Chu Hành vốn dĩ không muốn đến đây, nhưng anh không thể kiểm soát được bản thân khi liên tục nghĩ về tin nhắn của Đoan Ngọ: “Bà nội em đến tìm em rồi, em phải về nhà… Nhưng anh Chu Hành, tại sao anh lại nói với bà nội rằng em ở đây?”
Chu Hành có thể tưởng tượng được sự tủi thân và uất ức của Đoan Ngọ khi cúi đầu gõ từng chữ ấy. Đoan Ngọ tin tưởng anh, nhưng giờ cô cảm thấy anh đã phản bội niềm tin đó.
Chu Hành hỏi thăm sức khỏe của hai ông bà nhà cụ họ Nhiếp, chào hỏi Nhiếp Đông Ninh. Sau khi nhìn quanh phòng khách và cầu thang mà vẫn không thấy bóng dáng của Đoan Ngọ, anh rất tự nhiên đề nghị muốn nói chuyện với Đoan Ngọ một chút.
Ông cụ Nhiếp nhìn bà cụ Nhiếp với vẻ không hiểu, trong ấn tượng của ông, dù hai nhà có quan hệ thân thiết nhưng vì Đoan Ngọ xuất hiện giữa chừng, mối quan hệ giữa Chu Hành và Đoan Ngọ cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao.
Bà cụ Nhiếp không để ý đến ánh mắt thắc mắc của ông, chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt nghiêng của Chu Hành. Bà vốn đã thấy việc Đoan Ngọ ở nhờ nhà Chu Hành có chút kỳ lạ, nay Chu Hành đích thân đến đây và thẳng thắn đề nghị muốn gặp Đoan Ngọ… Bà cụ Nhiếp đang suy nghĩ thì thoáng thấy vẻ mặt chế giễu của Nhiếp Đông Ninh, bà chợt nhớ đến không lâu trước đây, hình như là tháng trước hay tháng trước nữa, Nhiếp Đông Ninh và Lục Song Khê đã chỉ vào một tạp chí để thảo luận với bà rằng Đoan Ngọ cũng giống mẹ mình, thích cướp miếng ăn từ người khác.
Dù bà cụ Nhiếp được bảo dưỡng tốt nhưng trên làn da khô héo dần vẫn nổi lên những nốt gai. Nhìn chiếc cầu thang trống trải mà Đoan Ngọ đã đi qua nửa tiếng trước, trong đầu bà lại hiện lên hình ảnh ngày đầu tiên Đoan Mạn Mạn bước vào nhà, ăn xong bữa tối rồi cùng Nhiếp Đông Viễn rồi lên lầu, sau đó không lâu, Đoan Mạn Mạn biến mất, người đi lên cầu thang cười tủm tỉm chính là Đặng Hân mà bà đã thấy từ nhỏ.
Khi Chu Hành đứng dậy, anh cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của bà cụ. Anh ngừng lại và hỏi: “Bà có chuyện gì không ạ?”
“…Không có gì.”
Bà cụ Nhiếp giật mình trở lại.
Nhiếp Đông Ninh cười và thúc giục Lục Song Khê vừa ra ngoài nghe điện thoại gọi người. Lục Song Khê vốn không sợ người lạ, nhưng khi thấy ánh mắt thờ ơ của Chu Hành nhìn qua, cô nhóc cảm thấy Chu Hành còn khó gần hơn cả Nhiếp Minh Kính. Dù đang cười nhưng ánh mắt anh rất lạnh lùng, cô nhóc lúng túng nói nhỏ: “Chào anh Chu Hành.”
Ánh mắt Chu Hành lướt qua cô gái thấp hơn Đoan Ngọ nửa cái đầu một cách từ tốn, anh lịch sự đáp lại: “Chào em.”
Bà cụ Nhiếp nhìn vào mắt Chu Hành, cười nhắc nhở: “A Hành, lần trước bố mẹ cháu có nói với bà rằng cả nhà cháu sẽ sang Anh đón năm mới… Nhớ gửi lời chào tới ông bà nội cháu nhé.”
