Đừng Chọc Vào Nữ Thần Thiên Tài Của Tôi

Chương 4: Nghiêm khắc Giáo Huấn



Kiều Ảnh cũng không phủ nhận. 

 “Chị... chị giải tiếp bài toán này đi.” Kiều Ý không tin, lại chép thêm một bài toán khó khác đưa cho Kiều Ảnh làm. 

 Cô nhìn lướt qua bài toán rồi rơi vào trầm mặc, không viết cũng không cầm bút lên. 

 Nhìn thấy Kiều Ảnh như vậy, Kiều Ý mím môi, tự hỏi có phải vừa nãy cô đã xem qua bài toán trong tập của cậu, sau đó tìm kiếm đáp án trên mạng? 

 Đùa kiểu gì vậy, thật rảnh rỗi mà! 

 Nhờ chỉ số IQ vốn có của mình, cô có thể nhớ được rất nhiều kiến thức. 

 Kiều Ý đang định mời cô về phòng, để chuyên tâm làm bài tập thì nghe Kiều Ảnh nói: “Phương trình thu được là z=x2+y2.” 

 Kiều Ý: “Cái gì?” 

 Kiều Ảnh: “Đáp án!” 

 Kiều Ý sửng sốt trong giây lát rồi nghi ngờ tìm kiếm đáp án trên mạng, khi thấy đáp án giống hệt với câu trả lời của cô thì Kiều Ý cực kỳ kinh ngạc, sau đó cậu ngây ngốc nhìn hai trang rưỡi các bước giải toán, rồi lại dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn người chị suốt ngày bị mẹ và chị hai mắng là ngu ngốc như heo. 

 Hơn nữa, chị ấy còn có thể tính nhẩm để tìm ra đáp án. 

 Quả thật quá xuất sắc! 

 “Còn có câu hỏi nào không biết làm không?” Kiều Ảnh nhìn bộ dáng kinh ngạc của cậu, cảm thấy khá buồn cười. 

Advertisement
 Trong gia đình này, chỉ có đứa em trai này là cô thấy ưng ý nhất. 

 Thật lâu sau Kiều Ý vẫn còn ngơ ngác, cảm thấy không chân thật chút nào. Thế nhưng cậu chợt hỏi thêm: “Chị... nếu như chị thực sự biết làm, tại sao lại làm bài thi kém như vậy?” 

 “Lười làm thôi.” Kiều Ảnh thản nhiên nói. 

 “Vậy chị sẽ lười cho đến khi nào, kì thi đại học cũng sẽ lười làm luôn sao?” 

 “Đương nhiên không phải.” Chỉ cần nghĩ tới Huyết Ảnh cô đã từng có vô số chiến tích, trở thành một huyền thoại, sao có thể vô dụng như vậy, còn phải chịu đủ mọi ánh nhìn chán ghét cùng khinh thường? 

 Dù thân phận bây giờ của cô là gì, cho dù cô có là phế vật bị cụt tay chân đi chăng nữa, thì những người đó cũng chỉ có thể ngước nhìn và phục tùng cô. 

 Cô sẽ mãi mãi đứng trên cao và nhìn xuống họ. 

 Người chị gái ngốc nghếch mà cậu quen mười mấy năm, bây giờ lại nói cô cố tình che giấu chỉ số IQ cao của mình, khiến Kiều Ý nhất thời không tin được, nhưng không hiểu tại sao cậu thực sự mong chờ thành tích khi cô “không còn lười biếng” nữa. 

 “Đang nghĩ gì đó?” 

Advertisement
 Kiều Ý lắc đầu, lấy ra một viên kẹo đưa cho cô: “Cơm tối chị ăn chưa đủ no phải không, lát nữa nhất định sẽ đói lắm, cho chị này.” 

 Huyết Ảnh đã quen ở một mình, cô nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay, nhất thời không nhúc nhích. 

 Im lặng trong giây lát rồi đưa tay lấy nó. 

 “Chị nên giảm cân đi, chị không biết những người đó nói chị như thế nào đâu, chị nghe thấy mà không cảm thấy khó chịu hay sao?” 

 Kiều Ảnh nhìn viên kẹo trong tay mình, cảm thấy ngày càng có hảo cảm với cậu em trai này. 

