Đối Tượng Xem Mắt Trông Dữ Quá Đi

Chương 35: Bước vào thế giới của anh



“Bây giờ thu dọn là để đề phòng trường hợp xấu nhất.”

“Chờ nửa đêm lúc nước dâng cao, thu dọn đồ đạc tay chân sẽ luống cuống, Tiểu Đào thì còn đỡ, lỡ như bà ngoại bị va đập ở đâu thì làm sao?”

“Hai bà cháu cứ ở tạm mỗi đêm nay thôi, ngày mai quay lại xem thế nào, nếu ổn thì lại dọn về đây, cháu không phiền gì đâu ạ.”

Bất kỳ ai khi tự dưng được mời sang nhà khác ở đều phải do dự một chút, ánh mắt hai bà cháu dò hỏi lẫn nhau, Tào An vẫn tiếp tục khuyên nhủ.

Giang Đào bị câu nói thứ hai của anh thuyết phục. 

Bà cụ đã 70 tuổi, thân thể dù có khỏe mạnh đến đâu thì cũng đã mất đi sự nhanh nhẹn vốn có, giữa sự an toàn của bà ngoại và sự xấu hổ khi gây rắc rối cho người bạn trai mới yêu chưa đầy một tháng, quả thật không thể so được.

Cô quyết định thay cho bà ngoại: “Cứ làm như thế đi ạ.”

Bà nội nhìn Tào An: “Nhà cháu có tiện không? Nếu không tiện, hai bà cháu cứ tìm đại một khách sạn ở qua đêm là được.”

Giang Đào cũng nhìn sang, mặc dù cô biết Tào An có nhà riêng, nhưng cô không biết liệu ba mẹ anh có qua đó ở lại vài đêm hay không.

Tào An: “Tiện ạ, vừa lúc có 2 phòng trống, có giường nệm gối sẵn rồi, hai bà cháu mỗi người mang theo một bộ chăn ga, còn quần áo thì mang mấy bộ.”

Bà ngoại: “Được, vậy phiền cho cháu rồi.”

Dù sao thì đó cũng là bạn trai của cháu gái bà, thằng bé nhiệt tình mời mọc, nếu bà nhất quyết ở khách sạn, thì lại giống như ra vẻ.

Bây giờ quyết định chuyển đi, không thể lãng phí thời gian nữa, Tào An nói Giang Đào đi thu dọn đồ đạc của cô, còn anh đi theo giúp bà ngoại.

Tiếng mưa không ngớt khiến Giang Đào hoảng loạn, vừa muốn thoát khỏi thiên tai vừa bất an, nếu nước thực sự tràn vào nhà, thiệt hại sẽ lớn đến mức nào? Cô không sợ chuyện vệ sinh, dọn dẹp sau khi nước rút mà chỉ sợ nhà hư hỏng nặng không thể ở được nữa.

Bây giờ lo lắng cũng chẳng ích gì, vì vậy Giang Đào tạm thời xóa bỏ suy nghĩ của mình, đi vào phòng ngủ.

Nói thì dễ hơn làm, bây giờ động tay mới nhận ra nhiệm vụ thu dọn có rất nhiều việc vặt.

Ngoài việc soạn đồ mang đến nhà Tào An, cô còn phải chuyển những đồ vật thiết yếu tuy không đáng tiền nhưng cũng không thể để bừa bãi đặt lên chỗ cao, chẳng hạn như tủ đầu giường có chứa những đồ vặt vãnh bên trong, đồ lặt vặt dưới gầm giường, còn có cả quần áo ở trong tủ, giày dép ở hộc dưới cũng nên được chuyển lên hộc trên.

Đứng ngẩn ra mấy chục giây, Giang Đào hô khẩu khí rồi đến bên giường.

Cô gấp chăn và khăn trải giường trước.

Cũng may lúc này đang là mùa hè, chăn bông rất mỏng, chăn và ga trải giường chỉ chiếm lớp dưới cùng của vali.

Vừa mới xếp vào thì có hai tiếng gõ cửa, Giang Đào ngẩng đầu liền thấy Tào An đang nhìn phòng ngủ của cô.

Lúc này, Tào An đương nhiên không có ý định nhìn lén phòng bạn gái, anh nhìn một vòng, nói: “Em cứ thu dọn hành lý và đồ đạc quý giá, thu dọn phòng khách xong xuôi, anh lo phần còn lại.”

Giang Đào gật gật đầu. 

Tào An lại đến bên bà ngoại.

