Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Chương 67: (Ngoại truyện 1): "Anh đã nghĩ ra hai ngày rồi.”



“Cậu không nên có tên là Giang Đào mà là Giang Bàn Đào!”

“Tại sao chứ?”

“Bàn Đào thì nhiều đào chứ sao, nếu cậu tên là Giang Bàn Đào thì viên hồng ngọc trên cái nhẫn này có khi to gấp đôi luôn đó!”

Giang Đào:……

Cô thà không có viên hồng ngọc nào còn hơn có tên là “Bàn Đào”.

Phương Nhụy nói đùa xong lại tiếp tục chiêm ngưỡng chiếc nhẫn đính hôn của bạn thân mình.

Rèm cửa đang mở ra, ánh mặt trời sáng rực chiếu vào mép giường, viên hồng ngọc và chiếc vòng kim cương gặp ánh sáng nên phát ra những chùm tia lấp lánh rực rỡ.

Bên trong nhẫn có khắc chữ “An&Tao”. 

(*) “Tao” là bính âm của từ “Đào”.

Chữ khắc rất nhỏ, cả mặt Phương Nhụy đều dán sát vào chiếc nhẫn, sau khi nhìn rõ các chữ cái, cô ấy nói: “Ông trùm Tào sai ngữ pháp rồi, phải là “a peach” chứ không phải “an peach.”

Giang Đào cười rồi đẩy cô ấy.

Phương Nhụy vẫn giữ vẻ nghiêm túc: “Ồ, tớ suýt quên mất, ông trùm Tào có tên là “An”. Tên này quá bình thường, không hợp với khí chất khác người của anh ấy chút nào.”

Giang Đào cười nói: “Ba của anh ấy tên là Tào Chính Quân.”

Phương Nhụy: “…Tớ hiểu rồi, nhà bọn họ cố ý đặt tên để làm giảm khí chất “ông trùm” đi đấy. Ê, sau này nếu cậu sinh ra một “ông trùm nhí”, cậu sẽ đặt tên là gì, Tào Hảo Nhân hả?”

(*) Tào Hảo Nhân: Tào Người Tốt

Giang Đào:……

Phương Nhụy vừa nói đùa, vừa lấy chiếc nhẫn của Giang Đào ra đeo lên tay mình.

Viên đá quý màu đỏ làm bàn tay càng thêm trắng.

“Đẹp quá, tớ muốn trộm nó ghê!”

Phương Nhụy ngẫu nhiên chụp một bức ảnh rồi bắt đầu đăng lên vòng bạn bè: “Nhẫn đính hôn của bạn thân tôi, gu thẩm mỹ của người đàn ông này thật tuyệt vời!”

Giang Đào ngồi bên cạnh, nhìn thấy Triệu Nhạc là người đầu tiên trả lời, bình luận của anh ấy chỉ vỏn vẹn ba dấu chấm than.

Phương Nhụy hài lòng, ném điện thoại đi, nhìn Giang Đào nói: “Tớ cố ý làm vậy để anh ấy tham khảo tiêu chuẩn, kẻo anh ấy tặng tớ một cái xấu hoắc.”

Nhẫn đính hôn gần như chỉ có một lần trong đời, tất nhiên cô ấy muốn nhận được một chiếc nhẫn phù hợp với sở thích của mình.

Xem nhẫn xong, Phương Nhụy ở lại nhà bà ngoại cùng ăn cơm trưa, ăn xong thì ngay lập tức chạy đi làm.

Hôm nay là ngày làm việc, nhưng khi biết bạn thân được cầu hôn thì cô ấy không kìm được sự phấn khích, nhân lúc công ty đến giờ nghỉ trưa nên chạy tới đây một chuyến.

Buổi tối, sau khi tan ca Tào An ngay lập tức chạy đến tiểu khu Hòa Bình, ăn cơm nghỉ ngơi xong, anh đưa điện thoại cho Giang Đào xem.

Màn hình hiển thị khung chat giữa anh và Triệu Nhạc.

Đầu tiên Triệu Nhạc gửi bức ảnh chiếc nhẫn do Phương Nhụy chụp, sau đó hỏi Tào An đã mua nhẫn ở đâu, mua tại tiệm hay đặt riêng.

Tào An trả lời từng câu một.

Triệu Nhạc biết Tào An tự thiết kế nên nhờ Tào An giúp anh ấy thiết kế một chiếc nhẫn hình “nhụ y hoa”. Anh ấy vốn là người làm việc trong lĩnh vực thể dục thể thao, nên với việc thiết kế quả là “lực bất tòng tâm”.

Tào An gửi cho anh ấy một số trang web của các nhãn hàng trang sức nổi tiếng: [Lúc trước tôi cũng định mua trang sức được bán sẵn, tôi thấy hình như có rất nhiều kiểu nhẫn có hoa, cậu có thể xem thử. Nếu không có cái nào phù hợp, tôi có thể giúp.]

