Lúc Ngạc Nam bị một mảng lớn muôn hồng nghìn tía cuốn lấy, nhiệt độ cũng theo đó tăng lên. Từng khối từng khối băng được đưa vào Thẩm Tiêu Cung, Thái Hậu nghiêng người dựa vào tiểu ki trên tháp mỹ nhân, trong tay buồn chán lật một cuốn y thư. Chỉ là qua rất lâu rồi mà cuốn sách trong tay nàng còn chưa được lật qua trang nào. Vừa đến lúc thời tiết khô nóng thì nàng liền không dễ dàng ra khỏi Thẩm Tiêu Cung.
Trong tẩm điện vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhàng.
“Qua vài ngày nữa chúng ta liền về Túc Bắc thôi.” Thái Thượng Hoàng đi đến bên người nàng ngồi xuống.
Thái Hậu thuận thế rúc vào trong lòng hắn.
Thái Thượng Hoàng biết nàng là không nỡ mấy đứa nhỏ. Mấy ngày này Thái Hậu đã hỏi Thích Như Quy và Tiểu Đậu Đỏ mấy lần rồi, nhưng hai đứa nó đều muốn ở lại trong cung. Thái Hậu lại không phải là người không để ý đến ý nguyện của con mình, lần này rời đi lại không thể mang theo bọn nó đi cùng rồi.
“Aiz.” Thái hậu lại thở dài, có chút tủi hờn nói, “Đúng là lớn cả rồi, hiểu chuyện rồi, có bạn liền không cần nương nữa …”
“Vậy … hay là lại sinh một đứa chơi?” Thái Thượng Hoàng cười cười nhích qua.
Thái Hậu đẩy hắn, nàng cười lắc đầu tránh ra, nói: “Không không, hài tử đều là quỷ đòi nợ, sinh nhiều một đứa liền nợ nhiều thêm một khoản. Ta coi như nghĩ rõ ràng rồi, cho dù là lại sinh thêm đứa nữa, thì rồi cũng sẽ giống ba đứa này thôi, sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi ta.”
Nàng lắc lắc đầu, giống như hạ xuống một quyết tâm rất lớn vỗ vỗ chân mình, tiếp tục nói: “Đi thôi, ngày kia liền đi. Lại nói, mấy tháng này một mình Minh Thứ lưu lại Túc Bắc, ta cũng luôn lo lắng không yên tâm. Lần sau chúng ta trở lại cũng đừng lưu lại một mình nó ở Túc Bắc nữa.”
Buổi tối Thích Vô Biệt và Thích Như Quy cùng Tiểu Đậu Đỏ đều đến dùng bữa tối. Thích Như Quy và Tiểu Đậu Đỏ tuy là chọn lưu lại trong cung, nhưng vừa nghĩ đến phụ hoàng và mẫu hậu sắp phải đi, hai tiểu gia hỏa vẫn là không nỡ. Hơn nữa còn có một chút chột dạ vì không đi cùng phụ hoàng và mẫu hậu. Nếu là trước đây, hai đứa nó nhất định sẽ xoay quanh Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu ríu ríu rít rít, nhưng hôm nay lại rất là yên tĩnh.
Ngược lại Thích Vô Biệt tất cả như thường.
Dùng xong bữa tối, người một nhà ngồi trong hoa viên giữa đình viện nói chuyện. Thích Vô Biệt mấy lần ngẩng đầu lên liên tiếp nhìn ánh trăng khuyết treo cao. Hắn đứng dậy, nói: “Con còn có một ít tấu chương chưa duyệt, nên đi trước nhé.”
Thái Hậu sớm đã nhìn thấy hắn liên tiếp nhìn canh giờ, nhịn lại không hỏi. Lúc này hắn nói muốn đi, nàng cũng xem như không biết mà “ừm” một tiếng. Đam Mỹ H Văn
Nhưng lúc Thích Vô Biệt chân trước vừa đi, chân sau Thái Hậu liền ngắt lấy một đóa hải đường nắm trong tay, nhẹ “hừ” một tiếng.
Thái Thượng Hoàng cười nhẹ, phân phó cung nữ đến Cung Thanh Điện truyền lời cho Thích Vô Biệt trước lúc đi ngủ thì đến đây một chuyến.
Thích Vô Biệt ở trong Cung Thanh Điện xử lý xong chính sự thì đã đến sau nửa đêm rồi, hắn cảm thấy Thái Thượng Hoàng muộn như vậy mà còn tìm hắn thì chắc là có chuyện, không dám dây dưa liền đặt thư quyển xuống đi khỏi Cung Thanh Điện.
