Ân Mịch Đường tiến cung, cùng Lý Trung Luân men theo tường cung đỏ son đi về phía trước.
Lý Trung Luân quay đầu lại cười hì hì hỏi: “Ân tứ cô nương có mệt không?”
“Không mệt.” trong lòng Ân Mịch Đường đang nghĩ chuyện trong nhà, lúc Lý Trung Luân nói chuyện với nàng, nàng phản ứng vẫn luôn chậm mất nửa nhịp.
Ân Mịch Đường đột nhiên cảm thấy không đúng, nàng đi lên phía trước hai bước kéo ống tay áo Lý Trung Luân, nói: “Đây không phải đường đến Lăng Phượng Cung mà.”
Ân Mịch Đường lại không phải là lần đầu tiến cung nữa, đương nhiên có thể nhìn ra Lý Trung Luân dẫn nàng đi con đường này không phải hướng Lăng Phượng Cung rồi.
“Ân tứ cô nương, sao bây giờ cô mới phát hiện nha?” Lý Trung Luân cười híp mắt thành một đường, “Nô tỳ lát nữa sẽ đưa cô nương đi Lăng Phượng Cung, bây giờ chúng ta đi Lăng Thiên Cung một chuyến trước.”
“Ô! Tiểu Đậu Đỏ ở chỗ Hoàng thượng sao?” Ân Mịch Đường truy vấn.
“Không có.”.
||||| Truyện đề cử: Tuyệt Thế Cường Long |||||
Ân Mịch Đường liền không hỏi nữa.
Vừa tiến vào Lăng Thiên Cung, Ân Mịch Đường từ xa liền nhìn thấy Thích Vô Biệt đứng dưới mái hiên, hình như đang chờ ai đó. Ân Mịch Đường vẫn luôn đi theo phía sau Lý Trung Luân kéo váy lên, vội vội vàng vàng chạy đi qua.
Gương mặt đạm nhiên không biểu tình của Thích Vô Biệt chậm rãi nhu hòa lại, hắn đứng trên bậc thềm, cúi đầu nhìn tiểu cô nương đang chạy đến, nói: “Chạy làm gì, cẩn thận kẻo ngã.”
Ân Mịch Đường giống như nghe thấy được vậy, kéo váy lên cao thêm một chút nữa, một bậc lại một bậc thềm cứ thế bước đi lên. Nàng bước lên bậc thềm cuối cùng, đứng trước mặt Thích Vô Biệt, quan tâm nhìn nhìn cánh tay của Thích Vô Biệt, hỏi: “Hoàng thượng, cánh tay của huynh còn đau hay không?”
Nàng duỗi bàn tay nhỏ ra muốn sờ một cái, lại rụt tay lại. Nàng sợ mình sờ một cái sẽ làm hắn đau. Cánh tay hắn đã không cần phải treo lên nữa nhưng vẫn còn phải băng bó lại.
“Đương nhiên không đau.” Thích Vô Biệt lại thêm một câu, “Hoàn toàn không đau.”
Ân Mịch Đường cũng không phân biệt được rõ ràng lời này của Thích Vô Biệt rốt cục là thật hay giả. Giống như trước đây vì để an ủi nàng mà hắn đã lừa nàng là không đau vậy. Nghĩ như thế, Ân Mịch Đường cũng không hỏi nữa. Nàng thu lại sự áy náy trong mắt, ngẩng đầu lên cong mắt cười nhìn Thích Vô Biệt hỏi: “Hoàng thượng, huynh ở đây chờ ai vậy?”
Thích Vô Biệt có chút bối rối.
“Cung Thanh Điện có chút ngột ngạt, trẫm đi ra tùy ý đi lại chút.”
“Nhưng Hoàng thượng không đi lại tí nào mà.”
Thích Vô Biệt khụ một tiếng, nói: “Đi vào thôi.”
Ân Mịch Đường vừa đi vào Cung Thanh Điện với Thích Vô Biệt, vừa hỏi: “Hoàng thượng, không phải Lý công công nói là Tiểu Đậu Đỏ hẹn muội tiến cung sao? Sao lại đưa muội đến đây thế?”
Thích Vô Biệt thu lại một tia dị sắc dưới đáy mắt, lần nữa đạm mạc trở lại. Hắn tùy ý hỏi: “Muội còn nhớ Lưu Minh Thứ không?”
Ân Mịch Đường nghĩ nghĩ, gật gật đầu: “Nhớ, người cao cao, là một tiểu ca ca dễ nhìn.”
