Đừng Khóc, Mình Không Phải Nữ Chính

Chương 30: Biến Cố Tiệc Sinh Nhật





Tôi ở bên cạnh Khuynh Thần rất lâu, tôi đưa anh ấy đi ăn rồi đi chơi game.

Chơi đến tối, tôi muốn đưa anh ấy đến nhà hàng ăn tối.

Nhưng anh ấy kéo tôi lại, chỉ vào một cửa hàng tiện lợi gần đó nói:
- Chúng ta vào đó đi.

Cùng nhau ăn mì như hồi ở Mĩ ấy.
Tôi cười, thật hoài niệm khoảng thời gian khó khăn đó
- Ừm.
Sau đó, chúng tôi mua 2 ly mì, chế nước ở cửa hàng luôn rồi ra băng ghế gần đó cùng ăn.
- Thời tiết se lạnh vậy mà ăn mì đúng là đỉnh thật ấy.
Tôi nhìn anh ấy trầm tư một lát rồi nói:
- Thần, bạn cũ mời em đi sinh nhật.

Đi với em không?
Tôi thật sự muốn anh ấy đi cùng mình.

Bởi vì tôi thật sự thấy an tâm hơn khi có anh ấy bên cạnh.
- Em có vướng mắc gì với người đó à?
Đúng là anh ấy lúc nào cũng nhạy bén như vậy.

Tôi gật đầu cười:
- Anh gặp là biết thôi.
Thật sự là tôi không biết nên nói thế nào với anh ấy hết.

Chuyện của tôi và An Nhiên nên kết thúc ở quá khứ rồi.
2 ngày sau, tôi cùng Khuynh Thần đến bữa tiệc.

Anh tôi có chút việc bận nên sẽ đến sau.

Tôi lười mặc mấy bộ đầm dạ hội rườm rà, cầu kì.

Nên phối một bộ đồ lịch sự nhưng vẫn thể hiện được khí chất của bản thân.


Còn anh ấy mặc một bộ vest đen, trong là sơ mi trắng đơn giản, cực kì đẹp trai, anh ấy không khoác áo vest ngoài mà cầm trên tay, trông ngầu cực kì.

Thần nhìn tôi nhíu mày:
- Cái kiểu ăn mặc này của em, nhiều năm như vậy anh vẫn nuốt không trôi a.

Thật muốn thấy Tinh Tử dịu dàng, điềm đạm, đáng yêu một lần.
Tôi cười nhếch miệng khinh thường
- Em vẫn luôn là một cô gái hiền lành, đáng yêu đây.
Khuynh Thần tỏ vẻ mặt xa lánh, như nhìn người thần trí không bình thường.

Biểu cảm này có chút giải trí a.
Lát sau tôi cùng anh ấy đã đến bữa tiệc.

Lạc gia chơi cũng thật lớn, làm quy mô không nhỏ.

Chơi hẳn tiệc sinh nhật trên du thuyền, may mà tôi không bị say sóng.
Mà bữa tiệc này cũng thật phong phú đi.

Những người ở đây đều có bối cảnh không nhỏ, người họ chính là tỏa ra hào quang lấp lánh đấy.

Đồ ăn cũng được đầu tư rất công phu, rượu cũng là loại thượng hạng, giá trên trời.

Tôi nhìn tùy ý nói:
- Đúng là đốt tiền mà.

Chả bù cho một số người.
Phải, một số người ở đây có cả tôi nè.

Trước kia, thời mà Tinh gia còn hưng thịnh ấy, tôi từng chả coi trọng tiền bạc mấy đâu, chỉ cho rằng tiền của mình thì dùng thế nào chả được, chán quá đốt chơi cũng được, bản thân vui vẻ là được, có phung phí thì sao? Người khác không có bản lĩnh kiếm ra tiền thì ghen ghét cái gì? Nhưng thời gian qua tôi nhận ra tiền kiếm được thật không dễ dàng, không nên tùy tiện phung phí.

Tiền dư thì tiếp tục đầu tư hoặc tiết kiệm du lịch thoải mái tinh thần hay đi làm từ thiện tích đức cũng được.

Tóm lại không nên làm những việc vô nghĩa, đại loại như cái bữa tiệc sinh nhật này chính là tùy ý đốt tiền a.

Mà bữa tiệc này cũng không hẳn không có ý nghĩa gì.

Nhưng lợi lại cực bé, chỉ là hữu danh vô thực.

Mà danh thì dễ mất.

Có vẻ thấy tôi trầm ngâm suy nghĩ quá lâu, Thần gõ đầu tôi một cái
- Ngẩn ra cái gì?
Tôi lập tức trở về hiện tại, lười biếng nhìn anh ấy nói:
- Đi ăn thôi.
Anh ấy ôn nhu nhìn tôi
- Ừm.
Tôi thử một ít đồ ngọt.

