Thức đêm tuy vất vả, nhưng số lượng công việc của y tá thì ít hơn ban ngày.
Đa số bệnh nhân và người đến chăm đều ngủ cả, toàn bộ Khu nội trú chìm vào yên tĩnh.
Trong phòng y tá, Giang Đào một tay chống cằm, một tay lướt chuột xem các thông tin người bệnh trên máy tính.
Điện thoại để trên bàn khẽ rung lên, màn hình hiển thị thời gian, là 22:52.
Tào An: [Bận sao?]
Hai chữ đơn giản đó khiến trái tim Giang Đào cảm thấy ấm áp.
Cô trả lời: [Không sao ạ, mọi người đều ngủ hết rồi, anh không ngủ hả?]
Đêm qua hai người lăn lộn đến gần hai giờ sáng, ban ngày Giang Đào ngủ một giấc thật say, còn Tào An dậy sớm, bận rộn cả ngày trời.
Tào An: [Anh đang nằm trên giường, nói chuyện với em một chút.]
Giang Đào: [Sáng mai mình gặp nhau rồi, có gì để nói đâu, anh mau ngủ đi.]
Tào An: [Anh chưa buồn ngủ.]
Giang Đào: [Vậy đến thư phòng vẽ vời đi.]
Tào An: [Anh đang nghĩ về em.]
Mặt Giang Đào nóng lên, âm thầm liếc mắt nhìn hai đồng nghiệp bên trái cô, xác định không có ai chú ý tới mình, lúc này cô mới hơi xoay người, giống như học sinh lén lút gửi tin nhắn cho bạn trai: [Trước đây anh không nói mấy kiểu như vậy.]
Trước đây, anh “xấu xa” nhưng có hơi mập mờ một tí, những người quá đơn thuần chưa chắc sẽ chấp nhận được kiểu “xấu bụng” thế này, song anh chưa bao giờ gửi một tin nhắn trắng trợn như vậy.
Tào An: [Thật ra là anh nghĩ đến chuyện tối hôm qua, nhưng nói ra lại sợ em giận.]
Giang Đào ngây người.
Giây tiếp theo, ngọn lửa đang âm ỉ trong đáy lòng cô bỗng chốc xông lên tới mặt.
Cô đành phải dùng cánh tay trái của mình che mặt, nghiến răng nghiến lợi đáp lại anh: [Em giận rồi! Không được nghĩ tới nữa.]
Tào An: [Được rồi, anh đi ngủ đây, sáng mai gặp nhé.]
Giang Đào: [Vâng.]
Đặt điện thoại xuống, Giang Đào để hai cánh tay lên bàn và vùi mặt vào đó.
Anh cố ý!
Vốn dĩ cô đang tập trung làm việc, nhưng anh lại chủ động “thành thật khai báo” nguyên nhân thực sự khiến anh không ngủ được, nội dung công việc trong đầu Giang Đào cũng bị bóp méo, biến thành những thứ không dành cho trẻ em.
“Tiểu Đào? Em không sao chứ?”
Đồng nghiệp Lý Văn Tĩnh nhìn qua, không yên tâm mà hỏi cô.
Bệnh viện quy định y tá ca đêm không được ngủ, mặc dù cũng có người sẽ nằm trên bàn chợp mắt một lúc khi không chịu được, nhưng những người này tuyệt đối không phải Giang Đào.
Trong mắt mọi người, Giang Đào có vẻ ngoài điềm tĩnh, ngoan ngoãn, vừa nhìn cô là đã thấy cô là kiểu người khi còn đi học thì tuân thủ kỷ luật của lớp, khi đi làm thì nghiêm túc hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Chưa kể bây giờ mới là nửa đêm, tinh thần còn lâu mới đến lúc kiệt quệ.
“Không sao, bụng em hơi đau, nằm một lát sẽ ổn ạ.” Giang Đào chậm rãi ngồi thẳng người, cánh tay trái tiếp tục chống trên mặt bàn, mặt úp lên trên tay.
Lý Văn Tĩnh nhìn về phía cô vài lần, sau đó thấy Giang Đào thật sự không có việc gì, mới không chú ý tới nữa.
Khi trên đường cái dần dần vang đến những tiếng động của xe cộ, bầu trời ngoài cửa sổ trở nên sáng tỏ, cũng là dấu hiệu cho biết đêm dài sắp kết thúc.
Tan sở luôn khiến mọi người cảm thấy vui vẻ, những y tá trực ca đêm rõ ràng cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng sau khi ăn cơm sáng thì cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Lúc 8 giờ, Giang Đào gặp Tào An ở sảnh tầng một.
Người đàn ông xấu bụng tối qua hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, mang theo khuôn mặt lạnh lùng có thể khiến qua người sợ anh, cũng khiến người qua đường cảm thán vóc dáng săn chắc của anh, nhưng sẽ không có ai có thể tưởng tượng ra được hình ảnh người đàn ông này đêm qua nằm trên giường và gửi những tin nhắn ám muội cho bạn gái trên Wechat.
“Sao anh ăn mặc sáng sủa thế, làm đau mắt em.” Giang Đào bước tới, dùng một tay che mắt mình, cô dùng biểu cảm chán ghét này để che đậy tâm tình nhộn nhạo mà tối qua anh đã khơi lên.
