Em Gái Của Bạn

Chương 5



Hôm đó, sau khi nói chuyện rõ ràng, Úc Khanh về nhà đã tịch thu điện thoại của Úc Du Du.

Nhưng sau đó không chịu nổi cô ta làm ầm ĩ liên tục.

Úc Khanh đã yêu cầu cô ta thể sẽ không còn thích Hứa

Yến Xuyên nữa, sau đó quan sát một thời gian.

Thấy rằng cô ta thực sự không có dấu hiệu gì xấu, anh ta cũng đã trả lại điện thoại.

Dù sao thì việc kiềm chế và giáo huấn cũng không phù hợp với quan điểm giáo dục hiện nay.

Thêm vào đó, bố mẹ Úc Du Du rất yêu thương cô ta, cô ta khóc lóc đi đi lại lại, Úc Khanh cũng thật sự không biết làm thế nào.

Và không ai biết rằng, từ đó Úc Du Du đã đổi tài khoản, bắt đầu lại việc ghi chép vlog, và đặt tên là "Nhật ký theo đuối chồng của Du Du".

Không biết từ khi nào cô ta đã chụp lén.

Không biết từ khi nào cô ta đã nhặt được khăn giấy.

Không biết từ khi nào cô ta lén từ Bắc Thành bay đến

Nam Thị chỉ để nhìn Hứa Yến Xuyên từ xa.

Tôi và Hứa Yến Xuyên không phải là không nhận ra.

Nhưng lúc đó bận rộn khởi nghiệp, bận rộn với tương lai.

Lại vì Úc Khanh đang trong thời kỳ thất tình, tâm trạng không tốt, đối với chúng tôi không có ảnh hưởng gì lớn, nên cứ để mắt nhắm mắt mở.

Không ngờ sau này Úc Khanh đi du học, không còn anh ta ở nhà giám sát, Úc Du Du bắt đầu trở nên càng ngày càng trầm trọng.

Ban đầu, cô ta luôn tìm đủ lý do để nhắn tin, gọi điện cho Hứa Yến Xuyên.

Nói rằng anh trai cô ta không ở nhà, chỉ có thể nhờ cậy vào Hứa Yến Xuyên.

Ban đầu Hứa Yến Xuyên vẫn còn đáp lại cho qua chuyện.

Sau đó thực sự không chịu nối, anh ta đã chặn số.

Úc Du Du cũng không tức giận, mà liên tục đổi số và tiếp tục làm phiền.

Cho đến một ngày, khi Hứa Yến Xuyên đang thức thâu đêm cho dự án mới.

Trong tình trạng căng thẳng mệt mỏi, tâm trạng tồi tệ, cảm xúc dồn nén của anh ta cuối cùng cũng bùng phát.

Anh ta đã quát mắng Úc Du Du, người đang ngồi đợi anh ta tan làm trước cửa công ty.

"Úc Du Du, tôi nói lại một lần nữa, không có khả năng gì giữa tôi và cô đâu!"

"Tôi sắp cưới Chu Chu rồi, nếu cô còn làm phiền cuộc sống của tôi, tôi sẽ nói với bố mẹ cô, nói với anh trai cô đấy!

"Cô là một cô gái, không thể tự trọng một chút à, cứ đeo bám một người đàn ông đã có bạn gái, có đẹp mặt không?"

Lời Hứa Yến Xuyên nói rất nặng.

Mọi người trong công ty đều chứng kiến cảnh tượng đó.

Sau đó họ kể lại với tôi.

"Chu Chu, cô không biết lúc đó tình hình xấu hổ thế nào đâu! Nếu tôi là cô gái đó tôi cũng xấu hổ c.h.ế.t mất!"

Lúc đó Úc Du Du bị anh ta nói cho mặt mũi tái mét, đỏ mắt quay người chạy ra ngoài.

Có lẽ là vì đau lòng, cô ta biến mất mấy ngày liền, không xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.

Chúng tôi nghĩ rằng cuối cùng cô ta cũng đã thấy khó mà lui, không còn đến quấy rối nữa...

Nghĩ đến đây, tôi ngồi dậy từ ghế, cầm lại điện thoại.

Lướt xem những vlog của cô ta trong bảy năm qua, dừng lại ở một đoạn video màn hình tối.

Có lẽ, mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm đó.

Úc Khanh gọi điện nói rằng Úc Du Du mất tích, không liên lạc được.

Sau khi Hứa Yến Xuyên ra ngoài tìm cô ta về, thái độ của anh ta đối với cô ta bắt đầu thay đối.

Tôi không biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

Chỉ nhớ Úc Khanh tức giận đến c.h.ế.t đi được, trông Hứa Yến Xuyên cũng rất khó chịu.

Dường như hai người họ lại đánh nhau một trận, cả hai đều bị thương.

Nhưng kế từ đó, Hứa Yến Xuyên dần dần không còn từ chối cuộc gọi của Úc Du Du nữa, những tin nhắn của cô ta cũng sẽ trả lời nếu có thể.

Thậm chí khi Úc Du Du lén bỏ học từ Bắc Thành bay qua đây để gặp anh ta, thì dù trên mặt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, nhưng anh ta vẫn giúp đặt khách sạn, mua vé máy bay về, và an bài cho cô ta ổn thỏa.

Anh ta còn lẩm bẩm.

"Chu Chu, anh thực sự không có cách nào, làm anh em với Úc Khanh bao nhiêu năm, cậu ấy cũng đã giúp đỡ chúng ta không ít, phải quan tâm một chút vậy."

Cho đến hôm nay.

Anh ta nói với tôi rằng.

"Chu Chu, hôm nay anh có việc gấp, tối nay không về ăn cơm với em."

Nhưng lại vì một cuộc điện thoại của Úc Du Du, anh ta lái xe thằng đến quán bar.

Tôi không biết nên dùng từ ngữ nào để mô tả cảm xúc của mình lúc này.

Chỉ cảm thấy lòng mình lộn xộn, không thể sắp xếp được suy nghi.

Thậm chí còn nghĩ đến một câu chuyện cười không đúng lúc mà tôi đã đọc được vài ngày trước.

"Bạn trai tôi có vẻ như sắp yêu rồi."

Nhớ lại hình ảnh Úc Du Du trong lòng tôi, luôn trông như một đưa tré.

Tôi im lặng một lúc.

Có lẽ, không đến nỗi... nhỉ?