Trong đình viện ở Thẩm Tiêu cung bày mấy chiếc đèn nhỏ, Thái Thượng Hoàng ngồi trên ghế đá đang tự mình đun thuốc. Trong tay hắn cầm quạt nhẹ nhàng phất, dưới bếp lò là lửa nhỏ tí tách. Theo động tác của hắn, mùi thuốc và hương hoa trong đình viện hòa vào nhau. Thích Vô Biệt vừa đi vào Thẩm Tiêu Cung liền ngửi thấy mùi thuốc, hắn bước nhanh đi qua, hỏi: “Ai không khỏe vậy ạ?”
“Đây là đun cho con.” Thái Thượng Hoàng gập lại chiếc quạt trong tay rồi chỉ về chiếc ghế đá đối diện, ý bảo Thích Vô Biệt ngồi xuống. Hắn đem thuốc trong ấm rót ra bát, đặt sang một bên, nói: “Phương thuốc đã đưa cho Lý Trung Luân rồi, sau này cứ cách một ngày trước khi đi ngủ thì uống.”
“Cảm ơn phụ hoàng …”
“Mấy tên phản tặc kia đã bí mật xử lý rồi, con không cần phí tâm nữa.” Thái Thượng Hoàng lại nói.
Thích Vô Biệt có chút kinh ngạc, lúc trước hắn vì mấy tên phản tặc đó nửa đường tháo chạy mà phát tức giận thật lớn, phái ra đại thần truy nã ba tháng đều không bắt được người. Không nghĩ đến đã bị phụ hoàng của hắn bí mật xử lý rồi. Thực ra Thích Vô Biệt vẫn luôn biết Thái Thượng Hoàng người tuy ở Túc Bắc nhưng thế lực sau lưng hắn lại ẩn nấp ở khắp Đại Thích. Không, không chỉ Đại Thích.
Thích Vô Biệt biết nếu Thái Thượng Hoàng có dã tâm chinh phạt thiên hạ, thì …
Trong lòng Thích Vô Biệt vừa động, buột miệng nói ra: “Phụ hoàng, người có từng nghĩ …”
Thái Thượng Hoàng giơ tay lên ngăn lại những lời tiếp theo của Thích Vô Biệt. Hắn nâng mắt nhìn Thích Vô Biệt, trong mắt hàm chứa một mạt ý cười: “Vô Biệt, không cần thiết phải vội vàng như thế.”
Thích Vô Biệt thở nhẹ một hơi.
“Vô Biệt, con cũng biết Đại Thích vừa mới kết thúc chiến hỏa được năm sáu năm mà thôi. Bây giờ ngày càng phồn thịnh, một mảng phồn vinh, nhưng không hợp trưng binh số lượng lớn. Binh dã, sổ dã, luyện dã. Mười vạn phế binh còn không bằng một vạn tinh binh”. Thái Thượng Hoàng nghiêng người về phía trước, vỗ vỗ vai Thích Vô Biệt.
Thích Vô Biệt trầm mặc rất lâu mới gật đầu, “Hoàng nhi đã rõ, sẽ có chừng mực.”
Thái Thượng Hoàng đưa bát thuốc đã nguội bớt cho Thích Vô Biệt.
“Tối nay ở lại ngủ cùng mẫu hậu con đi.”
“Khụ khụ khụ …” Thích Vô Biệt đang uống thuốc, nghe thấy lời này của Thái Thượng Hoàng liền bị sặc, ho không ngừng.
Hắn hít vào một hơi, hỏi: “Con có thể cự tuyệt không?”
“Không thể.” Thái Thượng Hoàng đứng dậy, sửa sửa lại ống tay áo màu trắng, xoay người đi vào trong điện, vứt lại một câu “Uống hết”.
Thích Vô Biệt lại uống một ngụm thuốc trong bát, đắng quá. Đời trước, Thái Thượng Hoàng không thoái vị sớm như thế, tại vị khoảng hai mươi năm, dĩ nhiên Thái Hậu cũng luôn lưu lại trong hoàng cung Ngạc Nam. Chỉ là đời này Thích Vô Biệt bị lộ chuyện mình trùng sinh quá sớm, hơn nữa còn đòi hoàng vị, Thái Thượng Hoàng mới thoái vị sớm như thế.
Thích Vô Biệt nhớ lại một chút, đời trước lúc hắn lớn như thế này, cũng giống như hai đệ muội, thích quấn lấy Thái Hậu. Nhưng … Nhưng đời trước – lúc này hắn vẫn còn là một đứa nhỏ thực sự a!
Thích Vô Biệt đem thuốc còn lại trong bát một hơi uống cạn, lòng như tro tàn.
Bời vì Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu sắp phải đi, tối nay Thái Hậu cùng Thích Như Quy và Tiểu Đậu Đỏ nói chuyện rất lâu, bồi bọn họ chơi đến rất muộn. Cho đến khi hai tiểu gia hỏa liên tục đánh ngáp, Thái Hậu mới để bọn họ đi ngủ ở thiên điện.
