3.
Cho nên, ta rất ghét Mạnh Triêu Ngu.
Ta hiểu chàng còn hơn con giun trong bụng chàng.
Không phải là do chàng ấy sợ liên lụy nhà chúng ta sao?
Chàng tưởng ta không biết lý do vì sao bệ hạ hạ lệnh cho chàng tòng quân sao? Hay cho là ta không biết triều đình đang hỗn loạn?
Cha ta và cha chàng, chỉ cần một trong hai người còn sống, không thể khiến bệ hạ an tâm.
Không phải vì cha ta là đại quan.
Mà vì cha ta và cha chàng ngồi chung một thuyền.
Cha chàng là Đại tướng quân, bây giờ công cao át chủ.
Nếu ta là Hoàng thượng, ta cũng tìm cách để cho Đại tướng quân mất đi trợ lực, hoặc là tìm cách diệt trừ luôn uy hiếp.
4.
Mạnh Triêu Ngu nói sẽ không thành hôn với ta.
Cho dù ch.ết cũng không cưới.
Nói xong rồi lại đi.
Nhưng đến lần này, ta gặp lại là quan tài của chàng.
Mẹ ta bảo, Họa Họa, đừng nhìn.
Ta nói với mẹ, ta muốn đưa Mạnh Triêu Ngu đi, chàng sợ lạnh, quan tài gỗ lại lạnh như thế, làm sao chàng chịu nổi.
Mẹ ta khẽ "ừm" một tiếng, nước mắt lại rơi.
Ta hỏi mẹ, có phải do giải trừ hôn ước, cho nên mệnh cát của ta không thể hóa giải mệnh hung của chàng?
Mẹ ta khóc càng to.
5.
Ta không tin Mạnh Triêu Ngu dễ ch.ết như vậy.
Vậy nên ta nhân lúc buổi tối mở nắp quan tài của chàng.
Không ngờ bên trong đúng thật có một cỗ th.i th.ể.
Ta ôm cái x.ác khóc, nhưng ta chợt nhận ra có gì đó không đúng.
Vì sao cỗ th.i th.ể này... không giống Mạnh Triêu Ngu lắm?
Mặt Mạnh Triêu Ngu không vuông như người này.
Ta khóc đến tỉnh người.
Đoán được Mạnh Triêu Ngu chưa ch.ết, ta xấu hổ vỗ cái x.ác kia: Xin lỗi, khóc tang nhầm người rồi.
6.
Ngày thứ năm sau khi từ Mạnh phủ về, ta nghe nói, những th.i th.ể trong Mạnh phủ phải đưa đi chôn cất.
Mẹ ta muốn nói lại thôi, bảo ta đừng quá buồn.
Ta lắc đầu một cái, ta không buồn.
Mẹ ta vừa khóc xong. Đứa nhỏ này có phải khổ sở quá hóa ngốc không, khóc cũng không khóc.
Không giống với cả nhà, một mảnh sầu khổ.
Trong kinh thành đại loạn, em trai ruột của Hoàng đế nghe tin Đại tướng quân đã không còn, không kiềm chế được muốn tạo phản.
Cùng lúc đó, toàn bộ th.i th.ể trong quan tài Mạnh gia bị đánh cắp.
Em trai ruột Hoàng đế vừa mới nổi dậy, người tự nhiên không ổn.
Cho nên tạo phản không thành.
Mặc dù có người đồn đãi: Đại tướng quân nhiều người như vậy, thật ra chưa ch.ết, tất cả đều là kế của bệ hạ nhằm dụ dỗ thằng em trai không an phận của mình, nhưng tin vịt này không đánh đã tự thua.
Bởi vì Mạnh gia sa sút.
Những th.i th.ể đó đã được chôn cất.
Mẹ ta nghe cha ta kể xong, lại thở dài, Họa Họa giờ phải làm sao?
Ta lắc đầu một cái: Ta dự cảm được Mạnh Triêu Ngu chưa ch.ết.
Mẹ ta không nhịn được lại sắp khóc, đứa nhỏ này khổ đến ngốc rồi.
Thôi, cứ để mẹ ta nghĩ ta là một đứa ngốc đi.
7.
Ta không tin Mạnh Triêu Ngu đã ch.ết.
