Đừng Khóc, Mình Không Phải Nữ Chính

Chương 2: Muốn Đấu Với Tôi





Hôm nay trống tiết, tôi được về sớm hơn thường lệ.

Nên tôi tính đi bộ về nhà.

Nhưng trên đường về nhà, một đám người xăm trổ đầy mình vây lấy tôi.


Không cần nghĩ cũng biết họ muốn làm gì.

Tôi không ngờ Hữu Cảnh lại manh động sớm như vậy.

Chắc là không cầm lòng nỗi khi người mình thương khóc.

Nhưng mà hành động này cũng quá ngu ngốc rồi đi.

Cậu ta dựa vào cái gì lại tin chắc bản thân có thể làm gì tôi nhỉ? Dựa vào bố cậu ta là hiệu trưởng ư? Dựa vào nhà mẹ cậu ta có rất nhiều tiền ư? Không biết thằng nhóc ấy lấy đâu ra tự tin đó nữa.


Chả lẽ cậu ta không biết bố tôi là người đầu tư cho trường à, cổ phần của trường này hầu hết bố tôi nắm đấy.

Còn cứ cho nhà cậu ta có tiền đi thì sao? Nhà tôi lại thiếu ư? Tôi có thể dùng tiền đập chết cậu ta đấy, thậm chí khiến công ty nhà mẹ cậu ta chịu một thất thoát lớn.Tôi không biết sau này hào quang nhân vật chính khiến cậu ta có quyền lực, tiền tài gì.

Nhưng hiện tại cậu ta mới chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi, không có tư cách đấu với tôi, hay nói cách khác là gián tiếp đấu với Tinh gia."Xin lỗi vì đến trễ.

Tiểu thư, chuyện này có cần báo với ông bà chủ không ạ?" - Quản gia một thân vest đen chỉnh tề khom người hỏi tôi.Đám người ngu ngốc kia sớm đã được vệ sĩ bố cho tôi dọn sạch sẽ.

Tôi sớm đoán được trước sau sẽ có chuyện này nên đã sớm xin bố cho một vài người vệ sĩ bảo vệ.

Tôi không nhìn quản gia, chậm rãi bước lên xe, thờ ơ nói: "Không cần, bố mẹ rất bận.


Chuyện này tôi tự có tính toán".Nói là thế nhưng tôi cũng không tính trả thù gì Hữu Cảnh.

Người ta dù gì cũng là đứa con được ông trời ưu ái.

Tôi - một nhân vật phụ thì gây nên sóng gió gì với cậu ta được chứ, thể nào cũng khiến cậu ta từ trong đó có cơ duyên phát triển.

Tôi lại không thể khiến cậu ta vượt quá tầm kiểm soát được..