Thích Vô Biệt không nhịn được cười một tiếng, đánh giá của Ân Mịch Đường đối với Lưu Minh Thứ là như thế này hả? Hắn thu nụ cười lại, nói: “Lúc qua năm mới hắn không trở lại, mà lưu lại Túc Bắc chăm lo cho y quán, Tiểu Đậu Đỏ có chút giận dỗi.”
Thích Vô Biệt vờ như không có gì thêm một câu: “Để Lý Trung Luân đưa muội đến đây trước là vì muốn nói cho muội biết mấy ngày này Tiểu Đậu Đỏ không vui lắm. Lát nữa muội qua đó thay trẫm dỗ dành nàng nhé.”
“Ồ … cho nên không phải là Tiểu Đậu Đỏ tìm muội chơi mà là Hoàng thượng để muội tiến cung dỗ dành Tiểu Đậu Đỏ hả?” Ân Mịch Đường hỏi.
Thích Vô Biệt ra vẻ nghiêm túc gật đầu.
“Hoàng thượng, muội biết rồi, vậy muội liền đi dỗ tỷ ấy nha!” Ân Mịch Đường quay người đi ra ngoài.
Biểu tình trên mặt Thích Vô Biệt có chút vết nứt, hắn nhẹ ho một tiếng, “Cái đó …”
Ân Mịch Đường xoay đầu lại nhìn hắn hỏi: “Hoàng thượng, còn có chuyện gì sao? À … muội biết rồi, có phải Hoàng thượng không muốn Tiểu Đậu Đỏ biết là huynh lo lắng cho tỷ ấy không?”
Đôi ngươi đen trầm tĩnh của Thích Vô Biệt lóe qua một mạt ánh sáng, hắn cười nói: “Muội đã giúp trẫm một chuyện lớn như vậy, trẫm phải tạ lễ cho muội mới phải chứ.”
“Không phải trước năm mới Hoàng thượng đã tặng muội rất nhiều đồ vật sao?” Ân Mịch Đường cúi đầu kéo kéo cái váy màu ngà trên người, “Chiếc váy này chính là Hoàng thượng tặng đó!”
Thích Vô Biệt nhất thời không biết nên phản bác lại như thế nào, hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát xoay người lại, đi thẳng một mạch đến trước tủ sách ở sau trường án, lật tìm trong hộp gấm được bày biện chỉnh tề.
Ân Mịch Đường tò mò, không tự chủ được đi vào với hắn, dừng lại sau lưng Thích Vô Biệt.
Thích Vô Biệt quay người lại, đưa cho nàng một cái vòng tay phỉ thúy, ra vẻ không quan tâm nói: “Vô ý có được, muội đeo đi.”
“Có ba màu luôn!” Ân Mịch Đường kinh ngạc kêu lên.
Nàng nhận chiếc vòng tay phỉ thúy ba màu từ trong tay Thích Vô Biệt, cảm thấy mới lạ đánh giá nó.
Dáng vẻ yêu thích không rời tay của Ân Mịch Đường làm ánh mắt của Thích Vô Biệt dần dần nhu hòa xuống, hắn nói: “Thử xem có vừa không?”
“Ừ ừ!” Ân Mịch Đường đeo chiếc vòng phỉ thúy ba màu lên cổ tay, sự kinh ngạc trong mắt nàng liền càng đậm hơn, “Thích hợp, đặc biệt thích hợp!”
“Vậy thì tốt.” Thích Vô Biệt yên lặng nhìn nụ cười bên khóe miệng nàng.
Nhưng nụ cười bên khóe miệng Ân Mịch Đường rất nhanh liền biến mất, ủ rũ rồi lại đau đầu.
“Sao thế?” mày Thích Vô Biệt hơi chau.
Ân Mịch Đường sờ sờ cổ tay mình, không vui nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhưng muội sẽ lớn lên nha, đợi muội lớn lên rồi thì không mang được nữa …”
Thì ra là vì cái này.
Thích Vô Biệt nhẹ thở phào, nói: “Đợi muội lớn rồi ta lại tặng muội cái khác là được rồi.”
“Nhưng mà …” mày Ân Mịch Đường vẫn là nhíu lại, “Nhưng mà Hoàng thượng không phải nói cái vòng tay xinh đẹp này là huynh vô ý có được sao? Đợi muội lớn lên rồi Hoàng thượng lại làm sao mà vừa khéo trong vô ý tìm được một cái nữa cơ chứ?”
Thích Vô Biệt lại lần nữa bị Ân Mịch Đường làm nghẹn.
Hắn lần nữa khụ một tiếng, mặt mày nghiêm chỉnh nói: “Chuyện duyên phận trong thiên hạ không nói trước được, trẫm nghĩ là có thể lại tìm được nữa.”