Thái Hậu đắp chăn cho bọn họ, Thích Như Quy đã ngủ đến mặt đỏ bừng, Tiểu Đậu Đỏ thì mắt híp lại thành một đường, kéo lấy ngón tay Thái Hậu kêu, “Mẫu hậu …”
“Ngủ đi.” Thái Hậu cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mặt nữ nhi, Tiểu Đậu Đỏ lúc này mới từ từ nhắm mắt lại ngủ.
Thái Hậu gỡ ngón tay đang nắm lấy tay mình của con gái ra, sau đó đặt vào trong chăn, rồi lại cười hôn lên mặt béo của Thích Như Quy. Thái Hậu đứng lên nhìn quanh thiên điện, cuối cùng sờ sờ chiếc giường trẻ em ở một bên. Chiếc giường trẻ em làm bằng gỗ hoàng lê này là năm đó Thái Thượng Hoàng tự tay làm ra. Lúc đó bọn họ còn chưa phải là đế hậu, hắn lại vội vàng rời đi xuất chinh, gấp gáp mấy đêm không ngủ để làm ra.
Thái Hậu nhìn giường nhỏ, nghĩ đến dáng vẻ ba đứa con trai con gái lúc nhỏ, cũng nghĩ đến sự vất vả của Thái Thượng Hoàng lúc đó. Nàng cười nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn nhi nữ trên giường một cái, nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Lúc nàng tắm rửa xong trở về tẩm điện, vừa khéo nhìn thấy Thích Vô Biệt mặc một bộ áo ngủ đứng trên ghế lục lọi trong tủ.
“Vô Biệt? Sao con lại trở lại rồi?” Thái Hậu bước qua.
Thích Vô Biệt phí sức lấy ra một cái gối đầu từ dưới chăn, hỏi: “Con dùng cái gối này được không?”
Thái Hậu vừa đem cái gối cầm qua, vừa kinh ngạc hỏi: “Con ngủ ở đây hả?”
Thích Vô Biệt giương mắt lên nhìn thấy Thái Thượng Hoàng đang đi vào tẩm điện, hắn bình tĩnh hỏi: “Có phải sẽ làm phiền đến mẫu hậu và phụ hoàng nghỉ ngơi không?”
Thích Vô Biệt thần sắc đạm đạm, trong lòng lại căng thẳng, chờ mong Thái Hậu đuổi hắn đi!
“Đương nhiên không có nha!” Thái Hậu lại như một tiểu cô nương hưng phấn cười tươi như hoa.
“Nào, xuống từ từ thôi.” Thái Hậu cầm lấy tay Thích Vô Biệt, đưa hắn đến bên giường.
Thích Vô Biệt cúi đầu, lúc Thái Hậu không nhìn thấy liền thở dài.
Đèn trong tẩm điện đã tắt, Thích Vô Biệt nằm giữa Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu. Tay Thái Hậu đặt trên người Thích Vô Biệt.
“Vô Biệt mỗi ngày đều bận như thế chắc là mệt lắm rồi, ngủ sớm đi.” Thái Hậu cầm lòng chẳng đặng mà nhẹ vỗ Thích Vô Biệt giống như dỗ hài tử.
Thích Vô Biệt nghiêng đầu qua, trong bóng đêm nhìn đường bóng của mẫu hậu, nhẹ “ừm” một tiếng, “Mẫu hậu cũng ngủ sớm chút.”
Tay của Thái Thượng Hoàng cũng đặt trên người Thích Vô Biệt, chỉ là đang nắm lấy tay Thái Hậu. Trong bóng đêm Thích Vô Biệt trợn trắng mắt, cặp cha mẹ này đều biết hắn không phải là đứa nhỏ nữa, có thể thu liễm chút được không hả!
Thích Vô Biệt cũng buồn ngủ rồi, bên cạnh là phụ hoàng và mẫu hậu, trên người còn có hương thuốc nhàn nhạt. Hắn ngáp một cái rồi từ từ nhắm mắt lại. Trước khi đi vào giấc ngủ, hắn còn đang suy nghĩ ở trong lòng rằng sáng mai lúc dậy thượng triều nhất định phải nhẹ một chút, đừng có làm ồn bọn họ.
Bởi vì phải lên buổi triều sớm, nên chuyện dậy sớm đã trở thành một thói quen của Thích Vô Biệt rồi, căn bản không cần cung nhân sáng sớm mỗi ngày đến gọi, hắn đều có thể tự mình dậy đúng giờ. Thế mà ngày thứ hai đã đến lúc hắn nên thức dậy như ngày thường, thì hôm nay hắn lại còn đang ngủ rất sâu.