Bà ngoại thường cất những cái túi cỡ lớn, chẳng hạn như túi đựng chăn bông hay túi đựng bộ bốn món (*), và cả một ít túi Giang Đào mang về từ đại học.

(*) Bộ bốn món: bộ chăn ga gối đệm gồm bốn món: hai vỏ gối, một vỏ chăn, một ga trải giường.

Chăn và quần áo trong phòng ngủ không thể mang theo đều được nhét vào những chiếc túi này.

Tào An đưa những chiếc túi lớn này đặt trên hộc cao nhất của tủ quần áo và trên nóc tủ.

Ba ván giường bằng gỗ rất nặng cũng được anh dựng đứng lên, thà bị ngập ướt một nửa còn hơn là ướt cả tấm ván.

Những đồ lặt vặt còn lại như đồ điện nhỏ, khung ảnh, sách, gối được chất trên bàn ăn bằng gỗ nguyên khối, đồ điện lớn không thể di chuyển thì rút hết phích cắm.

Một mình anh có thể bằng bốn Giang Đào, thu dọn từ phòng này đến phòng kia, từ 6 giờ chiều bận rộn đến 8 rưỡi tối, cuối cùng cũng xong.

Tào An đi ra ngoài, anh cố gắng đậu xe gần cửa tòa nhà.

Giang Đào và bà ngoài sóng vai đứng ở huyền quan, nhìn căn nhà nhỏ mới buổi sáng còn ấm áp bây giờ lại thành mớ hỗn độn, bà ngoại luôn lạc quan bây giờ thở dài, giống như không thể tránh khỏi cảnh nhà bị ngập.

Giang Đào xoa bóp vai của bà ngoại: “Không sao đâu bà, chỉ cần hai chúng ta an toàn, cùng lắm thì hết mưa rồi lại về thu dọn.”

Bà ngoại quay đầu lại, nhìn cháu gái mặt mày tái nhợt, rõ ràng cô cũng khó chịu nhưng vẫn tỏ vẻ thoải mái mà an ủi bà.

Cửa phòng 102 đối diện đột nhiên mở ra, ông Lý cau mày đi ra, nhìn thấy cửa phòng 101 mở toang, sau lưng hai bà cháu là hai cái vali, mấy cái túi lớn, túi nhỏ và phòng khách bừa bộn, ông Lý nghi hoặc hỏi “Sao lại thành thế này? Nhà bà định chuyển đi à?”

Lúc này, Tào An đã đỗ xe trước cửa tòa nhà, chừa khoảng cách chừng một mét.

Bà ngoại giải thích: “Tiểu Tào lo buổi tối nhà sẽ bị lụt, khuyên chúng ta ở lại với nó một đêm. Tôi nghĩ trời mưa sẽ dai, nhà ông cũng nên gọi điện cho Chí Dũng bảo nó đến đón đi. Đề phòng trước vẫn tốt hơn, nếu không bị gì thì quá tốt, còn nếu có chuyện, chỉ cần người an toàn thì không cần lo lắng gì cả.”

Là hàng xóm với nhau đã ba mươi năm, lúc này bà ngoại không hề có ý khoe khoang thể hiện, thuần túy nhắc nhở hai ông bà Lý cũng nên cẩn thận.

Ông Lý muốn nói rồi lại thôi.

Bà Lý đi ra, vốn cho rằng chuyện không nghiêm trọng như vậy, nhưng bà thấy hai bà cháu Giang Đào dọn dẹp nhà cửa như thế, không khỏi dao động: “Thôi, tôi cũng đi gọi điện thoại ngay đây, ở cái tiểu khu cũ của chúng ta, tầng trên chỉ ngại đi ra ngoài phiền phức, chứ chúng ta ở tầng trệt phải đề phòng nước tràn vào.”

Hai vợ chồng họ đóng cửa chuẩn bị, Tào An xuống xe, cầm dù đứng chắn giữa xe và cửa tòa nhà để Giang Đào và bà lên xe trước.

Bà ngoại ngồi ở ghế phụ lái, Giang Đào ngồi ở hàng ghế sau, bên cạnh cô có ba chiếc túi.

Tào An bỏ dù che mưa qua một bên, hai tay xách hai vali và hai túi lớn bỏ vào cốp xe.

Khi quay lại xe, người anh ướt lướt thướt, anh lấy khăn lông lau tóc rồi lau mặt.

Trời mưa to như trút nước, ánh đèn trong xe mờ ảo, ngày thường người đàn ông luôn ăn mặc chỉnh tề bây giờ đầu tóc bù xù ướt sũng, nhìn nghiêng có vẻ trở nên dữ dằn hơn.