Ân Mịch Đường chầm chậm chớp chớp mắt, hậu tri hậu giác kéo dài giọng, nói: “Ô – bởi vì ngài là Hoàng thượng –“
Tiểu hài tử âm thanh non nớt, lời của Ân Mịch Đường cũng là tùy tiện nói mà chẳng suy nghĩ gì, lại càng không phải hoài nghi Thích Vô Biệt cái gì. Nàng bây giờ chỉ đang cúi đầu chơi cái vòng phỉ thúy ba màu trên cổ tay đây.
Tay nhỏ của nàng nắn nắn chiếc vòng tay không ngừng xoay trượt, làm cho chiếc vòng xoay quanh cổ tay trắng nộn như ngọc của nàng một vòng lại một vòng. Đôi mắt sáng ngời của nàng nhìn cái vòng tay không chớp mắt, cố gắng phân biệt sự thần kì của ba loại màu sắc đó.
Thích Vô Biệt vẫn luôn yên lặng ở bên cạnh nhìn nàng, lúc này thấy Ân Mịch Đường đã chơi được một hổi, mới mở miệng: “Để ánh mặt trời chiếu vào còn sẽ có màu sắc khác nữa.”
“Thật ư?” Ân Mịch Đường càng cảm thấy mới lạ hơn nữa. Nàng chạy ra ngoài Cung Thanh Điện, đứng dưới hiên giơ cổ tay về phía ánh nắng mặt trời. Nàng híp mắt tỉ mỉ xem xét, quả nhiên phát hiện ba màu sắc của cái vòng tay này khi ở dưới ánh nắng mặt trời và ở trong phòng là không giống nhau.
“Muội đang làm cái gì thế?” Thích Như Quy ôm đại miêu, hô lớn với Ân Mịch Đường.
Giọng nói của Thích Như Quy trước nay không nhỏ, hắn vừa hét một tiếng như thế liền dọa Ân Mịch Đường giật mình một trận. Ân Mịch Đường không tự chủ được rụt bả vai, nhìn thấy là Thích Như Quy ở chỗ xa mới lại cười lên, ngọt ngào kêu một tiếng “Như Quy ca ca”.
Thích Như Quy kéo theo một thân thịt mập hớn ha hớn hở chạy qua “bịch bịch bịch” chạy một mạch đến bậc thềm thứ hai. Hắn trừng lớn mắt nhìn cổ tay của Ân Mịch Đường, hỏi: “Cái gì thế?”
Ân Mịch Đường kéo ống tay áo lên, đưa qua trước mặt Thích Như Quy cho hắn nhìn.
“Hoàng thượng tặng muội vòng tay phỉ thúy ba màu đó.” Ân Mịch Đường còn lắc lắc cổ tay hai cái, có mấy phần ý vị khoe khoang, chỉ là đáng tiếc Thích Như Quy là nam hài tử, đối với đồ trang sức của tiểu cô nương hoàn toàn không có hứng thú gì. Hắn chỉ là nhìn qua loa một cái liền thu lại ánh mắt, sau đó dùng cằm chỉ chỉ đại miêu ở trong lòng, nói: “Ta còn tưởng là bảo bối hiếm có gì chứ! Còn chơi không vui bằng đại miêu của ta nữa!”
Ân Mịch Đường không thích lời này của Thích Như Quy, hơi cau mày lại. Nhưng nàng cũng hiểu rõ thứ mình yêu thích nhưng người khác không yêu thích cũng là bình thường. – dù sao thì Hoàng thượng cũng đã dạy rồi.
Sự chú ý của Ân Mịch Đường rất nhanh liền bị đại miêu trong lòng Thích Như Quy thu hút, nàng duỗi tay nhẹ nhàng vuốt lông dài trên lưng của đại miêu, thật nghiêm túc nói với nó: “Đại miêu à đại miêu, một tháng không gặp, ngươi có nhớ ta hay không?”
Thích Như Quy ha ha cười lớn: “Muội ngốc hả! Vậy mà nói chuyện với mèo nữa chứ, nó lại nghe không hiểu được!”
“Nghe hiểu được!” Ân Mịch Đường bướng bỉnh chau mày.
Vừa khéo lúc này đại miêu trong lòng Thích Như Quy ngẩng đầu lên, bất mãn “meo ô” một tiếng với Thích Như Quy. Một tiếng “meo ô” này của đại miêu làm cho Ân Mịch Đường và Thích Như Quy hai người đồng thời ngây người. Tiếp đó, Ân Mịch Đường khanh khách cười lên, cười đến mắt cong cong, cả eo lưng cũng gập cả lại.
“Huynh xem, đại miêu có thể nghe hiểu đó!” Ân Mịch Đường lần nữa đưa đại miêu ra chứng thực lời nói của mình.
