Đồng Hoa

Chương 21: Ngoại truyện: Thiếu gia 5



Lúc Mãn Trụ trở về Bắc Mộ Châu, ta từng muốn gửi lời đến Đồng Nhi, bảo nàng chờ ta thêm chút nữa, ta nhất định sẽ làm được.

Nhưng rồi lại không dám nói, chỉ có thể lặng lẽ nhìn bọn họ lên đường, haiz…

Không ngờ cơ hội lại đến nhanh đến vậy.

Giang Nam không chịu nộp thuế lên triều đường, thậm chí các quan lại còn nháo nhào dâng tấu chương đòi triều đình bỏ tiền ra cứu tế, đây chẳng phải đang làm loạn sao, ai mà không biết tân triều vừa mới thành lập, thứ thánh thượng thiếu nhất chính là tiền bạc chứ.

Trong đầu ta dường như có hàng trăm suy nghĩ trào dâng, ta nghĩ sở dĩ đám quan lại to gan như vậy e rằng có người chống đỡ sau lưng. Nếu như ta có thể đứng ra giải mối lo toan này thay thánh thượng, có lẽ có thể đổi lấy một công trạng, giải bỏ được hôn ước.

Thế là ta lấy hết can đảm dâng tấu, nói rõ mình sẵn lòng tiến xuống phương Nam quản lý chuyện thuế khóa, phân ưu thay quân thượng.

Quả nhiên ta đã cược đúng, tuy ngoài mặt thánh thượng không thể hiện gì, nhưng thực chất ngài lại sầu lo vô cùng, lời thỉnh cầu của ta đã đánh trúng tâm lý của vua, ngay đêm đó ngài đã triệu ta vào cung.

Ở trong cung, những lời thánh thượng nói cũng gần giống như những gì ta đã nghĩ, đám quan lại bằng mặt không bằng lòng, thừa cơ làm khó dễ muốn chống lại tân triều, mượn cớ để đổi lấy nhiều đặc quyền hơn.

Thánh thượng hỏi ta kế hoạch xuống Giang Nam lần này, ta bẩm báo đúng theo sự thật, dự định giải quyết tận gốc, gom hết chứng cứ phạm tội của đám quan lại vào tay, sau đó tìm hiểu nguồn gốc của người giật dây ở đằng sau.

Thánh thượng gật đầu, còn nói nếu như chuyến này thuận lợi sẽ thăng chức quan cho ta, cả gia đình cũng được ban thưởng.

Cuối cùng ta đã đánh bạo thỉnh cầu:

“Thần không dám đòi ban thưởng, chỉ xin thánh thượng hãy hủy bỏ hôn ước, bởi vì thần đã có vị hôn thê ở quê nhà, không thể bỏ mặc người vợ tào khang cùng thần được.” Lời này đã trực tiếp chạm vào vảy ngược của hoàng đế, khung cảnh hòa hợp giữa quân thần ban đầu chớp mắt đã thay đổi, thánh thượng ném vỡ hai chén trà, tức giận nói:

“Trước khi quan viên được tứ hôn, lễ bộ sẽ đích thân điều tra kỹ càng xuất thân của gia đình, nếu như ngươi đã thành thân, trước khi chưa làm rõ tình hình không đời nào lễ bộ dám dâng danh sách lên để trẫm chọn lựa, ngươi phạm tội khi quân lại dám cả gan yêu cầu thu hồi hoàng lệnh, nào có lý lẽ đó.”

Trước khi thánh thượng ném vỡ chén trà thứ ba, ta vội vàng bẩm báo:

“Đúng thật là chưa thành thân, nhưng giữa phụ mẫu đã hẹn nhau, đợi đến khi được tân hoàng phong chức sẽ đi cầu hôn, như thế sẽ càng vinh quang hơn.”

Sắc mặt thánh thượng cũng chuyển biến:

“Thôi được, chuyện ban hôn được định ra gấp gáp, trước mắt ngươi tiến hành đi xuống Giang Nam xử lý mọi việc, trở về sẽ bàn sau.”

Ta đang định tạ ơn rồi rời đi, nhưng thánh thượng lại nói:

“Chuyến này gian nan vô cùng, trẫm ban cho ngươi Thượng phương bảo kiếm có thể c.h.é.m g.i.ế.c nghịch thần, ngươi cần phải quét sạch vùng Giang Nam, bảo vệ giang sơn đất nước. Ngoài ra, ngươi từ chối hôn ước trẫm ban, phạm tội khi quân, trong lòng trẫm thực sự bức bối, giáng ngươi một cấp xuống làm Tổng đốc vậy.”

Trong lòng ta vui mừng quá đỗi, thế này được xem là đồng ý với thỉnh cầu của ta rồi.

Nhưng vì để đảm bảo, ta nhất định phải xử lý thỏa đáng chuyện ở Giang Nam mới được.

Đồng Nhi đợi ta, sau khi xong việc ta sẽ trở về cưới nàng.

Điểm dừng chân đầu tiên là tại Phúc Tuyền Châu, đây là mảnh đất trù phú nhất Giang Nam, lợi ích ngang dọc giữa các quan viên, rắc rối khó giữa giữa thế gia đại tộc, muốn diệt sạch cỏ phải nhổ sạch rễ, đánh hạ được Phúc Tuyền Châu thì đã xem như nắm được một nửa Giang Nam trong tay.

Cơn gió ở Phúc Tuyền thật dịu dàng, thoáng chốc khiến ta nhớ đến phủ Quảng Nam, ta đã sống vô lo vô nghĩ suốt ba năm ở đó, cũng tại nơi đó ta gặp được một Đồng Nhi tuyệt vời nhất.