“Dạ vâng.”
Đoan Ngọ sau khi tắm xong thì uể oải nằm trên bàn làm bài tập. Điểm thi lần một đã có, tổng điểm của cô cao hơn khoảng hai mươi điểm so với kỳ thi cuối học kỳ hai, nhưng xếp hạng trong lớp lại tụt bốn bậc. Mọi người đều tiến bộ, và mức độ tiến bộ của họ lớn hơn cô, khiến cô trông như đang thụt lùi.
Đoan Ngọ vừa có một ý tưởng giải quyết vấn đề thì dì Mạc gõ cửa bước vào. Đoan Ngọ cầm bút quay lại, và thấy một bát cháo táo đỏ hoa bách hợp. Trước bữa tối, dì Mạc đã lén hỏi cô liệu có phải sắp đến ngày của cô không. Dì Mạc đặt bát cháo xuống, tiện thể nói rằng Chu Hành đã đến và hỏi cô có muốn xuống chào không. Nghe vậy, ánh mắt Đoan Ngọ trở nên u ám, cô nói mình phải làm bài tập và không muốn xuống.
Tuy nhiên, dù nói là làm bài tập, nhưng Đoan Ngọ không thể nào tập trung lại được suy nghĩ vừa thoáng qua. Cô thất vọng gục đầu xuống cánh tay, không nhúc nhích.
Tiếng ho nhẹ của Chu Hành bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng đang mở một nửa.
Tai Đoan Ngọ khẽ động đậy, đầu dường như muốn ngẩng lên ngay lập tức, nhưng cuối cùng cô lại cắn răng gục xuống sâu hơn. Cô bị bà Nhiếp ép buộc phải trở về đây mà không kịp phản ứng, điện thoại của anh không gọi được, tin nhắn của cô anh cũng không trả lời.
Hôm qua cô định làm lành với Lý Nhất Nặc, nhưng không biết câu nào đã chạm vào điểm đau của Lý Nhất Nặc, khiến cô nàng càng thêm châm chọc, nói cô không biết lượng sức, mơ mộng viển vông, là cóc mà muốn ăn thịt thiên nga. Điều quá đáng nhất là Lý Nhất Nặc còn lấy ra một chiếc gương nhỏ cho cô nhìn và nói, bạn gái cũ của Chu Hành là ai? Là Lê Vi Vi! Cô nhìn lại mình xem là cái thứ gì! Nếu cô nàng là Chu Hành, có thấy lỗ khi thay thế thịt kho tàu Lê Vi Vi bằng dưa muối khô Đoan Ngọ không!
Đoan Ngọ thề rằng lần này sẽ chiến tranh lạnh với Lý Nhất Nặc đến cùng!
Vì Đoan Ngọ ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, Chu Hành nhìn quanh một hồi, cuối cùng đành ngồi cạnh một con “Hồ Ba (*)” siêu to trên bệ cửa sổ sạch bong. Anh nhìn những giọt mưa nhỏ trên cửa sổ, rồi nhìn lưng Đoan Ngọ đang cúi xuống, nhất thời không biết nói gì.
Trên đường đến nhà họ Nhiếp, Chu Hành đã gọi điện cho Tần Huy Nhân, ý định là thúc giục bà nhanh chóng về nhà chăm sóc Chu Mạt. Nhưng bà rất điềm nhiên nói rằng đang đi nghỉ cùng dì út ở nước ngoài, chưa biết khi nào về. Khi Chu Hành định cúp máy, Tần Huy Nhân và dì út của anh cười ha ha và giải thích rằng họ vừa mới về đến nhà, hiện Chu Mạt đang ngậm kẹo m út và mở quà… Trước khi kết thúc cuộc gọi, Tần Huy Nhân lý trí nói với Chu Hành rằng dù bà không hài lòng vì Chu Thành Xuyên tiết lộ, nhưng Đoan Ngọ ở lại nhà họ Nhiếp là tốt hơn, anh trai cô sau này sẽ càng bận rộn hơn, một cô gái sống một mình bên ngoài có quá nhiều yếu tố bất ổn. Chỉ cần nghĩ đến cơn sốt gần 40 độ hôm trước, nếu không phải tình cờ có hẹn ăn tối với Chu Hành, hậu quả sẽ rất khó lường.