Thích Như Quy cũng không nghĩ đến đại miêu sẽ phối hợp với Ân Mịch Đường như thế. Hắn cau mày vỗ đại miêu một chưởng, phẫn nộ oán hận: “Mày rốt cuộc là ta nuôi hay là nàng nuôi hả!”
Đại miêu lại ngẩng đầu lên, hướng hắn “meo ô” hai tiếng.
Thích Như Quy và Ân Mịch Đường cùng nhau cười lên.
Hai tiểu nhân nhi ở bên này cười vui vẻ, còn Thích Vô Biệt đứng sau lưng Ân Mịch Đường bên kia lại đen mặt. Hắn cũng không biết hôm nay là lần thứ mấy rồi, lại khụ một tiếng, bình tĩnh nói: “Muội nên đi Lăng Phượng Cung rồi.”
Ân Mịch Đường lúc này mới nghĩ đến chuyện đại sự, nàng thu lại nụ cười quay người lại gật đầu với Thích Vô Biệt, “Ừ ừ, muội đi liền đây!”
“Muội muốn đi tìm Tiểu Đậu Đỏ hả? Ta đi cùng muội!” Thích Như Quy thuận tay đem đại miêu trong lòng vứt xuống, bước xuống một bậc thềm rồi duỗi tay ra với Ân Mịch Đường.
Đại miêu trước khi rơi xuống đất liền rất mẫn tiệp duỗi ra móng vuốt chống xuống, ổn định tiếp đất. Nó quay đầu qua, bất mãn nhìn tiều chủ tử của mình, một mạch “meo ô” ba bốn tiếng.
Ân Mịch Đường nhìn đại miêu một cái, cười đem tay đưa cho Thích Như Quy, nắm tay Thích Như Quy bước từng bậc thềm đi xuống. Hai tiểu nhân nhi đi đến bậc cuối cùng, cùng nhau quay đầu nhìn Thích Vô Biệt đứng trên kia.
Thích Vô Biệt cứng mặt, lành lạnh gật đầu.
Hắn mắt trừng trừng nhìn Ân Mịch Đường và Thích Như Quy tay trong tay đi ra ngoài. Cho đến khi thân ảnh hai người đã khuất sau cửa Thiên Lăng Cung, Thích Vô Biệt mới nghẹn ra được một ngụm khí mắc nơi ngực.
“Lý Trung Luân.” Thích Vô Biệt chậm rãi mở miệng.
Lý Trung luân đang ở bên cạnh giả làm cọc gỗ vội vàng đi lên trước hai bước, cong eo xuống, nói, “Bệ hạ, ngài có gì cần phân phó ạ?”
Thích Vô Biệt híp mắt lại, chậm rãi nói: “nhị điện hạ có phải là nên phong vương rồi không?”
Hả?
Trong lòng Lý Trung Luân run rẩy một trận, trong chốc lát không biết nên đáp lại thế nào. Sao Bệ hạ lại nghĩ đến chuyện này đây?
Thích Vô Biệt sao lại nghĩ đến chuyện này ư? Bởi vì phong vương rồi thì sẽ có phủ của riêng mình, hoặc là chọn nơi trù phú phong đất, hoặc ở trong kinh xây phủ, nói chung sẽ không ở lại trong cung nữa.
“Hừ.”
Không biết có phải lỗi giác của Lý Trung Luân hay không, hắn hình như nghe bệ hạ hừ một tiếng? Hắn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn sắc mặt Thích Vô Biệt, người sau lại mặt mày bình tĩnh lãnh đạm. Lẽ nào là hắn nghe sai? Lý Trung Luân ngoáy ngoáy lỗ tai.
Lúc Ân Mịch Đường và Thích Như Quy đi đến Lăng Phượng Cung thì Tiểu Đậu Đỏ mới ngủ trưa dậy, vẫn còn chưa tỉnh ngủ, ù ù cạc cạc mơ mơ hồ hồ.
“Tiểu Đậu Đỏ!” Ân Mịch Đường chạy bước nhỏ vào, ngồi xuống bên giường của Tiểu Đậu Đỏ, thân mật kéo tay của Tiểu Đậu Đỏ, “Tỷ đừng không vui nữa!”
Ân Mịch Đường vừa mới từ bên ngoài vào, trên tay còn hơi man mát. Nàng kéo tay của Tiểu Đậu Đỏ, Tiểu Đậu Đỏ lập tức cảm nhận được một cỗ hơi mát từ lưng bàn tay truyền vào trong thân thể, cả người trong chốc lát liền thanh tỉnh hơn không ít.
Tiểu Đậu Đỏ quay đầu qua, nghi hoặc nhìn Ân Mịch Đường, hỏi: “Tỷ lúc nào thì không vui chứ?”
