Đời Đời Kiếp Kiếp Vẫn Lạc Nhau

Chương 30: 30: Trường Mộng




Một khung cảnh ảm đạm, thê lương hiện lên trước mắt, khói bụi bay mịt mù làm cay xè cả mắt, xác người nằm ngỗn ngang, cong queo dưới đất.

Dường như có một trận tử chiến vừa xảy ra.

Trong lớp đất đá bỗng nhiên có một bàn tay trồi lên.

Người đó đang cô gắng thoát khỏi đống đất đá đó.

Người đó là Bạch Đình.

Sau khi đã thoát ra, dù đã sức cùng lực kiệt nhưng nàng vẫn gắng gượng mở mắt.

Hình ảnh Đàm Phong mờ nhòe trước mắt nàng và có hình bóng của một tên hắc ý nhân thần bí.

Bỗng nàng cảm nhận được một luồng áp bức vô cùng lớn đến từ tên hắc y nhân đó.

Hắn cười đầy ma mị rồi đùng một tiếng, một ánh sáng cực chói lóe lên, một luồng ma lực khổng lồ đang tiến về phía Đàm Phong.

Nàng liền gào lên đầy tuyệt vọng:
- KHÔNGGGGGGGG!
Nàng bừng tỉnh giấc, ngồi bật dậy, hơi thở dồn dập, gương mặt tái đi vì hoảng sợ, mồ hôi ướt nhễ nhại.

Phải một hồi lâu sau nàng mới có thể bình thần lại được.
*Hóa ra là mơ! Lại là giấc mơ đó! Lại là khoảnh khắc đó! Tại sao? Tại sao ta cứ bị ám ảnh về nó?*
Bây giờ nàng đã lấy lại được bình tĩnh, nàng nhìn xung quanh mới phát hiện ra điều không đúng.

*Khoang đã! Mình đang ở đâu vậy? Căn phòng này từ nội thất đến cách bày trí đều không giống chỗ nào trong Bách Xuân cung.

Rốt cuộc đây là nơi nào? Còn Phàn Long và Đàm Phong đâu?*
Để giải đáp thắc mắc, nàng tốc chăn chạy ra ngoài để tìm kiếm.

Vừa chạy ra khỏi cửa thì có một tiên tì vừa hay đi đến.

Cô ta là người được Đàm Phong phái đến để chăm sóc nàng.

Thấy cô nàng liền hỏi:
- Đây là đâu?
Cô cũng rất cung kính trả lời:
- Bẩm thượng thần, đây là hậu viện của Quang Tinh điện ạ!
Vừa nghe cái tên đó nàng liền ngờ ngợ như nhớ ra điều gì.
*Quang Tinh điện à? Hình như có nghe qua.

Là chỗ ở của Đàm Phong mà nhỉ?*
- Đàm Phong ở đâu? Mau dẫn ta đến đó!
- --
Đi một lúc nàng cũng đến được chỗ của hai người bọn họ.

Nhìn thấy nàng Phàn Long liền bất ngờ, nhanh chóng hỏi thăm tình hình của nàng:
- Ủa sao cô chạy ra đây rồi? Đã khỏe hơn chưa? Sao cô đổ nhiều mồ hôi vậy? Thấy chỗ nào không ổn hả?
Đối diện với một loạt những câu hỏi của chàng nàng chỉ cảm thấy phiền, liền lạnh lùng đáp lại:
- Ngươi nói nhiều quá! Bình thường lãnh đạm lắm mà sao nay lắm lời thế? Cứ như ta với ngươi thân lắm.
Không chỉ một mà là tận hai lần chàng bị nàng tạt nước đến bay màu.

Lần này chàng không nhịn nữa trực tiếp cãi lại:
- Nè cô có thái độ gì vậy hả? Ta chỉ là quan tâm cô nên hỏi thăm cô.

Có cần phải cáu gắt như vậy không hả?
Tính nàng vốn nóng nảy lại không thích bị người khác bật lại những gì mà mình nói nên đã quát lại chàng:
- Ta nói sai sao? Ta và ngươi vốn chẳng phải loại thân thiết gì.

Ngươi cũng biết điều đó mà cần gì phải giả đò quan tâm!
- Cô...
*Nói còn chẳng ra hơi thế mà cứ cố cãi.

