“Căn hộ của bà ngoại được xây vào những năm 1980. So với hiện nay, đây là một ngôi nhà cũ kỹ điển hình. Khu vực này thuộc khu học chánh tốt, vì thế cũng có giá kha khá.
* Khu học chánh (tiếng Anh: school district): bất động sản có vị trí gần các trường học chất lượng để con cái được đi học đúng tuyến ở trường tốt, thường giá nhà rất đắt đỏ.”
Nhưng thực sự cũng không có giá trị mấy, tuy nằm trong khu học chánh nhưng cũng chẳng thể có nhiều tiền vì nó chỉ là một căn hộ cũ bình thường. Giang Đào mới đi làm không lâu, bà ngoại cũng không có nhiều tiền tiết kiệm nên hai bà cháu không có điều kiện để đổi nhà.
Kể từ khi Giang Đào có nhận thức, cô đã sống ở đây. Cô thích người bà luôn vui vẻ và những ký ức ấm áp quý giá. Trước đây cô chưa bao giờ cảm thấy chán ghét về nơi này.
Nhưng bây giờ có người lạ đến nhà, là một đối tượng xem mắt có điều kiện tài chính rất tốt. Giang Đào lúng túng ngồi trên ghế sofa, vô thức quét mắt nhìn qua bức tường sau TV, chỗ đó có một khe nứt kéo dài từ trần nhà đến chính giữa bức tường. Sửa chữa quá phiền phức nên bà ngoại nhanh trí treo một khung hình cưới lớn của chú dì lên, nhưng phía trên và dưới khung hình vẫn có thể nhìn thấy vết nứt.
Phía nam phòng khách là phòng bếp, cửa phòng bếp là cửa kéo, cánh cửa này cùng tuổi với ngôi nhà, trên kính có dán một ít bông hoa nhưng đã bị bóng tróc rất nhiều. Theo lời bà ngoại, 90% những mảnh tróc đó là tác phẩm của cô và em họ, hồi đó Giang Đào 3 – 4 tuổi, sau này cô hiểu chuyện không phá nữa thì đến lượt em họ phá.
Hầu hết gạch lát ốp trong phòng khách đều còn nguyên vẹn, nhưng nếu quan sát kĩ thì có thể thấy được một số hư hỏng nhỏ.
Bàn trà và ghế sofa đều làm từ gỗ đỏ nguyên khối, nước sơn đã phai màu nên dì cô luôn muốn đổi sang một bộ sofa bằng da, nhưng bà ngoại không muốn vì bà thích những loại gỗ cũ này.
Tủ TV chất đầy khung ảnh nhỏ, có ảnh chụp chung của hai bà cháu và rất nhiều ảnh chụp một mình Giang Đào.
Giang Đào muộn màng nhận ra, trong số những bức ảnh có một tấm cô chụp ở Thiên An Môn, một cô bé học sinh tiểu học 7 tuổi đeo khăn quàng đỏ, buộc tóc đuôi ngựa, nụ cười tươi tắn rạng rỡ, nhưng nếu không sún một chiếc răng cửa thì có lẽ sẽ tốt hơn.
Khi phát hiện ra tấm ảnh này, sự xấu hổ đã đạt tới đỉnh điểm, Giang Đào hận không thể lấy thân mình để giúp bà che vết nứt dài trên tường kia.
Tào An ngồi ở trên ghế sofa, nghiêng đầu trò chuyện bà ngoại.
Còn Giang Đào chỉ là người ngồi nghe.
“Cháu lớn lên rất đẹp trai, sao cháu vẫn chưa có bạn gái?”
“Là do bà quá gan dạ, những người khác đều sợ cháu.”
“Có gì đâu phải sợ, ngũ quan trời sinh có nét đẹp có nét xấu, có người khuôn mặt tử tế, thì cũng phải có người khuôn mặt hung dữ như cháu. Người trẻ tuổi chưa hiểu biết, nhưng ở độ tuổi của bà, bà đã gặp qua rất nhiều người.”
“Bà không phiền là được ạ, trên đường tới đây, cháu luôn lo lắng cháu làm bà sợ.”
“Vậy cháu và Tiểu Đào nghĩ về việc đến với nhau đi.”
Tào An liền liếc nhìn Giang Đào.
Giang Đào: “…. Để tôi lấy cho anh ly nước.”