Lý Trung Luân quay đầu lại cười hì hì hỏi: “Ân tứ cô nương có mệt không?”
“Không mệt.” trong lòng Ân Mịch Đường đang nghĩ chuyện trong nhà, lúc Lý Trung Luân nói chuyện với nàng, nàng phản ứng vẫn luôn chậm mất nửa nhịp.
Ân Mịch Đường đột nhiên cảm thấy không đúng, nàng đi lên phía trước hai bước kéo ống tay áo Lý Trung Luân, nói: “Đây không phải đường đến Lăng Phượng Cung mà.”
Ân Mịch Đường lại không phải là lần đầu tiến cung nữa, đương nhiên có thể nhìn ra Lý Trung Luân dẫn nàng đi con đường này không phải hướng Lăng Phượng Cung rồi.
“Ân tứ cô nương, sao bây giờ cô mới phát hiện nha?” Lý Trung Luân cười híp mắt thành một đường, “Nô tỳ lát nữa sẽ đưa cô nương đi Lăng Phượng Cung, bây giờ chúng ta đi Lăng Thiên Cung một chuyến trước.”
“Ô! Tiểu Đậu Đỏ ở chỗ Hoàng thượng sao?” Ân Mịch Đường truy vấn.
“Không có.”.
||||| Truyện đề cử: Tuyệt Thế Cường Long |||||
Ân Mịch Đường liền không hỏi nữa.
Vừa tiến vào Lăng Thiên Cung, Ân Mịch Đường từ xa liền nhìn thấy Thích Vô Biệt đứng dưới mái hiên, hình như đang chờ ai đó. Ân Mịch Đường vẫn luôn đi theo phía sau Lý Trung Luân kéo váy lên, vội vội vàng vàng chạy đi qua.
Gương mặt đạm nhiên không biểu tình của Thích Vô Biệt chậm rãi nhu hòa lại, hắn đứng trên bậc thềm, cúi đầu nhìn tiểu cô nương đang chạy đến, nói: “Chạy làm gì, cẩn thận kẻo ngã.”
Ân Mịch Đường giống như nghe thấy được vậy, kéo váy lên cao thêm một chút nữa, một bậc lại một bậc thềm cứ thế bước đi lên. Nàng bước lên bậc thềm cuối cùng, đứng trước mặt Thích Vô Biệt, quan tâm nhìn nhìn cánh tay của Thích Vô Biệt, hỏi: “Hoàng thượng, cánh tay của huynh còn đau hay không?”
Nàng duỗi bàn tay nhỏ ra muốn sờ một cái, lại rụt tay lại. Nàng sợ mình sờ một cái sẽ làm hắn đau. Cánh tay hắn đã không cần phải treo lên nữa nhưng vẫn còn phải băng bó lại.
“Đương nhiên không đau.” Thích Vô Biệt lại thêm một câu, “Hoàn toàn không đau.”
Ân Mịch Đường cũng không phân biệt được rõ ràng lời này của Thích Vô Biệt rốt cục là thật hay giả. Giống như trước đây vì để an ủi nàng mà hắn đã lừa nàng là không đau vậy. Nghĩ như thế, Ân Mịch Đường cũng không hỏi nữa. Nàng thu lại sự áy náy trong mắt, ngẩng đầu lên cong mắt cười nhìn Thích Vô Biệt hỏi: “Hoàng thượng, huynh ở đây chờ ai vậy?”
Thích Vô Biệt có chút bối rối.
“Cung Thanh Điện có chút ngột ngạt, trẫm đi ra tùy ý đi lại chút.”
“Nhưng Hoàng thượng không đi lại tí nào mà.”
Thích Vô Biệt khụ một tiếng, nói: “Đi vào thôi.”
Ân Mịch Đường vừa đi vào Cung Thanh Điện với Thích Vô Biệt, vừa hỏi: “Hoàng thượng, không phải Lý công công nói là Tiểu Đậu Đỏ hẹn muội tiến cung sao? Sao lại đưa muội đến đây thế?”
Thích Vô Biệt thu lại một tia dị sắc dưới đáy mắt, lần nữa đạm mạc trở lại. Hắn tùy ý hỏi: “Muội còn nhớ Lưu Minh Thứ không?”
Ân Mịch Đường nghĩ nghĩ, gật gật đầu: “Nhớ, người cao cao, là một tiểu ca ca dễ nhìn.”
Thích Vô Biệt không nhịn được cười một tiếng, đánh giá của Ân Mịch Đường đối với Lưu Minh Thứ là như thế này hả? Hắn thu nụ cười lại, nói: “Lúc qua năm mới hắn không trở lại, mà lưu lại Túc Bắc chăm lo cho y quán, Tiểu Đậu Đỏ có chút giận dỗi.”
