Đừng Khóc, Mình Không Phải Nữ Chính

Chương 19: Anh Anh Tỉnh Rồi





Nguyên những tiết học sau đó, tôi không thấy Bạch Phong nữa.

Còn đang lo cậu ta sẽ tìm tôi tính sổ, không biết nên đối mặt thế nào thì cậu ta đã biến mất.

Thật thoải mái.

Chuyện còn lại nên để nam chính, nữ chính giải quyết với nhau đi.

Tôi cũng nhân cơ hội này hủy đi quan hệ giữa tôi và Bạch Phong, để cậu ấy đừng tìm tôi nữa, đừng lại cho tôi hy vọng, khiến trái tim tôi vọng tưởng.

Tôi suy cho cùng cũng chỉ là nữ phụ độc ác, tính toán, xuất hiện trong cuộc tình của nam nữ chủ, giúp tình cảm của họ thêm bền chặt mà thôi.
Tan học, tôi mệt mỏi trở về nhà.

Không hiểu sao hôm nay tôi lại nhớ anh hai nữa rồi.

Tôi thật muốn khoe với anh chiến tích làm nhân vật phản diện của mình.

Tôi mở cửa vào phòng anh thì thấy giường bệnh trống rỗng.

Trong lòng tôi không khỏi lo sợ, trái tim đập lung tung.

Trước mắt tôi lúc này, một thanh niên cao 1m74, nước da trắng có phần nhợt nhạt, mái tóc đen rối bù.

Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình.

Những khớp xương tay gầy gò hiện ra trông rất yếu ớt.

Nhưng vẫn chính là siêu cấp đẹp trai.

Tôi đột nhiên mỉm cười, thanh âm run run phát ra:
- Anh, anh tỉnh rồi.
Tôi lập tức lao vào lòng anh.

Hơi ấm, mùi hương quen thuộc này khiến tôi đột nhiên muốn khóc.

Anh khẽ xoa đầu tôi.

Giọng anh trầm thấp, thật dễ nghe:
- Khóc cái gì? Em gái mạnh mẽ của anh đâu rồi?
Tôi thả lỏng người, nhưng vẫn không bỏ anh ra.

Không khóc nữa, tôi ngước đầu lên, gương mặt lúc này đã toàn là nước mắt.
- Là nhớ anh đến muốn khóc đó.

Không có anh, em ăn cơm nguội ngán đến tận cổ rồi.

Là nguội đến phát khóc đó.
Anh cười.

Rất lâu rồi mới lại thấy nụ cười đó.


Anh tôi đích thị là đẹp trai nhất rồi a.
- Rồi rồi.

Giờ anh comeback rồi đây.

Em còn tính ôm tới bao giờ.
Tôi vẫn chẳng chịu buông ra, bĩu môi làm nũng:
- Em sợ buông ra rồi, anh sẽ biến mất.

Tất cả chỉ là ảo giác.
Những lời này hoàn toàn là thật.

Tôi thật sự sợ tất cả đều là tưởng tượng của tôi.

Tôi sợ buông tay ra, anh sẽ trở lại trên giường, bất động ở đó.

Tôi sợ sự ấm áp này sẽ biến mất.

Anh nhìn tôi dịu dàng như hiểu tất cả.

Anh gõ nhẹ đầu tôi một cái, rồi đẩy nhẹ tôi ra, không cho tôi ôm nữa.
- Anh mày tỉnh lại thật rồi đây.

Ôm 1 cái trả nghìn vàng nhé.

Đừng lợi dụng anh mày mới tỉnh lại còn yếu mà chiếm tiện nghi của anh.
Yess, đây mới đúng là anh của tui nè (^).

Tui thật sự không nằm mơ a.
- Rồi rồi, anh nghỉ ngơi hồi sức đi.

Em gọi cho bố mẹ.


Lượn một hồi xỉu nữa, lại không ai nấu cơm cho em ăn.
Tôi vừa nói vừa kéo anh về giường bệnh.

May mà anh tôi mới tỉnh dậy nên ổng yếu xìu với ngoan ghê hồn.
Tôi để anh ngồi nghỉ rồi gọi điện cho bố mẹ.
Tối đó, một buổi ăn gia đình 4 người.

Tiếng nói cười quen thuộc.

Tôi thật có rất nhiều chuyện muốn kể với anh.

Nhưng thời gian còn dài.

Thêm nữa trong lòng tôi cũng lo sợ, liệu anh gặp An Nhiên rồi có bị thu hút rồi yêu cô ấy luôn không? Nếu vậy thì hơi căng rồi.

Trước mắt chuyện tôi làm tổn thương cô ấy vẫn không nên kể.

Mất công sau này anh tôi đập tôi một trận vì làm vai phản diện.

Nhưng mà sau tất cả, gánh nặng người thừa kế Tinh gia của tôi bỏ xuống được rồi.

Bỗng dưng tôi nhớ lại một hôm trời thu, anh nói với tôi:
- Có anh trai để làm gì chứ? Phiền phức anh thay em gánh vác.

Cứ sống vui vẻ là được..