Đừng Khóc, Mình Không Phải Nữ Chính

Chương 15: Nữ Chính Khóc Rồi





Tình cảm của Bạch Phong và An Nhiên vẫn rất tốt.

Bạch Phong ngày càng vui vẻ hơn rồi.

Trái lại Hữu Cảnh lại một màu u ám.

Không bám theo An Nhiên nữa làm An Nhiên có chút lo lắng lại bắt chuyện cậu ta.
- Dạo này cậu sao thế? Không được khỏe à?
Hữu Cảnh cũng chỉ cười cho qua chuyện, cũng không trả lời, mặc cho An Nhiên lo lắng.

Rồi đột nhiên Hữu Cảnh nhìn về phía tôi.

Hai mắt chạm nhau.

Cậu ta bối rối quay đi.

Tôi cũng không hiểu mấy người này đang làm trò gì.
Biểu hiện kì lạ của Hữu Cảnh có vẻ khiến tâm trạng An Nhiên có chút không vui.

Để rồi thế quái nào, cậu ta lại đi về phía tôi
- Cậu rốt cuộc đã làm gì?
An Nhiên tiến lại rồi đột nhiên đập mạnh xuống bàn tôi, gây ra tiếng động rất lớn.

Tôi cũng không hiểu cô ấy là đang làm gì.

Cho là tôi làm khó dễ Hữu Cảnh sao? Nên muốn thay cậu ta đòi lại công bằng??? Có chút ba chấm, tôi đã làm gì đâu.

Mà cho là tôi làm gì thì An Nhiên tính làm gì tôi.

Cô ấy làm được gì tôi chứ? Nói lý lẽ đúng sai với tôi chắc.

Trong truyện ngôn tình, có một người miễn nhiễm với nữ chính.

Đó chính là nữ phụ.

Huống hồ nữ phụ này còn bị cô cướp mất vị hôn thê kìa.

Chưa trực tiếp thanh toán trả thù là may rồi.

Còn trông đợi gì ở tôi chứ? Tôi cũng buồn trả lời, đứng dậy muốn đi ra khỏi lớp thì An Nhiên kéo tay tôi lại, ra vẻ uất ức, ủy khuất nói lớn:
- Hôm nay cậu phải nói rõ ràng.

Tớ biết vì Hữu Cảnh nói lời không hay với cậu nên cậu mới trả thù cậu ấy đúng không? Nhưng đúng sai rõ ràng, cậu ấy cũng chỉ vì ra mặt giúp tớ.

Nếu muốn trả thù cứ đổ hết lên đầu tớ nè.
Điên rồi mà, tôi lạnh nhạt nhìn An Nhiên rồi lại liếc qua một loạt người xung quanh, cũng chẳng buồn giả vờ cười, lạnh nhạt đáp:
- Tôi chả rảnh trả thù cậu ta.


Tôi chưa làm gì cậu ta cả.
Mặc dù tôi đã nói vậy nhưng An Nhiên nhất quyết không nghe.

Nữ chính hình như có vẻ thích mặc định mọi chuyện.
- Cậu không trực tiếp nhưng lại gián tiếp trả thù cậu ấy.

Tinh gia chèn ép Hữu gia.

Bố cậu ấy đã đánh cậu ấy.

Cậu nhìn vết thương trên người Hữu Cảnh đi.
Tôi thật không hiểu nỗi tâm tư nữ chính nữa rồi.

Nội bộ hào môn thế gia sao cô hiểu được chứ.

Còn nói Tinh gia chèn ép Hữu gia gì chứ? IQ cao thật sự để làm cảnh.

Nữ chính thật sự không hiểu chút gì về chính trị kinh tế sao? Đó chỉ là chút răn đe của Tinh gia cho Hữu gia thôi.

Bởi vì gần đây Hữu gia thật sự hơi quá phận.

Tôi rút tay ra khỏi tay An Nhiên, lạnh nhạt nói:
- Bố cậu ta đánh cậu ta liên quan gì đến tôi.

Tôi cũng không kêu ông ấy đánh cậu ta.

Tôi nhắc lại tôi không làm gì cậu ta cả.
Tôi tính đi thật nhanh ra khỏi lớp.

Nhưng không kịp rồi.


An Nhiên đột nhiên nức nở khóc rất đáng thương, khắp người đều là một bộ dáng rất tội nghiệp.
- Tớ xin lỗi mà.

Tinh Tử, tớ xin lỗi.
Rắc rối rồi đây.

Mọi người ai cũng nhìn chúng tôi.

Chắc chắn họ đang cho rằng tôi bắt nạt An Nhiên, tôi rất độc ác đi.

Lúc này, Bạch Phong từ ngoài đi vào.

Nhìn thấy An Nhiên khóc vội chạy lại ôm cô ấy vào lòng, dịu dàng ôn nhu lau nước mắt cho cô ấy.

Chậc chậc, tiếp theo hẳn sẽ chửi tôi một trận.

Nếu vậy tôi thật sự có chút không chịu nổi.

Dù gì tôi cũng từng thích Bạch Phong mà.

Tôi sợ tôi còn chút tình cảm với cậu ấy.

Nếu vậy tim tôi sẽ không nghe lời, sẽ đau lắm đây..