Thích Vô Biệt vờ như không có gì thêm một câu: “Để Lý Trung Luân đưa muội đến đây trước là vì muốn nói cho muội biết mấy ngày này Tiểu Đậu Đỏ không vui lắm. Lát nữa muội qua đó thay trẫm dỗ dành nàng nhé.”
“Ồ … cho nên không phải là Tiểu Đậu Đỏ tìm muội chơi mà là Hoàng thượng để muội tiến cung dỗ dành Tiểu Đậu Đỏ hả?” Ân Mịch Đường hỏi.
Thích Vô Biệt ra vẻ nghiêm túc gật đầu.
“Hoàng thượng, muội biết rồi, vậy muội liền đi dỗ tỷ ấy nha!” Ân Mịch Đường quay người đi ra ngoài.
Biểu tình trên mặt Thích Vô Biệt có chút vết nứt, hắn nhẹ ho một tiếng, “Cái đó …”
Ân Mịch Đường xoay đầu lại nhìn hắn hỏi: “Hoàng thượng, còn có chuyện gì sao? À … muội biết rồi, có phải Hoàng thượng không muốn Tiểu Đậu Đỏ biết là huynh lo lắng cho tỷ ấy không?”
Đôi ngươi đen trầm tĩnh của Thích Vô Biệt lóe qua một mạt ánh sáng, hắn cười nói: “Muội đã giúp trẫm một chuyện lớn như vậy, trẫm phải tạ lễ cho muội mới phải chứ.”
“Không phải trước năm mới Hoàng thượng đã tặng muội rất nhiều đồ vật sao?” Ân Mịch Đường cúi đầu kéo kéo cái váy màu ngà trên người, “Chiếc váy này chính là Hoàng thượng tặng đó!”
Thích Vô Biệt nhất thời không biết nên phản bác lại như thế nào, hắn nghĩ nghĩ, dứt khoát xoay người lại, đi thẳng một mạch đến trước tủ sách ở sau trường án, lật tìm trong hộp gấm được bày biện chỉnh tề.
Ân Mịch Đường tò mò, không tự chủ được đi vào với hắn, dừng lại sau lưng Thích Vô Biệt.
Thích Vô Biệt quay người lại, đưa cho nàng một cái vòng tay phỉ thúy, ra vẻ không quan tâm nói: “Vô ý có được, muội đeo đi.”
“Có ba màu luôn!” Ân Mịch Đường kinh ngạc kêu lên.
Nàng nhận chiếc vòng tay phỉ thúy ba màu từ trong tay Thích Vô Biệt, cảm thấy mới lạ đánh giá nó.
Dáng vẻ yêu thích không rời tay của Ân Mịch Đường làm ánh mắt của Thích Vô Biệt dần dần nhu hòa xuống, hắn nói: “Thử xem có vừa không?”
“Ừ ừ!” Ân Mịch Đường đeo chiếc vòng phỉ thúy ba màu lên cổ tay, sự kinh ngạc trong mắt nàng liền càng đậm hơn, “Thích hợp, đặc biệt thích hợp!”
“Vậy thì tốt.” Thích Vô Biệt yên lặng nhìn nụ cười bên khóe miệng nàng.
Nhưng nụ cười bên khóe miệng Ân Mịch Đường rất nhanh liền biến mất, ủ rũ rồi lại đau đầu.
“Sao thế?” mày Thích Vô Biệt hơi chau.
Ân Mịch Đường sờ sờ cổ tay mình, không vui nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhưng muội sẽ lớn lên nha, đợi muội lớn lên rồi thì không mang được nữa …”
Thì ra là vì cái này.
Thích Vô Biệt nhẹ thở phào, nói: “Đợi muội lớn rồi ta lại tặng muội cái khác là được rồi.”
“Nhưng mà …” mày Ân Mịch Đường vẫn là nhíu lại, “Nhưng mà Hoàng thượng không phải nói cái vòng tay xinh đẹp này là huynh vô ý có được sao? Đợi muội lớn lên rồi Hoàng thượng lại làm sao mà vừa khéo trong vô ý tìm được một cái nữa cơ chứ?”
Thích Vô Biệt lại lần nữa bị Ân Mịch Đường làm nghẹn.
Hắn lần nữa khụ một tiếng, mặt mày nghiêm chỉnh nói: “Chuyện duyên phận trong thiên hạ không nói trước được, trẫm nghĩ là có thể lại tìm được nữa.”
