Thích Vô Biệt phê duyệt tấu chương, Ân Mịch Đường ngồi bên cạnh hắn tùy tiền cầm sách xem. Đây là thói quen của hai người họ.
Dục nhi luôn muốn chuyển một cái ghế nhỏ đến ngồi giữa phụ hoàng và mẫu hậu, vẻ mặt đường hoàng nhìn nhìn phụ hoàng một lát, lại nhìn nhìn mẫu hậu một chốc. Dù có buồn ngủ đến mức liên tục ngáp ngắn ngáp dài thì cũng nhất định phải ngồi giữa hai người mới được.
“Dục nhi, buồn ngủ thì đến thiên điện ngủ trưa đi.” Ân Mịch Đường ôn nhu sờ sờ đầu nhóc.
“Không muốn!” Dục nhi lắc đầu như trống bỏi, nhưng vừa mới nói xong thì lại há to miệng đánh ngáp một cái thật to.
Thích Vô Biệt ‘ối’ một tiếng, nói: “Đường, sao ta cứ cảm thấy vật nhỏ này giống nàng lúc nhỏ, đa buồn ngủ không chịu nổi mà cứ một mực muốn bồi bên cạnh ta thế nhỉ.”
“Nào có chứ? Lâu quá rồi, muội không nhớ nữa.” Ân Mịch Đường duỗi cái eo lười.
Thích Vô Biệt sửng sốt, gật đầu ‘ồ’ một tiếng.
“Vậy nàng có còn nhớ …” Thích Vô Biệt thấp giọng nói, “Bát sữa hươu kia không?”
Ân Mịch Đừng cứng người, sau đó ngượng không thôi, dùng sức trừng Thích Vô Biệt một cái, nói: “Không nhớ nữa! Không nhớ gì nữa hết!”
Dục nhi đang buồn ngủ mơ mơ màng màng đột nhiên có tinh thần, kêu gào: “Sữa hươu! Dục nhi muốn uống sữa hươu!”
“Không cho uống!” Ân Mịch Đường kéo căng mặt vỗ vỗ đầu nhóc.
Dục nhi cực kỳ ủy khuấn, nghĩ nó đường đường là Thái tử gia mà sao đến một bát sữa hươu cũng không được uống chứ? Nhóc méo miệng đáng thương nhìn Thích Vô Biệt.
Thích Vô Biệt khụ một tiếng, mở miệng gọi: “Người đâu, đưa một bát sữa bò đến đây.”
Dục nhi nhanh chóng xì hơi, phụ hoàng cũng không cho nhóc uống. Đôi con ngươi đen nhánh sáng rỡ hắc bạch phân minh đảo một vòng, cũng không biết là có chủ ý xấu gì rồi.
Một khúc nhạc dạo ngắn ngủi qua đi, tất cả hồi phục tình trạng trước đó. Thích Vô Biệt như cũ chuyên chú phê duyệt tấu chương, Ân Mịch Đường hứng thú đọc một cuốn sách du ký, Dục nhi ngồi giữa hai người uống từng ngụm sữa bò nhỏ, trong cái đầu nhỏ đang liều mạng tự nói với chính mình rằng, đây không phải là sữa bò, mà là sữa hươu.
Sữa hươu, sữa hươu, sữa hươu …
Trên bệ hoa long phượng trình tường sát đất là chậu cây thược dược, có hương thơm nhàn nhạt nhẹ nhàng phiêu đãng.
Ánh mắt trời ấm áp từ ngoài cánh cửa chiếu vào đại điện, rọi lên thân ba người một nhà ở bên trong.
Bọn họ là Đế Hậu và Thái tử, lúc ở cùng nhau lại giống như một nhà ba người hạnh phúc đơn giản.
Cung nhân lặng lẽ đi vào trong điện, sau khi hành lễ xong mới cung kính bẩm báo: “Khởi bẩm Bệ hạ, thư của Vương gia đã đến rồi.”
Thích Vô Biệt lập tức đặt bút đỏ xuống, nói: “Trình lên.”