Cô cứng ngắc rời khỏi ghế sofa, lén trừng mắt với bà ngoại sau đó đi đến tủ lấy ly giấy dùng một lần rồi rót nước vào.
Rót được nửa cốc, Giang Đào rũ mắt đưa nó cho Tào An.
Tào An: “Cảm ơn.”
Giang Đào tiếp tục làm người ngồi nghe.
Bà ngoại mỉm cười nhìn Tào An: “Sao mà cháu cao thế? Chia cho bà 10 centimet thì tốt quá.”
Tào An: “Là do di truyền ạ, bà cũng không thấp đâu, bà của cháu cũng cao xấp xỉ bà.”
“Bà của cháu bao nhiêu tuổi rồi, có khỏe không?”
“Bà cháu sinh năm 1938, không khỏe mạnh như bà đâu, bà ấy đã mất hơn 10 năm rồi ạ.”
“Hầy, vậy là giống ông ngoại Tiểu Đào, ông ấy mất sớm, lúc đó Tiểu Đào còn chưa ra đời.”
“Ông ngoại qua đời vì bệnh ngoài ý muốn ạ?”
“Vì tai nạn xui xẻo. Uống say đi xe đạp nên tự ngã. Thôi, chúng ta đừng nói đến những chuyện này nữa.”
“Vâng, nghe Giang Đào kể cô ấy do bà nuôi nấng, nhiều năm như vậy đối với bà cũng không dễ dàng.”
“Không sao, Tiểu Đào rất nghe lời. Bà không phải lo chuyện học hành thi cử của con bé. Chưa kể con bé còn chủ động giúp bà làm việc nhà, mới 7, 8 tuổi đã phụ bà…”
Giang Đào nghe đến đó vội vàng xen vào, giả vờ không vui nói: “Bà đừng nhắc những chuyện ngày bé của cháu nữa.”
Cô nói dối Tào An rằng cô không biết nấu ăn, cũng nhờ điều này mà không ít đối tượng hẹn hò trước đó đã từ chối cô.
Bà ngoại không biết sự thật nên chỉ nghĩ cháu gái mình đang ngại.
Tào An trực tiếp đổi chủ đề: “Trước đây cháu và Giang Đào có nói chuyện với nhau, chúng cháu đều học chung trường cấp 3, hơn nữa cháu lớn hơn cô ấy 5 tuổi.”
Bà ngoại: “Vậy có nghĩa cả hai đều là học sinh giỏi.”
Giang Đào đỏ mặt: “Bà đừng nói thế, trường đại học của anh ấy giỏi hơn cháu rất nhiều.”
Tào An: “Do hôm đi thi cháu phát huy tốt thôi ạ, chứ nếu như bình thường chắc thi không đậu đâu.”
Bà ngoại: “Được rồi, hai đứa đừng khiêm tốn như vậy, bà là người bằng cấp thấp nhất, còn chưa học xong cấp 3.”
Tào An: “Thời của bà và bây giờ khác nhau ạ.”
Bà ngoại là một chuyên gia xã giao, sau khi gặp Tào An liền nói chuyện không ngừng nghỉ, mới đó đã sắp 10 giờ.
Giang Đào làm việc cả ngày nên giờ buồn ngủ.
Tào An thoáng nhìn thấy cô ngáp, liền nói với bà: “Bà thêm WeChat của cháu đi, bà liên lạc với cháu lúc nào cũng được ạ.”
Giang Đào:……
Bà ngoại lấy di động ra, hồi đó dì Giang Đào mua iPhone 5 nên để lại để chiếc iPhone 4S cho bà, giữa những ông bà cụ lớn tuổi, bà ngoại được xem là thời thượng, những món đồ điện mới bà cũng học cách dùng rất nhanh.
Nickname của bà ngoại trên WeChat là “Vương Mẫu Nương Nương”.
Bà nhìn qua Tào An đang ghi chú, cười giải thích ý nghĩa nickname của mình: “Vương Mẫu Nương Nương thích bàn đào, vừa hay bà cũng có một Tiểu Đào, đặt tên như này vừa hợp vừa phong cách.”
Tào An: “Tên hay đó bà, bà dùng cũng thích hợp nữa. Trễ thế này rồi, bà mau nghỉ ngơi đi ạ, có cơ hội cháu sẽ qua đây nói chuyện với bà.”
Anh cất điện thoại, đứng lên. Trong nháy mắt đã cao hơn bà một khoảng lớn.