Có thể ta phải chờ thật lâu, chờ từ một cô gái tuổi xuân xanh thành bà cô lỡ thì. Mộ Dương cũng khuyên ta, bảo ta đừng chờ, Mạnh Triêu Ngu sẽ không trở lại.
Mắt thấy tóc mẹ đã bạc dần, cuối cùng, ta đồng ý lập gia đình.
Ngày ta và đối phương trao đổi canh thiếp (*), Mạnh Triêu Ngu trở lại.
(*)canh thiếp: Mảnh giấy ghi năm tháng, giờ sinh của đôi trai gái, trước khi ăn hỏi hai bên trao cho nhau.
Nửa gương mặt của chàng bị hủy, nếu không phải ta cương quyết tháo xuống mặt nạ của chàng, ta không thể phát hiện ra chàng nhanh như vậy.
Chàng ấy có thể tránh nhưng chàng ấy không làm.
Chàng ấy cải trang thành đầu bếp ở Trầm gia. Ta thấy bóng lưng chàng nhìn quen quen nên gọi lại.
Lúc này, ta mới nhận ra chàng.
"Mạnh Triêu Ngu."
Ta khẳng định gọi tên chàng.
Chàng phủ nhận: "Không phải ta."
Ta ôm chàng khóc, ta nói nếu chàng không trở lại ta sẽ gả cho người khác.
Động tác chàng cứng đờ, nhưng vẫn kéo ta ra từ lòng ngực chàng.
Hai mắt ta ngấn lệ. Ta nhẹ nhàng sờ nửa mặt bị hủy dung của chàng.
Hình như chàng lại định từ chối.
Nhưng không, lần này chàng im lặng một lúc lâu, rồi thở dài: "Không được làm nũng."
Ta không thèm nghe chàng, nhưng câu tiếp theo chàng ấy nói: "Nhưng với ta, thì được."
Nắm tay nhau cùng rời đi. Nàng không được phép làm nũng, nhưng nếu với ta, thì được.
(Ngoại truyện)
Thực ra, Mạnh gia không ch.ết nhiều người như vậy.
Bác Mạnh cũng còn sống.
Khi đó, "xác ch.ết vùng dậy", đúng như trong lời đồn, bệ hạ sớm đã bày kế.
Bác Mạnh cũng sớm có kế hoạch tránh thoát lần này, nhưng sợ rằng, lần sau không may mắn như vậy. Sau khi cân nhắc kĩ càng, bác ấy và Hoàng đế lập giao ước.
Cũng may một nhà bác Mạnh đều là quan lại thanh khiết, bên cha ta cũng không xảy ra chuyện gì lớn.
Cho nên, Hoàng đế đồng ý để một nhà bác Mạnh giả ch.ết rời kinh.
Nhưng tin tức bọn họ giả ch.ết không thể để nhà ta biết.
Vì để Hoàng đế an tâm, nửa gương mặt của Mạnh Triêu Ngu bị hủy.
Nhưng do nghe tin ta chuẩn bị thành hôn, Mạnh Triêu Ngu mới mạo hiểm vào kinh thành.
Mạnh Triêu Ngu chỉ muốn, nhìn ta lần cuối cùng, lại không nghĩ rằng chàng không thể buông bỏ được ta.
Cho nên, lúc lén chạy ra khỏi kinh thành, chàng ấy đưa ta đi cùng.
Nhưng chúng ta không biết rằng, thời điểm Mạnh Triêu Ngu vào kinh, Hoàng đế đã sớm biết từ chỗ bác Mạnh.
Khi ta vừa hít mũi, vừa lau nước mắt, một tay nắm Mạnh Triêu Ngu, một tay nắm tay mẹ ta từ biệt, Hoàng đế đang đứng cùng cha ta phía sau cửa lắng nghe.
Cuối cùng, Hoàng đế nói với cha tôi: "Trầm khanh, nếu khanh đã nghĩ kĩ, thì từ giờ về sau, khanh không có đứa con gái nào."
Cha ta không đáp, chỉ quỳ xuống đất đập đầu cảm tạ: "Bệ hạ nhân từ, thần thay mặt hai đứa con tạ ơn bệ hạ!"