Chu Hành nhìn vào Đoan Ngọ đang phủ một lớp không khí u ám, nhẹ nhàng nói: “Đoan Ngọ, anh luôn phải làm thêm ở công ty, không biết khi nào điện thoại hết pin, không nhận được cuộc gọi của em và không kịp trả lời tin nhắn của em. Anh xin lỗi.”
Đoan Ngọ vẫn gục đầu xuống cánh tay, miệng mím chặt, không có dấu hiệu muốn phản ứng.
Chu Hành chậm rãi tiếp tục: “Anh biết em không muốn quay lại, nhưng em tự nghĩ xem, khi Minh Kính ở lại nhà họ Nhiếp hoặc ở trường, em ở Thượng Nhiêu một mình, tự xem TV, tự nấu ăn, không ai nói chuyện với em, không ai quan tâm em đi ra ngoài lúc nào và về lúc nào… Đoan Ngọ, dù em có ở đó hay không, mẹ em cũng không thể trở lại nơi đó nữa rồi…”
Đoan Ngọ lặng lẽ nắm chặt tay, cô bắt đầu ghét người anh Chu Hành luôn chạm vào nỗi đau của mình. Cô nghĩ, Chu Hành quả thực không thích cô, tiêu chuẩn của anh là Lê Vi Vi, tinh tế, xinh đẹp, tao nhã, có phong thái của người trưởng thành. Anh đồng ý hẹn hò với cô, có lẽ như Lý Nhất Nặc suy đoán, là vì thấy hai nhà quan hệ tốt và thấy cô sống một mình rất đáng thương.
Đoan Ngọ gục đầu xuống cánh tay, từ từ quay đầu sang 45 độ, cô chăm chú nhìn vào bài toán viết lung tung, hạ giọng nói: “Anh Chu Hành, em phải làm bài rồi.”
Nghe vậy, Chu Hành im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù trời đang mưa, nhưng đèn sân nhà họ Nhiếp vẫn không mệt mỏi tỏa ra ánh sáng xanh trắng. Tuy nhiên, ánh sáng này chỉ có thể làm đẹp thêm cho đêm trăng sáng, không thể làm ấm lòng người, cũng không thể soi sáng con đường phía trước hay sưởi ấm trái tim bơ vơ.
“Đoan Ngọ, ngày mai ra ngoài hẹn hò nhé.”
Chu Hành nhẹ nhàng đặt ngón tay dài lên tai của “Hồ Ba,” ánh mắt trầm lắng.
Đoan Ngọ mắt mờ đi, cô muốn nói, anh đừng dùng từ “hẹn hò” để miêu tả mối quan hệ giữa anh và em khi ra ngoài. Đó không phải là hẹn hò, trong mắt anh, chỉ là dẫn cháu gái đi dạo và ăn một bữa cơm. “Hẹn hò” là từ dành riêng cho những người yêu nhau có vị trí bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, trong khi anh thậm chí không thèm báo trước cho em, mà lại thông báo cho “người lớn nhà em” để đến đón.
Đoan Ngọ nắm chặt cây bút, với chút tức giận, cố chấp lặp lại: “Em phải làm bài.”
Chu Hành dừng lại một chút, nhẹ nhàng nói: “Đoan Ngọ, chuyện em ở nhà anh không phải do anh nói với bà nội em.”