Tào An nhìn cô bạn gái ỷ mình có vóc dáng nhỏ bé không sợ bị anh nhìn thẳng vào mắt nên mới dám nói những lời như vậy, anh nắm lấy tay cô: “Vậy em nhắm mắt lại đi, anh ôm em ra ngoài?”
Giang Đào không muốn gây sự chú ý nên hất tay anh ra, đi về phía trước.
Lên xe, cô lập tức lấy chiếc bịt mắt mà bạn trai đã đặc biệt chuẩn bị cho cô mỗi khi có ca đêm, đeo vào xong, cô như một vị sếp nữ ngả người vào ghế chờ tài xế lái xe.
Tào An thắt dây an toàn, nhìn cô như vậy hỏi: “Đi thẳng đến nhà em hay là qua nhà anh?”
Giang Đào nghi ngờ nghiêng đầu nhìn anh: “Đến nhà anh làm gì?”
Tào An: “Bà ngoại với mọi người 10 giờ mới đến, em có thể ngủ ở nhà anh một tiếng.”
Giang Đào: “Vậy không bằng chạy thẳng về nhà em ngủ, tiết kiệm thời gian đi đường.”
Bạn trai không trả lời cô.
Trong sự im lặng không đáng có, Giang Đào muộn màng hiểu ra ý của anh.
Đôi má trắng nõn dưới lớp bịt mắt của cô nhanh chóng đỏ lên, cô tức giận cắn môi, có lẽ vì giận quá, trái đào nhỏ mềm mại liền biến thành trái đào cứng ngắc, cô đeo bịt mắt xông tới, nắm lấy cánh tay cường tráng của anh đánh vài cái: “Em mới trực ca đêm về, anh đừng có mà quá đáng!”
Tào An tùy ý để cô đánh mình, nhìn bạn gái tức giận thở phì phì, khuôn mặt đỏ bừng, anh giải thích: “Trêu em tí thôi, anh biết em sẽ không đi.”
Giang Đào buông anh ra, nghiêng người dựa vào lưng ghế, rầu rĩ nói: “Em không đi, anh không cần phải nghĩ nhiều.”
Tào An: “Nếu anh thật sự muốn đi thì lúc nãy anh chẳng hỏi em làm gì, cứ thế lái xe về thẳng nhà anh, em làm sao biết được.”
Giang Đào bịt tai lại.
Tào An cười cười rồi lái xe đi.
Mười phút sau, chiếc xe Jeep màu đen dừng bên dưới tòa nhà số 5 trong tiểu khu Hòa Bình.
Vào giấc này, hầu hết người trẻ đều đã đi làm hoặc đang trên đường tới công ty, vậy nên tiểu khu tương đối yên tĩnh.
Giang Đào tháo bịt mắt xuống, cầm theo túi xách rồi nhanh chân bước vào trong.
Tào An gọi cô: “Em lấy đồ đi.”
Giang Đào quay đầu lại, thấy Tào An mở cốp xe sau ra, lấy ra món quà mà hai người đã mua cho em họ vào tối qua, ý bảo cô tới cầm quà.
Giang Đào đoán trong cốp xe còn nhiều thứ nặng cần Tào An mang đi.
Cô quay lại, thấy bên trong có một hộp bánh kem, một bó hoa tươi, một mẻ cá tươi, một mẻ tôm tươi cùng với một túi cua lông.
“Trong tủ lạnh còn có nhiều đồ ăn khác. Mấy cái này mới mua sáng nay.”
Giang Đào:……
Tào An đưa hoa cho cô, phần còn lại một mình anh cầm lấy.
Bó hoa được kết hợp nhiều loại hoa, gồm hoa cẩm chướng, hoa hồng phấn, hoa bách hợp, kết hợp với những cành bạch đàn tươi mát và hoa baby. Bó hoa này nên để trong phòng khách, thích hợp để cả nhà cùng nhau ngắm nhìn.
Mấy thứ này tuy không quan trọng nhưng sự chuẩn bị nhỏ đầy dụng tâm này làm Giang Đào tha thứ cho sự trêu chọc không đứng đắn của anh vào sáng sớm.
Hai người cầm đồ rồi sóng vai đi vào cửa tòa nhà.
Cửa phòng 102 mở ra, bà Lý đang dọn nhà, nhìn thấy đôi trẻ xách theo rất nhiều đồ, bà Lý cười nói: “Ui chà, hôm nay Tiểu Đào mừng sinh nhật hả? À không đúng, bà nhớ sinh nhật cháu là vào tháng 3 mà?”
Giang Đào: “Hôm nay bà ngoại với mọi người trở về nhà, bánh kem là cháu mua cho em họ cháu.”
Bà Lý hiểu ra, bà liếc nhìn đống cá, tôm và cua lông mà Tào An đang cầm bên tay phải, trong lòng vô cùng hâm mộ.
Con trai ruột của bà chưa bao giờ mua cua lông cho bà, tụi nó đều mua rồi tự ăn với nhau.
Giang Đào liếc nhìn cách trang trí bên trong căn 102 gần giống hệt như nhà của cô, nhưng bởi vì có vài thứ đồ lộn xộn nên không sạch sẽ ngăn nắp như nhà cô. Sau đó cô mở cửa đi vào nhà.