_Kết thúc_
Cho nên, ta rất ghét Mạnh Triêu Ngu.
Ta hiểu chàng còn hơn con giun trong bụng chàng.
Không phải là do chàng ấy sợ liên lụy nhà chúng ta sao?
Chàng tưởng ta không biết lý do vì sao bệ hạ hạ lệnh cho chàng tòng quân sao? Hay cho là ta không biết triều đình đang hỗn loạn?
Cha ta và cha chàng, chỉ cần một trong hai người còn sống, không thể khiến bệ hạ an tâm.
Không phải vì cha ta là đại quan.
Mà vì cha ta và cha chàng ngồi chung một thuyền.
Cha chàng là Đại tướng quân, bây giờ công cao át chủ.
Nếu ta là Hoàng thượng, ta cũng tìm cách để cho Đại tướng quân mất đi trợ lực, hoặc là tìm cách diệt trừ luôn uy hiếp.
4.
Mạnh Triêu Ngu nói sẽ không thành hôn với ta.
Cho dù ch.ết cũng không cưới.
Nói xong rồi lại đi.
Nhưng đến lần này, ta gặp lại là quan tài của chàng.
Mẹ ta bảo, Họa Họa, đừng nhìn.
Ta nói với mẹ, ta muốn đưa Mạnh Triêu Ngu đi, chàng sợ lạnh, quan tài gỗ lại lạnh như thế, làm sao chàng chịu nổi.
Mẹ ta khẽ "ừm" một tiếng, nước mắt lại rơi.
Ta hỏi mẹ, có phải do giải trừ hôn ước, cho nên mệnh cát của ta không thể hóa giải mệnh hung của chàng?
Mẹ ta khóc càng to.
5.
Ta không tin Mạnh Triêu Ngu dễ ch.ết như vậy.
Vậy nên ta nhân lúc buổi tối mở nắp quan tài của chàng.
Không ngờ bên trong đúng thật có một cỗ th.i th.ể.
Ta ôm cái x.ác khóc, nhưng ta chợt nhận ra có gì đó không đúng.
Vì sao cỗ th.i th.ể này... không giống Mạnh Triêu Ngu lắm?
Mặt Mạnh Triêu Ngu không vuông như người này.
Ta khóc đến tỉnh người.
Đoán được Mạnh Triêu Ngu chưa ch.ết, ta xấu hổ vỗ cái x.ác kia: Xin lỗi, khóc tang nhầm người rồi.
6.
Ngày thứ năm sau khi từ Mạnh phủ về, ta nghe nói, những th.i th.ể trong Mạnh phủ phải đưa đi chôn cất.
Mẹ ta muốn nói lại thôi, bảo ta đừng quá buồn.
Ta lắc đầu một cái, ta không buồn.
Mẹ ta vừa khóc xong. Đứa nhỏ này có phải khổ sở quá hóa ngốc không, khóc cũng không khóc.
Không giống với cả nhà, một mảnh sầu khổ.
Trong kinh thành đại loạn, em trai ruột của Hoàng đế nghe tin Đại tướng quân đã không còn, không kiềm chế được muốn tạo phản.
Cùng lúc đó, toàn bộ th.i th.ể trong quan tài Mạnh gia bị đánh cắp.
Em trai ruột Hoàng đế vừa mới nổi dậy, người tự nhiên không ổn.
Cho nên tạo phản không thành.
Mặc dù có người đồn đãi: Đại tướng quân nhiều người như vậy, thật ra chưa ch.ết, tất cả đều là kế của bệ hạ nhằm dụ dỗ thằng em trai không an phận của mình, nhưng tin vịt này không đánh đã tự thua.
Bởi vì Mạnh gia sa sút.
Những th.i th.ể đó đã được chôn cất.
Mẹ ta nghe cha ta kể xong, lại thở dài, Họa Họa giờ phải làm sao?
Ta lắc đầu một cái: Ta dự cảm được Mạnh Triêu Ngu chưa ch.ết.
Mẹ ta không nhịn được lại sắp khóc, đứa nhỏ này khổ đến ngốc rồi.
Thôi, cứ để mẹ ta nghĩ ta là một đứa ngốc đi.
7.
Ta không tin Mạnh Triêu Ngu đã ch.ết.