Triệu Nhạc: [Có sẵn vẫn tốt hơn, em tính Lễ Tình Nhân sẽ cầu hôn cô ấy, nếu tự thiết kế có thể sẽ không kịp. Cảm ơn anh nhé, anh thật đáng tin cậy, nếu thành công em sẽ mời anh đi ăn cơm!]

Đọc xong nội dung cuộc trò chuyện, Giang Đào cũng cảm thấy bạn trai mình cực kỳ đáng tin cậy!

Tào An: “Nếu Triệu Nhạc vẫn muốn hàng thiết kế, anh sẽ tìm một nhà thiết kế giúp cậu ấy.”

Giang Đào suy đoán: “Tự thiết kế phiền phức lắm ạ?”

Tào An: “Ừm, anh chỉ làm bên kiến trúc thôi, thiết kế một chiếc nhẫn để cầu hôn là đủ rồi, nhẫn kết hôn anh không nghĩ mình sẽ tự thiết kế nữa.”

Lời nói này nghe có vẻ hơi qua loa có lệ giống như loại đàn ông sau khi cầu hôn thành công thì không thèm nỗ lực, quan tâm vợ nữa.

Nhưng trong mắt anh, Giang Đào nhìn ra một ý nghĩa khác.

Anh đang nói với cô rằng đời này anh chỉ cầu hôn một lần duy nhất, anh đặc biệt thiết kế một chiếc “nhẫn đào” chỉ dành riêng cho cô.

Chiếc nhẫn đào của cô độc nhất vô nhị về mọi phương diện.

Giang Đào cảm thấy ngọt ngào muốn nhoẻn miệng cười, nhưng cô thấy anh vẫn nhìn mình, nếu cô cười thì trông cô có vẻ quá tự đắc cao ngạo hay không?

Tào An: “Em muốn cười thì cứ cười, đừng kìm nén.”

Giang Đào: “Ai muốn cười chứ?”

Nói xong cô bước đi rót nước, nhân lúc anh không nhìn thấy, cô lén cười như một kẻ ngốc.



Cuối tháng 12 âm lịch, Tào An dẫn Giang Đào đi mua đồ Tết, chủ yếu là mua cho Giang Đào và bà ngoại, nhân tiện mua một ít đồ cho ngôi nhà nhỏ của bọn họ để trang trí Tết.

“Đêm giao thừa, hai nhà chúng ta cùng đón giao thừa nhé?” Tào An rất muốn đưa bà ngoại và Giang Đào về nhà mình.

Giang Đào biết anh cảm thấy giao thừa nếu chỉ có cô với bà ngoại thì quá hiu quạnh, nhưng ý nghĩa của đêm giao thừa là gia đình sum họp, dù nhà họ Tào có tốt đến đâu cũng không thoải mái bằng việc cô và bà ngoại ở tại nhà mình.

“Ai ở nhà nấy đi ạ.” Giang Đào lý trí nói, mặc dù cô cũng muốn đón năm mới cùng anh.

Tào An nhéo nhéo tay cô, nhưng cũng không khăng khăng nữa.

Hôm nay giao thừa, Giang Đào buổi sáng tan ca đêm để tối có thể cùng đón giao thừa với bà ngoại, vừa vặn ngày đầu năm mới cũng được nghỉ ngơi.

Ngủ đến 4 giờ chiều, Giang Đào sảng khoái tỉnh dậy, mở tivi lên, cùng bà ngoại làm sủi cảo.

Tuy gia đình ít người nhưng hai bà cháu đã ở bên nhau hơn 20 năm, Giang Đào quả thật đã quen rồi.

Dì út gọi video đến, Giang Đào đặt điện thoại lên bàn ăn, hai bên trò chuyện sôi nổi qua video call, chủ yếu là dì nói chuyện, thỉnh thoảng phàn nàn về công việc của chú út bận rộn quá, lâu lâu lại càm ràm về kết quả thi cuối kì của em họ.

Bà ngoại: “Được rồi được rồi, Tết nhất đến nơi, nói điều gì vui vẻ thôi.”

Em họ: “Đúng vậy, giáo viên đã nói điểm bài thi thứ hai của con không bị gì cả, con cũng đâu có lo lắng, mẹ lo lắng cái gì chớ?”

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng dì của cô rượt theo đánh em họ.

Bà ngoại vui vẻ lắc đầu.

Điện thoại của Giang Đào đang bị dì cô “chiếm dụng” nên Tào An đã gọi video đến cho bà ngoại.

Bà ngoại nói Giang Đào bắt máy.

