Đừng Hòng Cướp Hoàng Hậu Của Trẫm

Chương 26



Lúc Ân Mịch Đường bồi Thích Vô Biệt ở Cung Thanh điện, Trần ma ma vẫn luôn ở thiên điện đợi. Cung nữ chạy qua thông báo Ân Mịch Đường sắp về rồi, bà vội vàng chạy qua, liền nhìn thấy tiểu chủ tử nhà mình được cõng trên lưng hoàng đế. Gương mặt cứng ngắc như đá xanh của Trần ma ma lộ ra vẻ kinh sợ, người bà cứng đơ tại chỗ, ba hồn sáu vía lại không biết chạy đi đâu rồi. Đợi bà phản ứng lại, Thích Vô Biệt đã cõng Ân Mịch Đường đi về phía trước một đoạn dài rồi, bà vội vàng xách váy chạy theo, một đường đi theo phía sau.

Mắt thấy hoàng đế đặt Ân Mịch Đường xuống trước Bích Thủy lâu mới thở phào một cái. Nhìn hai người đang nói chuyện, bà cũng không dám đi qua làm phiền, cho đến khi Thích Vô Biệt quay người rời đi, bà mới đi lên trước.

Ân Mịch Đường nhìn Trần ma ma một cái, hai tay nhỏ ôm lấy hai bên áo khoác, từ từ bọc lại cái thân thể nhỏ bé của mình. Cái này là bí mật của nàng và Thích Vô Biệt, Thích Vô Biệt không tiếc lật đổ bát sữa hươu để giấu Lý Trung Luân, vậy nàng cũng phải nghĩ biện pháp giấu Trần ma ma mới được.

Lúc Trần ma ma muốn ôm nàng, nàng liền từ chối, còn phân phó Trần ma ma về trước chuẩn bị cho nàng bồn nước ấm để tắm rửa.

Ân Mịch Đường đem Trần ma ma đuổi ra khỏi phòng tắm, muốn tự mình tắm rửa. Đợi Ân Mịch Đường vui mừng đổi xong y phục sạch sẽ rồi, Trần ma ma liền đi vào thu dọn, kinh ngạc phát hiện bộ y phục Ân Mịch Đường mặc hôm nay bị vứt trong bồn tắm, Còn đem áo khoác của Thích Vô Biệt cũng vứt vào cùng luôn.

“Cô nương của ta ơi, ngài đây là làm cái gì thế? Lẽ nào ngài là mặc cả y phục đi vào tắm hả? Y phục ướt rồi thì thôi, nhưng áo khoác của Hoàng thượng sao cũng ném vào trong thùng tắm thế này …” Trần ma ma một bên thu dọn, một bên lầm bầm nói.

Ân Mịch Đường mím môi nhìn giá áo hoa lê bên cạnh bồn tắm, nói: “Vốn là treo trên giá, là nó tự rơi xuống đó.”

Trần ma ma vớt áo khoác của Thích Vô Biết ra vắt nước, cả đầu đều là suy nghĩ làm sao xử lý áo khoác của Hoàng thượng bây giờ, cũng không để ý nổi lời của Ân Mịch Đường là thật hay giả nữa.

Ân Mịch Đường le lưỡi.

“Ta đi ngủ đây.”

Trần ma ma quay lưng lại với Ân Mịch Đường xua xua tay, nói: “Đi về đi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa.”

Ân Mịch Đường từ phòng tắm đi ra liền đi về phòng ngủ của mình, vừa khéo gặp phải Ân Nguyệt Nghiên. Ân Nguyệt Nghiên ngáp một cái, mắt còn mơ màng, một tiểu nha hoàn đi theo phía sau người nàng ta.

Hai người chạm mặt nhau đều ngây ra một lát.

Mắt Ân Nguyệt Nghiên sáng lên, nói: “Tứ muội, muội lúc này mới trở về từ Cung Thanh điện hả? Ta đây làm tỷ tỷ phải nhắc nhở muội vài câu.”

Ân Mịch Đường yên lặng đứng đó, nghe nàng ta nói.

“Chúng ta tiến cung, mỗi lời nói mỗi hành động đều phải làm cho thỏa đáng, nếu làm mất thể thống thì sẽ làm liên lụy đến trong nhà đó. Chúng ta đều họ Ân, đó là cùng buộc trên một sợi dây rồi. Vốn tỷ tỷ ta cũng không muốn quản muội, nhưng thực sự không muốn muội liên lụy ta, liên lụy trong nhà!”

Ân Mịch Đường chau mày lại, hỏi: “Ta làm gì rồi thế?”