Tào An đi đến tủ lạnh cất bánh kem và cua. Giang Đào chỉnh chỉnh lại bó hoa rồi cắ m vào bình. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào, căn phòng khách tông màu kem có thêm bình hoa này trông ấm áp làm sao.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, bà ngoại gọi điện nói bọn họ vừa lên xe, ước chừng 11 giờ sẽ đến.
Cúp điện thoại, Giang Đào nhìn đồng hồ, 8 giờ 50 phút.
Tào An từ phòng bếp đi ra: “Em đi ngủ 2 tiếng đi?”
Giang Đào: “Thôi, ăn cơm trưa xong em sẽ đi ngủ. Lúc trước có lúc em không ngủ cả ngày, để đến tối mới đi ngủ cơ.”
Nhiều đồng nghiệp của cô cũng như vậy, họ sử dụng thời gian ban ngày sau ca đêm để đi thăm người thân hoặc xử lý công việc hàng ngày.
Giống như hôm nay, nếu cô ngủ có 2 tiếng rồi dậy ăn cơm, thật sự sẽ rất khó chịu, không bằng chịu khó thêm một lúc.
Tào An: “Vậy xem phim nhé? 10 giờ rưỡi rồi hẵng đi rửa rau.”
Giang Đào: “Được ạ, anh xem trước đi, em đi gội đầu đã.”
Tào An liếc nhìn cửa phòng tắm, rồi đi đến ghế sô pha ngồi.
Giang Đào muốn tắm toàn thân luôn chứ không phải chỉ mỗi gội đầu. Song cô không có gan nói trước mặt anh là mình đi tắm, cô luôn cảm thấy với trạng thái hiện tại của cả hai, nếu nói thẳng ra rằng mình đi tắm sẽ rất dễ “nổi lửa”.
Cô vào phòng ngủ lấy quần áo, sau đó phóng nhanh vào phòng tắm dưới ánh mắt của Tào An.
Bây giờ Giang Đào vô cùng nhớ phòng tắm chính bên nhà của anh.
Tiếng nước chảy róc rách truyền đến phòng khách, Tào An dựa lưng vào sô pha, tay trái đút túi quần, tay phải cầm điều khiển từ xa.
Anh vẫn chưa quyết định xem phim gì.
Ánh sáng từ ban công quá chói mắt.
Anh đứng lên đi kéo rèm, mành che nắng trên bếp cũng được hạ xuống.
9 giờ 10 phút, sau khi đã sấy tóc, Giang Đào đi ra, cô mặc một chiếc áo tay ngắn cùng với chiếc quần jeans lửng 7 tấc, đây là một bộ đồ mùa hè bình thường.
Vừa ra khỏi phòng tắm, Giang Đào đã nhận thấy sự thay đổi của ánh sáng.
Cô nhìn về phía ghế sô pha.
Tào An giải thích: “Như vậy mắt sẽ dễ chịu hơn.”
Ánh sáng này làm Giang Đào thật sự thoải mái, nhưng cô cảm thấy hiện trạng này có vẻ thích hợp cho cặp đôi yêu nhau làm điều gì đó hơn.
Cô đi đến máy lọc nước rót nước, Tào An bắt đầu mở phim mà anh đã chọn, là một bộ phim hoạt hình của Disney.
Giang Đào đặt ly nước xuống và ngồi vào ghế sô pha.
Cửa phòng tắm đã đóng, nhưng ở đây vẫn nghe thấy tiếng máy giặt hoạt động, tuy không tính là tạp âm, nhưng trong phòng khách có vẻ yên tĩnh này, ngoại trừ những thiết bị điện đang hoạt động thì giống như không có người tồn tại.
Tào An ngồi xuống bên cạnh Giang Đào.
Giang Đào cụp mi xuống.
Tào An ôm cô vào lòng.
Anh đang định nâng mặt cô lên, Giang Đào đã vùi mặt mình vào vai anh, căng thẳng nói: “Đi, đi vào phòng ngủ.”
Cho dù bà và mọi người không thể đến đây trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy phòng khách quá kí/ch thích và nguy hiểm.
Tào An tạm dừng phim, sau đó bế bạn gái vào phòng cô.
Bây giờ Giang Đào ngủ trong phòng ngủ phụ, một mình cô ở thì thấy không nhỏ, nhưng có thêm Tào An, căn phòng có vẻ chật chội hơn.
Vừa nãy lúc Giang Đào lấy quần áo đã kéo rèm lại, Tào An đi vào khóa trái cửa rồi đặt Giang Đào lên giường.
Anh không lập tức đi tới, Giang Đào lặng lẽ mở mắt ra, liền nhìn thấy anh đứng bên giường, cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trắng.
Nhìn từ góc độ này, anh càng cao lớn, trong khi cởi cúc áo, đôi mắt hẹp dài không thèm che giấu mà nhìn chằm chằm vào cô.
Giang Đào lập tức quay mặt đi.
Tào An cảm thấy cần phải giải thích: “Áo sơ mi và quần tây rất dễ nhăn, mặc vào không tiện.”
Chút nữa sẽ gặp người nhà của cô, nếu đồ bị nhăn thì đó sẽ là bằng chứng quá rõ ràng.