 “Trước đây chị lười tranh luận với bọn họ thôi, nếu như bọn họ không biết điều, còn dám nói như vậy, chị sẽ không khách sáo nữa, những người từng bắt nạt chị, chị sẽ tìm bọn họ tính sổ.” Kiều Ảnh nhẹ giọng nói. 

 Kiều Ý cho rằng cô bị ngã cầu thang nên mới dám nói như vậy. 

 “Chị về phòng đây!” Trước khi rời đi, Kiều Ảnh liếc nhìn chân trái bị tật của Kiều Ý. 

 Cô nhất định sẽ chữa trị đôi chân cho cậu. 

 Trở về phòng, nằm trên giường ăn kẹo, cô cau mày nhìn mạng nhện trên xà nhà và những bụi bẩn lơ lửng trong không khí. 

 Ngoại trừ vài nhiệm vụ gian khổ ra, Huyết Ảnh chưa bao giờ phải sống trong hoàn cảnh tồi tệ như thế này, tuy là sát thủ nhưng cô có một cuộc sống rất giàu có, thậm chí còn xa hoa hơn cả nhiều phú hào khác. 

 Bỗng nhiên cô nhớ về số tiền mà Lý Lệ Liên liên tục lải nhải. 

 Huyết Ảnh tuổi trẻ đã thành danh, có tiền, có quyền còn có cả thực lực; bất kì thân phận nào của cô cũng giàu nứt vách đổ tường. 

 Đáng tiếc bây giờ linh hồn cô đã bị mắc kẹt trong thân thể này, mấy thân phận khác, tiền bạc và quyền lực đều không thể dùng được, tiền cũng không thế lấy ra. 

 Nhưng chẳng sao, chỉ cần cô muốn, có được những thứ này đều dễ như trở bàn tay. 

 Kiều Ảnh nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh và thân phận mới, cô nghỉ ngơi ở nhà hai ngày rồi chuẩn bị đi học. 

 Trời vừa sáng, Kiều Ảnh đã ra ngoài chạy bộ. 

 Mọi thứ Huyết Ảnh đều có thể chịu đựng được, nhưng cô lại không thể nào chịu nổi thân hình béo ú này của mình. 

 Di chuyển cực kỳ khó khăn, hơn nữa cô không thể bảo vệ được bản thân khi gặp nguy hiểm, vậy nên cô phải nhanh chóng trở lại thể lực vốn có của mình. 

 Cô quay về nhà khi cả người đã mệt nhoài, chảy đầy mồ hôi. 

 Sau đó đi tắm, thay đồng phục học sinh rồi đi ra ngoài. 

 Vừa bước ra khỏi cửa, cô đã nhìn thấy Kiều Ý đang đợi cô với cặp sách trên lưng. 

 Theo kí ức của nguyên chủ, đây là lần đầu tiên Kiều Ý đợi cô cùng đi đến trường. 

 Đây cũng là lần đầu tiên Kiều Ý có chút ngượng ngùng nói: “Đi thôi.” Sau đó tự mình rời đi trước. 

 Hai ngày Kiều Ảnh ở nhà dưỡng bệnh, Kiều Ý nhiều lần đi vào phòng cô với những bài toán trên tay, sau khi chứng kiến hết lần này đến lần khác cô điều dễ dàng giải được, thì cậu đã hoàn toàn tin những gì cô nói, cô chỉ là lười biếng mà thôi! 

 Đối với Kiều Ảnh mà nói, làm những đề bài này thật sự dễ như ăn cháo. 

 Cô thậm chí còn không cần giải ra trên giấy, mà chỉ tính nhẩm, giống như cô đã nói: “Viết ra đáp án chỉ là để cho bọn họ thể diện mà thôi, làm việc đó chẳng khác nào lãng phí giấy mực.” 

 Kiều Ý nhiều lần hoài nghi người này có thật sự là chị gái của cậu không? 

 Có trường hợp nào trong lịch sử trở thành thiên tài sau khi ngã cầu thang? 

 Không có, nhưng ở nước ngoài có người đã giả câm hàng chục năm chỉ để tránh giao tiếp xã hội và lười nói chuyện với vợ mình. 

 Có vẻ như chị gái cậu thuộc kiểu người thứ hai. 

 Kiều Ý hoàn toàn bị ấn tượng với chỉ số IQ siêu việt của Kiều Ảnh. 

 “Bữa sáng có gì vậy? Chị không có tiền.” Kiều Ảnh hỏi. 