Bóng lưng vốn đang càng ngày càng gù của Đoan Ngọ lập tức cứng đờ lại, một lát sau, đầu cô từ từ quay lại, rồi lại gục vào cánh tay, không nhúc nhích. Chu Hành nhìn thấy ngôn ngữ cơ thể rất rõ ràng của Đoan Ngọ, trong mắt thoáng qua sự ngạc nhiên, hiểu rõ, và một chút giải thoát không rõ nguồn gốc. Anh đứng dậy rời khỏi bên cạnh “Hồ Ba” đáng yêu, tiến về phía Đoan Ngọ, người như hết pin, không tiếng động. Chu Hành dần không cười nữa, anh nhẹ nhàng kéo chiếc mũ áo ngủ của Đoan Ngọ xuống. Anh nghĩ cô nhiều nhất cũng chỉ tủi thân đến mức mắt hơi ướt, nhưng khi giữ lại cái đầu muốn rụt lại đó và quay lại nhìn, đôi mắt to đã sưng lên thành một đường, đầu mũi đỏ, đỏ như ai đó đã vẽ mặt hề, tóc ngắn ướt dính bết vào má, cô trông giống như con mèo vừa được vớt ra từ nước. Có lẽ cô đã bắt đầu khóc từ trước khi anh mở cửa bước vào.
Đoan Ngọ giơ cánh tay ngang che mắt, khóc không thành tiếng: “… Nhưng bà nói… anh nói với bà mà.”
Hơn nữa, còn dùng giọng điệu như đang trách móc rằng cô đang gây rắc rối cho người khác.
Chu Hành nhìn những vệt nước mắt cũ mới đan xen trên mặt Đoan Ngọ, bất chợt nhớ lại ánh mắt của bà Nhiếp khi nhìn anh trước đó, anh nhíu mày một chút, quay lại kiên nhẫn giải thích với Đoan Ngọ: “Anh để em ở nhà anh là vì tôn trọng mong muốn không muốn trở lại nhà họ Nhiếp của em, chỉ là muốn kéo dài thời gian cho đến khi Minh Kính về để hai đứa có thể cùng bàn bạc xem sẽ sống ở đâu… Em ngốc thật đấy.”
Nghe câu cuối cùng, mắt Đoan Ngọ lập tức lóe lên, dường như muốn trừng Chu Hành, nhưng những giọt nước mắt rơi lã chã đã làm giảm đi sự giận dữ vốn dĩ đã yếu ớt của cô. Khoảng mười phút sau, Đoan Ngọ cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Chu Hành rút hai tờ khăn giấy cuối cùng trong hộp, nhẹ nhàng lau mắt Đoan Ngọ, nén lại cảm giác khác lạ đang dâng lên, cười nói: “Được rồi, nhìn em bẩn thế này, đi rửa mặt đi.”
Đoan Ngọ che mắt, vui buồn lẫn lộn bước vào phòng tắm. Một lát sau, cô ngượng ngùng đứng ở cửa, lộ ra hai con mắt sưng đỏ. Cô dường như muốn hỏi gì đó nhưng ngại ngùng, bèn bối rối gãi gãi tai, Chu Hành bình thản nhìn cô lúng túng, nhìn một hồi, đầu tiên là miệng, sau đó là mắt, cuối cùng, nụ cười giống như hoa lê nở rộ ngàn cây vạn cành mà Đoan Ngọ từng thấy trong khung ảnh ở Đại Mã Tích lại xuất hiện trên khuôn mặt anh.
“Đoan Ngọ, em muốn hỏi gì?”
Đoan Ngọ tròn mắt không thể tin nhìn Chu Hành. Trong thế giới ngoài khung ảnh, cô chỉ thấy anh cười với vẻ xa cách, lịch sự, thương hại, ôn hòa, thờ ơ, đôi chút bất đắc dĩ, đôi chút tức giận. Cô chưa bao giờ thấy nụ cười sống động đến mức từng nét mặt như đều có ý nghĩa riêng.
“Đoan Ngọ?”
Đoan Ngọ chợt rút lại ánh mắt chăm chú, lúng túng nhìn, ấp úng: “Vừa nãy… chuyện hẹn hò có còn tính không?”
Chú thích:
(*) Hồ Ba là tên của một nhân vật trong bộ phim nổi tiếng của Trung Quốc “Truy lùng quái yêu” (Monster Hunt). Nhân vật này là một sinh vật nhỏ bé, dễ thương và có hình dáng giống củ cải trắng.