Sau khi cởi áo ngoài, Tào An lấy điện thoại từ trong túi quần ra, bấm mở đồng hồ báo thức, dùng giọng điệu thương lượng hỏi cô: “Đặt báo thức lúc 10 giờ 30 nhé?”
Mặt Giang Đào nóng lên, thấp giọng hỏi: “Sao lâu như vậy?”
Anh sẽ không đi quá xa chứ? Với sức mạnh của anh, bà ngoại và mọi người trở về, chắc chắn sẽ thấy những dấu vết anh để lại trên người cô.
Giang Đào rất hiểu thể lực của mình.
Tào An đặt đồng hồ báo thức lên tủ đầu giường, từ phía sau ôm lấy cô, ghé vào tai cô thì thầm: “Yên tâm, anh không đem theo bao.”
Giang Đào không muốn nghe mấy lời trắng trợn của anh dù chỉ một chút.
“Cái này em cũng cởi ra đi.” Tào An nhấc vạt áo ngắn tay của cô lên, “Lát nữa còn mặc.”
Giang Đào trốn trong vòng tay anh, không hề nhúc nhích.
Tào An giúp cô cởi ra.
Tuy đã kéo rèm nhưng dù sao vẫn là ban ngày, ánh sáng trong nhà đủ để nhìn rõ mọi vật xung quanh.
Thật lâu, hai người không một ai nói chuyện.
Khi Tào An buông miệng cô ra, khóe miệng Giang Đào đau vô cùng.
Lẽ ra anh nên phát triển vừa phải thôi, bởi so với Giang Đào, mọi bộ phận trên cơ thể anh đều vượt quá tiêu chuẩn tương thích với cô.
“Khi nào em mới dám nhìn anh?”
Tào An nhìn khuôn mặt như mật đào của cô, khẽ nhếch môi, thuận tay làm động tác giúp cô hô hấp.
Sở trường của Giang Đào là giỏi né tránh ánh mắt.
Tào An chống người sang hai bên sườn cô, ánh mắt dời xuống.
Đây mới là sự khởi đầu cho nỗi hối hận thực sự của Giang Đào vì đã chiều theo ý anh.
Khi đồng hồ báo thức đột ngột reo lên, Giang Đào cũng đã bật khóc thành tiếng.
Tào An trở người bạn gái về phía mình, một tay ôm cô vào lòng, một tay tắt đồng hồ báo thức.
Giang Đào toàn thân ướt sũng, lúc nãy tắm rửa coi như hoàn toàn tốn công vô ích.
Tào An hôn lên vành tai cô: “Em còn cảm thấy một tiếng là lâu nữa không?”
Giang Đào không thể nói được.
Cô chỉ trả lời trong lòng.
Nếu không phải đồng hồ báo thức reo vang, cô sẽ không biết thế mà đã trôi qua một giờ đồng hồ.
“Anh đi tắm rửa trước, em đừng nằm quá lâu nhé, bà ngoại và mọi người cũng sắp tới rồi.”
Không có thời gian để chậm trễ, Tào An hôn cô lần cuối, anh cầm chiếc áo sơ mi và quần tây trên tủ đầu giường rồi đi ra ngoài.
Giang Đào đặt một tay lên trán, đổi tư thế về dáng nằm thẳng.
Bạn trai đi rồi, nhưng ảnh hưởng mà anh để lại vẫn còn đó, Giang Đào liếc nhìn khe hở trên rèm cửa, trong đôi mắt ướt át mang theo những cảm xúc lẫn lộn.
Cô vốn tưởng rằng chỉ là một nụ hôn, cùng lắm là tay anh sẽ không thành thật đụng chạm một chút, ai ngờ lại thành ra thế này.
10 giờ 45 phút, Giang Đào lại từ phòng tắm đi ra, nhìn bạn trai đang rửa và thái rau trong bếp như không có gì, Giang Đào mở hết rèm cửa đã đóng, ngồi trên ghế sô pha xem phim hoạt hình.
Cảm ơn Disney, cảm ơn Scar mặt sẹo độc ác gian trá, cảm ơn cậu bé Simba có thân thế đáng thương, tâm trí Giang Đào chứa những hình ảnh trong “bộ phim đen” lúc nãy cuối cùng đã được gột rửa sạch sẽ.
(*) Đây là bộ phim hoạt hình Vua sư tử (The Lion King).
11 giờ 5 phút, chiếc Audi màu trắng quen thuộc dừng ở bên ngoài.
Giang Đào chạy ra đón trước, Tào An lau tay, mặc áo sơ mi trắng hầu như không có nếp nhăn cũng đi ra theo.
“Uây, Tiểu Tào sao lại nấu cơm? Tiểu Đào, sao cháu lại để Tiểu Tào làm hết thế.”
“Bà lại khách sáo rồi, Tiểu Đào vừa tan ca đêm. Nếu cháu để cô ấy làm, bà lại chê cháu không hiểu chuyện thì sao.”
Giữa tiếng cười đùa, Giang Đào lén trừng mắt rồi liếc nhìn ống quần của bạn trai.
Tại sao cô không động tay làm việc?
Vì ga trải giường suýt bị cô xé nát, lúc này cánh tay cô còn hơi đau nhức nữa kìa.