“Muội làm gì rồi? Muội còn dám hỏi! Nếu không phải muội thì sao Bệ hạ sẽ bị thương được! Muội còn dám lưu lại Cung Thanh điện quấn lấy Bệ hạ đến lúc này! Còn có chút quy củ thể thống nữa hay không! Trần ma ma chính là dạy muội thế đó hả?” Ân Nguyệt Nghiên lạnh mặt dạy dỗ.

Ân Mịch Đường cổ quái nhỉn nàng ta, muốn nói gì đó, lại nhịn lại.

“Muội nói đi chứ!” Ân Nguyệt Nghiên nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Ân Mịch Đường, “Nói đi, có phải muội cố ý muốn đến gần Bệ hạ hay không hả?”

Ân Nguyệt Nghiên nghĩ rồi lại nghĩ, lại đổi một cách nói khác, nàng ta đột nhiên cười lên bước đến gần Ân Mịch Đường, thân quen kéo tay Ân Mịch Đường, thanh âm cũng mềm mại ôn nhu, dỗ dành: “Tứ muội, tỷ tỷ biết muội thích chơi cùng Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng không phải là người bình thường, hắn không thích người khác quanh quẩn bên người hắn đâu. Muội càng cách ngài ấy càng xa thì ngài ấy mới càng có ấn tượng tốt với muội đó.”

“Sao tỷ biết được?” Ân Mịch Đường hỏi lại.

“Bởi vì …” Ân Nguyệt Nghiên nghẹn một lát, “Bởi vì tỷ là tỷ tỷ của muội, lớn hơn muội hai tuổi lận, tự nhiên là biết được nhiều thứ hơn muội rồi.”

“Nói năng lung tung.” Ân Mịch Đường đẩy bàn tay đang nắm lấy tay mình của Ân Nguyệt Nghiên, cổ quái nhìn nàng ta một cái.

Ân Nguyệt Nghiên rũ mắt nhìn cánh tay bị Ân Mịch Đường đẩy ra, trên mặt treo nụ cười như cũ, dùng nhữ khí càng ôn nhu nói: “Đường Đường, tỷ tỷ sẽ không lừa muội, đợi muội lớn thêm hai tuổi thì sẽ hiểu thôi.”

“Nhị tỷ, tỷ đừng có nghĩ muội nhỏ thì có thể dọa muội! Ân Mịch Đường khẩu khí càng nặng, “Có quỷ mới tin tỷ!”

Nàng đẩy Ân Nguyệt Nghiên ra rời đi.

“Ân Mịch Đường!” Ân Nguyệt Nghiên ở phía sau gọi nàng.

Ân Mịch Đường quay đầu lại, nhìn Ân Nguyệt Nghiên đang tức giận, lớn tiếng nói: “Đồ nói dối!”

“Muội!” Ân Nguyệt Nghiên dẫm dẫm chân.

“Nhị tỷ, tỷ mà không đi nhà xí liền thì cẩn thận tiểu trong quần đó!” Ân Mịch Đường làm mặt quỷ với Ân Nguyệt Nghiên, quay người thịch thịch thịch chạy lên lầu về phòng ngủ của mình.

“Ân! Mịch! Đường!” Ân Nguyệt Nghiên cắn răng nghiến lới kêu một tiếng, nàng ta đột nhiên cảm thấy phía dưới một trận khó chịu, có chút nhịn không được rồi. Nàng ta ôm lấy bụng vội vàng chạy đến nhà xí.

Sau khi Ân Mịch Đường trở về liền nằm trên giường, ngơ ngác nhìn đỉnh phòng, rất lâu rồi cũng không động đậy một cái. Trần ma ma thu dọn sạch sẽ phòng tắm xong trở về nhìn nàng một cái còn tưởng là nàng đã ngủ rồi, nhìn lại lần nữa mới phát hiện Ân Mịch Đường còn mở lớn mắt nhìn đỉnh phòng.

Không phải bị ma nhập đấy chứ?

Trần ma ma vội vàng đi qua hỏi han: “Tứ cô nương sao còn chưa ngủ nữa?”

Ân Mịch Đường vẫn cứ ngơ ngác nhìn đỉnh phòng, giống như không nghe thấy lời của Trần ma ma vậy. Nàng như thế này, trong lòng Trần ma ma liền “lộp bộp” một cái, càng là bị dọa. Bà vội vàng lại gọi nàng lần nữa, lần này, thanh âm lớn hơn chút.

“Tứ cô nương? Tứ cô nương?”

Hai vai Ân Mịch Đường rụt lại một cái, tỉnh táo lại, nàng quay đầu qua run run nhìn Trần ma ma, hỏi: “Trần ma ma sao thế?”

Trần ma ma nhất thời không biết trả lời thế nào, bà có thể làm sao được đây? Bà lạnh mặt nói: “Không còn sớm nữa, cô nương nên ngủ thôi.”

