Minh Vũ còn muốn nói gì đó: "Nhưng..."
"Nếu tùy tiện lên đường mà xảy ra chuyện gì thì anh có thể chịu trách nhiệm không?"
Đột nhiên giọng nói của anh trở nên trầm lạnh, làm cơ thể Tần Minh Vũ không khỏi run lên.
Tần Minh Vũ không dám lên tiếng, nhưng tài xế xe bus lại không vui nhíu mày.
"Nói thì nói vậy, nếu hành trình chậm trễ thì ai chịu trách nhiệm?"
Tranh chấp nổi lên khiến không khí trong xe như giương cung bạt kiếm, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía ghế đầu.
Hàn Thời rốt cuộc có phản ứng.
"Tôi chịu trách nhiệm."
"...."
Ánh mắt nữ tài xế cứng lại, rốt cuộc cũng quay đầu đi không ép hỏi nữa.
Mà đúng lúc này, Đinh Cửu Cửu đang dựa vào vai anh hơi giật giật thân mình.
Cô nâng tay lên, cố sức rút ống thở oxy.
"Tôi đỡ hơn nhiều rồi.... không cần lại chậm trễ thời gian, thầy Lư bên kia sẽ lo lắng."
Hàn Thời quay đầu lại quan sát cô một lượt, lại giơ tay xem thử mạch đập của cô.
....Không tốt hơn lúc nãy là bao.
Ánh mắt Hàn Thời trầm xuống.
"Cô bị phản ứng cao nguyên rất nặng--- cô xác định vẫn có thể lên đường à?"
"...Ừ." Đinh Cửu Cửu cố ngồi dậy, cười cười, "Không thành vấn đề, tôi..."
"Tôi hỏi lại một lần cuối cùng--- cô xác định cô có thể?"
Đôi mắt kia gần trong gang tấc, tối đen như mực, cảm xúc bên trong như mưa gió sắp tới.
"...." Đinh Cửu Cửu né tránh tầm mắt, đôi môi khô khốc hơi mở.
Cô vừa định lên tiếng thì thấy người nọ cúi xuống, dùng thanh âm chỉ hai người mới có thể nghe được nói với cô___
"Nếu cô gạt tôi, chờ lát nữa trước khi xuống xe, tôi sẽ hôn cô ở chỗ này, ngay trước mặt mọi người."
Vừa nói anh vừa xoa nhẹ tai cô.
Đồng thời cúi người sâu hơn, giống như thổi khí vào tai cô, tiếng nói khàn khàn đầy vẻ uy hϊế͙p͙___
"Cô biết mà, cái này với tôi mà nói tuyệt đối không khó hơn uống nước."
"...."
Khuôn mặt cô vốn dĩ đã tái nhợt, bị anh dọa như vậy càng trắng hơn vài phần.
***
Tác giả có lời muốn nói: Hù vợ thì sung sướиɠ nhất thời, theo đuổi vợ thì tá hỏa nhé Tiểu Hàn tổng.
Người này giống như lúc nào cũng không nghiêm chỉnh như vậy.
.... Qủy mới muốn hôn lại.
Đinh Cửu Cửu muốn cười, lại đúng lúc xe bus đi vào đoạn quẹo xe, thân thể đột nhiên nghiêng sang một bên khiến cô không kịp phản ứng___
Tim chợt đập nhanh dồn dập, tay run lên không thể khống chế, huyệt thái dương cũng giật giật khiến đầu đau nhói lên.
Vừa mới ép chính mình thoát ra cảm giác khó chịu ở ngực thì lại một lần nữa bị kéo trở về.
Mà trong tầm mắt của Hàn Thời chính là sắc mặt của cô đột nhiên tái xanh lại.
Tia cười trong mắt biến mất, ánh mắt anh trầm xuống.
"____ Cô bị sao vậy?"
"Đau đầu.... còn có hơi.... buồn nôn." Đinh Cửu Cửu đè ngực, mày cau chặt, "Hiện tại đang ở độ cao rất cao so với mực nước biển..."
Hàn Thời liếc nhìn ngoài cửa sổ, đường núi này chỉ có hai đường xe chạy, một bên là núi đá lởm chởm, một bên là bùn đất sát với vách núi.