Đa số bệnh nhân và người đến chăm đều ngủ cả, toàn bộ Khu nội trú chìm vào yên tĩnh.
Trong phòng y tá, Giang Đào một tay chống cằm, một tay lướt chuột xem các thông tin người bệnh trên máy tính.
Điện thoại để trên bàn khẽ rung lên, màn hình hiển thị thời gian, là 22:52.
Tào An: [Bận sao?]
Hai chữ đơn giản đó khiến trái tim Giang Đào cảm thấy ấm áp.
Cô trả lời: [Không sao ạ, mọi người đều ngủ hết rồi, anh không ngủ hả?]
Đêm qua hai người lăn lộn đến gần hai giờ sáng, ban ngày Giang Đào ngủ một giấc thật say, còn Tào An dậy sớm, bận rộn cả ngày trời.
Tào An: [Anh đang nằm trên giường, nói chuyện với em một chút.]
Giang Đào: [Sáng mai mình gặp nhau rồi, có gì để nói đâu, anh mau ngủ đi.]
Tào An: [Anh chưa buồn ngủ.]
Giang Đào: [Vậy đến thư phòng vẽ vời đi.]
Tào An: [Anh đang nghĩ về em.]
Mặt Giang Đào nóng lên, âm thầm liếc mắt nhìn hai đồng nghiệp bên trái cô, xác định không có ai chú ý tới mình, lúc này cô mới hơi xoay người, giống như học sinh lén lút gửi tin nhắn cho bạn trai: [Trước đây anh không nói mấy kiểu như vậy.]
Trước đây, anh “xấu xa” nhưng có hơi mập mờ một tí, những người quá đơn thuần chưa chắc sẽ chấp nhận được kiểu “xấu bụng” thế này, song anh chưa bao giờ gửi một tin nhắn trắng trợn như vậy.
Tào An: [Thật ra là anh nghĩ đến chuyện tối hôm qua, nhưng nói ra lại sợ em giận.]
Giang Đào ngây người.
Giây tiếp theo, ngọn lửa đang âm ỉ trong đáy lòng cô bỗng chốc xông lên tới mặt.
Cô đành phải dùng cánh tay trái của mình che mặt, nghiến răng nghiến lợi đáp lại anh: [Em giận rồi! Không được nghĩ tới nữa.]
Tào An: [Được rồi, anh đi ngủ đây, sáng mai gặp nhé.]
Giang Đào: [Vâng.]
Đặt điện thoại xuống, Giang Đào để hai cánh tay lên bàn và vùi mặt vào đó.
Anh cố ý!
Vốn dĩ cô đang tập trung làm việc, nhưng anh lại chủ động “thành thật khai báo” nguyên nhân thực sự khiến anh không ngủ được, nội dung công việc trong đầu Giang Đào cũng bị bóp méo, biến thành những thứ không dành cho trẻ em.
“Tiểu Đào? Em không sao chứ?”
Đồng nghiệp Lý Văn Tĩnh nhìn qua, không yên tâm mà hỏi cô.
Bệnh viện quy định y tá ca đêm không được ngủ, mặc dù cũng có người sẽ nằm trên bàn chợp mắt một lúc khi không chịu được, nhưng những người này tuyệt đối không phải Giang Đào.
Trong mắt mọi người, Giang Đào có vẻ ngoài điềm tĩnh, ngoan ngoãn, vừa nhìn cô là đã thấy cô là kiểu người khi còn đi học thì tuân thủ kỷ luật của lớp, khi đi làm thì nghiêm túc hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Chưa kể bây giờ mới là nửa đêm, tinh thần còn lâu mới đến lúc kiệt quệ.
“Không sao, bụng em hơi đau, nằm một lát sẽ ổn ạ.” Giang Đào chậm rãi ngồi thẳng người, cánh tay trái tiếp tục chống trên mặt bàn, mặt úp lên trên tay.
Lý Văn Tĩnh nhìn về phía cô vài lần, sau đó thấy Giang Đào thật sự không có việc gì, mới không chú ý tới nữa.
Khi trên đường cái dần dần vang đến những tiếng động của xe cộ, bầu trời ngoài cửa sổ trở nên sáng tỏ, cũng là dấu hiệu cho biết đêm dài sắp kết thúc.
Tan sở luôn khiến mọi người cảm thấy vui vẻ, những y tá trực ca đêm rõ ràng cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng sau khi ăn cơm sáng thì cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Lúc 8 giờ, Giang Đào gặp Tào An ở sảnh tầng một.
Người đàn ông xấu bụng tối qua hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, mang theo khuôn mặt lạnh lùng có thể khiến qua người sợ anh, cũng khiến người qua đường cảm thán vóc dáng săn chắc của anh, nhưng sẽ không có ai có thể tưởng tượng ra được hình ảnh người đàn ông này đêm qua nằm trên giường và gửi những tin nhắn ám muội cho bạn gái trên Wechat.
“Sao anh ăn mặc sáng sủa thế, làm đau mắt em.” Giang Đào bước tới, dùng một tay che mắt mình, cô dùng biểu cảm chán ghét này để che đậy tâm tình nhộn nhạo mà tối qua anh đã khơi lên.