Anh quan tâm hỏi han bà ngoại trước, lại nghiêng đầu nhìn Giang Đào ở ghế sau: “Người em có ướt không?”

Khuôn mặt hung dữ của anh làm ánh mắt cũng mang theo sự nguy hiểm, nhưng lúc này Giang Đào lại thấy vô cùng an tâm.

Nếu không có Tào An và buổi tối thật sự xảy ra chuyện, quá trình cô và bà ngoại có thể bình an dọn đến khách sạn ở tạm nhất định cũng vô cùng chật vật.

Người ta nói để giữ cho tình yêu lãng mạn trong sáng thì không nên suy xét quá nhiều yếu tố thực tế, nhưng cảm giác an toàn mà Tào An mang đến cho cô đêm nay còn sâu đậm hơn những lời anh nói và rung động hơn những bông hoa anh gửi tặng.

Những thứ đó giống như dệt hoa trên gấm, tuy lãng mạn nhưng có vẻ viển vông, việc tối nay Tào An xông xáo phụ giúp mới là chân thật, điều này so với những thứ kia càng chứng tỏ trong lòng anh có cô.

“Em không sao, còn anh làm sao bây giờ?” Giang Đào lo lắng nhìn người anh.

Tào An: “Không sao đâu, mùa hè anh đều tắm bằng nước lạnh.”

Nói xong, anh kiểm tra tình hình giao thông xung quanh rồi bắt đầu lái xe.

Giang Đào nhìn về phía ngoài cửa sổ, khi xe chuyển động, sóng nước từ hai bên rẽ ra, một số luồn dưới khe cửa của cửa tòa nhà mà tràn vào trong sảnh.

Mới hai tiếng trôi qua mà nước bên ngoài đã dâng cao lên một khúc.

Tiếng chuông vang lên, Giang Đào lấy điện thoại ra, là dì út gọi.

“Đào Đào, bên nhà dì lúc này trời đang mưa, nghe nói nhà chúng ta bên đó mưa còn lớn hơn, có phải bên ngoài đã ngập rồi không?”

“Dạ, cháu với bà ngoại lo đêm nay nước sẽ tràn vào nhà nên tối nay dọn ra ngoài ở, chú dì đừng lo lắng.”

“Tốt rồi, như vậy thì tốt, an toàn là trên hết, hai bà cháu ở khách sạn sao?”

Giang Đào nhìn người bạn trai đang chuyên tâm lái xe, hơi xấu hổ nên “dạ” một tiếng.

Dì út cũng không nghi ngờ, trò chuyện thêm vài phút rồi cúp máy trước.

Cô thuật lại cuộc trò chuyện của hai dì cháu cho bà nghe. 

Vừa rồi bà ngoại chỉ nghe được giọng nói của Giang Đào, hỏi: “Nó biết tối nay chúng ta ở nhà Tiểu Tào sao?”

Giang Đào: “Không ạ, dì nghĩ chúng ta ở khách sạn.”

Bà ngoại cười: “Vậy sao cháu không đính chính lại? Tối nay Tiểu Tào người tốt làm việc tốt, chẳng lẽ là làm không công?”

Tào An liếc nhìn kính chiếu hậu, người bạn gái ngồi hàng ghế sau quả nhiên hai má ửng hồng, giống như một trái đào tùy vào ngoại cảnh mà có thể thay đổi màu sắc.

“Em ấy hay ngại, bà đừng trêu em ấy.”

“Hầy, bà ngoại này giờ thành người ngoài rồi, đến cháu còn phải che chở cho nó.”

Giang Đầu quay đầu ra ngoài cửa sổ, xem như không nghe thấy gì.

Trên đường ra khỏi tiểu khu, Giang Đào thấy một số hộ gia đình ở tầng một cũng đang di dời, điều này cho thấy mọi người đều có ý thức phòng chống thiên tai, ban quản lý đường phố và đô thị cũng cử người tới giữ trật tự.

Khi chiếc xe Jeep màu đen lái ra khỏi đường Phục Hưng, nước trên đường càng lúc càng thấp.

Những chuyện nghiêm trọng nhất đã qua, bà nội bắt chuyện với Tào An: “Nhà cháu ở khu nào? Có xa không?”

Tào An: “Bên cạnh Hồ Phỉ Thúy ạ, nếu không kẹt xe thì đi hai mươi phút là đến đây.”