Bà ngoại nhéo nhéo cánh tay anh, kinh ngạc hỏi: “Cháu có hay tập thể dục không?”
Tào An: “Cháu không đến phòng tập tập thể dục. Bình thường cháu dậy sớm nên tự tập ở nhà.”
Bà ngoại gật đầu: “Đều là có ý thức rèn luyện. Tiểu Đào nhà chúng ta thì lại lười quá, được ngày nghỉ chỉ ở lì trong nhà, tay chân gầy guộc cả ra.”
Giang Đào:……
Cô nóng lòng đi lên trước mở cửa cho Tào An.
Tào An liếc nhìn cô, cụp mắt xuống thay giày.
Bà ngoại không đi tới cửa, ở trong nói với Giang Đào: “Cháu đi tiễn Tào An đi, bà đi rửa mặt.”
Sau đó bà vẫy tay với Tào An rồi đi vào phòng tắm.
Giang Đào không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thay giày và theo Tào An ra ngoài.
Xe của anh đậu ở tầng dưới, một chiếc xe địa hình màu đen to lớn như người của anh.
Giang Đào đứng ở ngay ngoài cửa, không định đi xa hơn, vì cô không muốn tiễn anh đến tận xe.
Tào An cầm chìa khóa trong tay, cúi đầu nhìn cô: “Bà cô thật gan dạ và hài hước, trước khi tôi đến đây, tôi đã lo bà sẽ giống cô.”
Giang Đào không biết nên nói cái gì.
Tào An: “Vậy tôi về đây, cô suy nghĩ kĩ rồi trả lời lại tôi.”
Giang Đào gật gật đầu.
Tào An bấm nút mở khóa xe, đèn xe sáng lên, Giang Đào đã quay đầu đi.
Tào An thắt dây an toàn, nhìn cô y tá nhỏ ở phía trước rồi quay đầu xe.
Giang Đào đã hoàn thành nhiệm vụ tiễn khách, cô vào nhà.
Đứng trước cửa phòng vệ sinh, cô buồn bực nhìn bà ngoại đang lau mặt hỏi: “Trò chuyện vui vẻ như vậy, bà thích anh ấy sao?”
Bà ngoại: “Thích chứ. Bà đã già rồi, nếu bà trẻ ra bốn năm chục tuổi, cháu không muốn thì bà muốn cậu ấy.”
Giang Đào không còn lời nào để nói. Điều kiện của Tào An rất tốt, nếu bên đàng gái không sợ anh thì không có lí do gì để từ chối.
Sau khi lau sạch nước trên mặt, bà ngoại tiếp tục đắp mặt nạ. Sau khi đắp xong còn giới thiệu cho cháu gái: “Hãng này dì cháu mua rất tốt, cháu cũng dùng đi. Đừng có nghĩ còn trẻ tuổi mà không trân trọng làn da của mình.”
Nói xong bà ngoại ra sofa ngồi tiếp tục xem TV.
Giang Đào nhanh chóng lau mặt sạch sẽ, cô mang một chậu nước ra ngâm chân cho bà, rồi ngồi xuống bên cạnh bà.
Cô vừa đi tới, bà liền tắt TV để chuyên tâm trò chuyện: “Tiểu Tào nhìn có chút hung dữ, bà có thể hiểu cháu sợ cậu ấy, nhưng bà thật sự cảm thấy cậu ấy rất tốt. Gia cảnh thì khỏi bàn, trình độ học vấn của cậu ấy tương đương với cháu, tính cách cũng tốt. Nhớ lại mấy lần xem mắt trước đây thử xem, không có ai học trường đại học tốt bằng trường cháu, những người học ở trường đại học danh tiếng thì đều ở lại thành phố lớn để làm việc. Đương nhiên, trình độ học vấn không thể nói lên mọi thứ, nhưng những chàng trai mà bà gặp qua, học lực họ chỉ ở mức trung bình, tất cả đều có chút mông lung, rõ là đã không có tài cán gì còn tính cách cũng không tốt, nếu họ có thích cháu, thì cũng chỉ vì khuôn mặt cháu.”
Giang Đào: “Cháu cũng nhìn vào khuôn mặt mà, nếu khuôn mặt không làm cháu hài lòng thì cháu cần gì phải tìm hiểu nữa.”