Tào An nhìn cô bạn gái ỷ mình có vóc dáng nhỏ bé không sợ bị anh nhìn thẳng vào mắt nên mới dám nói những lời như vậy, anh nắm lấy tay cô: “Vậy em nhắm mắt lại đi, anh ôm em ra ngoài?”
Giang Đào không muốn gây sự chú ý nên hất tay anh ra, đi về phía trước.
Lên xe, cô lập tức lấy chiếc bịt mắt mà bạn trai đã đặc biệt chuẩn bị cho cô mỗi khi có ca đêm, đeo vào xong, cô như một vị sếp nữ ngả người vào ghế chờ tài xế lái xe.
Tào An thắt dây an toàn, nhìn cô như vậy hỏi: “Đi thẳng đến nhà em hay là qua nhà anh?”
Giang Đào nghi ngờ nghiêng đầu nhìn anh: “Đến nhà anh làm gì?”
Tào An: “Bà ngoại với mọi người 10 giờ mới đến, em có thể ngủ ở nhà anh một tiếng.”
Giang Đào: “Vậy không bằng chạy thẳng về nhà em ngủ, tiết kiệm thời gian đi đường.”
Bạn trai không trả lời cô.
Trong sự im lặng không đáng có, Giang Đào muộn màng hiểu ra ý của anh.
Đôi má trắng nõn dưới lớp bịt mắt của cô nhanh chóng đỏ lên, cô tức giận cắn môi, có lẽ vì giận quá, trái đào nhỏ mềm mại liền biến thành trái đào cứng ngắc, cô đeo bịt mắt xông tới, nắm lấy cánh tay cường tráng của anh đánh vài cái: “Em mới trực ca đêm về, anh đừng có mà quá đáng!”
Tào An tùy ý để cô đánh mình, nhìn bạn gái tức giận thở phì phì, khuôn mặt đỏ bừng, anh giải thích: “Trêu em tí thôi, anh biết em sẽ không đi.”
Giang Đào buông anh ra, nghiêng người dựa vào lưng ghế, rầu rĩ nói: “Em không đi, anh không cần phải nghĩ nhiều.”
Tào An: “Nếu anh thật sự muốn đi thì lúc nãy anh chẳng hỏi em làm gì, cứ thế lái xe về thẳng nhà anh, em làm sao biết được.”
Giang Đào bịt tai lại.
Tào An cười cười rồi lái xe đi.
Mười phút sau, chiếc xe Jeep màu đen dừng bên dưới tòa nhà số 5 trong tiểu khu Hòa Bình.
Vào giấc này, hầu hết người trẻ đều đã đi làm hoặc đang trên đường tới công ty, vậy nên tiểu khu tương đối yên tĩnh.
Giang Đào tháo bịt mắt xuống, cầm theo túi xách rồi nhanh chân bước vào trong.
Tào An gọi cô: “Em lấy đồ đi.”
Giang Đào quay đầu lại, thấy Tào An mở cốp xe sau ra, lấy ra món quà mà hai người đã mua cho em họ vào tối qua, ý bảo cô tới cầm quà.
Giang Đào đoán trong cốp xe còn nhiều thứ nặng cần Tào An mang đi.
Cô quay lại, thấy bên trong có một hộp bánh kem, một bó hoa tươi, một mẻ cá tươi, một mẻ tôm tươi cùng với một túi cua lông.
“Trong tủ lạnh còn có nhiều đồ ăn khác. Mấy cái này mới mua sáng nay.”
Giang Đào:……
Tào An đưa hoa cho cô, phần còn lại một mình anh cầm lấy.
Bó hoa được kết hợp nhiều loại hoa, gồm hoa cẩm chướng, hoa hồng phấn, hoa bách hợp, kết hợp với những cành bạch đàn tươi mát và hoa baby. Bó hoa này nên để trong phòng khách, thích hợp để cả nhà cùng nhau ngắm nhìn.
Mấy thứ này tuy không quan trọng nhưng sự chuẩn bị nhỏ đầy dụng tâm này làm Giang Đào tha thứ cho sự trêu chọc không đứng đắn của anh vào sáng sớm.
Hai người cầm đồ rồi sóng vai đi vào cửa tòa nhà.
Cửa phòng 102 mở ra, bà Lý đang dọn nhà, nhìn thấy đôi trẻ xách theo rất nhiều đồ, bà Lý cười nói: “Ui chà, hôm nay Tiểu Đào mừng sinh nhật hả? À không đúng, bà nhớ sinh nhật cháu là vào tháng 3 mà?”
Giang Đào: “Hôm nay bà ngoại với mọi người trở về nhà, bánh kem là cháu mua cho em họ cháu.”
Bà Lý hiểu ra, bà liếc nhìn đống cá, tôm và cua lông mà Tào An đang cầm bên tay phải, trong lòng vô cùng hâm mộ.
Con trai ruột của bà chưa bao giờ mua cua lông cho bà, tụi nó đều mua rồi tự ăn với nhau.
Giang Đào liếc nhìn cách trang trí bên trong căn 102 gần giống hệt như nhà của cô, nhưng bởi vì có vài thứ đồ lộn xộn nên không sạch sẽ ngăn nắp như nhà cô. Sau đó cô mở cửa đi vào nhà.