Giang Đào giật thót, Hồ Phỉ Thúy sao? Hai người đã nhiều lần hẹn hò ở đó, nhưng Tào An chưa bao giờ đề cập đến việc nhà anh ở gần đó cả.

Nhưng Giang Đào cũng sớm hiểu ra, giá nhà đất cao nhất ở thành phố này đều là xung quanh khu vực Hồ Phỉ Thúy, Tào An không phải là một người thích khoe khoang.

Trước buổi xem mắt, y tá trưởng đã giới thiệu điều kiện gia đình của Tào An, hai người họ đều biết rõ điều này, nhưng Tào An chưa bao giờ cố ý tỏ ra giàu có.

Thông tin mà bà ngoại quan tâm là Tào An ngày thường đều lái xe đón đưa Giang Đào, mà không hề tiện đường chút nào.

“Tiểu Đào nghĩ như thế nào bà không biết, chứ mỗi ngày cháu đều phải đi đường vòng để đón con bé, bà cực kỳ hài lòng.” Bà ngoại cười tủm tỉm nói.

Tào An cười nói: “Chủ yếu là do cháu có thói quen dậy sớm, giờ giấc làm việc cũng tự do, không đáng để bà khen ngợi đâu ạ.”

Bà: “Được rồi, thế thì bà chỉ khen cháu biết ‘yêu ai yêu cả đường đi lối về’ được chứ?”

Tào An lại nhìn vào kính chiếu hậu.

Đôi mắt của cặp nam nữ giao nhau trong gương, Giang Đào nhanh chóng tránh đi, Tào An tiếp tục tập trung nhìn đường lái xe.

Ngày mưa tốc độ xe chậm, hơn chín giờ mới đến tiểu khu Tào An ở, đèn xe vụt qua phiến đá lớn dựng ngoài tiểu khu, trên đó khắc bốn chữ “Gia Viên Phỉ Thúy”.

Toàn bộ tiểu khu chỉ cách địa điểm thắng cảnh Hồ Phỉ Thúy một con đường rộng rãi và yên tĩnh.

Chiếc xe chạy vào ga ra dưới tầng hầm, khung cảnh trong tầm mắt đã tràn ngập bầu không khí xa hoa cao cấp của tiểu khu.

Giang Đào rũ mắt nhìn đến cơ thể ướt át cùng đôi giày xăng đan sũng nước của mình, hai chỗ ngồi bên cạnh có một cái túi to nhét đầy đồ vật giá rẻ.

Tuy đã sớm biết gia cảnh giữa hai gia đình chênh lệch rất lớn, nhưng đêm nay là lần đầu tiên cô cảm nhận rõ ràng như vậy.

Xe dừng lại, Tào An xuống xe, nhờ Giang Đào và bà mỗi người kéo một chiếc vali, còn anh chịu trách nhiệm xách những chiếc túi to túi nhỏ đó.

Anh là chủ nhà, hai tay xách túi đi trước dẫn đường.

Chỗ gác cổng là những máy giám sát thông minh, mọi chuyện đều thuận lợi.

Bà nội thoải mái nhìn mọi thứ xung quanh: “Khu này trang trí rất đẹp, sang trọng hơn những trung tâm mua sắm lớn.”

Tào An: “Ông nội cháu cũng nói như vậy. Ông cũng nói ‘len lông cừu trên thân con cừu’ (*), trang trí càng đẹp, các chủ đầu tư bất động sản càng có thể kiếm được nhiều tiền.”

(*) Bạn bấm vào đây để đọc chú giải nhé

Len lông cừu trên thân con cừu, câu gốc: 羊毛出在羊身上 nghĩa là bạn mua gì đó, thoạt nhìn thì bạn có lợi, nhưng thực tế những lợi ích đó đã được cộng vào cái giá mà bạn phải trả. Cỏ lấy ví dụ như khi bạn thuê phòng full nội thất có sẵn máy lạnh, máy giặt, vòi nước nóng,v.v. sẽ có lợi hơn thuê phòng không nội thất, nhưng thực ra giá bạn trả cho phòng full nội thất cao hơn, giá thuê đã bao gồm chi phí cho các tiện ích kia rồi.

Bà ngoại thích thú cười không ngừng.

Tào An nhìn về phía Giang Đào, Giang Đào rũ mắt, không hề thoải mái như bà ngoại.

Tào An sống ở tầng mười sáu.

Thang máy đã đến, phong cách trang trí của sảnh thang máy cũng giống như sảnh bên dưới, đơn giản mà sang trọng, mỗi bên có một hộ gia đình.