Bà ngoại: “Đàn ông nhìn ngoại hình, phụ nữ nhìn ngoại hình là hai điều khác nhau. Phụ nữ thích khuôn mặt trước sau đó mới thích tính cách, nếu có tình cảm thì họ sẽ nghiêm túc. Còn đàn ông hả, hừ, thích khuôn mặt của cháu chưa chắc là đã nghiêm túc, có thể họ chỉ muốn ngủ với cháu thôi, một khi cháu có chuyện thì họ sẽ trốn đi ngay.”
Giang Đào: “Bà biết Tào An không phải là người như vậy sao?”
Bà ngoại: “Nếu cậu ấy chỉ vì khuôn mặt cháu, thì cậu ấy sẽ không kiên nhẫn để nói chuyện với bà.”
Bà già rồi không còn minh mẫn, người trẻ tuổi nói chuyện với bà thường sẽ nói qua loa có lệ, nên bà có thể phân biệt được.
Giang Đầu cúi đầu rửa chân.
Bà ngoại nhìn quanh căn phòng khách nhỏ của mình, thở dài nói: “Bà cũng là người bình thường, hi vọng cháu có thể tìm được người có điều kiện tốt hơn, không cần phải quá giàu có dư dả, ít nhất là không phải khổ sở. Ba cháu khi đó nghèo khó, không có bản lĩnh, không có khả năng chu toàn cho mẹ cháu, kết hôn chỉ có thể thuê nhà ở, sau khi sinh cháu ra thì chỉ biết gửi bà chăm sóc cháu. Nói cho cháu biết, nếu không phải vì bị tai nạn, sớm muộn gì hai đứa nó cũng ly hôn.”
Trong trí nhớ Giang Đào không có cha mẹ, cô chỉ có thể nhìn qua số hình ảnh ít ỏi có trong nhà.
Mẹ cô xinh đẹp như dì nhỏ, bố cô cũng cao và đẹp trai.
Nhưng những bức ảnh không thể phản ánh tính cách của họ, Giang Đào chỉ có thể biết một hoặc hai điều từ lời nói của bà ngoại và dì cô. Đương nhiên, bà và dì sẽ không nói xấu mẹ, cùng lắm là ghét bỏ mẹ cô yêu mù quáng. Còn ba cô, ông là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong viện phúc lợi, đi lính 3 năm, sau khi trở về làm bảo vệ trong công ty mẹ cô làm việc, trong mắt người lớn, ba cô chỉ có mỗi gương mặt là ưu điểm.
Giang Đào không muốn đánh giá về tình cảm của ba mẹ mình, cô chỉ biết rằng cô được bà ngoại nuôi dưỡng, chăm sóc cô hơn 20 năm trời, so với tất cả mọi người, bà là người luôn hy vọng cô sẽ gặp điều tốt đẹp nhất.
“Cháu sẽ thử tiếp tục lại với anh ấy ạ.”
Bà ngoại gỡ mặt nạ xuống, nhìn chằm chằm cô nói: “Cháu thật sự muốn tiếp tục hay là vì nghe bà nói? Này, đấy là đối tượng của cháu thì phải do cháu tự quyết định. Tào An có điều kiện tốt, nhưng nếu cháu không có cảm giác gì, thì bà sẽ không ép cháu. Kết hôn không phải xem xét các điều kiện, mà trong lòng cháu phải thích đối phương, nếu không thì không thể sống chung với nhau được.”
Giang Đào cười cười: “Cháu vốn đang lưỡng lự có từ chối anh ấy hay không. Nếu bà hài lòng, cháu sẽ thử lại.”
Cô trao đổi chuyện này với bà là hy vọng tìm được một người hỗ trợ mình nghĩ ra cách giải quyết, như vậy sẽ tốt hơn là một mình cô lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Trở về phòng ngủ, Giang Đào gửi tin nhắn cho Tào An: [Anh về tới nhà chưa?]
Tào An: [Vừa vào gara.]
Giang Đào: [Bà ngoại tôi rất thích anh, vậy chúng ta thử lại đi, tiếp tục cuộc xem mắt này.]
Tào An có vẻ đang gõ máy trả lời, nhưng đợi một lúc thì không thấy tin nhắn đến.
Khoảng 2 phút sau, Tào An hồi âm: [Hy vọng cô không quá miễn cưỡng.]
Giang Đào: [Không có, tôi vốn dĩ không ghét anh, mà vì tôi không chắc chắn mình có thể tiếp nhận anh làm bạn trai không, tôi sợ làm lãng phí thời gian của anh.]