Tào An đi đến tủ lạnh cất bánh kem và cua. Giang Đào chỉnh chỉnh lại bó hoa rồi cắ m vào bình. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào, căn phòng khách tông màu kem có thêm bình hoa này trông ấm áp làm sao.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, bà ngoại gọi điện nói bọn họ vừa lên xe, ước chừng 11 giờ sẽ đến.
Cúp điện thoại, Giang Đào nhìn đồng hồ, 8 giờ 50 phút.
Tào An từ phòng bếp đi ra: “Em đi ngủ 2 tiếng đi?”
Giang Đào: “Thôi, ăn cơm trưa xong em sẽ đi ngủ. Lúc trước có lúc em không ngủ cả ngày, để đến tối mới đi ngủ cơ.”
Nhiều đồng nghiệp của cô cũng như vậy, họ sử dụng thời gian ban ngày sau ca đêm để đi thăm người thân hoặc xử lý công việc hàng ngày.
Giống như hôm nay, nếu cô ngủ có 2 tiếng rồi dậy ăn cơm, thật sự sẽ rất khó chịu, không bằng chịu khó thêm một lúc.
Tào An: “Vậy xem phim nhé? 10 giờ rưỡi rồi hẵng đi rửa rau.”
Giang Đào: “Được ạ, anh xem trước đi, em đi gội đầu đã.”
Tào An liếc nhìn cửa phòng tắm, rồi đi đến ghế sô pha ngồi.
Giang Đào muốn tắm toàn thân luôn chứ không phải chỉ mỗi gội đầu. Song cô không có gan nói trước mặt anh là mình đi tắm, cô luôn cảm thấy với trạng thái hiện tại của cả hai, nếu nói thẳng ra rằng mình đi tắm sẽ rất dễ “nổi lửa”.
Cô vào phòng ngủ lấy quần áo, sau đó phóng nhanh vào phòng tắm dưới ánh mắt của Tào An.
Bây giờ Giang Đào vô cùng nhớ phòng tắm chính bên nhà của anh.
Tiếng nước chảy róc rách truyền đến phòng khách, Tào An dựa lưng vào sô pha, tay trái đút túi quần, tay phải cầm điều khiển từ xa.
Anh vẫn chưa quyết định xem phim gì.
Ánh sáng từ ban công quá chói mắt.
Anh đứng lên đi kéo rèm, mành che nắng trên bếp cũng được hạ xuống.
9 giờ 10 phút, sau khi đã sấy tóc, Giang Đào đi ra, cô mặc một chiếc áo tay ngắn cùng với chiếc quần jeans lửng 7 tấc, đây là một bộ đồ mùa hè bình thường.
Vừa ra khỏi phòng tắm, Giang Đào đã nhận thấy sự thay đổi của ánh sáng.
Cô nhìn về phía ghế sô pha.
Tào An giải thích: “Như vậy mắt sẽ dễ chịu hơn.”
Ánh sáng này làm Giang Đào thật sự thoải mái, nhưng cô cảm thấy hiện trạng này có vẻ thích hợp cho cặp đôi yêu nhau làm điều gì đó hơn.
Cô đi đến máy lọc nước rót nước, Tào An bắt đầu mở phim mà anh đã chọn, là một bộ phim hoạt hình của Disney.
Giang Đào đặt ly nước xuống và ngồi vào ghế sô pha.
Cửa phòng tắm đã đóng, nhưng ở đây vẫn nghe thấy tiếng máy giặt hoạt động, tuy không tính là tạp âm, nhưng trong phòng khách có vẻ yên tĩnh này, ngoại trừ những thiết bị điện đang hoạt động thì giống như không có người tồn tại.
Tào An ngồi xuống bên cạnh Giang Đào.
Giang Đào cụp mi xuống.
Tào An ôm cô vào lòng.
Anh đang định nâng mặt cô lên, Giang Đào đã vùi mặt mình vào vai anh, căng thẳng nói: “Đi, đi vào phòng ngủ.”
Cho dù bà và mọi người không thể đến đây trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy phòng khách quá kí/ch thích và nguy hiểm.
Tào An tạm dừng phim, sau đó bế bạn gái vào phòng cô.
Bây giờ Giang Đào ngủ trong phòng ngủ phụ, một mình cô ở thì thấy không nhỏ, nhưng có thêm Tào An, căn phòng có vẻ chật chội hơn.
Vừa nãy lúc Giang Đào lấy quần áo đã kéo rèm lại, Tào An đi vào khóa trái cửa rồi đặt Giang Đào lên giường.
Anh không lập tức đi tới, Giang Đào lặng lẽ mở mắt ra, liền nhìn thấy anh đứng bên giường, cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trắng.
Nhìn từ góc độ này, anh càng cao lớn, trong khi cởi cúc áo, đôi mắt hẹp dài không thèm che giấu mà nhìn chằm chằm vào cô.
Giang Đào lập tức quay mặt đi.
Tào An cảm thấy cần phải giải thích: “Áo sơ mi và quần tây rất dễ nhăn, mặc vào không tiện.”
Chút nữa sẽ gặp người nhà của cô, nếu đồ bị nhăn thì đó sẽ là bằng chứng quá rõ ràng.