Bướng thế không biết!*
Nói rồi chàng thở dài một hơi, hạ giọng xuống liền nói:
- Được rồi ta chịu thua! Cô nói gì cũng đúng!
Lời nói của chàng khiến Bạch Đình cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Bình thường tuy chàng không cãi lại nàng nhưng cũng không hề tự chủ động nhận thua lại còn nói ra thành lời trước mặt nàng.


Nàng cảm thấy hoài nghi nhân sinh:
*Hắn...cứ thế nhận thua rồi? Hôm nay ai nhập hắn vậy?*
Đàm Phong cũng khá ngạc nhiên vì bình thường thì hai người họ cãi nhau rất hăng, nếu không có ai ngăn cản thì có khi là choảng nhau sứt đầu mẻ trán luôn không chừng.

Chàng cũng đang định ngăn cản thì Phàn Long lại chủ động hạ mình như thế đương nhiên chàng cũng có chút bất ngờ.

Nhưng chàng chỉ cười nhẹ vì dù sao mọi chuyện cũng êm xuôi rồi.

Chàng có một thứ phải lo hơn.
- Muội đưa tay đây! Để ta bắt mạch lại cho muội!
Bạch Đình ngoan ngoãn đưa tay ra để Đàm Phong kiểm tra.

Thấy mạch tượng của nàng đã bình ổn trở lại không còn yếu và rời rạc như lúc nãy nữa chàng cũng đã an tâm.

Nhưng chàng vẫn không quên trách lại nàng:
- Muội làm ơn, sau này đừng bộc phát quá mức cũng đừng quá liều lĩnh nữa.

Mạng chỉ có một cái thôi, mất rồi không kiếm lại được đâu!
- Ta biết rồi!
Giọng điệu của nàng không nhanh cũng không chậm, dường như nàng chẳng mấy để tâm đ ến lời răn dạy của Đàm Phong.

Có lẽ bây giờ nàng vẫn đang canh cánh trong lòng nỗi lo lắng cho an nguy của yêu giới nhưng nàng chỉ có thể đứng ở bên ngoài nhìn người khác điều tra chuyện của yêu giới mà không thể làm được gì.

Thấy nàng cứ ủ dột như thế, Đàm Phong biết không thể làm nàng hết lo trong một sớm một chiều, chỉ có thể dời sự chú ý của nàng sang chuyện khác mà thôi.
- Được rồi không nói muội nữa.

Chúng ta mau về chuẩn bị đi! Nhân gian còn đang đợi chúng ta, không thể trì hoãn lâu thêm nữa đâu!
Nàng bất giác nhìn về phía bầu trời.

Lúc này trời đã ửng sáng nhưng vẫn còn một chút màu sẫm của ban đêm, áng mây trôi lơ lửng ánh hồng của buổi sáng lúc bình minh.


Quả là một khung cảnh tuyệt đẹp và thanh bình nhưng trong lòng Bạch Đình, nàng không nghĩ như vậy.
*Trời sáng rồi sao? Đêm qua quả là một đêm thật dài! Và cũng là cơn ác mộng dài nhất đời mình!*
Nàng rũ mắt nhìn xuống, gương mặt phảng phất nỗi buồn thấu tận tâm can.

Nhưng bây giờ nàng biết mình cần phải công tư phân minh, dù lòng nàng vẫn rất lo cho yêu giới nhưng nhiệm vụ của nàng là ở nhân gian, nàng phải thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chỉ vì nàng mà đã lỡ rất nhiều thời gian rồi, nàng không thể chứ chần chừ mãi được.

Nàng liền lấy tay vỗ vỗ lên mặt để trấn tỉnh bản thân.

Chốc sau nàng liền lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh, nghiêm nghị vốn có.

Nàng quay sang nói với Đàm Phong:
- Không cần! Khi ta đi vắng trong cung tự có sắp xếp, ta không cần phải về đó.

Chúng ta đi thôi!
Đàm Phong quay sang hỏi ý kiến của người bận rộn nhất ở đây:
- Thế huynh thì sao Phàn Long?
Phàn Long cũng có câu trả lời giống như Bạch Đình vậy.
- Ta cũng không cần.

Ban nãy ta đã truyền tin dặn dò họ rồi nên giờ ta không cần về nữa.
- Được vậy chúng ta xuất phát ngay bây giờ!.