Ngon tuyệt vời ông mặt trời a.

Mấy món này tốn không ít tiền đâu.

Hơn 6 năm rồi tôi mới được nếm lại loại hương vị này.

Thần nhìn tôi đột nhiên cười nói:
- Đột nhiên anh nhớ lại mỗi lần sinh nhật của anh, anh đều đòi em làm cho 1 cái bánh kem.

Anh nhìn em chạy loạn trong bếp cuống cuồng rất ngốc nghếch.

Kết quả có lần làm thì cháy, có lần làm quên bỏ đường, lần khác lại làm đổ gần hết bột bánh mới đánh...!Lần nào cũng bết bát nhưng đều rất vui a.
Tôi thở dài:
- Và lần nào bánh cũng không ăn được.

Nhưng anh vẫn cố chấp ăn cho hết.
- Em cũng ăn cùng anh còn gì, còn màu mè cắm nến cho lung linh.

Sinh nhật không có bánh kem cũng không được mà.
Cả 2 chúng tôi đều bật cười.

Khoảng thời gian khó khăn đó may mà có anh ấy, hay phải nói may mắn vì chúng ta có nhau.
- Bánh sinh nhật em anh làm cũng có ra gì đâu.


Có hôm còn làm phiền đến bảo vệ chung cư giúp chữa cháy, mém nữa là tiêu.

Anh thế mà làm nổ cả lò nướng...
Tôi vui vẻ nhớ lại.

Nhưng rồi tôi nhận ra đột nhiên Khuynh Thần ngây ngốc nhìn về phía khác.

Một cảm giác bất an xâm chiếm trái tim tôi.

Rồi đột nhiên không nói một lời anh ấy chạy về phía đó.

Cả người tôi cứng lại, tim tôi nhói lên một cái khi thấy anh ấy chạy về phía An Nhiên.
Tôi mập mờ đoán lung tung.

Nhưng tôi không nháo, không loạn, không chạy đến xen vào giữa 2 người bọn họ.

Tôi yên lặng đứng nhìn.

Tôi lựa chọn tin tưởng anh ấy.

Lát sau, Khuynh Thần đột nhiên ôm chầm lấy An Nhiên.

Anh ấy khóc ư? Vậy mà lại dễ như vậy khóc rồi.

Trước kia cảm giác dù trời có sập anh ấy cũng sẽ không khóc, bị thương đến máu chảy không ngừng cũng chỉ một bộ dáng thờ ơ...
Nhiều năm như vậy lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc cũng chính là chuyện gia đình hôm trước.

Anh ấy từng nói với tôi: "Khóc làm gì chứ? Nếu có, anh chỉ khóc vì người anh yêu thương thôi".
Trong lòng tôi mông lung, nhưng rất nhanh đã trấn định lại.

Tôi nhìn 2 người họ một hồi cảm động vui vẻ, chép miệng, lại tiếp tục ăn bánh ngọt.
Lại nói anh tôi bao giờ mới tới đây.

Em gái anh bị người khác tống cho một đống ngược tâm nè.

Tôi lượn vài vòng bắt chuyện cùng những người ở đây.

Chỉ là vài câu nói xã giao thôi, nếu gặp những người cần thiết tạo mối quan hệ tôi sẽ khôn khéo nói chuyện lâu hơn, tạo cảm tình tốt, lại thể hiện ra sự am hiểu của bản thân nhưng thái độ lại không kiêu.
Những người này đều xem trọng người tài giỏi, vì những người này hiểu chuyện, biết bọn họ muốn gì và có giá trị lợi dụng.

Trong thế giới này đều là hai bên khôn khéo lợi dụng qua lại lẫn nhau thôi.

Quan trọng là kẻ đó có đáng để đánh cược hay không?
Hiện tại Tinh gia tuy đang phát triển nhưng vẫn là không có sức uy hiếp với bọn họ.

Nên hợp tác cũng thoải mái hơn.

Nếu hợp tác cùng công ty lớn ít nhiều sẽ bị chèn ép.
Lượn vài vòng, tôi kiếm về được không ít cái giao tình a, còn một số cái hợp đồng thương mại nữa.

Sau một hồi mệt mỏi, đảo mắt một vòng tôi không nhìn thấy Khuynh Thần đâu nữa, cũng không thấy Bạch Phong hay Hữu Cảnh, cả An Nhiên cũng kì lạ không thấy đâu.
Tôi không muốn suy đoán lung tung nên lăn tăn lượn vòng vòng ra ngoài boong tàu.

Gió thổi mang theo mùi vị của biển cả thật thoải mái, tiếng sóng cũng thật êm dịu.

Tôi đứng nhìn biển mông lung suy nghĩ.