Thái Thượng Hoàng lại mở mắt, lặng lẽ xuống giường. Hắn đắp chăn cho hai mẹ con, rồi nhẹ tay nhẹ chân thêm hai khối băng đặt trong phòng.
Lý Trung Luân đợi ở bên ngoài, thấy hắn đi ra liền vội vàng bẩm báo đã sớm thông báo tạm ngưng buổi triều sớm hôm nay, hơn nữa đã đem tấu chương đưa đến Cung Thanh Điện.
Thái Thượng Hoàng phất tay cho hắn lui xuống, rồi đi đến thiên điện. Thích Như Quy quả là đá chăn, thân thể mập mập bày ra một chữ “大” mà ngủ, Tiểu Đậu Đỏ thì rụt vào trong góc. Thái Thượng Hoàng cười cười, trong bóng tối đắp chăn lại cho hai đứa nhỏ. Từ lúc hắn năm tuổi liền bị bệnh ở mắt, cái gì cũng nhìn không thấy, sau này tự mình học y chữa trị, bây giờ trong bóng đêm không cần đốt đèn cũng có thể nhìn rõ hơn người khác.
Sau khi Thái Thượng Hoàng đi ra từ thiên điện thì trực tiếp đi đến phòng bếp nhỏ ở Thẩm Tiêu Cung, đem đậu ngâm từ hôm qua đổ ra. Không giống như những cung điện khác cung nữ thái giám một đoàn, hạ nhân ở Thẩm Tiêu cung rất ít, nhiều lúc đều là Thái Thượng Hoàng tự mình xuống bếp. Thái Thượng Hoàng nghĩ đến khẩu vị của Thái Hậu và ba đứa nhỏ, rồi làm bữa sáng cho bọn họ.
Đợi đến lúc Thái Thượng Hoàng làm xong bữa sáng thì trời còn chưa sáng hẳn. Hắn liền đi Cung Thanh Điện, ngồi xuống chỗ Thích Vô Biệt xử chuyện triều chính, thay con trai phê duyệt tấu chương. Nhìn thấy những tấu chương cảm thấy có tác dụng với Thích Vô Biệt, Thái Thượng Hoàng liền đặt ở một bên.
Lúc Thích Vô Biệt tỉnh ngủ, cả người đều ngây ngẩn. Hắn ngồi trên giường, Thái Hậu ở bên cạnh cầm khăn lau mặt giúp hắn.
“Vô Biệt, con sao thế? Còn buồn ngủ hả?” Thái Hậu có chút lo lắng hỏi.
Thích Vô Biệt là người rất nghiêm khắc đối với bản thân, những năm này chưa hề ngủ quá giờ. Đặc biệt là từ sau khi đăng cơ, càng là nghiêm cẩn nơi nơi. Hắn sẽ không dậy muộn, vậy thì chỉ có một lý do – trong bát thuốc tối qua Thái Thượng Hoàng cho hắn có thêm thứ giúp ngủ ngon.
Thích Vô Biệt thở dài, cái lưng đang thẳng tắp liền rũ xuống. Hắn có chút bất lực ngẩng đầu nhìn Thái Hậu, hỏi: “Mẫu hậu, lúc ngài còn nhỏ ham chơi không chịu đi ngủ, phụ hoàng có cho ngài uống thuốc trợ ngủ hay không?”
“Không có.” Thái Hậu lắc đầu, “Nhưng mà …”
Thái Hậu đột nhiên nghĩ đến cái gì, giận bừng bừng nói: “Nhưng mà năm đó mẫu hậu tuổi còn nhỏ, lúc bị người khác theo đuổi, phụ hoàng con không muốn người kia đến gặp ta liền cho ta uống thuốc linh tinh, lừa ta rằng ta đã bị bệnh truyền nhiễm! Không cho ta ra ngoài! Tức chết ta!”
Thái Hậu giống như tìm được đồng đội, cuối cùng có cơ hội nói xấu Thái Thượng Hoàng một trận.
Thích Vô Biệt ha ha cười lớn.
Thái Hậu thấy Thích Vô Biệt cười, trong mắt đều là ôn nhu. Nàng vẫn luôn cảm thấy Vô Biệt của nàng không thích cười, nếu là luôn luôn thế này thì tốt biết bao. Nàng cười nói: “Lúc đó mẫu hậu còn nhỏ quá, đều không biết là người kia đang theo đuổi mình. Là qua mấy năm sau đó mới biết được …”
Thái Hậu đột nhiên đứng lên, nắm lấy góc váy giống như tiểu cô nương chưa gả xoay một vòng. Nàng nhìn Thích Vô Biệt, nói: “Nếu không phải phụ hoàng con thừa lúc ta còn nhỏ mà cưới vào cửa, thì mẫu hậu con nhất định là sẽ có rất nhiều người theo đuổi đó.”