Ân Mịch Đường chầm chậm chớp chớp mắt, hậu tri hậu giác kéo dài giọng, nói: “Ô – bởi vì ngài là Hoàng thượng –“
Tiểu hài tử âm thanh non nớt, lời của Ân Mịch Đường cũng là tùy tiện nói mà chẳng suy nghĩ gì, lại càng không phải hoài nghi Thích Vô Biệt cái gì. Nàng bây giờ chỉ đang cúi đầu chơi cái vòng phỉ thúy ba màu trên cổ tay đây.
Tay nhỏ của nàng nắn nắn chiếc vòng tay không ngừng xoay trượt, làm cho chiếc vòng xoay quanh cổ tay trắng nộn như ngọc của nàng một vòng lại một vòng. Đôi mắt sáng ngời của nàng nhìn cái vòng tay không chớp mắt, cố gắng phân biệt sự thần kì của ba loại màu sắc đó.
Thích Vô Biệt vẫn luôn yên lặng ở bên cạnh nhìn nàng, lúc này thấy Ân Mịch Đường đã chơi được một hổi, mới mở miệng: “Để ánh mặt trời chiếu vào còn sẽ có màu sắc khác nữa.”
“Thật ư?” Ân Mịch Đường càng cảm thấy mới lạ hơn nữa. Nàng chạy ra ngoài Cung Thanh Điện, đứng dưới hiên giơ cổ tay về phía ánh nắng mặt trời. Nàng híp mắt tỉ mỉ xem xét, quả nhiên phát hiện ba màu sắc của cái vòng tay này khi ở dưới ánh nắng mặt trời và ở trong phòng là không giống nhau.
“Muội đang làm cái gì thế?” Thích Như Quy ôm đại miêu, hô lớn với Ân Mịch Đường.
Giọng nói của Thích Như Quy trước nay không nhỏ, hắn vừa hét một tiếng như thế liền dọa Ân Mịch Đường giật mình một trận. Ân Mịch Đường không tự chủ được rụt bả vai, nhìn thấy là Thích Như Quy ở chỗ xa mới lại cười lên, ngọt ngào kêu một tiếng “Như Quy ca ca”.
Thích Như Quy kéo theo một thân thịt mập hớn ha hớn hở chạy qua “bịch bịch bịch” chạy một mạch đến bậc thềm thứ hai. Hắn trừng lớn mắt nhìn cổ tay của Ân Mịch Đường, hỏi: “Cái gì thế?”
Ân Mịch Đường kéo ống tay áo lên, đưa qua trước mặt Thích Như Quy cho hắn nhìn.
“Hoàng thượng tặng muội vòng tay phỉ thúy ba màu đó.” Ân Mịch Đường còn lắc lắc cổ tay hai cái, có mấy phần ý vị khoe khoang, chỉ là đáng tiếc Thích Như Quy là nam hài tử, đối với đồ trang sức của tiểu cô nương hoàn toàn không có hứng thú gì. Hắn chỉ là nhìn qua loa một cái liền thu lại ánh mắt, sau đó dùng cằm chỉ chỉ đại miêu ở trong lòng, nói: “Ta còn tưởng là bảo bối hiếm có gì chứ! Còn chơi không vui bằng đại miêu của ta nữa!”
Ân Mịch Đường không thích lời này của Thích Như Quy, hơi cau mày lại. Nhưng nàng cũng hiểu rõ thứ mình yêu thích nhưng người khác không yêu thích cũng là bình thường. – dù sao thì Hoàng thượng cũng đã dạy rồi.
Sự chú ý của Ân Mịch Đường rất nhanh liền bị đại miêu trong lòng Thích Như Quy thu hút, nàng duỗi tay nhẹ nhàng vuốt lông dài trên lưng của đại miêu, thật nghiêm túc nói với nó: “Đại miêu à đại miêu, một tháng không gặp, ngươi có nhớ ta hay không?”
Thích Như Quy ha ha cười lớn: “Muội ngốc hả! Vậy mà nói chuyện với mèo nữa chứ, nó lại nghe không hiểu được!”
“Nghe hiểu được!” Ân Mịch Đường bướng bỉnh chau mày.
Vừa khéo lúc này đại miêu trong lòng Thích Như Quy ngẩng đầu lên, bất mãn “meo ô” một tiếng với Thích Như Quy. Một tiếng “meo ô” này của đại miêu làm cho Ân Mịch Đường và Thích Như Quy hai người đồng thời ngây người. Tiếp đó, Ân Mịch Đường khanh khách cười lên, cười đến mắt cong cong, cả eo lưng cũng gập cả lại.
“Huynh xem, đại miêu có thể nghe hiểu đó!” Ân Mịch Đường lần nữa đưa đại miêu ra chứng thực lời nói của mình.