Có một số chuyện không thể che giấu, càng lảng tránh sẽ càng bị để ý, Tào An cười giới thiệu với bà ngoại: “Tiểu khu này được xây dựng sau khi cháu tốt nghiệp đại học, hai căn nhà cùng tầng này đều đứng tên cháu, một căn cháu trang trí dựa theo sở thích của mình, căn còn lại để dành làm nhà tân hôn, trước khi kết hôn mới trang trí, cũng không biết khi nào mới được dùng đến ạ.”

Khi nói đến câu sau, anh không che giấu mà nhìn Giang Đào.

Giang Đào không được tự nhiên, dưới cái nhìn của anh cô liền trở nên bối rối.

Bà ngoại cười ha hả xoa dịu không khí: “Dù có bỏ trống cũng không lãng phí, giá nhà đất hiện tại so với lúc đó đã tăng gấp đôi rồi phải không? Ông nội cháu quả là nhìn xa trông rộng.”

Tào An im lặng đồng ý, anh đưa hai bà cháu đến trước cửa phòng 1601.

Bà ngoại vẫn còn nói đùa: “Độc thân thì ở nhà số lẻ, lúc kết hôn thì ở nhà số chẵn, ý cháu là thế à?”

Cao An: “Đúng ạ, lúc đầu cháu cũng nghĩ như vậy.”

Giang Đào lặng lẽ trừng mắt anh, anh giỏi nịnh bà thật đấy.

Ba người lần lượt đi vào, Giang Đào là người vào cuối.

Tào An bật công tắc chính, căn phòng tối om lập tức bừng sáng như ban ngày, sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng màu, bóng loáng như gương, kéo dài từ cửa vào cho đến những ô cửa sổ sát đất cong hình vòng cung ở hướng nam, hai bức tường màu nâu nhạt của phòng khách được chiếu sáng bởi chùm đèn trên trần nhà trắng như tuyết, mang đến cho người ta có ấn tượng sâu sắc về sự sang trọng, nhẹ nhàng và trang nhã, mà vẫn có sự yên tĩnh và ấm áp của cuộc sống.

Cũng giống như Tào An, bề ngoài hung dữ, lạnh lùng nhưng tính tình ga lăng, người mới gặp anh thì sợ sệt, nhưng thực ra ở cạnh anh rất thoải mái.

Giang Đào không dám nhìn nhiều hơn, vì sợ vô tình sẽ lộ ra cô rất thích, ngạc nhiên và những cảm xúc khác.

Bà nội “Woa” một tiếng, thật lòng khen ngợi Tào An: “Cách trang trí của cháu đẹp quá, cháu tự thiết kế à?”

Tào An: “Dạ, hồi đại học cháu học ngành Kỹ thuật xây dựng dân dụng, thực ra kỹ thuật kiến trúc, cách trang trí nhà cửa cháu cũng biết một chút.”

Bà ngoại: “Trông thế này thì không phải là ‘một chút’ đâu, hầy, nói ra không sợ cháu chê cười, từ trước tới nay bà chưa thấy căn phòng nào đẹp như vậy.”

Tào An lấy ra một đôi dép lê dự phòng, khom lưng đặt xuống chân bà ngoại: “Bà thích gì cứ đến xem, cháu với Tiểu Đào thu dọn đồ đạc.”

Bà ngoại: “Vậy bà không khách sáo nhé.”

Bà cụ nhỏ con hóa thân thành ‘thím Lưu vào sân nhà quan lớn’, đi tham quan vô cùng hào hứng.

(*) Thím Lưu vào sân nhà quan lớn (raw là 大观园的刘姥姥):  ý chỉ nhà quê lên tỉnh, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ.

Tào An lấy một đôi dép lê khác đặt dưới chân bạn gái.

Cách trang hoàng của căn nhà làm khuôn mặt anh bớt hung dữ, trở nên ngầu hơn, cô nhìn anh, xấu hổ tự giễu nói: “So với nhà của anh, nhà của bà cháu em giống như một xóm nghèo vậy.”

Tào An: “Nơi đó của hai bà cháu là nhà, tinh thần sung túc đầy đủ, còn chỗ của anh chỉ là một căn nhà trống vắng quạnh quẽ, toàn nhờ hiệu ứng của tiền thôi.”

Anh đúng là lắm điều, Giang Đào trừng mắt nhìn anh một cái.

Tào An quay đầu nhìn bà ngoại, đưa tay xoa xoa đầu cô, thấp giọng nói: “Đừng nghĩ lung tung nữa, chỉ cần em nguyện ý, của anh đều là của em.”