Chu Hành có thể tưởng tượng được sự tủi thân và uất ức của Đoan Ngọ khi cúi đầu gõ từng chữ ấy. Đoan Ngọ tin tưởng anh, nhưng giờ cô cảm thấy anh đã phản bội niềm tin đó.
Chu Hành hỏi thăm sức khỏe của hai ông bà nhà cụ họ Nhiếp, chào hỏi Nhiếp Đông Ninh. Sau khi nhìn quanh phòng khách và cầu thang mà vẫn không thấy bóng dáng của Đoan Ngọ, anh rất tự nhiên đề nghị muốn nói chuyện với Đoan Ngọ một chút.
Ông cụ Nhiếp nhìn bà cụ Nhiếp với vẻ không hiểu, trong ấn tượng của ông, dù hai nhà có quan hệ thân thiết nhưng vì Đoan Ngọ xuất hiện giữa chừng, mối quan hệ giữa Chu Hành và Đoan Ngọ cũng chỉ dừng lại ở mức xã giao.
Bà cụ Nhiếp không để ý đến ánh mắt thắc mắc của ông, chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt nghiêng của Chu Hành. Bà vốn đã thấy việc Đoan Ngọ ở nhờ nhà Chu Hành có chút kỳ lạ, nay Chu Hành đích thân đến đây và thẳng thắn đề nghị muốn gặp Đoan Ngọ… Bà cụ Nhiếp đang suy nghĩ thì thoáng thấy vẻ mặt chế giễu của Nhiếp Đông Ninh, bà chợt nhớ đến không lâu trước đây, hình như là tháng trước hay tháng trước nữa, Nhiếp Đông Ninh và Lục Song Khê đã chỉ vào một tạp chí để thảo luận với bà rằng Đoan Ngọ cũng giống mẹ mình, thích cướp miếng ăn từ người khác.
Dù bà cụ Nhiếp được bảo dưỡng tốt nhưng trên làn da khô héo dần vẫn nổi lên những nốt gai. Nhìn chiếc cầu thang trống trải mà Đoan Ngọ đã đi qua nửa tiếng trước, trong đầu bà lại hiện lên hình ảnh ngày đầu tiên Đoan Mạn Mạn bước vào nhà, ăn xong bữa tối rồi cùng Nhiếp Đông Viễn rồi lên lầu, sau đó không lâu, Đoan Mạn Mạn biến mất, người đi lên cầu thang cười tủm tỉm chính là Đặng Hân mà bà đã thấy từ nhỏ.
Khi Chu Hành đứng dậy, anh cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của bà cụ. Anh ngừng lại và hỏi: “Bà có chuyện gì không ạ?”
“…Không có gì.”
Bà cụ Nhiếp giật mình trở lại.
Nhiếp Đông Ninh cười và thúc giục Lục Song Khê vừa ra ngoài nghe điện thoại gọi người. Lục Song Khê vốn không sợ người lạ, nhưng khi thấy ánh mắt thờ ơ của Chu Hành nhìn qua, cô nhóc cảm thấy Chu Hành còn khó gần hơn cả Nhiếp Minh Kính. Dù đang cười nhưng ánh mắt anh rất lạnh lùng, cô nhóc lúng túng nói nhỏ: “Chào anh Chu Hành.”
Ánh mắt Chu Hành lướt qua cô gái thấp hơn Đoan Ngọ nửa cái đầu một cách từ tốn, anh lịch sự đáp lại: “Chào em.”
Bà cụ Nhiếp nhìn vào mắt Chu Hành, cười nhắc nhở: “A Hành, lần trước bố mẹ cháu có nói với bà rằng cả nhà cháu sẽ sang Anh đón năm mới… Nhớ gửi lời chào tới ông bà nội cháu nhé.”
“Dạ vâng.”