Giang Đào đi tới, cô thấy nhà Tào An cũng đang làm sủi cảo, hai vợ chồng Tào Chính Quân và Vu Thu là người phụ trách chính, còn ông nội đang ngồi đợi trên ghế sô pha.

Giang Đào lần lượt chào hỏi, sau đó nhìn Tào An nói: “Chú dì đang làm sủi cảo, còn anh rảnh rỗi vậy à?”

Tào An đi vào phòng bếp, cố định điện thoại xong, anh vừa sửa soạn nguyên liệu nấu ăn vừa giải thích: “Anh phụ trách xào rau mà.”

Giang Đào cười.

Tào An hai tay bận rộn nhìn vào màn hình, phát hiện cô cũng đang làm sủi cảo, đầu cúi thấp, tóc buộc cao, lộ ra chiếc cổ trắng nõn thon dài.

Ở bên phía cô cũng rất náo nhiệt, đôi khi cô sẽ nhìn anh, đôi khi cô nói chuyện với bà và dì.

Dù vậy, Giang Đào vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của anh, cô đành nói: “Được rồi, anh lo xào rau đi, sau bữa tối chúng ta lại nói chuyện.”

Cô chủ động kết thúc video.

Ăn sủi cảo xong chỉ mới hơn 6 giờ, Giang Đào và bà ngoại đi dạo một vòng, vừa lúc trở về để xem Xuân Vãn.

(*) Xuân Vãn: chương trình phát sóng vào đêm giao thừa.

Bà nội kiên trì đến 9 giờ rưỡi rồi ngáp, vào giường đi ngủ.

Giang Đào dựa vào sô pha ngồi xem chương trình và nhắn tin với bạn bè đồng nghiệp, một chút nhàm chán cũng không có.

Điều kỳ lạ là, Tào An cũng không gửi thêm tin nhắn nào cho cô nữa.

Chắc là do anh mải mê nói chuyện cùng gia đình, dù gì thì gia đình của họ cũng đông người hơn, thậm chí có thể đang cùng nhau chơi bài giải trí.

Chương trình Xuân Vãn trên tivi vẫn đang diễn ra, có tiết mục hấp dẫn, có tiết mục bình thường. Lúc 10 giờ rưỡi, Giang Đào cũng chuẩn bị đi ngủ.

Khi cô vừa định tắt tivi thì ngoài cửa sổ bị đèn xe rọi vào, sau khi xe dừng lại thì ánh sáng cũng mất, xung quanh trở nên tối hù.

Giang Đào theo bản năng nhìn vào điện thoại.

Tào An: [Bà ngoại ngủ rồi hả em?]

Giang Đào: [9 giờ rưỡi bà đã đi ngủ rồi.]

Tào An: [Em mở cửa cho anh hay anh tự mở?]

Giang Đào:……

Một phút sau, cô chột dạ đưa bạn trai kiêm vị hôn phu vào nhà – một việc mà đáng lẽ không cần phải cảm thấy chột dạ.

Tào An vừa thay giày vừa nhìn chương trình Xuân Vãn đang chiếu với âm lượng nhỏ, sau đó anh nhìn Giang Đào: “Em thích xem như vậy sao?”

Giang Đào: “Em vừa định tắt đó.”

Tào An: “Em tắt đi rồi về phòng em.”

Giang Đào im lặng tắt tivi.

Tào An vào phòng tắm rửa tay rồi đi vào phòng ngủ phụ trước cô.

Giang Đào tắt hết đèn bên ngoài, vừa vào cửa phòng ngủ, cô nhìn bạn trai đã cởi áo khoác, thấp giọng hỏi: “Anh còn đi không?”

Tào An không nói gì, nhìn cô rồi đi c ởi thắt lưng.

Giang Đào hiểu ý, nhẹ nhàng khóa trái cửa lại.

Đêm giao thừa, trong phòng rất yên tĩnh, tiếng pháo nổ bên ngoài vang xa gần, kính cách âm cũng không thể ngăn cách hoàn toàn.

Giang Đào tắt đèn, mò mẫm thay đồ ngủ rồi nằm xuống giường.

Cánh tay của Tào An duỗi thẳng ra trước.

Giang Đào nằm xuống, nhỏ giọng nói với anh: “Dì và cả nhà ngủ rồi sao? Họ có biết anh đến đây không?”

Tào An: “Anh không rõ, dù sao lúc anh đi thì họ đã về phòng hết rồi.”

Giang Đào chọc vào ngực anh: “Chúng ta đã hẹn nhau ngày mai anh tới đón em qua đó chúc tết rồi, sao giờ anh lại đến đây thế.”

Tào An: “Đêm nay khác mà.”

Đêm giao thừa là thời gian đoàn tụ, không ai muốn trải qua một mình.