Thích Vô Biệt cười không ngừng được, hắn nhìn ra cửa một cái, mạnh mẽ đè nén ý cười xuống, khụ một tiếng.
Trong tẩm điện vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhàng.
“Qua vài ngày nữa chúng ta liền về Túc Bắc thôi.” Thái Thượng Hoàng đi đến bên người nàng ngồi xuống.
Thái Hậu thuận thế rúc vào trong lòng hắn.
Thái Thượng Hoàng biết nàng là không nỡ mấy đứa nhỏ. Mấy ngày này Thái Hậu đã hỏi Thích Như Quy và Tiểu Đậu Đỏ mấy lần rồi, nhưng hai đứa nó đều muốn ở lại trong cung. Thái Hậu lại không phải là người không để ý đến ý nguyện của con mình, lần này rời đi lại không thể mang theo bọn nó đi cùng rồi.
“Aiz.” Thái hậu lại thở dài, có chút tủi hờn nói, “Đúng là lớn cả rồi, hiểu chuyện rồi, có bạn liền không cần nương nữa …”
“Vậy … hay là lại sinh một đứa chơi?” Thái Thượng Hoàng cười cười nhích qua.
Thái Hậu đẩy hắn, nàng cười lắc đầu tránh ra, nói: “Không không, hài tử đều là quỷ đòi nợ, sinh nhiều một đứa liền nợ nhiều thêm một khoản. Ta coi như nghĩ rõ ràng rồi, cho dù là lại sinh thêm đứa nữa, thì rồi cũng sẽ giống ba đứa này thôi, sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi ta.”
Nàng lắc lắc đầu, giống như hạ xuống một quyết tâm rất lớn vỗ vỗ chân mình, tiếp tục nói: “Đi thôi, ngày kia liền đi. Lại nói, mấy tháng này một mình Minh Thứ lưu lại Túc Bắc, ta cũng luôn lo lắng không yên tâm. Lần sau chúng ta trở lại cũng đừng lưu lại một mình nó ở Túc Bắc nữa.”
Buổi tối Thích Vô Biệt và Thích Như Quy cùng Tiểu Đậu Đỏ đều đến dùng bữa tối. Thích Như Quy và Tiểu Đậu Đỏ tuy là chọn lưu lại trong cung, nhưng vừa nghĩ đến phụ hoàng và mẫu hậu sắp phải đi, hai tiểu gia hỏa vẫn là không nỡ. Hơn nữa còn có một chút chột dạ vì không đi cùng phụ hoàng và mẫu hậu. Nếu là trước đây, hai đứa nó nhất định sẽ xoay quanh Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu ríu ríu rít rít, nhưng hôm nay lại rất là yên tĩnh.
Ngược lại Thích Vô Biệt tất cả như thường.
Dùng xong bữa tối, người một nhà ngồi trong hoa viên giữa đình viện nói chuyện. Thích Vô Biệt mấy lần ngẩng đầu lên liên tiếp nhìn ánh trăng khuyết treo cao. Hắn đứng dậy, nói: “Con còn có một ít tấu chương chưa duyệt, nên đi trước nhé.”
Thái Hậu sớm đã nhìn thấy hắn liên tiếp nhìn canh giờ, nhịn lại không hỏi. Lúc này hắn nói muốn đi, nàng cũng xem như không biết mà “ừm” một tiếng. Đam Mỹ H Văn
Nhưng lúc Thích Vô Biệt chân trước vừa đi, chân sau Thái Hậu liền ngắt lấy một đóa hải đường nắm trong tay, nhẹ “hừ” một tiếng.
Thái Thượng Hoàng cười nhẹ, phân phó cung nữ đến Cung Thanh Điện truyền lời cho Thích Vô Biệt trước lúc đi ngủ thì đến đây một chuyến.
Thích Vô Biệt ở trong Cung Thanh Điện xử lý xong chính sự thì đã đến sau nửa đêm rồi, hắn cảm thấy Thái Thượng Hoàng muộn như vậy mà còn tìm hắn thì chắc là có chuyện, không dám dây dưa liền đặt thư quyển xuống đi khỏi Cung Thanh Điện.
Trong đình viện ở Thẩm Tiêu cung bày mấy chiếc đèn nhỏ, Thái Thượng Hoàng ngồi trên ghế đá đang tự mình đun thuốc. Trong tay hắn cầm quạt nhẹ nhàng phất, dưới bếp lò là lửa nhỏ tí tách. Theo động tác của hắn, mùi thuốc và hương hoa trong đình viện hòa vào nhau. Thích Vô Biệt vừa đi vào Thẩm Tiêu Cung liền ngửi thấy mùi thuốc, hắn bước nhanh đi qua, hỏi: “Ai không khỏe vậy ạ?”