Tào An: [Tôi cũng không lãng phí thời gian.]
Giang Đào ngẩn ra, điều này có nghĩa là gì?
* Khu học chánh (tiếng Anh: school district): bất động sản có vị trí gần các trường học chất lượng để con cái được đi học đúng tuyến ở trường tốt, thường giá nhà rất đắt đỏ.”
Nhưng thực sự cũng không có giá trị mấy, tuy nằm trong khu học chánh nhưng cũng chẳng thể có nhiều tiền vì nó chỉ là một căn hộ cũ bình thường. Giang Đào mới đi làm không lâu, bà ngoại cũng không có nhiều tiền tiết kiệm nên hai bà cháu không có điều kiện để đổi nhà.
Kể từ khi Giang Đào có nhận thức, cô đã sống ở đây. Cô thích người bà luôn vui vẻ và những ký ức ấm áp quý giá. Trước đây cô chưa bao giờ cảm thấy chán ghét về nơi này.
Nhưng bây giờ có người lạ đến nhà, là một đối tượng xem mắt có điều kiện tài chính rất tốt. Giang Đào lúng túng ngồi trên ghế sofa, vô thức quét mắt nhìn qua bức tường sau TV, chỗ đó có một khe nứt kéo dài từ trần nhà đến chính giữa bức tường. Sửa chữa quá phiền phức nên bà ngoại nhanh trí treo một khung hình cưới lớn của chú dì lên, nhưng phía trên và dưới khung hình vẫn có thể nhìn thấy vết nứt.
Phía nam phòng khách là phòng bếp, cửa phòng bếp là cửa kéo, cánh cửa này cùng tuổi với ngôi nhà, trên kính có dán một ít bông hoa nhưng đã bị bóng tróc rất nhiều. Theo lời bà ngoại, 90% những mảnh tróc đó là tác phẩm của cô và em họ, hồi đó Giang Đào 3 – 4 tuổi, sau này cô hiểu chuyện không phá nữa thì đến lượt em họ phá.
Hầu hết gạch lát ốp trong phòng khách đều còn nguyên vẹn, nhưng nếu quan sát kĩ thì có thể thấy được một số hư hỏng nhỏ.
Bàn trà và ghế sofa đều làm từ gỗ đỏ nguyên khối, nước sơn đã phai màu nên dì cô luôn muốn đổi sang một bộ sofa bằng da, nhưng bà ngoại không muốn vì bà thích những loại gỗ cũ này.
Tủ TV chất đầy khung ảnh nhỏ, có ảnh chụp chung của hai bà cháu và rất nhiều ảnh chụp một mình Giang Đào.
Giang Đào muộn màng nhận ra, trong số những bức ảnh có một tấm cô chụp ở Thiên An Môn, một cô bé học sinh tiểu học 7 tuổi đeo khăn quàng đỏ, buộc tóc đuôi ngựa, nụ cười tươi tắn rạng rỡ, nhưng nếu không sún một chiếc răng cửa thì có lẽ sẽ tốt hơn.
Khi phát hiện ra tấm ảnh này, sự xấu hổ đã đạt tới đỉnh điểm, Giang Đào hận không thể lấy thân mình để giúp bà che vết nứt dài trên tường kia.
Tào An ngồi ở trên ghế sofa, nghiêng đầu trò chuyện bà ngoại.
Còn Giang Đào chỉ là người ngồi nghe.
“Cháu lớn lên rất đẹp trai, sao cháu vẫn chưa có bạn gái?”
“Là do bà quá gan dạ, những người khác đều sợ cháu.”
“Có gì đâu phải sợ, ngũ quan trời sinh có nét đẹp có nét xấu, có người khuôn mặt tử tế, thì cũng phải có người khuôn mặt hung dữ như cháu. Người trẻ tuổi chưa hiểu biết, nhưng ở độ tuổi của bà, bà đã gặp qua rất nhiều người.”
“Bà không phiền là được ạ, trên đường tới đây, cháu luôn lo lắng cháu làm bà sợ.”
“Vậy cháu và Tiểu Đào nghĩ về việc đến với nhau đi.”
Tào An liền liếc nhìn Giang Đào.
Giang Đào: “…. Để tôi lấy cho anh ly nước.”
Cô cứng ngắc rời khỏi ghế sofa, lén trừng mắt với bà ngoại sau đó đi đến tủ lấy ly giấy dùng một lần rồi rót nước vào.
