Đời Đời Kiếp Kiếp Vẫn Lạc Nhau

Chương 41: 41: Quan Tâm Lo Lắng




Vì quá hoảng loạn nên chàng đã trực tiếp đẩy nàng ra.

Nhưng cũng vì thế mà chàng không kiểm soát được lực tay đẩy quá mạnh động đến vết thương của nàng.

Nàng xuýt xoa vì cơn đau rát thấu xương, gương mặt cũng bất giác nhăn lại để chịu đựng nó.

Chàng hoảng hồn đỡ lấy nàng và cứ rối rít xin lỗi:
- Ta...!ta xin lỗi! Ta không cố ý đâu! Cô có đau lắm không?
Thật ra nàng cũng bất ngờ vì chuyện vừa xảy ra và cũng rất khó xử.

Hai má nàng ửng hồng và nóng cả lên.

Nhưng sau khi bị chàng đẩy một cái đau điếng thì giờ nàng chỉ có tức giận mà thôi.

Nàng hất chàng ra và quát đầy phẫn nộ:
- Ngươi cút ra đi! Ta chả hiểu ngươi đến đây để làm gì? Đến để xem ta có đủ thảm hại hay không chứ gì? Chứ ta thấy ngươi nãy giờ chỉ toàn báo hại ta thảm thêm thôi!
Nói xong nàng tức tối quay mặt đi.

Còn chàng thì cố gắng giải thích cho nàng hiểu:
- Ta đã nói ta không cố ý mà...!
Đột nhiên chàng sững người lại vì chàng đã nhìn thấy tấm lưng áo đã nhuốm đầy màu đỏ của máu.
*Máu? Nhiều máu quá! Vết thương của cô ấy...!Chết tiệt! Vậy mà nãy giờ mình không để ý.*
Chàng cảm thấy xót xa vô cùng khi thấy vết thương nàng chảy máu không ngừng.

Chàng nhìn thấy như vậy lại càng lo lắng.


Trong vô thức chàng tiến tời và chạm nhẹ vào lưng nàng.
Dù chỉ là một cú chạm nhẹ thôi nhưng vì nàng được rèn luyện võ công đã mấy ngàn năm nên mọi giác quan đều rất nhạy cảm.

Chính vì thế mà nàng giật bắn mình, xoay người lại và khó chịu nói:
- Ngươi lại muốn làm gì?...
- Ngồi yên!
Chàng vừa nói vừa ngăn nàng chuyển động để tránh lại đụng đến vết thương.

Nhưng không được rồi, máu lại tiếp tục chảy ra, thấm thêm một lớp lên áo.
Nãy giờ cứ có một loại cảm xúc lăn tăn mãi trong lòng Phàn Long.

Chàng không hiểu, không thể gọi tên thứ cảm xúc ấy.

Nhưng thứ chàng rất rõ là chàng rất lo lắng cho nàng và cũng tò mò muốn xem xét vết thương của nàng.

Muốn biết vì sao nó cứ liên tục chảy máu.

Chính vì thứ cảm xúc đó liên tục thúc giục khiến chàng đưa ra một quyết định táo bạo.
- Cô...cho ta...xem vết thương được chứ?
Vừa hỏi xong chàng lại vội vàng giải thích:
- Cô khoan nóng giận đã! Chỉ là ta thấy vết thương cô chảy nhiều máu quá rồi nếu không cầm lại thì sẽ nặng thêm đó.

Có gì thì ờ...ta thoa thuốc rồi băng bó lại giúp cô.
Đối với lời đề nghị của Phàn, nàng trả lời bằng sự im lặng.

Nàng im lặng bởi vì nàng đang có nhiều xúc cảm đan xen sau lời nói đó của chàng.

Nàng ngạc nhiên vì sự quan tâm của chàng trong khi mối quan hệ của họ trước giờ cứ như nước với lửa.

Hơn nữa là sự lo ngại.

Dù cho nàng có là một mãnh tướng đầu đội trời chân đạp đất thì việc nàng là một nữ tử là một điều không thể thay đổi.

Câu nói "nam nữ thọ thọ bất tương thân" đã là chân lý từ ngàn đời và dù có như thế nào thì việc cởi bỏ lớp áo trước mặt một nam nhân thì là một điều quá hoang đường rồi.

Vì thế nàng đã từ chối:
- Thôi khỏi đi! Không dám phiền nhị hoàng tử.

Tự ta có thể làm được.
Nhưng vốn chàng không hiểu được triết lý đó.

Chàng cứ nghĩ là nàng cậy mạnh nên không muốn sự giúp đỡ từ chàng.

Hơn nữa là chàng rất lo lắng cho nàng.