Đoan Ngọ sau khi tắm xong thì uể oải nằm trên bàn làm bài tập. Điểm thi lần một đã có, tổng điểm của cô cao hơn khoảng hai mươi điểm so với kỳ thi cuối học kỳ hai, nhưng xếp hạng trong lớp lại tụt bốn bậc. Mọi người đều tiến bộ, và mức độ tiến bộ của họ lớn hơn cô, khiến cô trông như đang thụt lùi.
Đoan Ngọ vừa có một ý tưởng giải quyết vấn đề thì dì Mạc gõ cửa bước vào. Đoan Ngọ cầm bút quay lại, và thấy một bát cháo táo đỏ hoa bách hợp. Trước bữa tối, dì Mạc đã lén hỏi cô liệu có phải sắp đến ngày của cô không. Dì Mạc đặt bát cháo xuống, tiện thể nói rằng Chu Hành đã đến và hỏi cô có muốn xuống chào không. Nghe vậy, ánh mắt Đoan Ngọ trở nên u ám, cô nói mình phải làm bài tập và không muốn xuống.
Tuy nhiên, dù nói là làm bài tập, nhưng Đoan Ngọ không thể nào tập trung lại được suy nghĩ vừa thoáng qua. Cô thất vọng gục đầu xuống cánh tay, không nhúc nhích.
Tiếng ho nhẹ của Chu Hành bất ngờ xuất hiện ở cửa phòng đang mở một nửa.
Tai Đoan Ngọ khẽ động đậy, đầu dường như muốn ngẩng lên ngay lập tức, nhưng cuối cùng cô lại cắn răng gục xuống sâu hơn. Cô bị bà Nhiếp ép buộc phải trở về đây mà không kịp phản ứng, điện thoại của anh không gọi được, tin nhắn của cô anh cũng không trả lời.
Hôm qua cô định làm lành với Lý Nhất Nặc, nhưng không biết câu nào đã chạm vào điểm đau của Lý Nhất Nặc, khiến cô nàng càng thêm châm chọc, nói cô không biết lượng sức, mơ mộng viển vông, là cóc mà muốn ăn thịt thiên nga. Điều quá đáng nhất là Lý Nhất Nặc còn lấy ra một chiếc gương nhỏ cho cô nhìn và nói, bạn gái cũ của Chu Hành là ai? Là Lê Vi Vi! Cô nhìn lại mình xem là cái thứ gì! Nếu cô nàng là Chu Hành, có thấy lỗ khi thay thế thịt kho tàu Lê Vi Vi bằng dưa muối khô Đoan Ngọ không!
Đoan Ngọ thề rằng lần này sẽ chiến tranh lạnh với Lý Nhất Nặc đến cùng!
Vì Đoan Ngọ ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, Chu Hành nhìn quanh một hồi, cuối cùng đành ngồi cạnh một con “Hồ Ba (*)” siêu to trên bệ cửa sổ sạch bong. Anh nhìn những giọt mưa nhỏ trên cửa sổ, rồi nhìn lưng Đoan Ngọ đang cúi xuống, nhất thời không biết nói gì.
Trên đường đến nhà họ Nhiếp, Chu Hành đã gọi điện cho Tần Huy Nhân, ý định là thúc giục bà nhanh chóng về nhà chăm sóc Chu Mạt. Nhưng bà rất điềm nhiên nói rằng đang đi nghỉ cùng dì út ở nước ngoài, chưa biết khi nào về. Khi Chu Hành định cúp máy, Tần Huy Nhân và dì út của anh cười ha ha và giải thích rằng họ vừa mới về đến nhà, hiện Chu Mạt đang ngậm kẹo m út và mở quà… Trước khi kết thúc cuộc gọi, Tần Huy Nhân lý trí nói với Chu Hành rằng dù bà không hài lòng vì Chu Thành Xuyên tiết lộ, nhưng Đoan Ngọ ở lại nhà họ Nhiếp là tốt hơn, anh trai cô sau này sẽ càng bận rộn hơn, một cô gái sống một mình bên ngoài có quá nhiều yếu tố bất ổn. Chỉ cần nghĩ đến cơn sốt gần 40 độ hôm trước, nếu không phải tình cờ có hẹn ăn tối với Chu Hành, hậu quả sẽ rất khó lường.