Sau khi cởi áo ngoài, Tào An lấy điện thoại từ trong túi quần ra, bấm mở đồng hồ báo thức, dùng giọng điệu thương lượng hỏi cô: “Đặt báo thức lúc 10 giờ 30 nhé?”
Mặt Giang Đào nóng lên, thấp giọng hỏi: “Sao lâu như vậy?”
Anh sẽ không đi quá xa chứ? Với sức mạnh của anh, bà ngoại và mọi người trở về, chắc chắn sẽ thấy những dấu vết anh để lại trên người cô.
Giang Đào rất hiểu thể lực của mình.
Tào An đặt đồng hồ báo thức lên tủ đầu giường, từ phía sau ôm lấy cô, ghé vào tai cô thì thầm: “Yên tâm, anh không đem theo bao.”
Giang Đào không muốn nghe mấy lời trắng trợn của anh dù chỉ một chút.
“Cái này em cũng cởi ra đi.” Tào An nhấc vạt áo ngắn tay của cô lên, “Lát nữa còn mặc.”
Giang Đào trốn trong vòng tay anh, không hề nhúc nhích.
Tào An giúp cô cởi ra.
Tuy đã kéo rèm nhưng dù sao vẫn là ban ngày, ánh sáng trong nhà đủ để nhìn rõ mọi vật xung quanh.
Thật lâu, hai người không một ai nói chuyện.
Khi Tào An buông miệng cô ra, khóe miệng Giang Đào đau vô cùng.
Lẽ ra anh nên phát triển vừa phải thôi, bởi so với Giang Đào, mọi bộ phận trên cơ thể anh đều vượt quá tiêu chuẩn tương thích với cô.
“Khi nào em mới dám nhìn anh?”
Tào An nhìn khuôn mặt như mật đào của cô, khẽ nhếch môi, thuận tay làm động tác giúp cô hô hấp.
Sở trường của Giang Đào là giỏi né tránh ánh mắt.
Tào An chống người sang hai bên sườn cô, ánh mắt dời xuống.
Đây mới là sự khởi đầu cho nỗi hối hận thực sự của Giang Đào vì đã chiều theo ý anh.
Khi đồng hồ báo thức đột ngột reo lên, Giang Đào cũng đã bật khóc thành tiếng.
Tào An trở người bạn gái về phía mình, một tay ôm cô vào lòng, một tay tắt đồng hồ báo thức.
Giang Đào toàn thân ướt sũng, lúc nãy tắm rửa coi như hoàn toàn tốn công vô ích.
Tào An hôn lên vành tai cô: “Em còn cảm thấy một tiếng là lâu nữa không?”
Giang Đào không thể nói được.
Cô chỉ trả lời trong lòng.
Nếu không phải đồng hồ báo thức reo vang, cô sẽ không biết thế mà đã trôi qua một giờ đồng hồ.
“Anh đi tắm rửa trước, em đừng nằm quá lâu nhé, bà ngoại và mọi người cũng sắp tới rồi.”
Không có thời gian để chậm trễ, Tào An hôn cô lần cuối, anh cầm chiếc áo sơ mi và quần tây trên tủ đầu giường rồi đi ra ngoài.
Giang Đào đặt một tay lên trán, đổi tư thế về dáng nằm thẳng.
Bạn trai đi rồi, nhưng ảnh hưởng mà anh để lại vẫn còn đó, Giang Đào liếc nhìn khe hở trên rèm cửa, trong đôi mắt ướt át mang theo những cảm xúc lẫn lộn.
Cô vốn tưởng rằng chỉ là một nụ hôn, cùng lắm là tay anh sẽ không thành thật đụng chạm một chút, ai ngờ lại thành ra thế này.
10 giờ 45 phút, Giang Đào lại từ phòng tắm đi ra, nhìn bạn trai đang rửa và thái rau trong bếp như không có gì, Giang Đào mở hết rèm cửa đã đóng, ngồi trên ghế sô pha xem phim hoạt hình.
Cảm ơn Disney, cảm ơn Scar mặt sẹo độc ác gian trá, cảm ơn cậu bé Simba có thân thế đáng thương, tâm trí Giang Đào chứa những hình ảnh trong “bộ phim đen” lúc nãy cuối cùng đã được gột rửa sạch sẽ.
(*) Đây là bộ phim hoạt hình Vua sư tử (The Lion King).
11 giờ 5 phút, chiếc Audi màu trắng quen thuộc dừng ở bên ngoài.
Giang Đào chạy ra đón trước, Tào An lau tay, mặc áo sơ mi trắng hầu như không có nếp nhăn cũng đi ra theo.
“Uây, Tiểu Tào sao lại nấu cơm? Tiểu Đào, sao cháu lại để Tiểu Tào làm hết thế.”
“Bà lại khách sáo rồi, Tiểu Đào vừa tan ca đêm. Nếu cháu để cô ấy làm, bà lại chê cháu không hiểu chuyện thì sao.”
Giữa tiếng cười đùa, Giang Đào lén trừng mắt rồi liếc nhìn ống quần của bạn trai.
Tại sao cô không động tay làm việc?
Vì ga trải giường suýt bị cô xé nát, lúc này cánh tay cô còn hơi đau nhức nữa kìa.