Anh đã ở bên gia đình mình, mọi người đều đi ngủ nên không ai cần anh ở cùng nữa, vì thế anh muốn ở bên cạnh cô.

Giang Đào hiểu, bởi vì cô cũng rất thích dựa vào anh như thế này.

“Sáng mai anh có quay về không?”

“Ừm, 5 giờ anh dậy.”

“Anh đúng là không ngại rắc rối mà.”

“Sợ chứ, vậy khi nào mình đi lãnh chứng?”

“….. Anh chuyển chủ đề nhanh quá đó.”

“Có nghĩa là anh đang rất vội đấy.”

Giang Đào không vội, cô cũng không biết khi nào là thời điểm tốt nhất để đi lãnh chứng.

Tào An chống người dậy, cẩn thận hôn cô: “Anh đã nghĩ ra hai ngày rồi.”

Giang Đào: “Hai ngày nào thế anh?”

Tào An: “Ngày thứ nhất rất thực tế, là ngày lễ tình nhân.”

Giang Đào: “Không được đâu, ngày đó chắc chắn đông người đi lãnh chứng lắm.”

Tào An: “Một ngày khác, đó là ngày 6 tháng 3.”

Giang Đào: “Ngày đó có ý nghĩa gì thế?”

Tào An: “Tròn một năm chúng ta gặp nhau.”

Được anh nhắc nhở, Giang Đào mới nhớ ra lần đầu tiên hai người gặp nhau trong buổi xem mắt là vào đầu tháng 3.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, vậy mà cũng sắp tròn một năm rồi.

Cô vẫn nhớ rõ lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, cô đã sợ hãi như thế nào, lúc đó cô chỉ muốn trốn đi ngay, nhưng bây giờ anh đang ở trên người cô.

Hồi ức về sự xa lạ lúc đó đan xen với sự thân mật của hiện tại, Giang Đào trở nên mềm mại hơn bình thường.

“Vậy ngày 6 tháng 3 nhé em?” Tào An hỏi.

Giang Đào chỉ “Ừm” một tiếng.

Tào An: “Được rồi, thế thì hôm nay vậy.”

Giang Đào giờ mới kịp phản ứng, thẹn quá thành giận: “Em không đồng ý.”

Tào An: “Anh nghe em nói đồng ý rồi.”

Giang Đào muốn từ chối, nhưng anh lại không cho cô cơ hội.

Khi Giang Đào tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Tào An đã không còn ở đây, anh chỉ để lại cho cô một mảnh giấy ghi tháng ngày trên gối —— 3.6



Ngày 6 tháng 3, thứ Năm, là ngày Kinh Trập (*) thích hợp cho việc kết hôn.

(*) Kinh trập là 1 trong 24 tiết khí của một số quốc gia như Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam,…

Hôm nay Giang Đào nghỉ ngơi vào ban ngày để buổi tối đi làm ca đêm.

Sáng sớm, Tào An lái xe đến tiểu khu Hòa Bình, bước vào nhà, anh cởi áo khoác, để lộ ra chiếc sơ mi trắng phẳng phiu bên trong.

Bà ngoại cười tủm tỉm: “Đẹp đấy.”

Tào An nhìn về phía bạn gái vừa mới bước ra.

Giang Đào cũng mặc áo sơ mi trắng nữ và một chiếc váy, nhưng mặt cô lại đỏ hồng.

Trước khi ra ngoài, Tào An xác nhận lại với cô: “Em đã mang theo chứng minh thư và sổ hộ khẩu rồi chứ?”

Giang Đào trực tiếp đưa túi xách qua cho anh.

Anh thật sự kiểm tra lại lần nữa.

Tào An là tài xế, anh canh thời gian rất chính xác, hôm nay anh là công dân đầu tiên mang theo cô-gái-sắp-thành-vợ bước vào Cục Dân Chính.

Các thủ tục khác rất đơn giản nhưng khâu quan trọng nhất chính là chụp ảnh.

Trong quá trình chụp ảnh, Giang Đào không thể nghiêng đầu nên không nhìn thấy biểu cảm của Tào An, may mắn là bức ảnh được chụp rất nhanh.

Tào An trong ảnh vẫn mang gương mặt của một ông trùm xã hội đen, nhưng anh đang cười, khóe môi anh tuy không nhếch lên nhiều song kết hợp với sự tập trung trong ánh mắt, bức ảnh cưới này so với tấm ảnh cưới của ông nội thì ấm áp hơn, và cũng rụt rè hơn so với tấm ảnh của ba anh.

Giang Đào nhìn bức ảnh, sau đó nhìn người đàn ông bên cạnh, mở miệng khen ngợi: “Anh chụp ảnh khá tốt đấy.”

Tào An chỉ cười cười.

Tất nhiên là tốt rồi, anh đã cố ý luyện tập mà.