Chu Hành nhìn vào Đoan Ngọ đang phủ một lớp không khí u ám, nhẹ nhàng nói: “Đoan Ngọ, anh luôn phải làm thêm ở công ty, không biết khi nào điện thoại hết pin, không nhận được cuộc gọi của em và không kịp trả lời tin nhắn của em. Anh xin lỗi.”
Đoan Ngọ vẫn gục đầu xuống cánh tay, miệng mím chặt, không có dấu hiệu muốn phản ứng.
Chu Hành chậm rãi tiếp tục: “Anh biết em không muốn quay lại, nhưng em tự nghĩ xem, khi Minh Kính ở lại nhà họ Nhiếp hoặc ở trường, em ở Thượng Nhiêu một mình, tự xem TV, tự nấu ăn, không ai nói chuyện với em, không ai quan tâm em đi ra ngoài lúc nào và về lúc nào… Đoan Ngọ, dù em có ở đó hay không, mẹ em cũng không thể trở lại nơi đó nữa rồi…”
Đoan Ngọ lặng lẽ nắm chặt tay, cô bắt đầu ghét người anh Chu Hành luôn chạm vào nỗi đau của mình. Cô nghĩ, Chu Hành quả thực không thích cô, tiêu chuẩn của anh là Lê Vi Vi, tinh tế, xinh đẹp, tao nhã, có phong thái của người trưởng thành. Anh đồng ý hẹn hò với cô, có lẽ như Lý Nhất Nặc suy đoán, là vì thấy hai nhà quan hệ tốt và thấy cô sống một mình rất đáng thương.
Đoan Ngọ gục đầu xuống cánh tay, từ từ quay đầu sang 45 độ, cô chăm chú nhìn vào bài toán viết lung tung, hạ giọng nói: “Anh Chu Hành, em phải làm bài rồi.”
Nghe vậy, Chu Hành im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù trời đang mưa, nhưng đèn sân nhà họ Nhiếp vẫn không mệt mỏi tỏa ra ánh sáng xanh trắng. Tuy nhiên, ánh sáng này chỉ có thể làm đẹp thêm cho đêm trăng sáng, không thể làm ấm lòng người, cũng không thể soi sáng con đường phía trước hay sưởi ấm trái tim bơ vơ.
“Đoan Ngọ, ngày mai ra ngoài hẹn hò nhé.”
Chu Hành nhẹ nhàng đặt ngón tay dài lên tai của “Hồ Ba,” ánh mắt trầm lắng.
Đoan Ngọ mắt mờ đi, cô muốn nói, anh đừng dùng từ “hẹn hò” để miêu tả mối quan hệ giữa anh và em khi ra ngoài. Đó không phải là hẹn hò, trong mắt anh, chỉ là dẫn cháu gái đi dạo và ăn một bữa cơm. “Hẹn hò” là từ dành riêng cho những người yêu nhau có vị trí bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, trong khi anh thậm chí không thèm báo trước cho em, mà lại thông báo cho “người lớn nhà em” để đến đón.
Đoan Ngọ nắm chặt cây bút, với chút tức giận, cố chấp lặp lại: “Em phải làm bài.”
Chu Hành dừng lại một chút, nhẹ nhàng nói: “Đoan Ngọ, chuyện em ở nhà anh không phải do anh nói với bà nội em.”
