Đời Đời Kiếp Kiếp Vẫn Lạc Nhau

Chương 10: 10: Hồi Sinh!




Trong một mật thất tăm tối, bỗng vang lên tiếng kim loại va vào nhau keng két rất chói tai.

Trên bàn có một người đang nằm thoi thóp, trên thân thể hắn không nơi nào là không có vết thương.

Những vết thương cứ liên tục rỉ máu và dần dần thối rửa.

Hắn hiện tại chỉ còn không tới một phần sống sót.

Một giọng nói âm trì và lạnh lẽo vọng tới:
- Đã xong chưa?
- Dạ thưa ngày đã xong rồi ạ-vừa nói hắn vừa đưa cho tên hắc y nhân kia một thứ gì đó vô cùng cổ quái.
Tên hắc y nhân kia cầm lên, ngắm nghía một lượt rồi nói:
- Tốt lắm...
Nghe đến đây tên thợ rèn kia vui mừng hớn hở vì nghĩ mình sẽ được thưởng, nhưng hắn đâu biết rằng sự việc sẽ tiếp diễn tồi tệ như thế nào.
- ...nhưng....vẫn còn thiếu một chút.
Hắn khựng lại liền hỏi.


Truyện Phương Tây
- Thiếu gì vậy thưa ngài.

Ngài cứ nói, tôi sẵn sàng giúp ngài!
Bỗng gương mặt của tên hắn y nhân kia đen lại, nở một nụ cười tà ác, đưa ánh mắt đằng đằng sát khí sang nhìn tên thợ rèn kia rồi bỗng một tiếng *xoẹt*, một dòng máu đỏ ấm nóng b ắn ra từ cổ của hắn.

Hắn ngã xuống và chết ngay tức khắc.

Còn tên hắc ý nhân chỉ dửng dưng và lạnh lùng nói:
- Nguyên liệu thứ cuối cùng chính là máu của kẻ làm ra nó.

Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Sau khi được tắm máu, cái thứ không ra hình dạng đó đột nhiên lóe sáng lên rồi từ từ biến đổi hình hài trở thành một thanh kiếm kì bí.

Tên hắc y nhân nhìn thấy liền hài lòng nói:
- Hahaha.

Tốt! Rất tốt!
Nói xong hắn cầm thanh kiếm đã ra hình hài đem về phía người đang nằm trên bàn.

Hắn thi triển một ma pháp cổ quái, miệng cứ lẩm bẩm câu ma chú gì đó khiến thanh kiếm phát ra ánh sáng đỏ rực của máu và treo lơ lửng trong không trung.

Tác dụng của ánh sáng tà thuật khiến thân thể tên kia đang dần tan biến lại bỗng khôi phục trở lại.

Bỗng một tia ma thuật chạy xoẹt qua người khiến hắn tỉnh lại, mở trừng đôi mắt.

Tên hắc y nhân cười một cách đầy quỷ dị rồi nói với chất giọng trầm đặc:

- Chào mừng ngươi đã trở lại, từ giờ ngươi sẽ là nô lệ của quỷ!
___
Trở lại Bách Xuân cung, lúc này vô cùng náo nhiệt, mọi người trong cung đều đang nô đùa, ca hát bên nhau.

Họ kể cho nhau nghe về cuộc đời, về trận chiến mà họ đã trải qua.

Họ, bất kể là người hầu, binh lính, là tiên hay thần, đều quây quần bên nhau, bên ngọn lửa vô cùng ấm áp và gần gũi.

Bạch Đình lúc này tâm trạng lân lân, hứng khởi và cũng đã ngà ngà say.

Nàng bỗng đứng dậy, nâng chén rượu và nói:
- Bữa tiệc hôm nay là để ăn mừng chiến thắng, cảm ơn mọi người, đặc biệt là các huynh đệ đã cùng ta vào sinh ra tử, Bạch Đình ta kính các vị một ly!
Nói rồi nàng một hơi nốc cạn chén rượu trên tay, mọi người xung quanh hò reo hưởng ứng theo nàng.

Bỗng có một binh lính nói vọng lại:
- Nếu không có ngài dẫn dắt huynh đệ chúng tôi thì chúng tôi cũng không có ngày hôm nay, thay mặt huynh đệ tôi cũng kính ngài một ly!
- Được!- nàng hào sảng tiếp nhận ly rượu của binh lính
Hồ Trâm ở một bên dõi theo Bạch Đình, trong ánh mắt không thể giấu nỗi sự ngưỡng mộ dành cho nàng:
*Trông tỷ ấy thật tự do làm sao, hào sảng, phóng khoáng lại xinh đẹp, giỏi giang.


Biết đến khi nào ta mới có thể được như tỷ ấy, có thể rũ bỏ mọi thứ, sống là chính mình*.
Bên này thì Bạch Đình và binh lính cũng đã say bí tỉ.

Bên dưới có ánh lửa bập bùng, bên trên có ánh trăng bàng bạc, gió thổi hiu hiu, âm thanh xào xạc, một khung cảnh quá đổi yên bình khiến lòng người cũng cảm thấy bình yên.
Bạch Đình thả hồn theo trăng và gió, nhớ về khoảng thời gian chân ướt chân ráo lên thiên giới, chịu đủ khổ đau, tủi nhục nhưng cũng may là có những người bạn đồng hành tuyệt vời ở bên nàng, giúp đỡ nàng nên nàng mới có thể vươn lên đứng ở ví trí cao cao tại thượng như hiện tại.

Hơi men trong người cộng với gió thổi nhè nhẹ khiến nàng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ ập đến, nàng cứ thể lăn ra ngủ cùng với mọi người giữa trời.
Lúc này, trên nóc nhà, thấp thoáng một bóng người, có lẽ hắn đã theo dõi tất cả nhất cử nhất động của Bạch Đình.

Thấy tất cả mọi người đều đã ngủ, vụt một cái, hắn biến mất không một tiếng động.
Song song với đó, ở Tây Long cung, Phàn Long đang bận bịu với sổ sách vì thực chất chàng là nhị hoàng tử nên hằng ngày đều phải xử lý rất nhiều công vụ.

Trong lúc chàng đi chinh chiến thì văn thư vẫn gửi tới đều đều đến bây giờ thì chất cao như núi lại còn phải ghi bản báo cáo điều tra chuyện lần này của ma giới trình lên thiên đế nên phải nói là chàng ăn nằm cùng công việc.

Đột nhiên có một âm thanh kỳ lạ truyền tới khiến chàng dừng bút và cảnh giác cao độ..