“Đây là đun cho con.” Thái Thượng Hoàng gập lại chiếc quạt trong tay rồi chỉ về chiếc ghế đá đối diện, ý bảo Thích Vô Biệt ngồi xuống. Hắn đem thuốc trong ấm rót ra bát, đặt sang một bên, nói: “Phương thuốc đã đưa cho Lý Trung Luân rồi, sau này cứ cách một ngày trước khi đi ngủ thì uống.”
“Cảm ơn phụ hoàng …”
“Mấy tên phản tặc kia đã bí mật xử lý rồi, con không cần phí tâm nữa.” Thái Thượng Hoàng lại nói.
Thích Vô Biệt có chút kinh ngạc, lúc trước hắn vì mấy tên phản tặc đó nửa đường tháo chạy mà phát tức giận thật lớn, phái ra đại thần truy nã ba tháng đều không bắt được người. Không nghĩ đến đã bị phụ hoàng của hắn bí mật xử lý rồi. Thực ra Thích Vô Biệt vẫn luôn biết Thái Thượng Hoàng người tuy ở Túc Bắc nhưng thế lực sau lưng hắn lại ẩn nấp ở khắp Đại Thích. Không, không chỉ Đại Thích.
Thích Vô Biệt biết nếu Thái Thượng Hoàng có dã tâm chinh phạt thiên hạ, thì …
Trong lòng Thích Vô Biệt vừa động, buột miệng nói ra: “Phụ hoàng, người có từng nghĩ …”
Thái Thượng Hoàng giơ tay lên ngăn lại những lời tiếp theo của Thích Vô Biệt. Hắn nâng mắt nhìn Thích Vô Biệt, trong mắt hàm chứa một mạt ý cười: “Vô Biệt, không cần thiết phải vội vàng như thế.”
Thích Vô Biệt thở nhẹ một hơi.
“Vô Biệt, con cũng biết Đại Thích vừa mới kết thúc chiến hỏa được năm sáu năm mà thôi. Bây giờ ngày càng phồn thịnh, một mảng phồn vinh, nhưng không hợp trưng binh số lượng lớn. Binh dã, sổ dã, luyện dã. Mười vạn phế binh còn không bằng một vạn tinh binh”. Thái Thượng Hoàng nghiêng người về phía trước, vỗ vỗ vai Thích Vô Biệt.
Thích Vô Biệt trầm mặc rất lâu mới gật đầu, “Hoàng nhi đã rõ, sẽ có chừng mực.”
Thái Thượng Hoàng đưa bát thuốc đã nguội bớt cho Thích Vô Biệt.
“Tối nay ở lại ngủ cùng mẫu hậu con đi.”
“Khụ khụ khụ …” Thích Vô Biệt đang uống thuốc, nghe thấy lời này của Thái Thượng Hoàng liền bị sặc, ho không ngừng.
Hắn hít vào một hơi, hỏi: “Con có thể cự tuyệt không?”
“Không thể.” Thái Thượng Hoàng đứng dậy, sửa sửa lại ống tay áo màu trắng, xoay người đi vào trong điện, vứt lại một câu “Uống hết”.
Thích Vô Biệt lại uống một ngụm thuốc trong bát, đắng quá. Đời trước, Thái Thượng Hoàng không thoái vị sớm như thế, tại vị khoảng hai mươi năm, dĩ nhiên Thái Hậu cũng luôn lưu lại trong hoàng cung Ngạc Nam. Chỉ là đời này Thích Vô Biệt bị lộ chuyện mình trùng sinh quá sớm, hơn nữa còn đòi hoàng vị, Thái Thượng Hoàng mới thoái vị sớm như thế.
Thích Vô Biệt nhớ lại một chút, đời trước lúc hắn lớn như thế này, cũng giống như hai đệ muội, thích quấn lấy Thái Hậu. Nhưng … Nhưng đời trước – lúc này hắn vẫn còn là một đứa nhỏ thực sự a!
Thích Vô Biệt đem thuốc còn lại trong bát một hơi uống cạn, lòng như tro tàn.
Bời vì Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu sắp phải đi, tối nay Thái Hậu cùng Thích Như Quy và Tiểu Đậu Đỏ nói chuyện rất lâu, bồi bọn họ chơi đến rất muộn. Cho đến khi hai tiểu gia hỏa liên tục đánh ngáp, Thái Hậu mới để bọn họ đi ngủ ở thiên điện.
