Đồng Hoa

Chương 7



Trong thuyền, mọi người chen chúc nhau ngồi thành một dãy.

Đã hơn nửa năm trôi qua, sắc mặt của mọi người đều tiều tụy đi hẳn, nhóm người Khương ma ma dù trên đường áp giải đã nhận ra ta, nhưng cũng không ai nói lời nào, cũng không biết sao ta lại lén tráo đổi để tiểu thư ra ngoài.

Đang lúc thổn thức, lão gia phu nhân đi vào trong, chỉ nói ngắn gọn rằng chúng ta sẽ đến phương Bắc đầu quân cho Nhạc lão gia, hỏi mọi người có bằng lòng đi cùng không, nếu không thì tới khi lên bờ thì ai đi đường nấy.

Ta có hơi lo lắng, nếu như có người muốn rời khỏi, lỡ như tiết lộ chuyện ta lén đổi thân phận với tiểu thư ra ngoài, vậy chẳng phải sẽ phá hỏng hết kế hoạch hay sao.

Phu nhân dường như cũng nhìn ra vẻ bất an của ta, bà chỉ mỉm cười, trong nháy mắt ta chợt hiểu ra, nếu như có người không muốn cùng đi, vậy thì đường ai nấy đi e rằng chỉ có hai đường sống chết.

Nhóm người Khương ma ma nhất trí nói: .



”Muốn cùng lão gia phu nhân sống c.h.ế.t không rời!”

Phu nhân gật đầu hài lòng, sau đó gọi ta tới phân tích tình hình cho ta nghe, hiện giờ tình thế không rõ, đợi đến khi tới được nơi an toàn sẽ cho người đi đón tiểu thư và cả nhà ta, bảo ta tạm thời đừng tiết lộ tin tức, cứ yên tâm chờ đợi.

Đương nhiên ta nghe hiểu ý của phu nhân, cứ như vậy, trong sự bảo vệ của đội hộ vệ, đoàn người ngồi thuyền đi đến Bắc Mộ Châu.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ta rời khỏi nhà đi đến một nơi xa xôi như thế Từ đằng xa truyền đến tiếng còi ù ù, đến nơi rồi, Bắc Mộ Châu là thị trấn cứ điểm của quân sự, vùng lân cận có mười vạn đại quân đóng quân.

Ta ngơ ngác nhìn lên bầu trời phía bắc, bầu trời ở phương bắc thật cao, vừa bao la vừa xanh biếc đến mức ta không thể nhìn thấy được đường chân trời, một đàn chim hồng nhạn bay ngang trời, con chim nhạn đầu đàn cổ dài sải đôi cánh rộng, theo sau là hai hàng chim bay thẳng tắp, ta nhìn mãi cho đến khi hoa mắt, thiếu gia đi đến bên cạnh mà ta cũng chẳng nhận ra.

Đợi đến lúc quay đầu sang nhìn thấy thiếu gia, ta giật mình một phen, lúc nghe hắn mở miệng nói ‘Đồng Nhi, cảm ơn ngươi’, ta ngại ngùng đến đỏ mặt, vội vàng lắc đầu xua tay:

“Đồng Nhi là nha hoàn của tiểu thư, suy nghĩ cho tiểu thư là bổn phận của ta, việc này chẳng là gì cả.”

Thiếu gia chắp tay sau lưng nói:

“Khi đó ngươi cũng không biết kết quả sẽ như thế nào, cũng không biết sẽ có người đến cứu chúng ta, ngươi mang theo quyết tâm mặc kệ cái c.h.ế.t để đến tráo đổi với Nguyệt Nhi, sự trung nghĩa này trong ngàn vạn người mới có một, Trần gia chúng ta nợ ngươi một mạng.”

Nghe vậy ta càng ngượng ngùng hơn:

“Ta vốn không suy nghĩ nhiều đến vậy, chỉ nghĩ có thể cứu được người nào thì hay người đó, cũng coi như báo đáp công ơn của lão gia phu nhân, nếu nói là cứu mạng, cũng là quý phủ đã cứu mẹ ta trước, cho nên cũng không nợ ta gì cả.”

Thiếu gia mỉm cười xoay người rời đi.

Ta vào phủ đã ba năm, đầy là lần đầu tiên thiếu gia nói với ta nhiều như thế, ta nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, đứng đó ngây ngốc một hồi lâu.