Bóng lưng vốn đang càng ngày càng gù của Đoan Ngọ lập tức cứng đờ lại, một lát sau, đầu cô từ từ quay lại, rồi lại gục vào cánh tay, không nhúc nhích. Chu Hành nhìn thấy ngôn ngữ cơ thể rất rõ ràng của Đoan Ngọ, trong mắt thoáng qua sự ngạc nhiên, hiểu rõ, và một chút giải thoát không rõ nguồn gốc. Anh đứng dậy rời khỏi bên cạnh “Hồ Ba” đáng yêu, tiến về phía Đoan Ngọ, người như hết pin, không tiếng động. Chu Hành dần không cười nữa, anh nhẹ nhàng kéo chiếc mũ áo ngủ của Đoan Ngọ xuống. Anh nghĩ cô nhiều nhất cũng chỉ tủi thân đến mức mắt hơi ướt, nhưng khi giữ lại cái đầu muốn rụt lại đó và quay lại nhìn, đôi mắt to đã sưng lên thành một đường, đầu mũi đỏ, đỏ như ai đó đã vẽ mặt hề, tóc ngắn ướt dính bết vào má, cô trông giống như con mèo vừa được vớt ra từ nước. Có lẽ cô đã bắt đầu khóc từ trước khi anh mở cửa bước vào.
Đoan Ngọ giơ cánh tay ngang che mắt, khóc không thành tiếng: “… Nhưng bà nói… anh nói với bà mà.”
Hơn nữa, còn dùng giọng điệu như đang trách móc rằng cô đang gây rắc rối cho người khác.
Chu Hành nhìn những vệt nước mắt cũ mới đan xen trên mặt Đoan Ngọ, bất chợt nhớ lại ánh mắt của bà Nhiếp khi nhìn anh trước đó, anh nhíu mày một chút, quay lại kiên nhẫn giải thích với Đoan Ngọ: “Anh để em ở nhà anh là vì tôn trọng mong muốn không muốn trở lại nhà họ Nhiếp của em, chỉ là muốn kéo dài thời gian cho đến khi Minh Kính về để hai đứa có thể cùng bàn bạc xem sẽ sống ở đâu… Em ngốc thật đấy.”
Nghe câu cuối cùng, mắt Đoan Ngọ lập tức lóe lên, dường như muốn trừng Chu Hành, nhưng những giọt nước mắt rơi lã chã đã làm giảm đi sự giận dữ vốn dĩ đã yếu ớt của cô. Khoảng mười phút sau, Đoan Ngọ cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Chu Hành rút hai tờ khăn giấy cuối cùng trong hộp, nhẹ nhàng lau mắt Đoan Ngọ, nén lại cảm giác khác lạ đang dâng lên, cười nói: “Được rồi, nhìn em bẩn thế này, đi rửa mặt đi.”
Đoan Ngọ che mắt, vui buồn lẫn lộn bước vào phòng tắm. Một lát sau, cô ngượng ngùng đứng ở cửa, lộ ra hai con mắt sưng đỏ. Cô dường như muốn hỏi gì đó nhưng ngại ngùng, bèn bối rối gãi gãi tai, Chu Hành bình thản nhìn cô lúng túng, nhìn một hồi, đầu tiên là miệng, sau đó là mắt, cuối cùng, nụ cười giống như hoa lê nở rộ ngàn cây vạn cành mà Đoan Ngọ từng thấy trong khung ảnh ở Đại Mã Tích lại xuất hiện trên khuôn mặt anh.
“Đoan Ngọ, em muốn hỏi gì?”
Đoan Ngọ tròn mắt không thể tin nhìn Chu Hành. Trong thế giới ngoài khung ảnh, cô chỉ thấy anh cười với vẻ xa cách, lịch sự, thương hại, ôn hòa, thờ ơ, đôi chút bất đắc dĩ, đôi chút tức giận. Cô chưa bao giờ thấy nụ cười sống động đến mức từng nét mặt như đều có ý nghĩa riêng.
“Đoan Ngọ?”
Đoan Ngọ chợt rút lại ánh mắt chăm chú, lúng túng nhìn, ấp úng: “Vừa nãy… chuyện hẹn hò có còn tính không?”
Chú thích:
(*) Hồ Ba là tên của một nhân vật trong bộ phim nổi tiếng của Trung Quốc “Truy lùng quái yêu” (Monster Hunt). Nhân vật này là một sinh vật nhỏ bé, dễ thương và có hình dáng giống củ cải trắng.