Sau khi kết thúc chiến sự, Thích Vô Biệt từng muốn nhường ngôi vị lại cho Thích Như Quy, dù sao thì trước đó hắn đã làm rất nhiều kế hoạch để nhường ngôi. Nhưng kế hoạch không đuổi kiếp biến hóa, ngày thứ hai sau khi đại quân của hắn trở lại thì Thích Như Quy đã để lại một bức thư bảo là đi vân du tứ hải, thật sự làm hắn không biết nên làm sao.
Ân Mịch Đường nhìn vẻ mặt Thích Vô Biệt, thấy hắn lúc đầu là nhíu mày lại, sau đó lại dãn ra, liền hỏi: “Trong thư viết gì thế?”
“Cũng không có gì, nó viết thư thông báo cho chúng ta biết nó thành thân rồi.” Thích Vô Biệt đưa thư cho Ân Mịch Đường, “Nàng tự xem đi.”
Ân Mịch Đường đọc nhanh, thông qua chữ viết quen thuộc có thể tưởng tượng ra gương mặt đắc ý kia của Thích Như Quy.
“Tiêu Yêu.” Ân Mịch Đường đọc tên cô nương kia một lần.
Trong lòng trộm nói, Thích Như Quy lừa gạt tức phụ đi mất, vốn là nữ đế khởi nghĩa đăng cơ, nhưng sau khi đăng cơ lại không muốn nữa, đem ngôi vị vứt cho em trai minh, sau đó chạy cùng Thích Như Quy …
Ân Mịch Đường không hiểu sao lại thở dài.
Đây dường như là một câu chuyện khác, cụ thể thế nào thì không biết được, nhưng chỉ cần Thích Như Quy hạnh phúc là tốt rồi.
Thích Vô Biệt lại nghĩ đến một chuyện khác, nói: “ Đúng rồi, mấy hôm trước Đậu Đỏ gửi thư về có nhắc đến Lưu Minh Thứ đó.”
“Minh Thứ ca ca?” Ân Mịch Đường kinh ngạc, “Minh Thứ ca ca rời Thích quốc đã lâu, huynh ấy đến Túc quốc tìm Đậu Đỏ hả?”
Nói đến đây, Ân Mịch Đường lại lo lắng. Lưu Minh Thứ đối với Đậu Đỏ tình thâm, ai cũng biết. Bây giờ Đậu Đỏ đã là hoàng hậu của Túc quốc, nếu Lưu Minh Thứ còn đi tìm Tiểu Đậu Đỏ thì sợ là không ổn lắm …
“Nàng cũng biết Đậu Đỏ từ nhỏ sức khỏe không tốt, lần này Lưu Minh Thứ đi qua chẩn mạch an thai cho nàng. Có điều trong thư của Tiểu Đậu Đỏ có nhắc đến một cô nương bên cạnh Lưu Minh Thứ.”
Ân Mịch Đường giật mình.
“Cô nương kia chỉ có một cánh tay, nghe nói là Lưu Minh Thứ có ơn cứu mạng với nàng, hai người xưng hô là sư đồ. Lưu Minh Thứ vẫn là dáng vẻ đối xử với tất cả mọi người đều lãnh đạm, nhưng Đậu Đỏ nói đó là một cô nương tốt, rất dụng tâm với Lưu Minh Thứ.”
Ân Mịch Đường nhẹ cong môi, trong lòng chúc phúc cho cô nương còn chưa biết mắt có thể sớm ngày đạt được ý nguyện.
Dục nhi ngồi giữa phụ mẫu biến thành con sâu ngủ, thấy đầu nhóc sắp gục lên bàn, Thích Vô Biệt nhanh chóng duỗi tay đỡ lấy trán nhóc.
Ân Mịch Đường cầm tấm thảm mỏng cung nữ đưa qua đắp lên người Dục nhi, ánh mắt nhìn nhóc ôn nhu vô cùng.
Thái thượng hoàng và Thái hậu đứng dưới cây ngô đồng trong đình viện, nhìn một nhà ba người trong điện.
“Tiên sinh, Dục nhi đã lớn thế rồi, chúng ta đã già rồi đúng không?” Thái hậu hỏi.
Thái thượng hoàng nắm chặt bàn tay Thái hậu, cúi đầu sủng nịch nói bên tai bà: “Không đến bạc đầu thì nói gì một đời.”
Thái hậu nhìn vãn bối của mình ở trong điện, ôn nhu nắm lại tay Thái thượng hoàng.