Thái Hậu đắp chăn cho bọn họ, Thích Như Quy đã ngủ đến mặt đỏ bừng, Tiểu Đậu Đỏ thì mắt híp lại thành một đường, kéo lấy ngón tay Thái Hậu kêu, “Mẫu hậu …”
“Ngủ đi.” Thái Hậu cúi người nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mặt nữ nhi, Tiểu Đậu Đỏ lúc này mới từ từ nhắm mắt lại ngủ.
Thái Hậu gỡ ngón tay đang nắm lấy tay mình của con gái ra, sau đó đặt vào trong chăn, rồi lại cười hôn lên mặt béo của Thích Như Quy. Thái Hậu đứng lên nhìn quanh thiên điện, cuối cùng sờ sờ chiếc giường trẻ em ở một bên. Chiếc giường trẻ em làm bằng gỗ hoàng lê này là năm đó Thái Thượng Hoàng tự tay làm ra. Lúc đó bọn họ còn chưa phải là đế hậu, hắn lại vội vàng rời đi xuất chinh, gấp gáp mấy đêm không ngủ để làm ra.
Thái Hậu nhìn giường nhỏ, nghĩ đến dáng vẻ ba đứa con trai con gái lúc nhỏ, cũng nghĩ đến sự vất vả của Thái Thượng Hoàng lúc đó. Nàng cười nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn nhi nữ trên giường một cái, nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Lúc nàng tắm rửa xong trở về tẩm điện, vừa khéo nhìn thấy Thích Vô Biệt mặc một bộ áo ngủ đứng trên ghế lục lọi trong tủ.
“Vô Biệt? Sao con lại trở lại rồi?” Thái Hậu bước qua.
Thích Vô Biệt phí sức lấy ra một cái gối đầu từ dưới chăn, hỏi: “Con dùng cái gối này được không?”
Thái Hậu vừa đem cái gối cầm qua, vừa kinh ngạc hỏi: “Con ngủ ở đây hả?”
Thích Vô Biệt giương mắt lên nhìn thấy Thái Thượng Hoàng đang đi vào tẩm điện, hắn bình tĩnh hỏi: “Có phải sẽ làm phiền đến mẫu hậu và phụ hoàng nghỉ ngơi không?”
Thích Vô Biệt thần sắc đạm đạm, trong lòng lại căng thẳng, chờ mong Thái Hậu đuổi hắn đi!
“Đương nhiên không có nha!” Thái Hậu lại như một tiểu cô nương hưng phấn cười tươi như hoa.
“Nào, xuống từ từ thôi.” Thái Hậu cầm lấy tay Thích Vô Biệt, đưa hắn đến bên giường.
Thích Vô Biệt cúi đầu, lúc Thái Hậu không nhìn thấy liền thở dài.
Đèn trong tẩm điện đã tắt, Thích Vô Biệt nằm giữa Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu. Tay Thái Hậu đặt trên người Thích Vô Biệt.
“Vô Biệt mỗi ngày đều bận như thế chắc là mệt lắm rồi, ngủ sớm đi.” Thái Hậu cầm lòng chẳng đặng mà nhẹ vỗ Thích Vô Biệt giống như dỗ hài tử.
Thích Vô Biệt nghiêng đầu qua, trong bóng đêm nhìn đường bóng của mẫu hậu, nhẹ “ừm” một tiếng, “Mẫu hậu cũng ngủ sớm chút.”
Tay của Thái Thượng Hoàng cũng đặt trên người Thích Vô Biệt, chỉ là đang nắm lấy tay Thái Hậu. Trong bóng đêm Thích Vô Biệt trợn trắng mắt, cặp cha mẹ này đều biết hắn không phải là đứa nhỏ nữa, có thể thu liễm chút được không hả!
Thích Vô Biệt cũng buồn ngủ rồi, bên cạnh là phụ hoàng và mẫu hậu, trên người còn có hương thuốc nhàn nhạt. Hắn ngáp một cái rồi từ từ nhắm mắt lại. Trước khi đi vào giấc ngủ, hắn còn đang suy nghĩ ở trong lòng rằng sáng mai lúc dậy thượng triều nhất định phải nhẹ một chút, đừng có làm ồn bọn họ.
Bởi vì phải lên buổi triều sớm, nên chuyện dậy sớm đã trở thành một thói quen của Thích Vô Biệt rồi, căn bản không cần cung nhân sáng sớm mỗi ngày đến gọi, hắn đều có thể tự mình dậy đúng giờ. Thế mà ngày thứ hai đã đến lúc hắn nên thức dậy như ngày thường, thì hôm nay hắn lại còn đang ngủ rất sâu.
Thái Thượng Hoàng lại mở mắt, lặng lẽ xuống giường. Hắn đắp chăn cho hai mẹ con, rồi nhẹ tay nhẹ chân thêm hai khối băng đặt trong phòng.