“Ồ” Ân Mịch Đường kéo dài giọng, chậm rì rì đáp một tiếng.

Trần ma ma cúi người đắp chăn cho Ân Mịch Đường, vuốt phẳng, lại nói một tiếng “ngủ đi”, rồi mới đi ra ngoài. Bà vừa mới đi được hai bước, nhịn không được quay đầu nhìn Ân Mịch Đường, thấy nàng đã nhắm mắt lại rồi mới yên tâm đi ra.

Nghe thấy tiếng đóng cửa của Trần ma ma, Ân Mịch Đường liền từ từ mở mắt ra.

Nàng đương nhiên ngủ không được.

Thật, thật mất mặt!

Thật muốn khóc quá à!

Hu hu hu …

Ân Mịch Đường còn nhớ rõ mỗi chi tiết khi nàng trèo lên lưng Thích Vô Biệt, nhớ lúc nàng nâng chân, bẩn bẩn nhỏ trên đất, cũng nhớ cánh tay Thích Vô Biệt vòng lấy chân nàng nhất định đã chạm vào bẩn bẩn rồi …

Hu hu hu …

Lúc Thích Vô Biệt đưa nàng về đặt xuống trước Bích Thủy lâu, tuy là buổi tối, nhưng nàng vẫn có thể thấy được eo, đùi của Thích Vô Biệt đã bị ướt rồi ….

Hu hu hu …

Hắn, hắn sau khi về chắc là phải tắm rất lâu rất lâu đúng không?

Nàng lại ngơ ngác nhìn đỉnh phòng một hồi mới duỗi tay ra bụm lấy mặt mình.

“Hu …”

Ân Mịch Đường dùng hai tay bụm mặt mình không đủ, còn kéo chăn lên chôn mặt mình vào.

Sáng sớm ngày thứ hai, Trần ma ma đi vào hầu hạ Ân Mịch Đường đặc biệt chú ý đến sắc mặt của Ân Mịch Đường. Thấy nàng tuy là không muốn nói chuyện lắm, nhưng ngược lại cũng không giống đêm qua vậy nữa. Trần ma ma vừa quan sát nàng, vừa nói mấy câu với nàng, Ân Mịch Đường cũng đều trả lời bình thường, lúc này bà mới yên tâm.

Ân Mịch Đường không muốn nói chuyện là bởi vì nàng có tâm sự đó.

- -- Tâm sự nặng nề.

Tối qua nàng còn cảm thấy sau này không biết nên đối diện với Thích Vô Biệt như thế nào. Dù sao … thật là mất mặt. Nhưng mà sau đó liền mơ mơ hồ hồ ngủ mất rồi, đợi nàng tỉnh ngủ lại có thể an ủi mình. An ủi mình còn là đứa nhỏ, đứa nhỏ uống sữa nhiều rồi đái dầm cũng là chuyện bình thường thôi.

Hừ, đừng nhìn Thích Vô Biệt là hoàng đế, lúc hắn còn nhỏ chắc chắn cũng đái dầm thôi!

Nghĩ thế, trong lòng Ân Mịch Đường liền dễ chịu hơn nhiều. Chẳng qua trong lòng nàng đang tính toán phải cảm ơn Thích Vô Biệt thế nào đây. Không thì tặng chút quà biểu đạt cảm ơn? Tặng cái gì mới được đây? Hắn là hoàng đế, chắc là không thiếu thứ gì …

Ân Mịch Đường một bên đi cùng Trần ma ma đến Tấn Giang các, một bên vắt óc nghĩ nên tặng Thích Vô Biệt cái gì để báo đáp hắn mới tốt. Nàng còn đang nghĩ, Trần ma ma đột nhiên kéo nàng một cái, Ân Mịch Đường nghi hoặc ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy liễn xa của Thích Vô Biệt ở phía trước.

Nhất thời, Ân Mịch Đường cũng không biết nhìn vào đâu mới tốt nữa á!

Lúc nàng đang do dự không quyết thì liễn xa của Thích Vô Biệt đã càng ngày càng gần, cuối cùng đi qua bên người Ân Mịch Đường. Thích Vô Biệt ngồi trong liễn xa nhìn Ân Mịch Đường, nhếch khóe miệng lên. Thích Vô Biệt vừa cười như thế, Ân Mịch Đường bỗng thấy trong lòng bình tĩnh lại, nàng lập tức cong mắt, trả lại một nụ cười xán lạn. Nàng hai tay giao điệp đặt bên người, thành thật nhún gối: “Hoàng thượng cát tường, xin thỉnh an Hoàng thượng.”

Thời tiết thật tốt.