Rót được nửa cốc, Giang Đào rũ mắt đưa nó cho Tào An.
Tào An: “Cảm ơn.”
Giang Đào tiếp tục làm người ngồi nghe.
Bà ngoại mỉm cười nhìn Tào An: “Sao mà cháu cao thế? Chia cho bà 10 centimet thì tốt quá.”
Tào An: “Là do di truyền ạ, bà cũng không thấp đâu, bà của cháu cũng cao xấp xỉ bà.”
“Bà của cháu bao nhiêu tuổi rồi, có khỏe không?”
“Bà cháu sinh năm 1938, không khỏe mạnh như bà đâu, bà ấy đã mất hơn 10 năm rồi ạ.”
“Hầy, vậy là giống ông ngoại Tiểu Đào, ông ấy mất sớm, lúc đó Tiểu Đào còn chưa ra đời.”
“Ông ngoại qua đời vì bệnh ngoài ý muốn ạ?”
“Vì tai nạn xui xẻo. Uống say đi xe đạp nên tự ngã. Thôi, chúng ta đừng nói đến những chuyện này nữa.”
“Vâng, nghe Giang Đào kể cô ấy do bà nuôi nấng, nhiều năm như vậy đối với bà cũng không dễ dàng.”
“Không sao, Tiểu Đào rất nghe lời. Bà không phải lo chuyện học hành thi cử của con bé. Chưa kể con bé còn chủ động giúp bà làm việc nhà, mới 7, 8 tuổi đã phụ bà…”
Giang Đào nghe đến đó vội vàng xen vào, giả vờ không vui nói: “Bà đừng nhắc những chuyện ngày bé của cháu nữa.”
Cô nói dối Tào An rằng cô không biết nấu ăn, cũng nhờ điều này mà không ít đối tượng hẹn hò trước đó đã từ chối cô.
Bà ngoại không biết sự thật nên chỉ nghĩ cháu gái mình đang ngại.
Tào An trực tiếp đổi chủ đề: “Trước đây cháu và Giang Đào có nói chuyện với nhau, chúng cháu đều học chung trường cấp 3, hơn nữa cháu lớn hơn cô ấy 5 tuổi.”
Bà ngoại: “Vậy có nghĩa cả hai đều là học sinh giỏi.”
Giang Đào đỏ mặt: “Bà đừng nói thế, trường đại học của anh ấy giỏi hơn cháu rất nhiều.”
Tào An: “Do hôm đi thi cháu phát huy tốt thôi ạ, chứ nếu như bình thường chắc thi không đậu đâu.”
Bà ngoại: “Được rồi, hai đứa đừng khiêm tốn như vậy, bà là người bằng cấp thấp nhất, còn chưa học xong cấp 3.”
Tào An: “Thời của bà và bây giờ khác nhau ạ.”
Bà ngoại là một chuyên gia xã giao, sau khi gặp Tào An liền nói chuyện không ngừng nghỉ, mới đó đã sắp 10 giờ.
Giang Đào làm việc cả ngày nên giờ buồn ngủ.
Tào An thoáng nhìn thấy cô ngáp, liền nói với bà: “Bà thêm WeChat của cháu đi, bà liên lạc với cháu lúc nào cũng được ạ.”
Giang Đào:……
Bà ngoại lấy di động ra, hồi đó dì Giang Đào mua iPhone 5 nên để lại để chiếc iPhone 4S cho bà, giữa những ông bà cụ lớn tuổi, bà ngoại được xem là thời thượng, những món đồ điện mới bà cũng học cách dùng rất nhanh.
Nickname của bà ngoại trên WeChat là “Vương Mẫu Nương Nương”.
Bà nhìn qua Tào An đang ghi chú, cười giải thích ý nghĩa nickname của mình: “Vương Mẫu Nương Nương thích bàn đào, vừa hay bà cũng có một Tiểu Đào, đặt tên như này vừa hợp vừa phong cách.”
Tào An: “Tên hay đó bà, bà dùng cũng thích hợp nữa. Trễ thế này rồi, bà mau nghỉ ngơi đi ạ, có cơ hội cháu sẽ qua đây nói chuyện với bà.”
Anh cất điện thoại, đứng lên. Trong nháy mắt đã cao hơn bà một khoảng lớn.
Bà ngoại nhéo nhéo cánh tay anh, kinh ngạc hỏi: “Cháu có hay tập thể dục không?”