Nguyện có người yêu trở thành người thân, cùng nắm tay đến bạc đầu.
Dục nhi luôn muốn chuyển một cái ghế nhỏ đến ngồi giữa phụ hoàng và mẫu hậu, vẻ mặt đường hoàng nhìn nhìn phụ hoàng một lát, lại nhìn nhìn mẫu hậu một chốc. Dù có buồn ngủ đến mức liên tục ngáp ngắn ngáp dài thì cũng nhất định phải ngồi giữa hai người mới được.
“Dục nhi, buồn ngủ thì đến thiên điện ngủ trưa đi.” Ân Mịch Đường ôn nhu sờ sờ đầu nhóc.
“Không muốn!” Dục nhi lắc đầu như trống bỏi, nhưng vừa mới nói xong thì lại há to miệng đánh ngáp một cái thật to.
Thích Vô Biệt ‘ối’ một tiếng, nói: “Đường, sao ta cứ cảm thấy vật nhỏ này giống nàng lúc nhỏ, đa buồn ngủ không chịu nổi mà cứ một mực muốn bồi bên cạnh ta thế nhỉ.”
“Nào có chứ? Lâu quá rồi, muội không nhớ nữa.” Ân Mịch Đường duỗi cái eo lười.
Thích Vô Biệt sửng sốt, gật đầu ‘ồ’ một tiếng.
“Vậy nàng có còn nhớ …” Thích Vô Biệt thấp giọng nói, “Bát sữa hươu kia không?”
Ân Mịch Đừng cứng người, sau đó ngượng không thôi, dùng sức trừng Thích Vô Biệt một cái, nói: “Không nhớ nữa! Không nhớ gì nữa hết!”
Dục nhi đang buồn ngủ mơ mơ màng màng đột nhiên có tinh thần, kêu gào: “Sữa hươu! Dục nhi muốn uống sữa hươu!”
“Không cho uống!” Ân Mịch Đường kéo căng mặt vỗ vỗ đầu nhóc.
Dục nhi cực kỳ ủy khuấn, nghĩ nó đường đường là Thái tử gia mà sao đến một bát sữa hươu cũng không được uống chứ? Nhóc méo miệng đáng thương nhìn Thích Vô Biệt.
Thích Vô Biệt khụ một tiếng, mở miệng gọi: “Người đâu, đưa một bát sữa bò đến đây.”
Dục nhi nhanh chóng xì hơi, phụ hoàng cũng không cho nhóc uống. Đôi con ngươi đen nhánh sáng rỡ hắc bạch phân minh đảo một vòng, cũng không biết là có chủ ý xấu gì rồi.
Một khúc nhạc dạo ngắn ngủi qua đi, tất cả hồi phục tình trạng trước đó. Thích Vô Biệt như cũ chuyên chú phê duyệt tấu chương, Ân Mịch Đường hứng thú đọc một cuốn sách du ký, Dục nhi ngồi giữa hai người uống từng ngụm sữa bò nhỏ, trong cái đầu nhỏ đang liều mạng tự nói với chính mình rằng, đây không phải là sữa bò, mà là sữa hươu.
Sữa hươu, sữa hươu, sữa hươu …
Trên bệ hoa long phượng trình tường sát đất là chậu cây thược dược, có hương thơm nhàn nhạt nhẹ nhàng phiêu đãng.
Ánh mắt trời ấm áp từ ngoài cánh cửa chiếu vào đại điện, rọi lên thân ba người một nhà ở bên trong.
Bọn họ là Đế Hậu và Thái tử, lúc ở cùng nhau lại giống như một nhà ba người hạnh phúc đơn giản.
Cung nhân lặng lẽ đi vào trong điện, sau khi hành lễ xong mới cung kính bẩm báo: “Khởi bẩm Bệ hạ, thư của Vương gia đã đến rồi.”
Thích Vô Biệt lập tức đặt bút đỏ xuống, nói: “Trình lên.”
Sau khi kết thúc chiến sự, Thích Vô Biệt từng muốn nhường ngôi vị lại cho Thích Như Quy, dù sao thì trước đó hắn đã làm rất nhiều kế hoạch để nhường ngôi. Nhưng kế hoạch không đuổi kiếp biến hóa, ngày thứ hai sau khi đại quân của hắn trở lại thì Thích Như Quy đã để lại một bức thư bảo là đi vân du tứ hải, thật sự làm hắn không biết nên làm sao.