Có thể ta phải chờ thật lâu, chờ từ một cô gái tuổi xuân xanh thành bà cô lỡ thì. Mộ Dương cũng khuyên ta, bảo ta đừng chờ, Mạnh Triêu Ngu sẽ không trở lại.
Mắt thấy tóc mẹ đã bạc dần, cuối cùng, ta đồng ý lập gia đình.
Ngày ta và đối phương trao đổi canh thiếp (*), Mạnh Triêu Ngu trở lại.
(*)canh thiếp: Mảnh giấy ghi năm tháng, giờ sinh của đôi trai gái, trước khi ăn hỏi hai bên trao cho nhau.
Nửa gương mặt của chàng bị hủy, nếu không phải ta cương quyết tháo xuống mặt nạ của chàng, ta không thể phát hiện ra chàng nhanh như vậy.
Chàng ấy có thể tránh nhưng chàng ấy không làm.
Chàng ấy cải trang thành đầu bếp ở Trầm gia. Ta thấy bóng lưng chàng nhìn quen quen nên gọi lại.
Lúc này, ta mới nhận ra chàng.
"Mạnh Triêu Ngu."
Ta khẳng định gọi tên chàng.
Chàng phủ nhận: "Không phải ta."
Ta ôm chàng khóc, ta nói nếu chàng không trở lại ta sẽ gả cho người khác.
Động tác chàng cứng đờ, nhưng vẫn kéo ta ra từ lòng ngực chàng.
Hai mắt ta ngấn lệ. Ta nhẹ nhàng sờ nửa mặt bị hủy dung của chàng.
Hình như chàng lại định từ chối.
Nhưng không, lần này chàng im lặng một lúc lâu, rồi thở dài: "Không được làm nũng."
Ta không thèm nghe chàng, nhưng câu tiếp theo chàng ấy nói: "Nhưng với ta, thì được."
Nắm tay nhau cùng rời đi. Nàng không được phép làm nũng, nhưng nếu với ta, thì được.
(Ngoại truyện)
Thực ra, Mạnh gia không ch.ết nhiều người như vậy.
Bác Mạnh cũng còn sống.
Khi đó, "xác ch.ết vùng dậy", đúng như trong lời đồn, bệ hạ sớm đã bày kế.
Bác Mạnh cũng sớm có kế hoạch tránh thoát lần này, nhưng sợ rằng, lần sau không may mắn như vậy. Sau khi cân nhắc kĩ càng, bác ấy và Hoàng đế lập giao ước.
Cũng may một nhà bác Mạnh đều là quan lại thanh khiết, bên cha ta cũng không xảy ra chuyện gì lớn.
Cho nên, Hoàng đế đồng ý để một nhà bác Mạnh giả ch.ết rời kinh.
Nhưng tin tức bọn họ giả ch.ết không thể để nhà ta biết.
Vì để Hoàng đế an tâm, nửa gương mặt của Mạnh Triêu Ngu bị hủy.
Nhưng do nghe tin ta chuẩn bị thành hôn, Mạnh Triêu Ngu mới mạo hiểm vào kinh thành.
Mạnh Triêu Ngu chỉ muốn, nhìn ta lần cuối cùng, lại không nghĩ rằng chàng không thể buông bỏ được ta.
Cho nên, lúc lén chạy ra khỏi kinh thành, chàng ấy đưa ta đi cùng.
Nhưng chúng ta không biết rằng, thời điểm Mạnh Triêu Ngu vào kinh, Hoàng đế đã sớm biết từ chỗ bác Mạnh.
Khi ta vừa hít mũi, vừa lau nước mắt, một tay nắm Mạnh Triêu Ngu, một tay nắm tay mẹ ta từ biệt, Hoàng đế đang đứng cùng cha ta phía sau cửa lắng nghe.
Cuối cùng, Hoàng đế nói với cha tôi: "Trầm khanh, nếu khanh đã nghĩ kĩ, thì từ giờ về sau, khanh không có đứa con gái nào."
Cha ta không đáp, chỉ quỳ xuống đất đập đầu cảm tạ: "Bệ hạ nhân từ, thần thay mặt hai đứa con tạ ơn bệ hạ!"
_Kết thúc_