Tào An: “Cháu không đến phòng tập tập thể dục. Bình thường cháu dậy sớm nên tự tập ở nhà.”
Bà ngoại gật đầu: “Đều là có ý thức rèn luyện. Tiểu Đào nhà chúng ta thì lại lười quá, được ngày nghỉ chỉ ở lì trong nhà, tay chân gầy guộc cả ra.”
Giang Đào:……
Cô nóng lòng đi lên trước mở cửa cho Tào An.
Tào An liếc nhìn cô, cụp mắt xuống thay giày.
Bà ngoại không đi tới cửa, ở trong nói với Giang Đào: “Cháu đi tiễn Tào An đi, bà đi rửa mặt.”
Sau đó bà vẫy tay với Tào An rồi đi vào phòng tắm.
Giang Đào không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thay giày và theo Tào An ra ngoài.
Xe của anh đậu ở tầng dưới, một chiếc xe địa hình màu đen to lớn như người của anh.
Giang Đào đứng ở ngay ngoài cửa, không định đi xa hơn, vì cô không muốn tiễn anh đến tận xe.
Tào An cầm chìa khóa trong tay, cúi đầu nhìn cô: “Bà cô thật gan dạ và hài hước, trước khi tôi đến đây, tôi đã lo bà sẽ giống cô.”
Giang Đào không biết nên nói cái gì.
Tào An: “Vậy tôi về đây, cô suy nghĩ kĩ rồi trả lời lại tôi.”
Giang Đào gật gật đầu.
Tào An bấm nút mở khóa xe, đèn xe sáng lên, Giang Đào đã quay đầu đi.
Tào An thắt dây an toàn, nhìn cô y tá nhỏ ở phía trước rồi quay đầu xe.
Giang Đào đã hoàn thành nhiệm vụ tiễn khách, cô vào nhà.
Đứng trước cửa phòng vệ sinh, cô buồn bực nhìn bà ngoại đang lau mặt hỏi: “Trò chuyện vui vẻ như vậy, bà thích anh ấy sao?”
Bà ngoại: “Thích chứ. Bà đã già rồi, nếu bà trẻ ra bốn năm chục tuổi, cháu không muốn thì bà muốn cậu ấy.”
Giang Đào không còn lời nào để nói. Điều kiện của Tào An rất tốt, nếu bên đàng gái không sợ anh thì không có lí do gì để từ chối.
Sau khi lau sạch nước trên mặt, bà ngoại tiếp tục đắp mặt nạ. Sau khi đắp xong còn giới thiệu cho cháu gái: “Hãng này dì cháu mua rất tốt, cháu cũng dùng đi. Đừng có nghĩ còn trẻ tuổi mà không trân trọng làn da của mình.”
Nói xong bà ngoại ra sofa ngồi tiếp tục xem TV.
Giang Đào nhanh chóng lau mặt sạch sẽ, cô mang một chậu nước ra ngâm chân cho bà, rồi ngồi xuống bên cạnh bà.
Cô vừa đi tới, bà liền tắt TV để chuyên tâm trò chuyện: “Tiểu Tào nhìn có chút hung dữ, bà có thể hiểu cháu sợ cậu ấy, nhưng bà thật sự cảm thấy cậu ấy rất tốt. Gia cảnh thì khỏi bàn, trình độ học vấn của cậu ấy tương đương với cháu, tính cách cũng tốt. Nhớ lại mấy lần xem mắt trước đây thử xem, không có ai học trường đại học tốt bằng trường cháu, những người học ở trường đại học danh tiếng thì đều ở lại thành phố lớn để làm việc. Đương nhiên, trình độ học vấn không thể nói lên mọi thứ, nhưng những chàng trai mà bà gặp qua, học lực họ chỉ ở mức trung bình, tất cả đều có chút mông lung, rõ là đã không có tài cán gì còn tính cách cũng không tốt, nếu họ có thích cháu, thì cũng chỉ vì khuôn mặt cháu.”
Giang Đào: “Cháu cũng nhìn vào khuôn mặt mà, nếu khuôn mặt không làm cháu hài lòng thì cháu cần gì phải tìm hiểu nữa.”
Bà ngoại: “Đàn ông nhìn ngoại hình, phụ nữ nhìn ngoại hình là hai điều khác nhau. Phụ nữ thích khuôn mặt trước sau đó mới thích tính cách, nếu có tình cảm thì họ sẽ nghiêm túc. Còn đàn ông hả, hừ, thích khuôn mặt của cháu chưa chắc là đã nghiêm túc, có thể họ chỉ muốn ngủ với cháu thôi, một khi cháu có chuyện thì họ sẽ trốn đi ngay.”