Thích Như Quy cũng không nghĩ đến đại miêu sẽ phối hợp với Ân Mịch Đường như thế. Hắn cau mày vỗ đại miêu một chưởng, phẫn nộ oán hận: “Mày rốt cuộc là ta nuôi hay là nàng nuôi hả!”
Đại miêu lại ngẩng đầu lên, hướng hắn “meo ô” hai tiếng.
Thích Như Quy và Ân Mịch Đường cùng nhau cười lên.
Hai tiểu nhân nhi ở bên này cười vui vẻ, còn Thích Vô Biệt đứng sau lưng Ân Mịch Đường bên kia lại đen mặt. Hắn cũng không biết hôm nay là lần thứ mấy rồi, lại khụ một tiếng, bình tĩnh nói: “Muội nên đi Lăng Phượng Cung rồi.”
Ân Mịch Đường lúc này mới nghĩ đến chuyện đại sự, nàng thu lại nụ cười quay người lại gật đầu với Thích Vô Biệt, “Ừ ừ, muội đi liền đây!”
“Muội muốn đi tìm Tiểu Đậu Đỏ hả? Ta đi cùng muội!” Thích Như Quy thuận tay đem đại miêu trong lòng vứt xuống, bước xuống một bậc thềm rồi duỗi tay ra với Ân Mịch Đường.
Đại miêu trước khi rơi xuống đất liền rất mẫn tiệp duỗi ra móng vuốt chống xuống, ổn định tiếp đất. Nó quay đầu qua, bất mãn nhìn tiều chủ tử của mình, một mạch “meo ô” ba bốn tiếng.
Ân Mịch Đường nhìn đại miêu một cái, cười đem tay đưa cho Thích Như Quy, nắm tay Thích Như Quy bước từng bậc thềm đi xuống. Hai tiểu nhân nhi đi đến bậc cuối cùng, cùng nhau quay đầu nhìn Thích Vô Biệt đứng trên kia.
Thích Vô Biệt cứng mặt, lành lạnh gật đầu.
Hắn mắt trừng trừng nhìn Ân Mịch Đường và Thích Như Quy tay trong tay đi ra ngoài. Cho đến khi thân ảnh hai người đã khuất sau cửa Thiên Lăng Cung, Thích Vô Biệt mới nghẹn ra được một ngụm khí mắc nơi ngực.
“Lý Trung Luân.” Thích Vô Biệt chậm rãi mở miệng.
Lý Trung luân đang ở bên cạnh giả làm cọc gỗ vội vàng đi lên trước hai bước, cong eo xuống, nói, “Bệ hạ, ngài có gì cần phân phó ạ?”
Thích Vô Biệt híp mắt lại, chậm rãi nói: “nhị điện hạ có phải là nên phong vương rồi không?”
Hả?
Trong lòng Lý Trung Luân run rẩy một trận, trong chốc lát không biết nên đáp lại thế nào. Sao Bệ hạ lại nghĩ đến chuyện này đây?
Thích Vô Biệt sao lại nghĩ đến chuyện này ư? Bởi vì phong vương rồi thì sẽ có phủ của riêng mình, hoặc là chọn nơi trù phú phong đất, hoặc ở trong kinh xây phủ, nói chung sẽ không ở lại trong cung nữa.
“Hừ.”
Không biết có phải lỗi giác của Lý Trung Luân hay không, hắn hình như nghe bệ hạ hừ một tiếng? Hắn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn sắc mặt Thích Vô Biệt, người sau lại mặt mày bình tĩnh lãnh đạm. Lẽ nào là hắn nghe sai? Lý Trung Luân ngoáy ngoáy lỗ tai.
Lúc Ân Mịch Đường và Thích Như Quy đi đến Lăng Phượng Cung thì Tiểu Đậu Đỏ mới ngủ trưa dậy, vẫn còn chưa tỉnh ngủ, ù ù cạc cạc mơ mơ hồ hồ.
“Tiểu Đậu Đỏ!” Ân Mịch Đường chạy bước nhỏ vào, ngồi xuống bên giường của Tiểu Đậu Đỏ, thân mật kéo tay của Tiểu Đậu Đỏ, “Tỷ đừng không vui nữa!”
Ân Mịch Đường vừa mới từ bên ngoài vào, trên tay còn hơi man mát. Nàng kéo tay của Tiểu Đậu Đỏ, Tiểu Đậu Đỏ lập tức cảm nhận được một cỗ hơi mát từ lưng bàn tay truyền vào trong thân thể, cả người trong chốc lát liền thanh tỉnh hơn không ít.
Tiểu Đậu Đỏ quay đầu qua, nghi hoặc nhìn Ân Mịch Đường, hỏi: “Tỷ lúc nào thì không vui chứ?”