Ân Mịch Đường nhìn vẻ mặt Thích Vô Biệt, thấy hắn lúc đầu là nhíu mày lại, sau đó lại dãn ra, liền hỏi: “Trong thư viết gì thế?”
“Cũng không có gì, nó viết thư thông báo cho chúng ta biết nó thành thân rồi.” Thích Vô Biệt đưa thư cho Ân Mịch Đường, “Nàng tự xem đi.”
Ân Mịch Đường đọc nhanh, thông qua chữ viết quen thuộc có thể tưởng tượng ra gương mặt đắc ý kia của Thích Như Quy.
“Tiêu Yêu.” Ân Mịch Đường đọc tên cô nương kia một lần.
Trong lòng trộm nói, Thích Như Quy lừa gạt tức phụ đi mất, vốn là nữ đế khởi nghĩa đăng cơ, nhưng sau khi đăng cơ lại không muốn nữa, đem ngôi vị vứt cho em trai minh, sau đó chạy cùng Thích Như Quy …
Ân Mịch Đường không hiểu sao lại thở dài.
Đây dường như là một câu chuyện khác, cụ thể thế nào thì không biết được, nhưng chỉ cần Thích Như Quy hạnh phúc là tốt rồi.
Thích Vô Biệt lại nghĩ đến một chuyện khác, nói: “ Đúng rồi, mấy hôm trước Đậu Đỏ gửi thư về có nhắc đến Lưu Minh Thứ đó.”
“Minh Thứ ca ca?” Ân Mịch Đường kinh ngạc, “Minh Thứ ca ca rời Thích quốc đã lâu, huynh ấy đến Túc quốc tìm Đậu Đỏ hả?”
Nói đến đây, Ân Mịch Đường lại lo lắng. Lưu Minh Thứ đối với Đậu Đỏ tình thâm, ai cũng biết. Bây giờ Đậu Đỏ đã là hoàng hậu của Túc quốc, nếu Lưu Minh Thứ còn đi tìm Tiểu Đậu Đỏ thì sợ là không ổn lắm …
“Nàng cũng biết Đậu Đỏ từ nhỏ sức khỏe không tốt, lần này Lưu Minh Thứ đi qua chẩn mạch an thai cho nàng. Có điều trong thư của Tiểu Đậu Đỏ có nhắc đến một cô nương bên cạnh Lưu Minh Thứ.”
Ân Mịch Đường giật mình.
“Cô nương kia chỉ có một cánh tay, nghe nói là Lưu Minh Thứ có ơn cứu mạng với nàng, hai người xưng hô là sư đồ. Lưu Minh Thứ vẫn là dáng vẻ đối xử với tất cả mọi người đều lãnh đạm, nhưng Đậu Đỏ nói đó là một cô nương tốt, rất dụng tâm với Lưu Minh Thứ.”
Ân Mịch Đường nhẹ cong môi, trong lòng chúc phúc cho cô nương còn chưa biết mắt có thể sớm ngày đạt được ý nguyện.
Dục nhi ngồi giữa phụ mẫu biến thành con sâu ngủ, thấy đầu nhóc sắp gục lên bàn, Thích Vô Biệt nhanh chóng duỗi tay đỡ lấy trán nhóc.
Ân Mịch Đường cầm tấm thảm mỏng cung nữ đưa qua đắp lên người Dục nhi, ánh mắt nhìn nhóc ôn nhu vô cùng.
Thái thượng hoàng và Thái hậu đứng dưới cây ngô đồng trong đình viện, nhìn một nhà ba người trong điện.
“Tiên sinh, Dục nhi đã lớn thế rồi, chúng ta đã già rồi đúng không?” Thái hậu hỏi.
Thái thượng hoàng nắm chặt bàn tay Thái hậu, cúi đầu sủng nịch nói bên tai bà: “Không đến bạc đầu thì nói gì một đời.”
Thái hậu nhìn vãn bối của mình ở trong điện, ôn nhu nắm lại tay Thái thượng hoàng.
Nguyện có người yêu trở thành người thân, cùng nắm tay đến bạc đầu.