"Độ cao hiện tại cách bao nhiêu so với mặt nước biển?" Hàn Thời quay đầu hỏi bảo vệ.
Bảo vệ kia đã sớm lấy ra máy đo, chờ số liệu ổn định lại mới trả lời: "Khoảng gần ba ngàn mét."
"...."
Hàn Thời nhăn mày, quay đầu lại, "Cô chưa làm thí nghiệm kiểm tra phản ứng cao nguyên*?"
*Phản ứng cao nguyên: Hiện tượng này thường xảy ra khi lên tới độ cao trêи 2.400 m. Ở những khu vực núi cao, lượng oxy ít hơn, áp suất không khí thấp khiến chúng ta hít được ít oxy hơn, dẫn đến cơ thể có những phản ứng như nôn nao, đau đầu, buồn nôn, mất cảm giác ngon miệng, chóng mặt và mệt mỏi.
Trước sau cũng chỉ mới vài phút, trêи trái cô đã thấm đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt vì khó chịu.
Nghe được câu hỏi của Hàn Thời, vài giây sau cô mới lắc đầu.
"Có thể là tối qua không ngủ đủ, không sao cả.... ngồi một lát sẽ ổn thôi."
"...."
Hàn Thời nhìn cô một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn ghế điều khiển___
"Đến trạm dừng chân tiếp theo thì dừng lại đi. Ở đây có người phản ứng cao nguyên."
Tài xế liếc mắt nhìn kính chiếu hậu mà không nói gì cả.
Bảo vệ đã sớm nhìn ra Hàn Thời có ý với cô gái này, lúc này chủ động nói: "Tiểu Hàn tổng, trong xe có bình oxy."
Hàn Thời hơi híp mắt, "Kêu bọn họ cũng dừng lại ở trạm dừng chân đi."
"Vâng."
"Không cần phiền toái..."
Đúng lúc này có một bàn tay vươn tới nắm lấy tay áo anh___
"Tôi nghỉ một lát sẽ khỏe thôi..."
Tựa hồ muốn chứng minh lời nói của mình, cô còn ngẩng mặt lên cười với anh.
Chẳng qua lúc này cả lúm đồng tiền kia cũng lộ ra tái nhợt suy yếu.
Hàn Thời áp cảm xúc trong mắt xuống, giọng nói cũng trầm hơn, "Không được."
Cố gắng mỉm cười cũng bị cự tuyệt, tinh thần tức khắc suy sụp, cô mím môi, thanh âm vô lực:
"Lúc nãy anh còn nói.... còn nói tôi là lãnh đạo mà..."
Hàn Thời hơi khựng lại, sau đó giơ tay kéo cô vào ngực.
Ngực khó chịu, tim tập nhanh, cùng với đau đầu do phản ứng cao nguyên khiến cô không có sức lực phản kháng, chỉ có thể an tĩnh như búp bê vải mặc anh kéo.
Ánh mắt Hàn Thời càng trầm thêm, động tác và thanh âm lại hoàn toàn bất đồng---
"Lãnh đạo nhỏ, hôm nay không được." Anh duỗi tay vuốt tóc cô, "Hôm nay cô phải nghe tôi."
....
Đường núi không có nhiều trạm dừng chân.
Xe đi tiếp chừng hai mươi phút mới nhìn thấy trạm dừng chân tiếp theo.
Lúc này những cảm xúc tối tăm trong mắt Hàn Thời cuối cùng cũng đè nén xuống.
Anh hơi nghiêng mặt, thấp giọng nói.
"Sắp tới rồi, cố nhịn một chút, hửm?"
"...."
Trả lời anh chỉ có tiếng hít thở dồn dập của cô.
Rốt cuộc xe bus cũng đi vào trạm dừng chân.
Động tĩnh của Đinh Cửu Cửu và Hàn Thời sớm đã bị những người trong xe chú ý. Xe vừa dừng lại, mấy người Kiều Loan và Tống Soái vội bước nhanh đến.
Mấy bảo vệ ở bên ngoài vội chạy vào trong xe, đi đầu là một người cầm chìa khóa còng tay, vừa muốn tiến lên thì khựng lại khi đụng vào ánh mắt trầm tĩnh của Hàn Thời___
"Lấy bình dưỡng khí trước."
"...."