Từ lúc nàng bị thương đến giờ thì chàng đều đã rất lo lắng đến nỗi suốt đường đi không thể rời mắt khỏi nàng, suốt đêm đi điều tra cũng không ngừng suy nghĩ về tình trạng của nàng.

Nhưng biết làm sao đây? Nàng là người "ăn mềm không ăn cứng", nói chuyện như bình thường sẽ rất dễ cãi nhau.

Nhưng từ câu nói của nàng đột nhiên chàng nảy ra một kế:
*Cô ta sợ phiền à?....!Có cách rồi!*
- Được thôi! Nhưng mà ta nói cô nghe, vết thương sau lưng thì sao cô thấy được đúng không? Rồi cô cứ tự bôi thuốc, tự băng bó thì cô có chắc là vết thương cô không bị rách không? Tới lúc đó lại báo hại Hương Ngọc chữa lại cho cô.
- Ừ thì...lát ta nhờ Hương Ngọc tiên tử băng lại cho ta là được rồi.
Thấy Bạch Đình phản biện lại được thì chàng đột nhiên lại hết lí lẽ.

Nhưng mà chàng lại bắt bẻ được từ lời nói của nàng.
- Ờ! Bây giờ trời mới chuyển sáng, gà còn chưa gáy mà cô bắt Hương Ngọc vừa bảnh mắt ra còn chưa kịp ăn sáng đã đến đây lo cho cô à? Sao cô ác quá vậy?
- Ta....
- Nhưng mà nếu cô cứ để vết thương bị ướt như thế thì lỡ nó trở nặng thêm thì cô sẽ ảnh hưởng đến chúng tôi điều tra đấy.
Vừa nghe đến việc làm gián đoạn điều tra chuyện có liên quan đến yêu giới thì nàng liền có chút dao động và lo lắng.

"Yêu giới bị hàm oan" chính là một tảng đá ngàn cân mà ngày nào chưa điều tra kĩ lưỡng thì ngày đó nàng không thể bỏ xuống được.

Nó làm "điểm yếu" của nàng ngay lúc này.
Khi nàng đang lưỡng lự và phân vân thì đột nhiên cơn đau nhứt và buốt rát từ vết thương ập tới một cách dữ dội khiến nàng không thể giữ thăng bằng mà ngã ngay xuống bàn.

Phàn Long liền hoảng hồn và lo sợ, chàng đỡ lấy nàng dậy và lập tức hỏi:
- Ê nè cô sao vậy? Bạch Đình!
Nhưng nàng chỉ nhắm nghiềng đôi mắt mà không nói gì cả.

Nàng chỉ lắc đầu thôi.

Nhưng cái lắc đầu của nàng chính là ngòi nổ làm cho Phàn Long không thể chịu nổi sự quật cường của nàng.
- Giờ này mà còn không sao? Nhìn cô đau đến thở không nổi luôn rồi kìa!
Không cần đợi nàng đồng ý nữa, chàng vì lo lắng nên đã tự cởi lớp áo ngoài của nàng.
- Nè ngươi....A!
Vì máu chảy nhiều làm ướt lớp áo nên áo đã hít chặt vào vết thương của nàng.

Mỗi lần lớp áo tách ra khỏi vết thương, nàng đều cảm thấy đau đớn khôn cùng.


Nàng gục mặt xuống bán để bản thân đừng quá khó coi, bàn tay nàng siết chặt để ngăn bản thân không vì quá đau đớn mà kêu lên.
Sau khi rũ bỏ lớp áo, Phàn Long liền sững người với cảnh tượng trước mắt.

Máu thịt mơ hồ, lộ cả xương trắng chính là cái chàng nhìn thấy ở tấm lưng nàng.

Vết thương nàng sâu hun hút, máu và dịch rỉ không ngừng.

Bên ngoài lớp da đã bong vẩy trắng, có lẽ là vì nàng để vết thương bị ẩm quá lâu.

Thật sự thì nó đã gần như thối rửa.
Phàn Long gần như hoảng sợ trước cảnh tượng ấy.

Trông đôi mắt chàng nhìn nàng ngập tràn sự xót thương và cả sự ngưỡng mộ.
*Vết thương thế này đến mình nhìn thôi cũng thấy đau vậy mà nãy giờ cô ta ngồi nói chuyện với mình như không vậy.

Là do cô ta không đau thật hay cố tỏ ra là mình ổn đây?*
Chàng vội vàng đi lấy khăn và chậu nước đã để sẵn bên giường từ trước rồi nhẹ nhàng lau máu cho nàng.

Nói là nhẹ nhàng thế thôi chứ mọi cơn đau đều đang giày xéo nàng.

Nhưng theo bản năng nàng lại cắn răng, nuốt hết nó vào trong.

Thấy nàng co người như thế chàng liền dịu dàng an ủi:
- Đau lắm hả? Ráng chịu một chút! Sẽ xong ngay thôi!.