 “Mẹ cho em... cho chúng ta năm tệ, lát nữa mua bánh bao ăn nhé.” Kiều Ý lấy năm tệ từ trong túi ra đưa cho cô: “Chị muốn ăn cái khác cũng được.” 

 Kiều Ảnh đương nhiên biết mẹ không hề cho cô tiền ăn sáng. 

 Cô cũng chẳng để ý: “Bánh bao được rồi.” 

 “Sáng nay chị chạy bộ à?” Kiều Ý hỏi. 

 “Ừ, giảm cân!” 

 “Chị giảm cân rồi nhất định sẽ xinh đẹp.” Kiều Ý nói xong, có chút xấu hổ quay mặt đi. 

 Kiều Ảnh nhìn đôi tai đỏ bừng của cậu, khẽ cong môi. 

 Em trai này thật dễ thương. 

 Sau khi tới cổng trường, hai người liền tách ra hai phía khác nhau, đi đến phòng học của mình. 

 Khuôn viên trường tràn ngập hương vị thanh xuân và sách vở, đối với Huyết Ảnh đã từng vào sinh ra tử mà nói, thật sự rất xa lạ. 

 Khoảnh khắc Kiều Ảnh xuất hiện, lớp học vốn ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh lạ thường, mọi người đều nhìn cô. 

 Sau đó, những lời thì thầm bắt đầu vang lên. 

 “Con lợn mập này đã đến trường, có vẻ cú ngã không nghiêm trọng lắm.” 

 “Các cậu có biết cô ta bị ngã như thế nào không? Khi cô ta đang xuống cầu thang thì bắt gặp hot boy trường, vì quá khẩn trương nên mới trượt chân, lăn xuống cầu thang đấy!” 

 “Tôi biết, tôi biết! Tôi cũng ở đó khi cô ta ngã, lúc đó tôi còn tưởng là động đất đấy, haha.” 

 “Nếu như là tôi, thì đã xấu hổ đến mức không dám đến trường rồi.” 

 “Này, cô ta đang nhìn chúng ta đấy. Lần này ngã cầu thang, xem ra lá gan của cô ta cũng lớn hơn rồi, không chỉ vén tóc lên để lộ mặt heo ra mà còn dám nhìn thẳng vào chúng ta.” 

 “Cơ mà gương mặt của con nhỏ chết tiệt này cũng khá xinh đẹp đấy, sao lúc trước không để ý nhỉ?” 

 “Cậu đừng làm tôi mắc ói!” 

 Những lời thì thầm ngày càng trở nên ồn ào pha lẫn chế nhạo. 

 Kiều Ảnh liếc nhìn từng người một. 

 Những người này ít nhiều đã từng bắt nạt nguyên chủ. 

 Kiều Ảnh, món nợ này tôi sẽ thay cô báo thù! 

 Cô từ từ ngồi xuống, nhìn thấy bàn của mình bị vẽ bậy với những lời ác ý, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang những người đó. 

 Vừa chạm phải ánh mắt đe dọa của cô, những học sinh đó không nhịn được mà nói nhỏ lại, sau đó hoàn toàn im bặt, không hiểu vì lý do gì mà họ cảm thấy ớn lạnh và cảm giác cực kỳ khó thở. 

 Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy phế vật hôm nay rất khác thường, không giống với dáng vẻ hèn nhát khom lưng, cúi đầu thường ngày. 

 Buổi tự học buổi sáng bắt đầu. 

 Kiều Ảnh lấy ra cuốn sách giáo khoa đã bị xé rách nát, nhưng cô không hề tức giận. 

 Buổi tự học buổi sáng cứ thế bình yên qua đi, Kiều Ảnh đứng dậy đi vệ sinh. 

 Khi đang ở trong nhà vệ sinh, Kiều Ảnh nghe thấy tiếng động ngoài cửa, khi cô định mở cửa ra thì phát hiện đã có người chặn lại. 

 Nghĩ đến cảnh tượng cô sợ hãi vì bị nhốt, người ngoài cửa không khỏi phá lên cười. 

 “Con heo béo ú chết tiệt này thật sự chẳng nhớ gì cả, còn dám đi nhà vệ sinh trong trường, xem ra không nhốt lại thì nó không sợ.” 

 “Nhanh, đi lấy một xô nước.”