Hàn Thời trước mắt không nói không cười, hoàn toàn xa lạ khiến bảo vệ chấn động, lúc lấy lại tinh thần anh ta không dám do dự, nghiêng người lấy ống thở oxy của người bên cạnh.
Lúc này, Hàn Thời nâng Đinh Cửu Cửu dậy, nhẹ giọng gọi cô, sau đó mới đưa ống thở oxy cho cô.
Điều chỉnh lại ống thở oxy, Hàn Thời nghiêng đầu, "Bác sĩ tư sao lâu mới có thể tới?"
Bảo vệ đứng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, "Vì đột xuất gọi đi nên khoảng nửa giờ nữa mới đến."
Lông mày nhăn chặt của Hàn Thời vẫn chưa dãn ra, Tần Minh Vũ đứng sau đám người càng như đứng trêи chảo nóng.
Do dự rất nhiều lần, cuối cùng anh cũng không nhịn được___
"Nếu đã thở bằng bình oxy, không bằng chúng ta cứ tiếp tục lên đường đi--- hành trình không thể quá lệch với kế hoạch."
"Không được." Đầu cũng không nâng, Hàn Thời trả lời, "Thở bằng bình oxy chỉ là biện pháp tạm thời, trong lúc tình trạng của cô ấy chưa xác định chắc chắn thì không thể tiếp tục lên cao hơn."
Tần Minh Vũ còn muốn nói gì đó: "Nhưng..."
"Nếu tùy tiện lên đường mà xảy ra chuyện gì thì anh có thể chịu trách nhiệm không?"
Đột nhiên giọng nói của anh trở nên trầm lạnh, làm cơ thể Tần Minh Vũ không khỏi run lên.
Tần Minh Vũ không dám lên tiếng, nhưng tài xế xe bus lại không vui nhíu mày.
"Nói thì nói vậy, nếu hành trình chậm trễ thì ai chịu trách nhiệm?"
Tranh chấp nổi lên khiến không khí trong xe như giương cung bạt kiếm, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía ghế đầu.
Hàn Thời rốt cuộc có phản ứng.
"Tôi chịu trách nhiệm."
"...."
Ánh mắt nữ tài xế cứng lại, rốt cuộc cũng quay đầu đi không ép hỏi nữa.
Mà đúng lúc này, Đinh Cửu Cửu đang dựa vào vai anh hơi giật giật thân mình.
Cô nâng tay lên, cố sức rút ống thở oxy.
"Tôi đỡ hơn nhiều rồi.... không cần lại chậm trễ thời gian, thầy Lư bên kia sẽ lo lắng."
Hàn Thời quay đầu lại quan sát cô một lượt, lại giơ tay xem thử mạch đập của cô.
....Không tốt hơn lúc nãy là bao.
Ánh mắt Hàn Thời trầm xuống.
"Cô bị phản ứng cao nguyên rất nặng--- cô xác định vẫn có thể lên đường à?"
"...Ừ." Đinh Cửu Cửu cố ngồi dậy, cười cười, "Không thành vấn đề, tôi..."
"Tôi hỏi lại một lần cuối cùng--- cô xác định cô có thể?"
Đôi mắt kia gần trong gang tấc, tối đen như mực, cảm xúc bên trong như mưa gió sắp tới.
"...." Đinh Cửu Cửu né tránh tầm mắt, đôi môi khô khốc hơi mở.
Cô vừa định lên tiếng thì thấy người nọ cúi xuống, dùng thanh âm chỉ hai người mới có thể nghe được nói với cô___
"Nếu cô gạt tôi, chờ lát nữa trước khi xuống xe, tôi sẽ hôn cô ở chỗ này, ngay trước mặt mọi người."
Vừa nói anh vừa xoa nhẹ tai cô.
Đồng thời cúi người sâu hơn, giống như thổi khí vào tai cô, tiếng nói khàn khàn đầy vẻ uy hϊế͙p͙___
"Cô biết mà, cái này với tôi mà nói tuyệt đối không khó hơn uống nước."
"...."
Khuôn mặt cô vốn dĩ đã tái nhợt, bị anh dọa như vậy càng trắng hơn vài phần.
***
Tác giả có lời muốn nói: Hù vợ thì sung sướиɠ nhất thời, theo đuổi vợ thì tá hỏa nhé Tiểu Hàn tổng.