Lý Trung Luân đợi ở bên ngoài, thấy hắn đi ra liền vội vàng bẩm báo đã sớm thông báo tạm ngưng buổi triều sớm hôm nay, hơn nữa đã đem tấu chương đưa đến Cung Thanh Điện.
Thái Thượng Hoàng phất tay cho hắn lui xuống, rồi đi đến thiên điện. Thích Như Quy quả là đá chăn, thân thể mập mập bày ra một chữ “大” mà ngủ, Tiểu Đậu Đỏ thì rụt vào trong góc. Thái Thượng Hoàng cười cười, trong bóng tối đắp chăn lại cho hai đứa nhỏ. Từ lúc hắn năm tuổi liền bị bệnh ở mắt, cái gì cũng nhìn không thấy, sau này tự mình học y chữa trị, bây giờ trong bóng đêm không cần đốt đèn cũng có thể nhìn rõ hơn người khác.
Sau khi Thái Thượng Hoàng đi ra từ thiên điện thì trực tiếp đi đến phòng bếp nhỏ ở Thẩm Tiêu Cung, đem đậu ngâm từ hôm qua đổ ra. Không giống như những cung điện khác cung nữ thái giám một đoàn, hạ nhân ở Thẩm Tiêu cung rất ít, nhiều lúc đều là Thái Thượng Hoàng tự mình xuống bếp. Thái Thượng Hoàng nghĩ đến khẩu vị của Thái Hậu và ba đứa nhỏ, rồi làm bữa sáng cho bọn họ.
Đợi đến lúc Thái Thượng Hoàng làm xong bữa sáng thì trời còn chưa sáng hẳn. Hắn liền đi Cung Thanh Điện, ngồi xuống chỗ Thích Vô Biệt xử chuyện triều chính, thay con trai phê duyệt tấu chương. Nhìn thấy những tấu chương cảm thấy có tác dụng với Thích Vô Biệt, Thái Thượng Hoàng liền đặt ở một bên.
Lúc Thích Vô Biệt tỉnh ngủ, cả người đều ngây ngẩn. Hắn ngồi trên giường, Thái Hậu ở bên cạnh cầm khăn lau mặt giúp hắn.
“Vô Biệt, con sao thế? Còn buồn ngủ hả?” Thái Hậu có chút lo lắng hỏi.
Thích Vô Biệt là người rất nghiêm khắc đối với bản thân, những năm này chưa hề ngủ quá giờ. Đặc biệt là từ sau khi đăng cơ, càng là nghiêm cẩn nơi nơi. Hắn sẽ không dậy muộn, vậy thì chỉ có một lý do – trong bát thuốc tối qua Thái Thượng Hoàng cho hắn có thêm thứ giúp ngủ ngon.
Thích Vô Biệt thở dài, cái lưng đang thẳng tắp liền rũ xuống. Hắn có chút bất lực ngẩng đầu nhìn Thái Hậu, hỏi: “Mẫu hậu, lúc ngài còn nhỏ ham chơi không chịu đi ngủ, phụ hoàng có cho ngài uống thuốc trợ ngủ hay không?”
“Không có.” Thái Hậu lắc đầu, “Nhưng mà …”
Thái Hậu đột nhiên nghĩ đến cái gì, giận bừng bừng nói: “Nhưng mà năm đó mẫu hậu tuổi còn nhỏ, lúc bị người khác theo đuổi, phụ hoàng con không muốn người kia đến gặp ta liền cho ta uống thuốc linh tinh, lừa ta rằng ta đã bị bệnh truyền nhiễm! Không cho ta ra ngoài! Tức chết ta!”
Thái Hậu giống như tìm được đồng đội, cuối cùng có cơ hội nói xấu Thái Thượng Hoàng một trận.
Thích Vô Biệt ha ha cười lớn.
Thái Hậu thấy Thích Vô Biệt cười, trong mắt đều là ôn nhu. Nàng vẫn luôn cảm thấy Vô Biệt của nàng không thích cười, nếu là luôn luôn thế này thì tốt biết bao. Nàng cười nói: “Lúc đó mẫu hậu còn nhỏ quá, đều không biết là người kia đang theo đuổi mình. Là qua mấy năm sau đó mới biết được …”
Thái Hậu đột nhiên đứng lên, nắm lấy góc váy giống như tiểu cô nương chưa gả xoay một vòng. Nàng nhìn Thích Vô Biệt, nói: “Nếu không phải phụ hoàng con thừa lúc ta còn nhỏ mà cưới vào cửa, thì mẫu hậu con nhất định là sẽ có rất nhiều người theo đuổi đó.”
Thích Vô Biệt cười không ngừng được, hắn nhìn ra cửa một cái, mạnh mẽ đè nén ý cười xuống, khụ một tiếng.