Giang Đào: “Bà biết Tào An không phải là người như vậy sao?”
Bà ngoại: “Nếu cậu ấy chỉ vì khuôn mặt cháu, thì cậu ấy sẽ không kiên nhẫn để nói chuyện với bà.”
Bà già rồi không còn minh mẫn, người trẻ tuổi nói chuyện với bà thường sẽ nói qua loa có lệ, nên bà có thể phân biệt được.
Giang Đầu cúi đầu rửa chân.
Bà ngoại nhìn quanh căn phòng khách nhỏ của mình, thở dài nói: “Bà cũng là người bình thường, hi vọng cháu có thể tìm được người có điều kiện tốt hơn, không cần phải quá giàu có dư dả, ít nhất là không phải khổ sở. Ba cháu khi đó nghèo khó, không có bản lĩnh, không có khả năng chu toàn cho mẹ cháu, kết hôn chỉ có thể thuê nhà ở, sau khi sinh cháu ra thì chỉ biết gửi bà chăm sóc cháu. Nói cho cháu biết, nếu không phải vì bị tai nạn, sớm muộn gì hai đứa nó cũng ly hôn.”
Trong trí nhớ Giang Đào không có cha mẹ, cô chỉ có thể nhìn qua số hình ảnh ít ỏi có trong nhà.
Mẹ cô xinh đẹp như dì nhỏ, bố cô cũng cao và đẹp trai.
Nhưng những bức ảnh không thể phản ánh tính cách của họ, Giang Đào chỉ có thể biết một hoặc hai điều từ lời nói của bà ngoại và dì cô. Đương nhiên, bà và dì sẽ không nói xấu mẹ, cùng lắm là ghét bỏ mẹ cô yêu mù quáng. Còn ba cô, ông là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong viện phúc lợi, đi lính 3 năm, sau khi trở về làm bảo vệ trong công ty mẹ cô làm việc, trong mắt người lớn, ba cô chỉ có mỗi gương mặt là ưu điểm.
Giang Đào không muốn đánh giá về tình cảm của ba mẹ mình, cô chỉ biết rằng cô được bà ngoại nuôi dưỡng, chăm sóc cô hơn 20 năm trời, so với tất cả mọi người, bà là người luôn hy vọng cô sẽ gặp điều tốt đẹp nhất.
“Cháu sẽ thử tiếp tục lại với anh ấy ạ.”
Bà ngoại gỡ mặt nạ xuống, nhìn chằm chằm cô nói: “Cháu thật sự muốn tiếp tục hay là vì nghe bà nói? Này, đấy là đối tượng của cháu thì phải do cháu tự quyết định. Tào An có điều kiện tốt, nhưng nếu cháu không có cảm giác gì, thì bà sẽ không ép cháu. Kết hôn không phải xem xét các điều kiện, mà trong lòng cháu phải thích đối phương, nếu không thì không thể sống chung với nhau được.”
Giang Đào cười cười: “Cháu vốn đang lưỡng lự có từ chối anh ấy hay không. Nếu bà hài lòng, cháu sẽ thử lại.”
Cô trao đổi chuyện này với bà là hy vọng tìm được một người hỗ trợ mình nghĩ ra cách giải quyết, như vậy sẽ tốt hơn là một mình cô lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Trở về phòng ngủ, Giang Đào gửi tin nhắn cho Tào An: [Anh về tới nhà chưa?]
Tào An: [Vừa vào gara.]
Giang Đào: [Bà ngoại tôi rất thích anh, vậy chúng ta thử lại đi, tiếp tục cuộc xem mắt này.]
Tào An có vẻ đang gõ máy trả lời, nhưng đợi một lúc thì không thấy tin nhắn đến.
Khoảng 2 phút sau, Tào An hồi âm: [Hy vọng cô không quá miễn cưỡng.]
Giang Đào: [Không có, tôi vốn dĩ không ghét anh, mà vì tôi không chắc chắn mình có thể tiếp nhận anh làm bạn trai không, tôi sợ làm lãng phí thời gian của anh.]
Tào An: [Tôi cũng không lãng phí thời gian.]
Giang Đào ngẩn ra, điều này có nghĩa là gì?