Đột nhiên, có người đến bên cạnh tôi.
- Mấy năm qua cậu sống thế nào?
Là An Nhiên, sao cậu ấy lại ở đây chứ? Tôi tùy ý trả lời
- Cũng ổn.
Không khí đột nhiên trở nên yên lặng, có chút ngột ngạt.

Vốn định ra đây thoải mái một chút mà hiện tại thế này, chỉ đành đi vô trong thôi.
Tôi quay người lại đi vô trong, An Nhiên cũng không cản.

Có vẻ nhiều năm qua cô ấy cũng thay đổi không ít.
Nhưng tôi mới đi được vài bước thì một cô gái tóc nâu vàng, đôi mắt nâu nhạt thông tuệ rất xinh đẹp lướt tới bên cạnh tôi, đứng ngay sau lưng An Nhiên rồi mạnh tay từ đằng sau xô cô ấy xuống nước.
Tôi giật mình nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại.

Đây đến cùng là chuyện gì chứ? Tôi không có thời gian để ý cô gái kia chạy mất.


Tôi với An Nhiên làm bạn từ bé, hiển nhiên tôi hiểu hơn ai hết cô ấy không biết bơi, hơn nữa cô ấy luôn nói tuyệt đối sẽ không bao giờ tập bơi bởi vì rất phiền phức, lại không có hứng thú, trước có tập mấy lần đều nhanh chóng từ bỏ.
Tôi vớ ngay cái phao gần đó nhanh chóng cột vào lan can rồi quăng xuống dưới.

Sau đó tôi cũng nhanh chóng nhảy xuống theo.

Vốn định kiếm áo phao nhưng nhìn thoáng cả boong tàu không có cái nào.

Tôi lại không có nhiều thời gian quan tâm như vậy.

Tôi nhảy xuống, bám lấy cái phao ngụp lên ngụp xuống, mò mẫm tìm An Nhiên.
Thú thật tôi cũng không biết bơi a.

Mò mẫm mãi lúc sau mới mơ hồ bắt được tay cô ấy, tôi mạnh mẽ dùng toàn bộ lực túm lấy kéo lên, để người cô ấy lên phao.

Lúc này rất nhiều người đã vây quanh trên boong tàu nhìn xuống.

Hai nhân viên cứu hộ lúc này mới theo dây xuống mang An Nhiên lên.

Còn tôi đành tự lực theo dây trèo lên thôi, chính là rất chật vật đấy.

Nhưng thói đời trớ trêu, thằng nhóc mà lần trước tôi gặp ở văn phòng Hữu Cảnh đột nhiên dùng chân đạp mạnh tôi xuống nước.
Má ơi, con không biết bơi.

Tôi rớt xuống nước, trước mắt mơ hồ, bên tai ù ù, cố gắng bám lấy cái gì đó nhưng đột nhiên lúc này toàn thân mềm nhũn.

A, nếu tôi chết tên nhóc đó kiểu gì cũng không bị gán tội danh gì đâu, để mấy người tiện nghi tôi không làm được.

Tôi không thể chết đuối một cách lãng xẹt như vậy được.

Tôi còn có việc phải làm, còn nhiều thứ chưa chứng kiến, chưa trải nghiệm...!Sao có thể chết được chứ.
Bản năng sinh tồn trong tôi trỗi dậy, tôi cố gắng ngoi lên mặt nước.

Ánh mắt hướng lên boong tàu khẩn cầu sự cứu giúp.

Nhưng đối lại với tôi là ánh mắt thờ ơ cùng nghi ngại.

Trong lòng tôi không khỏi cười khổ.

Nhưng có một điều khiến tôi bất ngờ hơn là Khuynh Thần.

Tôi mập mờ thấy bóng lưng anh ấy trong đám người đến xem náo nhiệt.

Ha, vậy mà lại có thể như thế ư.

Nhưng không lo được nhiều như vậy, rất nhanh tôi lại chìm xuống nước.

Tôi quơ tay quơ chân loạn xạ nhưng vô ích.

Tôi dần dần không làm chủ được ý thức của bản thân nữa, ánh sáng nơi mặt biển, tôi muốn chạm vào nó.

Cuối cùng tôi hoàn toàn mất đi ý thức.
.......
Tôi mệt mỏi dần mở mắt, yếu ớt bắt đầu cảm nhận lại được xung quanh, lồng ngực hơi nhói, cơ thể tê cứng, gần như không còn cảm giác, mọi thứ trước mắt mờ ảo.

Người con trai trước mắt thật quen thuộc, người cậu ấy ướt sũng, còn không ngừng gọi tên tôi.

Thanh âm thật quen thuộc nhưng tất cả nhanh chóng chìm vào bóng tối.
_________________________________.